Nam thần, lượn đi mà – Chương 44

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 44

(Ôi cậu trai trẻ, cậu vẫn còn non và xanh lắm..)

“Năng lượng truyền thừa Eslida để lại anh hấp thu được bao nhiêu rồi?” Cố Yển chuyển đề tài thảo luận sang chuyện khác.

Sơ Hàn đột nhiên cảm thấy bất lực. Y đã cố hết sức để làm cho tình cảm của hai người trông có vẻ mập mờ một chút, cẩn thận khống chế thứ tình cảm chỉ chực vỡ òa ra này của mình nhưng Cố Yển luôn lẩn như chạch tránh né nó…… Hầy, với hình thể của Cố Yển thì không thể gọi là chạch được, chắc phải là cá trê – mà còn phải là con trê cụ cỡ siêu bự. =__=

“Anh chưa kịp xem kỹ. Anh chỉ mới dùng chút năng lượng trong đấy để kéo em ra khỏi ảo cảnh thôi.” Sơ Hàn vẫn còn hơi sợ ôm lấy Cố Yển rồi nói: “Em đã bị lạc trong ảo cảnh nên cho dù đã được phá trận đồ ma pháp thì ảo ảnh vẫn cứ tiếp tục ám ảnh tâm trí em. Mặc dù anh phá được trận đồ ma pháp nhưng với thực lực hiện nay thì anh chưa đủ khả năng xóa bỏ được hết năng lượng của ảo cảnh đang bám trên người em. Cũng may anh được vị Kiếm thánh tiền bối thừa nhận nên mới có thể sử dụng năng lượng trong quả trứng rồng này để đưa em về hiện thực.”

Cố Yển: “……”

Tại sao xử xong ảo cảnh rồi thì nhân vật chính động tay động chân lắm thế nhỉ……

“Anh nói như vậy làm em cảm thấy mình vô dụng thật……” Cố Yển gãi gãi đầu nói: “Tâm trí em quả là vẫn chưa đủ vững chắc nên mới bị ảo cảnh mê hoặc. Anh lợi hại thật đấy! Giờ anh đi xem truyền thừa của tộc Rồng đi. Ma pháp ngôn ngữ Rồng là một loại ma pháp đã tuyệt tích từ lâu, ngay cả Đệ nhất Pháp thần cũng không thể sử dụng được ma pháp ngôn ngữ Rồng. Anh mau đi học đi!”

“Em…… không nhìn sao?” Sơ Hàn dẫn nguồn năng lượng kia ra trước mặt Cố Yển rồi nhét thanh hắc kiếm vào tay cậu để cậu không bị nguồn năng lượng này hất văng ra.

Cố Yển: “……”

Nam thần à, anh trung thành như vậy em sẽ khóc đấy! Nhất là trong ảo cảnh anh đã đâm chết em mấy trăm lần rồi giờ lại đối xử tốt với em như thế … Điều này làm em có cảm giác đang được ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài, thành ra lại càng muốn khóc hơn! Mà điều quan trọng nhất chính là truyền thừa của tộc Rồng vốn là ngón tay vàng mà ‘bà má thương con’ đưa cho anh, em làm sao có thể đụng vào được. Chỉ được nhìn mà không được xơi tuyệt đối là chuyện đau lòng nhất đó. Khóc!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Cố Yển vẫn ôm một tia hi vọng đi thử. Quả nhiên dù cậu đã cầm kiếm vẩy rồng nhưng vẫn không được nguồn năng lượng kia thừa nhận, chỉ có điều nó cũng chẳng hất văng cậu ra. Cố Yển trả kiếm lại cho Sơ Hàn, nguồn năng lượng khổng lồ lập tức bay vọt trở về một cách sung sướng như thể tìm được mẹ đẻ vậy. Mới rồi nó còn đang ấm ức như một đứa trẻ bị trao vào tay dì ghẻ, lại còn bị đe dọa không được làm dì ghẻ bị thương. Nó không thích cậu nên chỉ có thể cố kìm nén, trong lòng khó chịu vô cùng.

Cố Yển: “……”

Ngay cả năng lượng truyền thừa cũng chỉ chơi với nhân vật chính thì làm sao cậu có thể lăn lộn ở cái thế giới này được?

Cố Yển ít ra thì đã chuẩn bị tâm lý nhưng Sơ Hàn trông còn khó chịu hơn cậu. Cố Yển rõ ràng là một người vô cùng xuất sắc nhưng vì bị nguyền rủa nên cậu vẫn luôn phải hạn chế thực lực của mình. Suốt hai năm trời cậu không lên một cấp nào. Chỉ khi gặp nguy hiểm cậu mới bộc lộ năng lực thực sự và thăng cấp nhưng kết quả là cơ thể lại trở nên béo hơn trước. Trong con mắt y, bất luận cơ thể Cố Yển trông như thế nào thì cậu vẫn dễ thương vẫn đẹp mắt nhất trần đời nhưng những người khác đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nhớ tới những lời Thẩm Đình nhục mạ Cố Yển, đôi mắt Sơ Hàn lại hiện lên một tia u ám.

