Nam thần, lượn đi mà – Chương 40

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 40

Cốt truyện đã méo mó đến mức độ này rồi, Thẩm Đình vẫn còn có thể vì em Nguyệt Nhiên mà xảy ra xung đột với nhân vật chính. Em ơi em quả là vũ khí hạng nặng để khoét sâu mâu thuẫn giữa nhân vật chính và người khác. Mà rõ ràng cậu đã kiên quyết tỏ rõ lập trường không nhận em Nguyệt Nhiên làm nô lệ rồi (thân là công dân tốt của xã hội hiện đại, cậu sao có thể đi nô dịch người khác được chứ? Những nô lệ cậu có trước khi xuyên qua thì không tính) thế nhưng chẳng hiểu em gái này nghĩ ngợi cái gì mà cứ cố sống cố chết lăn xả vào cậu, đòi ‘ngược em đi, hành em đi’. Em gái à, em muốn chết thế nam chính nhà em có biết hay không?

Kỳ thật Cố mập có thể vạch trần bộ mặt lừa đảo của Nguyệt Nhiên từ sớm nhưng dù sao nàng cũng là gấu của nhân vật chính, người có quyền xử lý nhất ở đây – Sơ Hàn – không nói cái gì thì cậu cũng thấy mình chẳng có việc gì phải chõ mũi vào cả, chỉ cần yên chí làm con chim cút là được. Huống hồ nhìn Thẩm Đình nhảy choi choi thế cũng thú vị ra phết. Về phần Sơ Hàn, nhìn Nguyệt Nhiên cứ mon men lại gần Cố Yển định ‘lừa gạt’ cậu, y cực kỳ tức giận nên quyết định cho con bé lừa đảo này một bài học. Nói chung, hiểu lầm đã được sinh ra như thế. Sự thật là mâu thuẫn giữa nhân vật chính và Thẩm Đình trở nên sâu sắc chẳng có liên quan gì đến Nguyệt Nhiên cả. Điều khiến Sơ Hàn nổi điên thật sự là cái tia chớp giáng xuống đầu Cố Yển kia.

Nam thần nở một nụ cười tà ác, nụ cười giữa cơn thịnh nộ của y trông đẹp mê người nhưng cũng kèm theo một luồng sát khí dữ dội. Bị sát khí ảnh hưởng, thân hình tròn vo của Cố Yển run cầm cập. Cậu bỗng dưng cảm thấy lần này mình thực sự chẳng có việc gì thật. Sơ Hàn nhìn Cố Yển nói: “Chuyện này giao cho anh xử lý là được.”

Đương nhiên Cố Yển làm sao dám có ý kiến, cậu gật đầu. Khóe miệng nam thần khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ như đóa hoa anh túc hớp hồn người khác, y tiến lại gần Nguyệt Nhiên. Hiếm có người nào có thể kháng cự lại nổi khuôn mặt hoàn mỹ như được các thiên thần tỉ mỉ điêu khắc của Sơ Hàn. Không thấy Cố Yển mặc dù biết sau này y sẽ ‘hắc hóa’ nhưng vẫn không thể kìm lòng được mà vứt bỏ mọi liêm sỉ leo lên giường ngủ cùng nam thần sao? Nguyệt Nhiên vốn dĩ được số phận (kịch bản) an bài thành một em trong dàn harem của y nên đương nhiên càng không thể chống cự lại được, hai gò má nàng ửng hồng. Lúc nhân vật chính đi đến bên cạnh nàng, Nguyệt Nhiên lại càng thẹn thùng cúi mặt xuống.

Nhưng Sơ Hàn của hiện tại đâu còn là cái tên nhân vật chính có thể mủi lòng trước em Nguyệt Nhiên vô số lần nữa. Y vươn tay nâng cằm Nguyệt Nhiên lên, quẳng cho Thẩm Đình một ánh nhìn khiêu khích rồi hỏi: “Đi theo bọn anh, hay là theo hắn? Cho em chọn đấy.”

Vốn Nguyệt Nhiên đã sợ hãi thân phận thật của mình bị vạch trần rồi, lúc này lại bị Sơ Hàn hớp hồn nữa nên… thế là xong. Nàng bỗng thấy hai người trước mặt mình một có tiền, một có sắc, đi theo họ thì hoàn toàn chẳng thiệt chút nào! Nàng liền cúi đầu, dùng âm thanh nhỏ đến độ bản thân nàng còn chẳng nghe rõ trả lời: “Tất nhiên là phải… theo ân nhân rồi.”

Nhân vật chính lại cười tà ác quẳng cô gái đang sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch lên lưng ngựa rồi hỏi: “Biết cưỡi ngựa không?”

Em gái cắn môi ra chiều ấm ức: “Em chưa được học……”

Thâm tâm em gái đang gào thét: Chẳng lẽ anh ấy định ôm mình cưỡi ngựa sao?

“Ừm, thế thì lấy dây buộc em đằng sau lưng ngựa tự chạy theo nhé.”

