Thiên tự yêu thư – Truyện thứ nhất “Tử đằng hoa”

TỬ ĐẰNG HOA

Truyện thứ nhất trong “Thiên tự yêu thư”.

Tôi không giỏi về chuyển ngữ cổ trang, đặc biệt là cổ văn, và luôn sợ mình sẽ phá hỏng cái hồn của tác phẩm. Nên, tôi gần như không chọn cho mình bất cứ tác phẩm cổ trang nào, và đặc biệt càng đắn đo hơn khi quyết định thực hiện để tặng cho một người rất có ý nghĩa với mình.

Nhưng thôi, đắn đo mà làm gì. Nếu đã nghĩ, đã muốn làm thì chẳng phải cứ làm thôi sao. Trước giờ có lẽ đấy là điểm mạnh mà tôi nghĩ, mừng vì tôi đã có điều đó để không vụt mất những gì là quan trọng với mình.

Nó vốn được dành để tặng, cho một người. Chỉ có điều tôi không biết, người được tặng ấy đã nhận được chưa. Chưa được sự đồng ý, để lên nơi này thật sự có một cảm giác ngại ngần.

Đêm đã về khuya, thôi thì cứ coi như, giấc mộng đêm hè đã dần trôi qua cho lập thu đến. Người có giận tôi, thì cho một lời tạ lỗi ..

Vì người ta thường nói, Tử đằng hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu..


Biên dịch: Vũ

Cho: Thiên.

Một năm nọ, tử đằng kia ra hoa đặc biệt đẹp hút hồn người.

Nhà cổ đã trăm tuổi, gia tộc dài trăm năm, người người vốn cẩn trọng khiêm nhường, nhất tề giữ nghiêm lề lối.

Đời này, vị đại thiếu gia ăn chơi nhất họ tuổi mới ba mươi, đã được người người gọi là lão gia cũng đã sáu năm có lẻ.

Có một ngày, y được một khi rảnh rỗi.

Hoa nở trong sân đẹp như thế, tựa như đang mời gọi y, theo dây theo hoa mà lững thững dạo bước, rồi dừng lại trước một tòa viện bỏ hoang.

Ngói vỡ nát, gạch phủ rêu, y chẳng hề biết phủ mình lại có một nơi như vậy, có người nào đã từng ở lại chốn này, vì sao lại nó lại hoang tàn như thế.

Khẽ đẩy cánh cửa cũ nát, một người hầu tuổi chừng lớn hơn hắn một chút đang đứng dưới gốc cây tử đằng tế mộ

Lão gia hỏi, ngươi là đang tế ai?

Người hầu thưa, thiếu niên chẳng rõ họ tên, ngày ngày đều đến dưới gốc tử đằng này. Thiếu niên ấy từng nói mình thích nhìn tử đằng nở hoa, lại chẳng biết người đã hứa mỗi năm cùng nhau ngắm hoa, cuối cùng là thích hay không thích?

Lão gia hốt nhiên run rẩy hỏi, cậu ta giờ đang ở nơi nào?

Người hầu đáp , đói rét giá lạnh, chẳng ai đoái hoài, đến mùa đông thì mất. Thân xác cũng chẳng biết bị người ta chôn nơi nào giữa bãi mộ hoang.

Lão gia hỏi, cậu ấy phải nhắn gửi lại điều gì chứ?

Người hầu thưa, hắn nói từng có người tặng mình một vòng ngọc nhỏ, khi trưởng thành thì vòng ngọc ấy cũng sắp mang không vừa. Hắn thầm nghĩ đáp lễ lại người nọ một vật gì đó, ngặt nỗi chỉ có thể tặng một vòng hoa tử đằng chẳng đáng giá bao nhiêu, mà người kia mãi chẳng thấy đến.

Lão gia nghẹn lời nói rằng, còn gì nữa hay không.

Người hầu đáp lại, còn có một câu, nguyện rằng hoa sẽ tốt hơn (1).

Lão gia bi thương mà khóc lớn. Ký ức thời thanh niên trai trẻ lang bạt phóng túng mà vô tình gặp gỡ thiếu niên kia dưới gốc tử đằng trở về, cùng nhau uống rượu tâm sự đến say (2), thà chịu mười chín trận đòn roi của cha mẹ cũng phải đưa thiếu niên thanh tú xinh đẹp ấy về nhà cho bằng được.

Thiếu niên dáng vẻ yếu ớt, ngoan ngoãn dịu dàng, thông tuệ lại hiền lành thiện lương chẳng chứa đựng chút tâm cơ, lại toàn tâm toàn ý với y.

