Nam thần, lượn đi mà – Chương 47

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 47

Hay là radar dò tình địch của anh đã bắt được sóng?

Lãnh Chi Hàm, ái nữ của thành chủ thành Thiên Tiệm Lãnh Phong Vân, có một cậu em trai tên là Lãnh Chi Dịch. Cố Yển đã từng nghe bác hai kể đó là một thằng ngớ ngẩn trẻ trâu. Ngày nào cũng vậy, vừa bật dậy khỏi giường là hắn đến chỗ bác cả gây sự ngay lập tức.

Bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này khá là lạc hậu, thông tin liên lạc không phát triển nên bình thường mọi người chỉ biết tên những danh nhân nổi tiếng, còn những kẻ có cũng được không có cũng xong thì sẽ bị người đời lãng quên. Trong một thế giới không kết nối mạng toàn cầu (chẳng có mà kết ấy chứ), mọi người chỉ biết rằng thành chủ thành Thiên Tiệm có một cái tên rất ‘kêu’ là Lãnh Phong Vân và lão có một cậu con rể là Võ hoàng tên Ngọc Trăn. Còn về phần tên con gái và đứa con trai trẻ trâu của lão thì dưới danh tiếng của Võ hoàng, còn ai thèm chú ý đến nữa.

Nhưng bây giờ ngẫm lại Cố Yển có lý do tin tưởng rằng Lãnh Chi Hàm cố tình không để cho dung mạo và tên tuổi của mình truyền ra ngoài, tất cả là để chuẩn bị cho tương lai về sau đi cò cưa nhân vật chính. Phải biết rằng thành Thiên Tiệm và thành ma pháp Cực Địa nằm ở cực Bắc đại lục, nhiệt độ hai nơi này giống như ở Bắc Cực vậy. Nhiều năm trôi qua, ngay cả những người họ hàng thân thích như Cố Yển cũng chỉ đến nơi này gặp bác một hai lần khi còn nhỏ chứ lúc lớn lên cậu chưa đến đây lần nào. Người thân còn hiếm khi đến thăm nhau như thế nữa là dân các thành thị khác. Có một câu nói vui như thế này, các cuộc chiến tranh trên đại lục sẽ chẳng bao giờ lan đến vùng cực Bắc vì không ai có thể sống nổi ở chốn đấy được. Điều này Cố Yển có thể hiểu được. Kiếp trước cậu cả ngày ngồi xem tin tức thế giới trên TV thấy chiến tranh nổ ra ầm ĩ ở khắp mọi nơi nhưng chưa thấy có tin nào nói ở vùng Bắc Cực có bạo loạn cả. Người bình thường chẳng ai dại gì chạy đến Bắc Cực chiếm địa bàn cả.

Nhưng sau khi Ngọc Hành đến đây và phát hiện có một mỏ quặng đá ma pháp lớn ở vùng này thì khung cảnh tĩnh lặng nơi đây đã bị phá vỡ. Người dân của các thành thị khác thường xuyên tới đây thăm dò tìm kiếm, nhưng cuối cùng các thành thị đó chỉ nhận lại được những thi thể đã bị đông cứng. Còn về phần họ thực sự chết vì rét hay vì nguyên nhân khác thì chẳng ai rõ được.

Tóm lại, phương Bắc là một vùng đất khép kín nhưng cực mạnh. Gió tuyết bay đầy trời tạo thành một bức màn trắng xóa che chắn cho nó, người bình thường không cách nào chống chọi lại nổi sức mạnh to lớn của thiên nhiên.

Nhưng đồng thời thông tin từ trong thành cũng khó có thể truyền ra ngoài, ngay cả Cố Yển là họ hàng thân thích cũng còn chẳng biết tên bác gái của mình nữa là người khác. Mà kể ra thì cũng lạ thật. Cho dù bản thân Chi Hàm có ý giấu giếm, nhưng tại sao trong ký ức của nguyên chủ không thấy xuất hiện tên nàng lần nào?

Lúc đọc truyện cậu chỉ thấy “ông chồng Võ hoàng thường xuyên giở thói bạo lực” của Chi Hàm quả thực chẳng còn tính người, ỷ vào thực lực của mình đi hiếp đáp kẻ khác, thế này phải ly dị ngay lập tức. Khi đó Cố Yển còn vỗ đùi hi vọng nhân vật chính mau thăng cấp lên cảnh giới Võ thánh, làm thịt thằng Võ hoàng rác rưởi kia, trả lại tự do cho chị gái có chồng xinh đẹp chín chắn. Nhưng khi Cố Yển đã trở thành thân thích với vị “Võ hoàng bạo lực” kia thì khi cậu nhớ lại Chi Hàm trong nguyên tác chỉ thấy đó là một ả dâm phụ, lại nhìn Sơ Hàn vẫn đi theo bọn họ – đúng là một tay gian phu!

