Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Latest

[Blue] Các chứng cứ đạo văn


Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn những người bạn đã ủng hộ tôi và bản edit Blue của tôi. Tôi có thể khẳng định rằng tôi chỉ tạm ngưng Blue, và chắc chắn tôi sẽ không drop Blue.

SD4U và 1 số bạn comment trong WP Sa Thủy Mộc đều mong muốn tôi chỉ rõ ra bản edit của các bạn giống bản edit của tôi như thế nào, nên tôi cũng sẵn sàng bỏ công sức ra so sánh từ đầu đến cuối chương 1 và 2 của 2 bản edit Blue. Các chương 3, 4, 5, 6 nếu cần thiết tôi sẽ làm khi có thời gian.

Chương trình tôi dùng để so sánh rất đơn giản, đó là Word.

Phần gạch dưới là phần của nhóm SD4U làm, còn phần gạch ngang là phần edit của tôi – Dạ Thảo. Còn phần để nguyên là phần giống nhau giữa cả 2 bản edit.

Và đây là kết quả của chương 1:

Phần đầu chương 1 | Phần sau chương 1

Nhìn từ đây, các bạn có thể thấy rõ, phần đầu chương 1 bị gạch khá nhiều, nhưng sang phần sau của chương 1 thì chẳng gạch bao nhiêu, thậm chí có đoạn không hề bị gạch mà giống nhau hoàn toàn. Vì sao? Vì các bạn ăn cắp của tôi.

Tiếp theo, qua vấn đề đạo văn, như theo 2 bản so sánh, các bạn sẽ thấy, cách dùng từ và diễn tả câu văn của tôi khác với Sathuy, về nghĩa giống nhau thì không nhắc tới, bởi cùng edit từ 1 truyện, chẳng lẽ khác nhau được? Mỗi chương lại có 1 đoạn là giống hệt nhau, vì sao lại thế, tức là tôi chỉ đạo 1 khúc nào đó thôi sao? Bạn đã từng thấy ai đạo văn như thế chưa?

Trích dẫn từ: Những gì SD4U muốn nói

Tôi xin nói rõ cho bạn biết rằng, đạo văn không có nghĩa là bạn chôm chỉa 100% thì mới là đạo. Bạn vui lòng xem lại luật vi phạm bản quyền ở Wikipedia

Sao chép nguyên văn một phần hay toàn bộ tác phẩm đã có từ trước nhưng không có giấy cho phép của người hay giới có bản quyền.

Uh thì bản edit này là chui, không xin phép tác giả. Nhưng dù sao bản edit Blue vẫn là tác phẩm do tôi làm ra, được sự bảo hộ của Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Và tôi có thể nói rằng việc bạn sao chép rất nhiều đoạn trong bản edit của tôi giống y chang là chứng minh cho  việc bạn đã đạo nó.

Như các bạn dùng wp đã biết, mỗi lần sửa chữa, wp sẽ có dòng chữ dưới bài đó trong bảng điều khiển ghi rõ “Được sửa bởi ai, và thời gian”. Liệu có phải như theo lời bạn Sathuy nói: “Con bạn ấy đã biến thành con người khác.” Hay là “Con của bạn ấy, đã bị chính bạn ấy phẫu thuật thành con người khác để phá hoại danh dự người đó.”

Trích dẫn từ: Những gì SD4U muốn nói

Và theo yêu cầu của bạn, tôi cũng đem lên bằng chứng cho thấy rằng tôi đã up Blue chương 1 vào lúc nào:
Draft saved at 12:17:01 am. Last edited by Dạ Thảo on February 4, 2012 at 1:33 am

Và tôi tiếp tục công việc so sánh chương 2:

Phần đầu chương 2 | Phần sau chương 2

Có ai nhìn thấy hơn 400 chữ của rất nhiều đoạn trong chương 2 hoàn toàn không sai 1 chữ nào không? Các bạn có thấy nửa dưới chương 2 giống nhau gần như toàn bộ trừ tên của Lạc Dương, 1 số cách xưng hô và 1 số từ đồng nghĩa không?

Nếu các bạn vẫn còn cãi chày cãi cối là không ăn cắp thì tôi cũng chỉ có thể lắc đầu trước những kẻ mù lòa.

