Nam thần, lượn đi mà – Chương 49

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 49

…Phim truyền hình Hàn Quốc…

Lãnh Chi Hàm bỏ nhà ra đi!

Đêm đầu tiên Cố Yển và Sơ Hàn tới thành Thiên Tiệm, đại tiểu thư thành Thiên Tiệm – người đã đạt đến cảnh giới Võ vương, thân thủ cũng không đến nỗi nào – sau khi ném một đống ly bằng băng vào mặt chồng mình đã dứt khoát bỏ nhà ra đi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Khi Ngọc Trăn đến thưa chuyện và xin lỗi cha vợ, thành chủ Lãnh Phong Vân vẫn bình thản như không. Con gái bị con rể ép bỏ nhà đi bụi, ấy thế mà lão vẫn có thể gật gù an ủi con rể một câu “Không phải là lỗi của con” rồi thôi, không hề truy cứu gì cả! Ngọc Trăn vẫn mang danh là con rể thành chủ, vẫn quản lý mọi chuyện to nhỏ trong thành Thiên Tiệm như cũ, việc bỏ nhà của Lãnh Chi Hàm chẳng tạo nên nổi một gợn sóng nào trên mặt hồ tĩnh lặng. Trong thành ngoài việc thiếu mất một vị đại tiểu thư cả ngày ngồi cô đơn vò võ trong phòng ra thì chẳng có gì khác thường cả, ai làm việc của người nấy… Chỉ trừ một mình Cố Yển.

Cố Yển vừa nghe tin bác gái bỏ nhà đi bụi thì…… (ˉ□ˉ)

Lãnh Chi Hàm bỏ nhà đi tìm hạnh phúc? Cứ như vậy bỏ nhà đi tìm hạnh phúc? Hạnh phúc của chị vừa tới thành Thiên Tiệm xong thì chị lại chạy mất. Đại tiểu thư ơi chị định chạy đi tìm cái gì đây? Chị bỏ lỡ hạnh phúc cmn rồi đấy!

Cốt truyện méo mó đến trình độ này thì  ngay đến cả Cố Yển cũng thấy thấp thỏm không yên. Gấu trong thành Thiên Tiệm của nhân vật chính chỉ có một mình Lãnh Chi Hàm, bà chị đưa nhân vật chính vào đời đi rồi thì ai sẽ là người mở cánh cửa đến thế giới mới cho y đây? Sáu em đã ‘hi sinh’ rồi, dàn harem mười hai em thì đã đi một nửa, chẳng lẽ để nhân vật chính làm trai tân cả đời sao? Thế này thì còn là tiểu thuyết harem một anh nhiều em cái vẹo gì nữa? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cố Yển chạy vọt tới phòng làm việc tìm Ngọc Trăn, thấy ông vẫn trơ ra đấy thản nhiên ngồi xử lý công vụ chẳng hề có ý định đi tìm vợ mình gì cả liền điên tiết gào lên: “Bác đang làm gì vậy? Vợ bỏ đi rồi thì bác cần gì để tâm đến chuyện trời có sập hay không nữa? Bác mau mau đi tìm bác gái về đưa lên giường dỗ dành ba ngày ba đêm đi!”

Sơ Hàn đi phía sau cậu: “……”

Ngọc Trăn lẳng lặng ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, bình thản nói: “Tình cảm của bác và Chi Hàm không giống như Uyển Nhu và Cố Thần.”

“Giống hay không thì đó cũng là vợ bác. Vợ mình bỏ nhà đi bụi mà cũng chẳng thèm quan tâm gì hết, bác rốt cục có phải là đàn ông không hả?” Cố Yển tỏ rõ ý ‘bác cả à, cháu hiện giờ cực kỳ khinh thường bác đấy’. Tự dưng cậu lại thấy đồng tình với Lãnh Chi Hàm trong nguyên tác – lấy chồng thì vớ phải một ông lãnh cảm, bỏ đi tìm tình nhân thì còn phải chia sẻ với mười một em khác nữa, cuối cùng lại bị nhân vật chính đâm chết vì lí do là ‘không giữ đạo làm vợ’. Quả thực đời nàng chính là bi kịch thế gian, còn oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga* nữa.

*Đậu Nga: tên nhân vật trong tác phẩm ‘Nỗi oan của nàng Đậu Nga’ của Quan Hán Khanh. Nàng chết vì bị vu oan khiến trời đất rung động, gây nên cảnh bão tuyết giữa mùa hè, hạn hán giữa mùa đông.

“Coi như không phải.” Ngọc Trăn buông một câu rồi tống Cố Yển ra khỏi phòng, tiếp tục làm việc.

Cố Yển: (⊙o⊙)!

“Bác… bác… bác…!” Cậu mập đau lòng tột độ, đấm ngực dậm chân bất bình thay cho Lãnh Chi Hàm mặc dù hai người chưa từng gặp mặt bao giờ. Cậu cũng thắc mắc không hiểu rốt cục vì sao mà tình cảm vợ chồng nhà bác cả lại trở nên như thế này nữa. Bỗng dưng cậu chẳng muốn nhận bác mình một chút nào. Dù có lạnh lùng bá đạo kiểu gì đi chăng nữa thì cách cư xử như vậy của bác cũng khiến cậu thấy xấu hổ.