Cậu rất có mắt nhìn người. Bác cả tận tình chu đáo thế này, vừa nhìn đã biết ông là một người chồng tốt bụng, có trách nhiệm, yêu gia đình, yêu công việc. Chỉ có điều thân là Võ hoàng…… giờ đã lên Võ thánh rồi, lại có một cậu em vợ trẻ trâu suốt ngày sinh sự nên bác nhất định bề bộn nhiều việc. Bận bịu như vậy nên bác không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc vợ mình, thế là Lãnh Chi Hàm đi ngoại tình luôn. Quả thực là không biết giữ đạo làm vợ!

Mà nhân vật chính có thể ra tay với một người lớn hơn mình cả chục tuổi, lại còn là vợ người khác thì đúng là một tên rác rưởi cặn bã.

Sơ Hàn phát hiện từ sau khi bọn họ đi theo đoàn người của vị Võ thánh tên Ngọc Trăn – vốn là bác của Cố Yển, ánh mắt cậu nhìn y đã thay đổi. Từ khi bọn họ mới gặp nhau, cho dù là lúc y bẩn thỉu rách rưới nhất, ánh mắt Cố Yển nhìn y vẫn dịu dàng đôn hậu chẳng hề có ý coi khinh gì cả. Nhưng mà bây giờ mỗi lần thắc mắc rồi thì thầm trò chuyện với Ngọc Trăn xong, cậu đều quay lại nhìn y một cái. Ánh mắt đó Sơ Hàn còn lạ gì nữa – coi thường, kỳ thị, khinh bỉ như nhìn một tên rác rưởi dưới đáy xã hội.

Mặc dù nó chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm cho Sơ Hàn đau đớn khôn cùng. Tại sao lại như vậy? Cố Yển rõ ràng không phải là loại người nông cạn như thế. Rốt cục Ngọc Trăn đã nói gì với cậu?

Đối với một thiếu niên, chuyện đau lòng nhất là thất tình, còn điều đau xót nhất là bị người mình yêu khinh bỉ. Ánh mắt Cố Yển đã cứa sâu vào trái tim Sơ Hàn. Khí thế mạnh mẽ của Ngọc Trăn đang chèn ép y, khiến y không cách nào giành lại được Cố Yển đang ngồi trong lòng ông hay hất văng cái tay đang đặt trên bụng cậu mập mà sờ mó ve vuốt kia. Ngồi đằng sau Cố Yển ôm eo cậu cưỡi chung một con ngựa là giấc mộng của y, thế nhưng giờ nó đã bị người khác giành trước. Đã vậy y lại còn bị cậu bỏ lại trên đường, bị coi thường……

Hiện tại y muốn thù hận Ngọc Trăn liệu còn kịp không? Chắc vẫn còn chưa muộn nhỉ?

Chuyến đi này không chỉ khiến Sơ Hàn tổn thương mà còn làm cho đoàn kỵ sĩ Phong Lôi thiếu chút nữa thì phát điên cả đám, giờ bọn họ chẳng còn hơi sức đâu để mỉa mai hay xỉa xói gì nữa. Cả lũ dở sống dở chết nhìn đại ca của mình đối xử với một thằng mập mạp dịu dàng tử tế còn hơn với bất kỳ kẻ nào, họ lại còn thấy đại ca mỉm cười nữa kìa. Thánh thần ơi, bao năm như vậy, ngay cả hồi kết hôn đại ca cũng có cười cái nào đâu.

Vì sao lại thế?

Thằng béo kia, mày trả lại vị đại ca lạnh lùng vô tình khí phách bá đạo cho bọn tao!!!

Họ cứ thế mà đi trong sự rủa thầm của Cố mập, sự âm u của Sơ Hàn và sự đổ vỡ tam quan của đoàn kỵ sĩ. Tốc độ của kỵ thú còn nhanh hơn ngựa cả trăm lần, lại vừa vững vàng vừa thoải mái nên Cố Yển không bị say… kỵ thú. Cùng ngày hôm đó bọn họ tới thành trấn lớn nhất gần đấy, càng ngày càng cách xa thành Thần Hi.

Tối đến khi nghỉ ngơi, Ngọc Trăn hiếm khi nào nghiêm túc nhìn Sơ Hàn như vậy. Ông khẽ vân vê cằm: “Tạm được.”

