Nam thần, lượn đi mà – Chương 43

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 43

Bị nhân vật chính đâm một nhát chết luôn chắc là cơn ác mộng lớn nhất của Cố Yển kể từ khi đi tới thế giới này, nhưng điều kỳ quặc là bị đâm xong rồi cậu vẫn sống nhăn răng. Theo lý thuyết thì ảo cảnh sẽ kéo con người ta vào sâu trong sợ hãi rồi giết chết họ bằng chính những gì họ tưởng tượng ra.

Thế mà Cố Yển không những không bị đâm chết, cậu còn bị đâm vài lần nữa nhưng vẫn sống phởn phơ ra đấy (⊙o⊙)!

Nghĩ đến cái ảo cảnh này, giờ cậu cũng đầu hàng không thể hiểu nổi nó nữa. Lần đầu tiên bị nhân vật chính trong hình dáng trưởng thành xọc một kiếm xuyên tim, Cố Yển đau đến độ tưởng như chết đi sống lại nhưng cậu vẫn chưa toi mạng thật. Sau đó ảo cảnh lặp lại lần thứ hai, thứ ba… cho đến lần thứ N, nhân vật chính dùng đủ các phương thức tàn nhẫn đâm chém xọc xiên cậu. Đến lần thứ N+1 thì ngay cả Cố Yển cũng ngán đến tận cổ rồi. Lúc hình dáng trưởng thành của nhân vật chính vừa hiện ra, phản ứng đầu tiên của cậu là: “Anh à, lần này anh định giết em kiểu gì đây?”

Kỳ thật ngoại trừ lần ‘ngủm’ lần đầu tiên thì những lần sau Cố Yển chẳng còn thấy đau đớn mỗi khi bị đâm nữa. Giờ việc cậu muốn làm chỉ có ngồi nhìn ngắm gương mặt điển trai của Sơ Hàn thay đổi các kiểu lạnh lùng kiêu ngạo sau mỗi lần lặp lại ảo cảnh. Móa, trông đẹp đến độ lóa mắt luôn. Đằng nào thì lúc bị đâm cũng chẳng đau nữa nên về sau Cố Yển cứ lại gần ngồi phịch xuống đất xem nhân vật chính ‘biểu diễn’. Phỏng chừng ảo cảnh cũng bị cậu làm cho khóc cạn nước mắt cmnr. /(ㄒoㄒ)/~~

Ngay cả bản thân Cố Yển cũng tưởng rằng chuyện cậu sợ hãi nhất chính là bị Sơ Hàn đâm chết nhưng giờ ngẫm lại thì hiển nhiên không phải như vậy. Sau hai năm sinh sống ở thế giới này, thế giới quan của cậu đã thay đổi. Những việc xảy ra ở thời hiện đại đã trở nên mơ hồ không còn rõ ràng nữa nhưng cậu vẫn chưa thể dung nhập hoàn toàn vào thế giới mới. Mọi chuyện cứ chất chồng lên nhau thành thử Cố Yển hiện giờ cái gì cũng sợ nhưng chẳng có cái gì khiến cậu hoảng sợ thực sự cả. Đối với cậu, sợi dây liên kết giữa hai thế giới chỉ có một mình Sơ Hàn nhưng giờ xem chừng cậu cũng chẳng sợ bị Sơ Hàn đâm chết cho lắm.

Chính Cố Yển còn phải cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hóa ra cậu không sợ bị nhân vật chính đâm chết à?

Ngẫm lại cũng đúng. Nếu sợ thật thì e là cậu đã sớm vắt óc tìm cách để tiêu diệt mầm mống tai họa từ trong trứng nước rồi. Dù có lớn lên trong hòa bình đi nữa nhưng khi tính mạng mình đang trên bờ nguy hiểm, con người có thể làm ra những chuyện mà bình thường họ không thể ngờ tới.

Chắc là do cậu không có cảm giác chân thật. Dù là sợ hãi hay thích thú, cậu đều đặt mình ở vị trí người xem nên đương nhiên Cố Yển sẽ không xúc động thực sự như người trong cuộc.

Lúc Cố Yển hiểu ra, ảo cảnh lại thay đổi. Đó là một vùng sa mạc cằn cỗi chẳng có bóng người, hoang vu cô tịch. Chỉ có đám kền kền đang bay lượn trên trời cùng những đống hài cốt nằm rải rác khắp nơi trong sa mạc và… một mình Cố Yển. Cái cây duy nhất ở cạnh cậu đều đã chết khô, cả thế giới tràn ngập một màu chết chóc.

Cố Yển ôm đầu gối ngồi trên mặt cát nóng rực, ngơ ngác nhìn đám kền kền, đầu óc trống rỗng.

Cô độc.

Thì ra…… điều cậu sợ hãi nhất chính là đây.