Sơ Hàn ôm cổ Cố Yển, cố gắng đè cái khóe miệng cứ nhếch lên xuống, làm cho giọng mình không có vẻ giống như đang vui trên nỗi đau của người khác: “Ngọc tiền bối nói vậy tức là ông ấy cũng có nỗi khổ riêng. Em đừng tức giận nữa, tụi mình đi tìm hiểu sự thật thì tốt rồi.” Nếu cậu mập thích thì y sẽ gọi Ngọc Trăn là bác, nếu cậu không thích thì kêu là tiền bối được rồi. Kiểu xưng hô của nhân vật chính đúng là điển hình của kiểu gió chiều nào thì xoay chiều ấy.

Cố Yển tức giận nói: “Không thích thì đừng có lấy, nếu lấy về rồi thì phải chiều chuộng người ta như báu vật mới phải chứ. Thế mới là người đàn ông tốt, là nam tử hán đại trượng phu, giống như cha mẹ em ấy. Mười bốn năm ròng, tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đều đã trôi qua hết cả, còn có thể tìm được người nào tốt sao?”

Nhìn cái miệng phụng phịu của Cố Yển, Sơ Hàn bỗng nhận ra mình càng ngày càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Y cúi đầu hôn ‘chụt’ một cái lên môi cậu mập, thừa dịp ai đó vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp nhận ra y đã làm gì nói tiếp: “Không sao đâu em. Thực lực của Lãnh tiểu thư đã vào cảnh giới Võ vương rồi, chỉ cần Ngọc tiền bối không trói buộc chị ấy thì thì anh tin chắc rằng không ít người nguyện ý làm bạn đời của chị ấy đâu.”

Cậu thiếu chút nữa thì quên béng mất chân lý ‘kẻ mạnh là vua’ ở đại lục này. Đối với chuyện trinh tiết mọi người chẳng để ý nhiều lắm, họ chỉ chú trọng vào thực lực mà thôi. Nói như vậy không chừng Lãnh Chi Hàm có thể tìm được một ai đó phù hợp với nàng cũng nên. Đằng nào thì trong mắt Cố Yển tìm ai cũng được chứ đừng tìm nhân vật chính, không khéo thì sau này bị đâm chết như chơi. Lãnh Chi Hàm vô tình bỏ lỡ nhân vật chính chưa biết chừng lại có thể tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình ấy chứ.

Thấy tâm trạng Cố Yển đã bình thường trở lại, Sơ Hàn lại hôn cậu thêm cái nữa nhưng cậu mập chỉ đẩy đẩy y ra cho có lệ. Bị hôn nhiều quá thành quen, Cố Yển giờ cũng chẳng buồn tránh né nữa. Nhắc đến mới nhớ, các em gấu được định sẵn cho y đều bị loại khỏi vòng chiến gần hết, chẳng lẽ nhân vật chính muốn tiếp tục nhờ cậu hỗ trợ giải quyết nhu cầu sao? Quả thực là quá đáng lắm rồi đấy. Cứ như vậy thì đến lúc y tìm được gấu, cậu phải làm sao để trái tim nhộn nhạo xốn xang của mình trở lại bình thường được bây giờ. Cậu nhất định phải bảo vệ phòng tuyến của mình, ngoài việc thỉnh thoảng hôn vài cái sờ một chút ra tuyệt không thể để nhân vật chính tiến thêm bước nào nữa.

“Bộp!” Có tiếng cái gì đó rơi xuống đất. Sơ Hàn và Cố Yển quay đầu nhìn lại thì thấy Lãnh Chi Dịch – đã bị phá hủy cả tam quan – đang trợn mắt há mồm nhìn họ.

“Các người với Ngọc Trăn đều cùng một giuộc cả. Rác rưởi, trơ trẽn, vô trách nhiệm!” Sau khi định thần lại Lãnh Chi Dịch bắt đầu chửi bới hai người. Tối qua hắn định thừa dịp đêm khuya vắng vẻ đi làm phiền ông anh rể có khả năng sẽ cướp ngôi vị thành chủ của hắn trong tương lai, ai ngờ lại nghe lén được chuyện thâm cung bí sử nhà chị gái. Giờ hắn mới biết được bà chị luôn cao ngạo của mình sống khổ sở như thế nào, thế nên Lãnh Chi Dịch càng căm ghét Ngọc Trăn và hai tên ăn bám ông mang tới hơn.

Tâm trạng Cố Yển vốn đã không được vui rồi giờ lại còn bực bội hơn. Cậu ôm chặt lấy Sơ Hàn tặng cho y một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp khiến cả Sơ Hàn lẫn Lãnh Chi Dịch đều choáng váng hết hồn. Làm xong cậu hào hùng phản bác: “Hai đứa bọn tôi quang minh chính đại, chẳng ngáng đường ai, làm gì thì liên quan gì đến anh? Để tôi nói cho anh hay như thế nào mới gọi là ‘rác rưởi, trơ trẽn, vô trách nhiệm’. Sống trên đời hai lăm năm mà không đạt được tí thành tựu nào, chỉ dựa vào cái bóng của cha mẹ mà tác oai tác quái, chẳng làm nên cơm cháo gì cả, là hạng hạ đẳng trong xã hội loài người, đấy mới là rác rưởi. Không gõ cửa đã xồng xộc xông vào nhà người khác, thấy người ta âu yếm nhau mà không biết đường che mặt quay đi ngay lập tức, đó gọi là trơ trẽn. Không làm gì để chia sẻ nỗi lo âu hộ cha, không tìm cách nào để che chở cho chị, một chút trách nhiệm làm con làm em cũng không có, thế mới là đồ vô trách nhiệm. Bản thân thì chẳng ra sao mà còn đi coi thường những người đường đường chính chính như bọn tôi. Anh có quyền gì hả?”