Sơ Hàn quả thật… lạnh lùng kinh khủng.

Nguyệt Nhiên: “……”

Cuộc sống khó khăn, nàng chỉ muốn lừa chút tiền thôi sao mà khó quá vậy? Ọ A Ọ

“Rầm!” Thẩm Đình lại bốc hỏa, vì gái mà chiến. Hắn chẳng hề do dự ngâm xướng thần chú, đây là chiêu thức tuyệt đỉnh của Ma pháp sư cao cấp hệ Lôi – Lôi Minh Hưởng Triệt (Tiếng sấm vang vọng), là một ma pháp tấn công trong phạm vi rộng. Thẩm Đình từ nhỏ đã được học ma pháp lại có các thầy giáo danh tiếng chỉ đạo, cho dù dùng ma pháp tấn công phạm vi rộng hắn cũng có thể khống chế nó chỉ đi tấn công những đối tượng nhất định. Tiếng sấm vang rền trời, các tia sét thi nhau bổ xuống. Chúng bỏ qua bốn người Phong Tĩnh Di, Dịch Sở Liên, Lias, Nguyệt Nhiên – còn Cố Yển và đám đàn em chẳng ai may mắn thoát khỏi phạm vi công kích của chúng. Riêng Sơ Hàn thì được quan tâm đặc biệt, hơn nửa đòn tấn công lao về phía y.

Dù đã là Ma pháp sư cao cấp nhưng sử dụng đòn ma pháp tấn công phạm vi rộng như thế này thì tinh thần lực của ma pháp sư cũng cạn hết. Vốn dĩ các ma pháp sư dưới cấp Ma đạo sĩ chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các đòn tấn công khác. Trong một nhóm, nhiệm vụ của Ma pháp sư cao cấp hệ Lôi thường là đưa sấm chớp bám vào vũ khí của các võ giả để tăng độ sát thương. Chỉ khi nào lên đến cảnh giới Ma đạo sĩ, các ma pháp sư mới có thể độc lập chiến đấu được.

Nhưng mặt dây chuyền, nhẫn, pháp trượng trên người Thẩm Đình đều là các dụng cụ ma pháp được chế tạo từ đá ma pháp cực phẩm – vừa có thể tăng cường uy lực của ma pháp lên mức cao nhất lại còn có thể khôi phục tinh thần lực cho người sử dụng. Uy lực của chiêu Lôi Minh Hưởng Triệt vốn đã rất lớn, các dụng cụ ma pháp còn tăng thêm sức mạnh cho nó nên uy lực lại càng kinh khủng hơn. Về phần Sơ Hàn, y chẳng lo lắng gì cho bản thân mà quay đầu nhìn Cố Yển. Cậu mập nhìn Sơ Hàn mỉm cười, gật đầu rồi bắt đầu ngâm xướng thần chú –

“Hỡi tinh linh của gió bay lượn nơi chân trời, ngươi có nghe chăng… tiếng bạn bè đang vang vọng bên tai. Hãy đeo lên đôi cánh nhanh nhất, bay đến bên ta, đáp lại lời kêu gọi của ta. Phong Ngưng Bích (Bức tường gió)!”

Theo lời ngâm xướng của Cố Yển, gió trên không trung từ từ xoay tròn hội tụ lại. Các đốm sáng màu lam nhạt ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy dữ dội nhưng không hề làm bị thương những người ở bên trong nó. Quanh người Cố mập xuất hiện một bức tường gió nhỏ, còn đám đàn em tất cả đều được nhét vào một bức tường khác lớn hơn. Giữa bức tường gió và những người nó đang bảo vệ xuất hiện một khoảng chân không. Khoảng chân không này đủ lớn để vừa có thể triệt tiêu tất cả lực công kích của sấm sét lại không làm cho những người đứng bên trong cảm thấy ngột ngạt khó thở. Sấm chớp va vào bức tường gió, ánh chớp theo lực xoáy của gió chui hết xuống lòng đất, chẳng gây được chút tổn thương nào cho những người đang đứng bên trong.

Đấy là thực lực của Cố mập sau khi đeo nhẫn ma pháp tăng lực mà bác Ngọc Hành cho cậu. Chẳng những không thua kém gì Thẩm Đình, ma pháp cậu sử dụng đừng nói là Ma pháp sư cao cấp – thậm chí một số Đại ma đạo sĩ, Ma đạo sư còn không thể dùng được bởi vì ma pháp này là ma pháp tinh linh nguyên tố. Bản thân người sử dụng phải ‘ngộ’ ra được ‘trái tim nguyên tố’. Loại lĩnh ngộ này không phân biệt cảnh giới cao thấp mà quan trọng ở chỗ nguyên tố ma pháp thích người đó đến mức độ nào và người đấy thấu hiểu nguyên tố ma pháp đến bao nhiêu. Có những người cho dù đã lên đến cảnh giới Ma đạo sư ngang ngửa với cấp bậc của thành chủ nhưng cả đời vẫn không thể lĩnh ngộ được ‘trái tim nguyên tố’. Mà nếu không thể sử dụng được ma pháp tinh linh nguyên tố thì có nghĩa thực lực của người đó chỉ lên đến cảnh giới Ma đạo sư là cùng, cả đời không thể lên cấp cao hơn được nữa.

