Nam thần, lượn đi mà – Chương 37

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 37

Dựa theo cấp bậc của võ giả mà màu sắc đấu khí của họ cũng thay đổi. Thượng võ giả chỉ có cảm giác đấu khí chạy trong cơ thể, không phóng ra bên ngoài được nên không nhìn thấy màu gì. Các cảnh giới cao hơn như Võ sư sơ cấp, Võ sư cao cấp, Võ tướng, Võ soái, Võ vương, Võ tôn, Võ hoàng, Võ thánh, những màu đấu khí tương ứng là hồng, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng. Nghe nói đấu khí của Đệ nhất Võ thần màu hoàng kim nhưng sau thời của ông, không còn người nào có thểlên đến cảnh giới Võ thần cả nên chẳng ai chứng minh được đấu khí của Võ thần có phải là màu hoàng kim hay không.

Lias là Võ tôn, đấu khí của anh màu chàm, hay còn được gọi là màu xanh tím – một màu sắc đẹp đẽ mà tinh khiết. Màu sắc đấu khí tinh khiết cộng thêm tuổi đời Lias mới hai mươi lăm cho thấy tương lai của anh không thể lường được. Anh có thể trở thành Võ hoàng thậm chí còn có hi vọng trở thành một vị Võ thánh hiếm hoi trong lịch sử đại lục.

Lias có thể nói là tuổi trẻ tài cao, thực lực siêu phàm, tiền đồ vô hạn nhưng anh cũng phải dò dẫm từng bước – bắt đầu từ Thượng võ giả rồi từ từ thăng từng cấp một. Có ai gặp kẻ nào như nhân vật chính – đấu khí vừa mới thức tỉnh là đã có thể phóng ra ngoài, phóng ra được rồi lại còn là màu cam không? Hack game thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, anh cứ tiếp tục như vậy thì ai chơi với anh được? Trình độ thế này thì không chỉ là bón phân đạm nữa rồi. Nam chính à, nói thật đi, anh uống thuốc tăng trọng phải không?

Đấu khí vừa mới thức tỉnh đã nhảy lên cảnh giới Võ sư cao cấp, lại còn là Ma pháp sư cao cấp hai hệ Quang Hỏa nữa, anh định đảo lộn mọi quy tắc sao Sơ Hàn!? Một thiếu niên mới mười lăm tuổi nhưng trong cơ thể đã có ba loại năng lượng đan xen. Cộng thêm với thị lực nhạy bén đến biến thái của ma thú và các ma pháp truyền thừa trong Thú đan, thực lực hiện tại của Sơ Hàn không chừng có thể khiêu chiến với kẻ mạnh hơn y hai cấp, tức Võ soái và Đại ma đạo sĩ.

Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhân vật chính có thể hạ gục người được mệnh danh là thiên tài Ngọc Uyển Nhu chỉ trong chớp mắt!

Nhưng thế này thì không đúng kịch bản, tình tiết nhảy cóc ba bốn bậc lận. Trong nguyên tác, được sự trợ giúp của Hạ Ngự Phong nhân vật chính gia nhập học viện võ giả, nửa năm sau đấu khí mới thức tỉnh trở thành Thượng võ giả. Đến năm thứ ba, y vì Nguyệt Nhiên nên đã đắc tội với Thẩm Đình. Lúc này y mới đạt đến cảnh giới Võ sư cao cấp, ma pháp thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Trong suốt hai năm học, thu hoạch duy nhất của nhân vật chính là vô số gái gú và đám đàn em. Lăng Phong, Dịch Sở Liên, Phong Tĩnh Di, Nguyệt Nhiên, vân vân và vân vân… Ngoài ra, y còn tình cờ gặp Đệ nhất thánh nữ của Quang Minh giáo. Thánh nữ cảm nhận được tiềm năng trở thành Ma pháp sư hệ Quang của y nên đã bày tỏ thiện chí. Nhưng phải đến ba năm sau, bọn họ mới chính thức gặp gỡ.

Lúc đó Thẩm Đình – với thiên phú xuất sắc lại chăm chỉ tu luyện – đã là một Ma pháp sư cao cấp. Hắn còn có những dụng cụ ma pháp đắt tiền trợ giúp nên thực lực có thể ngang ngửa với Ma đạo sĩ. Nhân vật chính khi ấy chỉ là một Võ giả cao cấp đương nhiên làm sao sánh được với hắn. Em Nguyệt Nhiên ngoài mặt thì tỏ ra ‘em không cam tâm, em không muốn, em bị ép buộc’ nhưng kỳ thật trong lòng vui mừng khấp khởi, bỏ nhân vật chính mà chạy theo vị thiếu gia quý tộc này. Cũng bởi vì thực lực không hề kém của Thẩm Đình và nhân vật chính thì còn một lô một lốc kỹ năng chưa đạt đến level max, vậy nên hắn mới trở thành tên Boss cản đường đầu tiên trên con đường thăng cấp của y.

