Nam thần, lượn đi mà – Chương 38

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 38

“Hô Hô Hô… Cậu lại tới rồi.” Âm thanh già nua chất chứa đau thương lọt vào tai người nghe lại có cảm giác như giọng cười trong phim kinh dị vang vọng khắp thư viện. Giọng nói đó càng ngày càng âm u khiến cậu thiếu niên mười bảy tuổi sắp sửa thành học sinh năm ba Cố mập sợ rùng hết cả mình. Mặc dù nghe nhiều thành quen nhưng sợ vẫn hoàn sợ! Cụ trông coi thư viện này sao trông giống phù thủy tà ác hơn cả Ma pháp sư Hắc ám vậy? Cụ không những càng ngày càng quắt queo mà lúc cười, mặt cụ cũng như mặt quỷ dọa người khác sợ hết cả hồn. Cụ ơi, cụ không phải là người của thế giới Hắc Ám đến đây nằm vùng chứ?

Sau hai năm cố gắng không ngừng nghỉ của cậu, diện mạo của thư viện đã hoàn toàn đổi khác. Mạng nhện biến mất sạch sẽ, hơn một nửa số sách đã được xếp lên giá chỉnh tề, cậu mập còn tỉ mỉ làm bảng danh mục và phân loại sách theo chủ đề. Thư viện hiện giờ – một nửa là điểm thu gom đồng nát phế thải (=___=), một nửa rốt cục cũng có dáng dấp của một cái thư viện thực sự – thật không uổng công cậu cố gắng hai năm trời. Cố Yển tin rằng cho đến khi cậu tốt nghiệp thì việc chỉnh sửa lại thư viện cũng có thể hoàn thành. Mặc dù không có ai tuyên dương khen thưởng nhưng ngẫm lại cậu cũng thấy mình đã đạt được một thành tựu nào đó. Mà một tháng trước, Cố Yển rốt cục cũng được ông sư quét chùa – ông cụ trông coi thư viện – thừa nhận. Khuôn mặt ngàn năm không đổi lúc nào cũng gà gật của vị đại gia này bỗng dưng nở nụ cười! Cụ cười… cười với cậu!

Cố Yển: Đột nhiên chẳng muốn đến thư viện phải làm sao giờ? (⊙_⊙)

Từ đó về sau, mỗi ngày Cố Yển đều nhận được một nụ cười hệt như phim kinh dị của cụ. Mỗi lần nhớ lại, những lời khích lệ (đâm vào tim gan cậu) của vị đại gia này lại vang lên. Theo những lời nói còn hiếm hơn vàng của cụ thì cụ trông coi thư viện này đã nhiều năm mà chẳng có thằng nào đến giúp cụ chỉnh sửa sắp xếp lại nó. Sau khi cậu đến thì mọi thứ đã gọn gàng hơn. Rốt cục cũng có một thằng chịu đến đây làm culi rồi. Nói chung là cậu rất có tiền đồ, sau này khi về hưu cụ có thể thử xin nhà trường giữ cậu lại làm nhân viên quản lý thư viện!

Cố Yển: “……”

Cụ già trông coi thư viện là ông sư quét chùa gì đó, toàn là chuyện lừa người không à…(╯‵□′)╯︵┻━┻

Trong hai năm, Cố Yển không chỉ chỉnh lý lại thư viện của học viện ma pháp mà ngay cả thư viện bên học viện võ giả cậu cũng không tha. So với kho tàng tri thức phong phú của học viện ma pháp thì thư viện của học viện võ giả thiếu thốn đến mức tội nghiệp. Mấy anh nam tử hán đại trượng phu ở đây mỗi lần đến bài kiểm tra kiến thức lý luận cuối kỳ đều khóc đến kêu cha gọi mẹ nhưng chẳng một ai chịu tới thư viện. Tất nhiên học viện võ giả cũng có không ít các học viên quý tộc có trình độ kiến thức khá cao nhưng nhìn cái thư viện ngoài mạng nhện và bụi bẩn ra chẳng thể tìm được cái gì hữu ích thì ai mà thèm tới cơ chứ?

Cố mập ngày thường ngâm mình bên học viện ma pháp, cuối tuần lại sang học viện võ giả. Trong hai năm, cậu đã phân loại sắp xếp mấy ngàn quyển sách trong thư viện học viện võ giả. Hai ngày trước cậu vừa làm xong bảng danh mục các quyển sách định đưa cho chú quản lý thư viện… Ý? Chú đâu rồi? Lại chạy đến sân tập hành học sinh nữa rồi!

