Nam thần, lượn đi mà – Chương 51

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 51

…cậu dùng sức…… hôn lên môi Sơ Hàn.

Tương truyền ở kỷ nguyên trước, có một sinh vật bất tử đến từ phương đông. Sức mạnh của nó vô cùng to lớn, cả tộc chỉ có duy nhất một con nhưng lại có thể sánh ngang được với loài rồng hùng mạnh. Mọi người dựa vào những điển tích cổ xưa còn sót lại trên đại lục gọi nó là Phượng. Phượng là một sinh vật bất tử nhưng khi các chủng loài khác biến mất khỏi đại lục, con người cũng chẳng thấy bóng dáng Phượng đâu nữa. Nhưng trong thành ma pháp Xích Vân – nơi đại đa số các ma pháp sư đều thuộc hệ Hỏa – từ đời này sang đời khác vẫn truyền lại truyền thuyết về Hỏa Phượng Tình. Đó là mắt Phượng, là cội nguồn của lửa. Cho dù có ở nơi nào thì nó vẫn mãi mãi rực cháy, vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Hỏa Phượng Tình đặt ở đâu thì đều tạo thành một ngọn núi lửa ở đó nhưng cả ngàn năm nay con người vẫn chẳng hề có tung tích gì về nó cả. Người của thành ma pháp Xích Vân không ngừng chiêm bốc tìm kiếm cuối cùng đi đến một kết luận – để phong ấn được ngọn lửa vĩnh cửu mạnh mẽ ấy chỉ có thể dùng băng tuyết triệu năm không hề tan rã.

Nói cách khác, vùng đất cực Bắc rất có thể là nơi phong ấn Hỏa Phượng Tình.

Nhưng thứ nhất, khí hậu vùng cực Bắc có sức sát thương rất lớn đối với các ma pháp sư hệ Hỏa còn các ma pháp sư hệ khác thì lại chẳng thể nào sống sót nổi ở đây. Thứ hai, thành ma pháp Cực Địa và thành ma pháp Xích Vân vốn là kình địch của nhau nên người thành Xích Vân rất khó có thể ở lại chỗ này để tìm kiếm thứ gì. Thế nên nhiều năm trôi qua, công cuộc tìm kiếm vẫn chẳng có chút tiến triển nào.

Thẳng đến hai mươi năm trước, Ngọc Hành phát hiện một mỏ đá ma pháp trong lãnh địa thành Thiên Tiệm. Lúc đầu những quặng đá ma pháp khai thác được đa phần đều thuộc hệ Thủy hoặc hệ Phong nên tin này cũng không khiến cho thành Xích Vân chú ý. Nhưng hai năm gần đây khi mỏ được khai thác càng ngày càng sâu, những viên đá ma pháp đào được dần dần lại thiên về hệ Hỏa và hệ Lôi. Điều này đã làm nảy sinh nhiều nghi vấn. Hỏa và Lôi là hai loại nguyên tố vô cùng thưa thớt ở vùng đất cực Bắc này nhưng tại sao lại có nhiều đá ma pháp trong mỏ thuộc hai hệ này đến thế? Câu hỏi đó khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Người thành ma pháp Xích Vân đã thu mua rất nhiều đá ma pháp từ mỏ đá này. Trải qua nhiều đợt nghiên cứu, bọn họ rốt cục cũng xác định Hỏa Phượng Tình hiện đang nằm sâu bên trong mỏ. Hơn nữa thông qua kết quả kiểm tra những viên đá ma pháp được đào lên ở các thời điểm khác nhau, họ cũng biết Hỏa Phượng Tình sắp sửa lộ diện.

Số phận đã định Hỏa và Băng vĩnh viễn đối lập – cũng giống như thành ma pháp Xích Vân và thành ma pháp Cực Địa là kình địch của nhau vậy. Một khi lớp băng phong ấn Hỏa Phượng Tình bị phá, dòng khí nóng phun trào mãnh liệt mà gặp cơn gió lạnh tê tái vùng cực Bắc thì chúng sẽ kết hợp lại tạo thành một thiên tai vô cùng khủng khiếp. Đương nhiên thiên tai này không đủ để làm rung chuyển bức tường băng đã tồn tại cả triệu năm, thành Thiên Tiệm sẽ không bị hư hại gì nhưng những công nhân khai thác mỏ e rằng sẽ gặp nạn.

Hỏa Phượng Tình không thích hợp với thành Thiên Tiệm, cứ thử nghĩ xem một công cụ ma pháp thuần túy sao có thể phù hợp với đấu khí hàn băng của một tòa thành toàn dân đều là võ giả được. Nếu thành Thiên Tiệm cố ý giữ lại Hỏa Phượng Tình thì chỉ mang đến tai nạn diệt vong cho toàn bộ cư dân trong thành mà thôi. Nhưng với thành ma pháp Cực Địa thì lại khác. Cư dân trong thành phần lớn đều là ma pháp sư. Mặc dù đa số thuộc hệ Phong và hệ Thủy nhưng bọn họ vẫn có cách để sử dụng viên đá ma pháp có sức mạnh cực lớn như Hỏa Phượng Tình. Ví dụ như có thể biến Hỏa Phượng Tình thành nguồn năng lượng sưởi ấm cho cả thành Cực Địa, giải quyết vấn đề dân sinh của thành chẳng hạn. Đương nhiên chẳng ai lại phí phạm của trời như thế cả.

