Hotel Africa chi ED Story (2) – (Hết)

Hotel Africa  chi ED Story

Thủy Nguyệt Hoa

 Biên dịch : QT

Biên tập: Sa Thủy.

Sau buổi xem phim tối chủ nhật, tôi với cậu ta cũng không gặp lại nhau. Cho nên cũng vì thế mà nhịp điệu sinh hoạt của tôi lại trở về như cũ, bình bình an an yên ổn, chậm rãi dần đến mức khiến người cảm thấy buồn chán.

Nhưng thật ra … điểm kỳ lạ là, thời gian trôi qua như vậy càng lâu, thì nỗi nhớ dần nén lại trong lồng ngực lại càng mạnh mẽ. Hai mắt dần như chẳng còn theo ý chủ nhân, cứ bâng quơ vô ý thức mà tìm kiếm hình bóng cậu ta. Hết lần này đến lần khác, trong đám đông cứ mải miết kiếm tìm một bóng hình thiếu niên tóc đen.

Cứ như thế, cùng nỗi nhớ mông lung mơ hồ trong lòng, hai ngày vậy đã trôi qua.

Thư viện Quốc gia.

Rõ thật là kỳ lạ … Mới vừa thấy đây thôi mà …

Mấy ngón tay khẽ lướt mấy quyển sách vẫn đang xếp gọn, tâm cũng không yên tìm quyển mình muốn tìm.

Sau đấy, là lần thứ hai tôi nghe thấy âm thanh trong trẻo của cậu ta : “Làm học trò chăm ngoan sao? Cố gắng đứng đầu lớp, nghe cũng có chút lãng mạn nhỉ? Có đúng là vì thành tích không?”.

Bóng dáng cậu ta xuất hiện trước mắt tôi cứ đột ngột lặng lẽ như ma quỷ, bỡn bỡn cợt cợt ngồi trên chiếc bàn đọc sách trong thư viện, trên môi còn ngậm điếu thuốc tỏa khói.

“Nói tóm lại, anh đúng là một con mọt sách không sai. Đây đã là lần thứ hai thấy anh ở thư viện rồi đấy”.

“Lý An …” .. Nỗi nhớ mong bỗng chốc biến thành hiện thực trước mắt, tôi như ngây ngốc đứng lặng yên.

“A … Thật là làm người khác cảm động mà… Anh thế mà còn nhớ tên của tôi sao …”. Cậu ta bày ra bộ dáng giả bộ kinh ngạc, nhưng đôi mắt màu lam sáng ngời đã tiết lộ hết điều bí mật rồi. Kỳ thật là với cuộc gặp gỡ này cậu ta cũng hết sức hài lòng, vui vẻ.

“Đã lâu không gặp … Anh thế nào mà lại càng thu hút người khác thế? Tôi thực sự rất nhớ anh …”. Cậu ta lại vừa dùng những từ ngữ nghe thật muốn nôn mà nói, nhưng lại mẫu thuẫn mà đưa ánh mắt đầy cô độc mà nhìn tôi.

Đúng thật rồi … Không phải đôi mắt màu lục của nàng làm người ta thấy nghẹn thở, mà đây là một đôi mắt màu lục trong suốt, ôn hòa, thanh thản, dễ chịu vô cùng … Lại còn dáng điệu tươi cười … Phải, tôi rất nhớ anh, Ái Địch …

Tôi cười cười mà mắng cậu ta : “ Cậu im miệng cho tôi …”

Vườn trường giữa tiết đông, trời một mảng trong vắt, những tán cây rụng gần hết lá chỉ còn lơ thơ thưa thớt mà  vươn những cành khô thẳng hướng trời xa. Tất cả đượm một màu thanh thanh dịu nhẹ, ngay cả gió lành lạnh thổi qua bầu không khí thanh sạch mát mẻ cũng làm lòng người lơ đãng dễ chịu không thôi.

Tôi nghĩ, mình cũng muốn với cậu ta, có một mối quan hệ, ở cùng một chỗ như thế này. Nghĩ đến đây, tâm tình trở nên tốt vô cùng.

Cái tên này với tôi cùng là học sinh một trường, bất quá cậu ta đúng thuộc loại học sinh cá biệt chẳng mấy khi ló dạng đến lớp.

