Nam thần, lượn đi mà – Chương 52

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 52

…Tinh Linh…

Đây là đâu? Cố Yển trừng mắt nhìn những cây cổ thụ cao cả chục mét bên cạnh mình. Cậu chẳng hiểu vì sao khung cảnh xung quanh lại đột nhiên thay đổi như vậy.

Mới nãy cậu còn đang thảo luận với Sơ Hàn, Lias xem phải làm gì để có thể lấy được Hỏa Phượng Tình một cách an toàn. Lias kể sau khi bọn họ mất tích anh có xuống dưới đáy vực tìm kiếm nhưng chẳng hề thấy gì. Để có thể tìm người nhanh hơn đồng thời cũng để bảo vệ đám đàn em của Cố Yển thoát khỏi sự dây dưa của Thẩm gia, anh quyết định trở về thành ma pháp Xích Vân nhận tội với thành chủ. May mà những người sống sót trong đợt càn quét của đám ma thú khi ấy lúc trở về thành đã đem hết mọi chuyện kể lại chi tiết cho thành chủ Ariel hay. Bản thân Ariel cũng biết việc này không thể trách người khác được. Mặc dù khá là bất bình trước việc Lias không chịu trở về thành Xích Vân ngay nhưng khi thấy vẻ tang thương tiều tụy của chàng kỵ sĩ trước cái chết của Arvil, lão cũng hiểu Lias mới là người đau khổ nhất khi phải chứng kiến tất cả mọi chuyện mà bản thân mình lại chẳng thể làm gì được. Lias không trở về thành Xích Vân không phải vì muốn chạy trốn mà là do anh không có cách nào quay lại nơi mình đã tuyên thệ bảo vệ Arvil trọn đời.

Ariel tha thứ cho Lias và anh cũng trở lại làm việc cho thành ma pháp Xích Vân. Là một trong những nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ lần này nên anh cũng biết sơ sơ làm sao để có thể lấy được Hỏa Phượng Tình một cách an toàn. Thành chủ đã lệnh cho năm mươi vị ma pháp sư kia dùng quả cầu ma pháp tính toán cặn kẽ vị trí chính xác của Hỏa Phượng Tình, sau đó bọn họ sẽ đào bới xung quanh đấy cho đến khi nào thấy được khối băng đang phong ấn nó. Tiếp theo năm mươi ma pháp sư sẽ thiết lập trận đồ ma pháp để ngăn cách ngọn lửa của Hỏa Phượng Tình với luồng không khí lạnh bên ngoài; rồi sau đó lấy ba vị Võ tôn làm chủ lực, hai trăm tên Võ giả sẽ dùng đấu khí khống chế ngọn lửa của nó. Cuối cùng Prinheed sẽ để Hỏa Phượng Tình vào cái hộp phong ấn ma pháp thành chủ Ariel đưa cho hắn. Còn về chuyện sử dụng nó như thế nào thì Lias không hề biết.

Kỳ thật bọn họ đã làm được non nửa các bước rồi. Khi lửa không thể gây thương tích cho ba người được nữa thì Hỏa Phượng Tình coi như đã nằm chắc trong tay họ. Nhưng sau đó phải sử dụng như thế nào, làm sao để dập tắt được lửa, làm cách nào để đánh tan được lốc xoáy thì ba người lại bó tay.

Phải có ai đó liều mình đi lấy Hỏa Phượng Tình. Mặc dù khá là nguy hiểm nhưng đó cũng là một cơ hội lớn. Nếu đổi thành người khác thì việc này ai cũng muốn nhưng cũng chẳng ai dám làm – chỉ e rằng trước khi lấy được Hỏa Phượng Tình thì bọn họ đã choảng nhau tơi bời rồi.

Nhưng ba người này…… Lias từ sau khi Arvil mất đi thì lòng đã nguội lạnh, thực lực mạnh yếu thế nào đối với anh cũng chẳng sao cả. Nếu không phải anh còn chút cảm tình với Cố Yển thì e rằng dù đám đàn em của cậu có bị nhà họ Thẩm làm thịt sạch sẽ, anh cũng sẽ không bao giờ trở lại nơi khiến lòng anh đau đớn như thành ma pháp Xích Vân một lần nữa. Hỏa Phượng Tình có thể khiến người trên đại lục điên cuồng nhưng lại chẳng thể làm cho Lias động lòng ham muốn, ai muốn thì tự đi mà lấy. Nhưng nếu hai người trước mắt anh chiếm được Hỏa Phượng Tình thì anh có thể giúp họ bảo vệ nó. Về phần Sơ Hàn thì y rất hi vọng Cố Yển có thể lấy được Hỏa Phượng Tình. Thân là ma pháp sư toàn hệ, nếu có được nó thì cậu mập chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được ‘trái tim nguyên tố Hỏa’, thậm chí còn có thể thức tỉnh thiên phú ma pháp hệ Lôi hoặc hệ Quang. Y có thể vào lấy Hỏa Phượng Tình trước rồi trao lại cho Cố Yển để cậu thu phục nó. Còn Cố Yển thì sao? Cậu cho rằng đồ tốt đương nhiên là của nhân vật chính, thằng nào dám nẫng tay trên của y thì chắc chắn sau này sẽ bị đâm chết một trăm lần. Độc giả không thấy con ma thú Quang Dực Hỏa Liệt đáng thương để dâng Thú đan cho nhân vật chính nó đã phải trả một cái giá đắt như thế nào à?