Sau khi có kết luận, thành ma pháp Xích Vân lập tức cử một phái đoàn gồm các ma pháp sư và kỵ sĩ định tới hợp tác với thành Thiên Tiệm để lấy Hỏa Phượng Tình ra một cách an toàn. Như thế vừa có thể giúp thành Thiên Tiệm tránh khỏi một trận thiên tai lại vừa có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt giữa hai tòa thành. Hơn nữa như vậy họ sẽ thuận lợi lấy được Hỏa Phượng Tình hơn.

Kế hoạch của thành ma pháp Xích Vân quả thực không tệ nhưng có nhân vật chính ở đây thì bao nhiêu đồ tốt cũng vào trong túi y hết. Làm sao có thể chừa cho người khác được?

Thế nên mới có cảnh lúc nãy – ba người bị cuốn vào trong cơn lốc còn những người khác đã an toàn trở về thành, ngay cả đám thợ mỏ nhờ ma pháp không gian của Sơ Hàn cũng đã thuận lợi vào được trong thành. Thành Thiên Tiệm có tường băng bảo vệ nên tuyệt đối an toàn, lốc xoáy có lớn cỡ nào đi nữa cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng mà… Cố Yển vẫn đang ở ngoài thành. Ngọc Trăn mặt mày lạnh lẽo nghe người thành ma pháp Xích Vân giải thích xong, sau đó ông quyết định ra ngoài tìm Cố Yển.

Tất cả mọi người đều cực lực phản đối. Ngọc Trăn làm vậy thực sự là quá sức mạo hiểm. Những trận cuồng phong lốc xoáy dữ dội bên ngoài đã vượt xa sức chịu đựng của con người. Cho dù ông có là Võ thánh, là một trong những người mạnh nhất đại lục đi nữa thì cũng chẳng thể nào chống lại tự nhiên được. Hơn nữa cả thành Thiên Tiệm không thể gánh nổi hậu quả nếu mất đi Ngọc Trăn. Thế nên đích thân Võ thánh Lãnh Phong Vân đã ra tay ngăn cản ông lại. Hai Võ thánh giao tranh thì không thể phân thắng bại trong một sớm một chiều được. Huống hồ bọn họ cũng không thể phớt lờ tất cả mà trực tiếp đánh nhau trong thành.

“Đại ca……” Mọi người trong đoàn kỵ sĩ đều đã chứng kiến Ngọc Trăn yêu thương Cố Yển đến mức nào. Vì cậu ông sẵn sàng rời thành Thiên Tiệm suốt ngày ở bên ngoài tìm kiếm. Ai ngờ tìm được cháu rồi thì mình lại không thể chăm sóc cháu chu đáo. Ngọc Trăn sao có thể chấp nhận tin dữ ấy, ông sao có thể để Cố Yển vùi mình trong băng tuyết vĩnh viễn được. Nhưng hiện giờ hi vọng sống sót của Cố Yển là rất mong manh, bọn họ càng không thể vì cậu mà mất đi Ngọc Trăn.

Nếu chỉ có một mình Lãnh Phong Vân ra tay ngăn cản thì Ngọc Trăn có thể tìm một cơ hội nào đó trong lúc giao đấu mà rời khỏi thành Thiên Tiệm. Nhưng khi cả thành đều đồng lòng đứng về phía Lãnh Phong Vân thì ông không có khả năng thoát khỏi vòng vây người trùng điệp thế này được.

Ngọc Trăn bị người dân trong thành vây vào chính giữa. Bị khí thế của Võ thánh chèn ép, tất cả mọi người trừ Lãnh Phong Vân ra đều khó có thể hô hấp được nhưng họ vẫn cương quyết không xê dịch một bước chặn đường ông lại. Vẻ mặt Ngọc Trăn càng lúc càng lạnh hơn, đôi mắt hiện lên những vằn đỏ như máu. Lúc này ông chỉ muốn bất chấp tất cả mà động thủ xông ra ngoài nhưng cuối cùng lý trí đã chiếm phần thắng. Ông thở dài, nhìn thân hình khổng lồ như một con gấu to bự của Lãnh Phong Vân rồi quỳ một chân xuống và nói. “Thành chủ, năm xưa khi ngài đề nghị con đính hôn với Chi Hàm thì con đã từng nói Ngọc gia chẳng thể nào có hậu duệ được nữa. Lúc đó ngài còn không tin nhưng nhiều năm qua, con và Chi Hàm có sinh được một đứa nào đâu?”