Tạm được? Cả chặng đường chỉ dựa vào hai cẳng chạy theo cũng chỉ tạm được? Nên nhớ đám kỵ thú của đoàn kỵ sĩ đều là ma thú cấp bảy biết bay tất! Nhưng điều quan trọng hơn là cậu đã bỏ mặc nhân vật chính, kệ cho y đuổi theo cả quãng đường tới đây sao? Trời đất ơi, vì choáng váng trước chuyện Chi Hàm, cậu chỉ lo ngồi xỉa xói nhân vật chính mà quên phắt mất nam thần……

Hình như cậu bỗng thấy được viễn cảnh bị đâm chết trong tương lai của mình, Ngọc Trăn và cả đoàn kỵ sĩ. =__=

Vốn Ngọc Trăn sẽ không bị đâm chết, an tâm đeo hai cái sừng trên đầu sống thảnh thơi. Nhưng giờ vì tội phớt lờ nhân vật chính mà ông rất có khả năng sẽ bị xọc chết……

Trong lòng Cố Yển tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cậu vội vàng giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay bác cả, chạy về phía Sơ Hàn, vô cùng chân thành vô cùng quan tâm vô cùng… nịnh hót hỏi: “Anh mệt không? Đêm nay chúng ta sẽ ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Có cần em xoa bóp cho anh không?”

Bình thường khi Cố Yển hỏi thế Sơ Hàn đều từ chối. Y là kỵ sĩ của Cố Yển, làm sao có thể để cậu xoa bóp cho mình được. Nhưng mà bây giờ……

“Được. Tối nay ngủ chung giường như trước.” Giọng điệu Sơ Hàn không phải để hỏi ý Cố Yển mà là ra mệnh lệnh cho cậu.

Ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Trăn bắn thẳng về phía Sơ Hàn. Nhân vật chính cũng hùng hổ đáp lại, chẳng hề sợ hãi khí thế của Võ thánh gì cả.

“Ừ! Không sao hết. Để em đi đặt phòng.” Cố Yển chẳng hề ý thức được mình là một quý tộc, vội vàng gật đầu. Cậu đã quen chuyện ra ngoài thì cậu phải bỏ tiền đi đặt phòng, hơn nữa còn là ngủ chung phòng chung giường với Sơ Hàn.

“Không cần.” Vị Võ thánh mở miệng. “Để bọn Phong Lôi đi đặt. Bé Ngoan và bác ở cùng một phòng.”

Cố Yển, Sơ Hàn và đoàn kỵ sĩ Phong Lôi: “……”

Đoàn kỵ sĩ đau muốn chết. Đại ca à, anh còn muốn thử sức chịu đựng của chúng em bao lần nữa? Chiều cháu thì cũng không nên chiều quá như vậy. Anh ra ngoài vơ đại thằng nhóc nào đó cũng còn có ích hơn thằng này.

“Ờ……” Đột nhiên Cố Yển thấy rợn hết cả người. Nhớ đến chuyện nhân vật chính cố chấp với việc ngủ cùng nhau cũng như với đám mỡ bụng của mình như thế nào, lại nhìn ánh mắt sắc lẻm của y hiện tại nên… cậu dứt khoát chạy về đội của Sơ Hàn, ôm tay y nói với bác: “Cháu lớn như vậy rồi không thể ngủ chung phòng với bác nữa. Thời gian này toàn là Sơ Hàn chăm sóc cho cháu. Bọn cháu quen ở cùng nhau rồi.”

“Lúc còn nhỏ cháu có ở với bác được hôm nào đâu. Nếu trước giờ vẫn ở cùng nhau thì tách ra một hai ngày cũng chẳng mất gì cả.” Ngọc Trăn cũng không chịu lùi bước, muốn ở cùng với Bé Ngoan của ông bằng được.

“Cố Yển……” Nhân vật chính kéo dài giọng.

Cố mập: /(ㄒoㄒ)/~~

“Hay là……” Cậu mập cắn răng đề nghị. “Đặt một phòng lớn, cả ba chúng ta cùng ở chung. Dù sao cũng là người một nhà mà.”

Sơ Hàn, Ngọc Trăn và đoàn kỵ sĩ: “……”

Này cậu Kiếm vương điển trai phong độ đến nỗi đám trai già chúng tôi còn phải ghen ghét, cậu đẹp trai có tiền đồ như vậy sao cứ phải giành trai với đại ca bọn tôi? Đại ca của bọn tôi yêu cháu nên mắt thẩm mỹ kỳ quặc thì chúng tôi đành chịu, nhưng sao cả cậu cũng coi tên mập này là của báu mà giành đi giành lại thế hả? Cậu làm thế sẽ khiến chúng tôi cảm thấy thẩm mỹ quan của mình có vấn đề thật đấy. Chẳng lẽ Cố thiếu thành chủ kỳ thật là mỹ nam? Nhìn kỹ thì giương mặt tròn vành vạnh, cái bụng hơi phình lên này cũng khá đẹp…… Thần Ánh sáng tối cao, xin hãy tha thứ cho ý nghĩ vừa rồi của chúng con. Bọn con chỉ nghĩ thôi, không coi đó là thật đâu.

Một khoảng khắc tĩnh lặng kỳ lạ qua đi. Sơ Hàn và Ngọc Trăn liếc nhìn nhau, cùng gật đầu nói: “Vậy cứ quyết định thế đi.”

