Nam thần, lượn đi mà – Chương 50

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 50

 …phi lý, hoàn toàn phản khoa học…

Đấu khí hàn băng cũng không phải chỉ người trong thành Thiên Tiệm mới có được, thế nhưng nếu một ai đó muốn sở hữu được sức mạnh này thì nhất định phải trải qua gió tuyết vùng cực Bắc. Những người sinh ra và lớn lên ở thành Thiên Tiệm – từ khi còn trong bụng mẹ cơ thể họ đã được hàn khí rèn luyện nên đấu khí của họ khi thức tỉnh đã tự động chuyển biến thành đấu khí hàn băng. Nhưng những người từ nơi khác đến thì không được như thế. Họ phải trải qua những cuộc khảo nghiệm khắc nghiệt của vùng đất cực Bắc mới mong làm chủ được đấu khí hàn băng.

Không có Dịch Sở Liên Phong Tĩnh Di cùng các em gái biết võ khác trong dàn harem mười hai em, chuyện thăng cấp cảnh giới võ thuật của Sơ Hàn gặp vấn đề nghiêm trọng. Nên nhớ trong các tiểu thuyết thăng cấp, gái gú cũng là một kiểu ngón tay vàng giúp nhân vật chính tăng level. Độc giả không thấy thánh nữ dự bị Angel mặc dù chưa trưởng thành nhưng cũng đã giúp cho Sơ Hàn học được ma pháp thần thánh đấy sao. Thực ra thì trong truyện, nhờ vào sự trợ giúp của các em mà Sơ Hàn mới có thể thăng cấp lên cảnh giới Kiếm hoàng. Cuối cùng y vào rừng Người Chết, lấy được tia sáng cất giấu trong đó và trở thành Kiếm thánh.

Hiện giờ nhân vật chính mới chỉ là Kiếm vương và chưa có em gấu nào cả, muốn thăng cấp được thì phải tìm đường khác. Trong nguyên tác cho đến phút cuối nhân vật chính vẫn chưa nắm giữ được đấu khí hàn băng nên đây có thể là một cơ hội đột phá dành cho y.

Mặc dù có tường băng cả triệu năm tuổi bảo hộ nhưng thành Thiên Tiệm vẫn có quân đội để bảo vệ lãnh địa và mỏ đá ma pháp. Quân hộ vệ bên ngoài thành Thiên Tiệm cứ mỗi quý thay người một lần, người được thay về có thể ở nhà nghỉ ngơi trong nửa năm. Nhưng thường thì các thanh niên còn độc thân sẽ làm thay cho những người đã lập gia đình để có thể ở bên ngoài cả năm rèn luyện bản thân tăng cường sức mạnh, thế nên thành Thiên Tiệm mới có thực lực hùng mạnh đến như vậy.

Sơ Hàn và Cố Yển đi theo đội hộ vệ ra ngoài tuần tra. Ra đến ngoài thành, cậu mập bị gió lạnh thổi cho rét run cả người, thân hình ục ịch như con gấu trúc không ngừng run cầm cập. Nhìn qua thì trông Cố Yển đáng yêu kinh khủng, còn đáng yêu hơn bất kỳ lúc nào, nhưng thế cũng tội nghiệp cậu thật.

Sơ Hàn thương xót rót đấu khí của mình vào trong người Cố Yển. Khi khí nóng lan tỏa toàn thân sưởi ấm cho cậu xong, y mới nói đầy bất bình: “Bác Ngọc Trăn tự nhiên lại cho em theo anh ra ngoài này rèn luyện đấu khí hàn băng, ông ấy quá đáng lắm rồi đấy. Em đã sợ lạnh như vậy mà……”

Sơ Hàn còn muốn nói rằng những người Ma võ song tu trên đại lục này cực kỳ ít, ngay cả Pháp thần Võ thần cũng chỉ chuyên tâm vào một mảng. Y có thể đồng thời tu luyện cả hai là vì có sự trợ giúp của Thú đan -nhưng dù vậy khi đến cảnh giới Võ soái, y cũng khó lòng tăng cấp lên được nữa. Nếu không tình cờ có được truyền thừa của tộc Rồng thì e rằng Sơ Hàn đã chọn chỉ chú tâm vào một bên và bỏ mặc bên kia rồi. Ma võ song tu gian khổ là thế vậy mà Ngọc Trăn lại lấy lý do ‘muốn sống sót được ở thành Thiên Tiệm thì phải có đấu khí hàn băng và cũng không được lãng phí than củi’ để tống Cố Yển ra khỏi thành, buộc cậu mập phải đi lĩnh ngộ đấu khí.

Phải nói là…… buộc một ma pháp sư toàn hệ đi lĩnh ngộ đấu khí, bác cả à bác thật sự quá biến thái rồi đó. Từ khi sinh ra đến giờ cậu có biết đấu khí nó tròn méo thế nào đâu.

“Đồ vô dụng! Hừ…… lạnh quá……” Lãnh Chi Dịch đang lườm nguýt Cố Yển đầy khinh thường thì ngay lập tức bị gió bắc tạt vào người thiếu chút nữa là không đứng nổi luôn. Toàn thân hắn cũng lạnh cóng run bần bật.

