Nam thần, lượn đi mà – Chương 53

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 53

Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài mỹ lệ, tinh linh ấy mặc một bộ đồ gấu trúc vô cùng kinh dị, đôi mắt mở to trân trối như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Mình là tinh linh? Là tinh linh? Thoắt một cái từ một thằng béo ngu ngốc biến thành sinh vật xinh đẹp nhất trần gian, cảm giác một bước lên tiên ấy khiến Cố Yển choáng váng muốn chết đứng tại chỗ luôn. Đột nhiên bao mối nghi ngờ bỗng mọc lên rào rào trong lòng cậu. Chẳng lẽ cây Sinh Mệnh vì muốn dụ cậu dốc lòng dốc lực làm việc cho mình nên đã tạo ra một hình tượng giả dối? Này…… Lòng kính ngưỡng cây Sinh Mệnh từ sâu thẳm trong tâm hồn khiến Cố Yển cảm thấy xấu hổ trước ý nghĩ xấu xa này của mình. Sự thật thì những cá thể tinh thần có ý thức trên đại lục Ma Võ như cây Sinh Mệnh đều không có khả năng dối trá. Thứ nhất là do chúng không cần phải làm thế, thứ hai là chúng cũng không được trang bị những kỹ năng để nói dối. Kẻ sử dụng những lời dối trá lừa lọc người khác cũng chỉ có các sinh vật trí tuệ nhưng yếu đuối, họ nói dối là để mưu cầu lợi ích cho chính bản thân mình. Nhưng những cá thể có ý thức hùng mạnh thì không có khái niệm gì về thị phi lợi ích hết. Chúng chỉ quan tâm tới giá trị quan, thế giới quan và sinh mệnh quan của cả đại cục mà thôi.

Nếu vậy thì tất cả đều là sự thật. Cậu từ một thằng dân đen nghèo khó xuyên thành một thiếu gia nhà giàu xấu xí, giờ lại phát hiện hóa ra mình không những không xấu xí mà còn là một loài sinh vật mỹ lệ tên là tinh linh. Mặc dù không còn là con người nữa nhưng cậu cũng kích động khó tả. o(≧v≦)o~~

Cây Sinh Mệnh cảm nhận được sự vui sướng của Cố Yển liền dùng nhánh cây chọt chọt vào quần áo của cậu mập. Cố Yển nhìn cây hỏi: [ Mẫu thụ, Người cũng biết kỷ nguyên mới đã không còn tinh linh nữa. Vậy thì tại sao con lại là tinh linh được? ]

[ Đại lục hạn chế những chủng loài vượt xa khả năng thừa nhận của nó. Cho dù thực lực của cá nhân chưa đạt được đến mức đấy, họ vẫn sẽ bị đưa đến không gian khác. Thế nhưng nếu sinh vật đó tự hạn chế thực lực của mình, cam nguyện từ bỏ những dấu hiệu đặc thù của chủng tộc mình thì vẫn có thể ở lại đại lục này. Đó là một cái giá rất đắt nhưng vẫn có những sinh vật nguyện ý hoán đổi tất cả để được ở lại mảnh đất này, cho dù có phải rời xa đồng loại của mình đi nữa. ] Cây Sinh Mệnh thở dài rồi nói, ý niệm của nàng bỗng trở nên gấp gáp hơn.

[ Con trai của ta, vốn con không nên tới nơi này. Là ta trong lúc minh tưởng thì phát hiện con đang trôi dạt trong dòng thời gian nên mới dùng vũ lực đưa con tới đây nhưng ta không thể duy trì lâu được. Ta sẽ nói cho con biết phương pháp khởi động trận đồ ma pháp. Nếu như không thể đưa ta đến không gian cao cấp hơn thì xin con hãy tiêu diệt ta đi. Biến thành khu rừng Người Chết nhất định không phải là do ta mong muốn, xin con hãy thực hiện nguyện vọng này của ta. ]

Những điểm sáng màu lục ngưng tụ lại ở mi tâm Cố Yển tạo thành một chấm màu xanh ngọc bích trông như một nốt ruồi nhỏ. Hình ảnh tinh linh trong chiếc gương chân thực sau khi được điểm thêm một chấm xanh biếc thì trông vô cùng tương xứng với khí chất của bản thân, huyền ảo như tinh linh của cỏ cây hoa lá. Nhưng hiện thực thì tinh linh đó chỉ là một thằng mập ú tròn vo có chấm thêm một nốt ruồi màu xanh trên trán thôi. Hầy! Nếu đổi thành nốt ruồi son thì người ta nhìn vào còn có thể liên tưởng tới phật Di Lặc chứ nốt ruồi màu xanh trông kinh dị thế nào, xin qúy vị độc giả hãy tự tưởng tượng đi. Hờ hờ.