Cố Yển mắng sa sả không ngớt miệng, phê phán Lãnh Chi Dịch khiến hắn chẳng nói lại được một câu. Cậu mập bình thường thì giống chim cút thật đấy nhưng mà đã điên lên rồi thì lực chiến đấu cũng không phải là hạng thường. Chửi thì cũng có bằng có chứng, không nói một từ bậy bạ nào cả, mắng con người ta té tát mà họ chẳng bật lại được chữ nào luôn.

“Ngươi… ngươi……” Lãnh Chi Dịch lắp bắp một lúc lâu cũng không thốt nên nổi một câu đầy đủ. Cuối cùng một luồng khí lạnh lao thẳng tới chỗ Cố Yển – hắn trực tiếp ra tay luôn.

Cũng không phải là hắn vô lễ mà quy tắc trong thành Thiên Tiệm là như vậy. Có thời gian ngồi cãi nhau thì chi bằng nói chuyện bằng nắm đấm cho xong, vừa làm ấm người lại vừa rèn luyện đấu khí. Đánh một trận xóa tan mọi thù oán – đây đúng là một tục lệ tốt đẹp.

Sơ Hàn định bảo vệ Cố Yển thì lại bị cậu mập gạt sang một bên. Đùa nhau à, một tên Võ tướng mà cậu còn không đối phó nổi sao?

Đang ở trong thành Thiên Tiệm nên cậu cố gắng không sử dụng ma pháp hệ Hỏa. Đầu tiên Cố Yển dùng ‘Đôi cánh của gió’ để tăng tốc độ cho mình, sau đó cậu dùng chiêu Cuồng Lan Kích Hội (Sóng lớn vỡ bờ) đổ một đống nước lên người Lãnh Chi Dịch. Đấu khí hàn băng gặp nước ngay lập tức đông cứng lại thành đá. Lãnh Chi Dịch tránh không kịp, cánh tay bị đóng một lớp băng mỏng trên bề mặt. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vốn không bằng Cố Yển, cảnh giới cũng kém một cấp. Hơn nữa Cố Yển lại là ma pháp sư bốn hệ, cho dù là ai đấu với cậu cũng sẽ có chút luống cuống tay chân.

Bởi vì thông tin ở thành Thiên Tiệm rất khó truyền ra ngoài nên Cố Yển chẳng ngại ngần gì sử dụng luôn ma pháp hệ Tự Nhiên mình mới lĩnh ngộ được. Ở một nơi cực lạnh như vậy, lượng nguyên tố Tự Nhiên rất ít nhưng Cố Yển vẫn quyết định kêu gọi chúng. Có lẽ đã lâu lắm không được ai đó gọi về, các nguyên tố Tự Nhiên vui mừng khó tả, chúng như những đứa con đã về đến nhà nhảy múa vòng quanh Cố Yển thổ lộ tâm trạng sung sướng của mình, giúp cho cậu có được ‘trái tim nguyên tố’ mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào.

Có được ‘trái tim nguyên tố’ nên giờ Cố Yển đã có thể dùng ma pháp tinh linh nguyên tố Tự nhiên. Cậu vừa dùng Đôi cánh của gió tránh né các đòn tấn công của Lãnh Chi Dịch vừa ngâm xướng câu thần chú. Trong nháy mắt dưới chân Lãnh Chi Dịch xuất hiện một đoạn dây leo, chúng trói chặt hắn lại không cho hắn nhúc nhích. Ma lực của Đại ma đạo sĩ dưới sự dẫn dắt của ‘trái tim nguyên tố’ gia tăng sức mạnh cho các dây leo làm chúng siết chặt hơn. Một Võ tướng như Lãnh Chi Dịch làm sao có thể tránh thoát được nhưng hắn vẫn cố gắng vùng vẫy giữa đám dây trói. Cố Yển cười gian trá, cậu tiếp tục ngâm xướng một câu thần chút dài hơn, phức tạp hơn, và đặc biệt rất là… líu lưỡi.

Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng ma pháp tổng hợp bốn hệ, may mà lúc này đủ thời gian ngâm xướng thần chú.

Ngay khi Cố Yển vừa ngâm xướng xong, chuẩn bị tung chiêu thì một bàn tay cầm lấy cổ tay cậu.

“Đủ rồi, đừng làm loạn nữa.” Ngọc Trăn xuất hiện sau lưng Cố Yển không biết từ lúc nào. Đầu ngón tay ông khẽ động đậy, đám dây leo ngay lập tức bị cắt thành nhiều mảnh. Lãnh Chi Dịch mặt mũi trắng toát ngã gục xuống đất, được Ngọc Trăn đỡ lấy.

“Phong Dật Vân.” Ngọc Trăn phân phó: “Đưa thiếu thành chủ đi nghỉ. Cố Yển đi theo bác.”

