Mình bảo này, về vụ H2T ấy mà…

Mình bảo này … mặc dù mình không biết có bao nhiêu bạn sẽ đọc, bao nhiêu bạn sẽ nghe mình nói, và chưa biết chừng, sẽ chẳng có bạn nào suy nghĩ về những điều mình sẽ nói đâu. Nhưng mình vẫn sẽ nói. Vì, biết đâu đấy, mai kia khi mình đi làm về, thì cánh cửa vào WP cũng sẽ bị chặn, như FB bây giờ. Lúc đó, mình sẽ không hối hận, vì những điều cần nói, mình cũng đã nói hết rồi. Coi như những lời cuối cùng của mình về chuyện này..

Đầu tiên cho mình nói, là chúng mình đã sai rồi.

Vì sao, vì thực sự, những thứ mà chúng ta đang đọc, chúng ta đang lưu trữ, không một quốc gia nào ủng hộ về mặt pháp luật chính thức cả. Nhất là ở Việt Nam.

Ngay cả ở Mỹ, một quốc gia có nền văn hóa và pháp luật hết sức cởi mở, thì những fiction mà chúng ta đang đọc, cũng bị xếp vào diện hạn chế người đọc, độc giả trên 18 và có sự đồng ý của phụ huynh.

Ở Nhật, như các bạn đã thấy, đã có luật mới về việc hạn chế xuất bản shota, cũng như không đồng ý cho vẽ những cảnh H trong trường học cũng như cho nhân vật mặc đồng phục học sinh.

Ở TQ, WP đã bị cấm,và theo như mình biết mới đây, một số tác giả viết những cảnh H quá mức ..ừ, abc xyz ấy mà, đã bị pháp luật hỏi thăm đấy, lý do của một số nhiều những fiction có cảnh H chi tiết đều bị censored.

Còn, hầu hết chúng mình đang ở Việt Nam đấy. Có nghĩa là, viết ra nó, bạn cũng đã vi phạm pháp luật rồi, lưu trữ nó, edit nó, cũng có nghĩa bạn đang lưu trữ và truyền bá văn hóa phẩm “đồi trụy và độc hại” ( theo cách nhìn của người ngoại giới).

Bạn không nhận ra điều đó sao?

Bạn không nhận thấy là, cứ mặc những bài báo đó, đừng để ý đến nó nữa, các bạn chẳng phải đều có rất nhiều việc cần làm sao, rất nhiều những việc muốn làm, hãy dành thời gian cho nó, cứ để người viết người đọc, có thể nó sẽ lùm xùm một thời gian, như có cái dạo “Until the end”, một fiction Yaoi ngày xưa bị phát hiện và lên báo, nhưng rồi nó cũng sẽ chật vật mà chìm xuống. Mình thấm nhuần một câu, miệng gần tai mình, nếu mình mắng người, thực ra là mình sẽ nghe trước, chưa chắc gì đối phương đã nghe. Cứ để yên đấy, không có phản ứng gì, rồi sẽ qua thôi. Còn việc bản thân mình làm gì, yêu thích gì, đúng hay sai, là người làm, tự thân bạn sẽ rõ hơn ai hết mà. Không phải sao? Sao lại phải lãng phí thời gian, công sức và tâm trí vào những thứ như thế này?

Người ta có nói, muốn đánh giá một người, cứ xem văn của họ, cách hành xử của họ.

Giờ, trước sự phản ứng có phần quá “mãnh liệt”, với một số từ ngữ trong lúc nóng giận, người bên ngoài, có ai nhìn ra sự nhiệt tâm của các bạn, có ai cần biết đến đam mỹ hay SA/Ya có những điểm gì tốt đẹp, có ai cần biết đến giới đồng tính có phải chịu bao nhiêu kỳ thị? Họ chỉ nhìn đến rằng, bề mặt đam mỹ nó là như thế, các fan của nó phản ứng như thế, vậy thì, chẳng phải cũng không ra gì sao? Đành rằng, có bạn sẽ cười khẩy bảo mình, mình già rồi, lẩm cẩm rồi, nó đánh giá mình thế nào, cứ việc đánh giá, sao phải để ý đến những “loại người” như thế? Nhưng bạn ơi, bạn à, buồn lắm, nhưng nó sẽ là đánh giá của phần lớn những con người “bình thường” hiện nay, nhất là, với những người nắm trong tay pháp luật, và giáo dục văn hóa, đương nhiên họ sẽ càng kịch liệt hơn.

Thực không phải là, sẽ làm cho họ càng chú ý hơn đến chúng ta sao? Làm cho tương lai của WP, mái nhà chung của các fan đam mỹ, ngày càng bị để ý và “soi mói” nhiều hơn sao?

Cứ như thế, các bạn có nghĩ đến, sẽ có ngày, WP sẽ bị chặn, như FB bây giờ không?

Mình đã từng khổ sở bao lần, vì FB bị chặn bằng đủ phương pháp. Mình không muốn có ngày, WP cũng sẽ đi theo con đường ấy.

Thực sự, Yaoi/SA, cũng như đam mỹ, nó thuộc về bóng đêm, chẳng thể công khai ra ánh sáng rực rỡ như shoujo, shounen hay ngôn tình đâu.

Vì thế, cái gì thuộc về bóng đêm, hãy cứ để nó trong bóng đêm.

Có thể là mình quá lo xa, cái lo của một người đã từng chứng kiến sự nổi chìm của Yaoi/SA gần 10 năm nay, nhìn về một tương lai cho đam mỹ. Nhưng, mình vẫn muốn nói, cái gì cho qua được, hãy cứ cho qua. Vì mình sống vì mình, đừng mua dây buộc mình.

Thân.