Và đây là thời gian tôi đã upload bản edit của Blue chương 2 lên:



Và bạn đã thấy rõ ràng rồi chứ? Tôi đã edit và upload Blue chương 2 từ tháng 12 năm 2011.

Tôi có thể nói rằng con của tôi vẫn là con của tôi, bị 1 đám mặt dày ăn cắp về, phẫu thuật lại mà còn cố cãi chày cãi cối rằng nó không phải là con tôi.

Tôi một lần nữa khẳng định rằng việc tôi nói bạn đạo văn của tôi là chuyện tôi và bạn, hoàn toàn chẳng dính dáng hay liên quan gì đến thị phi khác của nhà các bạn.

Tôi chỉ muốn nói 1 lời, các bạn cũng đã là người lớn, đã trưởng thành: việc mình làm sai thì nên nhận. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy công sức của tôi và các beta đã bị hút máu như thế nào. Và nếu các bạn thực sự muốn edit Blue, hãy tự làm, đừng đi ăn cắp thành quả của người khác. Sống trên đời phải có lòng tự trọng bạn nhé. Đừng làm những việc hèn hạ không có liêm sỉ đó, không đáng đâu.

Mạng là ảo, thanh danh là phù du, hãy sống sao cho người khác đừng khinh thường.

Đây là bài cuối cùng từ Dạ Thảo – editor của Blue trên WP Sa Mộc Thảo này. Ai đúng ai sai thì những người có suy nghĩ và nhận thức sẽ biết rõ, mình cũng không muốn phí thời gian nói chuyện với những người mù lòa và không có não.

(Những lời mình đã nói với H.N.C, mình xin mạn phép post lại đây.)

Mình lên tiếng là vì 2 lẽ. Ở thời đại này con người ta muốn phán xét đúng sai, luật pháp muốn định tội cũng cần có bằng chứng. Vì thế mình làm bằng chứng cho tất cả mọi người thấy.

Lẽ thứ 2, mình muốn nhấn mạnh việc mình lên tiếng lần này cũng là lần cuối mình viết bài liên quan đến việc này. Sau này, mình sẽ tiếp tục công việc edit của mình, không việc gì phải phí hoài công sức và thời gian vào chuyện này. Chúng ta có công ăn, việc làm, cuộc sống, gia đình, bạn bè, học hành… nhưng thứ đó quan trọng hơn rất nhiều.

Edit Blue là vì sở thích, mình yêu nó nên mình sẽ làm. Mình đã hứa hoàn thành thì mình sẽ cố gắng giữ trọn lời hứa có thể.

Ai yêu bản edit Blue của mình, chờ đợi mình, tin tưởng mình, ủng hộ mình, mình trân trọng tất cả.

Mình sẽ quay trở lại với Blue chương 14 trong 1 ngày gần nhất. Và một lần nữa Dạ Thảo xin cảm ơn sự ủng hộ và động viên của các bạn dành cho mình.

-Dạ Thảo-

Chuyện buồn Blue 2012 hay chuyện con mình thành con nhà người


Trước giờ đam mỹ vẫn biết là nơi chốn không mấy yên bình, thật sự là như thế. Góc nhỏ này thực sự vẫn là một nơi mà Dạ Thảo, Sa Thủy và Mộc Khương vẫn coi là một góc vườn hẻo lánh nho nhỏ, làm những điều mình thích, không quan tâm đến chuyện thế gian sẽ nói những gì, vì bọn mình vẫn luôn tin tưởng rằng, chỉ cần làm được điều mình thích là điều vui vẻ nhất trên thế gian này rồi, còn những ồn ào thị phi hãy để nó ở cửa nhà hoặc ở những nơi nào rất xa. Bọn mình đã suy nghĩ đơn giản như thế đấy.

Blue cũng vậy. Dạ Thảo thực hiện nó trước hết vì Neleta, sau đến vì bản thân sự đáng yêu vô cùng của nó. sự tâm huyết và yêu thích của Dạ Thảo với Blue ngay từ những ngày đầu, cũng như những tác phẩm khác thực hiện trong nhà, những bạn đọc đã đi cùng ngay từ buổi đầu hẳn không khó một chút nào để nhận ra giọng văn biên tập của Blue như thế nào, cũng như giọng văn của Dạ Thảo như thế nào. Mỗi người, dù biên tập từ cùng một bản QT, thì giọng văn, cách hành văn, câu cú và phong cách ắt hẳn sẽ khác, không thể nào giống nhau.

