Nam thần, lượn đi mà – Chương 55

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 55

…Em à, em ‘lợi hại’ như vậy ba má em biết không?…

Lần đầu tiên Cố Yển chủ động hôn Sơ Hàn chỉ đơn thuần là muốn cứu…… bản thân mình. Nụ hôn đó bản thân nó thực ra chẳng chất chứa tình cảm gì nhiều. Trong khi Sơ Hàn phấn khích phát điên lên được thì cậu mập lại chỉ coi đấy như là làm hô hấp nhân tạo thôi. Lúc này mới có thể chính thức coi như là lần đầu tiên Cố Yển chủ động hôn Sơ Hàn. Nụ hôn đó kèm theo cả nỗi khổ sở khi phải chia lìa nam thần và những cảm xúc phức tạp của cậu mập khi bị giam lỏng hơn tháng trời. Cố mập giống như là được gặp lại người thân. Cái gì mà ‘hắc hóa’ với cả ‘đâm chết’, cái gì mà Boss cuối hủy diệt cả đại lục đều bị cậu quẳng hết ra sau lưng. Sơ Hàn lúc này vẫn còn chưa ‘hắc hóa’ lại còn là… ờ… bạn (trai) đang trong giai đoạn tìm hiểu của cậu nữa.

Lần đầu tiên được cậu mập đối xử nồng nhiệt như vậy cộng thêm hai người đã xa nhau một thời gian dài, Sơ Hàn quả thực kích động đến không thể tự kiềm chế được. Trước mặt mấy đại nhân vật như Đại tế ti tộc tinh linh, Pháp thần, Võ thần mà y vẫn cứ ôm hôn Cố Yển chẳng biết trời đất là gì nữa. Bàn tay vốn đang rờ rẫm bụng mỡ của cậu mập từ từ lần ra phía sau sờ soạng một chỗ khác nhiều thịt hơn. Cảm giác mềm mịn mượt êm hệt như đằng trước, cũng không tệ nha. Quả nhiên thứ đẹp nhất trên thế giới này phải là thịt mỡ mới đúng. Tinh linh trông xấu chết đi được!

Hai người chìm đắm trong thế giới riêng hoàn toàn phớt lờ những người xung quanh. Lias tỏ vẻ anh đã quá quen bị đối xử thế này rồi. Lần trước tụi nó cũng có để tâm đến anh đâu, cứ hôn hít tự nhiên như đúng rồi! Nhưng Võ thần với Pháp thần thì nào có quen được như anh. Sau khi mắt thẩm mỹ bị công kích dữ dội thì giờ đến lượt tình cảm của họ cũng bị oanh tạc tanh bành. Họ bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt trời đất quay cuồng. Cho dù tương lai có trở thành những huyền thoại thần thánh được người đời sau sùng bái đi chăng nữa thì hiện giờ hai người cũng chỉ là hai thằng đàn ông trưởng thành mới hơn ba mươi tuổi đầu mà thôi. Họ là những kẻ kiến thiết nền văn minh nhân loại nhưng hiện tại hai người vẫn còn đang phải cố gắng tu luyện thực lực đồng thời đấu tranh gian khổ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc dành lại độc lập cho loài người. Thế nên hai người làm sao mà đỡ nổi cái phong cách nhiệt tình mạnh bạo của các bạn đời sau như thế này cơ chứ. Nói tóm lại, họ bị sốc nặng, quả thực như là sét đánh ngang tai vậy!

Gã tinh linh đưa tin và Đại tế ti Giels cũng ngẩn người ra kinh ngạc mất một lúc, nhưng tiếp theo đó cơn phẫn nộ đã ùn ùn kéo tới. Cái thân mập ú của Cố Yển có bị làm sao thì họ mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Cho dù Sơ Hàn có đè Cố Yển ra xử luôn tại trận thì tinh linh cũng chỉ cảm thấy hai người này đang làm ô nhiễm không khí trong khu rừng Tinh Linh này mà thôi, nếu thuận tay thì có thể làm thịt luôn cả hai hoặc là vứt toẹt ra ngoài rừng cho họ thỏa sức mây mưa gió bão. Nhưng…… cái tên Sơ Hàn này dám cả gan hôn lên dấu ấn truyền thừa giữa trán Sứ giả tinh linh đại nhân!! Đó chính là dấu ấn truyền thừa từ Mẫu thụ, là thứ tràn ngập hơi thở từ ái của Người. Chỉ khẽ động vào nó thôi bọn họ đều sợ làm khí tức của Người tiêu tán mà tên loài người này dám to gan dùng đôi môi bẩn thỉu của hắn hôn lên nó. Quả thực là không thể nhẫn nhịn được nữa!

Cơn phẫn nộ của Đại tế ti không phải là thứ con người có thể chống đỡ nổi. Một luồng khí đáng sợ lan tới gần. Ở trong rừng thì tinh linh là kẻ vô địch, mỗi ngọn dây mây đều hóa thành lưỡi dao sắc nhằm hướng Sơ Hàn tấn công tới tấp. Thế này là muốn cho nhân vật chính nếm đòn ‘vạn tiến xuyên tâm’ biến thành tổ ong đây mà!