Chú quản lý thư viện cơ thể vạm vỡ cường tráng nhưng chân phải hơi bị cà nhắc, chẳng thấy lúc nào chú ngồi yên một chỗ cả. Cho dù cơ thể có không ít các vết thương ngầm, chỉ cần sử dụng đấu khí là toàn thân đau đớn, mỗi khi trái gió trở trời là xương cốt lại đau nhức nhưng tất cả đều không thể ngăn cản được tình yêu cháy bỏng của chú với sân tập. Chú thường xuyên nhảy đi làm giáo viên hướng dẫn thực chiến, đến sân tập để hướng dẫn học sinh. Lúc còn trẻ chú chắc chắn phải là một cao thủ. Nếu Lias mà không dùng đấu khí ắt sẽ bị chú đánh cho muốn khóc cũng không khóc được. Còn đám học sinh ấy hả, cho dù có dùng đấu khí đi nữa thì cũng bị đập cho chẳng có nước mắt mà khóc.

Kẻ duy nhất có thể đấu ngang tay với chú chỉ có thể là đồng chí nhân vật chính biến thái – Sơ Hàn, mà y lại còn là học sinh học viện ma pháp. Được đồng chí gián điệp Lăng Phong giới thiệu, một đêm trăng thanh gió mát Sơ Hàn và chú quản lý hẹn gặp nhau – hai người vừa gặp đã thân thiết như bạn bè lâu năm. Sơ Hàn khiếp sợ trước kiếm pháp thâm sâu khó lường của chú quản lý còn chú ấy vô cùng hứng thú với thể chất biến thái kinh khủng như ma thú của Sơ Hàn. Hai kẻ mặt dày này lập tức bắt tay nhau, thế là đêm nào cũng hò hẹn. Sau hai năm thậm thụt qua lại, bằng khả năng học tập siêu cấp biến thái, thân thủ của Sơ Hàn đã không thua kém gì chú quản lý.

Đã bảo mà, trong thư viện khẳng định có ông sư quét chùa, nhưng mà cậu vào nhầm thư viện rồi. /(ㄒoㄒ)/~~

Bên người ta là ‘chú’ sư quét chùa, bên nhà cậu chính là lão phù thủy già. =__=

Điều ức chế nhất là trong khi Cố Yển sắp xếp lại đống sách bên học viện võ giả thì Sơ Hàn có ghé qua thăm cậu. Chẳng hiểu y tiện tay thế nào lôi từ trong đống rác ra một xập giấy lộn, không ngờ lại phát hiện bút tích của một vị Võ thánh năm xưa để lại! Mặc dù chỉ có vài câu ngắn ngủi nhưng nó đã hỗ trợ rất lớn cho quá trình tu luyện đấu khí của y. Sơ Hàn cầm quyển sổ kia đi mồi chài chú quản lý suốt một tuần, cả tuần không thèm về phòng ngủ!!! Tuần sau cậu gặp lại y, màu đấu khí của y đã biến thành màu lục – lên cảnh giới Võ soái cmnr. Hack kiểu này đúng là không hề biết giới hạn là gì cả!

Cũng may ma pháp của Sơ Hàn không nhảy cóc được như vậy. Y lên dần từ cảnh giới Ma pháp sư cao cấp bậc năm lên bậc nhất, đồng thời cũng bổ sung đầy đủ tất cả các kiến thức cơ bản trước đây y chưa từng được học. Giờ y đã nắm vững phần cơ bản, có một nền tảng chắc chắn để sau này thăng cấp.

Ngược lại Cố Yển – để giữ thể trọng, cậu cmn vẫn là Ma pháp sư cao cấp bậc ba. Lúc sắp xếp lại thư viện, cậu bắt chước nhân vật chính tiện tay rút một tập giấy lộn từ trong đống rác ra. Nó đúng là… một tập giấy lộn. =__=

Còn về những bộ sách cậu lôi ra sắp xếp trong thư viện, quả thật Cố Yển cũng tìm được không ít quyển tự truyện của các cao thủ tiền bối ở trong đó. Sau khi chăm chú đọc xong cậu mới phát hiện đây toàn là nhật ký phong lưu diễm sử của các cụ tổ tông hết (╯‵□′)╯︵┻━┻. Đám truyện này mà xuất bản ở thời hiện đại thì ngồi tù mọt gông cả lũ, can tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đầu độc thanh thiếu niên nhi đồng. Cố Yển dùng ma pháp phong ấn toàn bộ đống sách đó lại. Nếu thực lực không đủ để phá giải phong ấn của Ma pháp sư cao cấp thì đừng hòng đến thư viện tìm truyện khiêu dâm.

Không biết có phải vì bị vận xui của cậu ảnh hưởng hay không mà sau này nhân vật chính đến giúp cậu sửa sang lại thư viện cũng không tìm được vật gì có giá trị nữa. Cố gắng hai năm chỉ nhận được nụ cười hù chết người của ông cụ trông coi thư viện, Cố Yển đau lòng ghê gớm.

“Đọc sách lâu có hại cho mắt đấy. Hôm nay xem đến đây thôi.” Một bàn tay to hơn mạnh mẽ hơn hai năm trước dịu dàng mà kiên quyết che mắt cậu lại. Lòng bàn tay khô ráo nhưng mát lạnh đặt trên con mắt nóng bừng vì mỏi mệt của cậu quả thật khiến Cố Yển thoải mái vô cùng.

