Hotel Africa chi ED Story (1)

Hotel Africa  chi ED Story

Thủy Nguyệt Hoa

 Biên dịch : QT

Biên tập: Sa Thủy.

(Bản chưa qua beta. Làm trong những phút bốc đồng. Khi tâm trạng xuống còn một mảnh trống rỗng).


…Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?

… Cậu… Vì sao thoạt nhìn lúc nào cũng chất chứa một cảm giác trống rỗng như thế?

… Ở bên cạnh cậu …

… Có tôi đang ở nơi đây …

… Nhưng là vì sao cậu luôn bày ra vẻ mặt cùng thần sắc trống rỗng như đã chết ?

… Vì sao ở cậu … lại tồn tại ánh mắt cô độc đến thế … Vì sao vậy?

… Vào lúc ấy, nếu như tôi kéo cậu lại bên tôi, như vậy sẽ không .. 

… Sẽ không có chuyện mỗi ngày cậu đều mở mắt, một mảnh trống rỗng, có đúng không?

.. Cậu đến cuối cùng, là có đang nghe tôi nói gì hay không?

… Cái tên vô cùng ngốc nghếch này …

Trong giấc mộng, tôi đã mơ thấy cậu vô số lần, mà mỗi lần như thế, đều không ngại ngần gì mà nói cho hết những lời kia, cho đến phút cuối là tôi kiệt cùng muốn giải thích điều gì đây? Là muốn nhắn nhủ cho cậu điều gì?

Có thể, đôi khi là cậu, với ánh mắt cô độc tịch liêu, làm tôi chẳng thể nào đối với cậu mà buông tay cho được, có thể, là khi cậu mỉm cười nhuốm màu tịch mịch, lại làm tôi không thể không nhớ đến ký ức khi đó …

Thật đúng là chết tiệt … Vì sao cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cậu đây?

Tôi vẫn còn nhớ, là một ngày nào đó của kỳ nghỉ đông năm đó, tiết trời rất lạnh, tuyết rơi càng làm tăng thêm sự quạnh quẽ hoang vắng đến thê lương.

Là ở ngày nào đó của mùa đông đó, ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau …

… Có nhớ không?

“Cậu vừa rồi nói câu đó, là nói  với tôi sao?”. Nhìn đi nhìn lại, nhìn khắp xung quanh, đúng chỉ có mình tôi. Thế mà đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, cho dù có cố gắng thử lục lại trong trí nhớ, đều hoàn toàn không có một chút khái niệm nào.

Tôi có thể chắc rằng, từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp qua người này.

“Đúng, chính là anh. Vào chiều thứ Sáu vừa rồi, vừa lúc rảnh rỗi, anh nói chúng ta cùng nhau đi xem chiếu bóng”. Cậu ta dường như không hề để ý đến sự hoang mang hiện rõ trên nét mặt tôi, nhắc lại một lần nữa.

“…” Nhất thời không biết làm sao đáp cho phải, tôi cúi đầu nhìn xuống đất, trên đôi chân cậu ta là một đôi giày thể thao màu sẫm. Tôi cảm thấy như thế giới đang đảo lộn rối tung.

“Cái này … thật là ngại quá.. Nhưng chúng ta có quen nhau trước đây sao?”. Lẽ nào đây là một loại hình thức tự đến bắt chuyện để làm quen? Nhìn đi nhìn lại bản thân, tôi tự nhận mình chưa có đủ sắc đẹp hay anh tuấn, để một người con trai đến làm quen và đẩy mình vào thế không biết đường xoay xở như thế này.

“Không có .. Một phút trước thì đúng là không quen, nhưng giờ thì đã quen nhau”.  Cậu ta có một mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh biếc màu trời hút hồn người. Tuổi tác cậu ta còn trẻ, vẻ thản nhiên biểu lộ trên khuôn mặt thanh tú đó dường như coi mọi chuyện như không có gì.