“Trường học sao? Làm sao anh biết tôi gần đây không hay đến trường? A, có phải anh dạo gần đây rất quan tâm đến tôi không? Đúng thật là có tiến bộ rất lớn đó nha …”. Phát hiện ra sự quan tâm của tôi, cậu ta một tấc lại muốn tiến cả thước.

Tôi lấy sức bình sinh mà nhéo má cậu ta nói giọng răn đe : “ Tuy là Chúa ban cho cậu cái miệng để nói, nhưng không có nghĩa là cậu tùy tiện lung tung mà nói đâu. Tôi là sợ cậu không tốt nghiệp được, cậu có nghe câu phải có đầu mới có cuối, đầu có xuôi đuôi mới lọt không?”

“Tôi vẫn còn một năm nữa. Nếu muốn học thì chỉ cần từ mai cố gắng học là tốt rồi chứ gì”. Mặt bị tôi nhéo cho đến đỏ hồng, cậu ta bất mãn cãi.

“Cái gì? Vậy cậu đích thị là đàn em lớp dưới của tôi rồi”. Tôi giật mình chỉ chỉ cậu ta.

“Có một năm thôi, anh không phải thích làm đàn anh đến thế đấy chứ? Chênh nhau có một tuổi thôi mà”.  Nhìn điệu bộ cậu ta rất kiêu ngạo.

Tôi lại ra sức nhéo má cậu ta lần thứ hai : “ Chỉ kém có một tuổi? Cậu có biết hơn kém nhau một năm, là chênh nhau bao nhiêu cơm gạo không? Đúng là làm càn mà”. Nhất định phải dẹp bỏ triệt để ngay cái bộ dáng vênh váo bệ vệ này của cậu ta mới được, cho cậu ta biết ai mới là đàn anh.

“Thì sao chứ? Không lẽ anh không muốn làm bạn tôi sao? Anh sẽ hối hận đấy …” Cậu ta gân cổ lên cãi.

“Cậu bớt màu mè tự phụ chút đi, đồ cầm thú này …”. Chẳng ngại gì mà tôi không đem khuôn mặt đáng yêu của cậu ta mà nhéo cho thành đủ loại hình dạng thấy mà mắc cười.

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã rất muốn chúng ta làm bạn bè với nhau rồi. Còn nếu như anh hỏi lý do vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa…”. Cậu ta cười nom thích thú, tay nắm lấy bàn tay tôi đang nhéo nhéo khuôn mặt mình : “Thôi mà, so đo tính toán hơn thua làm gì, chúng ta làm bạn bè đi…”

Dám nói tôi tính toán hơn thua, keo kiệt cơ đấy! Thật là …

“Cũng được. Sắp đến kỳ nghỉ rồi. Lúc đó cậu có kế hoạch gì không?”

“Mỗi kỳ nghỉ đông mọi người trong nhà tôi đều đến thăm bà. Nhưng lần này thì tôi muốn ở lại nhà học bài, cậu thì thế nào?”

“Thì cuối tuần nào cũng đến đây đọc sách.  Đi cùng tôi nhé, tôi muốn anh đi cùng tôi đến một nơi”.

“Trời đất, cậu không phải nói cuối tuần nào cũng muốn đến cái rạp chiếu phim quái quỷ đó chứ?”. Tôi nghĩ đến cái nơi kinh khủng đó, không rét mà run “Nếu như đến đó thì thôi đi, coi như không bàn cãi nữa”. Đáng cười, tôi còn chưa muốn chết, càng chưa muốn thành tin tiêu điểm cho tờ báo xã hội ra ngày thứ 2 hàng tuần – cái tựa “Hai thiếu niên chết thảm trong rạp chiếu phim” đâu.

“Đều không phải mà …” Cậu ta cười cười rồi sau đó hỏi lại : “Anh đi cùng tôi chứ?”.

“Cậu không phải nói mình rất thích một cô gái nào đó sao? Mang theo cô ấy đi cùng thì tốt hơn chứ, không phải à?” Tôi cười như con nít, thử chỉnh cậu ta một chút coi sao.

