Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 46

“Bé Ngoan.”

“Sáng dậy hôn chào buổi sáng, trước khi ngủ hôn chúc ngủ ngon, đi ra ngoài hôn chúc mạnh khỏe, lúc về nhà hôn báo bình an, trước khi ăn…… Hầy, lễ nghi của giới quý tộc sao mà rắc rối quá. Xem ra sau này muốn đi theo em thì anh phải chăm chỉ học tập hơn nữa.” Sơ Hàn xòe tay liệt kê những ‘lễ nghi’ của giới quý tộc, mồm thì kêu rắc rối nhưng khóe miệng cứ cười tươi roi rói, còn rạng rỡ hơn cả ánh sáng phát ra từ trận đồ ma pháp trên đầu cậu.

Cố Yển: “……”

Nam thần này, những lễ nghi mà anh vừa nói đa phần đều là giữa vợ chồng với nhau thì phải…
giữa vợ chồng với nhau thì phải…
vợ chồng với nhau thì phải…
với nhau thì phải…
thì phải…

Từ sau ‘hôm ấy’, dường như một cánh cửa kỳ quái nào đó trong lòng nam thần đã được mở tung ra. Thi thoảng y lại ngồi ngơ ngẩn sờ sờ môi mình rồi nhìn Cố mập cười rạng rỡ, ánh mắt cứ lưu luyến dừng lại ở phần môi cậu làm Cố Yển sợ đến nỗi rụt đầu rụt cổ lại, không dám ngẩng lên nhìn nam thần đang bắn hormone ra tứ phía.

Thời gian gần đây, Cố Yển đang cố gắng tu luyện hai loại ma pháp mới cậu vừa lãnh ngộ được. Hơn nữa cậu còn phải ráo riết đốc thúc nam thần học cho xong ma pháp ngôn ngữ Rồng trong truyền thừa để có thể mau chóng dùng ma pháp không gian rời khỏi nơi này. Cứ tiếp tục như vậy thì e rằng một ngày nào đó không xa, nam thần sẽ ‘thịt’ luôn cậu để giải quyết nhu cầu sinh lý mất!

Quả nhiên sau hai năm liên tiếp chết dí ở cái nơi chẳng có gái này, nhân vật chính đã không chịu đựng được nữa, bắt đầu vươn vuốt sói về phía con chim cút vô tội là cậu. Vốn dĩ trong xã hội hiện đại, các thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân đều nhẫn nhịn đến độ người bốc hỏa mặt nổi đầy mụn nhọt, cuối cùng đành phải nhờ đến mấy bộ phim ‘hành động’ Nhật Bản và tay phải hỗ trợ thẩm du. Cậu hồi đó mặc dù không cần đến các sản phẩm văn hóa giải trí bổ ích đó nhưng cũng phải cầm ảnh nam thần số một để tự sướng. Nguyên tác mặc dù không mô tả chi tiết cảnh Sơ Hàn tự xử như thế nào nhưng xung quanh nam thần mỹ nữ nhiều như mây: Arvil, Phong Tĩnh Di, Dịch Sở Liên, Nguyệt Nhiên…… Cho dù chưa đi tàu tới bến thì mấy cử chỉ thân mật như vuốt ve, ôm ấp, hôn hít đều có cả. Điều khiến độc giả vừa thèm thuồng chảy nước miếng vừa ghen ghét oán hận là người chủ động đều là các em gái cả.

Ví dụ như nhân vật chính làm cái gì đó, Arvil chủ động lại gần hôn y một cái rồi đỏ mặt chạy thẳng. Y vừa mới thân mật với Nguyệt Nhiên một tí là Phong Tĩnh Di đã hầm hầm chạy tới quặp lấy môi y mở ra một trận chinh chiến tranh đoạt quyết liệt. Nguyệt Nhiên còn cao tay hơn – dường như về khoản này, kỹ năng của nàng đã đạt điểm tuyệt đối từ khi mới lọt lòng – sau khi nhìn thấy Phong Tĩnh Di và nhân vật chính hôn nhau, nàng rơi lệ sụt sùi chủ động nhào vào lòng y, dùng hai quả bưởi dụi dụi vào người y rồi mới tặng cho nhân vật chính một nụ hôn ngọt ngào. Còn Dịch Sở Liên thì lợi dụng lúc dạy Thái Cực quyền cho nhân vật chính cứ áp sát người mình vào y, quá trình tập luyện vô cùng nóng bỏng mất hồn.

Mặc dù lúc ấy nhân vật chính chẳng làm gì cả nhưng gái xung quanh sẵn sàng hỗ trợ y thì vô số, không cần phải nhịn làm gì cho hại thân. Còn bây giờ, mỗi ngày y phải cùng ăn cùng ở cùng ngủ chung một giường với một tên mập mạp, lại còn cùng bị giam lỏng dưới đáy vực này. Nói thật, nhân vật chính không trở thành một tên dâm tặc biến thái thì y đã trong sáng thuần khiết lắm rồi. Nên nhớ thanh thiếu niên trong tuổi dậy thì, mấy thằng là cạ cứng của nhau còn có thể vừa xem JAV vừa so xem sức bền của ai lâu hơn nữa là. Nam thần giờ trở nên như vậy là do nhịn lâu quá đúng không? Chắc chắn là nhịn lâu quá rồi.