Cố Yển cũng nổi giận. Nhân vật chính tất nhiên chẳng thể nào chết được. Các ngươi chơi ngu như vậy chẳng lẽ không sợ sau này nhân vật chính thành thần xong chợt nhớ đến thù xưa liền mò sang thế giới khác hóa kiếp cả tộc nhà ngươi à? Xọc chết đám tinh linh đi giam lỏng người khác coi thường nhân quyền các ngươi ta không ngại, nhưng thế này rõ ràng là muốn nhân vật chính càng ngày càng sa đà vào con đường hắc hóa đây mà! Hiện giờ cậu dùng ‘lợi thế cân nặng’ để níu giữ nhân vật chính lại không cho hắc hóa nữa cũng đã cực khổ lắm rồi. Có thể tôn trọng thành quả lao động của người khác một chút xíu không hả? Quả thực là không thể nhẫn nhịn được nữa!

Sứ giả tinh linh đại nhân vô cùng tức giận, hậu quả cực nghiêm trọng. Khi những tia hắc ám chợt lóe lên trong mắt Sơ Hàn thì cậu mập liền ra tay. Cậu đã tiếp nhận truyền thừa từ cây Sinh Mệnh nên ngôn ngữ tinh linh trong nháy mắt đã lên level pờ rồ, ma pháp tinh linh dùng dễ như ăn cháo. Hơn nữa tất cả các loài thực vật và nguyên tố Tự nhiên trong rừng Tinh Linh đều khởi nguồn từ cây Sinh Mệnh. Chúng thích người được cây Sinh Mệnh chấp nhận, gửi gắm hi vọng đồng thời có được truyền thừa – Cố Yển – còn hơn cả tinh linh. Khi Cố Yển bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú, dấu ấn truyền thừa vốn chỉ giống như một nốt ruồi xanh bắt đầu biến đổi. Nó từ từ chuyển hóa thành một hình hoa văn dây leo màu xanh lục tao nhã mỹ lệ vô cùng. Hình hoa văn đấy nếu đặt trên người bất kỳ một tinh linh nào thì đúng là trên gấm thêu hoa, đã đẹp nay còn đẹp hơn, nhưng mà để trên trán cậu mập thì…… hờ hờ.

Lượng nguyên tố Tự nhiên khổng lồ bị dấu ấn truyền thừa hấp dẫn tới đây, câu thần chú của Cố Yển vừa mới được ngâm lên thôi mà hằng hà sa số các nguyên tố tự nhiên đã ngưng tụ lại xung quanh cậu và Sơ Hàn. Những sợi dây mây đang công kích Sơ Hàn chợt khựng lại giữa không trung không thèm nghe lệnh Giels nữa. Sau khi Cố Yển niệm thần chú xong chúng bắt đầu quay ngoắt lại đối phó với Đại tế ti! Lúc này tất cả các nguyên tố Tự nhiên đều coi Cố Yển là chủ, cho dù thực lực của Giels có vượt xa cảnh giới Pháp thần đi nữa thì vẫn yếu hơn ý thức của cây Sinh Mệnh. Hắn chẳng thể nào điều khiển các nguyên tố Tự nhiên được nữa nên đương nhiên bị đám dây leo trói chặt.

Ở trong rừng thì tinh linh là kẻ vô địch nhưng Sứ giả tinh linh đại nhân – kẻ đã nhận được truyền thừa từ cây Sinh Mệnh – ở trong rừng Tinh Linh lại chính là người có thể đạp đám ‘vô địch’ kia xuống dưới chân mình rồi chà đi chà lại. Bề ngoài cậu có cù lần cục mịch thế nào thì khi ở trong rừng Tinh Linh… Hừ hừ……

Lúc trước Cố Yển nhát gan lại nhu nhược tự ti nên không dám phản kháng lại. Lần này nổi giận vì nam thần xong, cậu bỗng nhận ra nguyên lai mình cũng vĩ đại ghê gớm. Hóa ra mình chẳng cần phải sợ hãi đám tinh linh này làm gì. Thật là sung sướng à nha! ~\(≧▽≦)/~

Cậu điều khiển đám dây leo tụ tập dưới chân mình rồi nở một nụ cười tà ác quyến rũ (ngốc nghếch đáng yêu). Rốt cục cậu không còn phải kiềm chế bản thân mình nữa, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Cậu mập nhấc chân giẫm thẳng lên mặt Giels – kẻ vừa mới gặp đã định dùng tên bắn chết cậu. Ái chà chà, cảm giác được giẫm lên mặt Đại tế ti tộc Tinh Linh sao mà sướng thế không biết~~~ Ờ cậu ghét bọn trai đẹp đó thì sao? Trai càng đẹp cậu càng ghét! Trừ nam thần ra!

Dùng đế giày chà đi chà lại hai lần, cậu mập bừng bừng khí thế tuyên bố: “Lần đầu tiên gặp mặt ngươi định dùng tên bắn chết ta, ta nhịn. Lần thứ hai gặp lại ngươi giam lỏng ta, ta nhịn. Mỗi lần gặp mặt ngươi đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám thịt mỡ trên người ta, ta nhịn. Lần nào nói chuyện ngươi cũng đều không quên đế thêm một câu ‘đồ con người đê tiện’, ta nhịn. Mỗi lần nhìn dấu ấn truyền thừa trên trán ta, ngươi đều dùng ánh mắt ‘thảm hại’ ‘phí của trời cho’ mà khinh bỉ ta, ta vẫn nhịn. Nhưng…… vừa mới gặp mà ngươi đã tung ngay đòn sát thủ định giết chết Sơ Hàn thì ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa!”