Y định cho Cố Yển học một chút ma pháp ngôn ngữ Rồng để bù đắp nhược điểm không thể cố gắng tu luyện tăng cấp của cậu nhưng giờ xem ra cách này không được. Thật đáng tiếc.

Cuối cùng Sơ Hàn đành đưa tinh thần lực của mình vào trong nguồn năng lượng truyền thừa, cảm nhận và hấp thu sức mạnh truyền thừa Eslida để lại.

Sau khi nhân vật chính nhập định, Cố Yển ngồi buồn bèn ôn lại cốt truyện.

Trong nguyên tác, đầu tiên nhân vật chính học hai năm ở học viện võ giả rồi sau đó bị Thẩm Đình đuổi giết một năm. Khi y phế bỏ được Thẩm Đình và rơi xuống vực thẳm trong dãy núi Hồng Hộc, tên ma pháp sư Hắc ám kia đã không còn ở đây nữa. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, một tên ma pháp sư kiêu ngạo đi bắt người khắp nơi như vậy chắc chắn sẽ bị Quang Minh giáo phái quân đi tiêu diệt. Hiện tại bọn họ chỉ vô tình tới đây tiêu diệt bọn sơn tặc trước khi Quang Minh giáo kịp phái người đi mà thôi. Đằng nào mục đích cuối cùng cũng là cấp ngón tay vàng cho nhân vật chính.

Còn nhân vật chính ở trong khe núi này suốt hai năm, đến năm hai mươi tuổi mới xuất quan. Một phần là để tránh né sự truy sát của Thẩm gia, nhưng nguyên nhân chính là … Đậu má nó! Núi gì mà cao thế không biết? Nếu y không học ma pháp không gian thì suốt đời không leo ra nổi! Trong thời gian ở đây, nhân vật chính còn học được kiếm thuật của vị Kiếm thánh vô danh. Hai năm sau, y dùng ma pháp không gian rời khỏi khe núi này. Khi ấy y đã lên tới cảnh giới Kiếm soái còn nhà họ Thẩm cứ tưởng rằng y đã chết rồi nên không lùng bắt nữa. Lúc nhân vật chính về lại thủ đô thì chẳng có ai phát hiện ra cả.

Khi y gặp lại Angel thì nàng đã mười sáu tuổi, hơn nữa đang chuẩn bị trở thành thánh nữ. Sau khi gặp lại nhân vật chính, Angel chẳng những giúp y thoát khỏi sự truy lùng của Thẩm gia mà còn để y xem trộm nội dung của thần điển giúp cho nhân vật chính học được ma pháp thần thánh. Để cảm ơn Angel nhân vật chính đã dạy cho nàng ma pháp không gian, Angel cũng đã chính thức đặt chân vào dàn harem mười hai em của y. Đồng thời cũng vì cái ma pháp không gian này, ở đoạn cuối khi tàn sát tất cả người yêu bạn bè, nhân vật chính đã vô tình vô sỉ vô lý sinh sự chỉ kiếm vào Angel nói “mày thì mơ ước ma pháp không gian nên mới chịu hạ mình giúp tao, chứ mày có đối xử thật lòng với tao đâu”, sau đó đâm em ấy chết luôn. Vương Đại Minh lúc ấy quả thật chỉ biết câm nín, chẳng biết nói gì nữa. Rõ ràng là anh tự nguyện đem ma pháp không gian dạy cho con nhà người ta chứ người ta có muốn học đâu.

Nhưng hiện tại, Sơ Hàn đã lên đến cảnh giới Võ soái rồi nên chẳng biết có cần tới hai năm để học được ma pháp không gian hay không. Hơn nữa Lias cũng biết bọn họ rơi xuống vực nên khẳng định anh sẽ tìm cách đi xuống tìm kiếm. Cái vực này có sâu đến mấy thì đối với Kiếm tôn mà nói cũng chỉ là mất thời gian chuẩn bị công cụ mà thôi, anh sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ. Nhưng Cố Yển vẫn hi vọng Sơ Hàn có thể học xong ma pháp ngay lập tức, dù sao cậu cũng muốn về thăm nhà mà! Nếu Ngọc Uyển Nhu và Cố Thần biết tin cậu rơi xuống vực thì……

Tên ma pháp sư Hắc ám đã bị bọn họ giết chết rồi nên vợ chồng Cố Thần ngay cả đối tượng báo thù cũng không có. Cố Yển chỉ sợ bọn họ suy sụp tinh thần.