Cố Yển quét sạch tất cả những ý nghĩ lãng mạn viển vông ra khỏi đầu, nam thần chỉ vì ở chung với cậu lâu ngày nên mới nhìn cậu thành Điêu Thuyền thế mà thôi. Sau khi thoát khỏi chỗ này rồi, được các em gái nhiệt tình theo đuổi, y sẽ quên ngay những gì xảy ra ở đây thôi. Cho nên cậu nhất định phải tỉnh táo, giữ vững bản tâm, đừng để mình sa đà lún sâu vào tình cảm. Nếu không thì đó chính là con đường chỉ có đi mà chẳng có về, sẽ bị nam thần ngược thân ngược tâm rồi ăn một nhát kiếm thăng thiên luôn. Phải thanh tỉnh, phải tỉnh táo!

Sơ Hàn buồn bực nhận ra, từ sau lần hai người thân mật với nhau Cố Yển bắt đầu lẩn tránh mình. Quả nhiên, cái tình cảm trái với đạo lý này của mình đã khiến cậu hoảng sợ rồi sao? Cậu là thiếu thành chủ, sau này sẽ kết hôn với một cô gái nào đó rồi sinh con đẻ cái kế thừa thành Thần Hi…… Đến lúc đó, liệu y có còn giữ vững được quyết tâm như bây giờ không? Y có thể không rời xa Cố Yển, bảo vệ cậu đời đời kiếp kiếp, nhưng liệu y có thể chắc chắn rằng mình cũng sẽ đối xử với vợ cậu như thế được hay chăng? Hơn nữa, một người mạnh mẽ lại có quyền lực như Cố Yển có thực sự cần phải tìm một người bạn đời không? Đến lúc ấy, y phải cư xử thế nào khi Cố Yển và cô gái chưa xuất hiện kia thân mật với nhau?

Sơ Hàn siết chặt nắm tay, đôi mắt y càng lúc càng tối sầm lại. Chỉ có lúc này, y mới không cố ngăn cản những mầm móng tà ác sinh sôi nảy nở nữa mà mặc cho bóng tối lan tràn trong lòng mình.

Lại thêm mấy tháng nữa trôi qua, Cố Yển đã có thể trao đổi được với hai loại nguyên tố Hỏa và Mộc. Mặc dù chưa đạt đến trình độ có thể lãnh ngộ ‘trái tim nguyên tố’ như với Phong và Thủy nhưng cậu cũng đã nắm vững, vận dụng thành thạo một số các ma pháp cơ bản của hai loại nguyên tố này. Chiêu thức ‘Minh Diệu – Phần Hỏa Khuynh Thế’ hồi trước Arvil dùng giờ cậu đã đủ trình độ để thi triển nhưng trước khi lãnh ngộ được ‘trái tim nguyên tố’, cậu không thể sử dụng nó.

Hai người ở dưới đáy vực đã được hai năm rưỡi – còn nhiều hơn nửa năm so với trong nguyên tác. Sơ Hàn rốt cục cũng học xong hết tất cả các ma pháp trong năng lượng truyền thừa. Bọn họ phải ở lại lâu hơn nửa năm là vì Sơ Hàn muốn tìm cách nào đó dùng năng lượng truyền thừa và ma pháp hệ Tự nhiên của Cố Yển bổ sung đầy đủ cho trận đồ ma pháp. Cho nên y suốt ngày ngồi nhập định trao đổi với ý thức của Eslida lưu lại trong truyền thừa. Nếu được bổ sung thêm nguyên tố cuối cùng, trận đồ ma pháp này sẽ không bao giờ bị người khác phát hiện. Ngoài ra năng lượng để vận hành trận đồ ma pháp sẽ vĩnh viễn được bổ sung. Nếu năng lượng nguyên tố trên đại lục này không biến mất thì trận đồ ma pháp vẫn sẽ bảo vệ hài cốt của rồng và kỵ sĩ, để bọn họ ở mãi bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Nhân vật chính muốn làm chuyện gì thì cho dù trong truyện tác giả không đề cập đến, cốt truyện cũng sẽ nghĩ cách thêm vào cho đầy đủ. Cố Yển đã dùng máu và nước mắt của mình để chứng minh cho chân lý đáng hận này. Thế nên Sơ Hàn nhanh chóng tìm được trong truyền thừa một chút ký ức có liên quan đến tinh linh – đây là những ký ức Eslida cố gắng lưu lại để cho vị Kiếm thánh vô danh thấu hiểu được ma pháp hệ Tự nhiên. Chỉ bằng những ký ức này cũng đủ để Sơ Hàn tìm được biện pháp. Sau khi học xong hết tất cả, y điều khiển năng lượng truyền thừa bay về phía trận đồ ma pháp.