Ánh sáng trắng mờ nhạt toát ra từ lòng bàn tay đó. Đôi mắt khô mỏi của cậu đã dễ chịu hơn, thoải mái như được nghỉ ngơi suốt cả đêm vậy. Có ma pháp như vậy trợ giúp, cậu có đọc bao nhiêu quyển sách đi nữa cũng không bị cận thị, ma pháp quả thật là đồ tốt. Cố Yển bỏ quyển sách trên tay xuống, quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một nụ cười tươi rói sáng lạn, ánh sáng thánh khiết tỏa ra từ nụ cười ấy thiếu chút nữa làm mù mắt cậu. Đầu óc Cố Yển quay quay, mụ mị hết cả đi.

Đệch mợ! Nam thần mặt càng ngày càng đẹp trai, khoai càng ngày càng to, cậu phải làm sao bây giờ?

Sơ Hàn – năm nay mười bảy tuổi, cao chừng mét tám – dang rộng hai tay, ôm Cố Yển vào lòng. Thân cao được cái chỗ tốt là cánh tay cũng dài, rốt cục thì y cũng có thể ôm trọn một vòng quanh thân Cố mập. Đối với chuyện này, Sơ Hàn cực kỳ hài lòng. Cố Yển bị người bắt cóc thành công, mặt đỏ tưng bừng lẽo đẽo theo sau Sơ Hàn. Không phải cậu bị cám dỗ gì đâu, mà là do nam thần không có liêm sỉ gì hết đi dùng nhan sắc dụ dỗ cậu. Nhất định là lỗi của nam thần!

Đợi hai người đi rồi, ông cụ trông coi thư viện mới hé đôi mắt đục ngầu, ánh mắt lóe lên một tia tinh tường. Cụ liếc nhìn quyển sách rách nát Cố Yển chưa kịp mở ra xem, thở dài nói: “Bao năm qua, đây là lần đầu tiên thấy một cậu bé chăm chỉ như vậy. Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi nhé, Phipps Fade.”

Quyển sách rách nát đột nhiên bay lơ lửng trên không trung. Không hề có ai khống chế, nó tự động bay đến một giá sách Cố Yển đã sắp xếp lại, lẳng lặng nhét mình vào giữa mấy ngàn đầu sách, một lần nữa lại biến mất giữa biển sách mênh mông.

“Ai~ quả nhiên thằng bé này cũng không phù hợp à?” Cụ quản lý than thở. “Nếu không có ‘ánh sáng’ thì dù nó có kiên nhẫn đến đâu cũng đều không được sao? Phipps à, ông khó tính quá đấy.”

Cái giá chứa quyển sách rách nát nọ lay động dữ dội như đang phản đối quyết liệt. Khuôn mặt đầy nét tang thương qua bao năm tháng của cụ quản lý khẽ nở một nụ cười hoài niệm, như là đang nhớ lại điều gì đó. Đệ nhất Pháp thần trong truyền thuyết, một người thần bí mạnh mẽ vô cùng – nào có ai biết lão kỳ thật là một kẻ vô cùng nóng tính và cố chấp. Đệ nhất Pháp thần và Đệ nhất Võ thần…… một ngàn năm dài, thật làm cho người ta nhung nhớ.

“Tôi cá với ông.” Vị đại gia này lại nói với quyển sách. “Thằng bé kia nhất định sẽ tìm được ông. Cho dù ông giấu kỹ thế nào đi nữa, nó đều có thể tìm ra.”

Giá sách lại chấn động như là kháng nghị lời cụ. Ông cụ chỉ ngồi cười ha hả.

“Anh có tin tốt muốn nói cho em.” Sơ Hàn tiếp tục nở nụ cười tươi rói làm lóa mắt Cố Yển. “Anh đến giáo hội Quang Minh giáo xưng tội thì gặp một em gái tên là Angel. Em ấy rất hứng thú với ma pháp hệ Quang của anh, bọn anh đã trò chuyện với nhau một hồi lâu. Em ấy bảo theo như những gì mà thần điện Quang Minh ghi lại thì tất cả các thế lực hắc ám đều có thể bị ánh sáng xóa bỏ, ma pháp Hắc Ám trên người em cũng không ngoại lệ. Với tư chất của anh, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công. Ạngel cũng đồng ý cho anh mượn chìa khóa vào thư viện của thần điện Quang Minh, ban đêm anh có thể lẻn vào đấy xem trộm. Có những điển tịch không được phép truyền ra ngoài của Quang Minh giáo trợ giúp, chúng ta sẽ có biện pháp giải trừ nguyền rủa cho em.”

Cố Yển : “……”

Gì mà em gái Angel, đó là thánh nữ tương lai của thần điện đấy, anh hai! Trong khi cậu chỉ nhận được nụ cười kinh dị của cụ đại gia thì nhân vật chính đã thẳng tay đốn gục con tim của thánh nữ rồi sao? Nhân vật chính à, anh rốt cục đã làm gì khiến thánh nữ chỉ gặp anh có một lần thì đã tin tưởng cho anh mượn chìa khóa vậy? Chẳng lẽ hai người lăn lộn ngay giữa giáo đường à? Lật bàn!