Lúc ở sân luyện tập của quân đoàn Huyết Thứ, Cố Yển đã lĩnh ngộ được ‘trái tim nguyên tố’. Chỉ có điều khi đó cả cậu và Sơ Hàn đều không biết cứ để như thế thì mình có lại thăng cấp nữa hay không nên không dám đắm chìm vào trong đó. Nhưng cảm giác như vậy, chỉ cần nắm bắt được nó một lần thì sau này mỗi khi sử dụng ma pháp người ấy đều có thể cảm nhận được nó. Đến học viện được mấy tháng, Cố Yển đã học xong các ma pháp tinh linh nguyên tố. Hai nguyên tố Phong và Thủy trong không trung đều cực thích cậu, cậu cũng vô cùng yêu thích những cậu bé nhỏ xinh suốt ngày ríu rít bên cạnh mình.

Cố Yển là một thiên tài ma pháp, đây là chuyện hiển nhiên. Chỉ tiếc là lời nguyền kia khiến cậu chẳng có cách nào tiếp tục thăng cấp mà không béo lên cả. Phải công nhận gã Ma pháp sư Hắc Ám đã buông lời nguyền xuống gia tộc cậu quả thực vô cùng độc ác.

Sơ Hàn hiểu ý cậu nhoẻn miệng cười. Đó là Cố Yển, là người y quyết định bảo vệ trọn đời. Cậu thông minh, lương thiện và cũng đủ thực lực để bảo vệ bản tính lương thiện đó. Cho dù có phải hiến dâng cả linh hồn của mình, y cũng phải giải trừ lời nguyền cho Cố Yển để cậu mập đáng yêu vui vẻ của y có thể ngẩng cao đầu đứng trước toàn thế giới, áp đảo tất cả mọi người. Người có thể đứng bên cạnh Cố Yển, phải là y, và cũng chỉ có thể là y.

“Thần nói, phải có ánh sáng.” Sơ Hàn ngửa lòng bàn tay ra, hướng lên trời, vẻ mặt thánh khiết. Y hạ giọng, thì thầm ngâm xướng câu đầu tiên trong thần điển mà bất kỳ người nào trên đại lục đều đã từng nghe qua.

Thế là một chùm ánh sáng dấy lên từ trong lòng bàn tay Sơ Hàn. Nó càng lúc càng bốc lên cao, càng lúc càng lớn hơn. Lúc đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ như đầu que diêm rồi sau đó biến thành một trái bóng. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị ánh sáng chói lọi kia đâm vào mắt khiến họ không thể mở mắt ra được. Đến khi mở được rồi thì sấm chớp đã hoàn toàn biến mất chẳng còn bóng dáng.

Đó là Quang Chi Thủ Hộ (Ánh sáng bảo vệ), một ma pháp thần thánh. Có điều Sơ Hàn đã biến đổi hình dạng của nó một chút, làm cho người ta cảm thấy ma pháp này trông khá quen nhưng lại không thể xác định được tên nó là gì.

Thực lực của Cố Yển và Sơ Hàn có thể nói đã tát thẳng một phát vào mặt Thẩm Đình, nhưng dù sao Thẩm thiếu gia cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đằng nào thì hai năm trước Cố Yển đã có thể dùng Phong Nhận cạo trọc đầu hắn, ma pháp hệ Quang của Sơ Hàn còn mạnh đến nỗi khiến một con ma thú cấp năm cũng phải cúi đầu thuần phục. Chỉ bằng thực lực của hắn thôi thì chắc chắn chẳng thể làm ăn được gì.

Nhưng Thẩm Đình còn có một đoàn quân hộ vệ gồm mười mấy tên Võ tướng và một tên Võ soái dẫn đầu. Xét về thực lực thì đám hộ vệ của hắn có thể làm thịt lũ đàn em của Cố Yển ngon ơ. Cảnh giới võ giả của Sơ Hàn cũng chỉ là Võ soái nhưng y còn có ma pháp hỗ trợ nữa nên có thể hạ gục một tên Võ soái bình thường. Nhưng khi một tên Võ soái kéo theo cả mười mấy tên Võ tướng thì kẻ bị đo ván tại chỗ lại là Sơ Hàn. Y có thể đánh ngang tay với một Võ soái và ba bốn Võ tướng, nhưng càng nhiều người thì lại càng khó khăn cho y. Huống hồ vũ khí của bọn võ giả này đều đã được Thẩm Đình dùng sấm sét gia tăng sức mạnh và uy lực, chẳng cần đánh trúng người mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ làm toàn thân đối thủ bị điện giật tê tái, lực chiến đấu giảm đi đáng kể.