Vậy bạn sẽ nghĩ gì, nếu như có một ngày, phát hiện ra đứa con tinh thần với bao công sức của mình xuất hiện ở một nơi khác, dưới một tên người biên tập khác, với giọng văn y hệt như một đứa con sinh đôi, với câu từ gần như không khác biệt đến 90%? Cảm xúc là gì? Hụt hẫng, phẫn nộ là cảm giác ban đầu gần như không thể tránh khỏi, bất cứ ai đã từng biên tập hoặc viết qua một tác phẩm đều sẽ hiểu cảm giác đó. Cảm giác như công sức mình bỏ ra bị giành lấy một cách phi lý, nên đến bây giờ mình cũng có thể hiểu được lý do, rất nhiều người bạn vì sao đã từng từ bỏ, khóa hoặc delete đi những đứa con tâm đắc nhất của mình cũng vì lẽ ấy. Trước giờ, bọn mình vẫn nghĩ rằng, pass để làm gì, làm chỉ đơn giản là vì niềm yêu thích, nếu vì thế mà đánh đố nhau, hoặc từ bỏ dễ dàng thì thật đáng tiếc. Hơn ai hết, bản thân người bien tập trước hết cũng là một reader mà thôi, cũng hiểu hơn ai hết cảm giác một tác phẩm yêu thích, một biên tập yêu thích vì những lý do như thế mà ngừng lại, drop, hoặc tệ hơn là, không còn có thể gặp lại người biên tập đó nữa.

Nói đến đây, hẳn các bạn hiểu, ý Sa Thủy muốn nói là gì rồi. Bản biên tập kia ở nơi đâu, cũng không khó gì để bạn google và tìm thấy.

Vài dẫn chứng để bạn đọc thấy rõ ràng hơn:

[Blue] Các chứng cứ đạo văn

Blue Chương 1 – Dạ Thảo | Bản đạo văn | So sánh 2 bản edit

Blue Chương 2 – Dạ Thảo | Bản đạo văn | So sánh 2 bản edit

Blue Chương 3 – Dạ Thảo | Bản đạo văn | So sánh 2 bản edit

Blue Chương 4 – Dạ Thảo | Bản đạo văn | So sánh 2 bản edit

Blue Chương 5 – Dạ Thảo | Bản đạo văn | So sánh 2 bản edit

Blue Chương 6 – Dạ Thảo | Bản đạo văn | So sánh 2 bản edit

Vẫn rất muốn theo đuổi đến cùng niềm yêu thích, vẫn muốn yên bình nơi góc nhà nhỏ của mình làm không trói buộc bon chen với cuộc đời, nhưng mình không tìm việc, việc cũng tìm đến mình, thế thì không khỏi tự hỏi ngửa mặt lên nhìn trời ca thán một tiếng “Sống ở trên đời này, ai cho ta lương thiện?”. Thế mới biết, không phải cứ muốn mình lương thiện mà đời cho người ta lương thiện đâu, có phải không?

Một đứa con, mỗi người có một cách thai nghén riêng. Một tác phẩm hay, mỗi người đều có quyền có một bản biên tập cho riêng mình. Nhưng xin hãy là của riêng mình, của chính mình, bạn ạ. Bạn có thể không biết cảm giác đau lòng là gì, nhưng Sa Thủy thì biết, biết rất rõ, Dạ Thảo cũng vậy.

Có lẽ, trong một khoảng thời gian sắp tới, Blue sẽ được tạm ngừng một thời gian, bạn nhé. Xin lỗi tất cả những người bạn đã từng theo và yêu mến Blue đáng yêu từ những ngày đầu, bọn mình chân thành xin lỗi. Thực sự có duyên, tâm tĩnh lại, Blue sẽ quay trở về cùng Dạ Thảo.

Note: Mình xin đính chính lại là Blue chỉ bị đạo 6 chương đầu. So sánh lại thì chương 7 các bạn đã làm khác khá nhiều, nên mình đã xóa đi chứng cứ của chương 7 và xin lỗi vì sự sơ sót trong lúc quá tức giận của mình.

Blue bị ăn cắp


Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng, phẫn nộ đến như thế này.