Kèm theo đó, trong đầu Cố Yển hiện lên vô số các câu thần chú ma pháp hệ Tự nhiên cao cấp, giải quyết thực trạng có ma lực Tự nhiên nhưng không có biện pháp sử dụng nó của cậu bây giờ. Ý niệm của cậu liên kết với cây Sinh Mệnh nên cậu mập linh cảm thấy mình sắp sửa phải rời đi, liền vội vàng hỏi: [ Mẫu thụ, tại sao con lại là tinh linh? Người có biết nguồn gốc của lời nguyền trên người con không? Với lại không phải người đưa con về khoảng thời gian này sao? Vậy tại sao con tự dưng lại xuyên tới nơi này? Còn có…… ]

Tiếc là cậu chưa kịp hỏi xong thì đã bị một nguồn lực mạnh mẽ hút vào bên trong. Cố Yển không thể khống chế được cơ thể mình, lập tức bất tỉnh rơi vào vòng xoáy. Cây Sinh Mệnh hình như đang trả lời câu hỏi của cậu nhưng Cố Yển đã không còn có thể nghe được điều gì nữa.

Chuyến du hành của Cố Yển có thể nói vô cùng thoải mái, thậm chí bảo là cậu đã được nhìn cho ‘sướng mắt’ cũng chẳng sai. Dù sao thì cậu cũng được gặp không ít mỹ nam mà, bản thân cậu cũng có thể được tính là trai đẹp đấy chứ. =__=

Nhưng chuyến đi của Sơ Hàn và Lias thì hơi bị thê thảm, họ cũng giống như Cố Yển giây trước còn đang nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng Tình, giây sau đã bị quẳng sang một thế giới khác. Hai người cùng xuất hiện giữa một chiến trường tràn đầy máu me và thi thể, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một gã thuộc tộc Sói ngoác cái miệng đỏ lòm lao tới.

Mặc dù mọi chuyện diễn ra khá là bất ngờ nhưng hai người – một là Kiếm tôn một là Kiếm vương, thực lực của họ đã không thể dùng lý thuyết thông thường để phân tích nữa. Lúc tới đây không biết vì sao đấu khí trong cơ thể bọn họ đều đã được bổ sung trở lại, thực lực đã đạt đến độ sung mãn nhất, mà đối phương chỉ là một tên người sói mà thôi. Thanh kiếm vẩy rồng trong tay Sơ Hàn xẹt qua, móng vuốt của gã người sói bị cắt ngọt như cắt miếng đậu phụ. Hắn còn chưa kịp rống lên thảm thiết thì kiếm của Lias đã lia tới chém bay đầu hắn.

Hai người còn chưa kịp thở dốc thì một gã sau lưng mang một đôi cánh màu đen vung trường kích lao tới thế chỗ tên người sói kia tấn công họ, hoàn toàn không cho họ có thời gian nghỉ ngơi một chút nào để quan sát tình hình xung quanh. Trông gã cao lớn anh tuấn nhưng vẻ mặt lại vô cùng điên cuồng khát máu, thực lực của gã hơn hẳn tên người sói lúc nãy, khí thế thì kinh khủng đáng sợ đến nỗi người khác không nhịn được phải run rẩy sợ hãi. Lias và Sơ Hàn chật vật tránh né đòn công kích của gã. Nhìn loại đấu khí xa lạ nọ, hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi.

Gã này…… không phải là người. Hắn là…… ma tộc!

Nhưng dù mọi chuyện có bất ngờ đến thế nào thì Lias và Sơ Hàn đều phản ứng lại cực nhanh. Họ chẳng cần thảo luận phân chia công việc với nhau gì cả, Lias ngay lập tức vận đấu khí lao vào chiến với gã ma tộc còn Sơ Hàn thì lui về phía sau ngấm ngầm triệu tập các nguyên tố Quang xung quanh họ.

Cây trường kích quét ngang qua, đấu khí màu đen của gã ma tộc cắn nuốt đấu khí của Lias. Anh kỵ sĩ khéo léo tránh né đòn tấn công của gã nhưng vẫn bị ma khí bám trên cây trường kích làm bị thương. Lias nuốt xuống ngụm máu đang chực trào lên trong cổ họng, ngưng tụ toàn bộ đấu khí của mình lên thân kiếm, ương ngạnh so chiêu với thanh trường kích. Dù thực lực đã đạt đến cảnh giới Kiếm hoàng nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn cản nổi tên ma tộc. Gã chỉ dùng một chiêu đã đánh văng Lias làm anh ngã gục xuống đất chẳng biết còn sống hay đã chết rồi sau đó nở một nụ cười khoan khoái vung trường kích lên. Ngay khi cây kích hạ xuống, một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện phía trên đầu gã.