Sau khi Thẩm Đình sử dụng đòn Lôi Minh Hưởng Triệt, đám hộ vệ chân chó của hắn lập tức xông lên. Những cậu ấm cô chiêu khi đánh nhau thường chơi trò dùng nhiều đập ít, lấy thịt đè người, một mình mình đánh không được thì gọi người đến hội đồng. Vẻ mặt Phong Tĩnh Di và Dịch Sở Liên vô cùng lo lắng, dù sao bọn họ cũng đang chết mê chết mệt nhân vật chính mà. Nhưng vừa nãy Thẩm Đình đã khống chế ma pháp bỏ qua bọn họ như ngầm nói ‘đây là ân oán cá nhân, người ngoài đừng có xen vào’. Các nàng cũng phải nể mặt nên không thể nhúng tay, chỉ có thể ngồi im tại chỗ lo lắng nhìn trận đấu. Còn Lias, anh kỵ sĩ vẫn đơ mặt như cũ, chẳng thèm quan tâm.

Sơ Hàn cau mày, di chuyển đấu khí tích tụ ở lòng bàn tay nhưng không phóng ra, giả vờ như mình chỉ là một ma pháp sư bình thường. Lúc đám hộ vệ lao đến trước mặt y, y vẫn còn đang ngâm xướng ma pháp hội tụ sức mạnh nên chỉ có thể loạng choạng né tránh các đòn tấn công của chúng. Thấy thế mấy tên Võ tướng liền chuyển sang tấn công Cố Yển. Đứa đàn em mạnh nhất của cậu mập là Lăng Phong. Hai năm rèn luyện chăm chỉ đã đưa hắn lên cảnh giới Võ giả cao cấp bậc cao nhất, sắp sửa đặt chân vào giai cấp Võ tướng nên hắn có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng những người khác yếu hơn hắn không ít, thực lực của họ chắc cũng chỉ ở tầm Võ giả sơ cấp, bị đánh gục ngay là cái chắc.

Cố Yển vội vàng thi triển ma pháp hỗ trợ họ – một ma pháp tinh linh nguyên tố Phong “Thần tốc” và một ma pháp tinh linh nguyên tố Thủy “Thủ hộ”, giúp tăng tốc độ né tránh và khả năng phòng ngự để ít ra thì bọn họ cũng không bị thương quá nặng. Mà sau khi cậu thực hiện hai ma pháp này xong, một tên Võ tướng đã xông tới trước mặt cậu định ‘bắt giặc bắt vua trước’. Cậu mập mặc dù ma pháp lợi hại thật nhưng võ thuật thì đội sổ. Cũng may, khi nguy hiểm cận kề Cố Yển phản ứng cũng không đến nỗi chậm. Cậu ngã ngửa ra đằng sau lăn vài vòng tránh đòn tấn công nhưng vẫn bị thanh đao quấn đầy sấm sét và đấu khí màu vàng chạm phải phần eo. Nửa thân dưới của Cố Yển lập tức bị điện giật cho không thể động đậy được.

Đôi mắt Sơ Hàn đỏ hồng. Đúng lúc này tên Võ tướng số hai, ba, bốn, năm và thủ lĩnh Võ soái xông tới. Hắn cố gắng đỡ mấy chiêu, đè cảm giác đau đớn và tê dại trên người xuống. Lúc năm người tiến vào phạm vi tấn công của Sơ Hàn, nắm đấm kèm theo đấu khí màu lục của cậu thiếu niên đột ngột vung lên, một loạt quyền ảnh hiện ra khiến người khác hoa hết cả mắt. Tên Võ tướng số hai, ba, bốn, năm phản ứng không kịp – tất cả những chỗ kín, chỗ hiểm trên người chúng đều bị trúng đòn. Nhân vật chính đã bất ngờ ra tay lúc bọn chúng đang dốc toàn lực tấn công không chừa chút đấu khí nào để phòng thủ, thực lực của y lại ở mức Võ soái nên bốn tên Võ tướng kia đã bị hạ gục chỉ trong chớp mắt. Khi quyền ảnh biến mất, kẻ còn có thể đứng vững được cũng chỉ có tên Võ soái cầm đầu. Sắc mặt hắn âm trầm, cổ họng cố gắng nuốt xuống ngụm máu chỉ chực trào lên. Hiển nhiên hắn đã bị nội thương, đang cố chống cự để đừng hộc máu ra.