Ở đằng này, Cố Yển theo sự phân phó của nhân vật chính ngồi vẽ trận đồ ma pháp hệ Tự nhiên. Khi Sơ Hàn đưa nguồn năng lượng trong trứng rồng vào trong trận đồ ma pháp thì cậu cũng bắt đầu triệu hồi nguyên tố Tự nhiên.

Những đốm sáng màu lục tươi mát, xanh biếc tràn trề sức sống và hi vọng được tinh thần lực của Cố Yển gọi về hội tụ lại tạo thành một đồ án tương tự như trận đồ ma pháp mà cậu đã vẽ. Nó được Cố Yển điều khiển bay về phía trận đồ ma pháp khổng lồ trên trời, hòa hợp với năng lượng truyền thừa. Khi trận đồ ma pháp hệ Tự nhiên và năng lượng truyền thừa gặp nhau, nó phình to ra, càng lúc càng lớn. Cho đến khi đạt được kích cỡ bằng trận đồ ma pháp trên bầu trời, năng lượng truyền thừa bắt đầu đẩy trận đồ ma pháp hệ Tự nhiên hòa quyện vào trận đồ ma pháp trên trời.

Trong phút chốc, các nguyên tố hòa quyện vào nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sơ Hàn lợi dụng cơ hội này ôm lấy Cố Yển che mắt cậu lại. Cậu mập giãy dụa nhưng không thoát ra được, đành mặc kệ cho y ôm cậu còn tim mình thì nhảy loi choi nhanh hết mức có thể.

Đến khi ánh sáng đó tắt lịm, Sơ Hàn mới bỏ tay ra. Cố Yển ngước lên trời thì nhận ra trận đồ ma pháp đã biến mất không thấy nữa.

Đây mới là hình dạng chính thức của trận đồ ma pháp này – vô hình vô ảnh, người thường không thể nào nhìn thấy hay chạm vào nó. Nếu hai người hiện tại không ở bên trong nó thì chẳng thể nào bước vào nơi này được.

Sơ Hàn quỳ gối trước hai bộ hài cốt, dùng sức dập đầu rất lâu. Cậu mập cũng quỳ xuống dập đầu theo y, dù sao thì Eslida cũng có thể coi là sư phụ ma pháp của cậu.

Nấm và linh chi tìm được ở tít sâu trong hang động đã bị bọn họ hái sạch, cất vào trong chiếc nhẫn không gian đồ cổ chẳng biết đã được bao nhiêu năm tuổi này. Sơ Hàn hài lòng đeo nhẫn vào ngón út tay trái Cố Yển. Kỳ thật lúc đầu y định lồng nó vào ngón vô danh của cậu nhưng tiếc là chu vi ngón đó của Cố Yển lại hơi…… Sơ Hàn lúc này mới thấy may mà Cố Yển đã xuống chín mươi cân. Nếu cậu mà còn đang ở cữ một trăm ba lăm cân thì chắc ngay cả ngón út cũng không vừa nổi.

Nhìn cái nhẫn không gian trên tay, khóe miệng Cố Yển khẽ giật giật. Cái cảm giác chồng đưa tiền lương cho vợ giữ này nhất định chỉ là ảo giác của cậu! Chỉ là ảo giác!

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hai người đứng nhìn nhau phì cười.

“Quần áo của anh/em chẳng vừa chút nào cả.” Hai cái miệng đồng thanh nói.

Thể trọng của Cố Yển thay đổi xoành xoạch, hết lên rồi lại xuống. Lúc cậu lên một trăm ba lăm cân thì y phục chật ních, sau khi xuống chín mươi cân thì nó lại trở nên rộng thùng thình. Cậu phải dùng đai lưng buộc lại, trông khá là buồn cười. Ngoài ra cậu còn cao hơn được một chút – giờ đã sắp mét tám rồi – nên nhìn người không còn tròn quay như trước, chỉ có điều tay áo, ống quần đều ngắn đi một mẩu. Sơ Hàn thì còn ‘thảm’ hơn. Chiều cao của y đã lên tới mét chín như trong nguyên tác, y lại học xong bộ kiếm pháp vô danh nên vóc người càng ngày càng chuẩn đẹp mê hồn – mỗi lần y cởi áo là đôi mắt Cố Yển chỉ muốn mù ngay lập tức. Nhưng y phục của Sơ Hàn lại trở nên vừa nhỏ vừa ngắn. Khi mặc áo vào, lớp vải bó chặt vào người y, những đường cong hoàn mỹ đều hiện lên hết cả. Ai nhìn thấy thì phản ứng đầu tiên không phải là phì cười mà là nuốt nước bọt ừng ực.

“Sau khi thoát khỏi đây thì chúng ta đi mua quần áo trước đã. May mà em có thói quen mang tiền theo người.” Sơ Hàn cười nói. Lúc lên đường để phòng ngừa lỡ có việc xảy ra, y đều mang theo một chút thức ăn bên người còn Cố Yển thì nhét một đống đồng thủy tinh vào gấu quần áo. Động tác của cậu thật khiến người ta chẳng thể nào mà nhìn nổi.