Mặc dù mục đích không giống nhau nhưng tất cả đều đồng ý để Sơ Hàn đi lấy Hỏa Phượng Tình. Ngay khi ngón tay y vừa chạm vào viên đá màu đỏ kia thì Cố Yển cảm tưởng như trời đất đảo lộn khiến đầu óc cậu quay cuồng choáng váng. Người cậu dường như chìm vào trong biển lửa rồi lại như thể đang ở trong vòng ma pháp để dịch chuyển đi nơi khác vậy. Cuối cùng Cố Yển ngất lịm đi, không còn ý thức gì nữa.

Khi cậu tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Nơi đây giống một cánh rừng nguyên sinh đầy những cây cổ thụ to cao trước giờ cậu chưa từng gặp qua. Mà Lias và Sơ Hàn lại chẳng thấy đâu cả.

Đây là…… cậu lại rơi vào trong ảo cảnh nữa à? Ảo cảnh của Hỏa Phượng Tình chăng? Cố Yển nghi hoặc sờ sờ những gốc cây xung quanh. Chúng thật đến khó tin.

Cậu đã từng trải qua ảo cảnh nên biết nó sẽ biến đổi dựa trên trí tưởng tượng của người bị lạc trong đấy. Những gì không tồn tại trong đầu nạn nhân thì cũng không thể xuất hiện trong ảo cảnh. Nhưng dù ở kiếp trước hay kiếp này, cậu chưa bao giờ nhìn thấy loại cây như thế. Thậm chí sau hai năm ròng rã sửa sang lại các đầu sách trong cái thư viện lộn xộn của học viện Đế Đô, cậu cũng chưa từng bắt gặp hình ảnh của nó trong bất kỳ quyển sách nào. Điều khó tin hơn là phần lớn các loài thực vật trong khu rừng không biết đã bao nhiêu năm tuổi này, cậu chẳng hề nhận ra được đó là loài nào. Ngay cả đám cỏ dại mọc trên mặt đất cũng hơi khác cỏ dại ở đại lục.

Không khí xung quanh tràn ngập nguyên tố Tự nhiên, chúng vô cùng hoạt bát năng động. Thậm chí Cố Yển còn có thể nghe thấy tiếng hò reo của các tinh linh nguyên tố bên tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng lòng yêu mến của chúng đối với cây cối cũng như tình cảm chúng dành cho cậu. Chúng giống như những đứa trẻ nghịch ngợm vây lấy ông anh trai thân thiết, bi bô kể cho anh mình nghe những câu chuyện vui vẻ thú vị.

Khung cảnh hết sức chân thật, vượt quá tầm hiểu biết của Cố Yển. Đây chắc chắn không phải là ảo cảnh. Dựa trên kinh nghiệm của mình, Cố Yển nghi ngờ đây là ký ức của Hỏa Phượng Tình. Chẳng lẽ những cây này là cây ngô đồng? Đôi mắt Cố mập bỗng sáng rực, có khi cậu có thể chứng kiến cảnh phượng hoàng niết bàn ở đây cũng nên? Nếu vậy thì thật là đáng giá!

Cố Yển có chút phấn khích đi loạn trong rừng, dù sao thì cậu cũng chẳng biết Sơ Hàn và Lias đang ở đâu. Thay vì ôm cây đợi… người, chi bằng cậu đi quan sát tình cảnh xung quanh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

“Ai đó?” Theo âm thanh có phần lạnh lùng nhưng dễ nghe như tiếng suối chảy kia là một mũi tên lao vút tới. Bộ y phục cồng kềnh làm cậu trông giống như một con gấu trúc bị mũi tên ghim thẳng vào thân cây. Cố Yển hoảng hồn đổ mồ hôi lạnh. May mà cậu mặc nhiều lớp áo chứ nếu không thì mũi tên này đã đâm thẳng vào tay cậu rồi. Nó lao tới quá nhanh. Với thực lực hiện tại của cậu mà vẫn trở tay không kịp thì cũng đủ chứng minh kẻ bắn tên là một xạ thủ xuất sắc đến chừng nào.

Cố Yển đầu lấm tấm mồ hôi nhìn về hướng mũi tên lao tới, khuôn mặt bỗng trở nên ngơ ngẩn mất hồn.

Đó là một người có mái tóc màu xanh lục ngọc, vành tai hơi nhọn. Khuôn mặt hắn tựa như chàng tiên đi lạc trong khu rừng rậm còn vóc dáng giống như thiên thần ảo mộng giữa chốn hoang vu. Sau lưng người ấy có một đôi cánh trong suốt nâng hắn lơ lửng giữa không trung. Người này…… nhìn kiểu gì cũng giống một chủng tộc trong truyền thuyết nhưng nghe đồn là đã đi tới không gian khác cao cấp hơn từ kỷ nguyên trước – Tinh Linh.