“Thần Uy Như Nộ.” Giọng nói lạnh lẽo của Sơ Hàn vang lên, nguyên tố Quang kêu gọi sức mạnh thần thánh ngưng tụ xung quanh gã ma tộc. Trong số các ma pháp thần thánh, Thần Uy Như Nộ vốn là một ma pháp vô cùng mạnh mẽ – nó có thể tịnh hóa vô số các sinh vật hắc ám chỉ trong nháy mắt, là loại ma pháp mà các ma pháp sư Hắc ám sợ hãi nhất. Nhưng loại ma pháp thần thánh có uy lực mạnh mẽ đến mức có thể tịnh hóa thậm chí tiêu diệt được các sinh vật hắc ám này chỉ có thể áp chế sức mạnh của gã ma tộc, khiến hành động của gã chậm lại nhưng chẳng thể nào tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Nếu như Sơ Hàn chỉ có một mình hay chỉ là một ma pháp sư thuần túy thì e rằng y chẳng thể nào chống lại được gã. Nhưng Sơ Hàn còn là một Kiếm vương sở hữu thứ kiếm pháp tinh diệu cộng thêm Lias lúc nãy chỉ giả vờ chết mà thôi, thế nên cả hai đồng thời ra tay – hai thanh kiếm một đen một trắng cùng lúc đâm xuyên qua thân hình gã ma tộc.

Gã ma tộc trước khi chết rống lên một tiếng đau đớn, hai người sau khi đắc thủ vội vàng bay vọt ra xa. Mỗi tên ma tộc đều là chiến sĩ kiêm ma pháp sư Hắc ám trời sinh. Trong khi loài người cố sống cố chết mới có thể tu luyện được cả ma pháp lẫn võ thuật thì ma tộc từ khi sinh ra đã có thể ma võ song tu rồi. Các nguyên tố Hắc ám bị gã ma tộc trước khi chết gọi về truy đuổi Lias và Sơ Hàn như bóng với hình. Cả hai người đều cảm giác được nếu bị cái bóng kia đụng vào chỗ nào thì phần cơ thể đó sẽ bị phế bỏ ngay lập tức.

Không thể đuổi kịp được hai người, tốc độ của cái bóng càng lúc càng nhanh hơn. Sơ Hàn vung thanh kiếm vảy rồng lên, dùng đấu khí kích phát sức mạnh của tộc Rồng ẩn chứa bên trong kiếm, khó khăn lắm mới cản được cái bóng đang sắp sửa chạm vào chóp mũi mình.

Gã ma tộc không cam lòng rít lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất không gượng dậy được. Gã chẳng thể nào nhúc nhích được nữa.

Khi đánh nhau với gã ma tộc thì Lias đã bị trọng thương còn bản thân Sơ Hàn cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Sức mạnh to lớn trong thanh kiếm vảy rồng đâu phải là thứ có thể dễ dàng sử dụng. Y phải dùng gần như cạn kiệt tất cả đấu khí trong người mình mới có thể vận dụng được nó. Hai người thở hồng hộc, cơ hồ chẳng còn sức đâu mà đánh tiếp nữa. Nhưng cuộc chiến khó hiểu này vẫn chẳng hề dừng lại.

Ở một nơi khác cách bọn họ không xa, hơn mười gã ma tộc và người thú đang chém giết lẫn nhau. Hai chủng tộc thích đánh chém này hễ chạm mặt nhau, nếu không đánh đến chết thì sẽ không dừng lại. Nhưng điều kỳ quặc là trên chiến trường của ma tộc và người thú này, thứ vương vãi trên mặt đất nhiều nhất lại là những phần thi thể tàn khuyết chẳng còn nguyên vẹn của loài người.

“Đi hướng này!” Một giọng nói trẻ măng vang lên – đó là một con người. Sơ Hàn và Lias tự biết không thể vô duyên vô cớ chết ở đây được liền đi theo cậu thiếu niên kia chui xuống địa đạo, rời xa chiến trường đẫm máu này.

“Đến đây chắc là an toàn rồi.” Giọng cậu thiếu niên lại vang lên. Lúc này hai người mới phát hiện mình đã đi lên khỏi địa đạo, xung quanh đều là nhà tranh và những thân hình gầy gò vàng vọt. Không có Cố Yển.

Sơ Hàn khẽ cau mày. Không có Cố Yển tức là cậu không phải trải qua màn chém giết tàn nhẫn kia nhưng như thế không có nghĩa là Cố Yển được an toàn, chưa biết chừng cậu mập lại gặp phải tình huống nào còn nguy hiểm hơn thế nữa. Thế nhưng giờ đến cả Sơ Hàn cũng chẳng biết mình đang ở đâu nên y chỉ có thể tin tưởng vào thực lực và sự may mắn của Cố Yển, tin rằng cậu còn chưa chết. Giờ phút này Sơ Hàn vô cùng hối hận, tại sao mình không đi đăng ký thi kiểm tra để trở thành kỵ sĩ, có được ‘trái tim kỵ sĩ’ trao cho Cố Yển chứ? Nếu như vậy thì ít ra lúc y còn sống, Cố Yển sẽ không bị thương tổn gì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Sơ Hàn lo lắng cho Cố Yển mà chẳng hề nghĩ đến chuyện đến tận bây giờ y vẫn còn chưa tốt nghiệp. Mấy năm nay y không phải chết dí dưới đáy vực thì cũng là ra ngoài thành Thiên Tiệm tuần tra. Vậy thì y lấy đâu ra thời gian mà đi kiểm tra tư cách kỵ sĩ cơ chứ!?