Đi cùng bọn họ còn có cậu trẻ trâu Lãnh Chi Dịch. Cậu ấm này sau khi nghe lỏm được những lời bộc bạch của Ngọc Trăn thì lập tức xông vào tính sổ với ông. Sau này nghe Lôi Nham kể lại toàn bộ sự việc, Cố Yển choáng váng ngạc nhiên không để đâu cho hết.

Ngọc Trăn nói thẳng bởi vì sai lầm năm đó, ông không thể đem lại hạnh phúc cho Lãnh Chi Hàm được. Ông đồng ý buông tay cho vợ đi tìm tình yêu mới, còn mình cả đời này sẽ ở lại đây bảo vệ Lãnh Chi Dịch. Ai ngờ cái đầu Lãnh Chi Dịch cũng quái gở như lão già nhà hắn. Sau khi thảo luận (gây sự) với Ngọc Trăn ba ngày ba đêm xong, hắn nhận ra Ngọc Trăn quả thực chẳng hề yêu Lãnh Chi Hàm nên cũng không muốn làm hại chị mình nữa. Nhưng hắn cũng nói là không thể để Ngọc Trăn sống cô độc đến già được. Ông lại có thực lực cấp Võ thánh nên nhất định phải lưu lại hậu duệ, đừng nên vì thuần phục hắn cả đời mà tuyệt đường con cái của mình.

Thế nên cậu trai trẻ Lãnh Chi Dịch bắt đầu sắm vai bà mối… nhầm, ông mai. Một cậu thanh niên còn chưa kết hôn lại chạy đôn chạy đáo lôi đủ loại gái đẹp về giới thiệu cho Ngọc Trăn để ông chọn vợ, bại não đến độ người khác không đành lòng khuyên bảo nữa. Vốn Cố Yển còn muốn đập hắn một trận nhưng nghĩ lại thì cũng thấy tội nghiệp hắn ghê lắm. Não hắn đã phẳng đến độ chẳng còn tí nếp nhăn nào rồi thôi cậu làm phúc tích chút công đức đi.

Cố Yển chỉ đứng ngoài xem còn vậy nữa là Ngọc Trăn, ông không thể chịu nổi hằng hà sa số các buổi xem mặt giới thiệu như vậy. Tình cờ lại đến lúc thay đổi quân hộ vệ mỗi quý nên ông lấy danh nghĩa ‘đi rèn luyện lấy kinh nghiệm’ tống cổ luôn Lãnh Chi Dịch ra ngoài thành để mình được yên thân.

Từ hồi hắn bị thương năm ba tuổi đến giờ, không ai dám để cho Lãnh Chi Dịch ra khỏi thành nữa. Vậy nên đến tận lúc này, hắn chưa có dịp nào được ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cả. Lần này được đi hắn cảm thấy số mình vô cùng may mắn. Lãnh Chi Dịch tưởng rằng mình có đấu khí hàn băng bảo vệ nên ăn mặc phong phanh, lại còn đắc chí không tả nổi. Kết quả vừa mới khinh bỉ Cố Yển xong thì người mình cũng sắp sửa đóng thành cây băng luôn. Thế là Lãnh Chi Dịch nước mũi sụt sùi đi tìm Lôi Nham lấy thêm quần áo.

Lưng vác hành lý của hai người, Lôi Nham lúc này quả thật là khóc không ra nước mắt. Sau khi bị Cố Yển làm cho lé mắt, hắn lại bị lòng quan tâm chăm lo cho thiếu thành chủ của đại ca chọc mù cả hai mắt luôn. Hắn đường đường là một Võ tôn, Phó đoàn trưởng quân đoàn kỵ sĩ trực thuộc Võ thánh Ngọc Trăn mà giờ đây lại phải đi làm công việc tuần tra nhàm chán suốt ba tháng trời này. Đã thế hắn còn phải vác theo hành lý đồ dùng cá nhân của thiếu thành chủ, từ quần áo cho đến thức ăn thậm chí cả chậu đốt lửa cũng phải mang theo nữa. Kỳ thật đối với một Võ tôn mà nói, trọng lượng của chỗ hành lý này rất nhẹ không có gì là nặng nhọc nhưng nó lại rất kềnh càng khó coi. Thử tưởng tượng một người vác trên vai đống hành lý cao hơn một mét mà xem, cái cảnh đó chắc trông vô cùng hoành tráng.

Thực ra thì Ngọc Trăn còn định để Lôi Nham khuân luôn cả hành lý của Cố Yển nữa nhưng Sơ Hàn làm sao chịu để cho người khác chăm sóc bé mập của y được. Vậy nên người phụ trách đống hành lý của cậu mập là y. Hai người lại còn không mang theo than củi, chỉ đem theo áo nỉ để thay đổi và một chút đồ ăn đơn giản – gói lại cũng chỉ bằng một cái túi nhỏ trông rất là nhẹ nhàng gọn ghẽ khiến Lôi Nham vô cùng ghen tị. Có điều hắn không biết, trong cái nhẫn đeo ở ngón út tay trái Cố Yển, Sơ Hàn đã nhét vào đó vô số đồ dùng như thể sắp sửa dọn sạch cả nhà mình vào trong đấy. Ngay cả đống chăn đệm dầy cộp cũng được y mang theo để phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Lần này ra ngoài nếu không có chuyện gì đặc biệt thì bọn họ sẽ không trở về thành suốt ba tháng, Sơ Hàn sao có thể không mang đầy đủ các thứ đi cho được?