Nhưng mà hiện tại…… vị trí điên đảo hết cmnr. Giờ Thẩm Đình chỉ là Ma pháp sư sơ cấp nên đương nhiên bị Sơ Hàn hạ gục trong tích tắc! Tất nhiên hắn chẳng còn chức năng của một tên Boss nữa, sự tồn tại của hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất: để Sơ Hàn có cớ canh chừng Cố Yển. =__=

Kỳ thật tất cả đều bắt nguồn từ đoạn viên Thú đan kia giở trò. Trong nguyên tác, nhân vật chính nuốt Thú đan xong thì bị sốt xình xịch hai tháng trời. Trong khoảng thời gian ấy y không những bị thương lại còn mắc bệnh, đến được thành Thừa An thì bị em Phong Tĩnh Di quật cho một phát. Năng lượng trong Thú đan đều được dồn đi giúp y chữa thương, số năng lượng y hấp thụ vào người cùng lắm cũng chỉ một hai phần. Mà hiện tại không nói đến chuyện Thú đan được tiêm thẳng vào tĩnh mạch, trên đường đi Sơ Hàn còn được Cố Yển chăm sóc từng li từng tí, đồ ăn thức uống đầy đủ, lại có cả da thú đắp chống lạnh, băng đá giúp hạ sốt. Ngoại trừ lúc cứu Cố Yển thì dùng không ít năng lượng trong Thú đan ra, còn lại bao nhiêu y hấp thụ tất. Hiệu quả hơn so với trong nguyên tác ít nhất ba bốn lần nên đương nhiên tình tiết phải đẩy nhanh rồi.

Cố Yển không rõ tại sao tình tiết câu chuyện lại biến thành như vậy nhưng nhìn đấu khí màu cam của nhân vật chính, cậu chỉ biết chính mình cách cái chết không còn xa nữa. Trong truyện nhân vật chính đến năm hai mươi sáu, hai mươi bảy thì mới lên cấp Thánh, giờ xem chừng…… đến năm hai mươi y đã lên cấp đấy rồi.

Chỉ còn có năm năm, đời người sao mà ngắn ngủi……

Cậu còn chưa giải trừ được nguyền rủa, còn chưa thành một thiên tài ma pháp hùng mạnh hơn Cố Thần, còn chưa kịp dùng gương mặt xứng danh là con của Đệ nhất mỹ nam trên đại lục đi hấp dẫn một anh soái ca nào đó. Cuộc đời sao mà lắm đau thương?? Tự dưng cậu muốn yêu ngay ai đó thì phải làm sao? Nhưng với vóc dáng hiện tại và cái tính chỉ yêu trai của cậu thì ai yêu bây giờ? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cố Yển còn có tâm trạng ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ được bởi vì cho dù Sơ Hàn có thể hạ gục Võ soái nhưng trước mặt một kẻ cấp bậc tương đương với Võ tôn như Lias thì y cũng chỉ có nước ngoan ngoãn chờ bị đập. Nhưng lúc này sắc mặt của chàng soái ca dị tộc vô cùng nghiêm trọng – thực lực của Sơ Hàn phát triển quá nhanh. Lúc mới gặp, y chỉ là một tên ăn mày cái gì cũng không biết, trên người còn có nhiều vết thương ngầm?. Nếu không lĩnh ngộ được ma pháp hệ Quang thì chắc chắn y chẳng có tương lai gì. Nhưng sau nửa năm ngắn ngủi Sơ Hàn đã trở thành một kẻ Ma võ song tu, hơn nữa cả hai mặt đều rất mạnh. Với tốc độ như vậy, xem chừng đến khi tốt nghiệp xong y trở thành Võ hoàng rồi cũng nên. Nếu thăng cấp ngon lành như thế thì mọi người còn cần phải dốc sức tu luyện làm gì? Đột nhiên Lias bỗng thấy ý nghĩa nhân sinh anh mới tìm được lại chẳng còn chút nghĩa lý gì nữa……

Đòn tấn công của Sơ Hàn kèm theo cả ma pháp hai hệ Quang Hỏa. Chuyện phi lý nhất là y có thể vừa sử dụng võ thuật chiến đấu vừa ngâm xướng thần chú ma pháp. Điều này đã bù đắp hoàn hảo cho nhược điểm của các ma pháp sư – thời gian ngâm xướng thần chú quá dài. Nhưng nó thực sự quá mức phản khoa học nên nhất thời Lias cũng đỡ không nổi. Cũng may trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối, mưu ma chước quỷ gì cũng trở nên vô dụng. Sau khi tay áo bên phải bị lửa đốt cháy xém một mảnh, Lias không đánh cầm chừng để thăm dò nữa mà lập tức phóng đấu khí của mình ra. Dưới uy thế của Kiếm tôn, Sơ Hàn muốn đứng thẳng dậy cũng khó nhưng y vẫn liều mạng vùng lên tấn công Lias như cũ. Đương nhiên, kết quả là Sơ Hàn bị Lias khống chế nhanh gọn nhẹ.