“Hai anh lợi hại thật!” Đôi mắt cậu thiếu niên mở to, giọng nói chứa đầy sự khâm phục. “Không ngờ các anh lại có thể đánh chết được hai gã ma tộc và người thú chưa trưởng thành!”

Sơ Hàn và Lias: “…..”

Hai gã bọn họ mệt đứt hơi mới giết được hóa ra chỉ là trẻ vị thành niên!? Cho dù đối với chuyện của kỷ nguyên trước hai người bọn họ gộp lại cũng không tinh tường bằng một Cố Yển suốt ngày ngâm mình trong thư viện, nhưng bét ra thì họ cũng hiểu được một điều – dù là chủng tộc nào đi nữa, thực lực của người đã trưởng thành và chưa trưởng thành đều cách nhau một trời một vực.

Cũng may bọn họ không quá rõ ràng chứ nếu là Cố Yển thì nhất định cậu mập sẽ vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng người thú và Ma tộc trước khi trưởng thành còn có rất nhiều lực lượng và năng lực chưa được thức tỉnh. Vậy nên thực lực của họ khi còn vị thành niên chẳng bằng nổi một hoặc hai phần lúc đã trưởng thành rồi.

“Đều chưa trưởng thành?” Sơ Hàn hỏi.

“Tất nhiên.” Cậu thiếu niên gật lấy gật để. “Vừa nãy chỉ là mấy nhóm thiếu niên người thú và ma tộc đánh nhau thôi. Nếu chúng trưởng thành thì khẳng định mảnh đất kia đã biến mất luôn rồi. Được cái như vậy thì chắc chúng ta sẽ chẳng sao cả đâu. Bởi vì địa đạo vừa nãy là do thần lùn thiết kế và được người lùn đào đất xây dựng nên chắc chắn vô cùng. Trải qua bao nhiêu năm nó vẫn đứng vững, cho dù ma tộc có phá phách thế nào thì cũng không sụp đổ.”

“Đây là đâu?” Lias không nói nhiều nhưng luôn đúng vào trọng tâm.

“Đây là trấn Tương Viên. Nơi đây vô tình lại là giải đất trung gian giữa khu sinh sống của người thú và ma tộc nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cuộc đấu đá giữa hai phe. Mọi người đã đi qua nhiều nơi, ở cạnh rừng Tinh Linh là an toàn nhất nhưng tinh linh không thích người ngoài tộc nên họ đã đuổi tất cả đi. Nếu mà được như các thành trấn lớn được thần tộc che chở thì hay biết mấy, họ không cần phải đi lánh nạn khắp nơi như bọn em. Vừa nãy……” Cậu thiếu niên cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ. Mấy người xung quanh nghe cậu bé nói thế cũng yên lặng nhỏ lệ. Trấn Tương Viên chính thức hẳn là bãi chiến trường vừa nãy, nhưng nó đã bị một đám trẻ con chưa trưởng thành đánh lộn phá hủy tất cả. Người thú và ma tộc tranh đấu lại lôi nhau ra đất của loài người mà đánh, người chết cũng đa phần là loài người.

Sơ Hàn và Lias cùng cau mày. Nơi này…… hình như không phải là ảo giác, cũng chẳng phải là mảnh ký ức nào đó còn lưu lại. Bọn họ hẳn là đã trở lại cái thời đại chiến tranh liên miên, khi các chủng tộc còn đang phân cát chiếm cứ đại lục. Lịch sử ghi lại rằng, trong kỷ nguyên trước con người sống nương nhờ vào thần tộc, cuộc sống vô cùng gian lao vất vả. Mà sức mạnh của các chủng tộc lớn cũng khủng khiếp đến độ vung tay lên cũng có thể thay đổi diện mạo của cả đại lục. Sức mạnh của một cá thể riêng lẻ thôi cũng đã vượt quá sức chịu đựng của đại lục rồi.

“Tên em là gì?” Sơ Hàn hỏi.

“Tiểu Minh. Cha mẹ đặt tên em là Tiểu Minh, nó có nghĩa là quang minh.” Cậu thiếu niên nhe răng cười.