Cậu ta trái lại, mang bộ điệu vô cùng nghiêm túc mà nói  : “Tôi muốn ở chung với anh cùng một chỗ, nên mới mời anh đi cùng đó …”

“Cậu đúng thật là xấu tính mà …” Miệng thì quở trách vậy, nhưng tôi nhận ra trên môi mình không dứt nụ cười.

Nếu không như thế, nếu cậu ta không mở lời, có lẽ tôi cũng sẽ yên lặng không nói gì. Nhưng là, tôi thật sự, rất muốn ở cùng một chỗ với cậu ta.

Bất kể như thế, đối với tôi mà nói, mới chỉ quen nhau có mười ngày mà thôi, nhưng cảm tình có đối với cậu ta chẳng hề đơn giản nữa rồi.

… Lần đầu tiên bị một con người như vậy hấp dẫn …

Bốn ngày sau, tôi và cậu ta cùng nhau bắt đầu kỳ nghỉ, mang theo hành lý bắt đầu xuất phát. Sau đó đi ròng rã hết hai ngày hai đêm cuối cùng cũng đã đến nơi. Đó là một tòa biệt thự nhỏ nằm trong rừng .

“Mệt chết đi được”. Vừa vào đến cửa, Lý An lao bổ ngay đến chiếc ghế sô pha, nhào mặt vào gối mà kêu to.

“Tôi mà biết sớm được cái chỗ này nó xa thế, đừng có hòng tôi theo cậu đến đây”. Quả là tiêu hết cả sức lực của người ta rồi.
“Đừng có lắm chuyện nữa mà. Cứ ở vài ngày đi rồi anh sẽ thấy được nơi này tốt đến đâu. Đến Ba Phi An Na còn nói nơi đây là một nơi rất dễ chịu, và hạnh phúc”. Tuy rằng, đến bây giờ, tất cả đều đã trở thành “tưởng niệm” …

Chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra.. Nơi đây chắc chắn đã từng là nơi xảy ra chuyện gì đó giữa cậu ta và cô gái ấy … “Cô gái kia … người mà trước đây cậu từng nói đến, có phải hai người đã từng đến đây?”.

“Có mấy lần …” Hễ cứ nói đến cô gái đó, trong giọng nói của cậu ta, ẩn ẩn nhận thấy được vừa là sự quyến luyến, vừa mang theo nét cô đơn.

Bản thân tôi cảm thấy nghi hoặc, hoang mang quá đỗi, lại vừa có cảm giác hiếu kỳ … Cậu ta với cô gái ấy, đến cuối cùng tình cảm giữa họ là gì chứ?

Cậu ta nói lảng sang chuyện khác, vòng vo một hồi : “Anh có đói không? Hành lý cứ đế vậy lát sắp xếp sau đi, giờ chúng ta kiếm chút gì ăn đã”.

“Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi không đến đây, chẳng biết còn chỗ nào có chút đồ ăn không nữa”.

“Phiền chết được, tôi đã biết là sẽ như thế này mà”. Cậu ta hì hục mở hết mọi ngăn tủ, thấy được chỗ đồ còn lại có thể ăn được ít đến mức đáng thương hại. “Chẳng còn thứ gì ăn được, làm sao giờ?”.

“Trong xe vẫn còn ít đồ ăn nhanh, có muốn tôi mang vào đây không?”

“Sao lại vậy được?” Cậu ta miệng mồm rõ to, nói đầy vẻ khoa trương. ” Làm thế nào mà mới ngày đầu đến đây đã ăn đồ ăn nhanh rồi, giúp tôi gọt vỏ đám khoai tây này đi, tôi làm cho anh món khoai rất ngon”

“Khoai tây để bên cạnh bồn giặt quần áo, anh lấy năm củ là đủ rồi”. Cậu ta làm ra một bộ dáng rất rành rẽ chuyện tề gia nội trợ trong ngôi nhà này.

“Được”. Nghe cậu ta nói xong tự nhiên tôi cũng hăng hái bừng bừng không kém. Nhưng mà … “Khốn nạn chưa, củ nào cũng mọc mầm hết rồi … Mọc mầm còn có thể ăn không?”

“Gọt bỏ đám mầm đó đi là được thôi”.

