TỬ ĐẰNG HOA
Truyện thứ nhất trong “Thiên tự yêu thư”.
Tôi không giỏi về chuyển ngữ cổ trang, đặc biệt là cổ văn, và luôn sợ mình sẽ phá hỏng cái hồn của tác phẩm. Nên, tôi gần như không chọn cho mình bất cứ tác phẩm cổ trang nào, và đặc biệt càng đắn đo hơn khi quyết định thực hiện để tặng cho một người rất có ý nghĩa với mình.
Nhưng thôi, đắn đo mà làm gì. Nếu đã nghĩ, đã muốn làm thì chẳng phải cứ làm thôi sao. Trước giờ có lẽ đấy là điểm mạnh mà tôi nghĩ, mừng vì tôi đã có điều đó để không vụt mất những gì là quan trọng với mình.
Nó vốn được dành để tặng, cho một người. Chỉ có điều tôi không biết, người được tặng ấy đã nhận được chưa. Chưa được sự đồng ý, để lên nơi này thật sự có một cảm giác ngại ngần.
Đêm đã về khuya, thôi thì cứ coi như, giấc mộng đêm hè đã dần trôi qua cho lập thu đến. Người có giận tôi, thì cho một lời tạ lỗi ..
Vì người ta thường nói, Tử đằng hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu..
Cho: Thiên.
Một năm nọ, tử đằng kia ra hoa đặc biệt đẹp hút hồn người.
Nhà cổ đã trăm tuổi, gia tộc dài trăm năm, người người vốn cẩn trọng khiêm nhường, nhất tề giữ nghiêm lề lối.
Đời này, vị đại thiếu gia ăn chơi nhất họ tuổi mới ba mươi, đã được người người gọi là lão gia cũng đã sáu năm có lẻ.
Có một ngày, y được một khi rảnh rỗi.