Đoàn kỵ sĩ: “……”

Khoan đã đại ca! Anh định ở phòng ba người thật sao? Ba người bọn anh muốn chơi tay ba hay là 3P đây?

Đám kỵ sĩ bỗng nhiên cảm thấy bao nhiêu liêm sỉ của mình đều vỡ vụn hết ráo cả.

Bầu không khí sau đó vô cùng quỷ dị. Lúc ăn cơm, hai vị soái ca nào đó cứ tranh nhau gắp thức ăn cho cậu mập. Khi đi mua quần áo thì người này thích màu đen, người kia lại chọn màu trắng. Bên này bảo màu đen khiến vóc người trông nhỏ nhắn hơn, Cố Yển không thích quần áo nào làm cậu béo quá. Bên kia thì giải thích màu trắng che được khuyết điểm cơ thể, người dân thành Thiên Tiệm đều mặc như vậy.

Cuối cùng Cố Yển ăn hết sạch chỗ thức ăn trong bát cậu, thiếu chút nữa thì bội thực mà chết và mua một bộ y phục đen trắng xen kẽ trông hệt như một con gấu trúc. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào.

Người đứng giữa hai bên đúng là đến khổ. Mà nhân vật chính à, anh nhảy ra làm loạn làm gì? Người thân gặp lại nhau, anh có cần phải đối xử với người ta như nhìn thấy kẻ thù thế không? Hay là radar dò tình địch của anh đã bắt được sóng? Kịch bản quả thật là vô đối, đã đạt tới trình độ có thể ảnh hưởng đến tình cảm con người rồi.

Rốt cục cũng đến lúc lết lên giường đi ngủ. Căn phòng xa hoa lộng lẫy khiến Cố Yển chỉ muốn đập đầu tự vẫn. Phòng tốt nhất trong nhà nghỉ này là một căn phòng gia đình – bên trong là một chiếc giường đôi lớn dành cho cặp vợ chồng, bên ngoài có thêm một cái giường đơn nhỏ cho thị vệ hoặc con cái họ nằm ngủ. Bác cả chỉ tay vào cái giường lớn bên trong: “Bé Ngoan ngủ cùng bác.”

Sơ Hàn chẳng thèm nói lời nào lẳng lặng ngồi lên chiếc giường đơn bên ngoài. Y nhấc vạt áo lên, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp săn chắc dưới lớp quần áo. Y giơ tay chỉ chỉ, Cố mập ngay lập tức tung tẩy đi xoa bóp cho người ta.

Chân nhân vật chính dài thật nha, các bắp thịt thật là săn chắc nha, khuôn mặt thật điển trai nha…… Cậu nhớ lúc cậu nhìn lén nhân vật chính tắm rửa thì cậu em nhỏ của y cũng rất là uy vũ cứng cáp nha. Thật không hổ danh là gã trai cường tráng có thể chinh phục được mười hai em gái, người đâu mà hoàn mỹ quá đi! Chân dài thế này mà bước vào bar gay thì đảm bảo sẽ có một đám yêu tinh sán lại gần ngay lập tức, làm gì có chỗ cho một kẻ béo ú đần độn như cậu. Có thể sờ đùi y như vầy quả thực là không còn gì hạnh phúc hơn.(¯﹃¯)

Nam thần khẽ nhếch mép, tạo thành một nụ cười có phần tà ác. Y vươn tay lau miệng cho Cố Yển, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi cậu: “Chảy nước miếng rồi kìa.”

Cậu mập: “……”

Chẳng lẽ chuyện cậu là uke và vẫn ngày đêm tơ tưởng đến thân thể nhân vật chính bại lộ rồi sao?

Nam thần dùng ngón tay vừa lau nước miếng cho cậu mập mân mê bờ môi mình khiến Cố Yển nhớ lại cái lần hai người ‘bốc hỏa’ dưới đáy vực. Y ôm vòng eo bự chảng của Cố Yển, nói đầy tình cảm: “Anh biết em hi vọng mình có thể có một cơ thể cường tráng như vậy. Yên tâm, rồi em sẽ có. Chỉ cần là em muốn thì cho dù anh có hay không, anh cũng sẽ giúp em có được nó.”

Nói xong, y đặt môi mình lên trán Cố Yển vô cùng chân thành và…… ngay trước mặt Ngọc Trăn.

Cố Yển: (ˉ□ˉ)

Nhân vật chính à, cho dù radar dò tình địch của anh bắt được sóng thì cũng đừng tưởng em là chị Chi Hàm rồi tranh cướp em với bác cả chứ?

Nhưng nhân vật chính đã thành công làm cho Ngọc Trăn nổi giận đùng đùng. Vị Võ thánh như một con sư tử vừa tỉnh giấc, khí thế toàn thân thay đổi, sức ép đó mạnh đến độ người bình thường khó có thể hô hấp nổi. Đám kỵ sĩ Phong Lôi ở phòng bên cạnh đều cảm nhận được khí thế của đại ca, tất cả lập tức cuộn mình vào trong chăn nằm im thin thít. Cho dù bọn họ đã là Võ tôn đi nữa cũng không thể đỡ nổi cơn thịnh nộ của Võ thánh.