“Thế nào? Anh có đi không?”. Trong tay cậu ta quả thật có cầm hai vé xem phim, lại còn vung vẩy chúng trước mắt tôi.

Thế này là thế nào đây?

Đến tận giờ phút này tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là tôi chưa từng có thói quen cùng một người xa lạ đi xem phim bao giờ. Huống chi lại đi với một người vừa cùng là nam, lại còn tuổi tác chẳng khác biệt với mình bao xa thế này nữa.

Vì thế, đương nhiên là tôi từ chối.

“Xin lỗi cậu. Chiều thứ sáu nào tôi cũng phải tham gia câu lạc bộ”.

“Vậy sao? Không có cách nào, thôi đành vậy. Hẹn gặp lại anh”. Cậu ta cười, tay vẫn lắc lắc hai chiếc vé, quay người rời đi.

Trên mặt tôi có bao nhiêu kinh ngạc thì vẫn còn bấy nhiêu, cố gắng dồn sự tập trung trở lại quyển sách Pháp văn lúc trước mình đang xem. Dễ có đến vài phút sau, tôi mới có thể phản ứng được.

“Cái tên kia … Có đúng là bị khùng hay không đây?”

Đấy chính là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Địa điểm là ở thư viện Quốc gia.

Cái tên mà tôi vừa lẩm bẩm mắng cậu ta là vừa khùng vừa ngốc kia vừa rồi đến nhanh như gió, cầm theo trên tay hai chiếc vé xem phim, đi thẳng về phía người xa lạ là tôi, để rồi bị tôi từ chối.

Sau cùng tôi quyết định loại chuyện nhỏ như con thỏ này ra khỏi đầu óc, giống như phủi bụi khỏi quần áo vậy thôi.

Khi mấy ngày trôi qua, khi tôi tuyệt không còn nhớ tới một chút nào nữa thì đột nhiên cậu ta lần thứ hai lại xuất hiện trước mắt tôi.

Tại hành lang trong trường, là tôi nhận ra cậu ta. Cậu ta mặc áo gió, đeo kính râm, toàn thân kín mít, thế nhưng tôi vẫn nhận ra.

Hẳn là cậu ta sẽ không nhớ ra tôi đi. Đã mấy ngày rồi, chỉ là mấy phút ngắn ngủi nói chuyện với nhau thôi, nhất định là sẽ không nhớ rõ.  Tôi tự an ủi mình, cứ thế lơ đãng bước qua cậu ta.

Hy vọng là cậu ta không nhận ra đi.

Rồi bên tai tôi rõ ràng vang lên giọng nói của cậu ta : “Câu lạc bộ sinh hoạt thế nào?”

Tâm tôi một mảnh rối bời, đã thế lại thêm đứa bạn học đi bên cạnh lại còn hỏi thêm vào : “ Ái Địch, cậu biết cậu ta à?”

“Không, tớ làm sao mà quen cậu ta được. Nào, chúng ta mau chóng đi thôi …”

Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều: phải mau chóng thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này.

“A, ra tên anh là Ái Địch sao?”. Phía sau lưng là cái giọng nói vui sướng chết tiệt của tên nào đó.

“Này, rõ ràng là cậu ta đang nói chuyện với cậu còn gì”.

Thật đúng là không còn cách nào, phải thừa lúc cậu ta còn chưa mở miệng nói ra chuyện gì kỳ quái, tôi phải tống mấy tên bạn cùng lớp này ra chỗ khác trước.

“Này cậu, các cậu đi trước đi, tớ còn có việc chưa xong”.

Trước ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét của đám bạn, tôi cố gắng giữ nụ cười cho đến khi không còn nhìn thấy đám đó đâu nữa.

Sau đó tôi quay người lại, gần như chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà kêu to : “Này, cậu nữa. Lần này thì có chuyện gì đây?”

“Hôm nay không phải là thứ sáu, chắc anh cũng không sinh hoạt câu lạc bộ? Thế nào? Hôm nay có đi được không?”