“Nhỡ ăn vào … có ngộ độc không hả?”. Tôi đảo mắt tặng cho cậu ta một ánh nhìn hết sức hoài nghi.

“Không thể nào, khoai tây tốt cho sức khỏe đó”. Cậu ta buông một câu như để chấm dứt câu chuyện ngoài lề, rồi gật gù vung tay làm ra một hành động tựa như muốn vỗ vai tôi. “ Yên tâm đi, anh muốn chết cũng còn phải hỏi tôi trước”.

Cái tên tiểu quỷ này …

“Tôi chết cậu mới chịu trách nhiệm sao … Á …”. Mải lo đấu võ mồm với cậu ta, không cẩn thận để con dao sắc nhỏ dùng gọt vỏ khoai lia cho tôi một nhát ngọt lịm. “Con này sắc quá đi…”

“Làm ăn chẳng cẩn thận gì cả, mau đưa tôi xem…”. Cậu ta nâng nhẹ bàn tay tôi, đưa lên miệng mình giống như một chú mèo con chăm chú mà liếm láp vết thương.

Người làm bộ dáng mèo con thế này, nói thế nào đây. Thứ điệu bộ nhường nhịn khó hiểu nổi của tên mèo nhóc này..

Trong lòng tôi vang nhẹ một tiếng thở dài, nhưng một chút cảm giác không khỏe cũng không hề có đâu.

“Anh … Đã bao giờ từng nghe qua chuyện này chưa nhỉ …”. Cậu ta vẫn đang nắm bàn tay tôi giữ trong tay mình, cười rất bình thản. “ Giữa mầm khoai tây có hàm chứa một loại độc tố có thể gây ảo giác rối loạn đến tâm lý con người Nó không giống anh, nhưng lại hợp với tôi vô cùng đấy” (*)

Vẻ cô đơn đơn lạnh hòa trong ánh mắt cùng lẫn với nụ cười – dù cười vẫn mang nét bi thương. Tôi nhìn thật gần vào đôi mắt tưởng chừng như không ánh lên chút sắc gì ngoài một độ sâu thăm thẳm, cố tìm hiểu xem ẩn chứa sau đấy là điều bí mật gì cậu ta vẫn đang giấu kín. Cậu ta đảo mắt tránh đi ánh nhìn của tôi. “Anh chờ chút, tôi đi lấy hộp thuốc cấp cứu”.

Cậu ta vội vã bỏ đi, là cố ý.

Tuy bề ngoài nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đang mang một vẻ ung dung bình thản, vui vẻ thoải mái, nhưng vì sao tôi lại thấy một loại bóng mờ của tử vong theo không lúc nào rời phía sau dáng đi ấy?

Cậu ta, cũng không vui sướng gì. Hay ít ra, thực sự cảm thấy mình vui sướng.

Cậu có biết không? Lúc nào nhìn vào cậu cũng là một thứ trống rỗng khó gọi bằng tên. Có biết thứ trống rỗng vô hình ấy làm người khác cảm thấy bất an thế nào hay không?

Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trên ghế kê cạnh bể bơi nghỉ ngơi. Cậu ta tính tình y như con nít mà đem thả chân vào trong nước, khoái chí mà đung đưa, làm mặt nước nổi đầy bọt.

Còn tôi ngồi cạnh đó chăm chú đọc sách, ngày mùa đông vốn dĩ tiết trời đã rất lạnh rồi, tôi cũng chẳng có nhã ý mà đem thân mình nhúng vào nước lạnh đâu.

“Chân ngâm trong nước như vậy, cậu cẩn thận nhiễm lạnh đó”. Dù là thế, tôi vẫn quay sang cậu ta nhắc nhở một câu, biểu ý là tôi có quan tâm đến cậu ta đó. Tuy nhiên khỏi cần đánh đố cũng biết tên này sẽ chẳng thèm để ý đến đâu.

“Trong nước ấm lắm, anh cũng lại thử một chút xem?”. Đúng y chưa? Cậu ta một chút ý tứ cũng chẳng có.

“Khỏi cần. Tôi thích ngồi đây đọc sách hơn”.

Cậu ta không đáp trả.

Cứ thế, thật thật lâu.