Mày không đụng vào người vợ mày thì thằng con chui từ lỗ nẻ nào ra được hả? Lãnh Phong Vân điên cuồng gào thét trong lòng, thiếu chút nữa là đạp cho Ngọc Trăn một cước chết luôn. Cũng may lão kịp thời lấy lại được lý trí liền đè cơn thịnh nộ của mình xuống rồi nói. “Chuyện của cậu và Chi Hàm trong lòng cậu tự hiểu.”

Ngọc Trăn lắc đầu đáp. “Ngọc gia không có khả năng có hậu duệ được nữa. Cố Yển là một kỳ tích nên anh em chúng con đều coi cháu như con ruột của mình. Sao con có thể nhìn cháu gặp nguy hiểm mà chẳng làm gì được? Cho dù chỉ còn chút hi vọng mong manh, con cũng sẽ không bỏ cuộc. Ngọc Trăn đã làm việc cho thành Thiên Tiệm nhiều năm, trong lòng chỉ quan tâm đến mỗi đứa cháu này. Xin thành chủ hãy thành toàn cho con.”

Ánh mắt ông vô cùng kiên quyết như ngầm bảo ‘ngài không cho con ra ngoài thì con đại khai sát giới ngay tại đây’. Nhưng chỉ cần nhìn cái cách Lãnh Phong Vân ép Ngọc Trăn lấy Chi Hàm là đủ biết vị thành chủ này là một kẻ cứng đầu cố chấp chỉ làm theo ý mình chẳng thèm nghe ai nói câu nào, có xin nữa xin mãi thì cũng vô ích mà thôi. Dù sao lão đã lên cảnh giới Võ thánh nhiều năm, thực lực khẳng định mạnh hơn Ngọc Trăn. Hai người mà đánh nhau thì e rằng Ngọc Trăn không chiếm được lợi thế.

Bầu không khí giữa hai vị Võ thánh vô cùng căng thẳng còn đám thuộc hạ nhìn nhau ngơ ngác. Kiểu này là trâu bò chuẩn bị đập nhau thật à? Thân ruồi muỗi bọn họ chuẩn bị chuồn lẹ thôi. Hả, giúp một bên á? Đừng giỡn chứ, bọn họ mà xông vào thì chỉ có đường chết. Chỉ riêng lượng đấu khí toát ra ngoài khi một vị Võ thánh chiến đấu cũng đủ để cho họ liểng xiểng rồi.

Không khí giữa Ngọc Trăn và Lãnh Phong Vân căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ thôi là đứt phựt. Đúng lúc đó một bóng người đột ngột xuất hiện, không thèm để ý đến uy thế của họ chen vào giữa hai người. Hắn ôm chặt lấy eo Lãnh Phong Vân, bám cứng lấy ông như một con bạch tuộc dùng cả tám cái vòi giữ con mồi không chịu nhả ra rồi quay sang hét với Ngọc Trăn. “Để em ngăn cha em. Anh đi mau đi anh rể!”

“Mày…!” Lãnh Phong Vân nhìn con trai mình tức giận đến độ chẳng nói nên lời. Lão đã nghe người ta nói thằng con mình trẻ trâu bại não từ lâu nhưng trong lòng lão vẫn cho là con mình mới là đứa xuất sắc nhất nên chẳng thèm để tâm đến những lời đấy. Ai ngờ hôm nay cuối cùng thì lão đã thấy được trình độ bại não của nó đến mức nào. ‘Não con mình hình như hơi phẳng’ – thật tình lão chẳng muốn thừa nhận điều ấy.

Ngọc Trăn liếc nhìn Lãnh Chi Dịch đầy thâm thúy rồi chắp tay nói. “Nếu lần này có thể bình an trở về được thì cả đời này Ngọc Trăn nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi thành Thiên Tiệm.”

Nói xong ông tung một cước đá bay mười mấy Võ tôn đang quây kín bên người mình. Đương nhiên trong số này không có thành viên quân đoàn kỵ sĩ Phong Lôi. Bọn họ đều là thuộc hạ riêng của Ngọc Trăn nên chỉ nghe theo lệnh ông. Lúc trước bọn họ có thể khuyên nhủ ông nhưng một khi đại ca đã hạ quyết tâm thì bọn họ nhất định sẽ đặt mệnh lệnh của ông lên trên hết, cho dù lệnh đó có làm thương tổn chính bản thân ông đi nữa.

Thân thể của Lãnh Chi Dịch vốn không được tốt nên Lãnh Phong Vân không dám dùng đấu khí đánh văng con mình đi mà chỉ có thể dùng sức lực cường tráng của bản thân để đẩy hắn ra. Nhưng lúc này, Lãnh Chi Dịch đã quyết rồi – cho dù có bị chặt cả hai tay hắn cũng sẽ không thả cha mình ra – nên cuối cùng cũng cầm chân Lãnh Phong Vân được mấy phút. Chỉ cần mấy phút đó thôi cũng đủ để Ngọc Trăn rời khỏi thành Thiên Tiệm. Lãnh Phong Vân chật vật lắm mới gỡ được thằng con trời đánh ra định đuổi theo thì ông đã bay lên tường băng, đạp tất cả thành viên đoàn kỵ sĩ Phong Lôi định đi theo mình ra ngoài chịu chết xuống rồi một mình rời khỏi thành Thiên Tiệm.