Nói đến câu cuối cùng, cậu thuận tay ôm lấy nam thần đang đứng bên cạnh dụi dụi vài cái tuyên bố chủ quyền rồi tiếp tục nói: “Ngươi xem xem trong đám tinh linh các ngươi có ai đẹp bằng anh ấy không? Có ai đối xử với ta tốt như anh ấy không? Có ai làm được như anh ấy….. trong mắt chỉ có bóng hình ta mà chẳng có cái nốt ruồi xanh chết tiệt trên trán này không!? Thế mà ngươi dám ỷ vào ưu thế của giống loài mà xuống tay với anh ấy. Chẳng lẽ các ngươi không biết trong khu rừng Tinh Linh này, ta có tiền…… ý nhầm, ta có nguyên tố Tự nhiên hay sao?”

Nói một tràng giải tỏa hết những bức bối đè nén trong lòng bấy lâu nay xong, Cố Yển thở hồng hộc rồi ngoan ngoãn dựa vào ngực Sơ Hàn. Rốt cục cũng được hả giận rồi. Cậu mập dùng ý niệm khen ngợi đám nguyên tố Tự nhiên và thực vật đã nghe lời cậu răm rắp, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi hân hoan đang tràn ngập cả khu rừng. Cố Yển bỗng cảm thấy trước kia mình thật là vô dụng, sao mình chẳng phát hiện ra điều này sớm hơn cơ chứ!? Nhắc đến chuyện này, cái cảm giác đi đến chỗ nào mình cũng là thiếu gia nhà giàu không đẹp trai quả thực sướng mê người. Mập thì có sao, ví tiền dày mới là chính đạo. Không thấy mấy bác đại gia tai to mặt lớn đã xấu còn già vẫn được các em chân dài đến nách cả giai lẫn gái theo đuôi đấy sao? Cậu đây còn hơn hẳn mấy lão ấy – trẻ trung phong độ đã đành, bản thể lại còn đẹp kinh hoàng nữa chứ!

“Cố Yển……” Sơ Hàn dùng sức siết chặt cậu mập vào lòng, lực độ lớn đến nỗi Cố Yển cảm tưởng như xương cốt trong người cậu sắp sửa bị nghiền nát hết cả rồi. Chẳng lẽ nam thần…… lại tưởng tượng lung tung nữa rồi sao?

Sơ Hàn ôm lấy Cố Yển từ phía sau, y khẽ khàng đặt một nụ hôn lên cổ cậu. Mầm mống hắc ám vừa nảy sinh lại một lần nữa bị đè ép xuống, Sơ Hàn không biết nên phải thể hiện sự yêu thích vô bờ bến của mình dành cho Cố Yển như thế nào nữa. Từ lần đầu tiên gặp nhau cậu đã là một người vô cùng mạnh mẽ. Cậu cứu thoát y khỏi vòng nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, cho dù y có xấu xí vô dụng đến thế nào cậu cũng chẳng bỏ mặc y. Y đã cố gắng hết sức để mình trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn chẳng thể sánh ngang được với cậu – ma pháp sư toàn hệ, sau khi thức tỉnh được đấu khí đã trở thành Ma Võ song tu, hiện giờ lại kiêm thêm chức Sứ giả tinh linh – người có thể tùy ý điều khiển nguyên tố Tự nhiên để thi triển bất cứ ma pháp Tinh Linh nào. Một con người vừa đẹp đẽ đáng yêu tốt bụng, lại vừa mạnh mẽ lương thiện như vậy không biết bao nhiêu lần đã hi sinh vì y, nổi giận vì y. Y đã từng thề rằng sẽ đem cả linh hồn mình bảo vệ cho cậu, thế nhưng chỉ một trái tim thôi liệu đã đủ sao? Sơ Hàn cảm thấy cho dù có đem cả sức mạnh, xương máu, tim gan, linh hồn của mình đời đời kiếp kiếp hiến dâng cho Cố Yển cũng còn chưa đủ. Chúng chẳng thể nào sánh bằng những gì cậu đã làm cho y. Y phải làm sao thì mới có thể xứng đôi với cậu? Phải mạnh mẽ đến mức nào nữa mới được đây?

Ôm thân hình mập mạp ấm áp vào lòng, Sơ Hàn cảm tưởng như mình đang ôm cả thế giới trong tay.

