Nam thần, lượn đi mà – Chương 45

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 45

“Cho anh hôn em một cái được không?”

Đá hắc diệu có thể làm thành nhiều loại trang sức khác nhau như nhẫn, mặt dây chuyền, khuy cài áo, mặt ngọc đeo thắt lưng…… Nhưng khi bắt tay vào làm, trong đầu Sơ Hàn chỉ có đúng một lựa chọn – vòng đeo tay. Lúc tự mình đeo vòng vào tay Cố Yển chẳng hiểu sao trong lòng y lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Máu tươi từ đầu ngón tay Cố Yển nhỏ xuống chiếc vòng, ánh sáng ma pháp bắt đầu đẩy lùi tác động của ma pháp Hắc ám lên người cậu. Sơ Hàn có thể lờ mờ nhìn thấy một thân hình đang từ từ thu nhỏ lại trong vầng sáng. Không hiểu sao trong lòng y lại cảm thấy nửa chờ mong nửa mất mát. Chẳng bao lâu nữa, dung mạo thật của Cố Yển – con trai đệ nhất mỹ nam của đại lục – sẽ hiện ra, nhưng y vẫn cứ hoài niệm cảm giác mềm mại êm ái khiến bản thân mình say lòng kia. Nếu Cố Yển vừa có dung mạo đẹp mắt theo đúng ý cậu lại vừa có bụng mỡ cho y sờ thì hay biết mấy…… Hầy, y tham lam quá. Chỉ cần có thể mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu đã là điều hạnh phúc nhất đối với y rồi.

Nhưng thân hình nọ thu nhỏ đến một mức độ nhất định thì không còn thay đổi được nữa. Ánh sáng tản đi, một thân hình ước chừng nặng chín mươi cân giống hệt như hồi họ gặp nhau lần đầu xuất hiện. Khác biệt duy nhất chính là năm mười bốn tuổi cậu cao có mét bảy, giờ Cố Yển đã lên mét bảy lăm rồi. Một cậu thiếu niên cao mét bảy lăm nặng chín mươi cân, nếu vóc người săn chắc rắn rỏi thì nhìn qua cũng không đến nỗi béo lắm. Khổ cái bắp thịt trên người Cố Yển mềm nhão toàn mỡ nên mặc dù chỉ còn có chín mươi cân trông cậu vẫn béo tròn như cũ. Nhưng trong mắt Sơ Hàn, vóc dáng cậu như thế này lại dễ thương kinh khủng. Khi xuống chín mươi cân trông Cố Yển không ục ịch thái quá như hồi một trăm ba lăm cân, nếu nhìn kỹ thì cũng nhận ra đường nét khuôn mặt của cậu khá anh tuấn. Thật là dễ thương quá sức luôn.

Nhưng hiển nhiên Cố Yển không cho rằng như vậy. Soi gương xong, vẻ mặt cậu cực kỳ tệ, hết sức tệ, cảm tưởng như Cố Yển sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

Sơ Hàn liền lại gần ôm lấy Cố Yển an ủi, cánh tay y dài nên có thể ôm trọn cậu vào lòng. Bụng cậu đã nhỏ gọn hơn trước không ít, nó không còn phình ra khiến mỗi lần cậu cúi đầu xuống là lại chẳng nhìn thấy chân đâu nữa. Giờ bụng Cố Yển chỉ hơi to một chút, mặc quần áo rộng là có thể che giấu được nhưng sờ vào vẫn mềm mại êm ái như cũ. Cố Yển chỉ có mỗi một bộ quần áo cũ nên giờ y phục đã lớn hơn tận mấy số, mặc vào người trông có vẻ rộng thùng thình làm vai cậu lộ hết cả ra. Sơ Hàn ngấm ngầm ôm lấy vai Cố Yển, để tay lên vai cậu nhẹ nhàng mân mê.

Cố Yển bị ma pháp Hoàn Nguyên chơi cho một vố đau nên chẳng hề chú ý đến chuyện này. Cậu dùng ngón tay múp míp chỉ vào gương gào lên: “Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao em vẫn béo như vậy? Thế này… có khác gì lúc đầu đâu.”

“Có chứ em. Chiều cao vẫn là chiều cao của em hiện tại mà. Nói cách khác thì khi em vừa mới lĩnh ngộ được ma pháp, lời nguyền ma pháp Hắc ám đã bám theo em rồi. Số cân nó áp đặt lên người em lúc ban đầu là chín mươi cân.”

Cố Yển quả thực chẳng biết nói gì hơn. Cậu cố gắng lục lọi trong ký ức của nguyên chủ nhưng hình như từ khi nguyên chủ bắt đầu có ký ức thì cậu đã rất béo rồi, chẳng có lúc nào gầy được cả. Thế tức là ngay từ khi sinh ra, thiên phú ma pháp của nguyên chủ đã thức tỉnh rồi à?