“Hừ!” Lãnh Phong Vân tức giận giậm chân một phát làm mặt đất khẽ rung lên. Lão không tìm được nơi nào trút giận cuối cùng đành túm cổ Lãnh Chi Dịch mà gào vào mặt hắn. “Sao mày lại ngăn cản cha mày hả? Chẳng lẽ mày định để Ngọc Trăn đi chịu chết sao? Hay là trong thời gian ra ngoài tuần tra, mày và thằng mập họ Cố kia đã thân thiết với nhau lắm rồi? Mà không phải mày ghét cay ghét đắng anh rể mày, lúc nào cũng nhăm nhe đi gây sự với hắn sao? Sao lần này không ôm lấy hắn đi lại ôm cha mày làm gì?”

Bị mưa xuân phun đầy mặt Lãnh Chi Dịch cũng không chịu lép vế, hắn rống trở lại với cha mình. “Sao con có thể thân thiết với thằng mập ấy được, con ghét nó chỉ muốn nó chết quách cho xong! Nhưng Hỏa Phượng Tình do chính tay con đào lên, tất cả đều là lỗi của con. Nếu Sơ Hàn không phải cứu con và đám thợ mỏ thì với thực lực đó hắn đã chạy thoát từ sớm rồi. Đều là con làm hại họ, sao con có thể trơ mắt nhìn họ chết dần chết mòn được! Với lại…… với lại con ghét anh rể là vì anh ấy suốt ngày vùi đầu vào công việc mà không thèm quan tâm đến con. Con chỉ muốn gây rắc rối để anh ấy chú ý tới con một chút mà thôi. Con…… con cũng có muốn ảnh gặp chuyện chẳng lành đâu!”

Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt Lãnh Chi Dịch đều đã đỏ ửng. Hắn cúi đầu trông cực kỳ mất mát.

Lãnh Phong Vân thở dài, buông con lão ra. Lão bỗng nhiên cảm thấy hai đứa con của mình chắc chắn là đã sinh nhầm giới tính. Nếu Chi Dịch là con gái thì tốt biết bao.

Trong thời khắc nguy cấp ấy, Cố Yển lại đánh thức được đấu khí hàn băng. Cậu còn chưa kịp kinh ngạc thì đấu khí của ba người đã tạo thành một lớp phòng vệ chắc chắn có thể ngăn cản được lực cuốn của các cơn cuồng phong lại. Nhưng có thể chặn được trong bao lâu thì còn phải xem độ may mắn của bọn họ.

Phải nghĩ cách nào đó thoát khỏi tình trạng này, nếu không thì sẽ chẳng ai có thể sống sót được. Sơ Hàn dồn đấu khí lên mắt, lợi dụng thị lực tinh tường của y cố gắng tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng y đã thấy một vật màu đỏ đang ở cách bọn họ không xa. Vật màu đỏ này đang bị dòng khí lưu mãnh liệt bao bọc, tất cả mọi hỗn loạn đều bắt nguồn từ nó. Xung quanh viên đá đang dấy lên những ngọn lửa đỏ rực càng lúc càng lan rộng, nếu cứ để mặc nó như thế thì e rằng một ngọn núi lửa sẽ xuất hiện ở vùng cực Bắc băng giá này. Đối với những người sống trong thành Thiên Tiệm thậm chí với toàn đại lục mà nói, đây tuyệt đối là đại họa. Băng tuyết mà tan thành nước trôi ra biển làm mực nước biển dâng lên thì một ngày nào đó cả đại lục sẽ chìm trong nước.

“Viên đá màu đỏ đó.” Sơ Hàn cố gắng bảo hai người. “Chúng ta phải lấy nó bằng được. Đó nhất định là một khối đá ma pháp hệ Hỏa có ma lực rất mạnh. Phải bắt được nó, đẩy toàn bộ khí nóng trở về bên trong thì mới có thể chặn đứng được cơn lốc xoáy này. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nào đấy để lại gần nó.”

Nếu có thể được, Sơ Hàn nhất định sẽ dùng ma pháp không gian để tới gần Hỏa Phượng Tình. Nhưng lúc trước y đã dùng ma pháp trong phạm vi rộng nhằm cứu đám thợ mỏ nên hiện tại tinh thần lực cạn kiệt, đầu đau như búa bổ. Giờ đến cả một ma pháp đơn giản y còn làm không xong chứ đừng nói đến loại ma pháp phức tạp rối rắm như ma pháp không gian.

“Đến gần bằng cách nào? Giờ chúng ta không bị gió thổi bay đã là may lắm rồi.” Lias mở miệng. Ba năm không gặp nhau, vừa gặp thì vướng ngay vào rắc rối rồi. Ngẫm lại từ khi quen biết Cố Yển đến giờ, anh chẳng gặp chuyện nào tốt cả – hết ma thú lại tới sơn tặc, giờ thì là lốc xoáy. Cố Yển đúng là loại dễ thu hút tai nạn về mình.