Theo truyền thuyết, tinh linh là một chủng tộc vô cùng mỹ lệ, vẻ đẹp của họ khiến con người phải khiếp sợ. Sau khi chứng kiến dung mạo thật của nam thần rồi thì Cố Yển cho rằng những lời này hoàn toàn chẳng đáng tin chút nào. Nhưng tinh linh trước mặt cậu đây lại có vẻ đẹp chẳng kém gì nam thần. So với hắn thì Sơ Hàn thân thiện hơn, khuôn mặt cũng nhiều biểu cảm hơn; ngược lại hắn có vẻ cao quý xa cách hơn nam thần. Nếu là Sơ Hàn khi đã trưởng thành – lạnh lùng đầy thủ đoạn – thì y có thể hơn được tinh linh này. Nhưng đối với Cố Yển, cậu vẫn thích một Sơ Hàn thân thiện, luôn luôn nhìn cậu đầy tình cảm cho dù ngoại hình của cậu có biến thành như thế nào đi nữa, một Sơ Hàn có thể nói lời yêu với Cố Yển nặng một trăm ba lăm cân. Tinh linh và nhân vật chính phiên bản đã hắc hóa đều quá sức lạnh lùng và cũng cao quý vời vợi, cậu chẳng thể với tới được.

“Con người.” Gã tinh linh cao ngạo giương cung chỉ vào Cố Yển. “Kẻ nào dám xông vào khu rừng Tinh Linh, giết chết không tha.”

Hắn dửng dưng nói, chẳng thèm để tâm đến sự sống chết của loài người. Dứt lời hắn giật lại dây cung, một mũi tên lại lao vun vút về phía Cố Yển. Cho dù loài người có tô điểm tinh linh thế nào, có yêu thích giọng nói thanh thoát trong trẻo cùng thân hình dung mạo tựa như một tác phẩm nghệ thuật của họ ra sao thì tinh linh vẫn đều lạnh lùng vô tình như vậy. Bọn họ chỉ yêu thiên nhiên, tất cả những giống loài nào dám làm tổn hại đến thiên nhiên họ đều căm ghét. Bọn họ lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến những sinh mạng không cùng chủng tộc với mình. Bọn họ cao ngạo, luôn luôn dùng cánh lơ lửng trên không trịnh thượng nhìn loài người. Trong sử ký của đại lục, để miêu tả tinh linh người ta đã dùng hai từ – ‘mỹ lệ’ và ‘nguy hiểm’. Cho dù bọn họ được trời ban cho dung mạo đẹp đẽ thì cũng chẳng ai có thể với tới được. Ở kỷ nguyên trước, những nhà mạo hiểm thực lực kém cỏi nếu lỡ xông vào khu rừng Tinh Linh thì chỉ có một kết cục……

“Á á á!” Cố Yển la lên oai oái. Cậu nhanh chóng thi triển ma pháp Tự nhiên, điều khiển cây cối xung quanh ngăn cản hơn mười mũi tên kia. Ở một nơi tràn ngập nguyên tố Tự nhiên và chúng lại vô cùng yêu thích cậu như chỗ này thì Cố Yển chẳng cần ngâm xướng thần chú làm gì mà chỉ cần dùng ý niệm là có thể khống chế được các nguyên tố. Đương nhiên nếu cậu muốn dùng chiêu nào mạnh một chút thì vẫn phải ngâm xướng thần chú. Nhưng số lượng câu thần chú ma pháp cao cấp hệ Tự Nhiên Cố Yển biết không nhiều, dù sao thì ma pháp sư hệ Tự nhiên trên đại lục cũng quá ít. Tất cả những ma pháp Tự Nhiên cậu biết tại nơi này đều không cần ngâm xướng gì cả cũng có thể thi triển được.

“Ma pháp Tự nhiên?” Tinh linh khẽ chau lại đôi mày thanh tú rồi bay lại gần Cố Yển. Cơ thể hắn nhẹ nhàng lại rất linh hoạt. Với tốc độ rùa bò của cậu thì Cố mập chẳng thể nào nhanh hơn nổi tinh linh được.

Hắn nâng cằm Cố Yển lên ngó nghiêng hai bên quan sát. Sức lực của tinh linh còn mạnh hơn tưởng tượng của Cố Yển, đấu khí hàn băng vừa mới thức tỉnh của cậu về cơ bản chẳng có tác dụng gì. Cố Yển chỉ còn cách lẩm bẩm câu thần chú, định dùng ma pháp hệ Thủy mình thuần thục nhất tấn công hắn rồi dùng ma pháp hệ Phong chạy khỏi nơi này.

“Loài người…” Tinh linh khẽ hé cặp môi mỏng nói. “Không ai nói cho ngươi biết, đừng sử dụng ma pháp hệ Tự nhiên trước mặt tinh linh sao?”