Kỳ thật Cố Yển cũng từng nghĩ hay là nhân cơ hội này trở về thành Thần Hi xem sao, cho dù chỉ có thể đứng đằng xa nhìn một lúc thôi cũng được. Nhưng một là nhân vật chính cần phải có hoàn cảnh nơi này hỗ trợ để tăng cường thực lực của y, hai là không có người dẫn đường cậu sợ mình sẽ bị lạc ở nơi đâu đâu cũng là tuyết trắng thế này. Hỏi tại sao nhân vật chính không dùng ma pháp không gian á? Ma pháp không gian của y chỉ mới đạt đến cấp Đại ma đạo sĩ, cho dù dùng cạn ma lực cũng chỉ có thể đưa hai người dịch chuyển được tầm trăm dặm. Vùng cực bắc này rộng không biết mấy nghìn cây số, Sơ Hàn chỉ cần đưa Cố Yển dịch chuyển vài lần phỏng chừng cũng lạc đường cmn luôn.

Rốt cục cậu đành ngoan ngoãn ngồi xem nhân vật chính thăng cấp, lại còn phải triệu hồi nguyên tố Thủy để chữa trị những chỗ bỏng lạnh trên người mình. Những ngày tháng gian khổ rèn luyện để thăng cấp lại bắt đầu!

Được sự dẫn đường của đội tuần tra, mọi người đã leo lên đầu tường băng. Vừa lên đến đầu tường xong, các anh nam tử hán kể cả Lôi Nham mau chóng cởi tung áo, ở trần trùng trục để lộ thân hình cường tráng. Từng đợt gió lạnh thổi qua, bọn họ vẫn đứng vững giữa trời gió tuyết chẳng hề sợ hãi.

Cố Yển và Lãnh Chi Dịch: “……”

Lạnh quá! Vốn đã lạnh kinh khủng rồi nhìn bọn họ cởi áo lại càng lạnh muốn khóc luôn!

Trong số những thân hình đó, người đẹp trai nhất đương nhiên là Sơ Hàn rồi. Cố Yển vừa xuýt xoa vì lạnh vừa nhìn phần thân trần của nam thần mà chảy nước miếng. Những thân hình nở nang cường tráng khi nhìn dưới ánh nắng chói chang ngày hè sẽ hấp dẫn theo một kiểu, mà ngắm lúc băng tuyết ngập trời lại tạo thành hiệu quả khác. Vế trước là sự quyến rũ mê hồn của những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể, vế sau là hình ảnh tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ kiên cường bất khuất. Dù là bên nào cũng đều làm cho Cố Yển đắm say mê mệt. Một người lợi hại như vậy lại đi thích cậu, quả thực làm cậu sung sướng đến độ nằm ngủ mơ cũng cười toe toét, rồi sau đó lại bị kịch bản nguyên gốc hành hạ cho khóc lóc thảm thương. Cố Yển mấy ngày nay hễ ngủ là lại vừa khóc vừa cười như vậy khiến Sơ Hàn không biết phải làm sao.

Đội tuần tra chia làm hai nhóm: một nhóm đi đến mỏ đá thực hiện công tác bảo vệ, nhóm còn lại ở trên tường băng rèn luyện bản thân đồng thời trông chừng phía sau, cảnh giới từ đằng xa. Mấy chục người chỉ mặc độc một cái quần lót khoanh chân ngồi trên băng vận chuyển đấu khí. Hai cậu thiếu thành chủ vô tích sự chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy lạnh chết đi được.

Cố Yển không thể không kính trọng họ, thành Thiên Tiệm có sức mạnh vô biên không thể lường được chính là nhờ những người này ngày đêm rèn luyện tạo thành. Trong đội tuần tra còn có cả mấy cô gái – bọn họ chỉ mặc một lớp áo mỏng tang, cũng ngồi khoanh chân tu luyện như cánh nam giới, chẳng hề coi mình là con gái gì cả. Nghe nói cả thành Thiên Tiệm chỉ có Lãnh Chi Dịch từ nhỏ bị tổn thương, e sợ hàn khí nên mới không tham gia vào những đợt tu luyện như thế này. Ngay cả thiên kim đại tiểu thư Lãnh Chi Hàm đến năm mười bốn tuổi cũng theo chân đội tuần tra ra ngoài hóng gió rồi.

Thế nên bảo sao người dân thành Thiên Tiệm lại cường tráng như vậy, tất cả đều vì hoàn cảnh ép buộc cả thôi.

Trong số đó, Sơ Hàn là người chăm chỉ nhất. Y không có đấu khí hàn băng nên phải hấp thu năng lượng hàn khí đặc thù tản mát trong không trung để kích hoạt đấu khí của mình. Nhưng khi hấp thu hàn khí y lại không thể dùng đấu khí của bản thân để ngăn cản cái lạnh mà buộc phải dùng chính cơ thể của mình để chống chọi với khí lạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì sẽ chết cóng ngay lập tức. Sơ Hàn còn nghĩ ra cách đổ nước lên người mình để thu hút hàn khí. Cố Yển thấy vậy không khỏi thương xót y ghê gớm.