Xung quanh một mảnh vắng lặng, khiến tôi có chút thấy là lạ, vốn đã quen với sự ồn ào huyên náo của cậu ta mất rồi.

“Được rồi, Lý An, vừa rồi là tôi …”. Nhịn không nổi nữa tôi quay đầu lại nói, nhưng vừa quay lại đã chẳng thấy cậu ta đâu.

“Lý An? Lý An …”. Tôi cuống cuồng vội vã đứng lên định đi tìm, tên nhóc chết dẫm này, tính chơi trò náo loạn gì đây?

Roạt roạt …

Từ dưới mặt nước bể bơi vang lên những tiếng khua nước rất nhỏ. Tôi cúi xuống liền thấy Lý An. Cậu ta, trôi nổi lập lờ phía xa xa giữa bể bơi, mặt úp xuống nước, không kêu cứu cũng chẳng giãy giụa, so với bộ dạng một người chết đuối cũng chẳng có khác gì nhau. Mái tóc đen thả trôi theo dòng nước đầy bất lực, một chút sự sống nom cũng chẳng có.

Tôi sợ hãi điên cuồng mà nhảy ào xuống bể, hướng về phía cậu ta bơi bằng tốc độ nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà tôi có được. Tôi xin thề là chưa bao giờ kỹ thuật bơi của tôi lại chuyên nghiệp thành thạo đến như giờ phút này.

“Lý An, này tên nhóc nhà cậu, mau tỉnh, tỉnh cho tôi …”. Cũng may là còn thở, trời ơi trời đừng có làm tôi thót tim thêm lần nữa.

Tâm tình của tôi bây giờ chỉ ngập nỗi bất an, hoang mang cùng lo sợ.

Cúi đầu xuống, vừa kịp lúc tôi nghe thấy một thanh âm vừa thản nhiên vừa đắc chí vọng lên : “Anh xem đi, nước trong bể ấm hơn so với tưởng tượng chứ hả?”.

Tôi gần như bị bức phát khùng rồi, còn nói đến cái gì vui với đùa ở đây chứ hả?

Cậu ta chậm rãi nhẹ nhàng mở mắt, trong đôi mắt xanh lam nhạt trước mặt tôi in hắt lại là cả một mảnh trời đầy tươi đẹp mỹ lệ. Trong bức họa màu trời ấy tôi nhận thức được một mảnh nhàn nhạt ưu thương.

“Xin lỗi anh … Có lẽ là … độc tố trong khoai tây vừa ăn lúc nãy đã lan ra toàn thân rồi cũng nên…”. Cậu ta đối tôi mỉm cười, ngược lại, trái tim trong lồng ngực tôi đập loạn chẳng ngừng.

“Cậu dám đem tôi ra làm vật vui đùa vậy hả …?”. Đối với cậu ta đến tận cùng tôi vẫn không thể tức giận nổi, nhìn bề ngoài là cậu ta đang cố gắng giữ thái độ cùng giọng nói cười cười bình thản, thế nhưng trong đôi mắt màu lam đang nhìn tôi tràn ngập sự khẩn cầu cứu vớt.

Ánh mắt ấy nhìn tôi như muốn nói: Ái Địch, mau đến giúp tôi …Ái Địch…

“Ái Địch, anh có biết không?”. Cậu ta như người chết chìm trong nước tìm phao cứu sinh, đôi bàn tay ôm lấy cổ tôi, âm thanh thấp trầm thong thả cứ từ từ nhẹ vang : “Tôi ấy à .. Cứ mỗi khi nhìn thấy được đôi mắt của anh …”

“… Tôi thực sự rất muốn mình sống sót…”. Sau tiếng nói nhẹ như thì thầm vào tai tôi là một tiếng thở dài rất khẽ.

Chung quanh lại tràn ngập sự tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. Hai người chúng tôi tựa như đang đứng cùng nhau ở tận sâu nơi đáy biển, xa cách hoàn toàn với thế gian, cùng nhau chìm đắm trong bể hoang vu.