Cố Yển quả thật oan muốn chết. Rõ ràng tai nạn đều là do Sơ Hàn đưa tới, sao lại đổ lên đầu cậu?

Sơ Hàn cũng đang nghĩ nát óc cố tìm ra một cách nào đó. Thực ra thì lúc cơ thể sắp sửa bị gió cuốn phăng đi xé tan thành nhiều mảnh, y tự dưng lại nghĩ tới một chuyện vu vơ – tại sao Ngọc Trăn lại để Cố Yển ra ngoài thành cùng với đội tuần tra? Tại sao ông lại khẳng định Cố Yển có thể thức tỉnh được đấu khí? Thậm chí nếu tính cả từ trước đó, tại sao Cố Thần lại cố tình ép Cố Yển phải làm một việc vô ích như chạy quanh thành giảm cân rồi lại tìm thầy dạy võ cho cậu? Trước kia y và Cố Yển đều cho rằng Cố Thần làm thế chỉ là để tung hỏa mù che mắt ai đó. Nhưng giờ nhìn lại, chẳng lẽ Cố Thần thực sự muốn Cố Yển đi theo con đường của một võ giả?

Thật là kỳ lạ. Cố Thần hi vọng cậu học võ thuật, Ngọc Uyển Nhu lại muốn cậu học ma pháp. Ngọc Trăn nhìn qua thì có vẻ đứng về phía Cố Thần nhưng vẫn có một chút khác biệt. Sơ Hàn cảm thấy Ngọc Trăn còn dè chừng thiên phú ma pháp của Cố Yển hơn cả Cố Thần. Tất cả chuyện này là sao?

Mà…… trong tình cảnh nguy cấp như vậy tại sao y còn thời gian ngồi nghĩ ngợi chuyện này nhỉ?

Làm thế nào có thể tới gần Hỏa Phượng Tình được, đây đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Chưa xét tới chuyện Hỏa Phượng Tình được bao bọc bởi ngọn lửa có nhiệt độ rất cao, chỉ riêng những ngọn gió xoáy đang chực chờ để cuốn phăng họ đi cũng đủ khiến ba người no hành rồi. Có thể ngồi yên được để mà suy nghĩ giữa cơn lốc lớn quả thực chẳng dễ dàng gì. Trước mắt họ chỉ có thể dựa vào ma pháp không gian của Sơ Hàn nhưng hiện giờ y đang cạn kiệt tinh thần lực nên chẳng làm ăn gì được. Rốt cuộc phải làm sao để nhân vật chính có thể có được ngón tay vàng vốn thuộc về y mà bản thân mình không trở thành viên đá lót đường – đây chính là mục tiêu cố gắng trước giờ của Cố Yển. Hiện giờ đầu óc cậu đang làm việc hết công suất, xem xét từ trong nguyên tác đến các loại kinh nghiệm đã trải qua ở thế giới này, hi vọng có thể tìm được biện pháp nào đó để giải quyết vấn đề này.

Nhân vật chính đã chẳng còn tinh thần lực nữa nhưng… cậu thì sao?

“Ma pháp hợp thể!” Cố Yển buột miệng nói.

Trong nguyên văn nhân vật chính đã từng dùng ma pháp hợp thể, đối tượng hợp tác của y là em gấu số bảy Liễu Phượng Loan. Nàng là con gái thành chủ thành ma pháp cuối cùng trong số bốn tòa thành ma pháp – thành Lôi Đình. Lúc gặp được nàng nhân vật chính đã là Đại ma đạo sư nhưng nàng cũng chẳng kém, cảnh giới Liễu Phượng Loan lúc ấy cũng là Đại ma đạo sư giống như nhân vật chính. Nàng còn trẻ mà đã mạnh như vậy vì đã tiếp nhận ma pháp truyền thừa của thành ma pháp Lôi Đình. Mỗi vị chuẩn thành chủ đều phải được trận đồ ma pháp truyền thừa tẩy rửa, ngộ nhỡ bị đánh chết thì là do số người ấy xui xẻo. Sau khi được tẩy rửa, người đó hoàn toàn thay da đổi thịt, thiên phú và thực lực tăng vọt một cách đáng sợ. Điều kỳ lạ là tính chất ma pháp của thành ma pháp Lôi Đình cực kỳ hung hãn, mạnh mẽ nhưng thành chủ đời đời chỉ toàn là nữ. Người nào người nấy cũng mạnh kinh hồn, uy lực khủng khiếp như sấm sét.