Đó chính là cơ thể của CẬU! Tương lai ngộ nhỡ nhân vật chính không hắc hóa thì cậu còn phải ‘sử dụng’ nó chứ. Một đêm bảy lần trường thương chẳng gục gì gì đấy! Lỡ bây giờ do bị lạnh khiến chức năng nào đó hỏng hóc mất thì ai bồi thường cho cậu một anh nam thần bây giờ?

Trong thâm tâm cậu mập rất rõ chuyện này là bắt buộc nhưng Cố Yển chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, thỉnh thoảng lại chạy đến chỗ nam thần xem xét. Sơ Hàn thấy vậy trong lòng vui sướng không bút nào kể xiết nhưng cũng không thể không nghiêm mặt đuổi cậu mập ra chỗ khác, miễn cho ai đó quan tâm quá mức ảnh hưởng đến việc tu luyện của y.

Sốt ruột chẳng có tác dụng gì, thương xót thế nào cũng phải nhịn xuống thôi, bản thân cậu còn đang rét muốn chết đây này. Cuối cùng Cố Yển quyết định chơi lại trò cũ, bắt đầu công cuộc chạy bộ như năm xưa cậu từng chạy quanh thành Thần Hi. Mặc dù không thể giảm cân được nhưng cũng có thể rèn luyện cơ thể, tăng cường tốc độ phản ứng. Sau này nếu có phải đánh nhau với người ta thì cũng có thêm biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng.

Thấy Cố Yển cố gắng chạy, Lãnh Chi Dịch cũng không chịu thua. Hắn vận đấu khí chống lại cái lạnh rồi đuổi theo Cố Yển, dùng tốc độ đàn áp cậu.

Cố Yển cũng chẳng thèm để tâm, có bản lãnh chạy đua thì sao không có bản lãnh đánh tay đôi với cậu chứ. Nguyên tố ma pháp hệ Phong và hệ Thủy ở đây đều khá thừa thãi, nếu hai người đánh nhau thật thì chẳng cần mấy giây cậu đã hạ gục Lãnh Chi Dịch rồi. Cậu mập tự ti thì tự ti nhưng thực lực cũng chẳng kém chút nào.

Hai nhóm sẽ trao đổi nhiệm vụ sau mười ngày. Trong mười ngày này, những người thuộc nhóm ở lại trên tường băng vừa làm nhiệm vụ cảnh giới vừa không ngừng tu luyện. Khi khát thì họ bốc tuyết mà uống, đói thì ăn lương khô bánh trái trong túi hành lý. Đang ở giữa trời băng tuyết nên chẳng ai lo lắng vấn đề hạn sử dụng, cứ thế mà ăn thôi. Nếu muốn đi vệ sinh thì trượt xuống phía dưới tường băng có nhà xí công cộng, nam trái nữ phải, rất dễ nhận ra.

Thực lực Cố Yển còn kém nên mỗi lần đi vệ sinh cậu đều phải dùng Đôi cánh của gió đưa mình đi, ngoại trừ việc hơi lạnh một chút ra thì cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Lãnh Chi Dịch thì đáng thương hơn – thực lực của hắn đã kém mà người lại còn sợ lạnh, mỗi lần đi vệ sinh là như muốn lấy mạng của hắn luôn. Về sau hắn cố gắng ăn uống ít thôi, thế nhưng như vậy cơ thể thiếu năng lượng không đủ giữ ấm được nên lại càng lạnh hơn, may mà hắn còn có đấu khí bảo vệ. Lãnh Chi Dịch ức chế chạy đi huấn luyện hùng hục nên sau mười ngày hắn không còn sợ lạnh nữa. Quả nhiên trẻ trâu thì phải cho ăn no hành mới tiến bộ được.

Còn về đấu khí hàn băng của nhân vật chính thì…… hờ hờ. Tu luyện đến ngày thứ ba y đã thành công dẫn hàn khí trong không trung vào cơ thể, kích phát được đấu khí hàn băng trong người mình. Thiên phú thế này khiến Cố Yển chỉ muốn chửi đổng. (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng theo lời Sơ Hàn thì đấu khí hàn băng không thể nào dung hòa với đấu khí của chính mình được. Ở đây y không thể tu luyện được đấu khí của riêng mình, chỉ có thể ngồi nhìn đấu khí hàn băng phát triển mà chẳng biết phải xử lý kiểu gì. Nói vậy chắc bác Ngọc Trăn sẽ biết phải làm sao. Nếu việc tu luyện tạm thời không bị ảnh hưởng gì thì trước hết cứ luyện đi đã, đợi khi nào về thành thì đến chỗ bác thỉnh kinh sau. Sơ Hàn mặc dù vẫn khó chịu mỗi khi thấy Ngọc Trăn và cũng chẳng muốn nhờ ông chỉ điểm dạy bảo gì nhưng dù sao đó cũng là bậc bề trên của Cố Yển. Y dù có chán ghét ông đến mức nào thì cũng sẽ biết tôn trọng ông đúng mực, chỉ hỏi một chút phương thức tu luyện đấu khí thôi cũng chẳng sao.