Sau đấy, tôi thấp đầu xuống hôn lên làn da trên trán của cậu ta, thật trơn mềm, cũng lạnh giá mà ẩm ướt. Linh hồn người như từ trong xương tủy nóng bỏng giãy giụa thét gào hấp hối, tôi tựa như nghe được tiếng kêu cứu bi thương của cậu ta

“…Giữ … Giữ lấy tôi, tôi rất sợ …”

Hai ngày sau, chúng tôi có chuyến hành trình quay trở về vượt ngoài dự kiến ban đầu. Vì có người nói, chị cậu ta sẽ sớm cử hành hôn lễ.

Kể từ lúc đó, đã hơn một tuần lễ trôi qua chúng tôi cũng không gặp lại nhau. Bởi vì vội vã chia tay, mà không kịp lưu lại cho nhau nơi sẽ gặp lại.

Ngày lại ngày tôi chỉ có thể như mọi khi chờ đợi tên nhóc ấy, thì một hôm cậu ta đột ngột xuất hiện trước mắt.

Tính là đêm đó, đúng là chỉ còn cách ngày sinh của Khổng Tử vài ngày.

Xuất hiện trước mắt tôi tựa như ma quỷ.

“Muộn thế này rồi mà anh còn có hẹn sao?”. Đứng ở cách nhà tôi không xa cậu ta lên tiếng gọi. Đúng lúc tôi đang đến một cuộc gặp mặt.

Nhìn thoáng qua cậu ta vẫn như thường lệ, chỉ là … có một cảm giác trở nên càng nguy hiểm đến không ngờ mà thôi.

Trời lạnh buốt, còn cậu ta ăn mặc phong phanh, ngồi dưới một gốc cây đại thụ đã chết khô, miệng ngậm điếu thuốc, chân đang di di vụn nát mấy đầu mẩu thuốc lá.

Thấy tôi đứng lại, cậu ta đứng dậy bước tới. “Không có gì đâu. Tôi chỉ là muốn đến gặp anh một chút thôi.. Được rồi, anh mau đi đi, có lẽ sắp trễ rồi đấy”.

“Lý An … Cậu vẫn khỏe đấy chứ?”. Tôi lo lắng… dáng đứng cậu ta đó có vẻ bất thường, cùng bóng mờ của thứ sắc màu tử vong càng lúc càng đậm rõ.

“Đương nhiên là tôi khỏe. Thôi tôi về nhé”. Rồi sau đó cậu ta không nói thêm lời nào nữa.

“Chờ chút …”. Tôi ghi số điện thoại nhà mình lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cậu ta. “Đây là số điện thoại nhà tôi, nhớ gọi cho tôi đấy. Cả ngày mai tôi ở nhà”.

“Nhất định phải gọi đấy”.

Cậu ta hướng tôi vẫy vẫy tay, tỏ ý đã nghe thấy rồi.

Nhìn bóng cậu ta dần khuất trong màn đêm, mùa đông trở nên đặc biệt lạnh như hằn thêm nét cô đơn, tôi như chợt nghĩ ra điều gì, vội vã chạy theo.

Tôi không thể cứ để cậu ta đi về như thế. Phải, tôi lo lắng.

“Lý An, chờ chút”.

Cậu ta quay đầu lại. Quả nhiên là đang khóc. Cô đơn giữa đêm đông ở một nơi như thế này một mình lặng lẽ rơi nước mắt. Thậm chí còn quay lưng lại với tôi mà để nước mắt rơi…

Tôi cũng không biết, mình vì sao lại như vậy.

Tuy rằng tôi biết cậu ta khóc vì một cô gái nào đó, vì thất bại trong tình yêu mà đau khổ.

Nhưng mà, thế thì có vấn đề gì? Cứ coi như là đồng tình, đó mới là điều chủ yếu …Trong giây phút này, là tôi đối với cậu ta có tình cảm như vậy mà thôi.

“Rất ngu ngốc phải không?”. Cậu ta nói.

“Không …”. Tôi hôn lên đôi môi ấy, so với tưởng tượng của tôi còn băng lạnh hơn nhiều, thế nhưng nước mắt chảy xuống lại cơ hồ nóng đến bỏng rát.

Tôi chỉ nghĩ, duy nhất một ý muốn, mong mỏi giây phút này đem lại chút sự bình yên cho cậu ta, cùng sự ấm áp an ủi, xua tan đi giá băng đang ngự trị cả trong tâm hồn lẫn thân xác này đây. Để cậu ta không còn cô đơn cùng bất lực.