Nói xong, ông quay đầu lại nhìn sắc màu xanh biếc khiến cả thành Thiên Tiệm phải chú ý này, khẽ động đậy ngón tay – đám dây leo biến mất ngay tức khắc. Mặc dù ánh xanh này chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho người dân thành Thiêm Tiệm hưng phấn suốt mấy ngày. Màu xanh của cây cối…… thật khó có thể nhìn thấy được ở đây.

Nhưng Ngọc Trăn chỉ cúi đầu, siết chặt nắm tay. Đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Nếu cứ để như vậy thì e…… sắp không giấu được nữa rồi.

“Bác cả……” Cố Yển cúi đầu ủ rũ chuẩn bị tâm lý tiếp nhận sự trách móc của Ngọc Trăn. Dù cậu có tức giận đến mức nào nhưng đã ở nhờ nhà người ta mà còn dám ra tay đánh đập thiếu thành chủ của họ như vậy thì thực là không nể mặt bác cả gì hết.

“Bác không định trách cháu. Chi Dịch quả thật có hơi nóng tính một chút, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Thế nhưng cháu cũng nên tránh mặt cậu ấy, đừng đi sinh sự với cậu ta làm gì.” Ngọc Trăn vẫn cứ bình thản lạnh nhạt như vậy. Vợ bỏ nhà đi bụi ông không giận, cháu ngoại với em rể đánh nhau ông cũng không bực, nói tính tình ông hiền lành thì chi bằng bảo ông chẳng thèm để ý thì đúng hơn. Ngoại trừ lúc tìm được Cố Yển mới thể hiện rõ rệt nỗi vui sướng thực lòng thì rất hiếm khi nào thấy tâm trạng ông thay đổi cả.

“Hầy, anh ấy có phải chỉ hơi nóng tính đâu. Bác à, nếu bác cứ nhất quyết buộc cháu ở lại đây thì xem chừng bọn cháu cứ gặp mặt là phải chào hỏi bằng tay chân cái đã.” Mới gặp nhau có hai lần nhưng ấn tượng của Cố Yển về Lãnh Chi Dịch rất kém.

“……” Ngọc Trăn im lặng trong giây lát, một lúc sau ông mới mở miệng hỏi: “Cháu rất là bất mãn khi bác lạnh lùng với Chi Hàm mà lại dung túng Chi Dịch đúng không?”

Cố Yển bĩu môi, đây là chuyện hiển nhiên. Bởi vì Ngọc Trăn là bác ruột của cậu nên cậu mới xen vào chuyện của ông, nếu đổi lại thành người khác thì cậu cũng chẳng buồn chõ mũi vào làm gì. Không có quan hệ gì thì việc gì cậu phải tức giận hay bất mãn chứ.

“Chi Dịch sinh ra thì đã có đấu khí, cảnh giới lên tới cấp Võ sư cao cấp. Ba tuổi cậu ấy đã là Võ tướng rồi nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là Võ tướng. Cháu nghĩ nguyên nhân là vì sao?” Ngọc Trăn hỏi lại.

Cố Yển ngẩn người, cậu có linh cảm đằng sau việc đó có rất nhiều câu chuyện. Rốt cục là vì sao?

“Bác lớn hơn Chi Hàm mười ba tuổi, hơn Chi Dịch mười tám tuổi. Năm đó bác mới hai mốt, vừa tốt nghiệp học viện Đế Đô xong. Thực lực lúc đó của bác là cấp Võ vương, so với Sơ Hàn bây giờ còn hiếu thắng hơn nhiều. Bác đến thành Thiên Tiệm định lợi dụng khí lạnh thiên nhiên để tu luyện nhưng ai ngờ nơi này lại có một đặc điểm đặc thù – người nào không có đấu khí hàn băng, hễ càng dùng khí lạnh tu luyện thì cảnh giới lại càng giảm. Năm ấy Chi Dịch mới ba tuổi, có một hôm cậu ấy năn nỉ bác đưa mình ra khỏi thành để nhìn thế giới bên ngoài bức tường băng. Bác dẫn cậu ấy đi nhưng rốt cục lại bị tẩu hỏa nhập ma, hấp thu đấu khí của Chi Dịch. Từ đấy về sau bác có đấu khí hàn băng nhưng căn cốt của Chi Dịch cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cậu ấy không thể nào tiến xa hơn được nữa.”

“Bác đến gặp thành chủ nhận tội. Ông ấy bắt bác thề cả đời này phải ở lại thành Thiên Tiệm phục vụ Chi Dịch, bác đồng ý nhưng thành chủ vẫn không tin. Ông ta hi vọng có thể dùng hôn nhân để trói chân bác nên yêu cầu bác kết hôn với Chi Hàm, thế nhưng bác không chấp nhận. Không ngờ Chi Hàm lại nghe lén được cuộc nói chuyện của bác và thành chủ nên coi bác là chồng tương lai của mình.”

“Chuyện kết hôn không phải là mong muốn của bác nhưng …” Ngọc Trăn cười khổ. “Thành chủ quá mức ngang ngạnh. Ông tưởng rằng cứ đem gạo nấu thành cơm xong, ở lâu với nhau rồi sẽ nảy sinh tình cảm cả thôi, thành thử cuối cùng lại làm hại Chi Hàm.”

Cố Yển: (⊙o⊙)!