“Tất nhiên!” Cố Yển đắc ý vênh mặt lên. “Lúc nào mà em chẳng có tiền.”

“Sau này anh nhất định sẽ cố gắng để em có thật nhiều tiền hơn nữa.” Sơ Hàn nhéo nhéo má Cố Yển. Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật với nhau từ sau lần y hôn cậu – cũng đã được hơn tám tháng rồi.

Cố Yển: “……”

Anh nói gì em nghe không rõ.

“Sau khi rời khỏi đây chúng ta về nhà em trước được không?” Cố Yển nói lảng sang chuyện khác. “Em lo cho cha mẹ quá.”

“Tất nhiên rồi.” Sơ Hàn gật đầu, vốn y cũng định về thành Thần Hi. Sau khi thí nghiệm thành công ma pháp Hoàn Nguyên, y dùng những vẩy rồng còn thừa làm thành một cái nhẫn khác để dành cho Cố Thần nhưng vẫn không nói cho Cố Yển biết. Về phần Cố Yển, cậu cũng muốn nhờ y làm cho Cố Thần một cái nhưng lúc đấy chẳng thấy vỏ trứng rồng đâu nữa nên Cố Yển không mở miệng. Nhất là sau đó bọn họ lại có một số động tác thân mật thành thử Cố Yển cũng chẳng biết phải nhờ vả như thế nào nữa.

Còn về phần trường học thì không vấn đề gì cả. Trong hai năm rưỡi, mặc dù không hấp thu năng lượng truyền thừa nhưng cảnh giới của bọn họ đều đã tăng thêm một cấp. Cố Yển đã lên cùng cảnh giới với Ngọc Uyển Nhu thành một Đại ma đạo sĩ hai hệ Phong Thủy, còn hai hệ Hỏa Mộc cậu mới nắm giữ chưa lâu nên cùng lắm cũng chỉ phát huy được trình độ tương đương với Ma pháp sư cao cấp. Sau khi thoát khỏi đây, cậu muốn học các ma pháp cấp cao của hai hệ Tự nhiên và Hỏa. Ma pháp hệ Hỏa thì tương đối dễ nhưng ma pháp hệ Tự nhiên thì khó hơn. Nhưng thôi, đi đến chân núi ắt có đường lên, Cố Yển cũng chẳng lo chút nào hết.

Sơ Hàn còn kinh khủng hơn. Về mặt kiếm thuật y đã lên cảnh giới Kiếm vương – cũng chính là cảnh giới của Lias khi hai người gặp vị kỵ sĩ đại nhân này lần đầu tiên. Lại cộng thêm ma pháp đạt tới cảnh giới Đại ma đạo sĩ nên Sơ Hàn đã có thể đấu ngang tay với kỵ sĩ đại nhân, có khi còn áp đảo được anh. Nghĩ vậy, Sơ Hàn cảm thấy rất vui vẻ. Y vốn đã ngứa mắt Lias từ lâu. Anh luôn mượn cơ hội nhéo má Cố Yển, lại từng ngắm nghía phần thân trên của cậu (nhất là bụng). Thâm chí khi không có mặt y, anh từng vuốt ve (xoa bóp) thân trên của cậu (nhất là bụng). Lần này thoát khỏi đây đi gặp vợ chồng thành chủ xong, y nhất định phải tìm Lias đánh một trận cho sướng.

Tính đến bây giờ, Cố mập đã tới thế giới này được gần năm năm. Hai người đều đã bước sang tuổi hai mươi, chính thức trưởng thành và cũng chính thức đặt chân vào hàng ngũ các cao thủ trên đại lục.

“Chuẩn bị xong chưa?” Sơ Hàn ôm chặt lấy Cố Yển, giữa hai người chẳng có chút kẽ hở nào. Dịch chuyển không gian trong cự ly dài là ma pháp không gian đầu tiên y sử dụng, độ nguy hiểm rất cao. Để tránh thất lạc nhau trong không gian, hai người nhất định phải ôm chặt lấy đối phương.

Cố Yển: “……Xong rồi……”

Chỉ cần nhẫn nhịn một lần nữa, một lần cuối cùng thôi. Ra khỏi đáy vực là nhân vật chính đi tìm gái rồi, sẽ không…… cứ coi như lần cuối cùng được hưởng thụ bộ ngực săn chắc của nam thần đi. ~\(≧▽≦)/~

Một tiếng ngân dài xa xăm vô cùng êm tai thoát ra từ cổ họng Sơ Hàn, vang vọng khắp đáy vực. Đây là một loại ngôn ngữ loài người hoàn toàn không thể giải nghĩa và cũng chẳng cách nào học được, nghe cũng chẳng thể hiểu nổi. Đó chính là ma pháp ngôn ngữ Rồng. Cố Yển chợt hiểu ra tại sao dưới đáy vực có thực vật và các loài thú nhỏ ăn cỏ sinh sống nhưng lại không có các loài động vật ăn thịt to lớn. Thi hài của Eslida an nghỉ ở chỗ này, khí thế oai hùng mạnh mẽ của rồng sẽ không biến mất cho dù nó đã chết. Đám dã thú thậm chí còn không dám dừng chân nghỉ ngơi nói gì đến chuyện ở lại.