Phải biết rằng sách trong thư viện thần điện Quang Minh đều là thần điển, người có chìa khóa để vào đó chỉ có lão Giáo hoàng và thánh nữ. Những nhân viên bình thường của thần điện chỉ có trong thời gian công tác mới có tư cách vào trong thư viện hai tiếng đồng hồ để chiêm ngưỡng thần điển. Nơi đây chính là cấm địa của thần điện, vậy mà thánh nữ có thể tin tưởng giao chìa khóa cho nhân vật chính. Hai người mới gặp nhau lần đầu mà thôi, bảo không lăn lộn thì ai tin!? Thực ra trong nguyên tác cũng có một đoạn như vậy nhưng lúc đó nhân vật chính đã hai mươi tuổi, tình cờ gặp lại Angel. Khi ấy Angel đang trong quá trình sát hạch đạo đức trước khi trở thành thánh nữ chính thức. Đối thủ cạnh tranh lập mưu hãm hại nàng khiến nàng suýt nữa mất đi trinh tiết. Nhân vật chính đang đi trên đường thì một cô gái thân trên để trần không biết từ đâu rơi ngay vào vòng tay y. Thế là y thuận tay cứu Angel, làm cho thánh nữ rất có cảm tình với y nên đã cho phép y vào thư viện xem trộm (học trộm) tất cả các ma pháp bí truyền của Giáo triều.

Mặc dù tình tiết có chút máu chó nhưng ít ra thì nó còn hợp lý. Nhưng giờ Angel chưa lên làm thánh nữ, cũng chẳng có màn anh hùng cứu mỹ nhân nào cả, sao nàng lại cho nhân vật chính mượn chìa khóa vào thư viện được?

Thấy vẻ mặt Cố Yển đầy nghi ngờ, Sơ Hàn vội vàng giải thích: “Đấy là vì lúc anh gặp Angel thì em ấy đang trốn trong phòng xưng tội của linh mục mà khóc. Hôm nay em ấy không thi triển được ma pháp nên bị phụ thân mắng mỏ. Lúc anh đang xưng tội thì phát hiện phòng bên cạnh có một em gái ngồi khóc, thế là anh liền nói cho em ấy một số kinh nghiệm về ma pháp hệ Quang mà anh tâm đắc. Đồng thời anh cũng triệu tập nguyên tố Quang đưa vào trong cơ thể Angel, giúp em ấy học xong một câu thần chú có độ khó cực cao. Trước đó em ấy có nghe thấy anh xưng tội nên để cảm ơn anh, Angel đã đồng ý đi trộm chìa khóa của phụ thân mang cho anh mượn. Đừng nhìn anh như thế! Em không biết chứ Angel chỉ là một cô bé mới mười ba tuổi, còn chưa trưởng thành mà!”

Cố Yển vẫn híp mắt lại, nhìn gã nhân vật chính như ngựa giống này đầy khinh bỉ. Cậu biết chứ sao không biết! Trong nguyên tác, năm nhân vật chính hai mươi tuổi thì Angel bước sang tuổi mười sáu, vừa đủ tuổi trưởng thành tham gia thi tuyển thánh nữ – nàng nhỏ hơn nhân vật chính bốn tuổi. Từ sau khi trưởng thành, hormone của nhân vật chính đúng là phóng loạn xạ khắp nơi. Con bé mới mười ba tuổi cũng không chịu tha. Đồ cầm thú!

Vẻ mặt Sơ Hàn vô cùng bất đắc dĩ. Từ khi y bắt đầu nhổ giò thì ánh mắt Cố Yển nhìn y càng ngày càng khinh bỉ hơn. Đương nhiên không phải là cậu coi thường y mà là…… theo lời Cố Yển thì nó có nghĩa ‘vừa hâm mộ vừa ghen ghét vừa oán hận’. Cũng chẳng hiểu tại sao dần dần xung quanh y, con trai bắt đầu ít đi, con gái thì lại nhiều lên. Thỉnh thoảng lại có một nhóm các nữ sinh y chẳng nhận ra cứ xán lại gần bắt chuyện làm quen. Hay như là nhỏ nữ sinh tên Dịch Sở Liên ấy, cứ bám lấy y dai như đỉa đòi truyền thụ môn quyền pháp Thái Cực gia truyền nhà nhỏ cho y. Y thật sự có muốn học đâu!

