Nam thần, lượn đi mà – Chương 41

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 41

(Ờ … Chắc đây là tình bạn, chỉ là tình bạn thôi nhỉ …?)

Cậu siêu mập bỗng dưng muốn khóc. Một người phải thích một người khác đến mức nào thì ánh mắt họ nhìn người đó mới chẳng hề thay đổi dù hình dáng người kia có biến thành thế nào đi nữa. Mặc dù tình cảm này chỉ là tình bạn bè không phải tình yêu, mặc dù thời gian hữu hiệu của nó có thể vô cùng ngắn ngủi nhưng đời người liệu có được mấy lần như thế. Sơ Hàn đã cố gắng biểu lộ tình cảm của mình trong phạm vi y có thể làm được. Còn cậu chỉ biết cố tìm cách nào đó để thoát khỏi nhân vật chính, thật đúng là chẳng có chút lương tâm nào hết.

Nhưng dù thế nào, Sơ Hàn của hiện tại không cần phải chịu trách nhiệm về những việc tương lai y có thể gây nên. Mà cái câu ‘chỉ nặng có sáu lăm cân’ hình như hơi thừa thì phải. =__=

Cố Yển nhìn Sơ Hàn tươi cười. Đám mỡ trên khuôn mặt phì nộn xô đẩy thành một đống, phải khó khăn lắm mới nhìn ra được cậu đang cười: “Em chẳng có tư cách gì để anh phải thuần phục em cả. Anh là một thiên tài, được đất trời ưu ái, đáng nhẽ phải tung cánh bay lượn, tỏa sáng chiếu rọi mọi ngõ ngách đại lục này. Anh không cần phải vì em mà tự bẻ gãy đôi cánh của chính mình.”

Thế này là…… từ chối y sao? Đôi mắt Sơ Hàn thoảng qua một chút thất vọng cùng với…… một tia tà khí chẳng thể nào che giấu được.

“Cho đến bây giờ em vẫn chẳng muốn người khác phải lệ thuộc vào mình, em không muốn anh thuần phục em một cách vô điều kiện như thế. Em muốn dùng một tình cảm nào đó ngang hàng tương tự để đáp lại tình cảm của anh. Anh phụ thuộc vào em nhưng em cũng thuộc về anh. Anh thấy thế nào? Nếu không thì lời thề vừa rồi của anh em không chấp nhận đâu.” Cố siêu mập vươn tay ra chờ đợi Sơ Hàn cầm lấy bàn tay béo múp của mình một cách bình đẳng mà không phải khuỵu cái đầu gối quý giá của y xuống, chờ mong cậu giơ tay vuốt tóc y.

Trái tim Sơ Hàn như được dòng nước cam lộ ấm áp vây quanh nuôi dưỡng, luồng tà khí bỗng dưng biến mất chẳng còn dấu vết, ánh mắt y tràn đầy ấm áp hân hoan. Y biết mà, Cố Yển vĩnh viễn sẽ không làm y phải thất vọng.

Y giơ tay, nắm chặt lấy bàn tay múp míp kia chẳng nỡ bỏ ra. Nó tượng trưng cho tình bạn bình đẳng, ngang hàng, không bỏ mặc nhau…… Ờ thì… chắc là tình bạn nhỉ?

Lăng Phong xoa xoa đôi mắt đang dần ửng đỏ, hắn cảm động quá đây mà. Quả nhiên đại ca và chủ nhân nhà hắn đều là người tốt, tốt cực kỳ. Họ giống như thần linh phủ xuống đại lục này, không đi thuần phục bọn họ sẽ là tổn thất lớn nhất cuộc đời hắn. Năm đó hắn quyết định ký hợp đồng với Cố Yển quả thực là chí lý! Các tên đàn em khác cũng có ý nghĩ tương tự như Lăng Phong, cả bọn đều cảm động đến độ sụt sùi lau nước mắt liên tục.

Lias lẳng lặng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Sơ Hàn và Cố Yển, không khỏi nhớ đến chủ nhân đã mất của anh – Arvil. Khi ấy anh trao Trái tim kỵ sĩ cho Arvil, thề rằng sẽ dùng linh hồn của mình để bảo vệ nàng; mà Arvil lại trả lại Trái tim kỵ sĩ cho anh rồi sau đó hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh. Quả thực Arvil đã dùng thái độ bình đẳng để đối đãi với mọi người giống như Cố Yển vậy. Từ trên người Cố Yển, anh đã thấy rất nhiều điều tương tự với Aril thậm chí có chỗ còn tốt đẹp hơn nàng. Trong lúc lơ đãng anh vẫn thường đem hình bóng hai người hợp lại làm một nhưng bản thân anh cũng biết rõ rằng mình không coi Cố Yển là thế thân của Arvil. Nếu coi Cố Yển là thế thân thì lúc cậu bị người khác tấn công anh đã ra tay giúp đỡ rồi chứ không phải ngồi đó mà tin tưởng cậu có thể giải quyết được. Anh biết cậu nhất định có thể xử lý mọi chuyện bằng thực lực của chính mình nên mới khoanh tay đứng nhìn. Đây là loại tình cảm gì? Yêu thích, muốn ăn hiếp cậu, lại tin tưởng cậu… chắc là tình bạn nhỉ?