Nhưng Sơ Hàn sẽ không cho hắn cơ hội nào nữa, câu thần chú Bất Diệt Hồng Liên y nãy giờ vẫn ngâm xướng rốt cục cũng đã tích tụ đủ sức mạnh. Đóa sen lửa đỏ hồng nóng rực bao trùm lấy bốn tên Võ tướng số sáu, bảy, tám, chín và tên Võ soái bị thương vừa nãy. Đóa sen hồng rực lửa đẹp đẽ ma mị thanh tẩy thế gian, rửa sạch mọi tội ác. Ma pháp này chắc chắn phải lên cấp Ma đạo sĩ bậc cao nhất mới sử dụng được, mà Sơ Hàn hình như chỉ mới là Ma pháp sư cao cấp…… Hầy, chỉ là đang đánh nhau thì tự dưng thăng cấp mà thôi, đặc biệt là khi Cố mập bị thương – nhân vật chính một khi đã nổi điên lên thì đừng nói là thăng lên Ma đạo sĩ, cho dù có thăng đến Đại ma đạo sĩ thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Đối thủ đột nhiên thăng cấp cùng với chiêu thức cực mạnh vượt quá trình độ bình thường khiến bọn Võ tướng ứng phó không nổi. Đậu má! Tin tình báo chẳng phải đã viết y chỉ là Ma pháp sư cao cấp hai hệ Quang Hỏa thôi sao? Thế thực lực Ma đạo sĩ và Võ soái này lòi từ đâu ra? Võ tướng số sáu, bảy, tám, chín ngã gục xuống đất chết không nhắm mắt. Thân thể bọn chúng bị đốt cháy thành than, y phục tóc tai đều biến thành tro bụi. Nếu không có đấu khí hộ thân, phỏng chừng thi thể của chúng cũng biến thành tro bụi luôn.

Mà Võ soái không hổ danh là Võ soái. Sau khi trúng cả nắm đấm lẫn lửa hồng liên, hắn vẫn ngang ngạnh đứng thẳng người. Y phục và tóc tai của hắn vẫn còn nhưng lực chiến đấu đã giảm sút nghiêm trọng. Nếu không có đám đàn em trợ giúp, hắn chắc chắn sẽ bị nhân vật chính đập nát như tương, chết chẳng nhắm mắt.

Trong lúc ấy, nửa thân dưới của Cố mập vẫn bị tê liệt không cử động được. Phía bên cậu cũng có bốn tên Võ tướng: một, mười, mười một, mười hai. Đám đàn em đa phần chỉ có thể chạy trốn với né tránh, có mỗi Lăng Phong là còn gắng gượng chống lại một tên nhưng hắn cũng chẳng có cách nào đồng thời chiến với cả bốn tên được. Cũng may, Cố mập mặc dù tê liệt phần dưới nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tri triển ma pháp của cậu. Trước khi bọn Võ tướng kịp kéo tới, Cố Yển đã lợi dụng viên đá quý khảm trên chiếc nhẫn ma pháp của cậu thi triển ma pháp Phong Chi Dực (đôi cánh của gió) mà không cần ngâm xướng để nâng thân hình mình dậy, bay lên không trung kéo dài thời gian.

Tiếc là cảnh giới của Võ tướng còn cao hơn Ma pháp sư cao cấp một bậc, cho dù cậu mập còn có các dụng cụ ma pháp hỗ trợ thì cũng chỉ có thể chống lại được một tên, huống hồ cậu còn phải tốn một lượng lớn ma lực để bảo vệ đám đàn em của mình. Cố Yển nhanh chóng bị đám Võ tướng dùng đấu khí đuổi kịp, cùng lúc ấy nhân vật chính bắt đầu ra chiêu quyết định. Cố Yển nhíu mày nhìn, lại thăng cấp nữa rồi! Tốc độ thăng cấp của nhân vật chính thật là bá đạo vô liêm sỉ, chẳng để cho đám dân đen nhỏ nhoi như cậu có đường sống gì cả!

Sơ Hàn đã cố gắng như vậy thì cậu cũng chẳng thể để người ta xem thường được. Cố Yển vốn là loại người bình thường thì dễ bùi tai mềm lòng, trông thì chẳng làm nên trò trống gì, như một con chim cút hiền lành nhút nhát nhưng cậu cũng có những nguyên tắc và cố chấp của riêng mình. Một khi đã rơi vào thế đường cùng, cậu còn lì lợm hơn bất kỳ kẻ nào. Kiếp trước khi cha mẹ mất vì tai nạn, bên kia có đưa bao nhiêu tiền cậu cũng không hề lùi bước, cho dù có bị buộc thôi học cũng không ngăn nổi bước chân đi tìm công lý của cậu. Chỉ tiếc là sau này cậu lại bị nam thần số hai lừa. Nếu chỉ bị lừa gạt tình bạn bè thì thôi, nhưng nam thần số hai lại còn là một tên đồng tính. Hồi đó Vương Đại Minh vẫn còn chưa phát phì, cũng có thể coi như là một soái ca được nhiều người để ý. Nam thần số hai vừa được nhận tiền hoàn thành nhiệm vụ vừa được sướng con mắt. Điều này đã làm tổn thương Vương Đại Minh sâu sắc. Lần đầu tiên chỉ là một âm mưu, mối tình đầu là một thằng cặn bã, trái tim hiền lành yếu ớt như con chim cút của Vương Đại Minh đã sớm khép lại. Cho nên giờ đây dù cho Sơ Hàn có đẹp có dịu dàng thế nào đi nữa, Cố Yển cũng khó lòng rung động được. Mà cho dù có rung động lại thì chính tay cậu sẽ dập tắt dấu hiệu tình cảm vừa mới được nhen nhóm đó.