Sau khi tiếp nhận truyền thừa, cơ thể Liễu Phượng Loan bị một chút ám thương. Nhân vật chính chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra nên y bèn dùng ma pháp thần thánh học được từ em thánh nữ Angel giúp nàng chữa trị. Liễu Phượng Loan mạnh mẽ kiên cường từ đấy về sau yêu nhân vật chính say đắm, một lòng một dạ vì y. Thậm chí sau khi nhân vật chính hắc hóa, nàng còn giúp y đối phó với chính thành ma pháp Lôi Đình – một trong số các hung thủ sát hại cả gia tộc nhân vật chính năm đó. Liễu Phượng Loan giúp nhân vật chính diệt trừ mẹ ruột của mình một cách tàn nhẫn độc ác xong liền bị y lấy lý do ‘máu lạnh vô tình, đến cả người thân cũng không nương tay’ cho thăng thiên. Khi nhân vật chính trưởng thành thì thành chủ thành ma pháp Lôi Đình Liễu Vận cũng từ Đại ma đạo sư lên thành Ma pháp hiền giả. Bà lại có quân đoàn Lôi Đình trợ giúp nên trong trận chiến của bọn họ y đã bị Liễu Vận đánh trọng thương, tinh thần lực cạn hết, tính mạng như đèn treo trước gió. Liễu Phượng Loan lúc ấy còn đang phân vân không biết nên đứng về phía mẹ mình hay người yêu liền lập tức hạ quyết định. Nàng huy động hết ma lực trong cơ thể mình trợ giúp nhân vật chính sử dụng ma pháp, đánh bại quân đoàn Lôi Đình – từ đó dẫn tới sự hủy diệt của thành ma pháp Lôi Đình.

Liễu Phượng Loan là một cô gái tàn nhẫn, vì tình yêu có thể không màng đến bất kỳ cái gì. Tiếc thay, nàng tàn nhẫn với người thân của mình thì nhân vật chính còn tàn nhẫn với nàng hơn. Cố Yển tin rằng nếu nàng không giúp đỡ y thì sẽ bị y lấy lý do ‘thấy chết mà không cứu’ xọc chết, nhưng nếu nàng giúp y thì kết cục vẫn sẽ là toi mạng mà thôi. Liễu Phượng Loan chết là vì xuất thân của nàng. Cho dù có đối xử tốt với nhân vật chính bao nhiêu đi nữa, chỉ cần nàng là con Liễu Vận thì kết cục của nàng vẫn chỉ là bi kịch không hơn.

Nhưng Liễu Phượng Loan trong tương lai đã cho Cố Yển ở hiện tại hy vọng. Tinh thần lực của cậu và nhân vật chính hơn kém nhau không đáng kể nên đương nhiên cậu có thể chuyển cho y toàn bộ tinh thần lực của mình để y thi triển ma pháp không gian đưa tất cả đến gần viên đá màu đỏ, phong ấn năng lượng trong nó rồi giải cứu cả bọn.

Điều kiện cần thiết để thi triển ma pháp hợp thể chỉ có một – đó là bên chuyển giao tinh thần lực phải hoàn toàn tin tưởng vào bên nhận nó, chỉ cần có một chút xíu nghi ngờ là ma pháp sẽ thất bại. Hơn nữa bên cho sẽ bị tinh thần lực cắn trả dẫn đến bại liệt não, có thể trở thành người thực vật hoặc trở nên ngớ ngẩn.

Cho nên dù tình hình có cấp bách đến mấy thì cũng rất ít người chọn sử dụng ma pháp hợp thể. Với lại bản thân mình có thực lực thì tại sao phải trông chờ vào người khác chứ.

“Không được!” Sơ Hàn chẳng thèm suy nghĩ gì mà gạt phắt luôn. Cho dù chỉ có một phần vạn nguy hiểm, y cũng sẽ không để Cố Yển phải mạo hiểm.

“Anh im đi!” Kể từ khi quen biết nhân vật chính rồi bị y đeo bám, Cố Yển đã hoàn toàn hiểu rõ được chức năng của mình – một công cụ giúp nhân vật chính tìm được ngón tay vàng. Nếu cậu dốc lòng dốc sức trợ giúp nhân vật chính thì còn có thể có đường sống, nhưng nếu cậu định bày mưu tính kế gì thì đảm bảo cầm chắc cái chết luôn. Hơn nữa cậu tin rằng đưa toàn bộ tinh thần lực cho nhân vật chính thì y nhất định có thể chuyển nguy thành an. Nếu không y làm sao có thể đảm nhận vai chính được.

“Sức mạnh của em em dùng kiểu gì là chuyện của em, người khác không có quyền can thiệp.” Hiếm khi nào cậu mập độc đoán như thế. Nói đoạn Cố Yển hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý rồi ngay trước mặt Lias cậu dùng sức…… hôn lên môi Sơ Hàn.

Đúng thế! Ma pháp hợp thể thì tất nhiên phải ‘hợp thể’ mới gọi là ma pháp hợp thể chứ. Không ‘hợp’ thân thể đã may mắn lắm rồi, chỉ một nụ hôn thôi cậu sợ cái quái gì! Thảo nào trong nguyên tác người dùng chiêu này nhất định phải là gấu của y chứ không phải đám đàn em. Nếu không thì tam quan của độc giả sẽ rơi rụng hết sạch mất.