Phong Tĩnh Di và Dịch Sở Liên: “……”

Khung cảnh đẹp quá các nàng không dám nhìn, sợ nhìn rồi lại phát hiện ra chuyện gì khiến trái tim mình bị tổn thương sâu sắc. Nói tới đó lại nghĩ đến tình cảm Sơ Hàn dành cho thằng mập kia chỉ là tình bạn thôi, chắc chắn chỉ là tình bạn thôi, nhất định chỉ là tình bạn thôi…… đúng không? Hoặc là…… sự trung thành, chắc chắn là sự trung thành, nhất định chỉ là sự trung thành thôi…… đúng không? Nhưng các nàng cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó, cực kỳ cực kỳ không đúng.

Nguyệt Nhiên và Thẩm Đình đã bị phế bỏ ma pháp: Đậu má, một cặp nam nam chó chết!

Nên mới nói, kẻ hiểu bạn nhất luôn luôn là kẻ thù của chính bạn. Một lời trúng tim đen, một câu lộ chân tướng.

Tâm trạng Sơ Hàn vô cùng vui vẻ. Y bỏ Thẩm Đình, Nguyệt Nhiên cùng một đám hộ vệ đã bị phế đi chỉ còn vài hơi thoi thóp và cả xe ngựa của bọn chúng để lại ven đường cái. Công tử nhà họ Thẩm rời nhà đi xa khẳng định phải mang theo vật gì đó để kêu cứu, xem chừng người nhà của hắn sẽ nhanh chóng tới đây đưa hắn về. Từ thủ đô đến chỗ này dù có phi nước đại cũng phải mất hai ngày, bị bỏ đói hai ngày chắc cũng không đến nỗi chết người đâu. Còn mấy tên hộ vệ bị trọng thương không ai chữa trị kia, Sơ Hàn chẳng quan tâm. Y chỉ lo Cố Yển cảm thấy mình ra tay quá tàn nhẫn nên đã nhẫn nhịn không đi thịt Thẩm Đình. Mà kỳ thật có giết hắn hay không thì kết quả vẫn thế, bất luận thế nào Thẩm gia cũng có thể tra ra được y chính là hung thủ làm hại Thẩm Đình. Y lại gây rắc rối cho Cố Yển nữa rồi. Cùng lắm thì lúc Thẩm gia trả thù, y sẽ gánh chịu toàn bộ tội lỗi, tuyệt không để liên lụy đến thành Thần Hi.

Sau khi làm xong thì trời cũng xẩm tối, vừa lúc để nghỉ ngơi. Nhưng mọi người chẳng ai muốn ngủ cả bởi vì lũ sơn tặc đã xuất hiện mà bọn họ lại vừa giết đồng bọn của chúng. Thay vì ngồi yên chờ chúng tới, mọi người đều nhất trí đánh luôn đến hang ổ của chúng. Nhất là khi đã chứng kiến thực lực thực sự của Cố Yển và Sơ Hàn, lòng tin của cả đoàn đều tăng vọt. Sau khi minh tưởng*, điều tức, chữa trị cho đám đàn em xong, bọn họ ngồi thương lượng kế hoạch. Thừa lúc đêm tối họ sẽ đánh úp hốt trọn ổ lũ sơn tặc, đồng thời cứu đám bạn học bị lạc trong lúc hỗn loạn của em Nguyệt Nhiên.

*Minh tưởng: tương tự như thiền, thường được mô tả là để giúp các ma pháp sư phục hồi/tăng tinh thần lực.

Nhầm, em Nguyệt Nhiên làm gì có ‘bạn học’, bạn em chính là đám sơn tặc kia mà. Nhưng trừ hại cho dân là một việc tốt, vừa có thể tăng điểm nhân phẩm hơn nữa hang ổ của bọn sơn tặc thường có không ít tiền bạc của cải. Cậu siêu mập vốn cực kỳ thích tiền mà, càng nhiều lại càng tốt. Chỉ một mình Phong Tĩnh Di đã có thể hạ gục bốn tên sơn tặc chỉ trong chớp mắt nên thực lực của bọn còn lại có khi cũng chỉ bết bát thế thôi. Bọn họ chẳng cần tốn thời gian là đã có thể tiêu diệt cả ổ rồi.

Thương lượng xong, Phong đại tiểu thư lại quăng một roi. Tên cướp A khó khăn lắm mới tỉnh lại đang lê lết từng chút một trên mặt đất như con sâu đo bị ngọn roi của Phong Tĩnh Di quấn quanh người giật trở về. Nửa cái mạng còn lại cũng đi tong, hắn cũng sắp đi chầu tổ tiên đến nơi. Nhưng trước mặt hai vị Ma đạo sĩ hệ Thủy và hệ Quang thì chút vết thương ngoài da đó có đáng là gì, ít ra thì chuyện cầm hơi cho hắn khẳng định không phải là vấn đề gì to tát. Tên cướp A vừa tỉnh lại đã bị tra hỏi tàn bạo. Chỉ vài phút sau hắn đã khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện từ việc em Nguyệt Nhiên cấu kết với bọn sơn tặc, dụ dỗ người khác sa vào bẫy của chúng như thế nào. Hắn cũng không hề do dự bán đứng đồng bọn – điểm mai phục của lũ sơn tặc, bẫy rập, hang ổ ở đâu, số lượng người, thực lực thế nào, phân bố lực lượng ra sao, tất cả đều nói rõ. Chịu thôi, nếu hắn mà không nói thì còn bị tra tấn đau đớn hơn nữa. Phương pháp tra khảo của bọn họ là Phong đại tiểu thư đánh một roi, Sơ Hàn chữa trị sơ qua, rồi lại đánh tiếp một roi, lại chữa trị sơ qua. Tên cướp A đã tự thân thể nghiệm thế nào là chết đi sống lại, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin Phong Tĩnh Di cho mình được một phát chết luôn cho nhẹ nợ. Khóc! /(ㄒoㄒ)/~~