Cái bộ dáng tươi cười hớn hở chết dẫm kia, cứ như thế như thế hai chiếc vé xem phim trong tay cậu ta vung vẩy. Cậu ta chẳng lẽ không biết mình chính là nguyên nhân làm cho tôi đau đầu không thôi sao.

“Tôi thật không hiểu cậu đấy. Cậu hẳn phải có đầy bạn bè chứ, vậy thì đi rủ họ mà xem phim, rủ đứa không quen không biết như tôi làm gì”.

“Sao lại không quen chứ? Không phải thứ sáu tuần rồi chúng ta đã gặp nhau rồi sao?”

“Mặc kệ đi, anh có hay là không có thời gian?”

“Một chút cũng không! Hôm nay, ngày mai hay ngày nào nữa cũng thế. Dành thời gian cho đứa bất bình thường như câu thì vĩnh viễn không bao giờ có. Nếu hiểu thì cậu mau biến giùm tôi”.

Chưa đến mức không chịu đựng được thì tôi đúng là còn muốn giữ cho mình chút hình tượng ôn hòa hữu lễ vốn có của bản thân, nhưng cái tên này đúng là kiểu người muốn đem lý trí của người ta đạp tình cảm ra đến biên giới rồi.

Tôi hung hăng mắng cậu ta một trận như thế. Cậu ta bình thản nhìn xuống, dưới đôi kính râm ấy nhìn không ra chút biểu tình nào.

Tự nhiên tôi dần cảm thấy có chút gì đó bất an..

Cậu ta tức giận? Có phải là tôi vừa rồi quá đáng quá hay không? Nghe người ta nói sức lực của người điên thường lớn hơn người bình thường nhiều lắm.

Tôi tự động nhích lại gần cậu ta. Gương mặt cậu ta áp sát vào thật gần, hơi thở ấm áp của cậu ta khẽ phảng phất bên tai, tôi cảm thấy được hình như cậu ta đang nhẹ giọng cười.

“Thật hay! Khen cho khẩu khí của anh! Tôi đúng là vừa được thưởng thức. Anh nghe cho rõ đi, anh nhất định sẽ cùng tôi đi xem phim, mà hơn nữa tôi dám chắc với anh, anh nhất định sẽ thích tôi”.

Giọng nói cậu ta bên tai tôi tràn ngập sự tự tin, bàn tay đặt trên vai tôi cũng dần thả lỏng. “Ngày hôm nay như vậy là đủ. Gặp lại anh lần sau!”.

Nụ cười của cậu ta quả thực nom gian ác không thể tả, hoàn toàn nhìn không ra chút nào là người vừa chịu đả kích.

Còn tôi thì đứng như trời trồng. Đúng là tiếng sét giữa trời quang!

Trời xanh ơi, cuối cùng tôi đã làm gì để chọc vào cái tên điên khùng này thế?

Không, không đúng, tôi đâu có làm gì. Là tự cái tên biến thái điên khùng này tìm đến tôi trước đấy chứ. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối là không có làm gì chọc vào cậu ta đâu mà.

Nghĩ vậy xong, tâm trạng của tôi lại càng thêm phần chán nản.

Khi về đến nhà, tôi ngồi trước gương mà tự soi lại mình, miên man suy nghĩ. Trong gương là hình ảnh một thiếu niên tuổi trẻ, tóc vàng, mắt xanh, nét mặt có chút bối rối. Tôi trừng mắt nhìn gần hơn nữa gương mặt mình, nhìn đi nhìn lại mãi cũng không thấy có điểm gì có thể làm người khác rung động cả.

Nếu có, chỉ có thể nói một đôi mắt đẹp, đôi chút hút hồn, một đôi mắt xanh vừa thanh vừa nhạt thừa hưởng từ mẹ, giống như màu sắc của phỉ thúy thượng hạng. Một đôi mắt mà hồi nhỏ mẹ thường nói với tôi rằng đó là sắc màu của loại đá quý hiếm vô cùng, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lòng dịu yên.