Sức mạnh khổng lồ đủ để vặn gãy không gian bao trùm lấy hai người. Cố Yển căng thẳng túm chặt lấy Sơ Hàn hơn, toàn tâm toàn ý tin tưởng y. Dù sao y cũng là nhân vật chính mà, sao có thể phạm sai lầm khi dùng ma pháp được.

Sơ Hàn cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Đây chính là Cố Yển – cậu có thể hoàn toàn tin tưởng y, giao tính mạng và lòng tin của mình cho y. Một người như vậy bảo sao y không thể không say đắm cho được.

“Chỗ này là……” Sau khi khoảng không gian bị vặn gãy biến mất, Cố Yển quan sát xung quanh, chợt nhận ra nơi này khá là quen thuộc.

“Đây là chân núi Hồng Hộc.” Thoạt nhìn Sơ Hàn cũng không mất quá nhiều sức lực khi sử dụng ma pháp không gian. Một phần là vì để bảo đảm an toàn, y không dám di chuyển đến thành Thần Hi luôn mà chỉ đến một nơi gần đó. Đợi đến khi nào Sơ Hàn lên được cảnh giới Pháp thánh thì việc di chuyển giữa các nơi trên đại lục chỉ trong thời gian chớp mắt.

“Thế à……” Cố Yển quay đầu lại nhìn dãy núi nguy nga này. Đám sơn tặc đã bị nhân vật chính tiêu diệt, cậu tin rằng nơi đây sẽ trở lại sự yên bình vốn có. Hi vọng Lias có thể đem những cô gái đáng thương vừa bị làm nhục vừa bị khống chế ấy về, tìm các chức sắc của giáo hội Quang Minh hỗ trợ xua tan năng lượng hắc ám trong cơ thể họ, để họ đoàn tụ với gia đình. Về chuyện này Cố mập hoàn toàn tin tưởng Lias. Anh là một người lương thiện, sẽ không bỏ mặc các cô gái không lo cho bọn họ.

“Xin lỗi……” Sơ Hàn áy náy nhìn Cố Yển nói: “Bây giờ anh chưa thể sử dụng ma pháp không gian di chuyển tới cự ly xa hơn nên không đưa em về thành Thần Hi ngay được.”

“Đây đâu phải là lỗi của anh. Để em xem chỗ tiền mang theo xem…… Ờ, mặc dù em có tiền thật nhưng giá của đá ma pháp dùng để kích hoạt Vòng ma pháp dịch chuyển quá đắt…. Số tiền em mang theo có lẽ không đủ.” Cố Yển có hơi xấu hổ ủ rũ nói: “Thôi thì chúng ta đến thành trấn nào gần nhất mua quần áo và một cái xe ngựa tốt nhất nhanh nhất ổn định nhất, chạy suốt ngày đêm về nhà vậy.”

Say xe với một người đang mong ngóng về nhà như cậu thì có đáng là gì. Hơn nữa nhân vật chính còn có ma pháp hệ Quang, có thể giải trừ được các trạng thái tiêu cực của cơ thể. Y đúng là một vú em siêu cấp. Một like cho nhân vật chính.

“Được.” Sơ Hàn nhéo nhéo bụng Cố Yển, tỏ vẻ y nhất định sẽ không để cậu phải khó chịu một chút nào.

“Ờ anh…… lần sau có chuyện gì dùng miệng nói là được không cần động chân động tay như vậy đâu.” Cố Yển dùng sức…… ‘nhổ’ mình ra khỏi vòng tay của nam thần, nhổ thật chứ chẳng đùa. Sơ Hàn cứ ôm cứng cậu như vậy quả thực là đã thèm khát lắm rồi. Gái ơi, mau đến đi em!

“Khoan đã.” Sơ Hàn nắm chặt lấy tay Cố Yển, mặc cho cậu giãy dụa muốn thoát ra, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. “Có người đang từ đỉnh núi xuống, không chỉ một người.”

Y vểnh tai lên nghe ngóng: “Chắc khoảng mười ba người, hơn nữa bọn họ đang cưỡi….. không phải là ngựa mà là kỵ thú! Chúng ta phải trốn mau, những người này không dễ đối phó đâu.”

Cố Yển cũng khá căng thẳng. Kỵ thú chính là những con ma thú đã được thuần hóa nhưng kỵ thú hoàn toàn khác với ngựa. Ngoài người thuần hóa nó ra chúng tuyệt đối không phục tùng bất kỳ kẻ nào, cho nên số lượng kỵ thú trên đại lục vô cùng ít. Mà một nhóm mười ba người này toàn bộ đều cưỡi kỵ thú chứng tỏ thực lực của họ khá mạnh, không thể xem thường được.