Ngay lúc Sơ Hàn phá được trận đồ ma pháp, y thấy Cố Yển đang ôm đầu gối ngồi bên cạnh cách mình không xa. Thì ra bọn họ vẫn ở gần nhau đến vậy, chỉ cần giơ tay ra là có thể đụng vào đối phương. Y lại gần Cố Yển, ảo cảnh đã giúp Sơ Hàn hiểu được trái tim mình muốn gì. Giờ phút này y chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng thứ tình cảm trái ngang ấy thế gian sao có thể dễ dàng chấp thuận? Sơ Hàn vừa vươn tay ra đã vội vã rụt ngay về. Y thích Cố Yển và cũng không sợ cả đại lục coi thường mình nhưng… Cố Yển thì sao?

Với tính cách của cậu, nếu thích y thì cậu nhất định sẽ dũng cảm sánh vai cùng y đối mặt với cả thế giới này. Nhưng nếu Cố Yển không thích, lại nhìn y như nhìn quái vật thì sao?

Sơ Hàn bỗng nhận ra mình chẳng thể nào chịu được kết cục như vậy. Y rụt tay về, thay vì ôm lấy cậu thì Sơ Hàn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Cố Yển, thật giống như thứ tình cảm rụt rè nhút nhát không dám thổ lộ của bản thân mình. Chẳng phải y nhát gan sợ hãi gì mà vì y quá trân trọng nâng niu nó, chỉ sợ mình sơ sẩy một chút là đã phá hỏng quan hệ hiện tại của hai người.

Nhưng Cố Yển chẳng phản ứng lại với cái vỗ vai của Sơ Hàn, cậu vẫn ngơ ngác nhìn lên trần hang động như trước. Sơ Hàn bỗng cảm thấy hoảng loạn. Ảo cảnh đáng sợ thế nào y đã được nếm trải nhưng y vẫn tin rằng với sự kiên cường của mình, Cố Yển sẽ không bị nó mê hoặc. Chẳng ngờ hiện tại ảo cảnh đã bị phá giải rồi mà cậu vẫn không có phản ứng gì cả.

Y xoay người Cố Yển lại, ép gương mặt của cậu mập nhìn thẳng vào mặt mình. Đôi mắt ngày thường vẫn linh động hoạt bát giờ chỉ còn một mảnh trống rỗng vô định.

“Sao lại như vậy?” Sơ Hàn dùng sức ôm cậu mập vào lòng, không ngừng gọi tên cậu. “Cố Yển, Cố Yển, tỉnh lại đi! Nói cho anh biết em đã nhìn thấy gì. Nói cho anh biết!”

Nhưng Cố Yển vẫn chẳng tỉnh lại. Trận đồ ma pháp đã bị phá nhưng cậu mập vẫn đắm chìm trong ảo cảnh không thể thoát ra được. Sơ Hàn bỗng cảm thấy lạnh toát cả người. Nếu Cố Yển vĩnh viễn không tỉnh lại…. y chẳng thể nào chịu được kết cục như vậy!

Cõng thân hình nhìn như một trăm ba lăm cân thực chất chỉ có sáu lăm cân trên lưng, Sơ Hàn đưa cậu vào giữa đống xương rồng rồi tỉ mỉ quan sát mọi ngóc ngách ở nơi này. Dù có thế nào, nếu muốn Cố Yển thức tỉnh thì y phải bắt đầu tìm manh mối từ ảo cảnh. Kỳ thực nơi này vô cùng hoang sơ, chẳng có dấu vết nào chứng tỏ có người đã từng sinh sống ở đây. Hai bộ xương rồng và xương người tựa như chỉ đến đây để an giấc ngàn thu, trận đồ ma pháp là người gác cửa cho bọn họ để họ có thể ngủ yên không bị người bên ngoài quấy rầy. Mặc dù chỉ còn lại hài cốt nhưng vẫn có thể nhìn ra được người với rồng thân thiết với nhau đến nhường nào. Người dựa vào thân hình to lớn của rồng, rồng dùng đuôi cuộn tròn lại bảo vệ an toàn cho người. Cho dù có chết, họ vĩnh viễn chẳng rời xa nhau.

Người này ắt hẳn là kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết, một di sản từ kỷ nguyên trước.

Trước khi Đệ nhất Pháp thần và Đệ nhất Võ thần xuất hiện trên đại lục Ma Võ, đây là thời đại nơi con người, tinh linh, người lùn, thần lùn, người thú, rồng, ma tộc, thần tộc cùng sinh sống. Thần tộc có sức mạnh giao tiếp với đất trời vạn vật. Ma tộc có năng lực hủy diệt mọi thứ. Thân hình to lớn mạnh mẽ của loài rồng có thể chống cự được tất cả các đòn công kích. Người thú có thể sinh sôi nảy nở nhanh chóng, khả năng sinh tồn cao, cơ thể dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh khiến họ chẳng cần phải cúi đầu trước những chủng loài mạnh hơn. Người lùn và thần lùn thường sống cùng nhau – thần lùn có trí tuệ, người lùn có đôi bàn tay khéo léo, sức mạnh của tri thức và kỹ thuật khiến các chủng tộc khác không thể không kính trọng bọn họ. Tinh linh là đứa con cưng của tự nhiên, ngoài dung mạo mỹ lệ họ còn là những ma pháp sư hệ Tự nhiên và xạ thủ bẩm sinh, nếu phải đối mặt với một tinh linh ẩn giấu trong rừng thẳm thì cho dù là ma tộc cũng chẳng thể làm gì được. Ở thời đại đó, địa vị của loài người là thấp nhất.