Nhưng Sơ Hàn đã đỡ được. Không giống như lần đầu tiên y bị khí thế của Ngọc Trăn đè ép muốn động cũng không động được, giờ y đã dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc Trăn, tay ôm chặt lấy Cố mập không buông. Sơ Hàn ngầm thề rằng dù có phải chết y cũng sẽ không buông cậu ra. Võ thánh thì sao? Nếu muốn cướp Cố Yển khỏi tay y thì phải bước qua xác y trước đã.

Mặc dù Sơ Hàn đã dùng hết năng lượng truyền thừa để bổ sung cho trận đồ ma pháp nhưng trong trứng rồng còn có một giọt máu trong tim của Eslida để lại. Nếu không mang huyết thống của rồng thì làm sao có thể thay đổi cấu tạo cuống họng, sử dụng ma pháp ngôn ngữ Rồng được cơ chứ. Giọt máu này giờ đã dung nhập vào trong cơ thể Sơ Hàn. Lúc đầu để tiếp nhận sức mạnh của máu rồng, Sơ Hàn đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Trong khoảng thời gian ấy, Cố Yển vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho nam thần đang quằn quại vì đau nhức. Nếu không có Cố Yển tận tình chăm sóc y như vậy, Sơ Hàn nghĩ mình chưa chắc đã có thể vượt qua được cơn đau như xé rách cả người mình ra này.

Khi bị khí thế của Võ thánh chèn ép, huyết thống loài rồng đã bị lòng nhiệt huyết không hề lui bước của Sơ Hàn kích thích. Người y bỗng toát ra khí thế có thể kháng cự lại sức ép của Ngọc Trăn. Nhưng không giống như khí thế của Võ thánh, khí của Sơ Hàn có sự uy hiếp vô cùng đáng sợ đối với các con thú. Những con kỵ thú đang được chăm sóc ở hậu viện hoảng hốt gõ móng liên tục, rống lên những tiếng kêu sợ hãi.

Dường như nhận ra được điều gì, Ngọc Trăn rút lại khí thế, nhìn Sơ Hàn từ đầu đến chân đánh giá rồi bình thản nói: “Kiếm vương?”

Ông không nói nhiều nhưng ẩn ý đằng sau thì chẳng cần nói cũng biết – chỉ là một Kiếm vương mà thôi.

Sơ Hàn ôm cậu mập đáp lại đầy khiêu khích: “Bốn mươi ba tuổi. Hừ!”

Y dùng cả từ cảm thán để nhấn mạnh sự khinh khỉnh của mình.

Cố Yển: “……”

Hai vị đại nhân, đủ rồi đấy! Tha cho ‘em’ đi, ‘em’ chỉ là một tên mập mạp tình cờ đi ngang qua thôi. /(ㄒoㄒ)/~~

“Bác cả.” Cố Yển cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. “Tại sao bác không cho cháu về nhà? Cha mẹ cháu nhất định đang rất lo lắng, từ lúc đi khỏi nhà đến giờ đã năm năm rồi cháu chưa được gặp cha mẹ lần nào.”

Đây là điều Cố Yển vẫn lo lắng. Thành Thần Hi vốn ẩn giấu vô số các bí mật. Hai năm rưỡi trước cậu muốn về nhà, sau khi rời đáy vực cậu vẫn muốn về nhà nhưng hình như cứ có cái gì đó cản cậu lại – từ lúc rời nhà đến giờ cậu chẳng thể trở về được nữa. Mà cậu còn mấy chuyện ở trường chưa giải quyết xong, một đám đàn em vừa mới tốt nghiệp hẳn là phải đi theo cậu làm việc cũng còn chưa được thu nhận thì cậu đã bị bác Ngọc Trăn lôi cổ về thành Thiên Tiệm rồi. Tất cả là vì sao?

“Sau này cháu sẽ ở lại thành Thiên Tiệm.” Ngọc Trăn không trả lời Cố Yển, ngược lại lại áp đặt cậu. “Trước khi đánh thắng được bác thì cháu đừng mong đi đâu cả.”

“Tại sao?” Cố Yển tức giận hỏi. Một người hai người tất cả đều nghĩ cách gạt cậu. Cậu cũng là nạn nhân của lời nguyền tại sao không nói cho cậu biết chân tướng?

“Ngọc Hành bảo cháu biết chuyện nguyền rủa rồi phải không?”