Thôi, hi vọng nhân vật chính mau chóng học xong ma pháp không gian. Nếu không được thì cậu thử dùng ma pháp hệ Phong xem sao. Cậu đã là Ma đạo sĩ rồi, chắc có thể bay lên nổi……

Đậu má, cái trận đồ ma pháp to oành trên bầu trời là thế nào vậy? Không phải nhân vật chính đã phá được trận đồ ma pháp rồi sao? Cậu siêu mập há hốc mồm, thế này thì dù cậu có bay lên được thì cũng bay không tới. Bây giờ nếu như nhân vật chính mà không học xong ma pháp không gian thì đừng mong thoát ra được. Hơn nữa…… nếu ở đây tận hai năm thì bọn họ ăn gì để sống? Trong truyện có đề cập đến vấn đề này đâu. Hai năm không ăn cơm vẫn sống nhăn răng là đặc quyền của nhân vật chính chứ không phải của cậu!

Lúc này Sơ Hàn cũng tỉnh lại từ trạng thái nhập định. Cố Yển chỉ lên trời lắp bắp hỏi: “Thế… thế này là sao? Sao trận đồ ma pháp lại xuất hiện nữa rồi?”

Hiển nhiên Sơ Hàn cũng không nghĩ tới điều đó. Y quan sát bầu trời một lúc lâu rồi mới nói: “Trời tối rồi. Lúc chúng ta rơi xuống vực là bình minh, hiện giờ trời đã tối… Hóa ra là vậy!”

“Thế… thế là sao?” Cố Yển vội vàng hỏi.

“Lúc trước chúng ta không phải thắc mắc tại sao gã ma pháp sư Hắc ám kia ở đây nghiên cứu hai năm trời mà vẫn chưa tiến vào không gian này được nên mới bị bọn mình giành mất sao? Đó là bởi vì nhật thực – ngày hôm nay có nhật thực. Trong nhật ký có viết: năm thực nhật. Anh vẫn không hiểu nó có nghĩa gì, còn tưởng là cách gọi năm ở thời ấy. Nhưng đoạn cuối cùng trong nhật ký không hề nhắc tới ‘năm thực nhật’ nên anh đoán có khi từ này chỉ ‘nhật thực’. Bởi vì năm ấy, ý thức của đại lục buộc toàn bộ các chủng tộc khác trừ loài người phải di dời lên không gian khác cao cấp hơn nên mặt trời vẫn không mọc lên. Nhật ký cũng ghi lại thời tiết lúc ấy cũng chỉ toàn sấm sét. Ma pháp không gian này được bố trí trong một hoàn cảnh đặc biệt khi trời đang nhật thực nên sáng nay khi xảy ra nhật thực, trận đồ ma pháp đã lộ ra, do vậy chúng ta mới tiến vào được nơi này. Lúc anh phá trận cũng là phá dưới sự ảnh hưởng của nhật thực nên khi nó chấm dứt, trận đồ ma pháp lại xuất hiện trở lại. Bởi vì ảnh hưởng của các hành tinh lên ma pháp khá lớn nên mới xảy ra hiện tượng như thế!” Sơ Hàn giải thích.

Cố Yển: “……”

Trước giờ em có biết đâu! Trong nguyên tác anh chỉ rơi vào trong không gian này rồi bị hành hạ trong ảo cảnh, phá được ảo cảnh rồi thì thăng cấp, thăng cấp xong thì đi ra, làm gì có tình huống này! Ê cái kịch bản kia, rốt cuộc mày lại bổ sung cái gì thế hả?

“Vậy chúng ta phải làm thế nào mới thoát khỏi đây được?”

“Chờ anh xem lại trong phần truyền thừa đã. Ý thức truyền thừa trong quả trứng rồng quá mạnh. Anh cố gắng lắm cũng chỉ thấy được một chút.” Nói xong Sơ Hàn lại nhập định tiếp.

Thoắt cái Sơ Hàn đã nhập định được bảy ngày. Cố Yển đói quá nên chia lương khô của bọn họ ra làm hai phần, phần của cậu đã bị gặm sạch không còn một mẩu, phần của Sơ Hàn thì vẫn còn nguyên chưa động miếng nào. Cuối cùng Cố Yển đói đến mức đôi mắt hau háu nhìn đống đồ ăn, cổ họng khát khô, cả người bẩn thỉu tưởng chừng như sắp bốc mùi đến nơi rồi. Cậu đành phải đi dạo trong sơn cốc phân tán tư tưởng. Với lại nhân vật chính ở đây hai năm mà không chết đói nên chắc chắn phải có cái gì đó ăn được xung quanh đây. Đi nửa ngày trời, rốt cuộc cậu cũng tìm ra một dòng suối nhỏ ở cuối hang động. Dòng suối này thông ra bên ngoài, hoàn toàn sạch sẽ, không ô nhiễm. Cố Yển vội vàng lấy đầy túi đựng nước rồi sau đó tắm một trận thỏa thích. Cậu cũng giặt sạch chỗ quần áo đang mặc rồi dùng ma pháp hệ Thủy rút hết toàn bộ nguyên tố Thủy đang bám trên vải để làm nó khô nhanh. Thế mới thấy, thành ma pháp sư thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc Sơ Hàn tỉnh lại thì không thấy Cố Yển đâu. Thấy đồ ăn đã hết một nửa, y đoán rằng Cố Yển đói quá nên đi tìm thức ăn bèn đứng dậy đi tìm cậu. Sơ Hàn là võ giả nên tốc độ khá nhanh, chưa đến một giờ y đã bắt gặp Cố Yển đang trần truồng ngồi chổng mông bên bờ suối giặt quần áo. Cơ thể toàn mỡ với mỡ nhìn chẳng chút hấp dẫn nào cả nhưng Sơ Hàn vẫn cứ đỏ mặt tưng bừng, tim đập thình thịch. Con trai tuổi này vốn là động vật cảm tính, người yêu trong mắt họ dù có thế nào cũng thành Tây Thi hết. Dưới tác dụng của hormone tuổi mới lớn, Sơ Hàn mắt thì nhìn cơ thể tròn trùng trục của Cố Yển còn trong đầu lại hiện lên cảm giác khi mình lướt tay vuốt ve nó, tim y càng lúc càng đập nhanh hơn. Y cũng không mở miệng gọi Cố Yển mà trốn đằng sau một tảng đá nhìn trộm.