Hắn vừa dứt lời, dòng tinh thần lực khổng lồ đã  tấn công trực tiếp vào não Cố Yển. Cậu mập vừa chuyển hết tinh thần lực của mình cho Sơ Hàn nên hiển nhiên chẳng còn lại bao nhiêu năng lượng, số tinh thần lực còn lại đều bị tinh linh nuốt hết sạch. Luồng tinh thần lực lành lạnh của tinh linh đâm thẳng vào não Cố Yển khiến cậu rên lên đau đớn. Nhưng ngay lúc đấy, một sợi dây leo cực lớn đã chắn ngang giữa Cố Yển và gã tinh linh. Nó cuốn lấy người Cố Yển không ngừng truyền sinh lực và năng lượng vào trong cơ thể cậu, giúp cậu mập phục hồi lại tinh thần lực vào thể lực đã bị hao tổn. Chẳng bao lâu sau sức mạnh của Cố Yển đã được khôi phục nguyên vẹn, kể cả phần lúc trước chuyển cho Sơ Hàn. Thậm chí cậu còn cảm thấy thực lực của mình hơi tăng lên một chút, giờ cậu còn mạnh hơn lúc sung mãn nhất.

Kinh ngạc nhìn đoạn dây leo vẫn cuốn quanh người mình, Cố Yển có thể cảm nhận được nó đang bày tỏ tâm trạng vui sướng của mình với cậu. Cậu cũng có thể cảm giác được dây leo này chỉ là một phần nhỏ của một cá thể tinh thần khổng lồ. Cá thể này rốt cục lớn như thế nào á?…… Hình dung cho dễ hiểu, một triệu Pháp thần đem tinh thần lực của mình gộp lại với nhau thì chắc có thể miễn cưỡng nhìn thấy được toàn bộ hình dáng của cá thể tinh thần này… Rốt cục cá thể này mạnh đến chừng nào cơ chứ? Điều không thể tưởng tượng nổi là nó lại thích cậu, giống như thích một đứa con trai tinh nghịch của mình vậy. Thích vô cùng, thích khủng khiếp.

“Mẫu thụ……” Người kinh ngạc không chỉ có mỗi mình Cố Yển. Tinh linh nhìn sợi dây leo kia, khuôn mặt lộ ra vẻ kính sợ và quyến luyến. Hắn từ từ buông Cố Yển ra, nhìn dây leo lễ phép nói. “Nếu là ý của Mẫu thụ thì con sẽ đưa hắn đến gặp Người.”

Hắn vừa dứt lời, dây leo liền buông Cố Yển ra. Tinh linh liền triệu hồi một đống nhánh cây lại trói chặt Cố Yển đồng thời dùng tinh thần lực vượt trội của mình áp chế tinh thần lực của cậu mập để cậu không cách nào làm loạn được cả.

Cố Yển: “……”

Mẫu thụ nhà anh bảo anh mời người ta đến, anh ‘mời’ kiểu đấy hả? Có biết hai chữ lịch sự viết như thế nào không?

Cây Sinh Mệnh là nơi tinh linh dựa vào để sinh tồn. Nó là cội nguồn của ma pháp tinh linh và cũng là cội nguồn sinh mệnh của toàn tộc tinh linh. Nó là vị thần bảo hộ cho cả tộc tinh linh. So với thần Ánh Sáng bảo hộ cho toàn đại lục, nó gần gũi với thần dân của mình hơn. Mỗi một vị tinh linh khi mới sinh ra, lúc kết đôi với bạn đời và lúc sắp chết đều có thể đến dưới tán cây Sinh Mệnh để được tẩy rửa. Riêng Đại tế ti khi nhậm chức thì có thể nhìn thấy cây Sinh Mệnh thêm một lần nữa. Tình cảm của tinh linh đối với cây Sinh Mệnh vượt xa sự kính ngưỡng hay yêu mến. Nó như thể có bao nhiêu tình cảm họ đều gửi gắm hết vào đấy vậy. Cây Sinh Mệnh có sức ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi đến cuộc đời của mỗi tinh linh, loài người không thể nào hiểu được tình cảm của tinh linh đối với Mẫu thụ của họ.

Những điều này Cố Yển đều đọc được trong sách cổ, lúc ấy cậu cũng chẳng thể nào giải thích được tình cảm này. Cây Sinh Mệnh xét cho cùng cũng chỉ là một gốc cây mà thôi. Nhưng vừa rồi khi cảm nhận được sóng tinh thần từ đầu bên kia dây leo truyền đến, chỉ trong nháy mắt đó thôi Cố Yển chợt thấy một luồng cảm xúc trào dâng trong lòng mình, chỉ thiếu điều muốn quỳ mọp xuống mà khóc một trận cho thỏa lòng. Đó là một luồng khí mạnh mẽ nhưng dịu dàng, dù mới cảm nhận được nó nhưng cậu đã có cảm giác như đang trở về vòng tay âu yếm của mẹ, tận hưởng những cái vuốt ve ấm áp nhất thế giới này. Trong vòng tay ấy cậu sẽ quên đi tất cả những buồn phiền đau khổ, cho dù có rơi lệ thì đó cũng là những giọt nước mắt chất chứa hạnh phúc vô bờ.