Cảm nhận những nỗi niềm quyến luyến triền miên đến từ phía sau, Cố Yển thầm nghĩ mình chắc chẳng còn đường lui trên con đường ‘chờ nam thần xọc chết’ này rồi. Nam thần không muốn xa rời cậu như thế, ngộ nhỡ một ngày anh hắc hóa thật thì tất cả tình cảm dành cho dàn harem của anh chắc chắn sẽ đổ lên đầu cậu hết… Hờ hờ, chỉ e đến lúc đó cậu tiện tay vuốt ve con vật nào đấy cũng đều bị nam thần cho một phát ‘tiễn em lên trời’ luôn……

Lias mặc dù cảm thấy hai vị đại gia này ngay giữa mặt bàn dân thiên hạ cứ ôm ấp âu yếm nhau như ở chỗ không người quả thực cũng hơi ngứa mắt thật, nhưng nhìn thấy cảnh Cố Yển dễ dàng vận dụng ma pháp Tự nhiên như vậy trong lòng anh lại đau xót nhớ về nàng Arvil xinh đẹp của mình. Đồng thời anh cũng không nhịn được càng ngày càng tán thưởng Cố Yển hơn. Thằng nhóc mập mạp vô tích sự lúc ban đầu anh có thể tiện tay xách cổ lên ăn hiếp một chút giờ đã trưởng thành vượt bậc rồi.

Còn về phần Pháp thần Võ thần thì… hờ hờ…… chứng kiến ma pháp hoành tráng Cố Yển vừa dùng để hạ gục Đại tế ti trong tích tắc xong, tam quan của họ đã sụp đổ hoàn toàn hết cả. Aida~ Sứ giả tinh linh đại nhân quả thực là mỹ lệ vô cùng, lúc trước quả thực là mắt chúng ta đui mù hết rồi. =__=

Mà gã tinh linh đưa tin đã bị luồng khí tức hùng mạnh của Mẫu thụ cùng với lực hấp dẫn đối với nguyên tố Tự Nhiên khổng lồ khống chế toàn thân. Gã quỳ mọp xuống, say mê hôn mặt đất dưới chân Cố Yển. Còn Đại tế ti đại nhân thì sao? Xin lỗi chứ nếu phải lựa chọn giữa Mẫu thụ và Đại tế ti thì bất cứ một tinh linh nào cũng sẽ bỏ qua Đại tế ti, đấy là còn chưa kể đến chuyện uy tín của Đại tế ti hiện tại thua xa người tiền nhiệm của hắn.

Còn bản thân kẻ bị hại – Giels – thì sao? Hắn cũng chẳng thể nào cự tuyệt được hơi thở của Mẫu thụ. Giels một đằng bị Cố Yển lấy chân day đi nghiến lại, một đằng đắm đuối cảm nhận bầu không khí tràn ngập nguyên tố Tự nhiên cùng với lòng vui sướng hân hoan của đám cây cối quanh mình. Vẻ mặt của hắn…… Âu đệch! Nếu Cố Yển không kịp thời thu chân về thì chắc hắn liếm luôn cả đế giày của cậu mất. Cậu mập đột nhiên nhận ra một sự thật phũ phàng – tinh linh đều là một lũ khổ dâm (⊙o⊙)!

“Các ngươi… đến tộc Tinh Linh có việc gì?” Cậu mập chỉnh chu lại bộ đồ gấu trúc của mình, vênh cái cằm ngấn mỡ lên, ngạo nghễ hỏi hai nhân vật cấp Thần trẻ tuổi mà giờ cậu vẫn chưa biết họ là ai.

Hai vị cấp Thần này đã bị phá hủy toàn bộ tam quan vội vàng gật đầu rồi trả lời vô cùng cung kính: “Đại thiên sứ phái chúng tôi đến đây để thảo luận với tộc Tinh Linh một chuyện quan trọng. Kính thưa Sứ giả tinh linh đại nhân, Đại thiên sứ đã tiên đoán rằng……”

“Dừng lại!” Cố mập phất tay. “Ta không có hứng với mấy chuyện cỏn con như nền hòa bình giữa các chủng tộc hay sự an nguy của toàn đại lục, mấy chuyện đó các ngươi thương lượng với cái đống đang nằm trên mặt đất kia kìa. Kết quả thế nào không liên quan gì đến ta. Hiện tại ta muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh không bị ai quấy rầy để cùng hai người bạn đồng hành với ta tiến hành một chuyện vĩ đại là tâm sự xúc tiến tình cảm. Bất luận người nào – kể cả đám sinh vật có tai nhọn và cánh trong suốt lúc nhàn rỗi thì thích nghịch cung tên – cũng không được quấy rầy!”

Võ thần, Pháp thần và tinh linh: “……”

Nhờ sự trợ giúp của nguyên tố Tự nhiên và sức mạnh của Mẫu thụ, Cố Yển đã tạo ra một không gian yên tĩnh. Không gian đó trông cực kỳ đẹp mắt với màu xanh cây cối tràn ngập khắp nơi. Hai người ngồi trên chiếc ghế được bện thành từ những sợi dây mây còn Cố Yển ngồi trên đùi nam thần, bắt đầu kể lại chuyến phiêu lưu trong quãng thời gian này của cậu. Lias gặp gỡ hai người ngay từ những ngày đầu và cũng biết bí mật lời nguyền rủa giáng xuống đầu cậu mập cùng quan hệ của đôi nam nam chó chết này, hơn nữa anh lại cùng xuyên qua thời không với họ nên cũng chẳng thể coi anh như là người ngoài được. Bọn họ không cần phải né tránh hay giữ ý gì cả. Quan trọng hơn, Cố Yển cần trí thông minh của hai nhân vật cao cấp này để phân tích rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Dung lượng nhỏ nhoi của não cậu hoàn toàn không theo kịp những tiến triển bất ngờ của cốt truyện. Nói đến đấy, tình cảnh dở khóc dở cười hiện tại có thực là nằm trong cốt truyện không vậy? Hay là từ khi họ đến thành Thiên Tiệm, con yêu tinh cốt truyện đã khóc ngất trong toa-lét rồi!?