Chính tai nghe được những gì Nguyệt Nhiên đã làm, Phong Tĩnh Di lửa giận ngút trời. Nàng chửi thầm một câu “Quân đê tiện” rồi hùng hổ định ra ven đường tìm Nguyệt Nhiên xử lý thì bị Dịch Sở Liên cản lại.

Tiểu thư gia tộc Thái Cực hờ hững buông một câu đầy ẩn ý: “Để Thẩm Đình xử nó.”

Cố Yển: “……”

Quả nhiên, ‘nếu có thù với ai đó thì hãy nuôi một đứa con gái bất hiếu rồi đem gả nó vào nhà người đó, cho gia đình bên đó nhà cửa không yên’ thật đúng là một cách trả thù cao siêu. Nếu xét về tâm kế, trình độ em Thái Cực trong nguyên tác cao ngang ngửa với Nguyệt Nhiên. Cả hai đều là cao thủ đấu đá, so với họ Phong Tĩnh Di vẫn còn kém xa. Nhưng làm cao thủ đấu đá có tác dụng gì đâu? Cuối cùng thì vẫn vì Lăng Phong thích nàng mà bị nhân vật chính đâm chết.

Cố Yển thuận tay cho tên cướp một cái chết an lành. Lúc được chết dưới đao một tên đàn em của cậu, tên cướp A hạnh phúc nở một nụ cười thỏa mãn. Cố Yển thật muốn thắp một cây nến cúng hương hồn hắn.

Lúc này Lias không giở bài mặt đơ cao quý ra nữa, anh làm tiên phong đi trước. Bằng thực lực của Kiếm tôn, bọn sơn tặc chưa kịp la lên thì đã bị anh hạ gục tại chỗ rồi. Mặc dù Cố Yển còn chưa thích ứng được với cảnh máu chảy đầu rơi nhưng những tên này dù sao cũng là đám phản động có vũ trang, dù ở thế giới nào bọn chúng cũng là đối tượng cần phải tiêu diệt. Dù biết vậy cậu vẫn chẳng thể xuống tay giết người được nên Cố Yển áp dụng tinh thần AQ dùng ma pháp tăng lực chiến đấu cho đám đàn em, giả vờ như cái chết của lũ sơn tặc không liên quan gì đến mình cả…… Thôi được, cậu thừa nhận nó có liên quan. Cậu đang trừ hại giúp dân mà!

Trong hang ổ của lũ sơn tặc còn có không ít những cô gái xinh đẹp bị chúng bắt cóc làm con tin hoặc là người trong các thôn làng gần đó bị chúng bắt đi làm nhục. Có rất nhiều em vẫn còn chưa trưởng thành, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng pháp luật chung của đại lục. Mọi người vốn chỉ thuận tiện ra tay tiêu diệt lũ sơn tặc nhưng nhìn tình cảnh của các nạn nhân trong hang ổ bọn chúng, ngay cả Dịch Sở Liên cũng bừng bừng lửa giận rút kiếm Thái Cực ra. Dưới chiêu thức của nàng, máu bọn sơn tặc phun ra tạo thành những đóa hoa máu mỹ lệ phi thường.

Các đại tiểu thư còn dẫn theo không ít thị nữ cũng biết võ thuật, hai người ra lệnh cho các nàng đi chăm sóc những thiếu nữ này. Trong số đó thậm chí có em còn chưa đến mười tuổi, bị chúng hành hạ đến nỗi chẳng còn hình người. Cố Yển chớp lấy thời cơ tự tay dùng Phong Nhận giết mấy tên sơn tặc. Thấy Cố Yển xuống tay giết người, vẻ mặt Sơ Hàn rất là tự trách. Y đã để mặc cho hai tay Cố Yển nhuốm máu, nhưng mà…… cho dù là Cố Yển, sẽ có lúc cậu phải trưởng thành.

Mọi người gần như chẳng biết nương tay, chỉ biết chém và giết, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy thằng nhóc trông nhỏ tuổi nhất bọn. Phong Tĩnh Di cau mày hỏi mấy tên còn sống: “Các ngươi tác oai tác quái rõ rệt như vậy mà các thành trấn lân cận không gửi đoàn kỵ sĩ hoặc mướn lính đánh thuê đến tiêu diệt các ngươi sao?”

Mỗi thành chính trên đại lục Ma Võ đều có lực lượng vũ trang riêng, nhưng nó chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ thành trì. Còn chuyện tiêu diệt sơn tặc thì phần lớn các thành đều tới Liên minh lính đánh thuê phát nhiệm vụ.