Sơ Hàn trầm tư trong giây lát, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ: “Chúng ta tính lại cân nặng của em nhé. Lúc em là Ma pháp học đồ thì nặng chín mươi cân, Ma pháp sư sơ cấp là một trăm cân, Ma pháp sư cao cấp là một trăm mười lăm cân, Ma đạo sĩ là một trăm ba lăm cân. Nói cách khác, cứ lên một cảnh giới thì số cân nặng gia tăng lại cộng thêm năm cân nữa. Nếu cứ tiếp tục gia tăng như vậy thì Đại ma đạo sĩ là một trăm sáu mươi cân, Ma đạo sư một trăm chín mươi cân. Một khi đạt đến cảnh giới Đại ma đạo sư như thành chủ thì là hai trăm hai lăm cân, nhưng thành chủ Cố Thần lại chỉ nặng có hai trăm cân. Nếu ảnh hưởng của lời nguyền lên mỗi người đều như nhau vậy tại sao người trực tiếp bị nguyền rủa lại gầy hơn em?”

“Đầu óc em bây giờ rối loạn lắm chẳng nghĩ được gì đâu. Anh cứ nói thẳng đáp án cho em là được.” Bây giờ ngay cả cái đơn giản nhất như cấp số cộng Cố Yển nghe còn chẳng hiểu nữa là. Hồi cấp ba học đại số, cậu còn nghĩ cấp số cộng thật là quá đơn giản, công thức cũng ngắn gọn dễ hiểu. Nhưng khi những con số đó biến thành cân nặng của cậu thì một số ngắn gọn có ba chữ số liền biến thành dãy số dài dằng dặc như sao trên trời ngăn cản cậu tìm lại vóc dáng thật của mình! Giờ cậu hận cấp số cộng!

“Nói cách khác ngay từ lúc bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa, em đã phải chịu hơn thành chủ hai lăm cân. Con số này đại biểu cho thiên phú ma pháp của em. Thành chủ Cố Thần tu luyện theo cách tiêu cực như vậy mà còn lên tới cảnh giới Đại ma đạo sư, thiên phú của em cao hơn ông ấy rất nhiều nên tương lai nhất định em sẽ mạnh hơn ông ấy.” Sơ Hàn nắm chặt lấy tay Cố Yển, hi vọng có thể truyền cho cậu sức mạnh và lòng tin của mình. “Mà đến khi em lên được cảnh giới Ma pháp hiền giả, Pháp thánh, thậm chí Pháp thần thì thực lực của người bị nguyền rủa sẽ cao hơn kẻ đi nguyền rủa. Đến lúc đó, lời nguyền này còn có thể trói buộc em nữa sao?”

Lời nói của Sơ Hàn rất có sức thuyết phục, nó dần dần trấn an tâm hồn đang bị cân nặng làm tổn thương trầm trọng của Cố Yển. Từ một cậu siêu mập biến thành cậu mập, từ một trăm ba lăm cân xuống còn chín mươi cân – số cân gầy đi cũng xêm xêm một em gà bốn lăm cân rồi, hình dáng cậu bây giờ cũng giống người bình thường hơn trước, như thế cậu còn bất mãn gì nữa? Chỉ là lúc đó cậu quá mong chờ được nhìn thấy dung mạo thật của mình nên mới dễ dàng kích động như vậy. Giờ bình tĩnh lại Cố Yển nhận thấy chín mươi cân thực ra cũng không tệ. Có thể nhìn ra mắt cậu trông giống Ngọc Uyển Nhu, khuôn mặt trông cũng ngây ngô đáng yêu, lại thêm cả đống mỡ bụng có thể hấp dẫn nam thần chui vô chăn…… Ạch, cái cuối cùng bỏ đi.

Quan trọng nhất chính là chỉ cần đeo vòng tay đá hắc diệu, cậu vẫn có thể duy trì được hình dạng chín mươi cân như bây giờ mà không cần phải hạn chế cảnh giới ma pháp của mình nữa. Như Sơ Hàn đã nói, với thực lực của cậu chờ lên đến cảnh giới Pháp thánh rồi thì sợ gì bọn ma pháp sư Hắc ám đấy nữa, chỉ cần một chiêu là quét sạch cả lũ. Ý? Nếu cậu lên được đến cảnh giới Pháp thánh rồi thì chỉ cần bản thân đủ mạnh cộng thêm không đi đối đầu với nhân vật chính, lúc y hắc hóa nổi cơn đâm chém mọi người thì nghĩ cách trốn biệt đi chỗ khác, chưa biết chừng cậu lại có thể giữ được cái mạng sống nhỏ nhoi của mình cũng nên! Nghĩ tới nghĩ lui, chín mươi cân vẫn còn đẹp trai chán. Nhìn cậu soái ca mập mạp trong gương trông có kém gì gã nam thần đang vuốt ve bụng với vai của cậu đâu……

Khoan đã! =__=

Cố Yển gạt cái tay Sơ Hàn đang mân mê bờ vai mình xuống, người đâu mà sờ soạng trắng trợn tự nhiên quá vậy? Sờ bụng với mặt thì thôi cho qua, dù sao cậu bị sờ nhiều cũng quen rồi, giờ cả bả vai cũng không tha? Tiếp theo chẳng lẽ y lại được nước lấn tới, trực tiếp sờ đùi sờ ngực sờ…… ờ…… nếu nhân vật chính dùng những ngón tay thon dài mạnh mẽ kia sờ mó chỗ ấy ấy của cậu thì hình như cũng không tệ cho lắm. Quả nhiên cậu càng ngày càng suy đồi sa đọa rồi……

Sơ Hàn quyến luyến nhéo bụng Cố Yển một phát nữa. Lúc Cố Yển lần đầu tiên gặp y, làm linh hồn y rung động, cậu chỉ có chín mươi cân. Đây cũng là hình dáng Cố Yển xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ nồng nàn nóng bỏng của y. Thế nên nếu đem ra so sánh, Sơ Hàn thích nhất là khi Cố Yển chín mươi cân.

Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Cố Yển bắt đầu dành thời gian nghiên cứu vòng tay ma pháp Hoàn Nguyên này. Cậu bỏ nó ra rồi lại đeo lại, thân hình cậu thay đổi liên tục từ chín mươi cân lên một trăm ba lăm cân và ngược lại. Ma pháp thực là kỳ diệu, ở xã hội hiện đại nếu cấp tốc giảm bốn lăm cân thì da dẻ sẽ nhăn nheo dúm dó khó có thể phục hồi lại được nhưng làn da cậu hiện tại vẫn rất căng mịn, dù chín mươi hay một trăm ba lăm thì cũng giống nhau. Xem ra chuyện tập luyện để biến đám thịt mỡ trên người thành cơ bắp săn chắc là điều bất khả thi vì vóc dáng cậu là do lời nguyền tạo thành. Thật chẳng hiểu tại sao nhân vật chính lại thích cái bụng mỡ giả dối do ma pháp làm ra này đến vậy.

Giải quyết xong vấn đề hình thể, Cố Yển không hề đình công một cách tiêu cực nữa. Mỗi ngày cậu đều chăm chú minh tưởng, trao đổi giao tiếp với các nguyên tố trong tự nhiên hoặc quan sát, phân tích trận đồ ma pháp trên bầu trời. Cũng chẳng hiểu vì sao, đây rõ ràng là một trận đồ ma pháp kỳ lạ cậu chưa từng thấy bao giờ nhưng Cố Yển cảm thấy hình như mình có thể hiểu được kết cấu của nó. Cảm giác đó như thể cậu thấu hiểu các trận đồ ma pháp từ khi mới lọt lòng. Nó đã khắc ghi vào tận cốt tủy, thấm sâu vào trong bộ gen của cậu. Đây chính là thiên phú người ta nhắc tới, người thường chỉ có thể quan sát nhưng chẳng thể nào nắm giữ được, mà cũng không ai có thể lấy cắp được nó.

Từ khi Cố Yển bắt đầu lao đầu vào học tập, thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Đằng nào cũng đã chậm một năm, Cố Yển cũng chẳng vội về nhà làm gì. Cậu quyết định ở lại trong sơn cốc cùng với Sơ Hàn để học hết những gì có thể học được. Từ đó về sau Sơ Hàn ngoài việc nhập định tiến vào truyền thừa học tập ma pháp ngôn ngữ Rồng, y còn dành một ít thời gian học kiếm thuật. Không thể không than thở một câu, nhân vật chính mà muốn thăng cấp, ông trời liền quẳng bí kíp cho luôn. Có một ngày hai người ngồi nói chuyện phiếm, Sơ Hàn nhìn thanh kiếm vẩy rồng đen tuyền thở dài rồi bảo, có một thanh kiếm tốt như vậy mà tiếc là y lại chẳng am hiểu kiếm thuật, không thì cũng có thể đi làm kiếm sĩ được rồi. Cố Yển lúc ấy chém đinh chặt sắt khẳng định, anh cứ thử tìm xem chắc chắn phải có bí kíp kiếm thuật ở đâu đây. Sơ Hàn chẳng tin. Y ở chỗ này đã hơn một năm, mọi ngóc ngách đều đã lần mò hết, sao có thể còn có bí kíp nằm đâu đó được.

Cố Yển hừ hừ hai tiếng rồi mới nói, giọng điệu có chút ghen ghét pha lẫn hờn dỗi: “Anh không thử làm sao biết được? Chưa biết chừng anh đứng đó vung kiếm vài cái hoặc quỳ lạy hài cốt vị Kiếm thánh kia một lúc là bí kíp kiếm pháp chui ra liền.”