Bác cả ơi nụ cười khổ sở của bác lúc nãy dường như đang che dấu rất nhiều thứ đó. Gạo nấu thành cơm là có ý gì? Chẳng lẽ lại chính là tình tiết máu chó được sử dụng trong vô vàn tiểu thuyết – xuân dược – đấy sao? Thành chủ à đầu óc ngài có bị chập mạch không đấy, có ông cha nào lại đi hại đời con gái mình như thế không? Rốt cục ngài có nhìn thấy vẻ mặt của bác cả không hả? Ngài chỉ việc trao con trai ngài cho bác ấy là xong, thế là chẳng có chuyện gì hết ráo! Khụ khụ, cậu lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Trên thế giới này còn có rất nhiều tình cảm thân thiết gắn bó với nhau mà không phải là tình yêu, quan hệ của bác cả với Lãnh Chi Dịch nhất định chỉ là quan hệ…… chủ tớ bình thường. Đem cả đời này bồi thường cho cậu ta để trả giá cho lỗi lầm của mình, đúng là phong cách đàn ông đích thực của bác cậu mà – đã sai thì phải chịu trách nhiệm. Vốn bác cậu đã định sẽ bảo vệ Lãnh Chi Dịch cả đời, sẽ cô độc cả đời, sẽ làm bạn với tay phải cả đời…… khụ khụ…… ờ, quên cái cuối cùng đi…. Kết quả thành chủ Lãnh Phong Vân không tin vào tình đồng chí chỉ tin vào tình yêu. Sau khi người thừa kế bị thương, để giữ chân thiên tài ngút trời Ngọc Trăn lão đã cố nhét con gái mình cho ông bằng được. Ai ngờ Ngọc Trăn chỉ cần tình đồng chí chẳng thèm tình yêu nên cuối cùng đã tạo thành một hồi bi kịch, khiến Lãnh Chi Hàm vò võ một mình chốn phòng the suốt mười bốn năm ròng.

Cố Yển nghĩ mình có thể viết thành kịch bản một bộ phim truyền hình Hàn Quốc máu chó có tên là ‘Chuyện của tôi và em vợ’.

“Trong khả năng có thể, cháu cố gắng đừng đánh nhau với Chi Dịch. Là bác hại cậu ấy.” Ngọc Trăn nói.

Cố Yển chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Chuyện thành Thiên Tiệm này quả thực máu chó đến chẳng thể máu chó hơn. À mà cậu nhất định phải dặn Sơ Hàn không được lợi dụng khí lạnh trong thành Thiên Tiệm mà tu luyện đấu khí, không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa Cố Yển đã thấy Lãnh Chi Dịch ngồi thu lu một góc yên lặng như một con mèo trừng mắt nhìn Cố Yển.

Cố Yển: “……”

Bảo sao bác cả cậu lại giải thích chi li đến vậy, hóa ra là nói cho vị thiếu gia đang ngồi ngoài cửa nghe. Nhìn đôi mắt đỏ au của Lãnh Chi Dịch…… Thôi mặc kệ, cậu chẳng thèm xen vào nữa, tránh mặt cậu trẻ trâu này là được. Còn về phần hắn định tính sổ với bác cả bằng cách ra ngoài quyết đấu hay lên giường…… khụ khụ, nhầm nhọt chút xíu…… hay bình tĩnh ngồi nói chuyện thì không phải là chuyện cậu có thể quản được.

Lãnh Chi Dịch đẩy Cố Yển một cái, xông vào phòng làm việc của Ngọc Trăn, chẳng biết hắn tìm bác cậu để tính sổ chuyện gì. Cố Yển bị hắn xô mất thăng bằng sắp sửa ngã sấp xuống thì được một người ôm lấy từ phía sau. Cánh tay Sơ Hàn vững vàng mà mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa cho Cố Yển dựa vào.

Cố Yển: “……”

Trước cửa phòng bác cậu rốt cục có bao nhiêu người ngồi hóng chuyện nghe lỏm vậy?

Chắc câu chuyện Ngọc Trăn kể quá máu chó nên cả Cố Yển lẫn Sơ Hàn đều choáng váng, dọc đường không ai nói lời nào đi thẳng về nhà. Mãi cho đến lúc vào cửa, Sơ Hàn mới mở miệng nói: “Bác Ngọc Trăn quá yếu, anh sẽ không như vậy.”

Cố Yển: “……”

Nhìn con mắt chăm chú của Sơ Hàn, Cố Yển không biết phải nói gì nữa. Có một số chuyện cậu đã cố tình quên đi không muốn tin rằng nó là sự thật, nhưng giờ phút này dường như tấm khăn che phủ sắp sửa bị mở tung ra.

“Vốn dĩ anh đã định giấu kín tâm tư của mình, dù sao thì anh và em thật sự không xứng đôi.” Sơ Hàn đặt Cố Yển lên giường, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt y sáng rực, tuyệt không cho cậu né tránh.

Cố Yển nuốt nước bọt bảo: “Xét về mặt cân nặng và ngoại hình thì quả thật hai ta chẳng xứng đôi gì cả. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh đi theo em thì quá thiệt thòi cho anh. Em chỉ là một thằng béo ngu ngốc mà thôi.”

“Đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng anh chỉ coi em như là đối tượng để mình đi theo phục vụ thôi sao?” Đôi mắt Sơ Hàn thoảng chút bi ai nhưng cũng có một chút chờ mong.