Rồi sau đó tình cảm cháy bỏng ngày nào cứ như thế theo năm tháng nhạt nhòa đi, những việc vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày cùng với trách nhiệm đối với gia tộc cuốn lấy y từ khi mới sinh ra từng ngày từng ngày đè nặng bờ vai kiêu ngạo của y. Đối người đối tình, với những thứ dù dần đạm nhạt đi nhiều, vẫn còn có một chút ký ức về những người nào đó, những việc nào đó. Đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, thứ còn chỉ là một nắm đất mộ, một làn khói hương bay (3). Cùng với đất mộ tàn khói hương bay, là thứ cảm giác mê man (4) nặng mang trong lòng hổ thẹn với người và nợ kia không trả nổi.

Lão gia đứng ngốc dưới tán dây leo xanh, khóc thế nhưng không còn ra tiếng.

Đó từng là câu chuyện gây xôn xao nhiều nhất, nhưng cũng là mối chân tình thật lòng nhất của y.

Đến cuối cùng bây giờ giọng nói của thiếu niên ra sao y cũng chẳng còn nhớ nổi, chỉ nhớ rõ lời thiếu niên thường nói, trái tim huynh là của ta, ta chỉ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau cùng một chỗ.

/__\

Mười năm nữa lại qua, dây tử đằng rủ vẫn xanh như ngày trước.

Được lão gia ra lệnh trông nom bảo vệ cẩn thận, một năm lại một năm, sắc hoa càng thêm diễm lệ đẹp đến động lòng người.

Đại thiếu gia lại đổ bệnh.

Bệnh nọ đến cũng kỳ quái, hàng loạt danh y tụ lại chẩn bệnh cũng vô phương cứu chữa. Vốn phu nhân từng sắc nước hương trời xinh đẹp kiều diễm chẳng ai sánh bằng (5), lại thường xuyên cứu giúp người gặp nạn, được người người khắp nơi hết  lời ngợi khen giờ đang phủ phục trước giường, tóc rối chẳng chải mà gào khóc thất thanh, loạn ngôn mà rằng chính thực là do cây tử đằng kia quấy phá. Chính là do thiếu niên kia nhất định vẫn oán giận ta, trách ta ngầm đồng ý, mặc cho bọn họ làm nhục hắn. Trách ta khi ấy đã nhận lời hắn, chỉ cần hắn chịu thay con ta mà gánh chịu thay loại cổ túy ấy (6), nhất định ta sẽ không bạc đãi mà thu hắn làm chân sai vặt, nhất định sẽ đối xử tử tế … Là ta ích kỷ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi nói lời mà chẳng giữ lời, thừa khi ngươi thân thể suy yếu mà lợi dụng, chẳng cho ngươi thuốc thang cùng lương thực, hại ngươi đến chết.  Nhưng là ta chỉ vì con của ta và chàng, vì nửa cuộc đời còn lại của ta .. Ta không thể để ngươi chiếm được trái tim chàng lần nữa ..

Lời vừa thốt ra, tất thảy xôn xao.

Phu nhân vẫn kêu khóc, là ta có tội, nhưng những kẻ đã làm chuyện xấu xa ấy với ngươi cũng chẳng đáng được gọi là người. Ai ta cũng không quản, chỉ cần ngươi tha cho con ta. Đừng quên rằng ngươi đã thề với ta sẽ không làm hại nó, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể cùng người trong lòng ngươi ở cạnh bên nhau.

Chỉ có lão gia ôm lấy ngực mà dựa vào tường.

Mười năm qua, người vốn sắp bị cuộc sống bình thản đều đều mỗi ngày trôi qua xóa nhòa đi, gần như quên lãng một lần nữa lại trở về trong trí nhớ, sống động chẳng ngờ.

Y nhớ tới một ngày lại một ngày, hoa tử đằng nhẹ rơi trên đôi mày thiếu niên, nét cười mong manh tựa sương khói.

Y nhớ tới một đêm lại một đêm, y cùng thiếu niên tình nồng cuộn chảy, trong loan trướng hồng mà thề làm uyên ương chẳng làm tiên.

Y khuỵu gối quỳ trên đất mà khóc lớn.

Cuối cùng y cũng nhớ được giọng nói của thiếu niên.

Giọng nói ấy… từ trước đến giờ chưa từng vang lên, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn kiên quyết.

Trái tim huynh, là của ta.

Ta muốn cùng huynh mãi mãi bên nhau.

Chỉ cần cùng huynh mãi mãi mà thôi.

/__\

Lại thêm mười năm, cây tử đằng đã phủ kín cả tòa nhà lớn.