Điều Sơ Hàn ghét nhất chính là đám con gái này cứ bám lấy y, làm y lãng phí không biết bao nhiêu thời gian có thể quấn quít lấy Cố Yển. Bọn chúng còn dám nhìn Cố Yển bằng con mắt khinh khỉnh, khiến cơn giận trong lòng y bốc cháy ngùn ngụt. Cố Yển là người tốt nhất trên thế giới này, dựa vào đâu mà đám con gái thô tục tầm thường này dám coi thường cậu? Còn cả vị đại tiểu thư Phong Tĩnh Di kia nữa. Nàng là đàn chị trên bọn họ hai lớp, năm nay đã là năm thứ tư rồi. Lúc y đến học viện võ giả tìm chú quản lý luận võ thì nàng cứ lượn đi lượn lại trước mặt y. Bây giờ nàng không quất roi vun vút nữa mà ra vẻ yểu điệu thục nữ, nhưng vẫn hung hăng đe dọa các nữ sinh khác muốn lại gần y, điêu ngoa quá quắt bất kể lý lẽ. Đương nhiên Phong Tĩnh Di có thể giúp y đuổi đám con gái còn lại đi là chuyện tốt, nhưng kẻ y ghét nhất vẫn là Phong Tĩnh Di. Vết roi Cố Yển từng đỡ hộ y chính là do nàng đánh chứ còn ai. Y phải cố gắng hết sức đè nén hắc ám trong lòng mới không đi thiêu trụi mái tóc của Phong Tĩnh Di thêm một lần nữa.

Vị đại tiểu thư này khi y quần áo rách rưới dung mạo xấu xí thì coi y chẳng đáng một xu, giờ thì lại xum xoe nịnh nọt……

Đám con gái ấy chỉ là một lũ âm hiểm chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, sao y có thể thích được. Nhưng Cố Yển lại không nghĩ như vậy. Cậu luôn dùng ánh mắt ‘Hừ, anh lại đi mồi chài đứa con gái nào rồi à’ nhìn y, trong mắt đầy sự khinh bỉ làm Sơ Hàn hiện giờ cứ thấy ai giới tính nữ ngoài mười sáu dưới năm mươi là tự giác tránh xa ba mét.

Nhưng y chẳng ngờ Cố Yển lại không tin tưởng mình đến mức độ này. Sao y có thể xuống tay được với một cô bé mới mười ba tuổi chứ….. Không đúng…… cho tới bây giờ y có xuống tay với đứa con gái nào đâu???

Cố Yển thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Sơ Hàn: “Hầy, có chuyện này em phải nhắc anh.”

“Chuyện gì cơ?” Sơ Hàn đè nén nỗi chán nản trong lòng xuống, dịu dàng nhìn Cố Yển. ‘Hễ nhìn Cố Yển là vẻ mặt tự động biến thành ngọt ngào thân mật’ đã trở thành thói quen của y. Bởi vì mỗi lần y lộ ra vẻ mặt như vậy khuôn mặt tròn trịa của cậu đều ửng hồng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc giả bộ như không nhìn mình nhưng kỳ thật vẫn lén lút ngắm nghía y. Mỗi lần Cố Yển như vậy, trong lòng Sơ Hàn lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Cơn thỏa mãn qua đi y lại cảm thấy có chút trống vắng, làm y không nhịn được phải đi nhéo bụng nhéo má Cố Yển mấy cái mới thỏa lòng. Nhưng mà hiện tại, chỉ nhéo bụng nhéo má không thôi đã chẳng thể nào lấp đầy được nội tâm trống trải của y nữa. Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa…… nhưng rốt cuộc là y muốn cái gì? Bản thân Sơ Hàn còn chẳng biết.

“Em biết bản thân mình có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp đáng để anh học hỏi nhưng mà… cái thói quen rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi rủa thầm trong bụng thậm chí lải nhải ra khỏi miệng của em anh đừng có mà bắt chước. Anh cứ giữ nguyên thái độ lạnh lùng cao quý của nam thần là tốt rồi. Nếu không thần tượng của em sẽ sụp đổ mất.” Quả thực Cố Yển không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa. Nam thần ơi anh có hay chăng, vừa nãy anh nghĩ gì anh đã nói tuồn tuột ra hết cả rồi. Lại còn vừa nói vừa dùng ánh mắt ấm ức nhìn em nữa chứ? Anh ơi anh có biết không hả? Anh cố ý hay cố tình hay cả cố ý lẫn cố tình vậy? Nam thần lạnh lùng cao quý thánh phụ lại có phần ‘hắc hóa’ ngày xưa của em đi đâu rồi? Sao giờ chỉ còn một con cún Bắc Kinh mỗi ngày dùng ánh mắt ướt át ai oán nói ‘Đưa em về nhà’ là sao?

Rốt cục là bắt đầu từ khi nào, Sơ Hàn đã học được cách giả vờ ra vẻ đáng thương? Không cho y ngủ cùng cậu, y ra vẻ đáng thương; không cho y đi theo cậu, y ra vẻ đáng thương; cậu đến học viện võ giả thăm Lias, y ra vẻ đáng thương; đến ngay cả rõ ràng là y đi trêu hoa ghẹo nguyệt; người ra vẻ đáng thương cũng là y! Quả thực là cậu không thể nhẫn nhịn được nữa. Chuyện không thể chịu được nhất chính là vì vẻ ngoài cực dễ lừa gạt người khác của nam thần, dù y giả vờ bao lần đi nữa cậu vẫn sẽ mắc bẫy! Quá đáng lắm rồi nhé!