Sơ Hàn chẳng để tâm đến những lời hâm mộ ghen ghét pha chút hờn dỗi của cậu, nhưng quả thật y vô cùng tôn kính vị Kiếm thánh này nên y lập tức quỳ xuống, dựa theo lễ bái sư dập đầu chín cái. Đột nhiên vô số các hoa văn hiện lên trên mặt hài cốt vị Kiếm thánh, thanh kiếm vẩy rồng ngân vang như phối hợp với nó. Một bóng người xuất hiện giữa không trung bắt đầu múa kiếm. Các chiêu kiếm tinh diệu vô cùng, thậm chí Sơ Hàn còn có thể nhìn thấy cách thức vận chuyển đấu khí trong cơ thể khi phát chiêu. Y lập tức cầm kiếm múa theo. Khoảng ba giờ sau bộ kiếm pháp tinh diệu này mới được diễn luyện xong, bóng người nọ cũng lập tức biến mất. Một bộ kiếm pháp phức tạp như vậy chỉ nhìn thôi thì chẳng thể nào nhớ hết được. Đầu óc Sơ Hàn giờ rối như mớ bòng bong, y chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể không ngừng hồi tưởng lại từng chiêu thức một. Cũng chẳng biết bao lâu sau hai mắt Sơ Hàn bỗng sáng rực, y cầm lấy kiếm bắt đầu múa đầy hứng khởi. Bộ kiếm pháp đó giống như những chiêu kiếm trong Độc Cô cửu kiếm – chỉ có kiếm ý mà không có kiếm pháp cố định – đã được y sử dụng nhuần nhuyễn.

Cố Yển: Hờ hờ…

Cậu chợt hiểu ra các nhân vật phản diện trong truyện vì sao lại chết, chắc chắn là chết vì ghen tị! Người ta chăm chỉ ngày ngày luyện tập không bỏ hôm nào suốt mấy chục năm ròng cũng chẳng bằng nhân vật chính ngồi ngẫm nghĩ một ngày. Thử hỏi với những người được trời cao ưu ái như vậy, người khác làm sao mà không ghen ghét cho được? Cũng may cậu đã hiểu ra từ sớm, chẳng còn động tâm nữa. Nếu không thì sợ rằng cậu đã chết vì ghen tức rồi.

Kiếm pháp mạnh nhất trên thế giới này đã rơi vào tay nhân vật chính, y đã có khả năng đấu với đối thủ cấp cao hơn, giờ chỉ còn cần đấu khí mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu phong phú nữa thôi. Mặc dù có kiếm pháp mạnh nhất, Sơ Hàn vẫn không thể đánh thắng được những người mạnh nhất trên đại lục. Nếu gặp phải cao thủ nào trên y nhiều cấp, người ta phóng đấu khí ra ngoài một phát là y thăng ngay.

So với nhân vật chính trong nguyên tác, thái độ của Sơ Hàn cũng thay đổi ít nhiều – không chỉ là cách cư xử với gái mà còn cả lòng tham của y nữa. Kỳ thật theo như nguyên văn mô tả, nhân vật chính khá là tham lam. Nếu không phải vì cơ thể không cách nào chịu đựng được nhiều năng lượng truyền thừa như vậy thì y đã hấp thu hết sạch rồi. Nhưng Sơ Hàn hiện tại không như thế, y cho rằng những thứ mình có được đã nhiều lắm rồi. Eslida và vị kỵ sĩ vô danh có thể coi là sư phụ ma pháp và võ thuật chính thức của y nên hài cốt của bọn họ y nhất định phải bảo vệ cho tốt. Thế nên Sơ Hàn quyết định, sau khi học xong toàn bộ ma pháp ngôn ngữ Rồng trong truyền thừa, y sẽ để lại tất cả chỗ năng lượng cho trận đồ ma pháp, còn mình không hấp thu một chút nào hết.

Những thứ trên cơ thể rồng đều là báu vật. Máu rồng là liều thuốc tăng cường đấu khí và tinh thần lực hiệu quả nhất, vẩy rồng là nguyên liệu chế tạo dụng cụ ma pháp và vũ khí tốt nhất. Xương rồng, gân rồng đều là những thứ có ích có thể làm thuốc hoặc chế tạo vũ khí. Nếu có ai khác tiến vào nơi này phát hiện ra hài cốt của Eslida thì cho dù chỉ còn lại xương trắng, họ cũng sẽ không bỏ qua. Hài cốt của vị Kiếm thánh vô danh chắc cũng sẽ bị xúc phạm, bị đem đi nghiên cứu. Dù sao thì đó cũng là bộ hài cốt của vị kỵ sĩ rồng cuối cùng trên đại lục. Để không ai có thể quấy rầy giấc ngủ an bình của họ, y phải phong ấn nơi này vĩnh viễn.

Thực ra Sơ Hàn có thể chôn cất bọn họ, như vậy sẽ khiến người khác khó phát hiện hơn. Nhưng nhìn cảnh hai người vẫn dựa vào nhau mà ngủ từ ngàn năm trước, cho dù chỉ còn lại hai bộ xương khô cũng chẳng lìa xa, Sơ Hàn chẳng thể nào động tay mà di dời bọn họ đi chỗ khác được. Cố Yển cũng vậy. Tình cảm của một người một rồng này đã trải qua cả ngàn năm, nối liền hai kỷ nguyên. Không ai có quyền tách rời hai người bọn họ ra cả.

Sơ Hàn bỗng cảm thấy may mắn, may mà người đặt chân vào đây là y và Cố Yển. Nếu đổi thành gã ma pháp sư Hắc ám kia, y không dám tưởng tượng hài cốt của hai vị sư phụ sẽ bị đối xử như thế nào.