“Ừm…… à…. Không phải!” Cố Yển lắc đầu quầy quậy khiến Sơ Hàn càng hi vọng hơn nhưng chỉ một giây sau cậu đã nói: “Chúng ta là bạn tốt, là anh em tốt của nhau! Có thể sống chết vì nhau!”

Trong lòng Cố Yển khóc lóc thảm thiết. Đợi cho tới khi Sơ Hàn trở thành Kiếm thánh rồi, bằng quan hệ thân thiết như sam của bọn họ và bản lĩnh vô tình đắc tội nhân vật chính vô số lần của mình thì e ‘sống chết vì nhau’ sẽ biến thành ‘chỉ có em chết vì anh’ thôi. Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác khi nhân vật chính bị Thẩm Đình đuổi giết, thằng bạn thân thiết sau này của y đã xuất hiện nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn trở thành người xa lạ rồi hả? Lúc còn chưa biết chân tướng, cậu cũng thích thằng bạn đấy của y lắm. Dù sao thì trong truyện, nhân vật chính chăm lo cho bạn còn tận tình hơn là cho các em gấu, hường phấn đến độ tay cậu rê chuột cũng run rẩy theo từng câu chữ. Nhưng sau này sự thật đã chứng minh cặp đôi này chẳng phải là đôi bạn cùng tiến gì sất mà là oan gia ngõ hẹp, yêu nhau lắm thì giết nhau luôn. Cho đến bây giờ bọn họ đều thoát khỏi đáy vực rồi mà hắn vẫn còn chưa xuất hiện, phỏng chừng hắn đã bị con bướm mập mạp thổi bay tít mù tắp rồi.

Nghe Cố Yển trả lời như vậy nam thần lại càng thất vọng hơn. Thì ra đúng là như thế, nếu y không nói ra ắt hẳn Cố Yển cũng sẽ giống như Ngọc Trăn kết hôn với một cô gái nào đó đúng không? Nếu chỉ thế thôi thì còn được, ngộ nhỡ Cố Yển lại nhét một em nào đó cho y thì đấy mới là bi kịch kinh khủng nhất. Trường hợp này không phải là không thể xảy ra, nhớ năm xưa khi còn ở học viện mỗi lần có cô gái nào đó lại gần y là Cố Yển lại lấy cớ không làm phiền bọn họ bỏ đi chỗ khác. Khi đó y còn chưa rõ tình cảm của mình nên chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng. Y tình nguyện cùng Cố Yển sắp xếp lại thư viện chứ chẳng muốn trò chuyện xã giao với mấy em nữ sinh này. Giờ y đã hiểu được cảm xúc của mình nhưng Cố Yển vẫn chẳng hiểu gì cả như trước, nếu tương lai cậu tống cho y một thậm chí vài cô gái thì y sẽ thế nào?

Chắc y sẽ điên lên mất, sẽ giết sạch các cô gái vô tội này rồi giam lỏng Cố Yển ở bên cạnh mình. Y sẽ nhốt cậu lại, cả ngày chỉ ngấu nghiến bờ môi cậu, vuốt ve cơ thể của cậu, nhìn cậu khao khát tự do rồi lại lệ thuộc vào mình, vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào. Mấy ngày nay Sơ Hàn cũng biết phần hắc ám trong tâm hồn mình lại bắt đầu lan tràn, y chẳng thể chèn ép nó được mà cũng chẳng muốn chèn ép nữa. Cái cảm giác điên cuồng này tuyệt lắm, y có thể làm những chuyện y muốn, không cần quan tâm đến những phẩm giá đạo đức hay lý tưởng chính nghĩa phức tạp gì cả.

Chừng nào Cố Yển vẫn còn thuộc về y thì y sẽ vẫn duy trì cái mặt nạ chính nghĩa, vĩnh viễn che giấu mặt tà ác trong tâm hồn mình. Còn nếu Cố Yển chẳng cần sự che chở của y nữa, hoặc là ngang nhiên tìm mấy cô gái ngay trước mặt y…… đến lúc đó đối với y, ánh sáng đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Sơ Hàn nâng cằm cậu mập lên, tình cảm trong lòng trào dâng dào dạt không thể nào kìm nén được nữa. Y dùng sức ngấu nghiến đôi môi Cố Yển, muốn cho cậu cảm nhận được nỗi đau thấm vào tận xương tủy này rồi lại không nỡ nhìn thấy cậu đau đớn. Cuối cùng y chỉ cắn nhẹ vào đôi môi đầy đặn của cậu mập, mân mê cho đến lúc cảm thấy vị máu nơi đầu lưỡi, khi ấy y mới buông bờ môi sưng tấy đỏ mọng vì bị liếm láp quá nhiều của Cố Yển ra, cất giọng khản đặc: “Nhưng…… ngày nào anh cũng muốn làm như thế này với em. Thực sự em vẫn cho rằng đây chỉ là lễ nghi của giới quý tộc thôi sao?”

“Sao có thể như thế được.” Cố mập đấm ngực kêu trời, khóc không ra nước mắt: “Rõ ràng là anh có ham muốn tình dục với em. Em biết từ lâu rồi nhưng vẫn không chịu nói thẳng ra.”

“Em biết!?” Lúc này Sơ Hàn quả thực mừng như điên, đôi mắt y sáng rực cả lên. Y liếm liếm vết thương trên môi cậu mập đầy âu yếm: “Để anh trị thương cho em.”