Um tùm tươi tốt, đẹp động lòng người, biến ảo không lường, trong sinh sôi mà ẩn chứa diệt vong, khi tươi đẹp nhất cũng là chuẩn bị cho tàn phai úa nhụy …

Đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu đựng qua được kiếp nạn mười năm. Ngày thứ hai hắn đã tỉnh lại, thế nhưng tử đằng cũng vì thế mà héo rũ đi một phần ba.

Thuật sĩ nói rằng, đúng là cây tử đằng này đã được chăm sóc tốt tươi đến thế đến trả ân đây mà.

Phu nhân từ lúc ấy mở miệng cất lời chỉ toàn là tụng kinh niệm Phật, đối với cây tử đằng càng thêm nhất mực tôn kính, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm đến dù chỉ một chút.

Hạ tránh nóng đông tránh lạnh, hoa nở rực rỡ đẹp đến vô cùng, lại đối với đại thiếu gia mang theo ân cứu mạng, cây tử đằng thiện lương mà đầy nét dịu dàng ấy đã chiếm trọn cảm tình cùng sự sùng kính của tất cả mọi người trên dưới trong nhà, nên nó cũng được để mặc cho rễ cây đâm xuyên qua tường ngăn, mọc lan ra tốt tươi khắp cả phủ đệ.

Qua một năm, lão gia thế nhưng thân lâm trọng bệnh. Danh y lại như thế tụ tập về, rồi cũng như thế vô phương cách chẩn đoán ra bệnh tình.

Thân thích cùng bạn bè tốt không quản ngại đi khắp nơi thông báo tin, lão gia bệnh đến sắp sửa qua đời.

Người hầu xưa từng tế mộ bên gốc cây tử đằng năm ấy bấy lâu nay vẫn theo bên người lão gia không rời, nay cũng đã già, vẫn cứ không rời một bước canh giữ bên giường chủ nhân, đôi tay run rẩy vì tuổi cao sức yếu vẫn đưa từng thìa từng thìa thuốc nhấp cho lão gia.

Lão nhìn người ấy, vừa đồng tình cũng vừa thương tiếc xót xa.

Lão gia so với thường ngày lại càng thêm bình tĩnh, thậm chí đến mức thản nhiên. Y nói, ta khi đó là yêu thương người ấy thật lòng.

Lão bộc gật đầu.

Lão gia nói, thế nhưng lại là ta phụ hắn mất rồi.

Lão bộc gật đầu.

Lão gia nói, người thấy hắn có thể nào vì như thế mà oán mà giận ta hay không?

Lão bộc dừng lại suy nghĩ lâu hơn một chút, rồi vẫn gật đầu.

Lão gia nói, có đôi khi ta thật lòng nghĩ rằng hắn chẳng phải là cố ý,mà tựa như là đã sắp đặt ổn hết cả rồi, chỉ là cứ mỗi khi ta vô ý gần như sắp quên hắn lại nhắc ta nhớ. Yêu hay không yêu, cũng đều không còn cách nào buông bỏ nữa rồi.

Lão bộc trên môi hé ra nụ cười, nhưng có chút run rẩy.

Sau đó lão dùng một giọng nói dường như đã cân nhắc rất lâu, nói rằng đã bao năm trôi qua như vậy, ai là chân tình ai là giả ý người thật tình còn không rõ sao? Mưu cao kế sâu bao nhiêu đi nữa, có bằng nổi một mảnh tình sâu nặng kề vai?

Lão gia ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghĩ nghĩ suy suy, rồi đột nhiên cười to.

Cười mãi cười mãi đến khi ho sặc sụa, thế nhưng trong hai mắt lệ đã ngập tràn.

Lão bộc nói, lão gia, nếu như người đó hắn vẫn đang chờ đợi người, người có thật lòng muốn mãi mãi ở bên hắn không?

Lão gia hoảng hốt hỏi, hiện hắn đang ở nơi nào?

Lão bộc thở than, ngay dưới gốc cây tử đằng đó thôi.

Lão gia một tay gạt nước mắt, tay kia đấm mạnh lên giường, cười to mà rằng: muốn! Ta thế nào lại không muốn chứ? Sắp chết rồi, ta có gì ngại mà không dám làm thêm một chuyện hồ đồ nữa!

Đêm đó, lão gia qua đời.

Lão bộc già đem di ngôn lão gia dặn dò lại nói cho mọi người, già trẻ lớn bé trong nhà đều kinh ngạc, nhưng đối với lời trăn trối sau cùng cũng không dám làm trái, sau khi tắm rửa trang điểm thi hài lão gia xong xuôi, không thắp hương chẳng khóc lóc cũng chẳng tụng kinh cầu siêu, mà đem tới tòa viện nơi cây tử đằng xưa mọc nay đã sửa sang lại như  mới.