Cố Yển tỏ vẻ, anh suy nghĩ nhiều quá! Nếu gã ma pháp sư Hắc ám mà rơi xuống đây thì sẽ biến thành một đống thịt vụn ngay, ngay cả ảo cảnh cũng không vào được. Tất cả các kho báu đều là tài sản của nhân vật chính, chẳng ai có thể cướp đi được.

Hai người mải mê học tập, quên hết mọi thời gian. Năm trước khi Cố Yển vẫn còn đang ở mức một trăm ba lăm cân, cậu chẳng có việc gì làm nên mới ngồi đếm ngày cho đỡ buồn. Giờ cậu mập chỉ còn chín mươi cân, ngày nào cũng cố gắng học tập nâng cao tri thức. Có đôi khi Cố Yển ngồi quan sát trận đồ ma pháp ngồi luôn mấy ngày liền, bụng đói cũng không biết. Lúc trước Cố mập còn hầu hạ cơm nước cho nhân vật chính. Hiện giờ sau khi nhập định xong tỉnh dậy, dù bụng đang đói cồn cào Sơ Hàn vẫn phải tự thân vận động bắt mồi hái nấm đồng thời còn phải hầu cơm mớm nước cho Cố mập. Cố Yển nhìn trận đồ ma pháp nhìn đến mải mê đắm đuối, nam thần dâng đồ ăn lên đến tận mồm thì cậu chỉ theo bản năng mở miệng, được bón cho, nuốt xuống rồi lại được bón cho, đại gia không thể đại gia hơn. Nhưng Sơ Hàn cam nguyện làm thế, y mong được hầu hạ Cố Yển cả đời còn không hết nữa là.

Rốt cục có một ngày Cố Yển không nhìn lên trời nữa, cậu dời mắt khỏi trận đồ ma pháp mê hoặc lòng người kia, nhìn trân trối vào tay mình.

“Sao vậy em?” Vì lo lắng cho Cố Yển nên Sơ Hàn vẫn không đi nhập định, lập tức chạy lại hỏi han.

“Có gì đó đang ở bên cạnh em.” Cố Yển hoảng hốt nói, cậu thử khua tay vài cái trong không trung rồi lắc đầu: “Không phải là Phong cũng chẳng phải là Thủy……”

Sắc mặt cậu trông rất hoang mang khiến Sơ Hàn cũng hơi lo lắng nhưng lại không dám cắt ngang mạch suy nghĩ của Cố Yển. Y biết cậu mập đang ở trong thời khắc quan trọng, nếu nghĩ thông suốt được thì Cố Yển sẽ có những thay đổi kinh người.

Cố Yển vừa nghĩ vừa đi đến cuối hang động. Những ngọn gió núi khoan khoái nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt tròn trĩnh của cậu, làn nước suối lành lạnh luồn qua những ngón tay múp míp của cậu, những đóa hóa dại mọc ven bờ suối lặng lẽ nở rộ bên chân cậu.

“Mộc… tự nhiên……” Cố Yển lẩm bẩm nói. “Ẩm ướt là Thủy, lạnh lẽo là Phong, sinh sôi là… Mộc.”

Những nguyên tố màu lục mừng rỡ quây quần xung quanh cậu. Một gốc cây nho nhỏ thấp bé bắt đầu lớn dần lên, trở thành một cây cổ thụ to lớn, nó dùng nhánh cây khẽ vuốt ve khuôn mặt Cố Yển đầy thân mật.

Nguyên tố Mộc…… không, ở thế giới này nó tên là nguyên tố Tự Nhiên, ma pháp hệ Tự Nhiên. Đó từng là ma pháp tộc Tinh linh am hiểu nhất. Hiện tại ở trên đại lục Ma Võ, chỉ có người nào là hậu duệ của tinh linh từ thời thượng cổ trong truyền thuyết mới có cơ hội lĩnh ngộ được nó. Trong tất cả các ma pháp sư xuất hiện trong bộ ‘đại lục Ma Võ’, cũng chỉ có Arvil là có thể sử dụng được ma pháp hệ Tự nhiên.

Lần đầu tiên lĩnh ngộ được ma pháp hệ Tự nhiên đã làm cho một cây con lớn nhanh trở thành một cây đại thụ, sức mạnh của Cố Yển hoàn toàn cạn kiệt, cậu gục xuống ngủ ngay lập tức. Sơ Hàn nãy giờ vẫn đi bên cạnh liền ôm lấy eo cậu, y nghĩ ngợi một chút rồi bế Cố Yển lên ôm vào lòng. Một soái ca đẹp trai bế một tên mập mạp như bế công chúa, khung cảnh này đẹp quá người bình thường không dám nhìn thẳng – thế nhưng Sơ Hàn cam tâm tình nguyện, từ tận đáy lòng y thật tình vui mừng thay cho Cố Yển.