Dù là kỷ nguyên này hay kỷ nguyên trước, chỉ có người mạnh mới có họ của riêng mình. Tiểu Minh không có họ cũng là chuyện thường thấy, tên cậu cũng là một cái tên phổ biến. Nhưng từ một cái tên bình thường như vậy có thể thấy được tình yêu vô hạn mà cha mẹ dành cho cậu – ý nghĩa của Tiểu Minh là ‘khát vọng ánh quang minh’.

Không thể nắm bắt được tình hình hiện tại lại không có cách nào xác định được Cố Yển có đến nơi này hay không nên Sơ Hàn và Lias tạm thời đành ở lại trấn Tương Viên – nơi đã thành bãi hoang tàn đổ nát. Những người dân còn sống sót quyết định chạy đến thành Quang Minh – nơi cư trú của thần tộc, chủng tộc mà loài người đang nương nhờ vào để tồn tại. Vì số con chiên càng đông, tín ngưỡng càng nhiều thì sức mạnh của Thần tộc càng lớn nên trong số vô vàn các chủng tộc, chỉ có thần tộc là chịu che chở cho loài người hơn nữa lại đồng ý tiếp nhận dân tị nạn. Mà những người dân tị nạn sau khi được tiếp nhận sẽ càng thêm tín ngưỡng thần tộc. Nhưng xem ra thì thần tộc vừa coi thường lại vừa thường xuyên sai bảo loài người nên những người nào có thực lực đồng thời có chút kiêu ngạo đều rời bỏ sự che chở của thần tộc tự mình đi lang thang phiêu bạt khắp nơi. Có điều đại đa số bọn họ đều bỏ mạng nơi xứ người. Vì những hạn chế trời sinh do khác biệt chủng tộc, loài người căn bản chẳng thể nào chống lại nổi các chủng tộc khác. Đến giờ thì không chỉ riêng mỗi loài người, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của các chủng tộc lớn đã khiến cho cả đại lục cũng chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Hai người đi theo đám dân tị nạn đó, trên đường họ chứng kiến rất nhiều mối nguy hiểm – sự thiện chiến của ma tộc, cơn điên loạn của người thú, những máy móc đáng sợ của thần lùn và người lùn. Những kẻ hoành hành ngang ngược trên đại lục thường đều thuộc bốn chủng tộc này. Còn tộc Rồng thích cuộn mình nằm trong hang ổ, tinh linh ở ẩn trong rừng Tinh Linh, thần tộc ngoại trừ khi ma tộc nhảy ra kiếm chuyện thì cũng ít khi nào ra ngoài chinh chiến.

Mảnh đất nào phì nhiêu màu mỡ nhiều thức ăn đều thuộc về các chủng tộc khác, bọn họ không thể muốn đi qua là qua được. Đoàn người chỉ có thể tìm những vùng đất công cộng để đi nhưng những nơi đó thường xuyên bị liên lụy bởi chiến tranh. May mà thần lùn và người lùn thích đào hang tạo động khắp nơi nên ở đâu họ cũng có thể tìm được một nơi nào đó để che thân, tránh né các cuộc chiến. Trải qua bao gian nan vất vả mọi người rốt cục cũng đến được vùng phụ cận thành Quang Minh nhưng cũng có không ít người đã bỏ mình trên đường chạy nạn. Điều này khiến tâm trạng của Sơ Hàn và Lias đều vô cùng nặng nề.

“Đã tìm thấy một con mèo con dễ thương.” Khi ba người – Sơ Hàn, Lias, Tiểu Minh – ra ngoài tìm thức ăn thì một giọng nói bỗng vọng lại ngay trên đầu.

Bọn họ vội ngẩng đầu lên thì thấy một gã ma tộc đang bay trên trời, đôi cánh dơi màu đen to lớn nhẹ nhàng phe phẩy. Gã Ma tộc nhàn nhã lơ lửng giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò của Tiểu Minh.

Khí thế mạnh mẽ của gã khiến mọi người chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Gã ma tộc tao nhã đáp xuống đất, khép đôi cánh lại, dùng những ngón tay lạnh buốt của mình ve vuốt khuôn mặt Tiểu Minh. Gã khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng… cắn yêu vào cổ cậu bé đang ngơ ngác. Cậu thiếu niên siết chặt nắm tay, mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn gã.

“Hai mắt ngươi như đang rực lửa, một đôi mắt mới mỹ lệ làm sao. Ta thích!” Ngón tay gã dừng lại ở bờ môi cậu bé, ma khí lượn một vòng dò xét quanh người cậu thiếu niên rồi gã khẽ giật mình. “Đã thức tỉnh được đấu khí rồi à? Do các ngươi dạy sao?”

Câu cuối cùng là hỏi bọn Sơ Hàn. Mặc dù bị khí thế của gã ma tộc chèn ép, hai người hơi khó cử động nhưng nếu bọn họ muốn ra tay thì cũng không phải là không được. Nhưng rõ ràng gã ma tộc này hoàn toàn không có ác ý, hơn nữa đối tượng gã trêu chọc cũng không phải là bọn họ nên hai người không cần phải mạo hiểm làm gì.