Nhìn lại vào gương, tôi giả làm một gương mặt quỷ, cứ thử tưởng tượng xem tên đó mà thấy gương mặt tôi lúc này thì sẽ thế nào … tự bản thân cũng cảm thấy thật nhàm chán.

Trời ạ, cứ nghĩ đi nghĩ lại thế này thì đến suy nhược thần kinh mất.

Đến bữa cơm tối, nhìn một bô dáng tôi thấp thỏm không yên làm mẹ cũng nhận ra và lo lắng. Bà nhịn không được mà quay sang hỏi : “ Con có chuyện gì thế? Ái Địch, cơm hôm nay không ngon phải không? Mẹ hôm nay không có thời gian chuẩn bị tốt …”

“Không đâu mẹ, ăn rất ngon mà”.

“Cái này … Mẹ, mẹ có nghĩ bộ dáng con thế này làm mấy người đồng tính thích con hay không?”. Nói ra xong chính tôi cũng nghĩ nghe thật là khó lọt tai.
Quả nhiên là lời vừa thốt ra, bầu không khí ấm áp trên bàn cơm đột nhiên biến thành lạnh lẽo như băng tuyết. Mẹ tay run run vươn ra nhẹ vuốt ve khuôn mặt tôi : “Con trai à, con sẽ không như vậy chứ … Có lẽ nào nguyên nhân cho tới tận bây giờ mà con không có bạn gái là do…”

“Mẹ, không phải đâu …” Dường như mẹ đã hiểu nhầm cái gì đó thì phải.

“Con vẫn còn nhỏ mà, mai kia lớn lên một chút rồi sẽ giao du nhiều với bạn gái, nhất định sẽ không …”. Mẹ quả đúng là hiểu nhầm cái gì rồi.

“Mẹ, con ăn no rồi”.

“…”

“Ái Địch, con nghe mẹ nói trước đã … mẹ không nói cái đó có gì không tốt, mà là …”

“Mẹ, đã nửa đêm canh hai rồi đấy, mẹ không đi ngủ sao?”

“Ái Địch, con nghe mẹ nói đã nào …”

“Zzzz ..”

Rồi nguyên cả một đêm, mẹ không ngừng nói triền miên không dứt, toàn là những lời dạy dỗ. Tôi đang ngủ, bất cứ lúc nào lơ mơ tỉnh lại đều có thể nghe mẹ đang nói bên tai “ mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, chẳng lẽ con muốn mẹ đem con gả cho một đứa con trai khác sao? Ái Địch …”

Đúng là ác mộng nguyên đêm. Nhưng điều đáng sợ nhất là, ác mộng không phải như thế đã là chấm dứt.

Khi tôi lần thứ hai nghe thấy tiếng tên ác ma kia, thì trong tâm trí tôi có lẽ Thượng Đế đã không đứng về phe bên này rồi. Đúng là bị bỏ rơi hoàn toàn.

“Ha ha, lại gặp mặt nhau rồi, bằng hữu”.

“Cậu là ai?”. Tin rằng bộ dáng lúc tôi quay đầu lại đủ để hù dọa con gái hiền lành nhà người ta chạy mất dép. Cả đêm ngủ không yên làm mắt tôi trông y như con gấu mèo, cộng thêm ác mộng ban đêm chưa dứt làm mặt tôi thêm khủng bố. Thần kinh suy nhược làm mắt tôi trợn lên nom hung ác thêm mấy phần.

Mà chính cái tên đầu sỏ tạo nên tất cả mọi sự này tay vẫn còn đang cầm hai cái vé vung vẩy, mở to hai mắt vẻ vô tội nhìn tôi : “Ái … Ái Địch … làm thế nào sắc  mặt cậu nom lại khó coi như thế?”

“Được, cậu tới đúng lúc lắm, để tôi nói cho cậu, nghe cho kỹ. Tôi, cậu, nói cho rõ ràng”. Tay tôi túm lấy cậu ta, hôm nay mà không nói cho rõ ràng mọi chuyện, thì sớm muộn gì tôi cũng vì suy nghĩ quá độ dẫn đến suy nhược thần kinh mà toi đời.