Con người không có sức mạnh, thần lực, thân hình mạnh mẽ, khả năng thích ứng và sinh sôi đáng sợ, những kỹ thuật đi trước thời đại hay được thiên nhiên nâng niu bảo vệ. Họ chỉ có một thân hình gầy yếu và sự bền bỉ đến khó tin nhưng họ vẫn có thể sống sót giữa những lần giao tranh của các chủng loài khác, hơn nữa còn học xong cách sử dụng sức mạnh của khế ước. Kỵ sĩ rồng xuất hiện sau khi con người và loài rồng lập khế ước trong thời đại đó. Con người thông qua bản khế ước với loài rồng có thể nhận được sức mạnh, trở thành kỵ sĩ rồng, vượt trội hơn hẳn những người bình thường.

Vật cực tất phản, thịnh rồi lại suy, một chủng tộc không thể nào làm chủ đại lục vĩnh viễn được. Có lẽ những thần linh trên đại lục cũng không muốn nhìn cảnh chiến tranh tàn phá hủy diệt cả đại lục nên mấy ngàn năm sau các chủng loài khác đều biến mất, chỉ còn lại loài người. Người ta đồn đại rằng những chủng loài mạnh mẽ ấy không phải đã biến mất mà chỉ rời khỏi không gian này đến một không gian khác cao cấp hơn. Thế nên con người mới khó lòng học tập, làm chủ ma pháp không gian đến vậy. Phải biết rằng ở kỷ nguyên đa chủng tộc ấy, một cái nhẫn nhặt được ngoài đường cũng có thể là nhẫn không gian người ta chê bé quá không cần nữa. Mà ở kỷ nguyên hiện tại, ngoài Vòng ma pháp dịch chuyển ra thì chẳng còn ma pháp không gian nào khác nữa. Tất cả chỉ còn là những câu văn mô tả trong truyền thuyết.

Mà hiện giờ, kỵ sĩ rồng đã biến mất cùng với ma pháp không gian trong truyền thuyết lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù chỉ là những tàn tích của lịch sử, chúng vẫn khiến cho người ta ao ước chờ mong. Sơ Hàn có thể hiểu được tại sao gã ma pháp sư Hắc ám lại cố chấp ở lại đây như vậy, ngay cả y cũng bị sức mạnh thần bí này hấp dẫn mà. Nhưng bây giờ Sơ Hàn chỉ mong tìm được cách nào đó có thể đánh thức được Cố Yển, chỉ cần chậm một giây thì lại nguy hiểm hơn một phần. Bản thân y cũng đã trải qua ảo cảnh nên y biết nơi đó đáng sợ như thế nào. Chỉ cần chậm một chút thôi thì dù có đánh thức được Cố Yển đi chăng nữa, tinh thần cậu vẫn có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Lật đi lật lại xem xét kỹ hai bộ hài cốt kia, Sơ Hàn rốt cục cũng tìm được một cuộn giấy da – nó giống như những quyển nhật ký hay sổ tay bây giờ. Chữ viết trên đó là chữ cổ con người dùng từ mấy ngàn năm trước, đa phần người hiện đại chẳng hiểu nó viết gì. Nhưng thân là nhân vật chính, Sơ Hàn đương nhiên đã ‘tình cờ’ học qua ngôn ngữ cổ đại. Cho dù y chưa học, ngón tay vàng cũng sẽ tìm cách giúp y ‘không cần học cũng biết’. Đọc ngôn ngữ của mấy ngàn năm trước cũng giống như người hiện đại nhìn Giáp cốt văn*, thế mà Sơ Hàn còn có thể hiểu được bảy tám phần thì quả thật đúng là phi lý hết sức.

*Giáp cốt văn: có nghĩa là chữ viết được khắc trên mai rùa hoặc xương thú. Đó là một loại chữ cổ của Trung Quốc, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán.

“Mùng năm tháng hai năm thực nhật, sấm chớp. Cùng Eslida đến sơn cốc này để tránh bị không gian nuốt chửng. Sấm sét vần vũ trên bầu trời, đang tìm cách tránh né phép tắc. Khuyên Eslida đi tới không gian khác cao cấp hơn cùng đồng loại, bị cự tuyệt.”