Trong số những tên còn sống có một thiếu niên trông khá lớn tuổi – chắc đã hơn mười sáu, đôi mắt hắn hung ác vô cùng. Chúng đều là con lũ sơn tặc, mặc dù không biết là do cô gái nào bị hãm hiếp mang thai sinh ra nhưng bọn chúng đã được nuôi dưỡng, lớn lên ở đây từ nhỏ. Tất cả đã bị lũ sơn tặc tẩy não triệt để.

“Bọn mày chết chắc rồi!” Gã thiếu niên căm hận nói. “Chờ sơn chủ xuất quan, bọn mày chết là cái chắc!”

Nếu sơn chủ không đi bế quan, bọn họ sao có thể bị người khác tiêu diệt dễ như ăn cháo thế này được. Từ trước tới nay bọn chúng đều dựa dẫm vào sức mạnh của sơn chủ để tác oai tác quái. Chỉ cần sơn chủ cho lũ thuộc hạ uống một loại thuốc hoặc niệm mấy câu thần chú kỳ quái là mọi người đều trở nên vô cùng lợi hại. Cho dù có bao nhiêu đoàn kỵ sĩ hay quân lính đánh thuê đến đây thì cũng đều chẳng có vấn đề gì.

“Dãy núi Hồng Hộc……” Sơ Hàn trầm tư trong giây lát rồi nói. “Tôi nhớ ra rồi. Nhiệm vụ này đã được treo thưởng ở Liên minh lính đánh thuê lâu lắm rồi. Đó là một nhiệm vụ cấp S, đến nay vẫn chưa có ai có thể hoàn thành được nó. Những người tới nơi này phần lớn đều bị giết sạch. Mặc dù cũng có người quay lại bảo mình đã tiêu diệt được nhóm sơn tặc nhưng chẳng bao lâu sau bọn chúng lại xuất hiện trở lại.”

“Nhưng rõ ràng là hiện tại, chúng ta tiêu diệt bọn chúng dễ như bỡn mà.” Phong Tĩnh Di vội vàng tiếp lời nam thần.

“Gã sơn chủ đó……” Hiếm khi nào Lias lại mở miệng. “… có chuyện.”

“Chắc hẳn là ma pháp sư Hắc ám.” Sau hai năm ngâm mình trong thư viện nghiên cứu, Cố Yển là người thấu hiểu ma pháp Hắc ám nhất và cũng căm thù nó nhất bọn. Cậu kiểm tra thi thể bọn sơn tặc rồi nói: “Những người này đều có dấu hiệu bị mê hoặc. Nguyên tố Thủy cũng nói cho em hay nước trong cơ thể bọn họ không tinh khiết, ắt hẳn là đã dùng một loại thuốc bị cấm nào đó. Những người này vẫn sống nên không phải do ma pháp sư Vong linh gây ra mà do có một gã ma pháp sư Hắc ám nào đó đứng đằng sau điều khiển bọn họ. Nói chung với cái ổ sơn tặc này, dù có giết bao nhiêu người đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần gã ma pháp sư Hắc ám kia vẫn còn sống thì nó vẫn còn tồn tại.”

“Nhưng tại sao gã ma pháp sư Hắc ám đó phải khống chế bọn họ? Mà tại sao hắn lại phải chiếm cứ dãy núi Hồng Hộc này không chịu rời đi? Hắn muốn làm gì?” Lăng Phong nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt.

Đầu óc Cố Yển giờ loạn mòng mòng. Dãy núi Hồng Hộc…… Hồng Hộc…… nghe rất quen tai……

“Chết rồi!” Sơ Hàn đột nhiên nói: “Đám con gái kia…”

Mọi người cũng nhanh chóng hiểu ra. Nếu bọn sơn tặc đều bị khống chế hết cả, ngay cả đám trẻ con cũng bị tẩy não sạch sẽ thì những thiếu nữ kia có khả năng cũng bị……

Lúc bọn họ chạy tới chỗ thị nữ đang chăm sóc cho nạn nhân thì chỉ thấy cơ thể các thị nữ đầm đìa máu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Họ đã bị giết. Còn các thiếu nữ kia thì đã biến mất chẳng thấy đâu nữa.

Nhưng vừa rồi bọn họ còn đang sợ hãi đau khổ tột cùng, vẻ mặt và nước mắt của các nàng tuyệt đối không phải là giả. Vậy có nghĩa là……

“Cái gã ma pháp sư Hắc ám kia xuất hiện rồi. Hắn đang ẩn nấp ở chỗ nào đó.” Cố Yển nghiến răng nói. Đời này cậu hận nhất là ma pháp sư Hắc ám!

“Thần nói, phải có ánh sáng.” Sơ Hàn lại ngửa lòng bàn tay ra, ma pháp Quang Chi Thủ Hộ lúc này tập hợp thành một đội hình. Những vòng ánh sáng đẹp đẽ thoát ra khỏi lòng bàn tay Sơ Hàn, lúc trước bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên những người khác nhìn qua cứ tưởng là một quả cầu ánh sáng nhưng thực chất đó là vô số các vòng ánh sáng sắp xếp lại tạo thành hình cầu. Các vòng ánh sáng bao bọc lấy mọi người bảo vệ họ, từng vòng một không ngừng luân lưu dịch chuyển. Chính nó đã cản lại chiêu Lôi Minh Hưởng Triệt trước đấy.