Phải biết rằng, thiên phú của mỗi người đều đã được định sẵn. Về cơ bản lúc năng lực ma pháp vừa mới thức tỉnh, ma pháp phóng ra thuộc hệ gì thì cho đến lúc chết người đó cũng chỉ có thể trở thành ma pháp sư hệ đấy. Mặc dù bằng kinh nghiệm của bản thân, các ma pháp sư có thể triệu hồi những nguyên tố mang thuộc tính khác nhưng trình độ cao nhất cũng chỉ như là đốt một que diêm, rót một cốc nước mà thôi. Bọn họ không thể chiến đấu bằng ma pháp thuộc hệ khác, càng không có khả năng tu luyện cho ma pháp hệ khác trở nên mạnh hơn. Vậy mà Cố Yển có thể lĩnh ngộ thêm được một thuộc tính ma pháp hoàn toàn mới. Nói đến chuyện này chỉ có thể dùng hai chữ: kỳ tích!

Có điều…… trận đồ ma pháp mà Eslida thiết lập bao gồm tất cả các nguyên tố ma pháp chỉ trừ mỗi nguyên tố Tự nhiên. Làm sao Cố Yển có thể dựa vào trận đồ ma pháp mà lĩnh ngộ ra nó được? Đây quả thật là một câu hỏi lớn.

Lúc Cố mập tỉnh dậy, cậu ăn ngấu ăn nghiến rồi đi tắm rửa cho thoải mái. Lúc cả người sạch sẽ khoan khoái rồi cậu mới bắt đầu giải thích: “Bởi vì không có nguyên tố Tự nhiên nên trận đồ ma pháp này mới có khuyết điểm.”

“Em ngồi quan sát trận đồ đó ngày này qua ngày khác, cảm giác mình học xong rất nhiều thứ nhưng cái gì cũng không thể nắm bắt được. Đôi khi em cũng nghĩ tại sao một trận đồ ma pháp hoàn mỹ như vậy lại bị ảnh hưởng bởi nhật thực, hơn nữa cuối cùng lại có thể cạn kiệt hết năng lượng cơ chứ? Em quan sát rất lâu mới phát hiện trận đồ ma pháp này tồn tại nhiều năm như vậy nhưng không dùng năng lượng của Eslida lưu lại để vận hành một chút nào. Bản thân nó có một khả năng đặc biệt có thể giúp nó tự động hấp thu năng lượng nguyên tố từ dưới lòng đất lên duy trì sự vận hành của mình. Nhưng nếu như vậy thì tình trạng cạn kiệt năng lượng không thể nào xảy ra được, vậy mà hiện tượng đó vẫn xuất hiện. Nên em cho rằng ma pháp trận này nhất định có một khuyết điểm nào đó khiến nó không thể vận hành vĩnh viễn được. Nguồn năng lượng duy nhất trên đại lục có thể không ngừng sinh sôi chính là năng lượng nguyên tố Tự nhiên. Chỉ khi nào được bổ sung thêm ma pháp hệ Tự nhiên, trận đồ ma pháp này mới trở nên hoàn hảo.”

“Sau đó… sau đó em ngồi suy nghĩ làm thế nào để bổ sung trận đồ ma pháp, không ngờ lại lĩnh ngộ được ma pháp hệ Tự nhiên.” Cố Yển day day hai bên thái dương. Nếu hỏi cậu lĩnh ngộ như thế nào thì thực lòng cậu cũng chẳng biết. Lúc ấy cậu có cảm giác như là mở một cánh cửa ra. Cánh cửa ấy vẫn đóng im ỉm nhưng kỳ thật nó vẫn tồn tại, chỉ là bình thường cậu không nhìn thấy mà thôi. Thế nên lúc thấy được nó, Cố Yển tiện tay đẩy nó ra. Cửa mở, cậu cũng lĩnh ngộ được ma pháp hệ Tự nhiên.

Sơ Hàn chăm chú nghe Cố Yển kể lại quá trình lĩnh ngộ của mình rồi đột nhiên nói: “Cố Yển, có khi…… em có thể…… trở thành ma pháp sư toàn năng đấy. Theo như lời em thì có một cánh cửa dẫn đến ma pháp hệ Tự nhiên, vậy phải chăng cánh cửa dẫn đến ma pháp các hệ khác cũng vẫn đang tồn tại, chỉ là em chưa thấy được nó mà thôi. Ma pháp của em lúc mới đầu thuộc hệ Thủy và hệ Phong có lẽ bởi vì em vẫn theo học ma pháp với Ngọc Uyển Nhu cho nên mới trở nên giống mẹ mình. Nếu cho em học tập ma pháp các hệ khác nữa thì liệu em có thể lĩnh ngộ được tất cả các hệ ma pháp hay không?”

Cố Yển: (⊙o⊙)!

“Không…… không có khả năng!” Cậu chỉ là một tên mập mạp bị ma pháp Hắc ám nguyền rủa mà thôi, làm sao có thể vĩ đại mạnh mẽ như lời nhân vật chính miêu tả được? Quan trọng nhất chính là, ngón tay vàng to tổ chảng của nhân vật chính cũng chỉ có hai hệ Quang và Hỏa, còn cậu có thể trở thành ma pháp sư toàn năng lận!? Trong tiểu thuyết theo motif thăng cấp, nếu mạnh hơn nhân vật chính thì kết cục sẽ như thế nào? Chết ngắc chứ còn gì nữa!