Trở lại chính truyện, khi tính mạng đang bị đe dọa và bị kích thích bởi màn trình diễn của nhân vật chính, trong một lúc hiếm hoi Cố mập đã hăng máu lên. Cậu điều khiển đôi cánh của gió đưa mình rơi xuống đất rồi nghiến răng cắn chảy máu tay mình, dùng máu vẽ một trận đồ ma pháp trên mặt đất. Ngâm mình ở thư viện hai năm, cậu đâu chỉ ngồi sắp xếp phân loại sách hay đi quét mạng nhện chứ.

“Gió nơi băng hà rét buốt, nước vùng biển lớn sóng xô, đất nơi nước lạnh gió rét tràn về, tạo thành băng giá vĩnh hằng. Cột băng – Tuyệt địa băng lao (Ngục băng nơi đất cấm)!”

Một ma pháp kết hợp hai nguyên tố, nó tương tự như chiêu thức Arvil dùng lúc nàng định tự sát với con ma thú. Nhưng khi đấy nàng chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp, chưa đủ thực lực để thi triển chiêu đó. Hơn nữa đối với những ma pháp sư chưa ngộ ra được ‘trái tim nguyên tố’, những ma pháp tinh linh nguyên tố chính là chiêu thức cấm kỵ. Nó sẽ làm cho nguyên tố ma pháp cắn trả lại người sử dụng nên Arvil mới hi sinh. Nhưng giờ Cố Yển thực lực đã đủ, lại lĩnh ngộ được ‘trái tim nguyên tố’ cộng thêm cả Vòng ma pháp Huyết Ấn trợ giúp nên chắc chắn cậu có thể khống chế được nó.

Nhưng…… lúc sử dụng ma pháp đó, để kết nối chặt chẽ với hai nguyên tố Phong và Thủy, tinh thần lực của Cố Yển tăng vọt. Thực lực bao lâu nay cậu vẫn cố áp chế bỗng chốc đột phá, cảnh giới tăng lên một bậc. Cố Yển đã thành Ma đạo sĩ.

Những cây cột băng dưới sự khống chế của các cơn cuồng phong lao tới từ bốn phương tám hướng, vây bốn tên võ tướng vào giữa. Bọn chúng không ngừng dùng đấu khí đập nát cột băng, cột băng vỡ thành những mảnh băng nhỏ chất đống dưới chân chúng. Dần dần các Võ tướng mới nhận ra phần thân dưới của mình đã bị đông cứng trong băng không thể nào di chuyển được. Khi bọn chúng định ngưng tụ đấu khí thoát khỏi lớp băng đá dưới chân, những cây cột băng lại phi lên đánh vào thân trên của chúng. Những nơi bị cột băng tấn công không những đau đớn khôn xiết mà chỗ đó còn mọc lên một đóa hoa băng. Chỉ trong chớp mắt, dưới đòn tấn công của ngàn vạn cây cột băng, bốn tên võ tướng đã bị đóng băng hoàn toàn.

Bất Diệt Hồng Liên rực cháy, Tuyệt Địa Băng Lao đóng băng, thực lực bọn họ bộc lộ ra đã hoàn toàn khiến mọi người phải sững sờ kinh ngạc. Ngay cả Thẩm Đình đang muốn lợi dụng cơ hội đánh lén hai người cũng há hốc mồm, không thốt lên được tiếng nào. Hai người bọn họ chỉ là những thiếu niên mới mười bảy tuổi còn chưa tốt nghiệp mà thực lực đã mạnh đến độ ngay cả giáo viên trong học viện Đế Đô cũng không thể sánh được. Thiên phú thế này…… bảo sao người khác không ghen ghét cho được?

Đám đàn em bị thương không ít nhìn hai người sùng bái, quả thật muốn quỳ mọp xuống đất mà vái luôn. Thực lực của Sơ Hàn bọn họ đều ngầm biết cả, mặc dù hiện tại có vượt xa hơn bình thường nhưng bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Còn Cố Yển, hai năm nay cậu càng ngày càng lặn mất tăm, hình ảnh một Ma pháp sư cao cấp lúc ban đầu đã dần dần biến mất khỏi tâm trí họ. Với họ, cậu mập đã thành một tên mập mạp cả ngày chỉ rúc trong thư viện chẳng chịu giảm cân, thật khó có thể khiến người khác kính trọng được. Nhưng hiện tại Cố Yển đã cứu đám đàn em, lại bộc lộ thực lực tuyệt đối có thể đè bẹp tất cả. Giây phút ấy, đối với vị thiếu thành chủ chẳng hề có chút uy nghiêm này, từ tận đáy lòng đám đàn em do Lăng Phong cầm đầu vô cùng khâm phục. Có một vị chủ nhân như vậy hình như cũng…… Cho dù sau năm năm bảo họ gia hạn hợp đồng thêm mấy chục năm nữa cũng chẳng sao, đằng nào họ vẫn có tiền lương mà.