“Mùng sáu tháng hai năm thực nhật, sấm chớp. Eslida đã thiết lập xong trận đồ ma pháp, tất cả các tia sét đánh xuống đều bị ma pháp không gian chuyển đi nơi khác. Phipps từng nhắc nhở tôi, đại lục đã bắt đầu bài xích những chủng loài nào quá mạnh. Kỵ sĩ rồng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam nhưng tôi vẫn kiên quyết lập khế ước với Eslida, dù còn sống hay đã chết cũng chẳng rời nhau. Khuyên Eslida đi tới không gian khác cao cấp hơn, bị cự tuyệt.”

“Mùng bảy tháng hai năm thực nhật, sấm chớp. Eslida bắt đầu yếu dần đi, đại lục bắt đầu chèn ép sự tồn tại của các chủng tộc khác. Nhận được tin từ Hiên Viên Minh, người thú và ma tộc – vốn làm trái với ý thức của đại lục không muốn tới không gian khác cao cấp hơn – đột nhiên mất hết toàn bộ sức mạnh hay mắc các bệnh không thể chữa được, Eslida hẳn cũng nằm trong dạng này. Cho dù tránh được sấm sét nhưng chỉ cần vẫn ở trên đại lục ngày nào thì chẳng thể thoát được ngày ấy. Khuyên Eslida rời đi, bị cự tuyệt.”

“Mùng tám tháng hai năm thực nhật, sấm chớp. Eslida phong ấn sức mạnh vào trong trứng rồng. Nếu cậu ấy chết đi tôi có thể kế thừa sức mạnh ma pháp nằm trong trứng rồng, trở thành người mạnh nhất đại lục. Tư chất của tôi thực ra rất kém, nếu không lập khế ước với Eslida thì cũng chẳng có cơ hội trở thành Kiếm thánh. Đối với thực lực hiện tại tôi đã hài lòng lắm rồi, vậy mà cậu vẫn hi vọng tôi có thể trở nên mạnh hơn nữa, vượt qua cả Phipps và Hiên Viên Minh – siêu việt Pháp thần và Võ thần. Tôi không muốn. Cầu xin Eslida đến không gian khác cao cấp hơn, bị cự tuyệt.”

“Mùng chín tháng hai năm thực nhật, sấm chớp. Eslida không thể duy trì hình người được nữa, cậu hóa thành một con rồng đen đẹp mê hồn. Nhưng những chiếc vẩy đen nhánh tựa như đá hắc diệu thạch* chẳng còn lộng lẫy như trước. Cầu khẩn Eslida đến không gian khác cao cấp hơn, bị cự tuyệt.”

*Hắc diệu thạch: một loại đá quý màu đen bóng, còn gọi là đá vỏ chai, đá Obsidian là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên

“Mùng mười tháng hai năm thực nhật, sấm chớp. Eslida vẫn cứ ngủ suốt, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít đi. Phipps đưa tin, trên đại lục đã không còn chủng tộc nào khác ngoài loài người nữa. Lúc Eslida tỉnh dậy thì van nài cậu hãy rời đi thế giới này, bị cự tuyệt.”

“Ngày hai mươi…… tháng hai…… năm thực nhật, sấm chớp vang trời. Eslida…… đã…… bảy ngày…… không hề mở mắt. Không…… xin…… cậu đi đến…… không gian khác…… vì cậu…… chẳng thể…… nghe thấy được……. Eslida…… đã sớm…… biết…… lập…… khế ước linh hồn…… lúc cậu…… rời khỏi…… thế giới này…… tôi sẽ…… chết…… vì…… mất…… sức mạnh của rồng…… nên…… cậu…… phong ấn…… sức mạnh của mình…… vào trong…… trứng rồng.”

“……Hai bảy…… tháng hai…… năm…… sấm chớp nhẹ…… Chủng tộc khác…… trên đại lục…… toàn bộ…… đi tới…… không gian khác…… cao cấp hơn. Eslida…… không còn…… hô hấp. Cậu…… là một…… tên ngốc…… luôn quên là…… loài người…… không ăn gì…… quá hai mươi ngày…… sẽ chết…… hay là…… cậu hi vọng…… sau khi…… mình chết đi…… tôi sẽ…… ăn……”

“Mùng một tháng ba, trời quang. Cảm giác hôm nay cơ thể rất nhẹ nhàng, còn thoải mái hơn so với trước. Lợi dụng sức mạnh trong trứng rồng bố trí lại trận đồ ma pháp, không cho người ngoài bước vào đây. Đại lục đã không còn chủng tộc nào mạnh nữa nên chắc hẳn không ai có thể phá giải được trận đồ ma pháp này, hai tên ngốc Phipps và Hiên Viên Minh cũng chẳng thể đưa tin tức vào được nữa. Thân hình của Eslida vẫn mạnh mẽ vững chắc ấm áp như cũ…… Hầy, thực ra thân nhiệt của động vật bò sát máu lạnh cực kỳ thấp, từ trước đến nay đều là tôi dùng đấu khí chống chọi lại. Eslida vẫn tưởng rằng mình rất ấm áp, cứ thích dùng cơ thể lạnh lẽo đó áp sát lấy tôi. Đúng là ngốc nghếch! Có hơi mệt mỏi, dựa vào người Eslida nằm ngủ giống như thường lệ. Lúc này, chắc hẳn sẽ mơ thấy một giấc mộng đẹp.”