Rốt cục cũng đã khống chế được Sơ Hàn đang chìm ngập trong cơn thịnh nộ, Cố Yển vội vàng chạy tới xem xét. Móa! Lias đánh cho nhân vật chính tím bầm khắp người thế này, tương lai sẽ không bị y xọc chết chứ? Nói đến chuyện này, Arvil đã chết thay cho Lias, vậy sau này Lias có thể thế chỗ Arvil bị nhân vật chính đâm chết hay không? Nếu vậy thì không được! Dù sao cậu cũng đang bị y đeo bám dai như đỉa, tương lai khẳng định sẽ bị đâm chết. Thôi thì chết một đống không bằng chết một mình, cậu cứu Lias một mạng vậy.

Cố Yển lại gần định nói mấy câu chuyển toàn bộ tội lỗi lên đầu mình thì bỗng nhận ra Lias không hề có ý định buông tha cho nhân vật chính. Anh chẳng hề tiếc sức xối xả rót đấu khí vào trong huyệt đạo của Sơ Hàn, khiến y đau đớn vô cùng.

“Lias!” Cố mập luống cuống la lên. “Sơ Hàn chỉ quá lo lắng cho em thôi, anh ấy không có ác ý gì đâu. Anh có thể thả anh ấy ra được không? Trông anh ấy đang rất đau đớn.”

Cái ý nghĩ ‘thừa dịp nhân vật chính tuổi còn nhỏ, cấp bậc không cao làm thịt y quách cho xong’ sau một quãng đường dài được y ân cần bảo vệ, lại được y quỳ xuống thề thuần phục đầy chân thành trước mặt bao người đã sớm biến mất trong đầu Cố Yển. Cho dù tương lai nhân vật chính có thay đổi thế nào thì Sơ Hàn của hiện tại cũng là một người bạn hiếm hoi của cậu – một người vô cùng vô cùng xuất sắc hơn nữa lại còn là nam thần (nghĩ lại thì trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu), một kẻ chính trực lương thiện cực kỳ cuốn hút mọi người xung quanh. Dù có thế nào Cố Yển cũng không muốn y bị tổn thương. Bọn họ là đồng bọn có thể kề vai sát cánh bên nhau trong thế giới này.

Lias lắc đầu, vẫn tiếp tục đưa đấu khí vào trong cơ thể Sơ Hàn như trước: “Bóng ma.”

“Hả?” Cố Yển quan sát bóng của Sơ Hàn trên mặt đất. Trời tối bóng cũng nhiều, nhưng cậu nhìn đi nhìn lại có thấy vấn đề nào đâu?

Thấy Cố mập vẫn ngơ ngác không hiểu, Lias không kìm lòng được dùng tay còn lại gõ đầu cậu mấy cái khiến Sơ Hàn càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây trói buộc của đấu khí.

“Không phải là ở bên ngoài, trong lòng cậu ấy có bóng ma. Đó là mầm mống hắc ám, không thể nào xóa sạch được.” Lias bình thản nói. “Lúc chúng ta mới gặp nhau thì nó không đáng sợ đến vậy, cậu ta có thể tự mình khống chế được. Nhưng hiện giờ thì…… chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra là mình đang bị bóng ma ăn mòn tâm trí.”

Lias vừa nói xong, thân thể đang vùng vẫy của Sơ Hàn bỗng nhiên cứng ngắc. Sau đó y từ từ bình tĩnh trở lại, để mặc cho Lias đưa đấu khí tiến sâu vào trong cơ thể mình. Hiển nhiên y đã thừa nhận sự suy đoán của anh kỵ sĩ là chính xác. Đúng vậy, mầm mống tà ác trong lòng y đã phát triển mạnh mẽ không thể tưởng nổi. Bình thường y vẫn khống chế nó, cố gắng hết sức thể hiện phần người sáng sủa, lương thiện của mình. Nhưng từ khi cãi nhau với Cố Yển, y chẳng thể nào khống chế nổi nội tâm của mình nữa. Không đúng… không phải từ lúc cãi nhau… Chính xác hơn phải là từ ngày y bước chân ra khỏi phòng trị liệu, chẳng nhìn thấy thân hình béo mập quen thuộc mà chỉ còn lại một bức thư mỏng tang được viết vội thì bóng ma đã bao trùm toàn bộ tâm trí y. Sơ Hàn vẫn cố giấu giếm nhưng chẳng ngờ đến giờ lại bị Cố Yển phát hiện. Liệu cậu có vì vậy mà khinh thường y không, có bỏ lại y không? Nếu điều đó xảy ra, y sẽ……

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Sơ Hàn, dần dần bị hắc ám bao phủ.