“Lias và tôi sẽ đi tìm gã ma pháp sư Hắc ám, những người còn lại ở nguyên tại chỗ trong vòng bảo vệ của Quang Chi Thủ Hộ. Ma pháp Hắc ám sợ ánh sáng nhất. Cho dù hắn có mò đến, để phá được Vòng ma pháp này cũng phải mất một chút thời gian. Lúc ấy tôi có thể cảm nhận được và sẽ quay lại ngay lập tức.” Sơ Hàn lập tức phân phó.

Đa phần mọi người ở đây nếu không phải là đàn em thì cũng là gấu của nhân vật chính nên đương nhiên tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo lời y, chỉ có Cố Yển là vươn tay nắm lấy vạt áo Sơ Hàn. Một Ma đạo sĩ bị bỏ lại như vậy quả thực là được bảo vệ quá sức rồi đó. Ngoài những thông tin tìm được trong sách của thư viện, cậu còn biết rất nhiều điều về ma pháp sư Hắc ám nhờ Hàn Thính Tuyết cung cấp. Cho dù là nhân vật chính đi nữa cũng không thể biết nhiều về ma pháp sư Hắc Ám bằng cậu.

Cảm thấy có người níu mình lại từ đằng sau, Sơ Hàn thở dài, quay lại định thuyết phục Cố Yển. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu siêu mập, tất cả những lời lẽ thuyết phục của y đều bị chặn ngang họng, chẳng thốt ra được.

Cố Yển là một người rất lợi hại. Y không thể cứ mãi giấu cậu trong vỏ bọc của mình, áp chế không cho cậu phát triển. Huống hồ còn có y ở đây, dù có phải liều mạng y cũng sẽ không để Cố Yển bị chút tổn thương nào.

Sơ Hàn nắm chặt lấy tay Cố Yển, mang cậu cùng đi lùng sục gã ma pháp sư Hắc ám.

“Những thi thể trên mặt đất không có dấu hiệu hoạt động trở lại nên nhất định không phải là do ma pháp Vong linh.” Mấy người đến sảnh lớn, Cố Yển bắt đầu phân tích. “Ma pháp sư Hắc ám muốn điều khiển người sống thì phải có mấy điều kiện sau. Thứ nhất là khoảng cách, khoảng cách càng xa thì càng khó điều khiển. Ma pháp sư Hắc ám từ cấp Ma pháp hiền giả trở lên có thể khống chế tất cả người sống trong phạm vi mười dặm đổ lại. Nhưng nhìn dấu vết sức mạnh gã ma pháp sư này để lại, hắn chắc chỉ là Đại ma đạo sĩ hoặc Ma đạo sư thôi, phạm vi khống chế vào khoảng tầm trăm mét đổ lại. Nói cách khác hắn không thể ở cách mấy cô gái kia quá xa, chắc chỉ đang núp trong chỗ tối nào đó ngay gần chúng ta. Thứ hai cho dù có mạnh thế nào thì trước khi khống chế người sống, ma pháp sư Hắc ám đều phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Thứ ba, nếu hắn dùng thuốc hỗ trợ để khống chế bọn họ thì sức mạnh của kẻ bị khống chế sẽ tăng lên rất nhiều. Đám sơn tặc và các cô gái này hẳn là đã bị cho uống thuốc.”

“Có cách nào giúp bọn họ thoát khỏi sự khống chế của hắn không?” Sơ Hàn hỏi.

“Nếu hắn không dùng thuốc hỗ trợ thì chỉ cần dùng ma pháp hệ Quang xua tan nguyên tố Hắc Ám trong cơ thể bọn họ là xong, còn nếu đã uống thuốc rồi thì…… phải giết chết tên ma pháp sư Hắc ám, dùng ma pháp thần thánh thanh tẩy những thứ tà ác dơ bẩn trong người họ mới được.” Cố Yển nghiên cứu sâu nhất là về các phương pháp giải trừ ma pháp Hắc ám. Nhưng mà có một số loại ma pháp Hắc ám, mặc dù kẻ thi triển nó đã chết rồi nhưng lời nguyền vẫn cứ tiếp tục truyền đến đời sau. Lời nguyền giáng lên gia tộc cậu chắc chính là loại này.

“Cho dù thực lực có tăng vọt đến mấy thì bọn họ cũng chỉ là mấy cô gái gầy yếu mà thôi, không thể chạy quá xa được. Gã ma pháp sư Hắc ám có thể ẩn náu nhưng họ thì không thể.” Anh kỵ sĩ nói. “Chỉ cần tìm ra mấy cô gái là xong.”

Đấu khí màu chàm lấy chàng kỵ sĩ làm tâm tản ra tứ phía như những đợt sóng gợn. Càng ra xa Lias, màu sắc đấu khí càng nhạt. Cho đến khi nó chạm vào tường sảnh lớn thì đã chẳng nhìn thấy đâu nữa, chỉ có thể cảm nhận được không khí đang rung động.

Một phút sau, Lias chỉ về hướng tây nam: “Ở đằng kia!”

Ba người lập tức chạy ra khỏi hang ổ bọn sơn tặc theo hướng Lias đã chỉ. Hướng tây nam – chỗ đó chính là đỉnh núi! Mọi người liếc nhìn nhau, mặc dù không rõ tại sao gã ma pháp sư Hắc ám muốn các cô gái leo lên đỉnh núi nhưng thế có nghĩa là hắn không còn ở lại trong sơn trại nữa. Các dấu vết cho thấy tên ma pháp sư Hắc ám này không có đồng bọn nào hết nên những người khác chắc hẳn sẽ được an toàn. Không còn phải lo lắng gì nữa, ba người nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Tất cả đều có chung một cảm giác, họ phải đến đó càng nhanh càng tốt.