Nhưng mà không đúng. Trong nguyên tác khi nhân vật chính thoát khỏi đáy vực thì có đụng phải nhóm người nào đâu, chỉ có mấy tay thợ săn và tiều phu nhiệt tình nói cho y hay dãy núi này tên là Hồng Hộc. Bởi vì Sơ Hàn ở dưới đáy vực nghiên cứu thêm một đoạn thời gian nữa nên hiện tại chỉ cách lúc nhân vật chính rời núi trong nguyên tác khoảng tầm nửa năm. Nửa năm ở một dãy núi hoang vu yên lặng thì có thể xảy ra được chuyện gì chứ?

Sơ Hàn không màng đến sự phản đối của Cố Yển, nhanh chóng xốc cậu lên lưng vận đấu khí ra sức chạy trốn. Chưa đạt đến cảnh giới Kiếm tôn thì chẳng thể bay được nên y chỉ có thể chạy.

Cố Yển: “……”

Nam thần, anh quên là em có thể dùng ma pháp hệ Phong rồi phải không? =__=

Bọn họ đã nhanh nhưng nhóm người kia còn nhanh hơn. Lúc Sơ Hàn phát hiện ra những người này thì họ cũng phát hiện ra hai người. Giác quan của Sơ Hàn vốn đã nhạy bén, sau khi hấp thu hết Thú đan thì càng tinh tường hơn, có thể sánh ngang được với ma thú. Nhưng không ngờ còn có người có thể phát hiện ra đối phương cùng lúc với y, điều đó chứng minh người này ít nhất cũng phải là…… Võ hoàng hoặc là Ma pháp hiền giả.

Người như vậy bọn họ tuyệt đối không thể đối phó được. Hơn nữa lúc nhân vật chính bắt đầu cõng Cố Yển chạy trốn thì đám người kia cũng nhanh chóng phi xuống núi truy đuổi họ.

Sơ Hàn chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng tốc độ của y cũng vượt xa tốc độ cao nhất Cố Yển có thể đạt tới khi sử dụng ‘Đôi cánh của gió’. Thế nên cậu mập đành để mặc cho y cõng mình. Tốc độ như vậy đã nhanh hơn rất nhiều loại ma thú nhưng đối phương vẫn càng lúc càng đến gần họ hơn. Sơ Hàn còn chưa sử dụng thuần thục ma pháp không gian, y vừa mới dùng một lần nếu lại dùng nữa sẽ khiến cơ thể bị tổn thương trầm trọng. Nhưng lúc này y chẳng còn thời gian bận tâm đến điều đó nữa, bắt đầu ngâm xướng thần chú. Ngay khi không gian xung quanh y bắt đầu bị vặn gãy thì một luồng đấu khí khổng lồ ép chặt hai người xuống đất, muốn động cũng không động được.

Luồng đấu khí này quá mạnh, ngay cả không gian đang bị vặn gãy cũng bị ép dừng lại. Đừng nói là chạy trốn, bọn họ muốn kháng cự được nó cũng chẳng làm được.

Đây chỉ là Võ hoàng sao? Võ hoàng có thể đè bẹp được uy lực của ma pháp ngôn ngữ Rồng, có thể áp chế một kẻ đã kế thừa Thú đan ma thú cấp chín khiến y không thể động đậy được?

Đừng nói là Sơ Hàn, ngay cả Cố Yển đều không tin.

Người đến…… là một Võ thánh!

Chỉ trong tích tắc người đó đã bay lại đây, chỉ một mình người ấy tới trước bỏ lại cả nhóm người đằng sau. Tại sao một Võ thánh lại đuổi theo bọn họ quyết không buông tha? Sơ Hàn và Cố Yển nhìn nhau, cả hai đều không hiểu. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, bọn họ quyết định để im xem thế nào đã.

Trong nháy mắt, người nọ đã đáp xuống trước mặt hai người. Đó là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, mày sắc mắt sáng, vừa nhìn đã biết đó là một người nghiêm túc cẩn trọng. Cố Yển thản nhiên đánh giá ngoại hình của ông, cậu có cảm giác……

Vừa nhìn thấy hai người, khuôn mặt băng giá của người đó bỗng thoảng qua một nụ cười, nhanh đến mức người nhìn cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Nếu ông không nhanh chóng thu hồi lại đấu khí đang đè lên người bọn họ, Cố Yển còn tưởng nụ cười kia chỉ là ảo giác của bản thân. Hơn nữa vừa gặp đã thu hồi lại đấu khí, còn cả khuôn mặt kia nữa, cậu có cảm giác……

Ông nhìn chằm chằm vào Cố Yển không hề rời mắt. Sơ Hàn cõng cậu mập lui lại về sau mấy bước giữ khoảng cách. Vị Võ thánh này tới đây là vì Cố Yển! Y khẽ cắn môi, âm thầm tích tụ ma lực, định bụng nếu người này mà làm khó dễ bọn họ, y sẽ dùng ma pháp không gian đưa Cố Yển đi trước. Cho dù có phải bộc lộ bí mật mình có thể sử dụng ma pháp ngôn ngữ Rồng y cũng không tiếc.