Chúng tôi rời nhau, cứ đứng nhìn thật sâu vào nhau như vậy, đến khi tôi nhìn rõ được cậu ta không còn chút nào uể oải mệt mỏi nữa mới thôi.

Trước khi rời đi, tôi còn không quên dặn lại. “Nhất định phải gọi cho tôi. Cậu nhớ kỹ đấy”.

“Ừ”. Cậu ta rất ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đó là lần cuối cùng tôi còn thấy được cậu ta.

Tên tiểu tử ngốc này dám quên hẹn, không hề gọi điện thoại. Ngày thứ hai, rồi đến ngày thứ ba … vẫn không thấy tăm hơi.

Là một buổi sáng sớm rất sớm của ba bốn ngày sau, chị đến tìm tôi. Đối diện tôi là một đôi mắt xanh lục trong suốt thăm thẳm sâu tràn ngập đau thương.

“Tôi cũng vừa mới được biết số điện thoại của cậu, bởi mấy ngày qua có chút bối rối … lo tang lễ, cho nên chậm trễ tới bây giờ. Chỉ có thể thay nó chuyển lá thư này đến cho cậu. Cậu không muốn cùng tham dự lễ tang với chúng tôi?”.

“Xin lỗi chị”.

Đúng vậy, chính là cô ấy. Ba Phỉ Anna… Mạch Na Đế. Là người yêu thương nhất đời của tên ngốc đó. Trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi như giật mình bừng tỉnh cơn mê… Chị có một đôi mắt dịu dàng xinh đẹp. Đôi mắt dịu dàng xinh đẹp màu lam.

Lý An, vẫn là xuyên qua đôi mắt tôi, mà kiếm tìm sự tương đồng với đôi mắt của người ấy …

Giấy viết thư trắng thanh thuần một mảnh, trên giấy là những dòng chữ rắn rỏi bình tĩnh đến lạ lùng cậu viết cho tôi.

Câu đầu tiên cậu viết..

… Đáng lẽ ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn mới phải …

Mà cuối cùng, cũng chỉ là hai dòng ngắn ngủi.

… Tôi có yêu chị ấy, còn có … Tôi cũng rất yêu anh…

… Cũng là trọn vẹn cả kiếp nhân sinh chẳng đủ dài của mình …

“Tôi ấy à, nếu như nói muốn chết, tôi lại muốn giống như bộ phim kia chết đi dưới bầu trời trong ngày đại tuyết”. Khi nói những lời này là một bộ dáng bông đùa cà giỡn, mà cho đến tận bây giờ tôi mới biết, phía sau cười vui là tâm tư nuối tiếc chẳng nên lời.

Cậu ra đi vào một đêm bình yên. Hôm đó là hạ tuyết, tuyết rơi rất nhiều, trận tuyết rất lớn, khắp cả bầu trời đêm đô thành ngập tràn một sắc trắng của những tinh linh đáng yêu đang nhảy múa.

Còn ngày tôi đứng đó nhìn cậu rời đi, tuyết không rơi. Tại sao … tôi lại hờ hững thiếu lưu tâm đến thế, cứ nghĩ vậy là bình an, bỏ quên ru ngủ đi cảm giác bất an trong lòng, có còn gì ngu ngốc hơn thế nữa?

Tôi phải đoán được rồi chứ… cậu ấy với bộ phim điện ảnh kia có bao nhiêu luyến lưu, hòa trộn cùng bao nhiêu câu chuyện cũ vừa bi thương vừa tuyệt vọng. Linh hồn ấy vẫn vẫy vùng chờ đợi được cứu vớt, mà tại khoảnh khắc cậu cần tôi nhất, tôi lại buông bàn tay đang tuyệt vọng khát khao được giải thoát nắm lấy tay mình…

“Tôi ấy à … Mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy ánh mắt của anh … Tôi lại muốn được sống”.

“Thực sự rất muốn sống…”

“Muốn sống …”

Tôi, cứu không được, cậu ấy.

Một người, vào ban đêm, cuối cùng nghe tiếng khóc , rõ ràng là tiếng khóc, mà ngập tràn bi thương

Lý An cứ như vậy lặng lẽ rời tôi mà ra đi, lúc ấy là tóc đen bay loạn trong tuyết trắng. 