Trên đỉnh núi không ngờ lại có một vực thẳm sâu hun hút. Nó giống như là ai đó đã dùng kiếm bổ một đường ngay giữa đỉnh cao nhất của ngọn núi, tạo thành một cái vực sâu không thấy đáy giữa hai bên đỉnh. Mấy cô gái ngơ ngác đi về hướng vực thẳm, nhìn bộ dáng họ rõ ràng là định nhảy xuống dưới.

Cố Yển vôi vàng kêu gọi nguyên tố Phong. Gió nhẹ vờn quanh người các thiếu nữ khiến các nàng không thể tiến được thêm bước nào nữa.

Trên đỉnh núi chỉ có một gốc cây cổ thụ to lớn, chẳng còn chỗ nào có thể giấu người được cả. Gã ma pháp sư Hắc ám nhất định đang ở trên cây. Lias và Sơ Hàn nhìn nhau – một người âm thầm ngâm xướng thần chú ma pháp, người còn lại giơ kiếm lên chém vào thân cây.

Đấu khí màu chàm bao bọc thanh trường kiếm, chỉ cần một chiêu anh đã chẻ cây cổ thụ ra làm đôi. Một thân hình rơi từ trên cây xuống, ma pháp hệ Quang của Sơ Hàn cùng lúc đó cũng lao tới – Thần Chi Tịnh Hóa (Sự thanh tẩy của thần). Trong các ma pháp thần thánh, Thần Chi Tịnh Hóa là chiêu đối phó với các ma pháp Hắc Ám hiệu quả nhất. Nó nhằm vào nguyên tố Hắc Ám chứ không phải là cơ thể đối tượng. Như vậy những người bị khống chế sẽ không làm sao hết, kẻ bị thanh tẩy cũng chỉ có tên ma pháp sư Hắc Ám mà thôi. Dưới ánh sáng của Thần Chi Tịnh Hóa, thân hình kia ngã gục xuống đất bất động.

Chỉ một chiêu thôi là đã xử lý xong rồi à? Sơ Hàn trấn an Lias và Cố Yển bảo họ không cần lo lắng. Y là ma pháp sư hệ Quang, là thiên địch của ma pháp Hắc ám nên để y đi trước kiểm tra là tốt nhất. Lias dùng đấu khí trói chặt thân hình kia, nếu có chuyện gì thì anh sẽ lập tức hỗ trợ. Cố Yển thấy mọi việc đã có hai vị đại thần này ra tay giải quyết nên quay sang kéo các cô gái về, phòng ngừa trường hợp tên ma pháp sư Hắc Ám giả chết dùng họ làm con tin uy hiếp.

Một, hai, ba…… chín, tổng cộng có chín người…… Không đúng, số thiếu nữ bọn họ giải cứu trong hang ổ sơn tặc chỉ có tám.

Hai con ngươi Cố Yển khẽ co rụt lại, tầm mắt cậu rơi vào cái thân xác Sơ Hàn đang lại gần. Thân hình đó không có sự sống, giống như là đã chết.

“Đừng lại gần!” Cố Yển hét lớn. “Đó là Thuật con rối. Gã ma pháp sư Hắc ám ở trong đám thiếu nữ này.”

Vừa nghe Cố Yển hét lên, Sơ Hàn lập tức nhảy ra xa nhưng vẫn chậm một bước. Một người thân hình cao dong dỏng trong đám thiếu nữ vung tay lên, y phục phủ trên thân hình đang nằm trên mặt đất rơi xuống. Đó là một thân hình do ma pháp Hắc ám hội tụ lại tạo thành, mà tài liệu để làm nên nó chính là đao kiếm! Những thanh đao kiếm kèm theo năng lượng Hắc ám phóng vút ra tấn công Sơ Hàn. Lias lập tức vung kiếm lên, một thanh kiếm bị anh biến ra thành mấy ngàn kiếm ảnh đánh rớt đám đao kiếm nọ xuống đất. Nhưng năng lượng Hắc ám vẫn lao thẳng về phía Sơ Hàn như trước, tốc độ chẳng giảm chút nào.

Thấy nguồn năng lượng Hắc ám hóa thành kiếm ảnh đâm thẳng vào người Sơ Hàn như một cơn mưa kiếm, Cố Yển không thể chỉ đứng yên mà nhìn. Cậu lập tức ngâm xướng thần chú Cuồng Lan – Cấp Sậu Chi Kiếm (Sóng dữ – Thanh gươm thần tốc) – một ma pháp tinh linh nguyên tố gồm hai hệ Phong và Thủy. Ma pháp nhanh chóng lao đến chỗ cô gái cao kia…… rồi bổ thẳng vào cô gái thấp hơn đứng bên cạnh.