Cố Yển: “……”

Đậu má! Không đáp ứng thú tính của anh thì anh uy hiếp hành hạ con nhà người ta các kiểu, thỏa mãn anh rồi thì quay ngoắt lại quan tâm chăm sóc chữa trị người ta. Nam thần ơi, anh có hay chăng anh bắt đầu vặn vẹo cmnr? Anh thánh phụ Sơ Hàn mà em biết không phải là như thế này! Còn nữa… em biết trình độ triệu hồi nguyên tố của anh rất cao nhưng cũng không cần phải ngưng tụ nguyên tố Quang lên đầu lưỡi rồi vừa liếm vừa chữa trị cho em chứ? Cái cảnh này thật sự là……

Hấp dẫn quá đi!

Che mặt! Ai bảo nam thần lại đẹp trai như vậy, cậu thì phòng không lẻ bóng đã nhiều năm nay, tâm hồn cô quạnh, thân thể lại càng cô quạnh.

Đẩy nhân vật chính ra, Cố Yển nghiêm túc nói: “Anh à, anh không thể cứ mãi như thế này được. Anh phải biết rằng từ khi còn là một cậu thiếu niên cho tới nay bên cạnh anh cũng chỉ có một mình em, đây là một dạng nhận thức như chim non mới nở. Ngay từ đầu anh đã định đi theo hầu em, lúc bước vào tuổi dậy thì thì bên cạnh anh cũng chỉ có mình em, cứ như vậy nên thẩm mỹ quan của anh mới sai lệch đi nghiêm trọng. Anh vốn không biết con gái đáng yêu như thế nào, cứ tưởng rằng phải béo trùng trục mới là đẹp mắt, mà cho dù có béo đi nữa thì nam giới cũng hẳn là phải yêu nữ giới. Thế nên mọi chuyện chỉ là nhận thức của anh đã có vấn đề mà thôi, chỉ cần tìm một cô gái nào đó yêu thử thì anh sẽ khỏi ngay.”

Cố Yển nước mắt đầm đìa, cậu mới cao thượng làm sao, chỉ lối đưa đường tận tình cho một chú dê non đang đi lạc. Rõ ràng cậu mơ ước thân thể của nam thần muốn chết đi được nhưng lòng vẫn phải kìm nén để giúp đỡ cậu thiếu niên trở lại đường ‘thẳng’, thế này cậu phải tự tặng cho mình một trăm hai mươi cái like. Cậu quả thực là người anh em tốt, sống có tình có nghĩa, không như mấy thằng choai choai trong xã hội hiện đại không tỉnh dậy trên giường chị dâu thì cũng tìm cách bò lên giường huynh đệ của mình. Cậu đúng là tấm gương đạo đức trong sáng cho mọi người noi theo.

Tiếc là Sơ Hàn không hiểu được nỗi khổ tâm của Cố Yển mà lại càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Bàn tay đang nắm lấy cằm cậu mập siết chặt hơn khiến cậu cảm thấy hơi đau đớn, Sơ Hàn nghiến răng hỏi: “Em coi tình cảm của anh chỉ là một sự sai lầm thôi sao?”

Cố Yển mặc dù rất sợ chết nhưng cậu càng sợ đến phút cuối bị nhân vật chính dùng lý do ‘dụ dỗ người khác đi vào con đường bất chính’ mà đâm cậu chết tươi. Chết như vậy thì đúng là oan uổng, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện dụ dỗ nhân vật chính đâu, thế nên cậu mập chính trực gật đầu: “Nói thật, em không chỉ nghĩ tình cảm của anh như vậy mà cái cảm xúc đó vốn không thể gọi là tình cảm được. Nó chỉ là…… ham muốn xác thịt, anh hiểu không?”

Trong nháy mắt, nội tâm Sơ Hàn đã bị một cơn thịnh nộ điên cuồng xâm chiếm, ý định giết người bỗng nảy ra trong đầu y. Y muốn lao ra khỏi phòng, giết sạch những người mình thấy được để cả thế giới này chỉ còn một mình y với Cố Yển. Như vậy, chắc hẳn cậu sẽ tin tưởng tình cảm của y. Sơ Hàn còn muốn đè Cố Yển ra rạch từng vết máu lên thân hình cậu, để cơ thể trắng trẻo kia nhuốm màu đỏ máu tựa hoa hồng diễm lệ vô song, cũng là để cậu khắc ghi vào sâu trong tâm mình tình cảm của y.

Nhưng cuối cùng Sơ Hàn chẳng làm gì cả, cũng chẳng thể làm được gì cả. Y chỉ…… dùng sức siết chặt Cố Yển vào lòng, tâm trạng vô cùng tuyệt vọng. Y phải làm sao mới có thể truyền đạt được thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý của mình cho cậu hay. Bảo là tình cảm, Cố Yển có thể nghĩ rằng y bị tinh thần kỵ sĩ làm mờ mắt không phân biệt rõ; bảo là nhục dục cậu lại cho là vì chưa gặp gỡ cô gái nào nên y mới nhầm tưởng.

“Rốt cục phải làm sao thì em mới tin rằng tình cảm này của anh là thật?” Sơ Hàn thẫn thờ nhìn Cố Yển, ánh mắt tràn ngập yêu thương và đau xót.