Mình lại là 1 nạn nhân của chuyện ăn cắp bản edit ở trên mạng.

Có những kẻ bản thân dám nói rằng mình làm lại từ đầu, nhưng thực tế là đi ăn cắp trắng trợn thành quả công sức của người khác, đem về chỉnh sửa lại vài từ rồi tự xem rằng đó là của mình. Buồn cười thật.

Làm từ đầu hay ăn cắp từ đầu?

Tôi vốn nghĩ việc edit trùng 1 tác phẩm là chuyện hết sức bình thường. Ai cũng có quyền yêu thích cá nhân và tự làm 1 đứa con của riêng mình. Anh làm của anh, tôi làm của tôi.

Thế mà có những kẻ kém cỏi đến nỗi ngay cả việc cơ bản nhất là ngồi tự edit từ QT cũng không làm được. Đạo bản edit của người khác, copy lại không thiếu 1 câu 1 chữ, sau đó chỉnh sửa để trở thành của mình. Nhục nhã thật.

Không biết có những kẻ ăn cắp đó có còn biết thế nào là lòng tự trọng không? Bản thân không được dạy rằng ăn cắp là xấu mà cứ nghĩ rằng hành vi đê tiện đó là đúng đắn hay sao?

Đừng nói rằng đây là mạng ảo, những thứ đã đem share trên internet thì có thể mặt dày mà lấy cắp, rồi tự cao rằng bản thân tự làm ra. Làm người, nên sống có mặt mũi 1 chút, đừng để người khác phải khinh thường.

Blue – Chương 13


Blue - Chương 13

Blue: “Thu Thu là của ta, đụng vào là chít!!!” =)))))))

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Anzu & Há Cảo & Mộc Khương

Blue – Chương 13

Hì hục dọn dẹp suốt một ngày, Khổng Thu gom những thứ cần dùng cùng những thứ có thể mang đi đóng thành từng thùng, vứt lại cho Dư Lạc Dương để cậu ta giúp mình ‘hộ tống’ chúng tới công ty chuyển phát gửi đến Thượng Hải. Nhìn thằng bạn chí cốt đóng hành lý, sắc mặt Dư Lạc Dương càng lúc càng sa sút, cậu ta vẫn hy vọng Khổng Thu sẽ ở lại.

Read the rest of this page »

Fangirl và hủ nữ


FANGIRL VÀ HỦ NỮ

Có gì khác nhau xD?

Biên dịch: lingsan

Nguồn: một trang Trung Quốc nào đó đã kịp quên mất tên xD.

Sa Thủy: Bài viết này ra đời nhân dịp có một thắc mắc nho nhỏ về fangirl với hủ nữ : D.

Hãy gửi những cái ôm thân ái nhất đến với lingsan =D. Và xin nhớ rằng đây chỉ là một bài viết sưu tầm mang tính tham khảo, tất cả mọi điều chỉ mang tính tương đối, và lấy tinh thần đọc cho vui là chính. Xin đừng cay cú hoặc có ý nghĩ nâng cao hoặc hạ thấp fangirl hay hủ nữ nhé : ).

Read the rest of this page »

Blue – Chương 12


Blue - Chương 12

Dưới ánh đèn, lông của Blue càng có vẻ ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ, điểm xuyết vệt lông lam nằm ngay giữa hai mắt rất nổi bật khiến Khổng Thu nhiều lần nhịn không được mà hôn lên đó.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Há Cảo & Anzu

Blue – Chương 12

Sau lần chụp ảnh vừa rồi, cảm xúc của Khổng Thu đối với Dư Lạc Dương đã thay đổi, không giống như trước hễ mỗi lần chạm mặt là không thể khống chế được tâm tình. Tuy trong lòng vẫn còn day dứt không nguôi, nhưng ít ra cậu đã học được cách buông tha cho mối tình này, cũng đang cố gắng buông tay. Tối hôm đó, Khổng Thu đưa tập ảnh cho hai vợ chồng lựa chọn những tấm vừa ý nhất. Để cho hai người kia nghỉ ngơi thong thả hai ngày, cậu tranh đem ảnh đến phòng tối xử lý, chỉ còn đợi đến lúc trở về chỉnh sửa hậu kì nữa là hoàn tất.