“Thừa hơi rỗi việc.” Gã ma tộc hơi khó chịu đưa ma khí vào cơ thể cậu thiếu niên, một chút đấu khí mong manh vừa mới thức tỉnh trong cơ thể Tiểu Minh lập tức bị phế bỏ.

Tiểu Minh dùng ánh mắt chất chứa oán hận nhìn chòng chọc vào gã Ma tộc. Gã chỉ cười. “Mấy hôm trước con mèo con của ta vừa mới chết, ánh mắt của ngươi rất giống nó. Ta cho ngươi một đề nghị cực tốt – làm mèo của ta, để ta nuôi ngươi.”

Sơ Hàn và Lias chẳng còn sức đâu mà sỉ vả gã nữa. Nếu giờ mà có Cố Yển ở đây thì cậu nhất định sẽ nói – rốt cục mèo của ngươi hận ngươi đến chừng nào vậy mà ánh mắt nó lại giống Tiểu Minh cơ chứ? Kỳ thật nó bị ngươi hành hạ đến chết đúng không?

Đương nhiên Tiểu Minh không chịu đáp ứng, gã ma tộc này rõ ràng chỉ muốn đùa giỡn cậu mà thôi. Ngoại trừ thần tộc chịu che chở cho loài người để có được tín ngưỡng, ma tộc và tộc Rồng cũng rất thích ‘chăm bẵm’ con người. Điểm khác nhau là những người được loài rồng nuôi dưỡng hầu hết sẽ trở thành Long kỵ sĩ hùng mạnh, khiến rồng trở thành trợ thủ đắc lực cho họ; còn nếu rơi vào tay ma tộc thì…… không bị ‘chơi đùa’ cho đến chết thì đúng là đã may mắn lắm rồi. Cũng không phải là không có những ma nữ đa tình đem lòng yêu thương một chàng trai loài người anh tuấn, nhưng điều đáng tiếc là thực lực hai bên không hề cân xứng nên ma nữ nhanh chóng chẳng còn hứng thú gì nữa, lập tức đá họ sang một bên đi tìm kẻ khác mạnh hơn.

“Có chết cũng không làm!” Tiểu Minh dùng hết sức cắn vào tay gã ma tộc đang sờ mó loạn xạ trên người mình. Ngay lập tức hàm răng của cậu bắt đầu rỉ máu vì bị ma lực phản lại.

“Ta không biết dùng ma pháp chữa trị.” Gã ma tộc lập tức rút tay về, ma tộc cả đời chỉ biết ma pháp Hắc ám và cũng chỉ có thể triệu tập nguyên tố Hắc ám. “Thật đáng tiếc! Ta không muốn ngươi chết. Đôi mắt này mới đẹp làm sao!”

Ngón tay gã lưu luyến lướt qua bờ mi cậu bé, một khối ngọc trong suốt xanh biếc bỗng xuất hiện trên tay cậu thiếu niên. Gã cầm bàn tay còn lại của cậu lên, dùng hàm răng nhọn hoắt của mình cắn đầu ngón tay cậu cho chảy máu rồi cầm tay cậu chậm rãi viết hai chữ lên khối ngọc.

“Đây là tên của ta. Ngươi biết chữ chứ?” Gã ma tộc hài lòng hỏi.

Cậu thiếu niên rõ ràng không biết chữ liền ném khối ngọc đi nhưng nó đã bị ếm ma pháp nên ngay lập tức trở lại bên người cậu. Cậu chẳng thể nào vứt bỏ nó được.

“Khối ngọc này đã thấm máu ngươi rồi nên không thể nào rời xa huyết mạch của ngươi được. Thật đáng tiếc ta không thể tự nói tên mình cho ngươi hay, chờ khi nào ngươi biết chữ thì hãy trở lại gọi tên ta đi.” Gã ma tộc vuốt ve trán cậu bé rồi nói. “Đừng để tâm đến một chút đấu khí nhỏ nhoi kia. Rồi ngươi sẽ có được sức mạnh, hơn nữa sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó hi vọng rằng đôi mắt của ngươi vẫn sẽ mỹ lệ như bây giờ.”

Nói rồi gã ma tộc dang rộng đôi cánh dơi bay đi, biến mất về phía chân trời xa.

Sơ Hàn và Lias cùng biến mất với gã. Ngay lúc máu cậu thiếu niên nhỏ xuống khối ngọc, một lực hút giống như lúc đến đột nhiên xuất hiện cuốn hai người vào vòng xoáy không gian. Lực hút quá mạnh khiến bọn họ không thể khống chế bản thân mình được. Lúc chuẩn bị biến mất khỏi thế giới này, Sơ Hàn cố sức nhìn hai chữ viết trên khối ngọc. Không ngờ đó là hai chữ được viết bằng ngôn ngữ cổ đại – Hiên Viên!