“Không sao, chỉ với em anh mới vậy.” Sơ Hàn cười nhẹ, y nắm lấy bàn tay múp míp của Cố Yển tiếp tục nỉ non: “Chỉ trước mặt em anh mới có thể bộc lộ con người thật của mình, chỉ có em mới có thể trở thành bến cảng chắn gió cho anh.”

Cố Yển: “……”

Từ khi nam thần mê mẩn môn thi ca của học viện thì cậu chết đứng nhiều quá thành quen cmnr luôn. Cái gì mà Cố Yển con chim nhỏ của anh, chim nó khóc đấy anh. Anh muốn thì nói Cố Yển, con… lạc đà của anh đi. TAT

“Năm thứ hai sắp kết thúc, kỳ sau chúng ta đã thành học sinh năm ba, có thể chọn giáo viên hướng dẫn được rồi. Phó viện trưởng Thiết Nghiêm đã nói chuyện riêng với anh, thầy ấy muốn làm giáo viên hướng dẫn của anh. Thầy vốn là ma pháp sư hai hệ Phong Hỏa, có thể chỉ bảo cho em rất nhiều mặt. Anh đã đề nghị thầy ấy hướng dẫn cho cả em luôn. Năm tới thầy chỉ hướng dẫn cho hai đứa tụi mình thôi.” Không đùa giỡn nữa, Sơ Hàn bắt đầu thảo luận nghiêm túc với Cố Yển.

Nhưng Cố Yển chẳng có tâm trạng gì mà ngồi thảo luận nghiêm túc với y cả! Thiết Nghiêm tự đề nghị làm giáo viên hướng dẫn cho nhân vật chính cậu không ngạc nhiên, nhưng thầy ấy sao có thể coi trọng một đứa ‘ục ịch mập ú’, ‘không thèm đi học’, ‘ham ăn biếng làm’ như cậu được. Đáng ra phải là: dù cậu có quỳ xuống xin thầy Thiết Nghiêm nhận mình làm học trò thì cũng bị thầy đá văng sang một bên. Anh ơi rốt cục anh dùng biện pháp nào vậy. Em không hiểu!

“Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi! Anh định như mấy lần trước đến quân đoàn đánh thuê xem có nhiệm vụ mới nào có thể nhận được không, em…… năm nay vẫn không về nhà à? Nếu em muốn về thì anh không đi nhận nhiệm vụ nữa. Dù sao thì anh cũng kiếm đủ tiền học phí rồi.” Sơ Hàn nhìn Cố Yển đầy mong đợi. Được cậu đưa về nhà gặp cha mẹ cậu rồi được thành chủ thừa nhận gì gì đó…… khoan khoan, cái tâm trạng khấp khởi chờ mong này của y dường như không đúng chỗ nào đó?

Nói đến về nhà, vẻ mặt Cố Yển bỗng trở nên trầm trọng hẳn ra. Như Sơ Hàn đã nói, hai năm rồi cậu chưa về nhà một lần nào. Không phải là cậu không muốn về mà không thể về được. Cứ mỗi lần liên lạc với Ngọc Uyển Nhu ngỏ ý muốn về thì đều bị bà cản lại. Ngọc Uyển Nhu chỉ giải thích là ba cậu vẫn còn đang giận đùng đùng, cậu đừng có dại mà về, không thì bị đánh què chân như chơi.

Lý do này năm thứ nhất Cố Yển còn tin, bởi vì cậu nghe thấy tiếng rống giận đầy phẫn nộ của Cố Thần vang ra từ bên kia đầu Vòng ma pháp truyền âm – đại khái ý là nếu cậu còn béo hơn lúc ở nhà thì đừng vác mặt về gặp ông nữa. Lúc đó cậu thực sự bị nỗi ám ảnh phải giảm cân của Cố Thần dọa cho hết hồn nên năm đầu tiên cậu không về. Nhưng sang năm thứ hai, Ngọc Uyển Nhu vẫn không cho phép cậu về. Cố Thần dường như vẫn còn đang tức tối chỉ chực bùng nổ, bác hai Ngọc Hành hai năm trước rời thủ đô xong là đi mất hút chẳng thấy quay lại. Đến giờ cậu cũng chẳng biết bác lang thang đến thành phố nào nữa.

Giờ ngồi nhớ lại, hai năm rưỡi trước vào cái ngày cậu rời khỏi thành Thần Hi, Ngọc Uyển Nhu tiện tay dúi một bao quần áo vào tay cậu, bảo cậu nhân lúc Cố Thần không ở nhà thì đi mau đi không thì lại bị ông bỏ đói đến chết. Lúc ấy Cố Yển quả thật đã chết đói một lần, lại bị Cố Thần hành hạ ép giảm cân suốt một tháng trời nên vội vàng chạy thẳng. Trên đường ‘chạy trốn’, Ngọc Uyển Nhu chỉ để một mình Tiểu Tây đi theo hầu hạ cậu. Thế này thì không giống tiễn một cậu ấm con cưng đi xa học tập chút nào mà như là…… trước khi tai nạn buông xuống, bà cố đưa giọt máu cuối cùng của mình ra khỏi thành.