“Eslida, tôi…… cậu……”

Cuốn nhật ký đến đó là chấm dứt, một số phần đã mờ đi không còn rõ nữa nhưng cũng đủ để cho Sơ Hàn hiểu rõ ý vị Kiếm thánh này. Y yên lặng đặt cuộn giấy da xuống, nhìn hai bộ hài cốt đang dựa vào nhau nằm cùng một chỗ, Sơ Hàn cúi gập người bày tỏ sự kính trọng.

Bàn tay vị Kiếm thánh vô danh kia đang cầm một tảng đá bám đầy bụi. Trước Sơ Hàn không hiểu đó là gì nhưng giờ thì y đã biết. Đó là tinh hoa sức mạnh của Eslida lưu lại để bảo vệ người nó đã thề phải bảo vệ. Mặc dù đã chết nhưng nó vẫn cố để lại sức mạnh, vĩnh viễn bảo vệ người đó.

Sơ Hàn vốn có hơi bất mãn với bọn họ vì cái trận đồ ma pháp nhưng giờ nỗi oán giận của y đã hoàn toàn bay biến. Muốn được yên lặng an giấc ngàn thu không phải là lỗi của bọn họ, chỉ trách con người tham lam bị lợi ích che mờ hai mắt. Sơ Hàn ngẩng đầu nhìn trời, dãy núi Hồng Hộc bị ai đó bổ làm đôi từ phần đỉnh xuống. Sức mạnh to lớn như vậy thì đừng nói là Kiếm thánh, ngay cả Kiếm thần cũng khó có thể làm được điều đó nên ắt hẳn đây là do sức mạnh của rồng. Nó để lại sức mạnh cho vị Kiếm thánh vô danh, bố trí một nơi có thể an tâm say giấc chỉ để trước khi chết, nó có thể cùng kỵ sĩ của mình yên lặng nghỉ ngơi.

Sơ Hàn buông Cố Yển xuống, vươn tay chạm vào quả trứng rồng kia. Tảng đá vốn đang bám đầy bụi bặm vừa đụng phải tay y thì lập tức tỏa ra ánh sáng kỳ lạ đánh văng Sơ Hàn ra. Lại nhìn lại thì tảng đá đó đã biến thành màu đen tuyền lóng lánh ánh sáng tựa như viên đá hắc diệu, mỹ lệ mà chói mắt. Chưa nói đến sức mạnh ẩn giấu bên trong trứng rồng, riêng nguyên liệu tạo nên nó thôi đã là ngọc ma pháp thượng thừa các ma pháp sư đều ham muốn mà không tài nào có được. Chỉ là chút tài sản của một con rồng thời thượng cổ để lại đã quý giá đến mức độ đó, sức mạnh nó cho mượn có thể chia một dãy núi thành hai nửa, vậy thì các chủng tộc sống trong kỷ nguyên trước rốt cuộc còn kinh khủng đến đâu nữa? Con người thời đại này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với bản thân đại lục mà nói, sức mạnh này quả thực hết sức nguy hiểm. Các chủng tộc đó không còn thích hợp để sống trong không gian này nữa nên bắt buộc phải chuyển đến một không gian khác cao cấp hơn.

Ý thức của đại lục không sai, nhưng Eslida và kỵ sĩ của nó cũng chẳng có lỗi gì cả. Bọn họ chỉ muốn ở cùng một chỗ mà thôi.

Trong lòng Sơ Hàn vô cùng kính trọng, y nhìn hài cốt của vị Kiếm thánh vô danh nói: “Tình cảm của tiền bối và Eslida tôi hoàn toàn có thể hiểu được, từ tận đáy lòng tôi vô cùng kính nể hai người. Trứng rồng vốn thuộc về ngài, xông vào nơi yên giấc của hai người là lỗi của chúng tôi. Tôi lại càng không nên mơ ước sức mạnh có trong trứng rồng nhưng tôi cũng có một người mà mình nguyện vứt bỏ cả tính mạng để bảo vệ người đó. Cậu ấy hiện tại đang hôn mê bất tỉnh nên dù có phải quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của hai người, tôi cũng phải làm để cứu cậu ấy.”

Nói xong Sơ Hàn quỳ cả hai chân xuống, dùng sức dập đầu ba cái rồi vươn tay chạm vào quả trứng rồng kia. Nhưng y lại bị một lực lớn hơn lúc nãy đẩy văng ra.

Sơ Hàn cau mày, thử đi thử lại nhiều lần nhưng ngoài việc làm cho thương tích đầy mình ra thì cũng chỉ lãng phí thời gian.