Đang bị vây trong ngọn lửa nơi thành Thiên Tiệm băng tuyết gió lạnh, một giây sau đã về đến chiến trường của ma tộc và thú tộc ở kỷ nguyên trước cách đó cả vạn năm. Mà sau khi sống ở đấy được hơn một tháng thì đột nhiên hai người bị ép phải rời đi rồi lại xuất hiện ngay giữa thành Quang Minh – nơi mà hơn tháng nay bọn họ vẫn dấn bước hướng tới. Mặc dù cả Sơ Hàn lẫn Lias vẫn không hiểu tại sao lại phát sinh những thay đổi đột ngột như vậy nhưng cả hai người đều có một cảm giác mơ hồ rằng – nơi đây không phải là khoảng không gian/thời gian bọn họ đã sống cả tháng nay.

Trong thành Quang Minh, cuộc sống của con người rất đầy đủ và sung túc. Ít nhất thì không ai bị đe dọa sẽ mất mạng bất cứ lúc nào cũng chẳng cần phải lang bạt nay đây mai đó, ăn chẳng đủ no mặc không đủ ấm nữa. Chỉ cần những điều đó thôi cũng đủ khiến bọn họ đã đội ơn thần tộc lắm rồi. Tín ngưỡng của loài người khiến cho sức mạnh của thần tộc càng ngày càng hùng mạnh thêm. Thần tộc mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo, hiếm khi tiếp xúc với con người nhưng cũng chẳng hề ngược đãi họ. Lòng kiêu hãnh trời sinh của thần tộc khiến họ cảm thấy chèn ép hiếp đáp kẻ khác là một hành vi vô cùng đê tiện. Chỉ khi nào cần tới loài người thì họ mới ra lệnh sai bảo, giống như dùng một công cụ nào đó vậy.

Khi một ai đó đặt chân tới thành Quang Minh, chỉ cần thông qua kiểm tra xác nhận không phải là chủng tộc khác (nhất là ma tộc) giả mạo thì sẽ được cấp một cái chứng minh thư. Nhờ cái chứng minh thư này họ được phép sống trong thành Quang Minh hoặc các vùng lãnh thổ khác trực thuộc nó. Nhưng sống như thế nào thì vẫn phải dựa vào sức lao động của chính họ. Mỗi tháng chỉ có một lần cấp chứng minh thư. Sơ Hàn và Lias còn lơ ngơ chưa hiểu nhưng may mà lúc này đúng là dịp cấp chứng minh thư nên hai người cũng xếp hàng đi làm như những người khác.

Còn chưa đến lượt họ thì phía trước bỗng xảy ra một vụ lộn xộn. Mọi người đều cúi đầu thì thầm bàn luận gì đó còn hai gã thần tộc phụ trách việc phát chứng minh thư đang lạnh lùng nhìn một cậu thanh niên nói. “Sinh vật tà ác ẩn núp trong bóng tối cũng dám cả gan định lẻn vào thành Quang Minh!”

Thần tộc dang rộng đôi cánh trắng muốt, ánh quang mang chói mắt lóe lên, cậu thanh niên nọ bị hất văng ra ngoài. Lúc người đó bị đẩy bay ra, hai người tình cờ nhìn rõ tướng mạo của cậu – chính là Tiểu Minh. Có điều bộ dạng của Tiểu Minh lúc này đã lớn hơn lúc hai người mới gặp cậu khoảng mười năm.

“Tôi không phải là ma tộc!” Chàng thanh niên Tiểu Minh phản bác, cố gắng lý luận với hai gã thần tộc. Nhưng thần tộc sao có thể nghe lọt tai lời nói của kẻ khác được nên hai gã đồng thời xuất chiêu. Ánh quang mang của ‘Thần Chi Tịnh Hóa’ phủ xuống, họ muốn tiêu diệt chàng thanh niên này ngay lập tức.

Hai lần xuyên qua thời không đều gặp phải Tiểu Minh – điều này nhất định phải có ý nghĩa gì đó. Sơ Hàn và Lias nhanh chóng ra tay đỡ lấy Tiểu Minh rồi chạy vọt ra khỏi thành.

Sau ngón đòn đầu tiên Tiểu Minh đã bị thương. Lúc nhìn thấy hai người, cậu vô cùng kinh ngạc. Mười năm trôi qua, chẳng ngờ hai người bọn họ không hề có một chút thay đổi nào. Dung mạo vẫn trẻ trung như hồi đầu mới gặp. Mười năm trước so với bọn họ cậu vẫn còn rất nhỏ mà bây giờ cậu đã cao xấp xỉ ngang tầm hai người rồi.