Bóng ma trong lòng à? Cố Yển trầm lặng trong giây lát. Cậu đột nhiên nhớ tới trong nguyên tác, những thay đổi của nhân vật chính sau khi chiếm được tia sáng trong rừng Người Chết cũng không phải là quá đột ngột. Những hành động trước đó của y đã không còn phù hợp với một nam thần chân chính được nữa – đi tán gái, đâm sau lưng người khác. Nhưng vì cốt truyện đánh trúng tâm lý của độc giả, những kẻ bị nhân vật chính xử lý đều là những tên vô lại độc ác nên người đọc cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Dựa theo lời Lias thì Sơ Hàn có thể ‘hắc hóa’ từ rất sớm rồi nhưng y vẫn giả vờ ra vẻ nam thần, khống chế bóng ma trong lòng. Chẳng lẽ ngay từ đầu số lượt đọc và bình luận ít quá, tác giả vẫn cố gắng nhẫn nại viết tiếp nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi cho nó thành truyện báo thù xã hội luôn?

Nếu vậy thì mọi chuyện đều đã được giải thích hợp lý.

Thấy Cố Yển chẳng có vẻ gì là kinh ngạc ngược lại lại trầm tư suy nghĩ, Lias hỏi: “Em biết chuyện này rồi à?”

“À……” Cố Yển suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lần đầu gặp anh ấy thì em đã lờ mờ có cảm giác như vậy rồi.”

Nghe Cố Yển nói thế, đôi mắt Sơ Hàn lại càng trở nên đen đặc hơn. Cậu đã biết từ đầu nên trên đường đi mới cố ý nói hướng ngược lại, lúc ở thành Thừa An lại cố tình không từ mà biệt sao? Nguyên lai, ngay từ đầu Cố Yển đã định bỏ mặc y rồi. Nếu đã vậy thì……

“Nhưng trong lòng mỗi người đều có hai mặt thiện và ác, chẳng có ai chỉ có thiện không hoặc chỉ có ác không cả. Cho dù trong thâm tâm người đó đã tăm tối như mực nhưng nếu bên ngoài người ấy vẫn có thể cư xử như người tốt cả đời thì hắn vẫn là người tốt, bởi vì người đó có thể kiềm chế được bản năng của chính mình.” Cố Yển lập luận. “Một người trong lòng mặc dù có bóng ma nhưng vẫn giữ được tính cách tích cực, sáng sủa, cố gắng hết mình, chuyện gì cũng nghĩ đến mặt tốt của nó lại còn có thể chủ động giúp đỡ người khác – đấy mới là người hiếm có trên đời.”

Nghĩ vậy thì cậu cũng bội phục Sơ Hàn ghê gớm. Trong lòng y đầy tăm tối mà vẫn cư xử như nam thần, như thánh phụ được. Chỉ tiếc sau này y không kiềm chế nổi ‘hắc hóa’ cmn luôn. Đây nhất định là lỗi của tác giả, chẳng liên can gì đến Sơ Hàn hết.

Bóng ma trong mắt Sơ Hàn dần dần biến mất. Lias nhíu mày, rút lại đấu khí của mình.

“Cậu ấy tự kiềm chế được rồi.” Giọng nói vẫn luôn bình thản không một gợn sóng của Lias lúc này kèm theo chút tán thưởng. “Làm được như thế vô cùng khổ cực nhưng cũng rất lợi hại.”

“Có thể… có thể tự kiềm chế được à?” Con mắt Cố mập sáng rực rỡ. Nếu có thể tự khống chế được thì thật tốt quá, cậu sẽ không bị xọc nữa! Có điều…… nói đi thì cũng phải nói lại, thực lực của nhân vật chính tăng theo kiểu nhảy cóc thế này thì những dấu hiệu ‘hắc hóa’ của y cũng bị bộc lộ ra quá sớm. Trong nguyên tác có cả đống nhân vật lợi hại nhưng chẳng ai nhìn ra được nhân vật chính có gì bất thường cả. Tất cả đều khen lấy khen để y, thằng bé này sao mà tốt thế không biết.