Đôi mắt Lias trợn tròn nhìn hai người như thể sắp sửa rớt ra khỏi tròng mắt vậy. Toàn thân Cố Yển tỏa ra ánh sáng bạc chói lọi, chúng tranh nhau chui vào trong cơ thể Sơ Hàn.

Nhân vật chính ôm lấy Cố Yển đầy trìu mến tưởng chừng như muốn đem cậu hòa tan vào trong máu thịt của mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, tinh thần lực của Sơ Hàn rốt cục đã khôi phục lại hoàn toàn. Y vừa hôn Cố Yển ngấu nghiến vừa rít lên một tiếng ngân dài từ sâu bên trong cổ họng.

Lias: “……”

Hai đứa có còn nhớ lớp phòng vệ gió lốc đang được duy trì bởi đấu khí của cả ba chúng ta không hả? Đừng có mà hôn mê mẩn quên hết trời trăng như thế.

Hiếm khi nào anh kỵ sĩ lại muốn giết người như bây giờ nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác nên đành phải một mình duy trì vòng bảo hộ. Lúc Cố Yển cạn kiệt tinh thần lực thì đấu khí của anh cũng hao hết. Lias đã lợi dụng triệt để đấu khí của một Kiếm tôn bậc cao nhất để chống đỡ vòng bảo hộ.

Ở vùng cực Bắc, nếu võ giả không có đấu khí hàn băng thì không thể nào hấp thu năng lượng trong không trung để thăng cấp. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở bên trong cơn lốc xoáy do Hỏa Phượng Tình tạo ra, nó vốn là khí nóng nên chẳng cần đấu khí hàn băng cũng có thể hấp thu được. Để kéo dài thời gian cho Cố Yển và Sơ Hàn thi triển ma pháp (hôn nhau), Lias buộc phải hấp thu năng lượng từ bên ngoài vào để duy trì lớp phòng vệ. Luồng khí nóng đáng sợ xộc vào trong cơ thể chàng kỵ sĩ khiến toàn thân anh suýt nữa bị thiêu cháy. Tất cả các kinh mạch trong người Lias như chìm vào trong lửa, được lửa của phượng hoàng thời thượng cổ rèn giũa tôi luyện.

Ma pháp hợp thể còn chưa kết thúc, cả người Lias đã sắp sửa bốc cháy đến nơi. Để tranh thủ đến phút cuối cùng, anh cố gắng chịu đựng mặc cho cả người đầm đìa máu vẫn nghiến răng chống đỡ. Ngay khi Lias sắp sửa không chịu được nữa mà gục ngã thì ánh hào quang phát ra từ ngón tay vàng của nhân vật chính đã bao phủ lấy anh. Nói cách khác, Lias đã được hưởng ké ngón tay vàng của nhân vật chính – anh thành công thăng cấp lên cảnh giới Kiếm hoàng. Hơn nữa năng lượng trong không trung anh hấp thụ là do Hỏa Phượng Tình tạo ra nên đấu khí trong người Lias cũng đã được chuyển hóa thành đấu khí liệt diễm. Đó là một loại đấu khí trái ngược với đấu khí hàn băng, kèm theo đấu khí là ngọn lửa cháy rừng rực.

Cốt truyện vì để cho nhân vật chính còn sống ra khỏi đây thực là đã giở đủ trò, không từ thủ đoạn nào.

Nhờ sự cố gắng chống đỡ của Lias và sự dâng hiến hết mình của Cố Yển, nhân vật chính rốt cục cũng thi triển thành công ma pháp không gian đưa cả ba tới vùng trung tâm cơn lốc.

Đừng thấy bên ngoài lốc xoáy gió rít mạnh mẽ đến nỗi có thể xé rách đấu khí của một Kiếm hoàng mà nhầm, ở vùng trung tâm của cơn lốc lại chẳng hề có chút gió nào. Lúc vào được đến đây, ba người được một tầng kết giới màu lửa đỏ bao trùm lên. Tinh thần lực của Cố Yển cạn sạch, cậu ngất xỉu trong vòng tay của Sơ Hàn. Lias mặc dù đã thăng cấp nhưng đấu khí cũng cạn hết. Anh thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, cả người mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay dậy.

Kẻ duy nhất còn tỉnh táo chính là người vừa thông qua ma pháp hợp thể để bổ sung tinh thần lực – nhân vật chính. Y phát hiện những ngọn lửa vây quanh viên đá màu đỏ còn cách nó một khoảng cách nhất định nên chỉ cần đi vào bên trong khoảng không ấy thì dù bên ngoài lửa cháy gió rít mãnh liệt thế nào cũng không thể làm tổn thương họ được. Hơn nữa lúc thi triển ma pháp không gian, Sơ Hàn phát hiện kết giới này vô cùng mạnh. Nếu viên đá màu đỏ không phải vừa mới được giải trừ phong ấn, toàn bộ sức mạnh còn chưa bộc lộ ra hết; nếu bọn họ không phải đang ở trong cơn lốc mà đứng ở bên ngoài thì cho dù y có mạnh đến mấy cũng không thể thi triển ma pháp không gian xuyên qua kết giới tiến vào khu vực an toàn duy nhất này. Lúc ấy bọn họ sẽ rơi thẳng vào trong biển lửa rồi bị thiêu trụi chẳng còn lấy một hạt bụi.