Vị Võ thánh lạnh lùng quét mắt nhìn Sơ Hàn một cái rồi chẳng thèm để ý đến y nữa, ông quay sang nhìn Cố Yển nói: “Bé Ngoan.”

Cố Yển: “……”

Cái tên thân mật này… Thôi, cậu đầu hàng!

Cố Yển dùng sức đẩy Sơ Hàn ra nhưng vẫn không thể rời khỏi tấm lưng nam thần, cậu vẫn được bảo vệ kín mít như trước. Cố Yển đành nhìn vị Võ thánh cười ngọt ngào: “Bác cả!”

Sơ Hàn: “……”

Trong nháy mắt, Ngọc Trăn đã xuất hiện sau lưng hai người. Ông điểm nhẹ lên cánh tay Sơ Hàn, y cảm thấy tay mình đau nhói nhưng vẫn giữ chặt lấy Cố Yển không buông.

Ngọc Trăn nhướn mày: “Không tệ. Nhưng… vẫn còn non và xanh lắm.”

Nói rồi ông đập một chưởng lên vai Sơ Hàn, lúc này y không thể điều khiển nổi cánh tay mình nữa. Sau lưng y trống trơn, cậu mập đã bị người khác cướp đi ôm vào lòng.

Võ thánh không hổ danh là Võ thánh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi Sơ Hàn xoay người lại, Ngọc Trăn đã kịp sờ toàn thân Cố Yển – tốc độ cực kỳ nhanh, có điều động tác của ông…… trông khá quen!

Cuối cùng, ông để tay du di ở bụng Cố Yển, vừa nhéo vừa nói: “Bé Ngoan gầy đi đấy. Lần trước Ngọc Hành gửi thư có nói cháu lên được một trăm mười lăm cân rồi, nhưng giờ chỉ còn có chín mươi cân à.”

Giọng nói khá là bất mãn. Bác ơi bác chê cháu chưa đủ mỡ hay sao?
đủ mỡ hay sao?
mỡ hay sao?
hay sao?
sao?

“Cháu đã là Đại ma đạo sĩ rồi!” Cố Yển vội vàng giải thích việc cảnh giới ma pháp của mình không hề giảm xuống vì bị thương rồi thuận tay thi triển một ma pháp tương ứng với cảnh giới Đại ma đạo sĩ. Chẳng ngờ sắc mặt Ngọc Trăn không những không nhẹ nhõm đi ngược lại còn nghiêm túc hơn.

“Bé Ngoan giỏi thật.” Giọng nói chẳng hề có cảm xúc nào.

Cố Yển: “……”

Bác cả à, cái giọng bác như thế có phải là đang khen ngợi cháu đâu!

“Tại sao chỉ còn có chín mươi cân? Ngọc Hành nói cháu đã biết chuyện nguyền rủa rồi.” Quả nhiên là đang lo lắng chuyện này.

“Cái này……” Cố Yển do dự một chút. “Có rất nhiều nguyên nhân, tóm lại là bây giờ chưa thể nói ra được.”

Ma pháp ngôn ngữ Rồng là chuyện liên quan đến tính mạng của nhân vật chính. Cho dù là bác cả đi nữa cậu cũng không thể tùy tiện nói được.

Lúc này đám thuộc hạ bị bỏ lại đằng sau cũng đã chạy tới nơi. Những người này vừa tới thì vẻ mặt Sơ Hàn cũng thay đổi ngay lập tức. Kỵ thú bọn họ đang cưỡi đều là những con ma thú cấp bảy Phong Lôi Lợi Xỉ, có thể sử dụng ma pháp hai hệ Phong và Lôi. Phong có thể giúp chúng bay lượn nhanh hơn, tăng cường tốc độ tiến quân. Lôi có thể tăng thêm uy lực cho vũ khí, trợ giúp cho đấu khí của võ giả. Quan trọng nhất, tất cả bọn họ đều là…… Võ tôn!

Cho dù cố gắng đến mức nào thì y vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt như cũ, ngay cả vạt áo Cố Yển cũng khó có thể chạm tới. Sơ Hàn nhìn Cố Yển bị Ngọc Trăn ôm vào lòng, đôi mắt dần dần tối lại – từng chút từng chút một. Đừng nói là muốn độc chiếm tình cảm của người này, đến cả tư cách để Cố Yển coi trọng mình y còn chẳng có. Y có thể thân thiết với cậu như vậy chẳng qua là do Cố Yển tốt tính, y lại may mắn được kết bạn với cậu trên đường đi mà thôi.

Y phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn tất cả mọi người trên đại lục này, để họ chẳng thể nào chỉ trích được tình cảm của hai người, để cho người khác không có cách nào cướp Cố Yển khỏi vòng tay y được.

“Đại ca……” Tất cả thành viên đoàn kỵ sĩ Phong Lôi đều sắp điên lên rồi!
điên lên rồi!……
lên rồi!……
rồi!……

Trong lòng mỗi người đều đang gào thét quay cuồng, quả thực là không thể chịu đựng nổi nữa. Từ khoảng hai năm rưỡi trước sau khi thành Thần Hi truyền đến tin thiếu thành chủ Cố Yển đã mất tích, đại ca chẳng thiết tha gì đến bà xã của mình nữa. Ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, công việc vừa xử lý xong thì lập tức chạy tới dãy núi Hồng Hộc tìm cháu. Lúc bay xuống đáy vực tìm kiếm thì chẳng ngờ đại ca lại đột phá cảnh giới, trở thành Võ thánh!