“Có thể!” Người trả lời không phải là Lias mà là Sơ Hàn – lúc này đang thở dốc cố gắng gượng dậy. Y lê lết cơ thể suy yếu của mình đến gần Cố Yển, ôm lấy thân hình còn chưa kịp mặc lại quần áo của cậu, nhấn giọng nói: “Nếu không thể chiến thắng nổi bản thân thì sao anh có thể bảo vệ được em? Anh nhất định phải làm được. Nếu có một ngày anh không cố nổi nữa định làm tổn thương em, chỉ cần có một giây thanh tỉnh thôi anh sẽ tự sát, tuyệt đối không để em bị thương một chút nào!”

Cố Yển: “……”

Mấy câu này nghe cảm động ghê, cậu đều muốn khóc luôn đây nè! Nhưng nam thần này, trong lúc anh nói những câu xúc động như vậy có thể bỏ cái tay đang sờ mó bụng em ra được không? Em nhột à, mà anh muốn sờ cũng phải hỏi ý người ta trước chứ.

Nghe Sơ Hàn nói xong, vẻ mặt Lias cũng cực kỳ tán thưởng. Anh vốn là kỵ sĩ nên rất coi trọng những người có quyết tâm bảo vệ một ai đó. Anh nhìn hai người đang quấn chặt lấy nhau, khẽ nhướn mày: “Bóng ma đã biến mất hoàn toàn, cậu rất lợi hại.”

“Anh cũng rất mạnh, cực mạnh.” Sơ Hàn đứng dậy bình thản nhìn Lias, chìa tay ra: “Nhưng em sẽ trở nên mạnh hơn anh!”

Lias nắm tay cậu đáp lại: “Anh sẽ còn tiếp tục mạnh hơn nữa.”

“Để rồi xem.” Sơ Hàn dùng sức nắm chặt tay Lias, chàng kỵ sĩ cũng không chịu lùi bước. Hai loại đấu khí màu cam và màu chàm vờn quanh hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ, ánh mắt hai người như thể gặp được đối thủ ngang tài ngang sức mà mình vô cùng coi trọng.

Cố Yển: “……”

Khung cảnh đẹp đến nỗi em chỉ có thể câm nín.

Mà nhắc mới nhớ nhân vật chính hùng hổ đến đây như đi bắt quả tang vợ ngoại tình, cuối cùng lại quẳng chính chủ sang một bên quay sang coi trọng kẻ thứ ba, cái thể loại tình tiết vặn vẹo méo mó thế mà cũng dùng được hả? Thôi bỏ đi, nhưng mà cảnh hai anh mỹ nam đang trao đổi với nhau ở giữa nhồi thêm một thằng béo ngây ngô đúng là không thể đỡ nổi.

Cậu khẽ dịch chuyển cái thân hình phì lũ của mình rồi nhìn quanh phòng tìm quần áo để tạm thời che chắn ‘thân thể mềm mại yếu ớt’ của cậu, không để cho ai nhìn thấy tấm thân mỡ màng này. Mặc dù đây không phải hình dáng thật của cậu nhưng Cố Yển vẫn khó chịu nếu bị kẻ khác nhìn thấy, nhất là khi đứng cạnh hai anh đẹp trai đến độ khiến người khác phải ghen ghét thế này.

Đáng tiếc thân hình cậu quá đồ sộ, dù có cố gắng xóa bỏ sự hiện diện của mình thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ bị người khác phát hiện. Lias giơ chân ra chặn, nhân vật chính vươn tay ra cản, hai người cùng túm cổ cậu mập đang cố chạy trốn lại. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Sơ Hàn mở miệng trước: “Đêm khuya thanh vắng, hai người quần áo xộc xệch như thế là đang làm gì?”

Vừa nói y vừa kéo tay về, định ôm Cố Yển vào lòng. Nhưng giữa chừng y lại bị cái chân dài của anh kỵ sĩ chặn lại, đi đến nửa đường thì không thể kéo về thêm được nữa. Cố Yển cứ như vậy bị kẹp giữa hai người – chân Lias đang ngoắc vào chân cậu, tay Sơ Hàn thì ôm chặt lấy eo cậu. Uầy, nhìn giống đang diễn cảnh threesome ghê, nhưng đống mỡ ở giữa trông tụt cảm xúc quá.

Thân hình Cố Yển đang ở ngay trong tầm với, Lias thuận tay nhéo nhéo cái bụng mỡ mềm mại của cậu mập rồi mới trả lời: “Chiều nay rèn luyện thân thể, toàn thân cậu ấy đau nhức nên anh mới giúp cậu ấy xoa bóp một chút.”

Gạt tay Lias sang một bên, đôi mắt Sơ Hàn tối sầm trở lại.

“Ờ……” Cố mập bị kẹp giữa hai người rụt rè nhấc tay phát biểu: “Lúc các anh tranh giành người ta thì có hỏi người ta xem có đồng ý cho các anh giành không hả? Có nguyện ý phơi bụng ra cho các anh sờ mó không hả? Nhân quyền của em ở đâu?”

Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp cùng dừng lại ở bụng Cố Yển, cả hai cực kỳ ăn ý đồng thanh nói: “Chẳng lẽ không sướng sao?”

Đệch mợ! Sướng tay các anh chứ có sướng cái bụng em đâu!

“Sướng cái gì!? Buông em ra! Nếu không em bỏ tiền thuê lính đến bắt các anh bán đi làm trai gọi ở thành Xuân Hạnh giờ! Em có tiền mà, có thể thuê đám lính đánh thuê nào mạnh nhất!” Cố Yển tức giận hét lên. Rõ ràng cậu mới là thế lực tà ác vừa có quyền vừa có thế, nhưng sao cậu suốt ngày bị họ bắt nạt thế này?

Thấy Cố Yển nổi giận thật sự, hai người đồng thời thu tay thu chân về. Vẻ mặt Lias lại đơ như cũ, anh trở về phòng: “Có người đến đón rồi thì em về nhà đi. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, bọn em không phải là bạn tốt của nhau sao?”

Sơ Hàn quẳng cho anh một ánh mắt ‘Coi như anh biết điều’ rồi lôi xềnh xệch Cố mập lúc này vẫn còn chưa mặc lại quần áo đi. May mà Lias vẫn còn có lương tâm, anh vào nhà cầm áo khoác của Cố Yển vứt ra ngoài cho cậu để cậu không phải ở trần đi về.

“À đúng rồi.” Trước khi hai người đi mất, Lias đột nhiên nói: “Lúc nãy anh sờ bụng Cố Yển, bóng ma của em lại xuất hiện đấy.”

Sơ Hàn hơi khựng lại một chút. Y vẫn quay lưng về phía Lias, vẫy tay chào rồi tiếp tục bước về phía trước. Còn Cố Yển, vốn cậu còn do dự không muốn về cùng Sơ Hàn cho lắm nhưng nghe Lias nói xong, cậu mập liền ngoan ngoãn đi theo Sơ Hàn về nhà.

Trên đường đi, hai người không nói câu nào cho đến lúc vào phòng ngủ. Chỉ có một mình cậu với Sơ Hàn trong phòng, Cố Yển càng cảm thấy bầu không khí ngượng ngập xấu hổ giữa hai người. Cậu còn chưa biết phải làm gì để phá vỡ tình trạng căng thẳng này thì Sơ Hàn đã cầm một bình dầu xoa bóp đến gần cậu hỏi: “Người em còn đau không? Khó chịu chỗ nào để anh xoa bóp cho.”

Cố Yển yên lặng cởi áo, chỉ vào những chỗ đau trên người. Sơ Hàn đổ ít dầu ra lòng bàn tay, dùng sức xoa bóp những chỗ đó. So với lần đầu hai người gặp nhau, tay y đã to ra không ít, sức lực cũng mạnh hơn rất nhiều.

Lúc đầu còn đau nhưng sau một lúc cậu đã thấy dễ chịu hơn, Cố Yển lim dim mắt rên hừ hừ sảng khoái. Bỗng nhiên cậu nhận ra mình bị người khác ôm gọn vào lòng. Người-nào-đó dụi đầu vào vai Cố Yển, lúc này cậu đang ở trần nên làn da mịn màng của cậu có thể cảm nhận được cái mũi cao thẳng tắp của y cùng với…… không biết có phải là bờ môi mềm mại của ai đó vừa lướt qua da cậu hay không nữa?

Cố Yển im lặng. Cậu cũng muốn vùng ra nhưng cậu phát hiện mình không thể nào từ chối nổi nam thần khi y bỗng dưng tỏ ra thân mật như vậy. Tâm lý không chống cự được thì thôi nhưng sinh lý cũng có… chút vấn đề. ‘Cậu nhỏ’ à, cậu đừng nhộn nhạo nữa được không, để mình còn an tâm ngồi tâm sự với nhân vật chính? Y vừa biết trong lòng mình có hắc ám, cần có người trò chuyện cứu rỗi linh hồn. Ngộ nhỡ chữa khỏi được thì tương lai chưa biết chừng sẽ không…… Ờ, khả năng này không cao, đổi thành ‘mặc dù đã hắc hóa nhưng vẫn còn giữ lại một chút lý trí’ đi.

“Xin lỗi……” Hai giọng nói đồng thời vang lên khiến cả hai đều sửng sốt. Cố Yển quay đầu lại, Sơ Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau.