“Em phải tin vào chính mình.” Sơ Hàn cười dịu dàng. “Trong số những người anh từng gặp, em là người có thiên phú xuất sắc nhất, tính tình lại điềm đạm, một Ma đạo sĩ trẻ nhất đồng thời có năng lực lĩnh ngộ cao nhất. Em đã kìm hãm thực lực của mình rồi mà còn như thế, vậy nếu dốc sức tu luyện đề cao thực lực thì em còn mạnh đến chừng nào nữa? Anh chẳng thể nào tưởng tượng được. Em là một ma pháp sư toàn năng mà, tại sao không dám tin tưởng vào bản thân mình chứ?”

Cố Yển: (⊙o⊙)  ->  (⊙_⊙)  ->  ~\(≧▽≦)/~  ->  o(≧v≦)o

Thôi rồi, được nhân vật chính tâng bốc lên như vậy, chẳng biết mặt mình bây giờ hứng chí đến thế nào nữa.

Đáng yêu quá! Sơ Hàn mỉm cười, vô cùng tự nhiên ôm Cố Yển vào lòng nhéo má nhéo bụng. Y thích cậu đến nỗi chẳng biết phải làm gì mới đúng. Không biết từ khi nào Cố Yển đã chẳng còn cảm thấy một loạt động tác này của nam thần có vấn đề gì nữa. Muốn ôm thì cứ ôm thôi, đằng nào thì nam thần và cậu cũng đã sớm ngủ cùng nhau (trên một cái giường) rồi.

Một nhân vật chính cứ phóng hormone loạn xạ khắp nơi thế này đúng là một tên tội phạm!

Thôi kệ! Tới thế giới này được bốn năm năm, cậu đã ở cùng Sơ Hàn cũng chừng ấy thời gian. Cố Yển bị y đeo bám đến nỗi giờ đây cậu không biết nên đối mặt với nhân vật chính tương lai có thể hắc hóa như thế nào nữa. Nghĩ nhiều mệt óc, thà cứ vui chơi hưởng thụ còn hơn, thừa dịp nam thần vẫn còn trung thành (trồng cây si) với cậu, có thể sờ mó được chỗ nào thì hay chỗ đó. Nhưng hiện tại nè, cậu cố tình rờ rẫm đường V-cut quyến rũ của nam thần nhưng y nào có đá văng cậu ra đâu, nhìn vẻ mặt y có khi còn đang say mê hưởng thụ ấy chứ. Nếu như ở kiếp trước, cho dù là trong quán bar của thế giới thứ ba, cậu mà lỡ chạm vào bụng một gã nào đó trông dễ coi một chút thôi là ngay lập tức bị coi thường, phỉ nhổ không thương tiếc. Cái gì mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, mập mạp mà còn muốn ngấp nghé nam thần. Còn bây giờ cậu hạnh phúc chết đi được.

Hiếm khi nào Cố Yển im lặng cho y ôm không giãy dụa phản đối như lúc này, trong lòng Sơ Hàn vô cùng thỏa mãn. Nhưng đồng thời tâm hồn y lại càng cảm thấy trống vắng hơn nữa, dùng cách gì cũng không thể lấp đầy nổi. Y không biết nên xử lý cái tình cảm phức tạp lại đầy mâu thuẫn này như thế nào nữa. Rõ ràng y đã hạ quyết tâm ở bên cạnh Cố Yển, cả đời không bao giờ rời xa cậu, y tưởng rằng đó là chuyện hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng tại sao càng hạnh phúc thì tâm hồn y lại càng cảm thấy khao khát không cách nào thỏa mãn nổi? Rốt cục thì bây giờ…… y phải làm gì? Y muốn làm gì? Y…… có thể làm gì?

Sơ Hàn chăm chú nhìn Cố Yển. Mới đầu cậu còn thoải mái nhìn lại nhưng rồi cậu từ từ cúi gằm mặt xuống, co rúm người lại, định thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của nam thần thì lại bị y siết chặt lấy hơn.

“Anh… thả… thả em ra… em… muốn đi vệ sinh.” Cố Yển lắp bắp nói. Bỗng dưng cậu cảm thấy Sơ Hàn nguy hiểm vô cùng.

“Đừng chạy.” Sơ Hàn lại càng siết chặt eo cậu hơn. Gương mặt điển trai kề sát vào mặt cậu, cái mũi cao thẳng tắp dụi dụi vào cái mũi to của Cố Yển.

Cậu mập thở hổn hển, cố gắng nuốt nước miếng xuống, đè ép trái tim đang đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực về lại vị trí cũ.

“Anh… anh muốn làm gì……” Giọng nói của Cố Yển lạc hẳn đi, nhìn vào mắt Sơ Hàn cậu cảm tưởng như y muốn lột sạch quần áo cậu ra ngay lập tức. Sao có thể thế được? Trong nguyên tác nhân vật chính đến năm hai ba tuổi sau khi lên cảnh giới Kiếm tôn thì mới bắt đầu không kiềm chế nổi dục vọng của bản thân, còn trước đó y trong sáng thuần khiết như thánh luôn. Hiện tại là sao? Chẳng lẽ bởi vì ở dưới đáy vực lâu quá không được quay tay nên nhịn không nổi nữa? Đùa nhau à? Cậu rõ ràng chứng kiến thi thoảng y có quay trong lúc tắm rửa mà, cậu đều nhìn thấy hết đó!