Cô gái… hẳn đó chính là tên ma pháp sư Hắc Ám ngã xuống đất lộn một vòng, đồng thời ngâm xướng câu thần chú bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Nguyên tố Hắc ám hóa thành một bàn tay lớn chộp lấy ma pháp của Cố Yển. Ngay khi hai ma pháp chạm vào nhau, Cố Yển lập tức cảm nhận được hắn là một Ma đạo sư! Sơ Hàn và cậu đều chỉ là Ma đạo sĩ, kém hắn hai cấp. Thế này thì bọn họ không có khả năng địch nổi hắn.

Quả nhiên khi hai ma pháp va vào nhau, Cố Yển cảm thấy một nguồn năng lượng Hắc ám vô cùng to lớn kéo tới. Ma pháp của cậu bị nó nuốt chửng hoàn toàn, hơn nữa cậu cũng bị ma pháp cắn trả lại nghiêm trọng. Cố Yển hộc ra một ngụm máu, gục xuống đất giống như Sơ Hàn. Chỉ còn lại Lias, anh vận đấu khí bảo vệ cơ thể mình rồi lợi dụng lúc tên ma pháp sư Hắc ám đang chú tâm đối phó với Cố Yển thì lập tức xuất kiếm. Ma pháp sư sợ nhất là bị võ giả áp sát, đã có hai người lần lượt hấp dẫn sự chú ý của hắn nên Lias rốt cục cũng áp sát lại gần tên ma pháp sư này. Nhát kiếm của anh đâm thẳng vào vai trái của hắn.

Bộ y phục thiếu nữ vốn chẳng vừa với cơ thể hắn rơi xuống, để lộ ra bộ ngực bằng phẳng và thân hình hơi lùn. Mặt hắn rõ ràng là mặt đàn ông nhưng trang điểm rất đậm, làm anh kỵ sĩ nhìn xong suýt ói. Thế giới này quả là nhiều tên biến thái.

“Mày được lắm, thằng mập.” Giọng nói của gã ma pháp sư Hắc ám vang lên the thé. Nó cao vút, khó nghe như giọng thái giám vậy. Cố Yển có lý do hoài nghi gã ma pháp sư Hắc ám này trong quá trình học tập ma pháp đã sơ sẩy dùng năng lượng Hắc ám nhầm chỗ nên bị ‘cắt’ cmn luôn, thành ra bây giờ hắn mới biến thái như thế này. Hầy, ừ thì cậu căm ghét lũ ma pháp sư Hắc ám nên mới nghĩ ra đủ mọi loại lý do độc ác để tưởng tượng về bọn họ đó, thì sao hả?

“Không ngờ ngươi có thể đoán được người nào mới là tao thật sự. Trước kia cho dù có bao nhiêu người tới đây – thậm chí cả kỵ sĩ thần thánh – cũng đều bị tao giết hết, bọn chúng đều rất dịu dàng lịch lãm với lũ con gái. Con gái sinh ra là để được chiều chuộng, được lũ đàn ông yêu thương chăm sóc, thật khiến người khác phải ghen tị, đúng không? Kỳ thật bọn chúng đều là một lũ đê tiện. Thấy thằng nào đẹp mắt là tự nguyện dạng chân ra cho nó lừa gạt, còn đối với những kẻ si tình theo đuổi thì chúng khinh thường chẳng thèm để mắt tới. Cho nên tao mới bắt chúng nó tới đây hành hạ cho sướng. Nhìn mặt mũi mày như vậy… chắc cũng thấu hiểu nỗi lòng của tao chứ?” Gã ma pháp sư Hắc ám chẳng thèm để tâm đến thanh kiếm của Lias bắt đầu ngồi đàm luận với Cố Yển, có điều âm thanh của hắn quá khó nghe. Nghe giọng nói không phân biệt được nam nữ của Hàn Thính Tuyết là một loại hưởng thụ thì của gã này là… hờ hờ.

Không biết hắn bị nữ thần hắn thích quăng hay là nam thần hắn thích bị em gái nào đó cướp đi nên mới trở nên biến thái thế này, nhưng tóm lại là gã ma pháp sư này cực kỳ căm hận con gái. Vậy thì những cô gái đã bị hắn khống chế lại bị hắn chà đạp này……

Sắc mặt Cố Yển thay đổi. Quả nhiên trong khi bọn họ đang phân tâm vì giọng nói ma chê quỷ hờn của gã ma pháp sư thì tám cô gái kia đã xếp thành một hàng ngang đứng bên bờ vực. Định luật nhảy xuống vực không chết chỉ áp dụng cho nhân vật chính, còn đám diễn viên quần chúng này mà nhảy xuống thì mất mạng là cái chắc.

Vì hiểu lầm, bọn họ đã giết chết một đám sơn tặc bị hắn khống chế rồi, nếu còn để những cô gái vô tội này chết oan ức nữa……

“Ngươi thả bọn họ ra.” Cố Yển cố nhịn đau lết đến bờ vực: “Chúng ta thả ngươi đi.”

“Thế sao? Ha ha, nếu bọn mày thả tao, tao sẽ còn đi hại nhiều đứa con gái nữa. Những đứa kia đều bị tao chơi cho tã rồi, chẳng còn tích sự gì nữa. Thay vì cứu đám vô dụng này thì thà giết quách tao cho xong, để không còn ai bị hại nữa. Có đúng không hả, kỵ sĩ đại nhân?” Tên ma pháp sư ngẩng đầu nhìn Lias. Ánh mắt hắn trông bỉ ổi, buồn nôn vô cùng thế mà anh kỵ sĩ vẫn trơ mặt nhìn được.