Bây giờ mọi người đã tạm thời được an toàn nên Sơ Hàn không vội đi lấy viên đá màu đỏ. Y chữa trị cho hai người kia trước để họ có thể tự hoạt động được đồng thời cũng để xác nhận xem Cố Yển có trở nên ngớ ngẩn hay không.

Sơ Hàn thử hôn Cố Yển, cậu mập chẳng có phản ứng gì chỉ ngồi ngây ra đó nhìn Hỏa Phượng Tình. Sơ Hàn lại hôn Cố Yển cái nữa, cập mập bực mình gạt y sang một bên. Sơ Hàn tiếp tục hôn thêm một phát, cậu mập bắt đầu nổi khùng. “Tình hình nguy cấp như vậy mà anh còn định hôn đến bao giờ nữa?”

Sơ Hàn hài lòng hôn chụt một cái lên môi Cố Yển. “Em không bị sao cả thật là tốt quá.”

Cố Yển: “……Anh biết chuyện đó từ lúc chữa trị cho em rồi mà!? Đừng có mà lấy cớ!”

Lias: “……”

Xin cứ coi như anh không tồn tại.

Trong lúc ba người đang ngồi trong kết giới thì một thân hình bỗng nhiên xuất hiện ngoài biển lửa mặc cho gió xoáy gào rít bên người.

Điều này thật khiến cho người ta khó hiểu. Một người thực lực cấp Võ thánh như Lãnh Phong Vân khi xông vào bên trong cơn lốc cũng chẳng thể bình yên vô sự được như vậy, nếu không thì lão việc quái gì phải ngăn cản Ngọc Trăn mạo hiểm đi cứu cháu? Nhưng một kẻ nghe đồn là mới bước vào cảnh giới Võ thánh được hai năm như Ngọc Trăn lại có thể tới được vùng trung tâm lốc xoáy mà chẳng hề bị một vết thương nào. Hơn nữa khi đối mặt với ngọn lửa do Hỏa Phượng Tình tạo thành, trông ông cũng chẳng có chút sợ hãi gì.

Ông lôi một thứ từ trong ngực ra – đó là một khối ngọc trong suốt màu lục, trên mình ngọc có khắc hai chữ cổ tương tự như chữ trong cuộn nhật ký của Kiếm thánh vô danh dưới đáy vực ở dãy núi Hồng Hộc. Nếu Sơ Hàn ở đây, y nhất định sẽ nhận ra hai chữ kia là…… ‘Hiên Viên’.

Vào thời điểm chuyển tiếp giữa hai kỷ nguyên, trên đại lục xuất hiện hai người vô cùng lợi hại. Một là hiền giả phương Tây – Đệ nhất Pháp thần Phipps Fade, ông đã dạy cho loài người cách sử dụng ma pháp. Người còn lại là hiền giả phương Đông – Đệ nhất Võ thần Hiên Viên Minh, đấu khí bây giờ ai ai cũng tu luyện chính là do ông truyền thụ cho con người. Mà sau thời của Đệ nhất Pháp thần và Đệ nhất Võ thần, thế gian chẳng còn ai trở thành Pháp thần hay Võ thần được nữa. Cảnh giới cao nhất con người có thể đạt tới cũng chỉ là cấp Thánh mà thôi.

Ngọc Trăn nhìn ngọn lửa thở dài. “Chẳng thể ngờ được…… cháu không những đã lĩnh ngộ được ma pháp hệ Tự nhiên mà còn có thể thức tỉnh được đấu khí hàn băng nữa. Bé Ngoan à…… cháu quả nhiên là……”

“Sự an nguy của thành Thần Hi…… phải xem xem cháu có thể vượt qua nổi kiếp nạn này hay không.”

Nói xong Ngọc Trăn liền quẳng khối ngọc Hiên Viên kia vào trong biển lửa.

P/S: đáp ứng lời kêu gọi của độc  giả, bọn mình đã nhoi lên và lại… lặn tiếp. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nào đó. ╮(╯▽╰)╭

20 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 51

  1. *Tóm lại*
    Bọn người các ngươi lại tính lặn đi đâu.
    HỬM?
    Có biết cứ hai ba ngày là ta phải nhờ google huynh đệ dẫn đường vô nhà các ngươi không hả?
    T_T

  2. Lâu lắm mới thấy mail thông báo có chương mới của Nam thần mà cuối chương ss lại kêu lặn tiếp là sao huhu.

    Thanks ss nhiều vì chương mới ạ ( ˘ ³˘)❤

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s