Read the rest of this page »

Ngày đã đi quá nửa …


 

 

Giấc ngủ hai tiếng mà ngỡ như cả cuộc đời đã trôi qua.

Giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra , kêu lên một tiếng kinh hoàng và lao mình dậy.

Là ác mộng.

Nhưng mơ trong tôi quá thực.

Đã mơ thấy một-quá-khứ hiện tại đan xen khác.

Quả nhiên quá khứ vẫn là thứ không nên lục lại. Hoặc có lục lại thì có lẽ nên biết chọn khi nào để lục.

Tôi trong mơ hình như còn chưa kịp khóc.

Chơi dao thì đứt tay. Tôi vẫn thường như thế, lấy sinh mạng mình ra đặt cược và chơi với những con dao. Rất sắc. Giờ đang chảy máu.

Ngày đã đi quá nửa.

Smokes come to my eyes ..


Image

Because in my dreams, your smoking always seems like that.

Smokes, and wine.

And you, alone in the sunset.

All of it, always make my heart hurt.

Khoảng cách. Và mưa…


(credit for this picture: @WP Quỳnh Hương)

Giống như một bước ra ngoài thế giới..

Nhờ những giọt nước mưa tựa như những giọt nước mắt, mới biết rằng, ngăn cách giữa chúng ta là một tấm kính trong suốt, tưởng như không nhìn thấy, nhưng vì có những giọt nước mắt mới làm chúng hiện hữu, là nước mắt của ai?

Giống như là, mặt đất bình lặng và trời rộng bao la quá tự do.

Những giọt nước rơi từ trên bầu trời xuống, thấm vào đất.
Và rồi, mặt đất lại trả lại những giọt nước cho bầu trời.

Mãi mãi như thế, có thật là giữa đất và trời, chỉ có nước mắt là cầu nối mà thôi?

Blue – Chương 11


Blue - Chương 11

Mỗi lần quá đau đến nỗi không nhịn được, cậu lại quay đầu nhìn sang Blue, thấy Blue chăm chú quan sát mình, nhìn thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn hình ảnh của bản thân, Khổng Thu lại có thể mỉm cười tiếp tục đối diện Lạc Dương và Đào Đào.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Mộc Khương

Blue – Chương 11

Cho đến khi tỉnh lại, đôi mắt của Khổng Thu vẫn còn sưng đỏ, ươn ướt, chợt thấy những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa trên đầu, lúc này cậu mới nhận ra trời đã sáng từ lâu rồi. Khổng Thu cảm giác trong lồng ngực có một cái gì đó thật ấm áp và mềm mại khẽ động đậy, cằm cậu bị nó liếm vài cái.

“Blue…”

“Meo…”

Cọ cọ vào đầu Blue, Khổng Thu chợt nhớ lại tất cả những hình ảnh của đêm qua, cậu có chút ngại ngùng khi nhìn thẳng vào nó.

Read the rest of this page »

Blue – Chương 10


Blue - Chương 10

“Blue, vĩnh viễn ở cạnh tao được không?” Khổng Thu không biết rằng cậu đã quyến luyến sự an ủi cùng ấm áp của một con mèo..

Biên tập: Dạ Thảo

Trợ lý: Mộc Khương

Blue – Chương 10

Qua thời gian tan tầm cao điểm, đúng 9 giờ Khổng Thu đến nhà hàng Triều Dương. Dừng lại đậu xe xong, Khổng Thu cả người cứng ngắc bước xuống, trên ngực có con mèo bám chặt như sam. Mọi thứ đều để lại trên xe, cậu chỉ đem theo chén và cốc riêng của Blue. Vì đã hỏi Lạc Dương số phòng nên Khổng Thu đi thẳng vô nhà hàng luôn, nhưng vừa mới đến cửa cậu đã bị chặn lại.

“Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi không cho phép mang động vật vào trong.”

Khổng Thu nhíu mày.

“Meo meo meo!” Blue gào lên hung dữ.

Read the rest of this page »

Lời ước hẹn – một lần cho mãi mãi ( The Vow and the feeling inside me)


Lời ước hẹn – một lần cho mãi mãi

THE VOW

Tôi không để hình của phim. Vì bạn sẽ có thể dễ dàng bước chân ra rạp và nhìn thấy.