Xem ra muốn cứu Cố Yển không thể bắt đầu từ quả trứng rồng được. Sơ Hàn cõng cậu lên lưng vòng vo hai vòng quanh bộ hài cốt, trong lòng như có lửa đốt. Y cứ có cảm giác nếu không phá giải ảo cảnh ngay thì Cố Yển sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.

Đúng lúc ấy, xương cánh tay của vị Kiếm thánh không biết là do chấn động hay là vì cái gì mà bỗng nhiên vang lên một tiếng ‘cạch’ nho nhỏ. Sơ Hàn quay lại nhìn thì phát hiện thanh kiếm vẫn bị bộ hài cốt nắm chặt đã rơi xuống đất. Y cúi người nhặt kiếm lên cũng không bị nó đẩy ra. Sơ Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh kiếm đen tuyền tỏa ra khí lạnh thấu xương. Nó sắc bén đến độ thổi một sợi tóc qua thôi cũng đứt, đúng là một thanh kiếm thượng thừa. Từ trước tới giờ Sơ Hàn chưa từng nhìn thấy một thanh kiếm nào tốt như vậy. Dù là kiếm của một vị Kiếm tôn như Lias nhưng nếu so sánh với thanh kiếm này thì cũng chỉ giống như một khúc gỗ mà thôi. Sơ Hàn thử chuyển đấu khí của mình vào bên trong thân kiếm – hoàn toàn trơn tru không bị cản trở. Hơn nữa qua việc nó có thể tăng đấu khí lên một cách đáng kể còn chứng tỏ thân kiếm được rèn từ một nguyên liệu nào đó có thể tăng cường đấu khí……

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sơ Hàn. Y cầm cuộn giấy da lên dò lại lần nữa, nhìn thấy dòng ‘Những chiếc vẩy đen nhánh tựa như đá hắc diệu’ thì chợt hiểu ra.

Vẩy rồng…… không phải, hẳn phải là dùng vẩy ngược của rồng để rèn kiếm.

Đột nhiên Sơ Hàn có cảm giác y đã được vị Kiếm thánh vô danh thừa nhận. Eslida ngoại trừ việc rời khỏi đây thì sẽ không làm trái ý kỵ sĩ rồng của nó. Sơ Hàn một tay cầm kiếm, một tay thử chạm vào trứng rồng. Lúc này, y không bị nó đẩy ra nữa.

Quả trứng rồng cũng không lớn lắm. Nó hình bầu dục cao khoảng mười lăm phân, rộng mười phân. Thứ nằm bên trong nó không phải là một con rồng nhỏ mà là toàn bộ sức mạnh của con rồng đen Eslida để lại.

Sức mạnh bên trong rất lớn nhưng Sơ Hàn không biết phải làm cách nào để có thể sử dụng được nó. Y thử đưa tinh thần lực vào bên trong nó, không có phản ứng; rồi lại thử dùng đấu khí, vẫn chẳng có phản ứng gì hết. Y đặt quả trứng rồng xuống, còn mình ngồi ôm Cố Yển nhìn nó ngẫm nghĩ.

Tộc Rồng là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, to lớn lại được thần linh ưu ái. Ngoài thân hình khổng lồ vững chắc ra, chúng còn có thiên phú cực kỳ đáng sợ. Ma pháp cũng tốt, đấu khí cũng được, loài rồng đều có thể dễ dàng sử dụng, hơn nữa chúng còn có thể biến đổi giữa hình rồng và hình người tùy ý. Ngoài việc khó có thể có con cái ra thì giống loài này hầu như là vô địch. Ham muốn tình dục của loài rồng lại vô cùng lớn, nếu ngày nào chúng cũng giao phối thì cho dù khả năng sinh sôi có kém đến đâu thì sau một trăm năm cũng phải có thêm được ít nhất mấy trăm con rồng con. Loài rồng lại là loài trường thọ, có thể sống đến cả vạn năm. Nếu cứ để mặc như vậy thì e rằng sau này đâu đâu cũng là rồng hết. Nhưng loài rồng lại có một thiên tính tai hại – chúng luôn bị các giống loài khác hấp dẫn rồi lập khế ước, từ đó về sau không bao giờ rời xa họ.

Rồng cái có thể cùng với kỵ sĩ loài người sinh hạ những đứa con lai giữa rồng và người, rồng đực cũng có thể đi cướp nàng công chúa nó yêu về hang ổ của nó, nhưng đây chỉ là số ít. Theo một phương thức kỳ diệu, đa số loài rồng đều bị hấp dẫn bởi những người…… cùng giới tính với nó, nguyên nhân vì sao thì cả người lẫn rồng đều chẳng biết. Nói theo kiểu Cố Yển thì vốn đã là loài hiếm muộn rồi, cả tộc lại còn thích đồng tính hết. Nếu không phải bản thân loài rồng rất mạnh khó lòng bị kẻ khác giết chết, tuổi thọ của chúng cũng dài thì e rằng chủng tộc này đã sớm tuyệt chủng rồi.