“Em là… tinh linh sao?” Sơ Hàn cẩn thận vuốt ve dấu ấn trên trán Cố Yển. Mặc dù y không thể cảm nhận được hơi thở của cây Sinh mệnh giống như các tinh linh nhưng y có thể nhận ra được lực tương tác và khả năng triệu hồi nguyên tố của Cố Yển đã tăng thêm rất nhiều. Mà dấu ấn thanh lịch tao nhã này cực kỳ phù hợp với khuôn mặt khả ái của cậu mập, nó khiến cậu mỹ lệ hơn gấp bội làm cho nam thần cứ chốc chốc lại muốn cắn một miếng cho thỏa nỗi lòng.

“Mẫu thụ nói vậy, em cho rằng Người sẽ không gạt em đâu. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là không biết huyết thống tinh linh mà em được kế thừa là từ nhà họ Ngọc hay từ ba Thần Thần? Với lại rõ ràng là chúng ta đang thu phục Hỏa Phượng Tình, chẳng hiểu tại sao thời gian không gian lại bị chuyển đổi như thế này. Lúc không gian bị hoán đổi chỉ có mình em bởi vì là tinh linh nên mới bị Mẫu thụ lôi đến đây và nhận được truyền thừa từ Người, còn bọn anh thì lại đi cùng nhau. Mẫu thụ đã nói rằng chỗ này không phải là nơi em hẳn phải tới mà là do Người dùng sức mạnh đưa em đến đây. Nói cách khác chặng đường các anh đi qua mới là lộ trình chính thức của lần thay đổi thời không này.” Cố Yển phân tích có lý lẽ hẳn hoi. Trong lúc bị tộc Tinh Linh giam lỏng, cả ngày cậu chỉ việc ngồi miên man suy nghĩ nên đã tự giải đáp được rất nhiều các gút mắc.

Lias: “Cố Thần.”

Sơ Hàn (ánh mắt càng lúc càng dịu dàng say đắm): “Huyết thống tinh linh của em chắc hẳn là đến từ Cố thành chủ. Anh nhớ Hàn Thính Tuyết đã từng nói Cố Thần vốn là đệ nhất mỹ nam của đại lục, còn năm đó đã xảy ra chuyện gì thì bản thân hắn cũng không biết. Vẻ đẹp có thể vượt hơn hẳn nhan sắc con người anh nghĩ chỉ có thể là huyết thống tinh linh mà thôi. Hơn nữa cây Sinh Mệnh nói là bản thể của Người sẽ biến thành rừng Người Chết, Hàn Thính Tuyết cũng từng bảo với em rằng chuyện xảy ra với Cố thành chủ năm đó có liên quan đến rừng Người Chết. Chúng ta đoán là đám ma pháp sư Hắc ám trong rừng đã gây nên chuyện đó nhưng bây giờ ngẫm lại thì có khi không phải như vậy.”

Cố Yển gật đầu. Bản thân cậu cũng cho rằng huyết thống tinh linh hẳn phải đến từ Cố Thần, nếu không thì sao Hàn Thính Tuyết lại chỉ vì dung mạo của một ai đó mà chết mê chết mệt như thế được. Ngoài vẻ đẹp siêu trần thoát tục của tinh linh và nét anh tuấn tiêu sái của nhân vật chính thì còn gì có thể mê hoặc được một tên yêu tinh tuyệt sắc như Hàn Thính Tuyết đây.

“Đúng thế. Giờ ngồi đây suy đoán thế nào cũng vô ích, chúng ta phải nghĩ cách trở lại không gian ban đầu rồi đi tìm khu rừng Người Chết. Em tin rằng nhất định chúng ta sẽ tìm được câu trả lời ở đó.” Cậu mập bắt đầu có niềm tin rằng cân nặng của mình rồi cũng sẽ có ngày tụt xuống. “Em đã tới tộc Tinh Linh một trăm năm trước và gặp cây Sinh Mệnh nhưng giờ Mẫu thụ đã chìm vào giấc ngủ say. Không biết điều này có liên quan gì đến chuyện Người rõ ràng đã bố trí trận pháp đâu vào đấy nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào đi đến không gian cao cấp hơn với tộc Tinh Linh mà biến thành khu rừng Người Chết hay không nữa. Hơn nữa truyền thuyết kể lại rằng Đệ nhất Pháp thần đã lưu lại ‘ánh sáng’ trong khu rừng Tinh Linh, vậy thì trong chuyện này cái ‘ánh sáng’ ấy có vai trò gì không? Nhiều vấn đề nảy ra quá làm đầu em cứ rối tinh rối mù lên, chẳng biết đâu mà lần.”

“Nói đến Đệ nhất Pháp thần……” Sơ Hàn nhéo nhéo má cậu mập rồi nở một nụ cười xấu xa. “Cái cậu thư sinh nho nhã vừa nãy mới bị em bán cái cho Giels ấy…… tên là Phipps.”