Dành cho một người. Đặc biệt và rất đặc biệt của tôi. Bởi khi tôi lặng người ngồi nghe câu chuyện, khi tôi ngồi lặng lẽ trong đêm dành cho những cảm xúc này, hình ảnh của người ấy đã choán ngợp tâm trí, không rời. Ký ức gần mười năm của chúng ta, cùng những buổi chiều mưa triền miên ..

Là vĩnh viễn còn lại. Ở một góc rất sâu.

Trong tôi. Và trong người đó.

i gọi đấy chính là phép màu của tình yêu. Thứ phép màu dung dị đến từ trái tim, và là món quà của cuộc sống. Nên cứ học cách tin vào ngày mai, tin vào tình yêu, và tin vào những gì cuộc sống có thể trao cho bạn. Không có gì là hoàn hảo, cuộc sống có thể giật khỏi tay bạn những khi bạn tưởng chừng không thể, nhưng cũng lặng lẽ để lại đâu đó, có thể trong một góc nhỏ nào đó của căn phòng bạn đang sống, có thể trong những lúc bạn không ngờ đến nhất, nó lại lặng lẽ trở về, đặt vào tay bạn, hoặc đứng ngay trước cửa nhà bạn, và dịu dàng mỉm cười.

Read the rest of this page »

Jesus to a child – Bản phúc âm của sự lạc loài và ngưỡng vọng


JESUS TO A CHILD

Jesus với một đứa trẻ 

George Michael

Mỗi lần nghe lại bài hát này, tôi đều rơi nước mắt.

Nó là “Bản phúc âm của sự lạc loài và ngưỡng vọng”, cho một tình yêu đã mất, một người yêu đã không còn.

Là lời gợi nhắc rằng, người yêu vẫn còn sống, cho đến khi nào George còn nhớ, và còn hát cho anh, Anselmo.

Cho cậu, người yêu quý của tôi.

Cho những ai chưa hiểu về câu chuyện tình cảm động này, bạn có thể search rất dễ dàng cái tên  George Micheal và Anselmo.

Là người yêu đã mất của cựu thành viên Wham.

Anh đã mất năm 37 tuổi vì u não. Sinh vào mùa Sư Tử và mất vào mùa Bạch  Dương.

Trong hai năm trên giường bệnh, George luôn ở cạnh anh.

Trong tang lễ của anh, George đã hát lên bài hát thấm đẫm yêu thương và nước mắt này, vừa hát vừa rơi nước mắt, cho riêng một mình anh.

 

Read the rest of this page »

Chúc mừng năm mới!


Chúc mừng năm mới!

Đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc đến tất cả những vị khách lỡ bước đến nơi đây, và những bằng hữu thân thuộc gần xa vạn sự như ý, hạnh phúc!

————————–

Trong năm vừa rồi Hội leo núi chúng ta ai cũng gặp khó khăn, đặc biệt là Sa Thủy và Dạ Thảo, dù năm vừa rồi có rất nhiều chuyện buồn bực, khó khăn xảy ra với hai bạn, hy vọng năm mới, những ngày tới, tương lai của hai bạn sẽ dịu lại, mọi việc xung quanh sẽ yên ổn, và mình sẽ được cảm nhận nụ cười của hai bạn nhiều hơn!

Giữ sức khỏe nhé, xuân lạnh miền xa, nắng gắt đâu đây! *ÔM*

Rổ rá cạp được thì cạp đi – Ngoại truyện


RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

Ngoại truyện

1. Trên và dưới

Thẩm Nam thuộc dạng uke, nhưng không hẳn là uke thuần chủng, chỉ là chưa bao giờ thử làm seme thôi.

Cậu cũng từng thảo luận với Mạc Bắc về vấn đề này. Mạc Bắc cũng quyết đoán, tỏ ý nếu Thẩm Nam muốn thử xem thì y cũng không ngại.

Thẩm Nam cũng không phải là không muốn thử, nhưng mà cậu ngượng à~

Chỉ cần hơi tưởng tượng cảnh Mạc Bắc nằm dưới người cậu, cặp chân săn chắc thon dài mở rộng ra, đôi mắt trong vắt sáng ngời nhìn cậu, là cậu lại cảm thấy mình sắp sửa xuất huyết não ngay lập tức.

Ngượng nhưng vẫn thèm, Thẩm Nam bèn dùng kế.