Nhiệm vụ bảo vệ mỏ đá vừa nhàm chán lại vừa gian khổ. Trong mười ngày ấy họ không được ngủ, phải ở gần mỏ đá để bảo vệ và để mắt đến những công nhân khai thác đang nghỉ ngơi xem những người đó có bị chết cóng hay không, đồng thời liên tục rót đấu khí hàn băng vào trong cơ thể thợ mỏ nhằm giữ ấm cho họ. Người dân trong thành Thiên Tiệm quả thực ai ai cũng có đấu khí để có thể sống sót được nhưng đó chỉ là ở trong thành thôi. Bên ngoài thành nhiệt độ đã giảm xuống đến gần độ không tuyệt đối, ngay cả Lãnh Chi Dịch vốn đã có thực lực cấp Võ tướng cũng phải thận trọng huống chi là những công nhân khai thác mỏ cảnh giới đấu khí kém cỏi không thể gia nhập được quân đoàn hộ vệ này.

Lượng đấu khí hàn băng tu luyện được từ mười hôm trước cuối cùng đều dùng trên người các công nhân cả, sau này bọn họ còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Lãnh Chi Dịch cũng thử đưa đấu khí vào cho thợ mỏ, kết quả chẳng hiểu thế nào bản thân hắn bị thiếu đấu khí đến suýt chút nữa chết cóng, tứ chi bị bỏng lạnh nghiêm trọng phải nhờ Cố Yển dùng ma pháp chữa trị. Lôi Nham bị sai đi trông trẻ thật khóc không ra nước mắt. Thiếu thành chủ ơi, ngài có thể an phận ngồi một chỗ như Cố thiếu thành chủ được không, đừng gây thêm rắc rối cho bọn tôi nữa!?

Cố Yển tỏ ra khá là tự hào. Cậu yếu thật đấy nhưng cậu rất biết điều.

Rốt cục cũng lết sang được đến ngày thứ chín mươi. Đây là lần trao đổi cuối cùng trong đợt tuần tra, sẽ có một đội ngũ khác đến thay bọn họ. Cố Yển xoa xoa hai tay vào nhau, bản thân cậu còn chẳng biết làm sao mà mình có thể chịu được đến từng ấy ngày. Nếu không có nhân vật chính vẫn thường xuyên rót đấu khí vào người cho cậu và ma pháp để chữa trị cho bản thân thì e rằng cậu đã chết cóng ngay từ ba hôm đầu rồi. Còn cái đấu khí hàn băng bác Ngọc Trăn hi vọng cậu luyện được ấy…… hờ hờ, cậu mập tỏ vẻ mình chẳng biết trông nó tròn méo thế nào.

Vừa nghĩ đến chuyện sắp sửa được ôm lấy cái giường, sưởi ấm cơ thể, hơn nữa có thể đánh một giấc ngon lành Cố Yển mừng rơi nước mắt. Nước mắt cậu vừa chảy xuống đã bị gió lạnh biến thành một chuỗi băng. Sơ Hàn cũng tìm ra một chút manh mối để dung hòa hai loại đấu khí, đang trong giai đoạn thử nghiệm nên y muốn ở bên ngoài thêm một thời gian nữa. Nhưng nhìn bộ dạng bồn chồn sốt ruột của Cố Yển y làm sao có thể yên tâm để cậu trở về thành một mình được? Cho dù trời long đất lở, Sơ Hàn cũng nhất quyết không nhường quyền được ôm cậu mập đi ngủ mỗi đêm cho người khác.

Cố Yển mong ngóng trở lại thành nhưng cậu đã quên béng mất một chuyện. Bất kỳ nhân vật chính nào cũng có một đặc điểm đặc trưng – thu hút rắc rối, đồng thời ngón tay vàng thường thường sẽ xuất hiện cùng với nguy hiểm. Có điều trong nguyên tác không có tình tiết ở thành Thiên Tiệm như thế này, Cố Yển không có kịch bản nhắc trước nên cậu chẳng hề nghĩ tới.

Ngày cuối cùng chuẩn bị trở về thành, tất cả mọi người tụ tập ở gần mỏ đá chờ đội ngũ trao đổi tới. Mọi người đều thảo luận khi về tới nhà sẽ ăn gì uống gì, hay ôm vợ/chồng mình đánh một giấc no say thế nào. Cố Yển gật gù khen ngợi khả năng hòa nhập với mọi người của nhân vật chính đồng thời cũng cố gắng lờ đi ánh mắt nóng rực của Sơ Hàn. Chỉ sau ba tháng, Sơ Hàn đã trở thành nam thần của cả đội tuần tra. Ngay cả Lôi Nham thực lực còn cao hơn y cũng phải bội phục sức mạnh của Sơ Hàn sát đất. Có vẻ như hắn sắp sửa rời khỏi đoàn kỵ sĩ Phong Lôi để đi làm đàn em cho nhân vật chính.