“Vâng, cháu biết. Sơ Hàn có ma pháp hệ Quang, cậu ấy phát hiện cân nặng thật của cháu không khớp với ngoại hình, nếu không thì cháu vẫn bị mọi người che giấu. Cứ cho là lúc ấy cháu còn nhỏ mọi người mới giấu, thế nhưng bây giờ cháu đã hai mươi tuổi rồi. Cháu lại là Đại ma đạo sĩ, thực lực chẳng kém mẹ cháu là bao nhiêu, tại sao cháu không thể biết sự thật?” Cố Yển cực kỳ tức giận. Cái cảm giác mọi người đồng lòng gạt một mình cậu sang một bên thực sự rất tồi tệ.

“Đại ma đạo sĩ? Thực lực không kém Uyển Nhu là bao nhiêu? Ma pháp hệ Quang?” Ngọc Trăn bước tới, phớt lờ ánh mắt thù địch của Sơ Hàn mà nhéo nhéo gò má núng nính của Cố Yển. “Bé Ngoan à, cháu coi thường lời nguyền đó quá và cũng quá xem nhẹ cha mẹ cháu đấy. Chỉ là Đại ma đạo sĩ mà thôi.”

Cố Yển và Sơ Hàn nhìn nhau. Xem chừng…… nước chỗ này hình như khá sâu, câu chuyện không đơn giản chỉ là như thế.

“Bác vẫn giữ nguyên quyết định của mình, lúc nào thực lực của cháu hơn được bác thì khi đó cháu mới được phép rời khỏi thành Thiên Tiệm.” Ngọc Trăn bình thản nói. “Bé Ngoan à, đợi đến khi nào cháu có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh thắng được bác thì bác nhất định sẽ nói toàn bộ chân tướng sự việc cho cháu biết. Trước đó thì……”

Ông nhấc Cố mập ra khỏi vòng tay Sơ Hàn, nhét cậu vào cái giường ở bên trong: “Trước đó thì chịu khó ngủ với bác đi.”

Cố Yển: “……”

Bác ơi bác có biết câu vừa rồi của bác làm người ta nghĩ ngợi đến thế nào không? Hơn nữa mặc dù bác là một ông bác trung niên hơn bốn mươi tuổi đã có vợ nhưng sức quyến rũ của bác vẫn chình ình ra đấy chẳng hề suy giảm, chỉ kém nhân vật chính chút xíu mà thôi. Đối với một tên uke ở sâu trong nội tâm chẳng hề coi bác là bác ruột mà nói, chỉ ‘ngủ cùng bác’ thôi khó khăn đến chừng nào bác có biết không?

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu đã từng đọc trong một quyển tiểu thuyết châm biếm: xuyên không có thể giải quyết được vấn đề hôn nhân của vô số trai già gái ế, khiến cho thẩm mỹ của các chàng trai (cô gái) hoàn hảo vặn vẹo hết cả.

Chuẩn không cần chỉnh!

Điều ngạc nhiên là Cố Yển bị cướp đi, rồi sau đó bị quẳng lên giường của một gã đàn ông khác ngay trước mặt Sơ Hàn mà y chẳng có phản ứng gì cả. Biểu hiện cứng rắn hồi nãy tưởng chừng như chỉ là ảo giác. Y nhìn cánh cửa dẫn vào căn phòng bên trong đang đóng im ỉm, yên lặng cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì.

Lời nguyền tà ác độc địa kia bắt đầu từ đời Cố Thần, sự giấu giếm của mọi người đối với nó, đời này cả ba anh em nhà họ Ngọc đều vô cùng mạnh, Cố Yển giảm cân một cách vô ích ở trong thành, rời khỏi thành Thần Hi giống như là bị từ bỏ rồi ở lại thành Thiên Tiệm như thể bị giam lỏng…… Sơ Hàn bỗng nhận ra, chân tướng sự việc có thể không đơn giản như y tưởng.

Bởi vì nam thần nhường nhịn nên cậu mập và bác cả đã có một đêm an giấc bên nhau, cũng khiến cho những suy nghĩ viển vông mơ mộng nảy ra trong đầu Cố Yển vì các cử chỉ mập mờ của Sơ Hàn trước đây tan thành mây khói. Quả nhiên nam thần chỉ muốn cạnh tranh với tình địch trong tương lai nên mới hành cậu như thế. Quả nhiên là nam thần trong mộng của ngàn vạn các thiếu nam thiếu nữ, cho dù có bị bẻ cong thì cũng không đời nào thích một thằng béo chín mươi cân cả.

Cậu mập thở phào nhẹ nhõm rồi lại thấy có chút hụt hẫng leo lên giường nằm ngủ với bác cả, chẳng hề phát hiện ánh mắt Sơ Hàn càng lúc càng tối đi.

Ngày thứ hai khi chuẩn bị xuất phát, đám kỵ thú cứ đứng yên không chịu đi, kể cả con ma thú cấp tám của Ngọc Trăn. Cho dù các kỵ sĩ trấn an kiểu gì thì chúng nó đều tỏ ra vô cùng bồn chồn lo lắng, miệng cứ thở phì phò, mắt thì nhìn trộm Sơ Hàn. Các thành viên của đoàn kỵ sĩ Phong Lôi đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có Ngọc Trăn là vẫn bình thản như cũ. Ông nhìn Sơ Hàn rồi nở một nụ cười bí hiểm.