Nghĩ kỹ hơn, chuyện Cố Thần ép cậu giảm cân hoàn toàn chẳng hợp lý chút nào. Ông thừa biết con mình chẳng thể gầy đi được, tại sao còn bắt cậu chạy xung quanh thành làm gì. Giảm cân có cần phải khua chiêng gõ mõ làm ầm ĩ như vậy không? Nó giống như là…… làm cho ai đó xem vậy.

Lúc cậu mới tới thế giới này, những điểm nghi vấn đầy ra đấy nhưng khi đó cậu còn ngơ ngác không hiểu gì hết, chỉ có thể dựa vào cốt truyện mà lần mò, ngoài ra thì chịu chết không biết gì cả. Về sau hết bỡ ngỡ rồi thì cậu chẳng còn cơ hội tìm hiểu chân tướng sự việc nữa.

Từ chuyện Tiểu Tây ất ơ không làm tròn trách nhiệm, sau đó là một lời nguyền chẳng hiểu từ đâu bổ xuống rồi đến đoạn mọi người tận lực giấu nhẹm sự thật, Cố Yển cảm giác tất cả đan xen vào nhau tạo thành một cái lưới lớn bao phủ phía sau lưng cậu. Còn cậu thì chẳng hề biết gì hết về bóng ma đằng sau mình.

“Năm nay em sẽ về nhà.” Cố Yển quyết định. Đó là nhà cậu, dù thế nào thì cũng không thể hai năm không về lấy một lần được. Hơn nữa…… bất luận có xảy ra chuyện gì thì thành Thần Hi cũng sẽ bị hủy diệt năm nhân vật chính hai mươi sáu tuổi. Hiện giờ dù có nguy hiểm đi nữa chắc… cũng sẽ chẳng có chuyện gì to tát đâu. Cậu phải biết được chân tướng sự việc trước khi tất cả phát triển theo chiều hướng xấu nhất, rồi lợi dụng cốt truyện cậu đã thuộc nằm lòng để tìm hướng giải quyết.

“Anh về cùng em.” Sơ Hàn lập tức nói.

“Ừ.” Cố Yển gật đầu. Mặc dù đi cùng nhân vật chính thể nào cũng sẽ gặp chuyện rắc rối nhưng có y đi theo, chân tướng sẽ dễ dàng lộ ra hơn – dù sao thì y cũng là kẻ được mọi quy tắc cưng chiều.

Kết quả kỳ kiểm tra kiến thức lý luận năm nay vẫn như năm ngoái – Cố Yển đứng thứ nhất, Sơ Hàn đứng thứ hai. Chịu thôi, khi một nửa chỗ sách trong thư viện cậu đều đã đọc hết thì bài thi lý thuyết sao có thể làm khó được cậu. Kẻ mang danh ‘thiên tài’ Thẩm Đình đành phải xếp thứ ba. Cố Yển cũng hơi thông cảm cho hắn. Trong nguyên tác, cậu và Sơ Hàn đều không vào học viện ma pháp nên hắn đứng thứ nhất. Giờ hai năm liên tiếp hắn đều xếp dưới hai người bọn cậu nên khuôn mặt hắn lúc này sắp sửa méo mó đến độ biến thái rồi.

“Cố Yển.” Thẩm thiếu gia nhìn từ trên cao nhìn xuống, thấy Cố Yển ngồi trông giống một đống mỡ xếp chồng lên nhau. “Điểm kiểm tra kiến thức lý luận của cậu rất cao nên kỳ nghỉ này cậu có thể giúp tôi ôn tập được không? Chúng ta là bạn học mà. Để cảm ơn tôi có cái này tặng cậu.”

Thẩm Đình xòe cây trượng ma pháp trong tay ra. Đây là cây pháp trượng có thể tăng cường sức mạnh cho ma pháp, giá tiền của nó không hề rẻ. Muốn tìm gia sư thì đi nhờ một giáo viên nào đó là được, cần gì phải tặng cậu một lễ vật đắt giá như vậy. Thẩm Đình làm thế rõ ràng là muốn nịnh bợ cậu, hơn nữa chắc chắn hắn chẳng tự nguyện gì. Trông mặt thằng bé ấm ức chưa kìa, khuôn mặt ưa nhìn vặn vẹo méo mó hết cả rồi. Viên đá quý khảm vào cây pháp trượng đấy là một viên bảo thạch có thể kích thích ma lực trong cơ thể con người. Đây vốn là chiến lợi phẩm của nhân vật chính. Khi bị Thẩm Đình đuổi giết, y hạ gục tên Boss này xong thì có được nó. Trong lúc đánh nhau, viên đá rớt xuống, máu của nhân vật chính rơi trúng vào nó. Viên đá quý phát ra ánh sáng chói mắt, nguồn sức mạnh khổng lồ chui vào trong cơ thể nhân vật chính, đánh thức tiềm năng ma pháp của y.