Nói đến đó cậu bỗng dưng thấy nhớ Lias và đám đàn em của mình. Ba năm không gặp không biết bây giờ bọn họ thế nào nữa, có mạnh khỏe cả không? Sơ Hàn phế bỏ Thẩm Đình, người có thể ngăn cản được Thẩm gia trả thù là cậu thì cũng rơi xuống vực cùng y. Đám đàn em của cậu chắc đã phải sống rất chật vật, hi vọng Lias có thể giúp đỡ họ một chút. Nghe bác cả kể lại sau khi cậu mất tích, bác hai đã đến thủ đô để giải quyết mọi chuyện với Thẩm gia nên chắc là có thể bảo vệ an toàn cho đám đàn em của nhân vật chính. Về phần Lias, chỉ cần anh không tự đẩy mình vào ngõ cụt hay trách cứ dằn vặt bản thân thì dù có đến đâu anh vẫn sống khỏe được, cho dù là ở phương Bắc rét mướt này…… Ách xì! Cái gì đang bay ở trên trời vậy? Một trong ba người bay đằng sau vị thủ lĩnh có phải là Lias không nhỉ?

“Quân đoàn ma pháp trên không!” Lôi Nham lập tức cảnh báo để tất cả thợ mỏ đi trú ẩn, còn mình thì sử dụng một phương pháp truyền tin đặc biệt báo cáo với thành Thiên Tiệm xin tiếp viện. Mà quân đoàn trên không này tới thật chẳng đúng lúc gì cả. Bên cậu sắp sửa có thêm một trăm người nữa tới để chuyển giao nhiệm vụ còn đội ngũ của họ chỉ có gần ba trăm người. Chỉ có chút binh lính như vậy mà còn dám tới thành Thiên Tiệm gây sự, thật đúng là không biết tự lượng sức mình.

Nhưng tại sao Lias lại tới cùng quân đoàn ma pháp trên không? Anh muốn có mỏ đá của thành Thiên Tiệm sao? Đây tuyệt đối không phải là tính cách của Lias.

Quân đoàn ma pháp trên không sử dụng kỵ thú để bay. Chúng thực chất là những con ngựa đã được huấn luyện kết hợp với những vòng ma pháp do các ma pháp sư cấp bậc từ Ma đạo sư trở lên chế tạo. Mỗi con ngựa đều được vẽ vòng ma pháp trên lưng để triệu tập nguyên tố tạo thành một đôi cánh mỹ lệ, giúp chúng có thể vừa chở người vừa bay lượn trên không. Quân đoàn trên không vốn đã rất mạnh giờ lại được tăng cường thêm một vòng ma pháp nữa để ngăn ngừa khí lạnh vùng cực Bắc xâm nhập. Những người này đều đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tới đây.

Nhưng cho dù chuẩn bị kỹ càng thế nào thì họ cũng không có khả năng làm gì mỏ đá của thành Thiên Tiệm giữa lúc băng tuyết mù trời thế này. Hiển nhiên đối phương cũng không định đến đây gây sự gì cả.

Bọn họ giơ cờ trước tỏ thái độ thiện chí nhưng Lôi Nham vẫn không buông lỏng cảnh giác, giọng hắn được đấu khí đưa xuyên qua màn băng tuyết để ai cũng có thể nghe được: “Quân đoàn trên không của thành ma pháp Xích Vân, giờ vẫn chưa phải là thời điểm trao đổi quặng đá hàng năm, tại sao các vị lại tới đây?”

Vị thủ lĩnh cầm đầu là một người thuộc dị tộc, tóc đỏ mắt nâu, trông cũng khá đẹp trai. Nói mới thấy trai đẹp ở thế giới này nhiều quá, ra đường tiện tay vớ đại một người cũng đẹp trai ngời ngời. Quả nhiên là do vóc người hoàn mỹ thân hình cao ráo nên mới thế sao? Cố Yển nhìn Lias và chú trai đẹp tóc đỏ mà xốn xang hết cả lòng.

“Tôi là Prinheed.” Trai đẹp tóc đỏ cho con phi mã đáp xuống đất, xuống ngựa một mình đi đến trước mọi người, không mang theo một vũ khí nào. Hắn làm tất cả những gì có thể để bày tỏ lòng thiện chí của mình: “Được lệnh của thành chủ, chúng tôi đến đây là muốn trao đổi một vật nằm trong mỏ đá của quý thành, hơn nữa cũng sẽ phái người tới giúp đỡ mọi người khai quật. Vật này được hình thành trong khu vực cực Bắc nhưng lại tương sinh tương khắc với vùng cực địa. Nó không thể hiện ra giữa vùng gió tuyết đầy trời này, nếu không sẽ tạo nên một tai nạn khủng khiếp. Trong quân đoàn trên không có cả thảy năm mươi vị ma pháp sư, còn lại đều là lính hộ tống đi kèm. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là hợp tác với thành Thiên Tiệm để khai quật báu vật rồi sau đó chúng tôi sẽ thảo luận điều kiện với quý thành để trao đổi.”

Cố Yển gật gù, hóa ra là để mắt đến báu vật trong mỏ người ta nên ra tay ban ơn trước. Mặc dù không biết thành ma pháp Xích Vân tại sao lại biết được nơi này có báu vật nhưng chiến thuật của bọn họ khá là chính xác. Đầu tiên tuyệt nhiên không nói báu vật đó là gì, chỉ bảo đến hỗ trợ khai quật, lúc xong xuôi thì mới bàn đến giá cả. Thành Thiên Tiệm cho dù có ngang ngược thế nào cũng sẽ biết đường hạ giá cho họ đôi phần.