“Ta không thể vì những chuyện có thể xảy ra trong tương lai nhưng giờ vẫn chưa diễn ra mà lờ đi những sinh mạng còn sống ngay trước mắt mình được.” Cố Yển bình lặng nói. “Huống hồ ngươi chỉ có một mình mà thôi. Dù có bao nhiêu lần ta cũng có thể lôi cổ ngươi ra ngoài ánh sáng.”

“Tự tin ghê nhỉ?” Gã ma pháp sư Hắc ám nở một nụ cười khinh bỉ. “Nhưng rõ ràng bản thân mày cũng đang trúng phải một lời nguyền của ma pháp Hắc ám không thể nào giải được mà.”

“Nhất định ta sẽ giải trừ được nó!” Cố Yển lén liếc nhìn nhân vật chính, nói chắc như đinh đóng cột: “Nhìn thấy ngươi xong ta lại càng tự tin hơn. Ta sẽ không bao giờ đầu hàng những sinh vật ghê tởm đã từ bỏ thân phận con người như ngươi.”

“Mày…!” Nghe Cố Yển nói xong, khuôn mặt gã ma pháp sư Hắc ám vặn vẹo. Hắn giơ tay lên như muốn dùng ma pháp tấn công cậu thì bị Lias đá một cước văng ra xa.

“Tao muốn giết hết đám con gái này để cho bọn mày phải hối hận, day dứt, tự trách suốt đời!” Gã ma pháp sư khàn giọng hét lên. Những cô gái kia chẳng hề có ý thức lần lượt nhấc chân nhảy xuống vực sâu.

Trong nháy mắt hai chân Sơ Hàn nhanh như chớp đá vào hai cô gái đang chuẩn bị nhảy xuống, đẩy họ ra xa bờ vực. Y dùng tay bấu lấy ngực thở hổn hển. Để xua tan năng lượng hắc ám đã thấm vào trong cơ thể, tinh thần lực và đấu khí của y đều đã cạn sạch. Sơ Hàn hiện giờ đã chẳng còn tí sức lực nào nữa.

Có nhân vật chính đến giúp giải cứu con tin và Lias cầm chân gã ma pháp sư thì Cố Yển không cần phải lo lắng nhiều nữa. Cả hai người đều đang bị thương nặng nên chỉ có thể ôm từng em một quẳng ra xa bờ vực. Lias cũng đang chiến đấu với gã ma pháp sư chó cùng rứt dậu kia, hắn đã bị thương nên tất nhiên chẳng phải là đối thủ của anh kỵ sĩ Kiếm tôn.

Nhưng ngay lúc này biến cố lại xảy ra.

Khi chỉ còn hai cô gái nữa chưa được đưa vào, cô gái Cố Yển đang ôm trên tay bỗng dưng mạnh hẳn lên, mạnh đến độ chỉ cần ủn một phát đã có thể đẩy thân hình siêu mập của cậu xuống vực. Sơ Hàn nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cánh tay Cố Yển. Không ngờ cô gái đang đứng bên cạnh y cũng đột ngột nổi điên, sức lực bỗng tăng vọt. Nàng lập tức đẩy Sơ Hàn – vốn đang rất suy yếu lại còn phải giữ thân hình nặng sáu lăm cân của Cố Yển – rơi thẳng xuống vực sâu.

Cùng lúc đó sức mạnh của tên ma pháp sư Hắc ám đang đấu với Lias chợt suy giảm, hắn bị anh kỵ sĩ đâm một nhát xuyên qua ngực, chết ngay tức khắc. Trước khi chết, khóe miệng hắn vẫn đọng lại một nụ cười quỷ quái.

Ngay khi gã ma pháp sư chết đi, hai cô gái sức lực bỗng tăng vọt kia cơ thể mềm oặt ra, họ ngã gục xuống bên bờ vực không hề nhúc nhích.

Trên bờ vực, Lias chẳng còn nhìn thấy thân hình của Sơ Hàn và Cố Yển đâu nữa.

Lúc rơi xuống Sơ Hàn dùng hết sức lực nắm chặt lấy cánh tay Cố Yển rồi liều mạng thúc giục chỗ đấu khí còn sót lại trong cơ thể chống trả lực hút của mặt đất. Y kéo Cố Yển lại gần mình, ôm cậu vào lòng dùng thân thể mình bảo vệ cho Cố Yển. Tiếc là người y không đủ to, một nửa cơ thể Cố Yển vẫn lộ ra bên ngoài.

Còn Cố Yển, ngay lúc bị đẩy rơi xuống vực cậu rốt cục cũng nhớ ra tên ngọn núi chỉ xuất hiện đúng một lần trong nguyên tác – nơi nhân vật chính có được bảo kiếm và những chiêu thức kiếm thuật tuyệt đỉnh. Tên nó là… dãy núi Hồng Hộc!

Kịch bản à, mày giỏi lắm!

One thought on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 41

  1. Sơ Hàn và Lias, ờ, tình bạn -_-
    Rồi xong, sắp thăng cấp, ước gì tui chơi game mà cũng được như hai em ấy thì tốt quá Ọ..Ọ
    Hóng chương kế, nghe bảo nam nam chính mà rớt xuống vực thường có rất nhiều “trò hay” để xem :v

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s