“Anh thích em, thích theo kiểu muốn ở bên em mãi mãi, muốn kết hôn với em.” Sơ Hàn cầm bàn tay múp míp của Cố Yển, đặt lên đó một nụ hôn chân thành như thể muốn đem cả trái tim mình khắc lên đó. “Anh cực kỳ thích, vô cùng thích em. Thích đến nỗi mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy em cho dù mây đen có giăng đầy trời thì mặt trời vẫn tỏa sáng trong tim anh. Thích đến nỗi chỉ cần ở bên cạnh em, anh hạnh phúc đến mức tim mình đau nhói. Thích đến nỗi mỗi phút mỗi giây đều muốn chia sẻ cùng em, chỉ cần hôn em thôi trong tay anh dường như có cả thế giới. Anh đã nói đến nước này rồi liệu em có thể tin anh được không?”

Nam thần vô cùng anh tuấn, Sơ Hàn quá si tình. Y dùng đôi mắt sâu thẳm thâm tình và giọng nói mê hoặc như rót mật vào tai khắc từng lời từng chữ vào trong tâm Cố Yển. Cả kiếp này lẫn kiếp trước, chưa ai thì thầm cho cậu nghe những lời nói si tình đến vậy dù chỉ là giả dối. Sơ Hàn làm thế khiến cậu bối rối, chẳng biết phải đáp lại thế nào mới tốt. Chỉ biết lúc này đây, Cố Yển tuân theo bản năng của mình cầm lấy tay Sơ Hàn chẳng muốn buông ra. Cho dù chỉ là những câu nói chót lưỡi đầu môi, giờ phút này cậu cũng đang ngập chìm trong hạnh phúc.

“Em tin, đúng không?” Sơ Hàn nắm chặt lấy hai bàn tay đã làm lộ cảm xúc thật của Cố Yển. Cậu chẳng muốn vùng vẫy nữa, để mặc cho y cầm lấy đôi tay mềm mại mượt mà kia. Tập trung toàn bộ tâm trí mình để cảm nhận thì Cố Yển mới phát hiện thì ra bàn tay vẫn cầm chặt lấy tay mình kia ấm áp đến như vậy.

Một lúc lâu sau Cố Yển mới lắc đầu: “Em không tin.”

Ánh mắt Sơ Hàn hiện lên một tia tuyệt vọng.

“Đồng tiền khiến con người biến chất, sức mạnh làm họ trở nên kiêu căng mà quyền lực sẽ biến họ thành kẻ tham lam dục vọng. Tình cảm của con người luôn luôn thay đổi, những cảm xúc hồi trẻ thường sẽ theo thời gian mà biến chất dần đi. Cho dù em tin tưởng anh lúc này nhưng còn tương lai thì sao? Anh nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh, một khi đã sở hữu sức mạnh tối cao rồi thì gái gú, tiền bạc, quyền lực chỉ cần phất tay là sẽ có người dâng đến tận nơi. Đến lúc ấy anh còn có thể dõng dạc tuyên bố chỉ cần có em là anh sẽ hạnh phúc hay không?” Cố Yển nghiêm túc hỏi. Cậu không có cách nào đáp lại tình cảm của Sơ Hàn được cũng chẳng dám tin tưởng vào y. Cậu muốn đặt ra một kỳ hạn cho cả hai.

“Anh có thể.” Sơ Hàn trả lời vô cùng dứt khoát. Trên thế giới này chẳng gì có thể khiến cho y khao khát muốn có bằng được như Cố Yển. Cho dù chiếm được cả đại lục, nếu bên cạnh không có một thân hình béo tròn mập mạp thì thế giới của y sẽ chẳng còn màu sắc gì nữa.

“Vậy chứng minh cho em thấy đi.” Cố Yển nói, lặng lẽ đặt trái tim của mình vào phần đặt cược trong cuộc chơi tình cảm này: “Kiếm thánh, Pháp thánh…… Đến khi nào lên đến cảnh giới đấy rồi mà tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi vậy thì tình yêu của em cũng chỉ dành cho anh.”

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi!” Lại một lần nữa như thế, khi y đem tất cả mọi thứ của mình hiến dâng cho Cố Yển thì đồng thời y cũng nhận được toàn bộ những gì thuộc về cậu. Cậu vô cùng công bằng lại thông minh nhanh nhạy, khiến y phải cảm phục từ tận đáy lòng.

Cố Yển: “……”

Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em nữa mà, áp lực lớn lắm đó! Cậu chỉ muốn…… gia hạn đến lúc y hắc hóa xong mà thôi. Nam thần ơi em không có vĩ đại như anh tưởng đâu. Ọ A Ọ

Xin anh đừng tưởng bở nữa. Anh mà tưởng nữa chắc em thành thần thánh cmnr. Ọ A Ọ

—–

T/N: bạn dịch bựa dc thôi bạn ko dịch dc hường (ಥoಥ), bạn hường dc thế này thôi hường nữa bạn ngâm dấm cho nó bớt hường  (ღ˘⌣˘ღ) *Chống chế cho vụ lười dịch*. Thân ái chào quyết thắng, bạn lặn tiếp đây!

10 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 49

  1. Nếu nam thần biết được mục đích thật của anh thì chim cút xù lông, a sẽ bị trói lên giường và thịt mất đó =]]]]
    Cảm ơn ss chủ nhà vì chương mới na. :”3

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s