Cậu mập chẳng quan tâm đến vấn đề báu vật, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn Lias. Kỵ sĩ đại nhân lại về làm việc cho thành ma pháp Xích Vân rồi à? Rõ ràng là sáu năm trước nhìn bộ dạng anh chẳng muốn về lại nơi đó chút nào, không biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Lát nữa cậu ngồi chuyện trò với anh xem sao.

Lôi Nham gặng hỏi rốt cuộc đó là cái gì nhưng miệng Prinheed kín như bưng, hắn chỉ nói nó có hại cho thành Thiên Tiệm nhưng lại có ích cho bọn họ, nên có thể xem như là đôi bên cùng có lợi. Prinheed hi vọng Lôi Nham có thể dẫn bọn họ vào bên trong tìm một nhân vật trọng yếu của thành Thiên Tiệm trước để hai bên thương lượng rồi mới hạ quyết định. Một vật quan trọng như vậy hắn không thể nói cho tất cả mọi người đều hay được.

Đối phương chẳng hề có ác ý gì cả, nhiều người đến như vậy không phải vì đánh nhau mà là để hỗ trợ, cùng lắm là để tạo thế cho dễ bề mặc cả mà thôi. Lôi Nham cũng hiểu rõ vấn đề nên quyết định đưa tất cả trở về thành. Đúng lúc này đội trao đổi đến, bọn họ chuyển giao nhiệm vụ rồi sửa soạn đi về.

Trong lúc này, Lãnh Chi Dịch buồn chán ngồi cạy vách tường băng bên người Sơ Hàn. Thứ nhất là do hắn lạnh nên kiếm việc gì hoạt động chân tay một chút. Thứ hai là vì hắn ngứa mắt Sơ Hàn nên muốn làm phiền y, phiền chết thì càng tốt. Thứ ba là do…… dưới lớp băng này có cái gì đó khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng, chính là do viên đá đỏ rực này.

Xuyên qua lớp băng bao phủ bên ngoài, Lãnh Chi Dịch nhìn thấy viên đá đó. Một viên đá màu đỏ được bao bọc trong băng, trông vô cùng đẹp đẽ.

“Mọi người lại xem này! Ở đây có một viên đá màu đỏ rất đẹp.” Lãnh Chi Dịch vừa nói vừa chọc thủng tầng băng cuối cùng bao bọc bên ngoài viên đá.

“Dừng lại!” Thấy đó là vật gì, Prinheed vội la lớn ngăn cản hắn.

Nhưng… đã chậm.

Lãnh Chi Dịch vừa chọc thủng tầng băng cuối cùng xong, một dòng khí nóng khổng lồ phun trào ra khỏi lớp băng, cùng với lớp không khí lạnh bên ngoài tạo thành đối lưu. Dòng khí nóng này rốt cuộc mạnh đến thế nào chẳng ai có thể ước lượng được. Cũng may Sơ Hàn đang đứng bên cạnh Lãnh Chi Dịch nhanh chân đá cho hắn một phát văng ra ngoài nên hắn mới không thành kẻ đầu tiên bị khí nóng thiêu đốt cho không còn lấy một hạt bụi.

“Chạy mau!” Sơ Hàn hét lớn, đồng thời y sử dụng ma pháp không gian đưa tất cả các công nhân trong mỏ đá ra bên ngoài tới gần bức tường băng. Mặc dù y không biết lối vào chỗ nào nhưng khu vực xung quanh tường băng ắt hẳn phải là nơi an toàn nhất. Công nhân là những người không có khả năng tự bảo vệ nhất. Lúc này bọn họ còn đang ở trong mỏ, ngộ nhỡ động băng sụp đổ thì chẳng ai trong số họ có cơ hội sống sót cả.

Lần đầu tiên sử dụng ma pháp không gian quy mô siêu rộng, tinh thần lực của Sơ Hàn cạn kiệt trong phút chốc. Đầu y đau như búa bổ khó có thể tập trung tinh thần được. Y dựa vào bản năng vận chuyển đấu khí quanh người, mò tới chỗ Cố Yển kéo cậu chạy ra ngoài.

Uy lực của dòng khí ấy chỉ kém dung nham núi lửa một chút. Luồng khí nóng cao độ này lại có thể gây nên những tổn thương khủng khiếp cho người sử dụng đấu khí hàn băng. Trong nháy mắt, ngoại trừ Lãnh Chi Dịch đã bị Sơ Hàn đá bay ra ngoài và các thợ mỏ được y dịch chuyển ra nơi khác, những người còn lại đều bị khí nóng làm tổn thương. Cũng may được sự nhắc nhở của Prinheed và Sơ Hàn mọi người đều nhanh chóng vận đấu khí, chật vật chống đỡ đòn tấn công chí mạng này rồi chớp lấy cơ hội chạy thoát.

Các thành viên của quân đoàn trên không thì đơn giản hơn, đại đa số bọn họ đều biết viên đá màu đỏ kia là gì. Vừa nhìn thấy một ánh đỏ lóe lên là tất cả đã vắt chân lên cổ mà chạy. Có ngựa bay giúp sức, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng có một vị kỵ sĩ, sau khi tất cả mọi người đã thoát ly rồi, anh nhảy xuống mình ngựa, vận đấu khí bay đến bên người Cố Yển.