Eslida để lại trứng rồng để làm gì? Để bảo vệ ai? Nó hi vọng ai có thể có được sức mạnh trong trứng rồng? Chỉ cần suy nghĩ thấu triệt những điều này là có thể lấy được sức mạnh nằm bên trong quả trứng.

Sơ Hàn cầm chuôi kiếm, rót đấu khí của mình vào thân kiếm đen tuyền rồi nhằm thẳng vào quả trứng rồng mà chém. Đấu khí được thanh kiếm tăng thêm uy lực, chẻ đôi quả trứng ra. Nguồn năng lượng khổng lồ đáng sợ bên trong quả trứng thoát ra ngoài, xoay chuyển vòng quanh Sơ Hàn vô cùng thân thiết như chỉ chờ y đồng ý là lập tức chui vào trong cơ thể y. Đương nhiên Sơ Hàn chẳng dại gì mà hấp thụ nguồn sức mạnh này ngay cả. Nguyên chủ chính là Kiếm thánh nên có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng này. Y chỉ là một Võ soái nhỏ nhoi, nếu vội vàng hấp thụ ngay thì sợ rằng kinh mạch trong cơ thể y sẽ không cách nào chịu đựng rồi vỡ tung mà chết.

Sơ Hàn suy nghĩ một lúc. Đầu tiên y cẩn thận dẫn một tia năng lượng, nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể Cố Yển.

Mỹ nhân bụng bự đang ngủ mở mắt. Cố Yển dần dần khôi phục lại thần trí. Cậu nhìn Sơ Hàn chớp chớp mắt rồi giống như con gà con mở mắt ra là thấy gà mẹ, Cố Yển nhào tới ôm y, bám riết lấy y không chịu buông tay.

Nếu một người bị quẳng vào trong sa mạc Sahara không biết được bản thân đã trải qua bao lâu thì cho dù người đầu tiên nhìn thấy là ai, việc đầu tiên họ làm sẽ là lao tới ôm chặt cái đã. Sa mạc quả thực là đáng sợ. Cậu đã cố gắng hết sức tìm đường để thoát ra khỏi nơi đó rồi mà đi mãi vẫn chẳng thấy điểm cuối đâu cả. Óa óa……

Mặc dù cảm nhận được cơ thể tròn vo của Cố Yển đang run rẩy nhưng trong lòng Sơ Hàn lại sung sướng vô hạn. Một là vì Cố Yển cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, hơn nữa nhìn bộ dạng cậu thì xem ra không có di chứng nào cả. Hai là cậu vừa tỉnh lại là đã nhào vào lòng y, điều đó phải chăng có nghĩa là y có một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Cố Yển? Sơ Hàn trộm véo… hông Cố Yển một chút, không thấy cậu phản đối gì cả, y lại càng sung sướng véo tiếp.

Một người thì đang sợ sệt, một kẻ thì chẳng muốn buông tay, đôi nam nam ôm nhau chẳng biết đã bao lâu, ôm đến lúc bụng Cố Yển réo lên ùng ục cậu mới bình tĩnh lại. Bình tĩnh rồi thì Cố Yển bắt đầu choáng váng. Cậu… chủ động ôm lấy nam thần à? Lại còn ôm lâu đến như vậy? Nam thần còn cho tay vào trong quần áo cậu vuốt ve lưng và bụng của cậu? Bên cạnh họ còn có hai bộ hài cốt của loài động vật nào đó? Đúng là… chẳng còn biết xấu hổ là gì hết……

Cố Yển vội vàng thoát khỏi vòng tay của Sơ Hàn. Mất đi thân hình đầy mỡ của cậu, vẻ mặt nam thần có chút thất vọng nhưng y vẫn nhìn Cố Yển tươi cười – một nụ cười vô cùng chân thành, yêu thương và… đặc biệt sáng chói: “Rốt cục em cũng tỉnh lại rồi. Thật là tốt quá!”

Cố Yển: “……”

Mắt cậu…… muốn mù luôn rồi nè……

Rốt cuộc cậu bị ảo cảnh mê hoặc bao lâu vậy? Nhìn bộ dáng của nhân vật chính như là đã có được ngón tay vàng hack game tăng level vậy, không thấy mức độ đẹp trai của anh lại tăng thêm một bậc nữa rồi hả? Nụ cười tươi rói kia chói sáng đến độ hai mắt cậu muốn mù luôn. Vốn dĩ cậu cho rằng bộ dáng lạnh lùng vô tình của Sơ Hàn lúc trưởng thành đã mê hồn đến cực hạn rồi, kết quả lại bị nụ cười trìu mến chất chứa yêu thương của nam thần hạ gục ngay lập tức. Dừng lại! =__= ‘Trìu mến chất chứa yêu thương’ cái gì hả? Cố siêu mập ơi mày tỉnh lại đi, có ai lại trìu mến với yêu thương một thằng mập mạp nặng một trăm ba lăm cân thậm chí đã từng lên hơn một tấn không hả?