Mọi người đều cảm động trước tình cảm đại ca dành cho cháu. Phải biết rằng đại ca và phu nhân vẫn không có con, đại ca lại là người coi trọng người thân hơn tất cả mọi thứ, anh nhất định coi Cố thiếu thành chủ như con ruột của mình. Đại ca bọn họ hiếm khi nào quan tâm đến một chuyện nào đó đến vậy nên các huynh đệ đều liều mạng chạy đi giúp đỡ anh tìm cháu. Ai ngờ tìm suốt hai năm chẳng có kết quả gì, sắc mặt đại ca càng ngày càng kém hơn, ngủ cũng càng ngày càng ít đi. Nhưng đại ca quyết không bỏ cuộc, chỉ cần có thời gian là lại đi tìm. Anh sắp đi mòn cả đáy vực rồi mà vẫn không chịu ngừng lại.

Mà vừa rồi đại ca đột nhiên thốt lên: “Ta cảm nhận được khí của Bé Ngoan rồi.”

Nói xong đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Thế là đám thuộc hạ bọn họ buộc kỵ thú phải dùng tới ma pháp hệ Phong mới có thể đuổi kịp. Kết quả họ nhìn thấy gì???

‘Bé Ngoan’ nghe đồn là trông cực kỳ giống đại ca lạnh lùng băng giá của bọn họ và đại mỹ nhân Ngọc phu nhân là…… đó là một viên thịt đúng không?
thịt đúng không?……
đúng không?……
không?……

Bọn họ cự tuyệt thừa nhận cái đống mỡ đại ca đang ôm trong lòng kia là Cố thiếu thành chủ!

Tất cả các thành viên của đoàn kỵ sĩ Phong Lôi đều cúi gằm mặt đầy bi thương. Cảnh người thân gặp lại này đẹp quá bọn họ không dám nhìn, để họ lau nước mắt cái đã.

Còn bên này Cố Yển bịa ra một câu chuyện đáy vực có đường khác thông ra ngoài, bọn họ lạc đường nên phải mò đường rất lâu mới thoát được khỏi cái vực này. Ngọc Trăn nghe là biết Cố Yển đang nói dối nhưng ông khẳng định cậu có lý do nào đó nên cũng chẳng hỏi nhiều. Ông ôm Bé Ngoan bay lên đáp xuống người con thú cưỡi của mình – ma thú cấp tám Kim Diễm Dực Sư – rồi nói: “Theo bác về thành Thiên Tiệm gặp bác gái Chi Hàm.”

Tại sao lại đến thành Thiên Tiệm, lại còn phải gặp bác gái, tại sao không về thành Thần Hi? Cố Yển còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị hai chữ Chi Hàm thu hút mọi sự chú ý!

Khoan…… chậm đã!

Chi Hàm…… chẳng phải là chị ‘vợ người ta’ chín chắn nóng bỏng trong dàn harem của nhân vật chính sao? Theo lời nàng thì nàng có một “ông chồng là Võ hoàng suốt ngày giở thói bạo lực đánh người” và một “thằng em ngày nào cũng ăn hiếp nàng”. Nhân vật chính vô cùng đồng tình trước cảnh ngộ của Chi Hàm, hơn nữa nàng cũng là một cao thủ kiếm thuật, đấu khí của nàng cũng rất quái dị – đấu khí còn kèm theo cả hàn khí, nên cho phép nàng ở lại bên cạnh y. Cho ở thế nào cuối cùng cho lên tới trên giường luôn, chính vị đại tỷ này là người lấy đi tấm thân xử nam của nhân vật chính.

Thành Thiên Tiệm…… hình như là ở vùng cực Bắc. Đó là một dải đất lạnh giá nằm bên cạnh thành ma pháp Cực Địa, đấu khí kèm theo cả hàn khí……

Thảo nào trong nguyên tác, thành Thiên Tiệm chỉ xuất hiện có mỗi cái tên chứ chẳng có ai tới cái thành đó cả. Độc giả thì vẫn cứ tưởng nhân vật chính sẽ mang theo chị Chi Hàm đi bổ đầu ông chồng của nàng. Kết quả cuối cùng nhân vật chính lấy lý do Chi Hàm ‘không giữ trọn đạo làm vợ’ đâm chết nàng, ông chồng bị cắm sừng cũng chẳng thèm xuất hiện lấy một lần!

Cho nên, bác cả này…… bác định đem cháu và…… viên phi công trẻ tương lai của vợ bác về nhà sao?

2 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

  1. chắc chương tiếp cũng sắp có rồi đúng không?……..
    có rồi đúng không?……..
    rồi đúng không?……..
    đúng không?……..
    không?……..
    ◑ω◐

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s