Để sau này mỗi khi nhớ lại, là mỗi mùa đông trong năm trở nên lạnh giá đến tận tim.

            Hết.

(*): Nguyên văn là: …………” , ,“ , , , , ……” Nó hết sức tối nghĩa, và hơi lủng củng. Mình diễn giải theo ý hiểu, ai có cách hiểu và diễn giải nào khác xin góp ý cho mình.

Phải, nếu như lúc đó Ái Địch ở lại với Lý An đêm ấy, có phải chăng Lý An đã không chết?

Liệu có phải ánh mắt hằng đêm chính là lời khẩn cầu khong nói bằng lời mong Ái Địch ở lại, ôm cậu vào lòng, giúp cậu quên đi đớn đau?

Liệu … có phải đã không thể chờ được nữa?

Gặp gỡ đúng người, nhưng sai thời điểm, cũng vẫn là một hồi đớn đau …

Làm xong rồi, mình đã khóc, trong một đêm mưa lạnh của tháng mười.

@Tiểu Dung: Sa Thủy không có bản QT. Tất cả đều được làm trực tiếp  từ bản raw, QT sau đó không được lưu lại em à ^__^.

@ Túy Mộng Lạc Hoa: Chào bạn nhé. Mình rất lười, đọc thì rất nhanh nhưng để biên tập truyền tải được theo ý mình thì mình thường làm rất lâu, nên không đọc được comment của bạn sớm hơn. Mình thực sự thích Thủy Nguyệt Hoa, và có lẽ theo style truyện mình chọn ở nơi này, Hoa cũng có thể đoán được văn phong biên tập của mình là như thế nào rồi phải không? Đọc, đồng cảm, rồi chia sẻ … thực ra mỗi chúng ta đều mong mỏi trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim. Nên, mình rất vui khi bạn đến với nơi điền viên nho nhỏ này.

6 thoughts on “Hotel Africa chi ED Story (2) – (Hết)

  1. Ây, dạo gần đây rảnh rỗi lại tìm đọc lại mấy truyện của Thủy Nguyệt Hoa, mới thấy reply của bạn cho Túy Mộng Lạc Hoa (nick cũ của mình). Thế mà hơn 3 năm thật. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã edit truyện của TNH, truyện hay, văn phong biên tập cũng rất hay. Không biết bạn có dự định làm các truyện khác của TNH nữa không? :’>

  2. Mình rất thích …. Thật sự rất thích truyện này TToTT
    Cái cảm giác…. Nói sao nhỉ…. khắc…. nhói…..rơi….. từng giọt……. tí tách
    Ôi~
    TToTT

    Mà thôi, nói nữa lại đau… *thở dài* dạo này toàn đọc ngược, chắc có ngày tim mình nó thành tờ giấy nát TToTT

    Mà mình hỏi nhỏ này, bạn có thể share raw cho mình được không ^-^…. Mình đang sưu tầm raw ấy mà😄
    Email là email trong nick wordpress mình ấy nha *vẫy tay*

    • Mình sẽ gửi raw cho bạn trong thời gian sớm nhất. Gmail của mình hơi có vài vấn đề trục trặc.

      Và, cám ơn bạn đã đồng hành với mình, và .. có thể, đã chạnh lòng đến rơi nước mắt như mình.

      Cho một đoạn kiếp tình cảm, chỉ gặp gỡ thoáng qua.

    • Mình nghĩ, là tự sát. Vì tuyệt vọng trong mối quan hệ với người chị – người yêu, và hoảng loạn trong mối quan hệ với Ái Địch.

      Ẩn ý trong đoản văn này cũng thật ý tứ và khá sâu, bản thân mình dù đọc nhiều lần trước khi biên tập lại, nhưng đến khi biên tập vẫn phải ngồi ngẫm khá lâu.

      Có lẽ Thủy Nguyệt Hoa như tên của mình, cho thấy hạnh phúc trong văn của chị là những thứ như nước, như hoa, như trăng. Đẹp, nhưng chạm vào rồi mới biết chỉ là thoáng chốc không thể nắm bắt.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s