“Đồng tính luyến ái?”. Cậu ta nghe tôi nói xong, cười đến té lăn xuống đất.

Còn tôi thì đứng yên như tượng, chẳng khác nào thằng ngốc.

“Ha ha ha …”

“Không được cười nữa …”

“Này này, là anh hiểu lầm. Tôi đã có người con gái mình thích rồi. Nên, chúng ta đơn thuần là đi xem phim thôi”. Cái tên tiểu tử chết tiệt kia vừa cười ra nước mắt vừa nói.

“Phiền phức quá. Được rồi, xem thì xem. Nhưng sau này đừng có lấy việc này ra làm phiền tôi nữa. Thêm nữa, nhất định phải nói cho rõ ràng, phim đồng tính luyến ái tôi quyết không đi xem đâu”.

Cậu ta yên lặng nhìn tôi một lúc. Tôi chợt phát hiện ra, khi trầm mặc cậu ta dường như biến thành một con người khác hẳn. Biểu tình cùng ánh mắt chợt trầm tư ảm đạm.

Sau đó, cậu ta lại mỉm cười lần nữa : “Tôi vừa nói rồi, tôi không phải kiểu người như thế …  Tôi có thích con gái …”

Có thể là từ khi đó mà bắt đầu, dùng tâm mình để cảm nhận sự tồn tại của tên đó. Bởi trong khoảnh khắc, khi cậu ta nói đến chuyện thích một người, đôi mắt nhuốm màu buồn bã cùng trống rỗng. Người trước mắt, nụ cười cô độc đến khôn cùng, khiến tôi không khỏi tự hỏi, phải chăng, cậu ta vừa trải qua, hay là chính đang ở trong một mối quan hệ tình cảm lưu luyến đau khổ?

Về sau này nhớ lại, tôi có thể … chính tại thời điểm ấy, đã thích cậu ta mất rồi.

“Đứng lên, đi xem phim thôi”. Tôi kéo tay cậu ta, dùng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đến mức bản thân cũng giật mình. “Thế cuối cùng là xem phim gì đây? Phim gì mà khiến cậu kiên quyết phải lôi tôi đi xem thế?”

“Cứ xem rồi sẽ biết. Phim chiếu ở rạp chiếu bóng gần đây thôi”. Cậu ta lại trở về thành một con người hoạt bát vui vẻ.

Sau đó cả hai cùng nhau đi xem phim. Không ngờ đến là bộ phim kia …

Trời ơi …

Là Love Story …

Làm tôi ngạc nhiên sững sờ.

Bản thân bộ phim thì chẳng có gì, cứ tưởng cậu ta đối với bộ phim đến một chút quan tâm cũng không có. Có mấy kẻ ma men uống rượu say như chết, cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, lại còn cả một đám phê phê thuốc nữa, thêm vào đó …

Lại còn cả một đám cảnh cáo chúng tôi không được xâm phạm địa bàn của bọn chúng nữa mới sợ. Đúng là tùy thời tùy chỗ đâu đâu cũng đều gặp mấy loại gián chết thế này cả.

Thế mà cậu ta đấy, trong hoàn cảnh như thế mà vẫn chăm chú xem phim cho được.

Lại còn .. Ông trời ơi, lại còn khóc nữa, khóc cứ như sắp chết đến nơi. Tiếng khóc của cậu ta quả thực đáng sợ vô cùng, nếu đem so có thể so được với tiếng động cơ cũ chạy bằng dầu diesel.

“Oa oa …” Khóc mỗi lúc một to hơn, khóc tưởng chừng như có thể làm người ta tê dại.

“Cứ thế này thì đích thị gọi cậu là tên khùng không sai rồi”. Xem ra có ngó lơ giả như không quen không biết cậu ta cũng chẳng ai tin, tôi chỉ đành cười khổ.