Cố Yển đột nhiên cảm thấy, ông bác cả vẫn bị tác giả giấu biệt này của cậu hình như biết khá nhiều chuyện.

Kỳ thật ở phần đầu quyển tiểu thuyết người đọc có thể tìm ra được rất nhiều manh mối tác giả đã gài sẵn, tiếc là cuối cùng quyển tiểu thuyết lại đầu voi đuôi chuột nên đại đa số đều bị nhân vật chính tiêu diệt hết cả, chỉ còn lại nỗi hoang mang ngơ ngác cho độc giả. Nếu tác giả vẫn tiếp tục viết theo khung đã định sẵn thì Cố Yển tin rằng bác cả nhất định sẽ xuất hiện, đối đầu với nhân vật chính. Chưa biết chừng thằng cha tác giả còn miêu tả Ngọc Trăn vô cùng kinh tởm đáng ghét. Như thế thì nhân vật chính mới có thể quang minh chính đại cướp vợ người ta đi mà không bị đạo đức xã hội lên án. Có khi Ngọc Trăn còn trở thành kình địch của nhân vật chính cũng nên.

Nhưng hiện giờ việc này tạm thời sẽ không có khả năng xảy ra. Đợi đến lúc tới thành Thiên Tiệm, cậu phải nghĩ biện pháp quan sát đánh giá xem Chi Hàm là người thế nào. Nếu nàng thực sự là một người không biết giữ đạo làm vợ chạy đi quyến rũ phi công trẻ thì cậu phải thúc giục bác cả ly hôn ngay lập tức, hoặc là cướp lấy chủ quyền của thành Thiên Tiệm trước rồi ly hôn sau, không thể ở rể không công nhiều năm như vậy được.

Bị long uy của nhân vật chính đàn áp, đám kỵ thú không dám ngo ngoe gì hết, bọn họ không cách nào lên đường tiếp. Ngọc Trăn liền ra lệnh cho hai tên thuộc hạ cưỡi chung một con, để một con cho Sơ Hàn. Lúc này y mới thu hồi long uy để đám kỵ thú có thể hành động được, thiệt thòi chỉ nếm thử một lần là đủ. Hôm qua y nể mặt Cố Yển nên mới chạy theo, còn hôm nay y chẳng định nhẫn nhịn Ngọc Trăn nữa. Võ thánh thì sao, bất kỳ kẻ nào cũng không thể cướp Cố Yển khỏi tay y.

Đối tượng được tranh giành – Cố mập – thấy nhân vật chính có thú cưỡi rồi thì an tâm, bắt đầu ngồi nghiên cứu mình nên chạy khỏi tay bác như thế nào.

Đúng vậy, cậu muốn chạy trốn. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra ở thành Thần Hi nên Ngọc Trăn mới không cho cậu trở về như vậy, điều này làm cậu không thể không lo lắng cho Ngọc Uyển Nhu. Tối qua cậu dùng ma pháp truyền âm liên lạc với Ngọc Uyển Nhu nhưng bà cũng không nói gì nhiều. Lúc đầu bà có hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền bảo cậu ngoan ngoãn tới thành Thiên Tiệm cùng bác. Bà nói cả hai người có một số việc cần phải giải quyết, sau này sẽ đến thăm cậu sau.

Chuyện gì có thể khiến một cặp vợ chồng ngăn cản đứa con mất tích hơn hai năm trời của mình về nhà? Nhất định nó rất nguy hiểm, nguy hiểm đến nỗi có thể sẽ mất mạng.

Cố Yển vô cùng lo lắng. Cậu thử chạy trốn mấy lần rồi, nhưng tiếc là ba cái trò mèo của cậu trong mắt Ngọc Trăn chỉ là cháu mình tinh nghịch đang chơi đùa thôi. Thường thì cậu chưa kịp thoát khỏi tầm mắt của Ngọc Trăn thì đã bị ông xách cổ lôi về rồi. Cố Yển bất đắc dĩ đành phải lén đi nhờ Sơ Hàn. Cậu nhìn ra Sơ Hàn cũng chẳng sung sướng gì khi phải đi cùng Ngọc Trăn cả. Mà mang nhân vật chính đi, cậu còn có thể ngăn ngừa đôi gian phu dâm phụ này gặp nhau, đúng là một mũi tên giết chết hai con chim.