Cố Yển còn như thế nữa là tinh linh. Họ yêu quý, ái mộ Mẫu thụ vô ngần. Rõ ràng bây giờ có thể chạy thoát được nhưng Cố Yển cũng không làm bởi vì cậu biết, đã có mệnh lệnh của cây Sinh Mệnh thì không một tinh linh nào – cho dù là Đại tế ti có quyền lực cao nhất trong tộc – sẽ làm tổn thương đến cậu. Còn về phần cây Sinh Mệnh có muốn hại cậu hay không thì giờ phút này Cố Yển chẳng còn tâm trí đâu mà ngẫm nghĩ nữa. Sau khi cảm nhận được nguồn tinh thần lực khổng lồ kia, từ tận đáy lòng mình cậu khao khát muốn được nhìn thấy cây Sinh Mệnh mà chẳng điều gì có thể kiềm chế cảm xúc này lại nổi.

“Đại tế ti đại nhân.” Tinh linh vô cùng bất lịch sự quẳng Cố Yển xuống đất, nhìn một tinh linh khác đang đứng trước đàn tế và nói. Tinh linh này nhìn bề ngoài vẫn còn trẻ trung mỹ lệ nhưng ánh mắt cực kỳ thông minh sáng suốt. “Đây là con người đã đột nhập vào rừng, hắn có thể sử dụng ma pháp hệ Tự nhiên. Mẫu thụ không cho phép con làm tổn thương đến hắn, hơn nữa còn yêu cầu con đưa hắn đến gặp Người.”

Đến trước mặt Đại tế ti Cố Yển mới chợt nhận ra cái gã tinh linh bắt được cậu ắt hẳn chỉ là một tên nhóc con còn chưa trưởng thành. Vẻ cao ngạo khi đối mặt với cậu hoàn toàn biến mất, nhìn hắn đối đáp với Đại tế ti như thể con trẻ gặp bậc bề trên vậy. Nhưng cậu nghe đồn tuổi thọ của tinh linh xấp xỉ năm trăm tuổi, đến năm một trăm tuổi họ mới trưởng thành. Từ một trăm tuổi đến bốn trăm tuổi là thời kỳ thanh niên, từ bốn trăm tuổi đến bốn trăm năm mươi tuổi là thời trung niên, từ bốn trăm năm mươi tuổi đến năm trăm tuổi là thời tuổi già. Cố Yển bỗng nhận ra tên này dù còn chưa trưởng thành nhưng cũng lớn hơn cậu là cái chắc.

“Giels, cậu bé đáng yêu của ta.” Giọng nói của Đại tế ti hòa nhã mà ấm áp. “Đừng nên dùng con mắt kỳ thị mà nhìn các chủng tộc khác. Nếu đây là mệnh lệnh của Mẫu thụ thì người này chính là khách quý của tộc Tinh Linh. Vậy nên con hãy mau thả khách quý của chúng ta ra…….”

Âm thanh dễ nghe của Đại tế ti bỗng dưng im bặt. Vừa rồi Cố Yển bị các nhánh cây quây kín nên ông chưa nhìn thấy vóc người của cậu như thế nào. Giờ khi Giels rút chúng lại rồi thì thân hình bị áo bông đôn lên thành quả cầu một trăm mười lăm cân của cậu hiện ra lồ lộ trước mắt Đại tế ti. Mà cũng kỳ lạ thật, cậu mặc rõ nhiều như vậy nhưng ở chỗ này cậu chẳng có cảm giác nóng hay lạnh gì cả.

Đại tế ti trọn đời chỉ sống trong tộc Tinh Linh nên hiển nhiên chưa bao giờ thấy một sinh vật nào tròn vo đến như vậy. Ông cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi tạo hóa lại có thể sáng tạo ra một thân hình ờ…. cực đoan đến như thế. Cuối cùng ông giả vờ ho khan mấy tiếng để lấp liếm sự thất thố của mình rồi cố gắng tỏ ra thân thiện nói. “Giels, con thả khách của chúng ta ra đi, để ta chiêm bốc cho cậu ấy. Khi nào chắc chắn cậu ta vô hại thì ta sẽ đưa đến gặp Mẫu thụ.”

Kỳ thật cho dù xác định Cố Yển có hại đi chăng nữa thì tinh linh cũng không thể nào làm trái yêu cầu của cây Sinh Mệnh. Họ làm thế chỉ để xem xem Cố Yển có thể đường hoàng đi gặp cây Sinh Mệnh hay là bị áp giải đi mà thôi.

Cuối cùng cũng được tự do, Cố Yển trừng mắt nhìn Giels một cái. Có cây Sinh Mệnh làm chỗ dựa, cậu mập đã tìm lại được khí thế của thiếu gia nhà giàu không đẹp trai khi xưa. Lúc này mặt cậu còn vênh cao hơn Giels, vênh gần đến độ hếch mũi lên trời rồi. “Từ đầu đến đuôi tôi có nói câu nào đâu. Anh không thể nghe tôi giải thích đã rồi mới động thủ được sao? Anh có biết phép lịch sự là gì không hả? Bộ anh không biết câu ‘Có bạn từ xa tới, chẳng phải rất vui sao’ à?”