Nhưng Sơ Hàn vẫn không dám nhìn thẳng. Y liếc một chút rồi rụt đầu lại, thò đầu ra nhìn cái nữa xong lại rụt về. Cuối cùng y ôm ngực ngồi dựa lưng vào tảng đá cảm nhận trái tim mình đang nhảy loi choi như đánh trống trận, trong mắt trong lòng chỉ toàn hình bóng Cố Yển. Hiện tại Sơ Hàn đối với chuyện nam nữ ân ái phải làm như thế nào còn không biết nói chi đến giữa nam với nam. Lúc nhận ra tình cảm của bản thân, y tưởng chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ Cố Yển như Eslida và vị Kiếm thánh vô danh kia là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ y lại thấy, trong lúc ở cạnh bảo vệ cậu có thể thi thoảng ôm ấp bày tỏ tình thương mến thương rồi vuốt ve sờ mó bụng Cố Yển một chút thì lại càng tuyệt hảo hơn.

Ôi cậu trai trẻ, cậu vẫn còn non và xanh lắm! ╮(╯▽╰)╭

Cũng may lúc Sơ Hàn tới Cố Yển đã giặt gần xong, tiếp theo cậu chỉ cần dùng ma pháp hong khô y phục rồi mặc quần áo vào nên cũng chẳng cho Sơ Hàn nhiều cảnh tượng ‘hấp dẫn’ để ngồi mộng mơ cho lắm. Nếu không thì củi khô lửa nóng, trai đơn… giai chiếc, không biết chừng lại xảy ra cái gì không cần học cũng tự biết ấy chứ. Phải biết rằng, cặp gay đầu tiên trong lịch sử không có ai dạy cũng tự ‘thông’ đó thôi!

Mặc quần áo xong, Cố Yển lại đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên cậu tìm thấy một vài loại nấm thích hợp với ma pháp sư đã được giới thiệu trong sách vở…… Đúng vậy, chính là nấm. Các loài thuộc họ nấm đa phần đều có công dụng thần kỳ. Ví dụ như nấm đầu khỉ, nấm linh chi ở xã hội hiện đại đều là đồ bổ dưỡng cực tốt. Ở thế giới này, nấm là loại thực vật khá hiếm thấy. Đối với các ma pháp sư, chúng là đồ ăn bổ dưỡng, mang lại lợi ích rất lớn. Nghe nói bởi vì nấm là loài cây được tự nhiên sinh ra nên có thể đề cao độ tương tác với nguyên tố của các ma pháp sư, đồng thời chúng giúp họ chỉnh lý lại tinh thần lực khiến nó trở nên tinh khiết hơn. Cố Yển thử ăn một cây, xác định đây chính là loài nấm được ghi trong sách, ăn vào không sao hết rồi mới hái một đống cho vào trong túi định bụng trở về chia cho Sơ Hàn.

Đương nhiên Sơ Hàn cũng nhận ra loại nấm này, hơn nữa trí nhớ của y rất tốt, đã gặp qua là không quên được nên y càng chắc chắn về độ an toàn của nó hơn Cố Yển. Vì vậy lúc Cố Yển ăn thử, Sơ Hàn không chạy ra ngăn cậu lại. Mà nhìn cậu chỉ ăn một cây rồi ngồi cặm cụi hái nấm cho vào túi, y lại càng cảm thấy ấm áp hơn.

Những vết khắc trên tường hang động nói cho y biết mình đã ngồi nhập định được bảy ngày. Cố Yển rõ ràng đã đói đến mức ăn sống cả nấm nhưng cậu nhất quyết không đụng chạm đến phần lương khô của y. Lúc tìm được đồ ăn, cậu cũng chỉ ăn thử để xác định độ an toàn của nó rồi hái về chia cho y.

Có thể thích cậu là hạnh phúc cũng là may mắn của y.

Cố tình phát ra tiếng bước chân để nhắc khéo Cố Yển, Sơ Hàn chậm rãi rời khỏi chỗ ẩn nấp. Khuôn mặt bảy ngày chưa rửa nhưng vẫn anh tuấn phi phàm như cũ nhìn Cố Yển cười rạng rỡ.