“Chạy trốn cùng anh? Em định chạy theo trai à?” Sơ Hàn cười, nựng nựng cái cằm ngấn mỡ của cậu mập. Không biết tại sao, dạo gần đây Cố Yển cảm thấy sức hấp dẫn của nhân vật chính càng ngày càng kinh người. Cậu có cảm giác hơi thở sạch sẽ không hiểu sự đời trên người nam thần đang dần dần biến mất, thay vào đó là sự gian xảo…… nói một cách lịch sự hơn là thông minh. Nhưng cậu mập vẫn thấy hình như nam thần lại hắc hóa hơn……. Khoan đã, có lẽ đó không phải là ảo giác của cậu. Trong nguyên tác khi nam thần lên đến cảnh giới Kiếm tôn thì bắt đầu hắc hóa, hiện giờ thực lực của y đã thuộc cấp Kiếm vương nên những mầm mống tà ác phải chăng đã xuất hiện rồi?

“Ý em là chúng ta cùng tới thành Thần Hi. Anh đừng dùng từ ngữ dễ gây hiểu nhầm như vậy làm người ta tưởng từ ngữ ngữ pháp của anh kém lắm, chẳng có văn hóa gì hết.” Cố Yển định chỉnh sửa lại cách dùng từ của Sơ Hàn, cứ để thế khiến người ta nghĩ ngợi lung tung kinh lắm.

Nam thần ngày thường nghe theo lời Cố Yến răm rắp không ngờ lại từ chối: “Anh không khuyến khích em về thành Thần Hi.”

“Tại sao?” Cố Yển bắt đầu luống cuống. Ngay cả Sơ Hàn cũng không nghe lời cậu nữa thì giờ cậu phải sống sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Đừng cuống quít như thế.” Sơ Hàn xoa đầu Cố Yển an ủi rồi nói: “Em mất tích đã hai năm, người đi tìm em không phải là vợ chồng thành chủ mà là Ngọc Trăn chứng tỏ bọn họ hiện giờ không thể đi tìm em được. Họ cố tình để em tới thành Thiên Tiệm chứng minh hiện giờ các nơi khác đều rất nguy hiểm. Em chẳng những không thể trở về thành Thần Hi, mà tin em còn sống lại càng không thể tiết lộ cho người khác biết được. Điều này có hai nghĩa: thứ nhất, thành Thần Hi đang phải đối mặt với một nguy cơ khủng khiếp, em trở về thì chỉ có chịu chết; thứ hai, em khó có thể tự lo cho tính mạng của mình được, phải có Ngọc Trăn che chở, giấu kín tin tức thì mới đảm bảo an toàn cho em.”

“…… Em cũng không phải là không đoán được, nhưng mà……” nhưng mà cậu sốt ruột. Cố Yển cúi đầu buồn bã.

Cậu thừa biết mình trở về thành Thần Hi thì chỉ đem lại phiền toái cho cha mẹ. Nhưng cho dù nguy hiểm đến mức nào, cậu hi vọng cha me có thể nói rõ mọi chuyện cho cậu hay, để cậu tự quyết định mình nên đối phó với nó như thế nào.

“Em nhất định sẽ chọn ở lại với cha mẹ, cả nhà cùng nhau đối mặt với nguy hiểm bởi vì em vốn là người như thế.” Sơ Hàn khẳng định chắc nịch. “Nhưng ở trong hoàn cảnh này, nếu anh là vợ chồng thành chủ anh cũng sẽ làm mọi cách để lưu lại giọt máu duy nhất của mình. Không nói cho em biết chân tướng là vì không muốn em phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Bọn họ muốn em sống vui vẻ, chẳng hề lo âu.”

“Nhưng mà em chẳng vui vẻ gì hết……” Cố Yển cảm giác như có gì đang đè nặng lên ngực mình, giọng cậu đã hơi nghẹn ngào. Cậu chủ động lại gần nam thần, dụi dụi muốn được an ủi.

Cậu mập chủ động ôm lấy y thì sao Sơ Hàn có thể buông cậu ra được. Y ôm chặt Cố Yển vào lòng, thở dài: “Chúng ta quá yếu.”

“Cùng nhau trở nên mạnh hơn nhé anh?” Cố Yển ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ươn ướt chớp chớp nhìn Sơ Hàn. Đi theo nhân vật chính thì cậu mới có thể tăng cường thực lực của mình lên mức cao nhất.

“Anh sẽ mãi ở bên em, vĩnh viễn chẳng lìa xa.” Sơ Hàn hôn nhẹ lên trán Cố Yển. “Nên đừng dùng ánh mắt hoài nghi không tín nhiệm nhìn anh nữa được không? Anh không muốn hỏi vì sao hôm nay em đột nhiên lại lẩn tránh anh như thế, anh chỉ hi vọng sẽ không phải nếm trải cảm giác này một lần nữa.”

“Xin lỗi……” Cố Yển nói lí nhí. Cậu không nên vì một chuyện chưa xảy ra mà trách móc kẻ chưa làm cái gì cả.

“Anh tha thứ cho em.” Nam thần mỉm cười, xua tan đám mây đen bao phủ cả ngày nay.

 

11 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 47

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s