Cố Yển vốn quán triệt quan điểm ‘dù nhân vật chính có sinh sự vô lý cỡ nào thì cậu cũng phải là người cúi đầu trước’ nhưng ai ngờ Sơ Hàn lại xin lỗi cậu. Lời Cố Yển như tiếp thêm dũng khí cho Sơ Hàn, y cầm lấy bàn tay béo múp của cậu khẽ nói: “Lời của Lias đã nhắc nhở anh. Từ trước tới giờ, anh đã cư xử thật quá đáng mà em vẫn rộng lòng bao dung cho tính ngang ngạnh của anh như vậy.”

“Từ rất lâu rồi anh đã biết trong lòng mình đầy tăm tối nhưng anh vẫn cố kiềm chế nó. Em là tia sáng duy nhất anh nhìn thấy trong bóng đêm mịt mù. Vì ham muốn cá nhân mà anh đã bất chấp tất cả, làm mọi cách để giữ em lại, giam cầm em bên người anh, không để cho em rời đi. Mấy ngày gần đây anh giám sát em gần như sắp điên lên rồi. Anh không cho phép em rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây. Kỳ thật anh thừa biết quan hệ của Thẩm Đình với Nhị hoàng tử, em lại ở trong biệt viện của Nhị hoàng tử nên hắn làm gì có gan đi trả thù em. Nhưng anh vẫn đem Thẩm Đình ra làm cái cớ để được ở gần em, lấy danh nghĩa là bảo vệ thực chất là để giam lỏng tự do của em. Anh đã quá ích kỷ rồi.”

“Anh giận dữ không phải vì như anh nói là lo lắng em bị người khác lừa, mà là do anh ghen ghét. Em thân thiết với anh, anh rất vui sướng nhưng anh không muốn nhìn thấy em cũng đối xử với người khác như vậy. Em làm thế khiến anh có cảm giác trong lòng em anh chẳng có địa vị gì hết, chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém.”

“Chỉ vì ham muốn cá nhân nên anh cố tình lạnh nhạt với em, cố tình để em nghe được những lời châm biếm của kẻ khác rồi sau đó mới mở miệng ngăn cản. Tất cả là chỉ để chứng minh cho em thấy em phải dựa vào anh, phải tin tưởng anh, chỉ có anh mới đối xử tốt với em. Người trong học viện ma pháp mặc dù đa phần đều kiêu căng ngạo mạn nhưng cũng có người hiền lành tử tế. Em bị mọi người tẩy chay như vậy là lỗi của anh. Anh đã cố tình để mặc cho tin đồn lan rộng – làm cho người khác tưởng rằng em là một kẻ vô tích sự, không có năng lực, không có tư chất, không có thực lực lại càng không biết cố gắng vươn lên. Tất cả là bởi vì anh muốn em dựa dẫm vào anh, anh muốn độc chiếm lòng lương thiện của em.”

“Xin lỗi em……”

Sơ Hàn áp tay Cố Yển vào má mình, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chà xát. Y chà đi chà lại khiến lòng bàn tay cậu nhột nhột nhưng trong lòng thì nhộn nhạo không nổi!

Nghe đoạn đầu Cố Yển thật sự rất xúc động, xúc động đến độ quên phắt thân phận nhân vật chính của Sơ Hàn mà chỉ muốn quỳ mọp xuống cúng bái cái quần sịp của nam thần hay để lộ cái bụng ra cố gắng nín nhịn (vì nhột) cho nam thần sờ thoải mái rồi ôm nhau ngủ. Cậu chẳng ngại ngùng gì đâu, đằng nào cậu cũng vớ bở mà. Nhưng nghe đến đoạn sau thì……

Má ơi, trong lúc em còn đang ngây thơ không biết anh đã hắc hóa đến độ này rồi sao, nam thần? Cậu chợt nhận ra suýt nữa thì mình bị giam lỏng trong phòng tối cmnr. Đáng sợ quá!

Cậu giống như con vịt sắp bị đưa vào lò nướng, vẫn còn đang hí hửng đánh chén bữa cuối cùng trong lòng thầm nghĩ ông chủ tốt với mình quá sức. Cậu rất muốn trốn thoát khỏi nhân vật chính đã bắt đầu ‘hắc hóa’ nhưng rồi lại không dám chạy. Nhìn điệu bộ của Sơ Hàn thì dù cậu có trốn tới chân trời góc bể nào đi nữa đều sẽ bị y lôi về chơi trò SM trói buộc giam lỏng cho mà xem. Nhưng giờ cậu phải dỗ dành nhân vật chính cái đã, khuyên nhủ y cố gắng khống chế bản thân mình, đừng để ‘hắc hóa’ thêm nữa.

Đời thế này thì cậu phải sống sao? Đạp!

“Em có thể tha thứ cho anh không?” Sơ Hàn chân thành nhìn Cố Yển thề thốt: “Anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp em để cả thế giới này đều thấy những ưu điểm của em, tôn kính em, sùng bái em.”