Read the rest of this page »

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 11


RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

11

Tảo mộ cho bà ngoại xong, lại ngơ ngẩn hai ngày, cảm thấy rúc ở trong phòng thế là đủ rồi, Thẩm Nam quyết định vào trong phố dạo chơi.

Ở đây ba bốn năm, kỳ thật cậu vẫn chẳng có lúc nào rảnh rỗi nhìn ngắm xem chỗ này đẹp xấu ra sao cả. Rốt cục giờ có cơ hội rồi, thì tất cả đều đã lỗi thời.

Chẳng có mục đích cụ thể gì, Thẩm Nam thơ thẩn dạo chơi trên đường, nhìn mấy cô bé cậu bé trên mặt vẽ xanh vẽ đỏ đứng trước cửa hàng quần áo vỗ tay cất cao giọng mời khách, nhìn đám học sinh buộc áo khoác ngang hông trượt patin lướt qua, nhìn một đôi tình nhân mua hai cốc kem dâu giá bảy tệ ở McDonald’s, nhìn các cụ già chống gậy đeo răng giả ngồi cạnh vườn hoa phơi nắng.

Rảnh rỗi chắc cũng nên lôi Mạc Bắc ra ngoài đi dạo, suốt ngày ở trong nhà, nhìn cứ như thằng công tử ẻo lả nào đó.

Read the rest of this page »

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 10


RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

10

“Thực sự tao chẳng hiểu nổi mày đang nghĩ cái gì.” Vẻ mặt Ly Ly đúng kiểu ‘thằng này hết thuốc chữa’. “Cậu ta đồng ý lên giường với mày rồi mày còn muốn gì nữa?”

Read the rest of this page »

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 9


RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

9

Những ngày thong thả nhàn nhã, ăn ngủ chờ chết như heo cứ thế trôi qua. Thế nhưng sóng ngầm tại nơi hai nhân vật chính của chúng ta – một chẳng biết gì hết, một thì biết nhưng cũng coi nhưng không có – đang mãnh liệt chuyển động.

Thẩm Nam chỉ nhận ra việc này từ một chuyện như sau:

Ly Ly gọi điện cho cậu nói: “Thẩm… anh… quả nhiên anh đã chăn được Bắc gia rồi.”

Read the rest of this page »

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 8


RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

8

Trời dần trở lạnh, Mạc Bắc cũng rảnh rỗi hơn, cả nhà cũng gọn gàng theo. Không còn tiếng máy chạy, Thẩm Nam bắt đầu hay ngủ gà ngủ gật. Dựa vào salon đọc sách, nhìn một lúc là hai mắt bắt đầu díu lại.

Mạc Bắc nói như vậy dễ bị cảm, cất salon đi, bảo cậu lên giường y mà nằm, mệt thì nằm ngủ luôn. Còn y ngồi một bên, đeo headphone nghịch máy tính. Đọc blog mới, chơi Kiếm hiệp kỳ duyên 3, lướt diễn đàn, chat QQ, đến giờ thì đi nấu cơm, ăn xong thì đến lượt Thẩm Nam đi rửa bát, hai ngày đi siêu thị một lần.

Mấy ngày này sống suy đồi quá, lờ đờ quá, thật dễ làm con người ta… sa đọa… nhưng cũng chẳng có gì không hay cả.

Read the rest of this page »

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 7


RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

7

Hai hôm nay, Mạc Bắc bận may quần áo. Y bảo trời sắp chuyển mùa, tiệm quần áo tây cần phải thêm mấy mẫu mới.

Y ở lỳ trong phòng may vá, rẹt rẹt, xoẹt xoẹt chiến đấu với mớ vải vóc, còn Thẩm Nam thì giúp y thu dọn phòng khách. Cái nào là đồ đang làm dở, cái nào là rác rưởi; phần thừa nào lớn thì có thể giữ lại dùng tiếp, còn lại thì quẳng vào sọt rác hết; cái tờ giấy nhàu nát bẩn bẩn nào là bản thiết kế cuối cùng, còn cái tờ phẳng phiu sạch sẽ nào chỉ là giấy lót bỏ đi. Nhìn hơn một tháng, Thẩm Nam giờ cũng có thể phân biệt được kha khá.

Read the rest of this page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 127 other followers