Sơ Hàn giải quyết chín tên hộ vệ xong, lập tức chạy về phía cậu mập đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất vì tê liệt để chữa trị cho cậu. Nhưng có một người còn nhanh hơn y, anh kỵ sĩ vươn một tay ra ôm lấy Cố Yển, cánh tay lập tức trĩu xuống. Thế nên Lias đành phải dùng cả hai tay nhấc cậu lên.

“Một trăm ba lăm.” Giọng nói bình thản của Lias vang lên.

Cố Yển: “……”

Cậu ứ muốn sống nữa. Một trăm mười lăm cậu còn có thể chịu được, chứ một trăm ba lăm thì chắc chắn là vượt khung cmnr. Đám mỡ trên người cậu khẳng định là đang rung rinh loạn xạ.

“Nhưng mà…” Ánh mắt anh kỵ sĩ hiền hòa hơn, Lias chẳng cảm thấy tên mập béo tròn sắp sửa bục hết cả quần áo trước mặt mình khó coi chút nào. Anh vươn tay nhéo nhéo cái má mềm mềm của cậu mập: “Làm tốt lắm. Em rất mạnh.”

Cố Yển: /(ㄒoㄒ)/~~

Được soái ca khen cũng chẳng bù đắp được tâm hồn đang tổn thương lỗ chỗ của cậu, hức hức…….

Lúc này Sơ Hàn cũng đã chạy tới. Y giành lại Cố Yển, dễ dàng nhấc cậu mập – ờ… chắc nên gọi là cậu siêu mập – lên bằng một tay, tay kia lóe lên ánh sáng trắng, áp vào phần giữa eo và hông (nếu ai đó còn có eo) để chữa trị phần thân dưới đang tê dại của Cố Yển.

“Sáu lăm cân.” Sơ Hàn thông báo cân nặng thực tế của Cố Yển. “Vóc người em vẫn rất chuẩn mà.”

Cơ thể tự dưng tăng thêm hai mươi cân nữa trông khác biệt hoàn toàn, mọi người đều thấy rõ mồn một. Ở đây chẳng có ai ngu ngốc hết nên tất cả đều lập tức nghĩ tới ma pháp Hắc Ám. Nên sự thật là Cố Yển trúng ma pháp Hắc Ám, để cơ thể mình không béo lên nữa cậu vẫn áp chế thực lực của mình sao? Vậy nếu cậu cố gắng tu luyện thì thực lực hiện tại của Cố Yển sẽ ra sao, mạnh đến mức độ nào?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Tốc độ thăng cấp của cậu quá nhanh, ngược với bình thường khiến bọn họ đều lờ tịt đi vấn đề cân nặng của Cố Yển. Người bình thường sẽ nghĩ, có thiên phú như vậy cho dù phải biến thành một thằng mập ú nặng hai tạ rưỡi thì cũng cam lòng!

Cố Yển cười khẩy: toàn lũ nói dễ hơn làm.

“Ha ha ha ha!” Toàn bộ đám thuộc hạ đều đã bị hạ gục, mặt Thẩm Đình bị tát cho không thương tiếc nhưng hắn vẫn nhìn Cố Yển cười ha hả. “Đồ mập mạp đáng chết! Cho dù có mạnh nữa thì cũng có tác dụng gì, mày vĩnh viễn chỉ là một thằng phì lũ mà thôi. Sao mày không thử soi gương xem hiện tại trông mày ục ịch xấu xí thế nào?”

Trong nháy mắt, Cố Yển tin rằng mình đã nhìn thấy được luồng khí đen trên người Sơ Hàn cùng với ánh mắt sắc lạnh chỉ chợt hiện lên trong giây lát của y.

Chắc chỉ có Lias mới nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong tích tắc Thẩm Đình ngã lăn ra đất, ôm đầu kêu rên thảm thiết. Sơ Hàn đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao. Chẳng bao lâu sau hai tay Thẩm Đình run rẩy, hắn không hề kêu rên thảm thiết nữa mà yếu ớt gượng đứng dậy. Vẻ mặt hắn tuyệt vọng nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, nhìn Sơ Hàn rống lên: “Mày đã làm gì? Mày đã làm cái gì?”

“Chẳng có gì.” Sơ Hàn thản nhiên nói: “Chỉ muốn cho ngươi nếm thử cảm giác từ trên cao rơi xuống mà thôi.”

Dứt lời y hướng về phía em Nguyệt Nhiên đang thừa dịp hỗn loạn định chạy ra xa, một tay xách cổ em gái đó lên rồi quẳng nàng vào trong lòng Thẩm Đình: “Loại con gái này chẳng xứng bê giầy cho Cố Yển. Ngươi muốn thì cho không đấy.”

Nguyệt Nhiên sợ hãi đến tột độ, nàng vừa mới hé miệng thì đã nghe thấy âm thanh lạnh đến thấu xương của Sơ Hàn: “Đừng đem cái cớ ơn cứu mạng ra đây nữa. Ngươi là người của Cố Yển rồi thì cậu ấy muốn tặng ngươi cho ai ngươi đều phải chấp nhận!”