Cố Yển: (ˉ□ˉ)

“Còn nữa, bạn đồng hành của cậu ta hiện giờ tên là Tiểu Minh. Trên người cậu ấy có một khối ngọc khắc hai chữ ‘Hiên Viên’. Thực lực của cậu ấy cũng rất mạnh. Chắc hẳn đó chính là Đệ nhất Võ thần Hiên Viên Minh rồi.”

Cố Yển: (ˉ□ˉ)

“Điều quan trọng nhất chính là… hai lần bọn anh bị buộc phải xuyên sang không gian khác đều bởi vì khối ngọc Hiên Viên kia xuất hiện. Anh nghi ngờ nguyên nhân chúng ta xuyên qua thời không thế này nằm trên người Đệ nhất Võ thần. Chẳng biết là do Hỏa Phượng Tình có liên quan gì với ngọc Hiên Viên hoặc là tiền thân của Hỏa Phượng Tình chính là ngọc Hiên Viên không? Nhưng anh không cho rằng ngọc Hiên Viên chính là Hỏa Phượng Tình vì sức mạnh của chúng chênh lệch nhau quá lớn.”

Cố Yển: (ˉ□ˉ)

Còn gì nữa không anh nói nốt luôn đi cho em nhờ? Mặc dù cậu béo thật đấy nhưng xung quanh trái tim cậu chẳng có tí mỡ nào hết. Không có gì làm đệm giảm xóc, trái tim cậu chịu không nổi đâu nên đừng hù dọa nó thế. Mà vừa nãy cậu đã làm gì với Pháp thần đại nhân và Võ thần đại nhân vậy trời!? Đuổi thẳng cổ họ luôn! Sự thật có cần phải tàn nhẫn thế không?

Vẻ mặt của cậu dễ thương ghê gớm khiến Sơ Hàn nhịn không nổi lại hôn thêm phát nữa, trong lòng lại càng yêu thích cậu mập không để đâu cho hết.

“Hiên Viên Minh và Phipps vâng lệnh Đại thiên sứ đi đến lãnh địa của các chủng tộc để đàm phán hiệp ước hòa bình, tránh làm cho đại lục nổi giận. Nhưng các chủng tộc đều dứt khoát cự tuyệt. Nếu không có em xen vào thì e khi đến tộc Tinh Linh bọn họ còn chẳng được gặp mặt Đại tế ti nữa là. Hiện giờ không biết Giels sẽ xử lý chuyện này như thế nào.” Sơ Hàn nói. “Nhưng mà nếu em muốn tác động đến kết quả cuộc đàm phán thì chắc cũng dễ thôi.”

Cố Yển lắc đầu. “Chưa nói đến đoạn tính cách thằng cha Giels đó và cả chủng tộc tinh linh nữa bảo thủ cố chấp ngạo mạn đáng ghét như thế nào, em cho rằng bản thân chúng ta cũng không nên cố làm gì đó để thay đổi lịch sử. Vốn dĩ chúng ta chỉ tình cờ rơi vào dòng thời gian trở về quá khứ, nếu làm thay đổi lịch sử thì tất cả đều không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta có còn tồn tại trên thế giới này không cũng là một câu hỏi lớn. Điều quan trọng nhất chính là cho dù lúc này có xảy ra cả đống truyền thuyết bi thảm cảm động phát rơi nước mắt gì gì nữa, em vẫn tin rằng ý thức của đại lục đã hành động chính xác. Những kẻ có sức mạnh quá lớn không nên ở lại đây, nếu đại lục bị hủy diệt hoàn toàn thì điều đó sẽ tạo thành những tai họa còn khủng khiếp hơn nữa.”

“Em nói đúng.” Sơ Hàn ôm lấy cậu mập. “Em vẫn luôn luôn như vậy – thẳng thắn kiên quyết, chẳng bao giờ hoang mang bối rối. Anh tin em nhất định sẽ trở thành thành chủ tốt nhất, là người lãnh đạo ưu tú nhất.”

Cố Yển: “……”

Cậu chỉ giải thích xem liệu có thể thay đổi lịch sử được không thôi mà. Ở thế giới hiện đại mấy cuốn sách kiểu này có đầy ra, trên mạng trên diễn đàn cũng có rất nhiều topic thảo luận về vấn đề đó!

Lias yên lặng quay mặt đi chỗ khác. Khoe tình cảm mù mắt người ta cmn rồi.

“Vậy thì…… chúng ta nên làm gì giờ?” Cố Yển hỏi. Đây chính là chuyện cậu băn khoăn nhất lúc này.

“Đi theo Hiên Viên Minh.” Lias lại nói một câu trúng trọng tâm luôn.

“Chúng ta không thể đi cướp ngọc Hiên Viên được bởi vì bây giờ chúng ta còn chưa biết làm thế nào để xuyên qua thời không. Anh có cảm giác chúng ta sẽ không chết dí ở đây đâu mà là đang chờ đến một thời điểm mấu chốt, một thời khắc quan trọng.” Sơ Hàn trầm ngâm nói. “Khi chúng ta chờ được đến thời điểm đó, chứng kiến thời điểm đó xong thì tự nhiên sẽ được đưa về không gian thời gian ban đầu thôi.”