Cố Yển: “……”

Đối với cậu mà nói, cái loại ánh sáng chói lọi này đúng là tra tấn!

“Tỉnh lại rồi à? Anh có đói không? Em có để phần thức ăn và nước uống cho anh, anh ăn không?” Cố Yển hỏi vô cùng khách sáo.

“Bạn ăn không?” là một câu khách sáo trong xã hội hiện đại khi hai người gặp nhau chào hỏi. Nó cũng giống như “Đi đâu đấy?” hay “How are you? I’m fine, thank you. And you?”. Nói chung chỉ là hỏi cho có lệ, lời lẽ khách khí nhưng Sơ Hàn nghe xong trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Rõ ràng Cố Yển rất muốn về nhà, cậu cực kỳ quan tâm đến chuyện tìm hiểu truyền thừa của tộc Rồng đến đâu rồi nhưng khi y tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi y lại là “anh ăn không?”. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy Cố Yển còn quan tâm đến y hơn tất cả không? Cậu không coi y chỉ là một tên thuộc hạ bình thường đúng không?

Nam thần sa chân vào lưới tình nên trí tưởng bở cũng thăng cấp theo, đã lên đến một level mà người thường không cách nào với tới được.

“Anh không đói.” Sơ Hàn lắc đầu. Y lại gần ôm lấy Cố Yển rất tự nhiên. “Ý thức của truyền thừa cực kỳ đáng sợ, quả không hổ danh là tộc Rồng có tinh thần lực mạnh mẽ vô song. Anh xem chừng cho dù là Pháp thần thì thực lực cũng không thể đạt đến độ cao này được. Anh đoán cảnh giới cao nhất mà đại lục Ma Võ có thể chấp nhận chính là Pháp thần và Võ thần. Nếu cao hơn, họ sẽ bị buộc phải chuyển tới một không gian khác. Trong khi tiếp nhận truyền thừa, anh có nhìn thấy một chút ký ức của Eslida. Loài rồng hồi đó bị đại lục hạn chế nên trận đồ ma pháp nó bố trí ở đây cũng có thời hạn nhất định. Vốn dĩ nhiều nhất một năm nữa trận đồ ma pháp sẽ biến mất nhưng trước khi nó kịp biến mất hoàn toàn anh đã kích hoạt năng lượng truyền thừa nên…… Trận đồ ma pháp lại được bổ sung năng lượng. Phỏng chừng ngàn năm nữa nó cũng sẽ không tiêu mất đâu……”

Cố Yển: “……”

Đậu xanh rau má nhà anh!

Hóa ra trong nguyên tác nhân vật chính có thể tiến vào nơi này là vì năng lượng duy trì trận đồ ma pháp đã gần cạn kiệt. Trong lúc nó đang thoi thóp gần cạn năng lượng thì gặp ngay nhân vật chính có chỉ số may mắn level max nên bị phá giải. Hiện tại bởi vì gặp nhật thực nên nó chỉ tạm thời bị nhân vật chính phá giải, vô tình thế nào lại được bổ sung thêm năng lượng. Nên giờ trừ khi nhân vật chính hoàn toàn phá được trận đồ ma pháp, còn không thì họ chẳng thể nào thoát khỏi đây được.

“Thật… thật chẳng còn biện pháp nào sao?” Cố Yển nắm chặt lấy quần áo của Sơ Hàn, “Chúng ta bị nhốt ở đây tám ngày rồi. Cha mẹ em khẳng định cũng đã nhận được tin chúng ta rơi xuống vực…… Làm thế nào bây giờ?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Yển, Sơ Hàn vô cùng yêu thương: “Anh sẽ lập tức nhập định, tìm hiểu truyền thừa để tìm cách ra ngoài!”

“Khoan đã!” Cố Yển lập tức tóm lấy tay Sơ Hàn, chìa mấy cây nấm ra: “Anh ăn chút gì đi đã rồi hãy nhập định. Anh xem anh hiện giờ mệt đến nỗi sắc mặt cũng tái nhợt cả đi. Đừng chỉ vì cái lợi trước mắt mà quên mất sức khỏe của mình.”

Sơ Hàn mỉm cười, cúi đầu cắn một miếng nấm ngay trên tay Cố Yển. Tự dưng nhớ tới ‘đầu nấm’ còn dùng để ám chỉ cái gì, Cố Yển bỗng cảm thấy cái cảnh này trông có vẻ mờ ám.

Cố Yển lôi cả túi nấm ra dúi vào ngực Sơ Hàn: “Anh… anh tự ăn đi. Ăn xong thì đi tắm rửa. Người anh…… bốc mùi lắm rồi……”

Nếu đúng theo như nguyên tác thì cậu phải ở lại đây với nam thần hai năm nữa…… Không được, hình như đầu cậu hơi choáng, có thể là do ăn nhầm nấm độc. Cậu phải ngồi nghỉ ngơi một chút đã.