Cố Yển quả thực uất ức chết đi được. Cậu còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị người ta bắn tên rồi lại bị gô cổ lại. Đã thế cậu còn bị khinh bỉ vì quá béo nữa. Cậu thật là oan uổng mà!

Giels chẳng thèm đấu võ mồm với Cố Yển. Đối với những sinh vật không lọt được vào mắt mình thì tinh linh khinh thường đến độ chẳng buồn dùng ngôn ngữ trao đổi. Bọn họ chỉ nói chuyện với những ai nhìn đẹp mắt một chút còn cái loại đã xấu lại mập giống như Cố Yển thì… hờ hờ.

So với quả cầu chiêm tinh của con người, ma pháp chiêm bốc của tinh linh hiển nhiên chính xác hơn rất nhiều. Đại tế ti đặt ngón tay lấp lánh ánh sáng xanh lên trán Cố Yển một lúc rồi đặt lại lên trán mình. Một lát sau, ông mở mắt nhìn Cố Yển mỉm cười. “Chào mừng tới khu rừng Tinh Linh, hỡi vị khách đến từ tương lai xa xôi.”

“Ngài bảo sao?” Cố Yển không hiểu ý mấy chữ cuối trong câu nói của ông. ‘Vị khách đến từ tương lai xa xôi’ là có ý gì? Cậu chỉ sờ vào viên đá màu đỏ thôi mà đã xuyên không thêm một lần nữa rồi sao? Không đúng! Cậu có sờ vào viên đá đó đâu, người sờ vào nó là Sơ Hàn cơ mà. Hơn nữa nếu xuyên lần nữa thì sao không cho cậu thay đổi một cơ thể khác đi? Thời gian gần đây không còn phong trào cho xuyên cả hồn lẫn xác đâu. Truyện giờ thường chỉ xuyên mỗi linh hồn thôi nên cho cậu một thân thể tinh linh xinh đẹp mỹ miều thì có mất gì đâu?

Đại tế ti không để ý đến lời Cố Yển mà chỉ vuốt ve mái tóc đang dựng đứng lên của cậu. Ông vung tay lên, một con đường phủ đầy những điểm sáng màu lục xuất hiện phía sau đàn tế. “Ta nhìn thấy cũng không nhiều lắm. Nếu Mẫu thụ muốn gặp con thì chắc hẳn Người có lý do của riêng mình. Con đã vượt qua cả ngàn năm để tới đây thì tất nhiên sẽ có chuyện con phải hoàn thành. Đi đi con.”

Cố Yển hoang mang chẳng hiểu gì hết nhưng cậu rất muốn nhìn thấy cây Sinh Mệnh. Khi ấy ngoài cảm giác ấm áp thân thiện ra cậu còn cảm nhận được một nỗi buồn thương khiến mình không cầm lòng được chỉ chực khóc theo. Tất cả những điều này khiến cậu muốn gặp cây Sinh Mệnh càng sớm càng tốt. Cố Yển nghĩ cậu đã có thể hiểu được tình yêu của tinh linh đối với Mẫu thụ của họ bởi vì bây giờ cậu cũng có cảm giác yêu thương vô hạn này.

Cố Yển vẫn mặc bộ đồ gấu trúc bước lên con đường tràn ngập đốm sáng màu lục kia. Khi cậu đi vào trong con đường ảo mộng đó thì nó cũng biến mất trước mặt Đại tế ti, chỉ còn lại đàn tế mới nãy còn được sắc lục vờn quanh. Nhìn bóng lưng Cố Yển từ từ biến mất, khuôn mặt vẫn tươi cười dịu dàng của Đại tế ti bất giác chảy xuống một hàng nước mắt.

“Đại tế ti đại nhân, ngài làm sao thế?” Giels vội vàng nắm lấy vạt áo của Đại tế ti ân cần hỏi thăm.

“Không sao.” Đại tế ti lắc đầu. “Chỉ là… ta đã thấy được hồi kết.”

Nhìn thấy một trăm năm sau, cả tộc Tinh Linh bị buộc phải rời bỏ quê hương, không thể không bỏ lại đại lục này – nơi chủng tộc của họ đã sinh ra, lớn lên, và chết đi. Bọn họ yêu tha thiết khu rừng Tinh Linh và Mẫu thụ, nhưng rễ của Người đã cắm sâu vào trong đại lục. Người buộc phải ở lại nơi đây, buộc phải chìm vào trong giấc ngủ say không bao giờ thức dậy được nữa.

Biết trước số phận nhưng không được làm thay đổi nó là trách nhiệm và nghĩa vụ của Đại tế ti. Trên thế giới này người đau khổ nhất chính là những nhà tiên tri, họ có thể biết trước mọi chuyện nhưng lại chẳng thể nào thay đổi nó được. Khi những người bên cạnh chẳng hề hay biết gì và vẫn vui vẻ sinh sống thì họ lại phải chịu đựng nỗi đau khổ dằn vặt vì những chuyện chưa xảy ra.