“Cố Yển, anh……” Yết hầu Sơ Hàn khẽ chuyển động, y không biết phải nói thế nào. Rốt cục lúc nhìn thẳng vào cặp môi đầy đặn của Cố Yển, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu y. “Cho anh…… hôn em một cái được không? Trong giới quý tộc có một lễ nghi, những ai có quan hệ thân thiết khi gặp mặt hoặc tạm biệt thì đều hôn chào nhau cả. Anh và em…… cho anh hôn em một cái được không?”

Được… Không được! Cho dù bọn họ là bạn bè rất thân thiết nhưng giờ đâu phải lúc gặp mặt hay tạm biệt? Nam thần ơi, chẳng lẽ anh ở dưới đáy vực hai năm thì nhìn heo nái cũng thành Điêu Thuyền rồi sao? Vấn đề là cậu ngay cả heo nái cũng đều không phải, giới tính khác nhau sao mà giống được.

Nhưng có điều Sơ Hàn chẳng cho Cố Yển cơ hội để cự tuyệt. Y liếm môi rồi cúi đầu chạm nhẹ vào bờ môi Cố Yển. Nam thần hoàn toàn không biết ‘đá lưỡi’ là gì nên chỉ biết đặt nhẹ mình lên môi cậu. Nhưng chỉ cần một cái chạm khẽ như vậy, cảm giác tê dại như điện giật từ môi truyền khắp toàn thân y, ngay cả các ngón tay cũng tê cứng không thể động đậy được.

Cố Yển cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn Sơ Hàn. Y nhìn lại cậu, liếm liếm môi ra vẻ vẫn còn chưa đã nên lại cúi đầu hôn thêm phát nữa.

“Anh…… anh không rành lắm mấy thứ lễ nghi của giới quý tộc như thế này. Sau này đi theo em sẽ làm em mất mặt mất nên giờ…… anh cần phải luyện tập nhiều hơn.” Sơ Hàn liến thoắng giải thích. Y giữ chặt hai vai Cố Yển không cho cậu chạy rồi lại chụt chụt thêm vài phát nữa.

Kỳ thật giờ y có thả Cố Yển ra cũng chẳng sao. Chân tay cậu mập cứng ngắc, muốn động cũng không động được, cậu cứ ngơ ngác mặc cho nhân vật chính muốn làm gì thì làm. Đầu óc Cố Yển trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được độ ấm nơi đầu môi mình.

Chỉ một nụ hôn thôi đã có thể làm cho tâm hồn người ta rung động đến vậy. Nó khiến họ say đắm, điên cuồng còn hơn cả lúc quấn quýt lấy nhau bằng thể xác. Dường như khi hai làn môi chạm vào nhau, trái tim họ cũng được đặt cùng một chỗ.

Từ những va chạm đơn thuần đến nhẹ nhàng mơn trớn để rồi cuối cùng xâm chiếm cướp đoạt khoảng không hô hấp của đối phương, năng lực học tập của Sơ Hàn quả thực là nhanh chóng đến phi lý. Nhưng mà thân là nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết harem, y chẳng cần phải học gì về phương diện này, vừa sinh ra điểm kỹ năng đã đạt đến level max rồi. Y chỉ cần đi trên đường thôi cũng đủ làm con nhà người ta có bầu rồi! Thật đấy!

Cố Yển bị hôn đến mụ mị đầu óc, mê mang không biết trời trăng gì hết. Cậu chỉ cảm thấy ánh sáng phát ra từ trận đồ ma pháp trên đỉnh đầu hôm nay có vẻ chói lọi hơn thường lệ. Nhất là ánh sáng màu đỏ – ánh sáng rực rỡ nhiệt tình của lửa tựa như Sơ Hàn lúc này. Rõ ràng trời đêm lạnh lẽo thấu xương mà người cậu như nằm trong lò lửa……

Không đúng, cậu căn bản là đang ở giữa đống lửa mà!

Những đốm lửa nhỏ bay tán loạn đốt cháy quần áo Sơ Hàn khiến y không thể không buông Cố Yển ra. Hai người đều nhìn đối phương đầy ngạc nhiên, bầu không khí lãng mạn tình tứ lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Sơ Hàn: Cố Yển lại lĩnh ngộ được ma pháp hệ Hỏa rồi sao? Thật… không đúng lúc chút nào!

Cố Yển sửa sang lại mớ quần áo đã bị nam thần lột gần sạch, sung sướng đến phát khóc. Đúng lúc quá chừng!

8 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 45

  1. chủ nhà quay lại rùi, mừng wé, ta mún ngửa lên trời cười to ba cái ha ha ha…!!! chủ nhà cố lên nhé! ta thích truyện của Thanh Sắc Vũ Dực lắm lun í!!!

  2. Ai sẽ dập “lửa” cho Hàn ca đây :3
    Rất vui mừng vì editor đã quay lại ^^
    Luôn mong chờ những chương tiếp theo <3333333333333333

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s