Tìm được một tảng đá lớn – chính là nơi Sơ Hàn ẩn nấp để nhìn lén Cố Yển tắm giặt, cậu siêu mập ngồi dựa vào đó nghỉ ngơi. Chỉ lát sau có tiếng nước bì bõm vang lên. Cố Yển cắn răng siết chặt nắm tay, giậm giậm chân, cố gắng khống chế bản thân nhưng rốt cục cũng không kiềm chế nổi thò đầu ra ngoài nhìn trộm nam thần tắm rửa.

Một phần dòng suối là thác rơi từ trên núi xuống nên khá thuận tiện cho việc tắm táp. Dòng nước lướt qua cánh tay rắn rỏi của nam thần, vùng ngực săn chắc, cơ bụng tám múi bằng phẳng, đường V-cut đẹp mê hồn rồi xuống tới đôi chân thon dài thẳng tắp. Mỗi động tác của nam thần đều làm tôn lên vẻ đẹp ngất ngây mạnh mẽ tràn trề sinh lực. Đây mới chỉ là Sơ Hàn năm mười bảy tuổi, cao mét tám thôi. Đến năm hai mươi tuổi, từ thiếu niên trở thành thanh niên cơ thể y đã hoàn toàn trưởng thành, cao gần mét chín nhưng được cái vóc người cân đối nên trông không có vẻ gầy gò gì cả. Cả người y dường như lấp lánh ánh dương quang giống thần mặt trời Apollo khiến người khác phải ngoái lại nhìn, nhưng cũng mỹ lệ cao quý đến độ làm họ phải xấu hổ tự ti về bản thân. Cố Yển ngồi than ngắn thở dài, chợt nhận ra mình suýt chút nữa thì chảy nước miếng mà không biết liền vội vàng khép miệng lại, rụt đầu trở về không xem nữa.

Sơ Hàn thích sờ mó bụng mỡ của cậu, cậu sao lại không thích vuốt ve tám múi cơ bụng và đường V-cut của y chứ? Giống như Sơ Hàn, cậu cứ nhìn trộm một cái là rụt đầu trở lại, rồi lại thò đầu ra nhìn trộm cái nữa rồi lại rụt về. Thật đúng là vừa sung sướng vừa thống khổ! Chỉ có điều nam thần vốn rất nhạy cảm nên dễ dàng phát hiện ra cậu siêu mập đang nhìn lén mình. Y cố tình làm một số tư thế đẹp mắt cho cậu ngắm. Đương nhiên bị người trong mộng nhìn trộm, cậu trai trẻ cũng có chút ngượng ngùng xấu hổ. Hơn nữa Sơ Hàn cũng biết Cố Yển chỉ hâm mộ vóc người của mình thôi chứ chẳng có tâm tư nào khác như bản thân y nên thấy Cố Yển nhìn lén mình, y vừa chờ mong lại vừa cảm thấy mất mát. Tâm trạng Sơ Hàn hỗn loạn như vậy nên thời gian tắm rửa cũng dài hơn thường lệ.

Chỉ tắm thôi Sơ Hàn đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Tắm xong y lại từ tốn giặt quần áo, giặt xong lại thong thả gọi Cố Yển lại đây giúp y hong khô đồ. Thấy Cố Yển cứ cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào cơ thể của mình, y còn cố ý đùa giỡn cậu “Đều là nam cả em xấu hổ cái gì?”. Nói thì dễ lắm chứ lúc Sơ Hàn quay mặt đi thì mặt y cũng đỏ tưng bừng. May mà Cố Yển bị y làm cho mê muội, hồn vía bay tít lên mây nên không phát hiện ra Sơ Hàn cũng đang xấu hổ chết đi được.

Phải mất đến hai tiếng đồng hồ họ mới xong xuôi, trong khoảng thời gian này Cố Yển cũng đã bình tĩnh trở lại. Cho dù nguyên nhân là gì thì kết quả cũng là bọn họ bị nhốt ở dưới đáy vực này cái chắc rồi. Muốn rời đi thì phải chờ nhân vật chính phân tích, tiếp nhận truyền thừa cái đã. Mà năng lượng truyền thừa chỉ có ở bên cạnh bộ xương rồng mới không bị biến mất nên Sơ Hàn phải ở lại chỗ này để thăng cấp. Chắc chắn kịch bản sẽ làm cách nào đó để cho Sơ Hàn học xong hết tất cả rồi mới thả bọn họ ra.

“Anh nên nghỉ ngơi một chút, ôn lại những tri thức học được trong mấy ngày nay cho nhuần nhuyễn rồi mới nhập định tiếp.” Cố Yển nói. “Em tin anh sẽ học được ma pháp ngôn ngữ Rồng đưa chúng ta ra ngoài nên không cần vội. Vội vã chỉ tổ làm hỏng việc thôi, hiện tại anh đang có chiều hướng này rồi đấy. Mặc dù chúng ta đã rơi xuống vực nhưng không tìm thấy xác thì cha mẹ em chắc sẽ không từ bỏ hi vọng đâu. Anh cứ từ từ học, sớm muộn gì thì cũng có thể thoát khỏi đây được thôi. Em tin tưởng anh.”