“Được.” Cố Yển gật đầu. “Để em đi đập cả tộc Tinh Linh một trận rồi đe dọa bọn họ một chút. Nếu không thì đám trời đánh thánh đâm đó sẽ không để cho em rời khỏi đây đâu! May mà đây là rừng Tinh Linh, cả khu rừng đều nghe lệnh em hết. Nếu mà ở nơi khác thì không xài chiêu này được.”

Sơ Hàn và Lias: “……”

Em à, em ‘lợi hại’ như vậy ba má em biết không? =__=

Dường như cây Sinh Mệnh đã đặt toàn bộ mọi hi vọng lên người Cố Yển, cho dù có phải đối phó với cả tộc Tinh Linh thì rừng Tinh Linh vẫn đứng về phía Cố Yển. Hầy, dù sao thì cậu cũng là hy vọng duy nhất của tương lai mà. Dùng bạo lực đàn áp cả tộc Tinh Linh xong, cho dù các tinh linh có không muốn Sứ giả tinh linh rời đi thế nào đi nữa thì cũng không thể nào làm trái ý người thừa kế của Mẫu thụ được. Thế nên cả tộc đành trơ mắt đứng nhìn Cố Yển đi theo đám con người kia ra khỏi rừng.

Kết quả đàm phán với tộc Tinh Linh tất nhiên sẽ không vì sự hiện diện của Cố Yển mà có gì thay đổi. Trong thâm tâm của tộc Tinh Linh chỉ có mình Mẫu thụ, đại lục có biến thành cái dạng gì thì cũng chẳng liên quan đến họ. Hơn nữa, tinh linh có tiếng là yêu hòa bình (thích ở ẩn) chẳng giống mấy gã ưa bạo lực hiếu chiến nên sẽ không làm đại lục bị phá hủy.

Hai người đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không rầu rĩ lắm. Trước khi đi, Pháp thần còn cười nói với Giels: “Đại tế ti đại nhân, nếu được thì lần sau chúng ta luận bàn tiếp.”

Cố Yển vô cùng tò mò hỏi thần tượng của mình xem có chuyện gì thế nhưng Phipps chỉ cười mà chẳng đáp lại. Có điều Tiểu Minh đã nói toẹt luôn ra chân tướng: “Cậu ta thấy đàm phán không được nên định dùng sức mạnh chèn ép. Chứng kiến cậu đàn áp đại tế ti như vậy nên cậu ấy tưởng mình cũng có thể làm được, kết quả là bị người ta cho một bài học. Đừng thấy Phipps tỏ ra vẫn khỏe mạnh không làm sao hết mà nhầm. Kỳ thật là cậu ta đã dùng ma pháp chữa trị mặt mũi cho lành lặn rồi đó, còn giờ bản thân cậu ấy muốn bước đi cũng còn khó nữa là. Giả vờ giả vịt hết cả thôi!”

Cố Yển: “……”

Pháp thần Võ thần à, hai người trẻ trâu như vậy, đời sau liệu có biết chăng?

Mặc dù hai vị thần tượng đều vẫn còn trẻ chưa trải qua nhiều sóng gió nhưng vì tình yêu của fan dành cho thần tượng, Cố Yển vẫn xin chữ ký của cả hai. Đã thế cậu còn yêu cầu bọn họ đem ma pháp hoặc đấu khí của mình khắc vào chữ ký. Xong xuôi, cậu mập nhét hai mảnh vải quần áo (hoàn cảnh hiện tại quá gian khổ nên không có giấy da dê) có chữ ký của hai người vào trong người, cười cực kỳ gian manh.

Bởi vì đại lục bị các chủng tộc chia năm xẻ bảy phân chia lãnh thổ, lại thêm các cuộc chiến tranh diễn ra không ngớt nên hiện giờ chẳng có vòng ma pháp dịch chuyển nào cả. Ma pháp không gian lại là đặc quyền của tộc Rồng nên nếu định trở về thành Quang Minh thì mọi người đành phải cuốc bộ thôi. Ba người bị lôi tới đây làm quan sát viên nên đương nhiên phải đi theo Hiên Viên Minh. Đã tận mắt nhìn thấy Cố Yển hạ gục Đại tế ti rồi đấu tay đôi với cả tộc Tinh Linh nên cả Võ thần lẫn Pháp thần đều cực kỳ kính sợ cậu mập. Trên đường đi hai người vắt óc tìm mọi biện pháp bắt chuyện với cậu. Có điều sau khi ra khỏi rừng Tinh Linh thực lực Cố Yển hạ xuống như tuột dốc không phanh nên cậu bèn dùng ngôn ngữ Tinh Linh để lấp liếm. Đụng đến vấn đề nào không trả lời được là Cố Yển lại lôi tiếng Tinh Linh ra bắn khiến hai người trợn tròn mắt.

Pháp thần có một quyển sổ tay đã được ếm ma pháp nên có thể trường tồn với thời gian mà không bị tàn phá. Hắn đã viết vào đấy kinh nghiệm trên đường đi và những điều học tập (bị ngược) tâm đắc khi ở tộc Tinh Linh của mình. Hắn còn ghi lại cả những cảm nhận khi chứng kiến ma pháp của Sứ giả tinh linh đại nhân. Cố Yển nhìn quyển sổ tay kia trân trối. Cậu cứ có một cảm giác là lạ……

“Này anh…… có thể cho tôi mượn quyển sổ tay của anh xem một chút được không?” Cố Yển giơ tay giật ngay lấy quyển sổ. Động tác của cậu chẳng hề khách khí như lời nói gì cả mà ngược lại, nó có vẻ cực kỳ nóng nảy thiếu kiên nhẫn.