Mùa hoa còn chưa tới, cây tử đằng kết vô số nụ, nhưng chưa từng nở thành một đóa hoa nào.

Mấy vị phu nhân cùng các công tử tiểu thư không hề lấy thế làm kinh ngạc. Mấy người làm trong nhà đã đào một huyệt nhỏ dưới gốc cây, chuẩn bị y như lời lão gia dặn dò mà đem linh cữu an táng dưới gốc tử đằng hoa.

Chứng kiến tất cả lão bộc già đột nhiên vẫy tay ý bảo mọi người lùi lại, đem bầu rượu tưới lên phần rễ cây lộ ra ngoài đất mà tế, con à, mấy câu ngươi lúc lâm chung có nhờ cậy ta nói lại cho lão gia nghe trước khi hắn chết, ta đều đã nói cả rồi. Bao nhiêu năm rồi, tâm kế con vẫn thâm như thế, chân tình con vẫn sâu như thế, thôi đều đã đạt thành cả rồi, an tâm mà đi thôi.

Lời vừa dứt, gió âm ầm ầm nổi lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi người đều hoảng sợ chạy tìm nơi ẩn trốn.

Duy chỉ có mình lão bộc già lui lại vài bước, không nỡ rời đi.

Bụi mù tan đi, cây tử đằng đổ xuống.

Lão bộc bước đến gần nhìn cho kỹ.

Linh cữu đổ sang bên cạnh, thi hài lão gia một thân y phục xa hoa văng ra rơi xuống một động huyệt mới vừa vì mặt đất nứt toác mà lộ ra, phủ sấp lên mình một bộ xương trắng.

Vòng ngọc đeo ở tay phải của bộ xương quả thực là quá nhỏ, chỉ nếu đeo trên tay một bộ xương khô khốc lạnh lẽo như vậy mới thực vừa mà thôi.

Nếu bộ xương kia còn thêm phần da thịt, chắc hẳn tay sẽ bị siết chặt đến đau đớn vô cùng.

Có lẽ xưa kia chủ nhân của nó thế nào cũng nhất quyết không chịu tháo bỏ.

Hoa tử đằng cứ thế rơi lả tả, từng lớp từng lớp cánh hoa đẹp say lòng phủ lên trên hai thân xác ấy.

Sau cơn ồn ào, tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp chốn, hơn phân nửa phủ đệ đều bị phá tan hoang. Cành cây kéo theo nóc mái của không ít căn phòng đổ sập xuống, mấy phu nhân công tử tiểu thư cùng bọn người làm chạy không kịp đều bị đè chết. Chỉ duy nhất đại công tử tuy gãy cả hai chân nhưng còn giữ được tính mạng.

Có người kinh hoàng có người khiếp sợ, thế nhưng cũng có người ác miệng nói rằng cuối cùng thì mấy kẻ quen thói ngang tàng ngạo ngược chuyên ức hiếp người này vốn đáng ra phải chết sớm hơn, là báo ứng cả thôi.

Một tiếng động nhẹ khẽ vang lên, thi hài lão gia không biết vướng phải thứ gì, nửa thân trên đang treo lơ lửng bỗng nhiên rơi xuống.

Sau cùng người ta nhìn thấy lão gia cùng bộ xương trắng kia liền kề vào nhau, tựa như ôm nhau không rời.

Một bên cánh tay chỉ còn xương trắng xuyên qua ngực ra đến sau lưng lão gia, trong tay là trái tim còn đỏ máu dường như chưa thôi hơi ấm.

Lão bộc già đứng trong gió, khẽ thở dài thật dài.

Lão nhớ đến thanh âm của thiếu niên khi xưa lúc lâm chung.

Huynh ấy nếu còn yêu ta, ta sẽ còn chờ huynh ấy.

Ta muốn ở bên huynh ấy.

Ta nhất định phải ở bên huynh ấy.

Tâm của huynh ấy, là của ta.

Ngay lúc ấy, hoa trên cây tử đằng đã bật cả gốc ấy hốt nhiên nở rộ, lay động như hóa yêu ..

Hết.

(1): Nguyên văn của câu này là “愿此花更好” – đa nghĩa, vừa hàm ý ước rằng hoa nở đẹp hơn, vừa hàm ý rằng hoa sẽ được đối xử tốt hơn, tôi dịch thành “nguyện rằng hoa sẽ tốt hơn”.