Hạ gục phó bản Thẩm Đình, nhân vật chính đánh thức thiên phú ma pháp, kiếm thêm được một em gấu, kèm theo vô số tiền bạc cùng lòng thù hận của Thẩm gia. Thiên phú ma pháp của Sơ Hàn đã được thức tỉnh nên y chẳng cần đi phó bản này nữa. Cố Yển cũng chẳng muốn dây dưa gì với cái gã thiếu gia nhà giàu đẹp trai nhưng được chiều quá sinh hư, tâm hồn méo mó, coi mạng người như cỏ rác này.

“Ngại quá.” Cố Yển lắc đầu. “Hai năm rồi tôi không về nhà nên năm nay định về xem sao.”

“Thế thì tiếc quá.” Lời này đúng là giả không thể giả hơn. Nhìn mặt Thẩm Đình rõ ràng là nhẹ hết cả người, hắn cất cây pháp trượng đi ngay lập tức. Rõ ràng là không muốn mà vẫn…… Chắc là… ai đó buộc hắn phải làm vậy.

Ai vậy nhỉ? Nhớ đến tên kẻ cuối cùng bị xọc chết trong truyện – con trai của Boss cuối huyền thoại, bạn bè thân thiết của nhân vật chính – Cố Yển không nhịn được cười lạnh. So với cái tên nhìn như hiền lành nho nhã, trung thành tuyệt đối đó thì cậu thích một Thẩm Đình kiêu căng ngạo mạn hơn

Cố Yển đã sớm chuẩn bị đồ để về nhà, Sơ Hàn xem ra còn phấn khích hơn cậu. Mấy ngày trước khi được nghỉ chính thức y đã chẳng thể nào ngủ được rồi. Đêm đêm đợi Cố Yển ngủ say xong, y leo cửa sổ ra ngoài không biết để làm gì…… à quên, để đến thần điện Quang Minh xem trộm thần điển. Đây là cơ hội giải trừ nguyền rủa và cũng là để cung cấp ngón tay vàng cho nhân vật chính nên Cố Yển không ngăn y. Cậu chỉ mong trong khoảng thời gian này y đừng mở ra cái phó bản nào mới thí dụ như bị giáo hội phát hiện đuổi giết, làm cậu phải lùi ngày về nhà.

Cũng may lần này được thần linh che chở, cho đến ngày lên đường nhân vật chính vẫn không bị ai phát hiện, hơn nữa y cũng học được nhiều ma pháp hệ Quang mới. Mỗi ngày y đều biểu diễn cho cậu xem một đống ma pháp thần thánh như thanh tẩy, chữa trị. Đáng tiếc chúng chẳng có tác dụng gì với lời nguyền cả. Nhưng được ánh sáng thần thánh chiếu rọi, Cố mập cũng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng thư thái hơn. Thế cũng không uổng công sức của Sơ Hàn.

Khi chính thức được nghỉ, Sơ Hàn đã hẹn với em gái mười ba tuổi Angel là kỳ sau y sẽ quay lại học trộm ma pháp tiếp. Trong thời gian học trộm, Sơ Hàn cũng chỉ dạy cho Angel nên em này giờ cũng đã thông thạo nhiều ma pháp thần thánh. Cố Yển vân vê cái cằm láng bóng của mình, ứng cử viên cho chức thánh nữ này…… chẳng lẽ đang lợi dụng nhân vật chính à?

Đối với chuyện này, Sơ Hàn chẳng phát biểu ý kiến gì, chỉ buông một câu: “Hai bên cùng có lợi.”

Cố Yển: “……”

“Hả? Nhân số thế này…… cũng hơi nhiều quá thì phải……” Ánh mắt Cố Yển lướt qua kiểm kê số lượng các chiến hữu cùng lên đường về nhà với cậu: Sơ Hàn, Lias, Lăng Phong, một đống các tên đàn em, lại thêm cả Dịch Sở Liên, Phong Tĩnh Di, Thẩm Đình!?

Ai nói cho cậu biết, đội hình thế này là thế nào? =__=

6 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 38

  1. Chậc đã sau hai năm rồi. Đọc đến đó đứng hình 2s, tác giả cũng hack đi :v
    nhân vật chính và Cố mập đã “nhớn” rồi, chuẩn bị khép lại thời kỳ ngây thơ mà mở ra giai đoạn…người lớn :v
    có quá nhiều bí mật cần đc bật mí :3

  2. Cám ơn tác giả đại nhân và dịch giả nạn nhân đã cho em thấy một màn nhảy cóc kinh dị, nhảy một phát đi hai năm mà chả thấy chữ “hai năm sau” đâu (chắc học theo Cổ Kiếm Kì Đàm :v ). Nam thần càng ngày càng nhìu gái bu mà vẫn “ngu” ếu chịu nổi khi chả biết tình cảm của mình với em mập. Kiểu này còn phải hớp nước lọc dài dài ==

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s