Cố Yển vừa đặt chân lên con đường nọ, đàn tế và Đại tế ti đằng sau liền biến mất nhưng cậu cũng chẳng hề sợ hãi. Một âm thanh từ sâu thẳm trong tim nói cho cậu hay phía trước chính là nơi vẫn hấp dẫn cậu đến đây. Tim Cố Yển đập càng lúc càng nhanh, những điểm sáng màu lục vui vẻ bay vòng quanh chỉ đường cho cậu. Kỳ thật nếu không có những tinh linh nguyên tố Tự nhiên này thì Cố Yển cũng sẽ không bị lạc đường. Sức hấp dẫn của cây Sinh Mệnh lớn đến nỗi Cố Yển chẳng thể nào nghĩ tới chuyện khác. Cậu cứ theo bản năng mà đi tới.

Đến rồi!

Đến lúc đụng vào một thân cây ẩm ướt, Cố Yển không thể đi tiếp được nữa. Trước mắt cậu tối sầm, mọi tia nắng đều bị tán lá chặn lại, chỉ còn ánh lục mờ ảo của những nguyên tố Tự nhiên. Cố Yển có thể nhìn thấy vật cản đường cậu chính là một gốc cây vô cùng lớn, nó lớn đến mức nào cậu chẳng thể mô tả hết được. Chỉ biết rằng giờ phút này trong lòng cậu mập chỉ còn một nỗi kính sợ vô biên.

Cố Yển ngồi dựa lưng vào cây Sinh Mệnh, lúc này cậu không muốn nghĩ cũng chẳng muốn tưởng cái gì. Mọi giác quan của cậu đều đã bị cây Sinh Mệnh hấp dẫn. Cậu muốn nằm dưới tán cây ấy, tận hưởng cảm giác hạnh phúc được ôm vào lòng.

[ Con đã đến rồi, con trai của ta. ]

Một câu nói trực tiếp vang lên trong đầu Cố Yển. Nó không phải được phát ra bằng lời mà là bằng ý niệm nên không cần dùng ngôn ngữ để truyền đạt, cậu có thể trực tiếp hiểu được ý nghĩa của nó. Cố Yển chợt phát hiện ra tại sao cậu không đọc được văn tự của kỷ nguyên trước mà có thể nghe hiểu được ngôn ngữ Tinh Linh – thứ ngôn ngữ nghe đồn là phức tạp tương đương với ngôn ngữ Rồng trong truyền thuyết. Thì ra tất cả những gì cậu nghe thấy vừa nãy đều đã được cây Sinh Mệnh chuyển hóa thành loại ngôn ngữ mà cậu biết. Ngay từ đầu, cậu được cây Sinh Mệnh gọi về nên mới tới đây.

[ Con đã đến, Mẫu thụ. ] Cố Yển không hề cảm thấy gượng ép chút nào khi gọi cây Sinh Mệnh là ‘Mẫu thụ’. Cậu nguyện ý tôn xưng nàng như vậy.

[ Xuyên qua trăm năm gọi con tới đây là muốn nhờ con một chuyện, con trai của ta. ] Ý niệm của cây Sinh Mệnh đau thương mà bi tráng. Giống như Đại tế ti, nàng đã thấy được phút cuối của đời mình nhưng cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó được.

[ Vâng, xin Người cứ nói. Con nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành nó. ] Lúc này Cố Yển hoàn toàn chẳng còn lý trí gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi ý nghĩ phục tùng và quyến luyến đối với cây Sinh Mệnh. Nếu như vị thần mình vẫn hằng kính mến yêu cầu người ấy đi làm một việc gì đấy thì đối với họ, đó không phải là chuyện gì phiền toái mà là một điều vinh hạnh.

[ Ta không phải là một cá thể có sinh mệnh thực sự mà chỉ là một ý thức có thể trao đổi được với đại lục. Ta có thể cảm nhận được đại lục đang cảm thấy vô cùng khó chịu và bất an khi các chủng tộc đang sinh sống trên người nó càng ngày càng lớn mạnh. Nó muốn loại trừ các chủng tộc có thể đem lại tổn thương cho cơ thể mình nhưng ý thức của nó diễn ra rất chậm, chỉ để thức tỉnh thôi cũng phải mấy trăm năm. Một trăm năm trước ta nhận ra nó đã cảm thấy mình bị uy hiếp. Một trăm năm này nó đã nghĩ ra được biện pháp. Một trăm năm sau…… chính là lúc tộc tinh linh phải rời khỏi đây.

Con đến từ tương lai xa xôi chắc hẳn phải biết đoạn lịch sử này. Tộc Tinh Linh có thể rời khỏi đại lục mà ta phải ở lại đây, bị buộc chìm vào giấc ngủ say không thể nào tỉnh dậy được nữa.

Lúc ban đầu ta chỉ là một gốc cây. Dần dần những sinh linh bé bỏng đó xuất hiện, phát triển trên người ta. Chúng trò chuyện với ta, khiến ta có ý thức của riêng mình. Ta…… yêu lũ trẻ đó, ta muốn che chở cho bọn chúng vĩnh viễn. Không thể nào rời đi cùng với bọn chúng khiến lòng ta đau đớn vô hạn. Ta vẫn cố gắng hết sức để lưu lại một trận pháp đi đến không gian khác. Nhưng con đã tới cho ta biết, nguyện vọng của ta hình như không được thực hiện.]