Pháp thần: “……”

Quyển sổ đã được ếm ma pháp nên vừa vào tay người khác, nội dung bên trong nó lập tức thay đổi. Nó biến thành một quyển tuyển tập truyện cười tên là ‘Chọc bạn chơi’. Mấy mẩu truyện cười trong đó cũng nhạt nhẽo chẳng có gì là thú vị cả, chúng bộc lộ rõ bản chất thích chơi khăm người khác của tác giả. Ma lực của Pháp thần thời còn trẻ đương nhiên không thắng nổi cậu mập nên Cố Yển dễ dàng phá bỏ ma pháp ếm trên quyển sổ để lộ ra nội dung thực sự ghi trong đó. Cậu lật nhanh mấy trang, sắc mặt cực kỳ tồi tệ.

Cố Yển ngoắc ngón tay gọi Phipps, Pháp thần vừa tới gần đã bị cậu mập đánh cho một trận nhừ tử. Lưu ý, cậu dùng hẳn đấu khí để đập!

Lias và Sơ Hàn: (⊙_⊙)

Đánh cho Pháp thần thâm tím mặt mày xong, cậu mập hất đầu đi đến chỗ Sơ Hàn, tóc mái tung bay phất phới. Lias nhìn cậu mập chằm chằm còn Sơ Hàn chỉ âu yếm nhéo nhéo khuôn mặt Cố Yển hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy em?”

“Anh có nhớ chuyện em sửa soạn lại thư viện hơn hai năm trời không?” Cố Yển nghiến răng trèo trẹo hỏi.

“Ừ. Vì em muốn tìm cách giải trừ lời nguyền của ma pháp Hắc ám mà.”

“Có một hôm em bắt gặp một quyển truyện cười , mấy câu chuyện bỉ bựa trong đó làm em rùng hết cả mình. Đúng lúc đấy thì anh gọi em nên em bỏ nó lại đấy rồi rời khỏi thư viện. Sau này quyển truyện kia biến đâu mất em cũng chẳng chú ý. Quyển truyện đó……” Vẻ mặt Cố Yển như gặp thâm cừu đại hận. “ … có tên là ‘Chọc bạn chơi’!”

“Sổ tay của Pháp thần à?” Sơ Hàn ngạc nhiên nói. Không ngờ nó lại nằm trong cái đống sách rách nát của thư viện! Mà quyển sổ đó lại còn có thể tự chạy đi nữa!

“Đúng vậy!” Cậu mập siết chặt tay lại. “Mặc dù hiện giờ em biết là cho dù có được quyển sổ đó cũng chưa chắc đã giải trừ được lời nguyền của gia tộc nhưng em vẫn khó chịu. Đập cậu ấy một trận xong là em thoải mái hơn rồi. Anh nhớ nhắc em sau khi trở về phải đến thư viện tìm bằng được quyển sổ kia, có lẽ trong đó còn ghi lại những hiểu biết về ma pháp cả đời của Pháp thần. Mặc dù bây giờ nội dung của nó chán ngắt chẳng có gì hay ho cả nhưng sau khi cậu ta trở thành Pháp thần thì sẽ khác. Trong đấy còn ghi lại cả những điều tâm đắc về ma pháp của thần tộc, ma tộc và cả tộc Tinh Linh nữa. Em phải có được nó để học hỏi nghiên cứu!”

“Được.” Sơ Hàn nhướn mày nói, ánh mắt đong đầy tình yêu với Cố Yển.

Họ lại đi thêm được mấy ngày nữa. Hôm đó mọi người đang thảo luận cách sử dụng ma pháp và võ thuật thì bầu trời lại bị đôi cánh dơi đen che khuất.

Tên ma tộc Hiên Viên xuất hiện bên cạnh Tiểu Minh. Một tay gã ve vuốt gò má còn tay kia thọc vào ngực hắn lôi khối ngọc Hiên Viên ra. “Ngươi đi đến lãnh địa của ma tộc mà dám chọn lúc ta không có mặt. Ngươi cố tình tránh mặt ta, ta cực kỳ tức giận!”

“Ta không muốn gặp nhà ngươi!” Tiểu Minh giận dữ nói. Mỗi lần gặp Hiên Viên, hắn đều nổi cơn thịnh nộ ngút trời. Hắn vươn tay cầm lấy khối ngọc rồi dùng sức ném trả lại Hiên Viên: “Đồ của ngươi! Mau lấy lại đi!”

Sơ Hàn, Lias và Cố Yển: “……”

Lại…… lại xuyên nữa rồi!

Giờ họ hoàn toàn có thể xác định được. Khi Tiểu Minh, Hiên Viên và ngọc Hiên Viên cùng xuất hiện thì bọn họ sẽ xuyên sang khoảng không gian thời gian khác!

11 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 55

  1. thix nhất cặp Sơ Hàn x Cổ Yển! a Hàn luôn nhìn thấy sự đẹp đẽ của em Cổ chỉ riêng ẻm có… dù cho ánh mắt người khác như thế nào… a vẫn thix em như vậy **^**

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s