Trên đường về, tôi nhịn không nổi mà chọc cho hắn vài câu : “Kỳ quái thật đấy, rạp chiếu phim thế nào mà chưa bị nước mắt của cậu cuốn trôi đi nhỉ? Có trôi đi cũng chẳng có gì ngạc nhiên đâu”.

“Tự do biểu đạt cảm xúc mình thì có gì sai, không đúng sao? Anh thất vọng đấy à?” Cậu ta vừa lái  xe vừa đáp trả lại câu châm chọc của tôi.

Tôi áp sát lại gần cậu ta mà đáp : “ Chưa nói đến chuyện thất vọng hay không thất vọng, dù sao thì tôi đối với cậu cũng không đặt ra kỳ vọng lớn lao gì. Mà nhà cậu không có TV hay sao? Bộ phim này tôi xem chiếu trên TV không biết bao lần rồi”.

“Anh không thấy là đi xem phim ở rạp rất lãng mạn sao?”. Cậu ta cười cười mà đáp ngược lại.

“Ai da, chớ nói vội đến cái gì lãng mạn, cái chỗ đấy với nguyên đám người đó chết lúc nào không biết”.  Nói thế nào thì nói tôi dứt khoát không thể tán đồng quan điểm này của cậu ta. Cái chỗ gì … thật là quái gở …

“ … như thế cũng tốt, vậy con người ta sẽ không có can đảm mà chết”. Cậu ta lặng lẽ nói.

Trong chốc lát trong chiếc xe mọi thứ như đứng lại. Rõ ràng cảm thấy trong lời nói có chút gì đó nguy hiểm làm tôi nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Hai người trong một chiếc xe nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất âm thanh từ giọng nói của cậu ta cứ thế âm vang, nhẹ nhàng, có chút chậm rãi, phảng phất tựa hồ như từ một chiếc đĩa hát cổ phát ra, từng chút từng chút một từ từ tuôn chảy.

“Một cái rạp chiếu phim cũng giống như một chiếc quan tài lớn … cái thứ bốc mùi bên trong nó cũng giống như ở trong rạp này thôi. Cùng là nhân sinh thất bại thế, cùng là đám thi thể thế, đều tập trung hết ở nơi đây …”

“ … nhưng ngay tại một nơi bẩn tưởi như vậy, chỉ có bộ phim kia là vẫn như thế, vẫn đẹp vô cùng, vẫn làm lòng người rung động …”

“ Hôm nay ở rạp chiếu phim này, chỉ duy nhất có anh cùng bộ phim ấy mới là mỹ lệ …”

“… Cậu … có phải muốn tự sát không?…” Tôi lên tiếng cắt ngang lời độc thoại của cậu ta.

“Cũng đôi khi … mà không, cũng thường xuyên”. Trên khuôn mặt cậu ta lại lộ ra nụ cười đầy cô đơn lặng lẽ.

“Đây chỉ đơn thuần là cảm giác của tôi … Có phải ý cậu vừa rồi muốn từ bộ phim kia nói đến cô gái nào đó?”. Tôi chỉ đơn giản nghĩ để cậu ta phân tâm khỏi suy nghĩ đó. Khuôn mặt ảm đạm buồn bã ấy, thật sự làm tôi cảm thấy lo lắng vô cùng.

“ … cảm xúc của anh thật đúng. Tôi ấy mà, nếu nói cho đến tận cùng, tôi lại muốn giống như bộ phim kia chết đi dưới bầu trời trong ngày đại tuyết (*)”. Vẻ mặt cậu ta nhìn rất nghiêm túc chăm chú, tôi nghĩ, tuyệt đối không phải cậu ta muốn nói giỡn chơi.

Tôi cúi đầu không nói gì.

“Thế nào?”. Cậu ta tựa hồ như đối với phản ứng của tôi có chút hiếu kỳ.