Trong chớp mắt nam thần khí phách ngút trời, tà ác vô đối nhưng điều đó càng làm khuôn mặt lạnh lẽo như khối băng của y trông đẹp trai hơn.

Hành động ‘đối với kẻ địch thì tàn khốc như ngày đông’ của nhân vật chính càng làm nổi bật thêm tính cách yêu ghét rõ ràng của y, khiến y lại càng giống nam thần hơn.

Cố Yển khẽ thở dài, rốt cục lại giống như nguyên tác – Sơ Hàn phế bỏ Thẩm Đình, khiến hắn vĩnh viễn không thể tu luyện ma pháp được nữa. Trong thư viện học viện võ giả, Sơ Hàn đã tìm thấy một quyển sách mô tả cách sử dụng đấu khí để phong ấn tinh thần lực của ma pháp sư. Yêu cầu của nó rất cao: cảnh giới của võ giả phải hơn ma pháp sư ít nhất là hai cấp. Trong nguyên tác khi bị Thẩm Đình đuổi giết, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết nhân vật chính đã thăng cấp lên Võ tướng. Y ráng hết sức mới phế bỏ được Thẩm Đình đồng thời cũng khiến bản thân mình bị trọng thương. Hiện giờ một bên là Võ soái, một bên là Ma pháp sư cao cấp – cách nhau vừa đúng hai cảnh giới – nên Sơ Hàn làm việc này dễ dàng không khó khăn gì cả.

Điểm duy nhất khác nhau chắc cũng chỉ có Nguyệt Nhiên. Vốn dĩ nàng là của nhân vật chính, giờ bị y quẳng cho Thẩm Đình như vứt một cái giẻ lau. Mà các dụng cụ ma pháp của Thẩm Đình cũng chẳng còn công dụng gì với nhân vật chính nữa. Y đã là Ma đạo sĩ rồi.

Hình như cho đến bây giờ, ngoài dàn harem ra thì mọi tình tiết đều đúng với cốt truyện. Phế bỏ Thẩm Đình xong nhân vật chính không thể đối mặt với cơn thịnh nộ của Thẩm gia được ngay, y phải đi thăng cấp đã rồi mới đủ sức đối phó họ. Sau khi phong ấn Thẩm Đình, nhân vật chính bị thương nặng đi ngang qua một dãy núi, bị đám cướp ẩn trong núi đuổi giết chạy sâu vào bên trong. Căn cứ định luật vực sâu, y đi vào nơi ẩn cư tu luyện của một vị kiếm thánh xa xưa, có được thần binh lợi khí, đồng thời chuyển từ võ giả sang kiếm sĩ.

Lúc ấy nhân vật chính mơ mơ màng màng không biết mình đang ở nơi nào. Thăng cấp xong rời núi y mới biết được tên dãy núi này…… Nó gọi là gì nhỉ? Là… Ôi trời, tên dãy núi chỉ xuất hiện một lần trong quyển tiểu thuyết dài mấy triệu chữ, trí nhớ của Cố Yển dù có tốt đến mấy cũng không thể nào nhớ ra nổi. Nhưng cậu cũng chẳng cần vội, dựa theo độ bám sát cốt truyện như hiện tại cho dù nhân vật chính không đến đó thì dãy núi đấy cũng sẽ tự mình tới tìm y! Đúng vậy! Làm nhân vật chính thì có quyền bá đạo như thế đó!

Cậu mập ngồi ôn lại thông suốt các tình tiết tiếp theo xong thì nhân vật chính cũng đã dạy dỗ hai người kia xong xuôi. Y đến trước mặt cậu mập vừa mới phình ra thêm một vòng, quỳ một chân xuống, tay phải đặt trước ngực, nhìn cậu nói: “Những câu đã nói anh vĩnh viễn sẽ không thể nào quên, những lời đã thề anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội. Chủ nhân của anh là em, Cố Yển. Quá khứ, hiên tại, tương lai, vĩnh viễn đều là em. Cho dù thế gian có bị ma pháp Hắc Ám che mắt, chỉ nhìn thấy hình dáng thô tục do âm mưu tà ác dựng nên thì trong mắt anh, Cố Yển vẫn mãi là một người hiền lành, lương thiện, mạnh khỏe, chăm chỉ, cố gắng, đáng được mọi người kính nể, hơn nữa chỉ nặng có sáu lăm cân.”

Nói xong, y đứng dậy. Bằng lợi thế chiều cao hơn Cố Yển được một chút, y khẽ nhón chân, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng… hôn lên trán cậu đầy thành kính.

4 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 40

  1. Hôn rồi :v “nặng 65 cân” :v ờ, xin lỗi chứ câu này nó đả kích gấp bội so với câu “nặng 135 cân” của Lias đấy :v. Hóng chương kế :3

  2. Ô la la~ nhân vật chính và Cố mập lại hack lever :)))
    anh Hàn những lời anh nói ra khiến em thật cảm động, nhưng anh có cần nhấn mạnh “chỉ đúng 65 cân” ko :v

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s