[ Tại sao Người lại biết mình không rời khỏi đại lục được? Trong trí nhớ của con không có ký ức gì về chuyện cây Sinh Mệnh vẫn sống đến tận ngàn năm sau cả. ] Cố Yển nghi hoặc hỏi. Đối với đại lục hiện tại, cây Sinh Mệnh chỉ tồn tại trong sách vở mà thôi.

[Rừng Người Chết chính là…… nơi đặt bản thể của ta. Cả rừng Người Chết đều là thân thể của ta. Ta bị chia năm xẻ bảy, chỉ còn bộ rễ đã cắm sâu vào trong lòng đất là còn kết nối với nhau. Ta chẳng còn ánh sáng nữa, quanh mình chỉ có thứ bóng tối khiến tinh linh căm thù ghét bỏ. Ta không muốn kết cục mình như thế. Ta muốn…… nhờ con – hãy tìm được ta, khởi động trận đồ ma pháp ta lưu lại. Dù là tử vong hay rời khỏi đại lục này cũng được, chỉ cần để ta không còn chìm trong bóng tối. ]

Cái gì? Khu rừng Người Chết có ý nghĩa đặc biệt vô cùng to lớn với Cố Yển nên cậu lập tức tỉnh táo lại. Cậu vuốt ve phần thân tràn ngập sức sống của cây Sinh Mệnh. Một sinh mạng mạnh mẽ, vĩ đại mà hiền từ như thế làm sao có thể biến thành một nơi khiến cả đại lục căm ghét sợ hãi như rừng Người Chết được? Ở nơi đó ánh sáng không bao giờ chiếu tới, chỉ còn lại nguyên tố Hắc ám tràn ngập trong không trung…… Khoan đã! Trong số các hệ ma pháp còn tồn tại trên đại lục, hầu như không có ma pháp sư hệ Tự Nhiên và cũng hiếm người có thể cảm nhận được nguyên tố Tự nhiên. Trong nguyên tác, ma pháp sư hệ Tự nhiên duy nhất Arvil cũng không đi cùng nhân vật chính vào trong rừng Người Chết nên cậu không thể xác định được nơi đó có thể tồn tại một lượng nguyên tố Tự nhiên nhiều như nguyên tố Hắc ám hay không.

[ Con phải làm gì? Con không phải là tinh linh liệu có thể giúp được Người không? ] Cố Yển hỏi. Từ tận đáy lòng cậu rất muốn giúp cây Sinh Mệnh nhưng khổ nỗi cậu cũng chẳng có biện pháp nào.

[ Con là, con trai của ta. ] Ý niệm của cây Sinh Mệnh vô cùng hiền dịu. [ Có điều con vẫn không biết mà thôi. ]

Trước mặt Cố Yển, một sợi dây leo bắt đầu uốn cong thành một hình bầu dục cao bằng người cậu. Ánh sáng trắng tỏa ra từ hình bầu dục đó.

[ Đây là tấm gương chân thực. Nhìn đi con, hãy nhìn dung mạo thật của con khi đã loại bỏ tất cả các ảnh hưởng của ma pháp. ]

Cố Yển kinh ngạc đứng trước tấm gương chân thực. Cậu thấy một thân hình trong đó, cao bằng cậu, vóc người cân đối, tay chân thon dài, cơ thể mảnh mai mà đẹp đẽ, tràn đầy sức lực. Làn da trắng nõn càng tôn lên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi bỏ đi những khối mỡ thừa, khuôn mặt đó có thể sánh ngang được với nhân vật chính, tinh xảo như được thiên thần tỉ mỉ điêu khắc, khí chất tựa như cây trúc mọc trong rừng thẳm phiêu dật mỹ lệ. Điểm khác biệt duy nhất với con người là vành tai hơi nhọn và khi nhìn kỹ thì sẽ thấy… một đôi cánh trong suốt sau lưng.

T/N: Phải chăng em Yển sắp được đổi đời? Xin hãy đón xem vào một ngày… không xa. ╮(╯▽╰)╭

12 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 52

  1. Thiết nghĩ có lẽ Cố béo là sinh vật huyền thoại biến hóa khôn lường được pha trộn từ mọi thứ trên hành tinh này. Và mẹ Cố béo có lẽ cũng chỉ là nơi để Địa Cầu gửi gắm đứa con thập toàn thập mỹ của mình thôi

  2. Theo ta nghĩ Cố mập sẽ ko đổi đời đâu nếu có thì chắc chỉ 1,2 dòn..à chương thôi. Đời ẻm chỉ có thể là chim cút như vậy nam thần mới thương…

  3. Còn lâu ẻm Cố Mập mà đổi đời thì end truyện luôn nhá =]] mà nói cho nàng biết vì nàng mà ta thấy mình sắp vào trại được r đấy ai đời chỉ mới nhìn thấy chữ “Nam thần” mà miệng ngoác đến tai mắt sáng như đèn far ô tô chỉ chực chộp tới =•= moé thực cùng cực mờ

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s