Thần tộc chẳng phải là một chủng tộc dễ dàng bỏ qua cho những kẻ dị đoan. Chỉ trong thoáng chốc binh lính canh gác thành Quang Minh đã đuổi theo bọn họ. Ba người đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trối chết nhưng vẫn kém hơn chủng tộc hùng mạnh nhất kỷ nguyên trước. Thần tộc có thể tự xưng là ‘thần’, vừa có thể che chở cho loài người lại cũng chẳng hề thua kém các chủng tộc khác thậm chí còn mạnh hơn thì tất nhiên chẳng thể nào đánh giá thấp thực lực của họ được. Mấy tên thần tộc dang rộng đôi cánh trắng muốt nhanh như chớp đuổi theo. Chúng giơ hai tay lên, ánh sáng lập tức bao trùm lấy ba người.

Lần thứ hai xuyên qua thời không, sức mạnh của Sơ Hàn và Lias đều được bổ sung lại đầy đủ. Hai người dùng toàn bộ sức lực ngăn chặn đòn phối hợp tấn công của mấy tên Thần tộc. Nhưng thế không có nghĩa là thực lực của những gã Thần tộc này quá yếu, chẳng qua chúng chẳng hề để hai người bọn họ vào mắt nên mới không giở bản lĩnh thực của mình ra mà thôi.

Cho dù là thế nhưng đỡ đòn này xong, Tiểu Minh – người có thực lực kém nhất – cũng đã bị trọng thương, cậu chẳng thể nhấc nổi người lên nữa. Ba người bị mấy tên Thần tộc vây vào giữa, sắp sửa bị thanh tẩy khỏi thế gian này thì một đôi cánh dơi to lớn xuất hiện, che phủ gần hết ánh quang minh trên trời.

“Ta rất phẫn nộ.” Đôi mắt tím của gã ma tộc phản chiếu thân hình nằm dài trên mặt đất của Tiểu Minh. “Các ngươi đang làm trò gì với thú cưng của ta? Bọn thần tộc ngu xuẩn.”

Ánh sáng tím chợt lóe lên – đó là một loại ma pháp trước giờ chưa từng xuất hiện trên đại lục. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa ma pháp và võ thuật. Nó không phải là ma lực bám trên thân vũ khí cũng chẳng phải là kiểu một tay sử dụng đấu khí một tay sử dụng ma pháp. Nó là sự dung hợp hoàn hảo giữa đấu khí và nguyên tố Hắc ám – vừa có năng lực triệu tập các nguyên tố trong không trung tăng cường sức mạnh cho người dùng của bên ma pháp lại vừa có thể phóng ra ngoài tấn công đối phương như đấu khí.

Phạm vi của ánh sáng tím ban đầu rất nhỏ nhưng sau khi hấp thụ nguyên tố Hắc ám nó càng lúc càng mở rộng hơn và cũng càng mạnh hơn. Nó mạnh đến nỗi mấy tên thần tộc hợp lực lại thi triển ma pháp thần thánh đều chẳng thể ngăn chặn được. Chúng đều bị ma lực màu tím đáng sợ đó nuốt chửng, biến mất hoàn toàn trong không khí, ngay cả một cọng lông vũ cũng chẳng sót lại.

Gã ma tộc hùng mạnh tao nhã hạ xuống, cúi nhìn Tiểu Minh đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Cái đầu gối cao quý của ma tộc khuỵu xuống, gã quỳ một chân trên đất đỡ Tiểu Minh đứng lên. Những ngón tay lạnh như băng lướt trên khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu, xóa đi vệt máu đọng trên khóe miệng cậu. Một chút lạnh lẽo chợt lóe lên trong đôi mắt màu tím nọ.

“Ngươi… biết ma pháp chữa trị đúng không?” Gã ma tộc hỏi Sơ Hàn.

Sơ Hàn ngay lập tức hiểu ý liền tri triển ma pháp ‘Quang Chi Chúc Phúc’ (lời chúc phúc của ánh sáng) chữa trị cho Tiểu Minh. Gã ma tộc khẽ cau mày. “Thứ sức mạnh khiến người ta chán ghét.”

Cho dù căm ghét đến mấy nhưng vì Tiểu Minh gã vẫn nhẫn nại chịu đựng nó. Tiểu Minh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gã ma tộc. Ngay lập tức cậu nhảy ra khỏi vòng tay của gã, nhìn gã đầy căm hận. “Hiên Viên!”

Gã ma tộc nở một nụ cười nhợt nhạt. “Rốt cục ngươi cũng biết tên ta.”

“Đồ của ngươi trả lại cho ngươi! Mau giải trừ ma pháp bám trên nó đi!” Tiểu Minh lấy khối ngọc kia ra, ném trả lại gã ma tộc.

Sơ Hàn và Lias ngay lập tức cảm thấy một lực hút mạnh mẽ liền chợt hiểu ra.

Lại xuyên tiếp rồi!

 

9 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 53

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s