“Sáng sớm hôm nay tôi có nghe dự báo thời tiết, nhưng chẳng nhớ gì hết … Có phải đêm nay tuyết sẽ rơi?”. Tôi cố gắng thử nhớ lại.

“Cũng không cần vội vã như thế, hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tồi tệ lắm đâu”. Cậu ta nom thế mà an ủi tôi ngược lại.

Cứ thế rất nhanh đã về đến nhà tôi. Điều đầu tiên tôi nhất quyết không quên là quay sang nhắc nhở cậu ta : “ Việc vừa rồi …nếu như lát nữa mà thực sự có tuyết rơi, cấm cậu không được buông tay lái ra nghe không?”

“ Haha, được rồi, tôi biết mà …” Cậu ta dường như rất hài lòng.

“Được rồi, tôi hôm nay cũng bị cậu làm cho hồ đồ rồi, cả ngày hôm nay đều ở cùng nhau, thế mà cũng chưa có hỏi tên cậu nữa”. Tôi mỉm cười hỏi cậu ta.

Cậu ta cười to : “ Đúng vậy đấy …”

Cậu ta quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt màu xanh da trời trong suốt, xanh như bầu trời mùa hạ, hoàn toàn chẳng còn chút gì ảm đạm u buồn vừa thấy.

“Có hai tên tiểu tử ngốc … Một tên là Ái Địch, tên kia là Lý An. Lý An-Mạch Na Đế”. Giọng cậu ta thản nhiên nhẹ nhàng thốt ra tên mình, âm điệu cuối nghe dường như hết sức dịu dàng êm tai …

Ở vào lúc ấy, tôi cũng không biết, cái tên ấy về sau đối với bản thân mình lại có ý nghĩa lớn đến thế.

________ Lý An.Mạch Na Đế.

(*): Đại tuyết: Đại tuyết (tiếng Hán: 大雪) là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 dương lịch, khi Mặt Trờixích kinh 255° (kinh độ Mặt Trời bằng 255°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết dầy.

Theo quy ước, tiết đại tuyết là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 khi kết thúc tiết tiểu tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết đông chí bắt đầu.

Lịch Trung Quốc, cũng như lịch ở các nước Đông Á cổ đại bao gồm Việt Nam, bị nhiều người lầm là âm lịch thuần túy, dẫn đến ngộ nhận về việc tiết khí nói chung và Đại tuyết nói riêng được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Trên thực tế lịch Trung Quốc cổ đại là một loại âm dương lịch, trong đó tiết khí, từ thời Hán Vũ Đế, đã được tính theo vị trí của Trái Đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ Mặt Trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đại tuyết ứng với kinh độ Mặt Trời bằng 255°. Ngày bắt đầu tiết Đại tuyết do vậy được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và nó thông thường rơi vào ngày 7 hay 8 tháng 12 dương lịch tùy theo từng năm. Tiết khí đứng ngay trước Đại tuyết là Tiểu tuyết và tiết khí kế tiếp sau là Đông chí.

4 thoughts on “Hotel Africa chi ED Story (1)

  1. Ầuy, mình có cảm giác mình thích tất cả những bạn chuyển ngữ truyện của Thủy Nguyệt Hoa,hah. Chắc tại mình thích Thủy Nguyệt Hoa nên đâm ra hảo cảm cùng với ngưỡng mộ mấy bạn. Mà lại cũng có khi do bản thân thấy tâm tư của mình lại có phần giống các bạn,ây. Đoán rồi suy tâm tình người khác thì thật bậy,nhưng mà mình thấy vậy đó,mong đừng trách. Mình cũng thích xem mấy đoạn tự thoại của bạn,chắc có lý do mà mình chưa hiểu. Ráng comment bằng đt,chả biết có tới không. Nói lung tung,thôi thì ngày gần nào đó sẽ chân chính comment vì truyện này. Khương Sa Thủy Mộc, là Sa Thủy nhỉ, chào Sa Thủy. Dù thấy mình nhảm nhưng vẫn mong được trả lời,gì cũng được.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s