“Anh phá được trận đồ ma pháp rồi à?” Cố Yển quét sạch mấy ý nghĩ viển vông đó rồi nghiêm mặt bàn luận với Sơ Hàn những việc vừa mới xảy ra. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nhân vật chính sẽ vào trong sơn cốc thu được thanh kiếm của Kiếm thánh và năng lượng truyền thừa của tộc Rồng. Tiếc là nguồn năng lượng trong trứng rồng quá lớn, trong nguyên tác nhân vật chính lúc này chỉ là một Võ sư cao cấp nên không thể nào hấp thu hoàn toàn được. Cuối cùng y chỉ hấp thu một phần năng lượng rồi dùng phần còn lại thiết lập lại trận đồ ma pháp để bảo vệ an toàn cho thi cốt các vị tiền bối, không cho người khác tiến vào nơi này.

Hiện giờ nhân vật chính đã là Võ soái kiêm Ma đạo sĩ nên chắc có thể hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Y sẽ không nhảy cóc lên tận cảnh giới Kiếm tôn hoặc Kiếm hoàng chứ? Nếu thế thì cậu chẳng còn cách cái chết bao xa nữa……

“Ừ.” Sơ Hàn kéo tay Cố Yển đưa cuộn giấy da nhật ký cho cậu, giảng giải cho cậu từng chút một nội dung viết trên đó. Bị ‘Giáp cốt văn’ làm cho hoa mày chóng mặt, Cố Yển nhận thức sâu sắc khoảng cách giữa mình và nhân vật chính xa đến chừng nào. Người ta kiến thức uyên bác, thông kim bác cổ, còn cậu chỉ là một thằng mù chữ. =__=

Mặc dù cậu đã đọc truyện nên đại khái cũng biết qua các tình tiết nhưng trong truyện không nói rõ nội dung cuộn giấy, chỉ đơn giản tóm tắt lại một số ý chính. Giờ nghe Sơ Hàn giảng giải nội dung quyển nhật ký một cách rõ ràng sống động như vậy, Cố Yển tưởng chừng như đang đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ kết cục BE. Cậu sụt sùi, nước mắt rơm rớm chỉ chực rớt xuống.

Cảm… cảm động quá trời! Một tình cảm sống chết có nhau, mãi chẳng lìa xa; một tình cảm vượt qua cả lằn ranh chủng tộc, lại còn có cả tình tiết sinh con đẻ cháu (quả trứng rồng). Cậu dám dùng cả đống mỡ trên người cậu cá rằng tình cảm của Eslida và vị Kiếm thánh vô danh tuyệt đối không phải là tình bạn bè thông thường.

“Em dễ xúc động quá.” Sơ Hàn lau đôi mắt ngấn nước của Cố Yển, vừa giảng giải nội dung quyển nhật ký vừa lấy lương khô trong túi ra cho cậu ăn. May mà y còn mang theo chút thức ăn, nếu không thì Cố Yển sẽ đói chết mất.

Hai chữ ‘xúc động’ làm Cố Yển nối hết cả gai ốc, thân hình tròn trùng trục của cậu khẽ rung rinh. Trực giác bảo cậu không thể nói cho Sơ Hàn biết tình cảm thực sự của một người một rồng này, nếu không cậu có cảm giác mình đang tự đưa đầu vào rọ. Hiện giờ điều quan trọng nhất là ngón tay vàng, nhân vật chính sau khi hấp thu một phần năng lượng truyền thừa trong quả trứng rồng thì đã có thể sử dụng được ma pháp không gian. Y cũng tìm được một chiếc nhẫn không gian trên bộ hài cốt của Kiếm thánh, một chiếc nhẫn không gian hiếm hoi còn sót lại trên đại lục. Nó không những có dung lượng khổng lồ mà còn lưu giữ mọi thứ trong môi trường chân không để chúng không bị thời gian hủy hoại. Từ nay về sau, đi đâu y cũng chẳng cần phải xách túi làm gì nữa.

Đậu má con yêu tinh cốt truyện! Đưa ngón tay vàng cho nhân vật chính hack game kiểu này cũng không cần đưa nhiều vậy chứ!? Thật chẳng còn chút liêm sỉ gì nữa!

3 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 43

  1. Ờ, có cái gọi là bàn tay vàng thì cái gì cũng dễ hết trơn *le con chơi game ngàn năm mới lên cấp căm phẫn điều này -_- *. Chặng đường để Cố Yển tiếp nhận tình cảm Sơ Hàn còn xa lắm ~~~ hóng ~~~

  2. Nhận ra tình cảm rồi, còn chờ Sơ Hàn theo đuổi cậu mập nữa thôi =)))) ~ f5 sáng sớm có truyện đọc *sung sướng* b edit giọng văn dễ thương quá ~❤

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s