“Cố Yển……” Sơ Hàn thâm tình nói. “Vừa rồi anh bỗng dưng muốn ôm chầm lấy em ngay tức khắc chẳng thèm nghĩ gì nữa.”

“Anh ôm rồi đấy thôi. Em khó thở quá, buông em ra đi! Cảm ơn anh.” Cố Yển cố gắng đẩy Sơ Hàn ra. Cậu giống như một con vịt béo nhung nhúc không ngừng đập cánh giãy dụa

“Được rồi! Nhưng trước khi anh ngồi nghiền ngẫm lại các kiến thức vừa học được thì chúng ta phải đi tìm thức ăn đã, không thể cứ ăn nấm mãi được.” Nụ cười của Sơ Hàn vô cùng ấm áp. Y cảm giác bóng tối trong nội tâm mình dần dần bị xua tan. Cố Yển chẳng bao giờ làm y phải thất vọng cả, cậu có thể phong ấn vĩnh viễn mặt ác trong con người y.

Có nhân vật chính ở đây, đồ ăn còn là vấn đề nữa sao? Đương nhiên là không.

Bọn họ nhanh chóng tìm được một đống rau cỏ, nấm phù hợp cho cả ma pháp sư và võ giả sử dụng lại cực kỳ có ích như linh chi, thảo dược. Họ còn phát hiện một số loài động vật nhỏ sống dựa vào các loài thực vật nấm mốc trên. Đặc biệt đám động vật lớn lên nhờ những đồ ăn bổ dưỡng này đều có thể phun ra lửa.

Vấn đề cơ bản được giải quyết xong, Sơ Hàn liền nhập định tiếp. Lúc tỉnh lại y ra suối tắm rửa khoe cơ thể, ôn lại tri thức, dạy cho Cố Yển tất cả những gì có thể dạy được rồi lại tiếp tục nhập định. Còn Cố Yển thì chỉ có việc ngồi gặm nấm, gặm lá cây, gặm cỏ, gặm thỏ, gặm chuột đồng, tắm rửa giặt giũ, nhìn trộm nam thần tắm rửa giặt giũ, học ma pháp ngôn ngữ Rồng với nam thần, áp chế cảnh giới ma pháp, ngồi lo lắng xem cơ hội về nhà được là bao nhiêu. Hết.

Sau tháng đầu tiên Cố Yển bắt đầu quen với kiểu sinh hoạt thế này nên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Bất tri bất giác, số vết khắc trên tường hang đã lên tới 365 vết. Cố Yển dùng thanh kiếm vẩy rồng đen tuyền của nam thần ngồi cạo chỗ râu ria lưa thưa của mình rồi viết hai chữ ‘một năm’ bằng tiếng Hán lên tường, bắt đầu chuyển sang chỗ khác khắc dấu đếm ngày. Cố Yển vân vê cằm, bảo kiếm đúng là bảo kiếm, chỉ cần để gần sát cằm là râu ria tự động rụng sạch đến chân râu cũng chẳng còn. Râu của cậu ít hơn kiếp trước rất nhiều, vốn nó đã rất ít rồi nay lại bị cậu dùng bảo kiếm ‘diệt cỏ tận gốc’ nên giờ sắp chẳng mọc lên nổi nữa. Còn về phần dùng thần kiếm cạo râu, thần kiếm biết được có khóc hay không thì không nằm trong phạm vi lo lắng của Cố Yển.

Cố Yển tiện tay cũng cạo râu cho Sơ Hàn lúc này đang ngồi nhập định luôn. Hai người toàn dùng bảo kiếm cạo râu nên giờ cằm láng bóng sắp chẳng còn cọng lông nào, thế nên Cố Yển mới không dám dùng bảo kiếm cắt tóc. Cũng may ở thế giới này cũng không hiếm đàn ông con trai để tóc dài nên cậu chỉ cần buộc lên như trong trí nhớ là xong, nhìn cũng không quái dị lắm. Nhưng chuyện Cố Yển thấy may mắn nhất trong cả năm này là chất lượng y phục của bọn họ cực tốt, dù có dùng năm sáu năm nữa chắc cũng không hỏng. Nếu không hai người phải mặc mấy bộ đồ rách rưới lộ da lộ thịt mất. Hờ hờ…… cậu sợ đến lúc đó mình không khép chân lại được vì luôn ở trong trạng thái ‘chào cờ’ thường trực. =__=

“Cố Yển.” Giọng nói chan chứa tình cảm đầy quen thuộc vang lên. Nghe suốt một năm trời nên cậu siêu mập giờ đã miễn dịch với nó. Cố Yển đưa đồ ăn thức uống cho y rồi dặn dò: “Anh ăn gì đã rồi đi tắm rửa, sau đó hãy nói chuyện học tập như thế nào.”