Dòng đối lưu nóng lạnh mãnh liệt không ngừng xoay tròn, từ từ trở nên lớn hơn tạo thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ trước mặt mọi người. Cứ với đà xoay như thế này thì cơn lốc sẽ càng lúc càng to ra, cuối cùng bao trùm cả vùng cực địa. Bức tường băng đương nhiên sẽ không bị hư hại gì nhưng tốc độ quay của cơn lốc quá nhanh, tuyết đọng lại ở chỗ này lại quá dầy, bọn họ muốn chạy đã khó rồi lại còn bị tuyết che khuất tầm mắt nữa thì có thể chạy thoát được sao?

Giờ phút này, không ai còn bụng dạ đâu mà quan tâm đến người khác nữa, tất cả chỉ lo chạy trối chết. Lôi Nham cõng Lãnh Chi Dịch lên lưng nhắm mắt lại, dựa vào ký ức hộc tốc chạy đến lối vào cửa trên bức tường băng. Những người còn lại không cần nhìn đường cùng có thể dựa vào trí nhớ mà chạy. Nhưng ba người – Sơ Hàn, Cố Yển, Lias – chỉ mới ra khỏi thành một lần nên chẳng thể tìm được đường dẫn tới cửa vào.

Ba người nắm tay nhau, người có trí nhớ tốt nhất – Sơ Hàn – thì đang đau đầu như búa bổ, không cách nào nhớ lại được. Bọn họ nhanh chóng bị cuốn vào trong cơn lốc, nếu Lias và Sơ Hàn không vận đủ đấu khí giữ chặt Cố Yển thì e cậu mập đã xoay tròn theo vòng xoáy của cơn lốc rồi.

Cho dù ba người ôm nhau thành một cục nhưng họ cũng không thể khống chế nổi người mình nữa, thân thể cứ liên tục bị gió kéo đi chỉ chực bay ra chỗ khác. Cố Yển cố gắng triệu tập nguyên tố Phong để chống cự lại lực hút của cơn lốc xoáy nhưng sức mạnh của tự nhiên khủng khiếp như vậy, một Đại ma đạo sĩ nhỏ nhoi như cậu sao có thể ngăn cản được.

Gió tuyết càng ngày càng nhiều, bán kính cơn lốc từ hơn hai mét dần dần lên thành một hai cây số. Ba người lọt thỏm ở trong cơn lốc, chỉ có thể gắng gượng không cho mình bị gió xoáy cuốn đi.

Lias tạo ra một vòng phòng hộ bảo vệ cho cả ba người nhưng cho dù anh có là Kiếm tôn, thực lực có mạnh đến mấy đi nữa cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của tự nhiên. Dưới những đòn tấn công đáng sợ của sức gió, lớp phòng hộ bị một bông hoa tuyết đang lao vút đi với tốc độ cực nhanh đâm sầm vào tạo thành một khe hở vô cùng lớn.

Phải làm sao bây giờ? Ba người hoàn toàn lâm vào thế bị động, không thể nghĩ ra được cách nào. Cố Yển chỉ là một thằng vô tích sự chuyên làm vướng chân kẻ khác, ma pháp của cậu vốn chẳng đủ để có thể phản kháng lại được sức mạnh của tự nhiên, thời gian ngâm xướng thần chú lại quá lâu nên cậu hoàn toàn vô dụng. Thế mà hai người kia đều giữ chặt lấy cậu không chịu buông tay. Lúc này chỉ cần có một chút đấu khí cũng tốt, vậy cậu có thể chiến đấu chống lại sức gió cùng hai người kia chứ chẳng phải làm quân ăn hại như bây giờ.

Ngay khi Cố mập khát khao có được đấu khí thì một luồng khí vừa nóng vừa lạnh xuất hiện trong đan điền cậu. Nó tự động luân chuyển một vòng trong cơ thể Cố Yển rồi kết hợp với đấu khí của Lias.

Trong nháy mắt, Cố Yển đã đánh thức được đấu khí hàn băng trong cơ thể mình! Đấu khí của võ giả lại thức tỉnh trong người một ma pháp sư – điều này nhìn dưới góc độ nào cũng đều phi lý, hoàn toàn phản khoa học.

—–

T/N: Do sơ suất nên bạn đã dịch nhầm họ Thẩm Đình. Họ em ấy là Thẩm chứ không phải là Trầm. Trong truyện khác vẫn dịch là Thẩm mà truyện này cứ đâm đầu vô chữ Trầm. Chắc do cứ mỗi lần em xuất hiện là bạn lại liên tưởng đến Trầm Tới Đáy. ╮(╯▽╰)╭ Xin chân thành cáo lỗi và sẽ sửa lại các chap trước.

21 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 50

  1. à thì bạn Cố mập nhà ta đã được tác giả chiếu cố buff cho ngón tay vàng rồi đấy, cơ mà đấu khí võ giả lại thức tỉnh trong người ma pháp sư thì…tác giả đại nhân, phải chăng ngươi đã đến thời kì phản khoa học? :v :v :v

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s