(2): Nguyên văn của câu này là “khuynh tâm tương túy”, vừa có nghĩa rằng “ đôi bên cùng mê say đắm đuối”,  túy ở đây cũng có thể hiểu là túy tâm. Còn có thể hiểu theo nghĩa khuynh tâm tương túy rằng dốc bầu tâm sự cùng nhau uống đến say. Đây là hồi tưởng, cùng tương túy thì cũng cùng khuynh tâm, nên tôi dùng theo nghĩa thứ hai.

(3): Nguyên văn là “hoàng thổ thanh yên” – lấy từ câu: “Con người khi còn sống, nghèo cũng được, giàu cũng được, lãng mạn cũng tốt, lẳng lơ cũng tốt, dù thế nào thì sống trọn một đời, cuối cùng cũng chỉ còn một nắm đất mộ, một làn khói hương”. Hoàng thổ thanh yên là chỉ đất mộ và khói từ hương, nhang.

(4): Nguyên văn là “vô xử trứ lạc”

(5): Nguyên văn là “Diễm quan quần phương” – xinh đẹp hơn người. Quần phương ý chỉ một nhóm thiếu nữ xinh đẹp.

(6): Cổ túy – là loại cổ làm người ta vì đói khát mà chết, lý giải cho chuyện thiếu niên ấy bị bỏ lương thực và thuốc men mà dẫn đến chết?

5 thoughts on “Thiên tự yêu thư – Truyện thứ nhất “Tử đằng hoa”

  1. Lại cảm ơn bạn một lần nữa, vì đã chọn và dịch truyện này.

    Đôi khi tôi cũng tự hỏi, tại sao một con bé ham vui như tôi lại thích vào nhà của bạn, tìm đến những câu chuyện buồn day dứt, đọc thật chậm, soi thật kĩ *cười* Tôi rất sợ những cái kết buồn, vì nó ám ảnh tôi, nên dù sưu tập rất nhiều, tôi lại không dám đọc lại những truyện buồn, chỉ trừ những truyện tôi rất tâm đắc. Và Sa Thủy à, trong số những truyện hiếm hoi đếm trên đầu ngón chân ấy *cười* hết 2 truyện là trong nhà bạn rồi ^-^

    Mong bạn không phiền vì đám chữ vừa dài vừa nhảm ở phía trên nhé ^-^ Tôi chỉ là 1 reader nho nhỏ trong nhà bạn, dăm tháng trổi lên làm 1 cái comment với những thứ mình tâm đắc rồi lại lặng yên. Nhưng tôi luôn dõi theo từng bài viết của bạn, nên xin bạn, đừng giận một con bé hay “đọc chùa” như tôi nha *cười*

    P/s: Bạn có thể cho tôi biết tên tác giả truyện này không? Chỉ là tôi muồn gửi lời cảm ơn đến người đã viết truyện thôi ^-^

    • Tác giả của Thiên tự yêu thư là Thả Thính Tử (且听子) bạn ạ : ). Thiên tự yêu thư gồm mười hai truyện, đã có bốn truyện là “Hổ tinh”, “Diễm quỷ”, “Hoa song sinh” và “Thất nhật anh” được Xiao Yuan và Phi Thiên dịch. “Tử đằng hoa” là truyện thứ nhất trong tuyển tập này.

      Cám ơn bạn đã dừng bước qua đây, cùng tôi chậm rãi đọc, chậm rãi cảm nhận, chậm rãi suy nghĩ. Dù bản thân thích đọc những gì dịu dàng hạnh phúc, nhưng có lẽ là một cái duyên đã gắn kết tôi, và những gì trầm buồn day dứt lại với nhau. Rất tình cờ, những truyện tôi chọn đều không có được một cái kết hạnh phúc để mọi người có thể cùng nhau mỉm cười. Nhưng, như vậy nếu có thể nhìn nhau gật đầu lặng lẽ, những tiếng thở dài đồng điệu có lẽ cũng là một điều không quá tệ, phải không?

      Tôi cũng là một người làm theo cảm xúc, cũng chỉ là một người đọc thầm lặng, nên, mỗi khi đến đây, bạn và tôi có đôi khi lướt ngang qua nhau cũng đã là điều tốt rồi. Tôi vẫn ở đây, bạn cũng ở nơi đó, và biết tìm điều mình muốn ở đâu.

      Vì bạn biết sẽ tìm được tôi ở nơi đây mà. Chào đón bạn : ).

    • Cám ơn em :”>.

      Bản thân nó là một món quà, nên nếu nó mang lại cho người đọc một cảm giác như nó được dành cho mình, thì đối với Sa Thủy nó là một món quà đáp trả lại lớn nhất rồi.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s