“Không được, anh phải nói ngay.” Đôi mắt Sơ Hàn lấp lánh ánh sáng. Y cực kỳ phấn khích cầm chặt lấy tay cậu siêu mập rồi nói: “Lần trước anh thử đưa ý thức của mình hòa vào trong truyền thừa thì phát hiện trong ký ức của Eslida có một loại ma pháp tên là Hoàn Nguyên. Đó là ma pháp của riêng tộc Hắc Long, cho dù có được truyền thừa nhưng nếu không có huyết thống hắc long thì cũng không thể sử dụng được.”

Cố Yển: “…….”

Thế giờ anh nói để làm gì? Hơn nữa chuyện này anh phát hiện từ lần trước sao giờ mới nói?

“Mà lần này anh đã tìm được phương pháp khác. Chỉ cần dùng một thứ gì đó trên người hắc long làm dung môi thì có thể tạo ra được dụng cụ chứa ma pháp Hoàn Nguyên.” Sơ Hàn nhặt vỏ quả trứng rồng lên. Nó được làm từ đá hắc diệu đen bóng mỹ lệ nhưng thực chất đó là do vẩy của Eslida biến đổi mà thành.

“Vậy… ma pháp Hoàn Nguyên này có tác dụng gì?” Cố Yển trong lòng cũng mơ hồ đoán được, hi vọng hỏi.

“Ma pháp Hoàn Nguyên không phải là ma pháp giải trừ. Nó chỉ làm cho hiệu quả của một ma pháp có tác dụng lâu dài quay ngược trở về như lúc ban đầu, cũng có thể nói rằng nó có thể khiến cho ảnh hưởng của lời nguyền ma pháp Hắc ám trên người em quay về lúc em chưa phải là ma pháp sư. Lời nguyền lên gia tộc em là ‘cảnh giới ma pháp càng cao thì thể trọng càng lớn’. Điều đó có nghĩa lúc em không phải là ma pháp sư thì cơ thể sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng của lời nguyền. Đây cũng là một cách để giải trừ nguyền rủa!” Sơ Hàn kích động giải thích.

“!!!!!!” Cố Yển phấn khích đến độ không nói nên lời. Đây quả là tin tức tốt nhất trong cả năm qua, cậu không cần chờ đến khi nhân vật chính biến thành Kiếm thánh cũng có thể gầy đi được! Hưng phấn quá chừng! Quả nhiên cứ theo nhân vật chính là có cơm ăn, cho dù sau này có bị đâm chết thì cậu cũng có thể sống đẹp trai tiêu sái hai năm. Giờ cậu cũng thấy xấu hổ cho ý tưởng muốn bỏ rơi nhân vật chính trước đây của mình.

“Giờ anh đã học xong rồi. Anh sẽ đi chuẩn bị ngay!” Sơ Hàn vội vàng nhét mấy cây nấm vào mồm để tăng thể lực, sau đó cầm vỏ trứng đen bóng đi chế tạo dụng cụ ma pháp. Cố Yển lần này cũng không giục y đi tắm rửa nữa mà ngồi bên cạnh cẩn thận hầu hạ vị đại gia này. Y khát thì đưa nước, đói bụng thì dâng nấm với thịt nướng lên tận miệng, mệt mỏi thì ngồi đấm lưng nắn chân bóp vai xoa gáy, chân chó đến độ người khác cũng không nhìn nổi nữa.

Ba ngày sau, một cái vòng tay đen tuyền tinh xảo đã được hoàn thành. Trên mặt nó có khắc ma pháp ngôn ngữ Rồng, có thể lấy máu nhận chủ. Sơ Hàn ân cần đeo nó vào tay Cố Yển rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

Cố Yển: “……”

Thi triển ma pháp cần phải hôn tay hả? Đờ mờ cái nghi lễ hôn tay của thế giới này.

Ánh sáng lóe lên, Cố Yển có thể cảm giác được cơ thể mình càng ngày càng nhẹ, nhẹ đến độ cậu tưởng như mình sắp bay lên không trung đến nơi.

Sau khi ánh sáng tản đi, cậu vội vàng dùng ma pháp tạo một cái gương bằng nước, xem xem rốt cục bộ mặt thật của mình đẹp trai đến mức nào……

Đậu má nó! Cái thằng mập mạp trong gương nặng chín mươi cân giống y như lúc cậu vừa mới xuyên tới kia là sao??? Ma pháp Hoàn Nguyên chỉ cho cậu trở lại lúc vừa mới tới thôi hả???

12 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 44

  1. Đờ mờ hai đứa -_- mần gì mần luôn đi, ấp úng hoài người đọc cũng ngứa ngáy theo -_- cấp độ mê trai của nam thần hình như không có ít hơn bạn mập đâu…
    Gầy lại rồi *tung bông* dù chỉ một chút -_- thoy kệ, có còn hơn ko :3 Sắp đẹp giai lại rồi, chúc mừng Cố Yển
    P/s: tác giả lại hack thời gian rồi, mà công nhận nghe 365 ngày nó “nhẹ” hơn một năm nhỉ? :v

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s