“Ừm…… Không cần phô trương như vậy đâu. Em chỉ là một thằng mập khiêm tốn thích yên lặng mà thôi. Bác hai cũng từng dặn em đừng nên nói ra thân phận hay bộc lộ thực lực thật sự của mình. Giấu nghề mới là chân lý.” Cố Yển gãi đầu. Nhìn nhân vật chính xin lỗi chân thành như vậy, cậu bỗng dưng lại thấy cơn giận của mình bay đi đâu mất. Quả nhiên, đẹp trai có lợi trăm bề.

“Vậy thì anh sẽ giúp em đập tan mọi tin đồn, không hề trói buộc em nữa, em muốn đi đâu thì đi. Thế có được không?”

“Vậy cũng được…… Thực ra lúc trước anh suốt ngày kè kè theo em, em thấy cũng chẳng sao cả. Có bạn là nam thần em cũng nở mày nở mặt mà.” Cố Yển bắt đầu vuốt ve xoa dịu Sơ Hàn.

“Nhưng… nếu anh có dấu hiệu bị hắc ám xâm lấn lần nữa, em nhất định phải đi tìm Lias hoặc một ai đó mạnh hơn anh để khống chế anh, thậm chí… giết chết anh cũng được!” Giọng Sơ Hàn rất kiên quyết, ánh mắt y cũng tràn đầy quyết tâm.

Chờ anh ‘hắc hóa’ xong thì còn ai có thể mạnh hơn anh được nữa? Em tìm đâu ra được người như vậy bây giờ? Cố Yển trong lòng khóc hết nước mắt nhưng có câu này của nhân vật chính, tâm hồn cậu cũng được an ủi ít nhiều. Cậu biết trong tương lai cho dù cậu có bị y đâm chết đi nữa thì đấy cũng không phải là do y muốn vậy mà là vì kịch bản của tên tác giả bất lương kia quá mạnh, không thể xoay chuyển nổi.

“Không sao.” Cố Yển chấp nhận số phận nhìn Sơ Hàn nói: “Cho dù em có bị thương thì cũng không sao. Em biết rất rõ, xảy ra cơ sự đấy không phải do bản thân anh muốn thế. Sơ Hàn mà em biết là một cậu thiếu niên lương thiện. Trong khi bản thân còn nghèo khổ đói rách, cả người hôi rình anh vẫn có thể chăm sóc cho bé Hạ Mạt no đủ, sạch sẽ như đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường. Lúc đó em đã thấy rõ bản chất thật sự của anh rồi.”

Hầy, nam thần đã kiên cường như vậy thì thôi cậu cũng an ủi y một chút. Cậu đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo. Tệ quá đi!

Quả nhiên Sơ Hàn cảm động không để đâu cho hết. Y còn vỗ ngực cam đoan mình nhất định sẽ chiến thắng hắc ám. Đợi đến kỳ nghỉ, y sẽ đến giáo hội Quang Minh giáo tìm cách xóa bỏ hắc ám trong lòng, đồng thời cũng sẽ tìm kiếm các biện pháp giải trừ nguyền rủa cho Cố Yển. Nhất định bọn họ sẽ không làm sao hết!

Cố Yển: “……”

Hở, sao nhanh đến đoạn gặp thánh nữ Quang Minh giáo thế? Quả nhiên mình sẽ phải chết sớm mà.

Thấy Sơ Hàn dọn dẹp lại giường để tách ra ngủ riêng, Cố Yển khẽ cau mày. Dù tương lai có như thế nào, hiện giờ có trai đẹp ngủ cùng sao cậu phải từ chối chứ? Cậu thật chẳng biết hưởng thụ tí gì cả.

“Khụ khụ……” Cậu mập – lúc này đã để lòng tự tôn rơi rụng hết sạch – ho lấy giọng rồi nói: “Thật ra thì… chúng ta cứ ngủ chung như trước cũng chẳng sao, đằng nào giường cũng đủ rộng.”

Sơ Hàn: “!”

Cố Yển: “……”

Nhân vật chính, tốc độ leo lên giường của anh còn nhanh hơn sấm chớp đấy.

Sơ Hàn thỏa mãn nằm bên cạnh Cố Yển, tay y chẳng chịu để yên cứ dấm dúi luồn vào chăn nắm lấy tay cậu, mười ngón tay xen kẽ vào nhau. Cố Yển thử tránh mấy lần nhưng không được, với lại cậu cũng thấy sướng nên kệ cho y muốn làm gì thì làm.

“Nhất định rồi sẽ ổn cả thôi.” Sơ Hàn tràn đầy hi vọng, thốt lên một câu trước khi đi ngủ.

“Ờ! Chắc thế……” Cố Yển trả lời lấy lệ, chẳng ôm hi vọng gì cả.

One thought on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 37

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s