THỢ BÁNH NHÀ ĐỐI DIỆN

THỢ BÁNH NHÀ ĐỐI DIỆN

Tác giả: Bunny
Thể loại: đam mỹ, huyền bí.
Biên dịch: CCP, QT, GT
Biên tập: Sa Thủy.
Beta: lingsan.

Quà 14/2, dành tặng cho người ở cạnh tôi, Mộc Khương.

Món quà thứ 3 của ngày hôm nay ^^ …

– – – – – – – – – – – – o.0.o – – – – – – – – – – –

Có người mới chuyển đến căn hộ đối diện nhà tôi.

Tối hôm ấy, khi tôi vừa bước xuống cầu thang, thì cũng vừa đúng lúc hai người họ mang vác lỉnh kỉnh nào đồ lớn đồ nhỏ, túi lớn túi nhỏ, toàn là những đồ dùng sinh hoạt của một gia đình nho nhỏ bình thường đi lên, cô gái cau mày quay sang người bạn trai trách móc : “Sao anh cứ mua loại dầu gội đầu này mãi thế? Cả giấy ăn nữa! Em nói rồi, em muốn loại có  in hoa lên đấy. Anh cứ toàn quên thôi!”.

“Rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đã được chưa nào? Hôm nay là anh vội quá”. Người con trai chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi với người yêu. Ngẩng lên nhìn thấy tôi, cậu ta lịch sự khẽ gật đầu chào: “Chào anh”.

“Chào cậu.” Tôi cũng nhẹ gật đầu, lướt qua bên cạnh họ, rất sát. Và có chút kinh ngạc.

Cô gái kia dường như không hề nhìn thấy tôi, vẫn còn đang mải mê đối với bạn trai – hay chồng của cô ấy nhỉ,  cằn nhằn, cúi đầu nhìn danh sách các thứ cần mua mà nói liên miên không dứt. Cứ như thế, họ lên lầu, vào phòng 602, ngay đối diện với căn hộ của tôi.
Tầng sáu của tòa nhà, chỉ có 2 căn hộ, 601 và 602.

Tối ngày hôm sau, cậu ta qua gõ cửa phòng tôi: “Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?”

Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha mà không ra mở cửa.

Cho đến khi nghe được rõ ràng tiếng đóng cửa vang lên ở bên nhà đối diện, tôi mới ra khỏi nhà, đến trước cửa phòng cậu ta mà bấm chuông. Cậu ta chạy ra mở cửa ngay lập tức

Tôi mỉm cười, hướng cậu ta mà hỏi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút việc không thể ra mở cửa, có phải cậu đã gõ cửa không?”

“Phải, phải rồi, chuông cửa nhà anh hỏng, nên tôi có gõ vài tiếng”.

“Có chuyện gì sao?”

“A, thực ra là … cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi mới chuyển tới đây, sau này chúng ta là hàng xóm láng giềng, tôi có làm chút bánh ga tô muốn mang sang mời anh nếm thử”. Cậu ta ngại ngùng gãi đầu, mời tôi vào trong nhà ngồi chơi.

“Không bất tiện gì chứ?”. Tôi hỏi.

“Vợ chưa cưới của tôi vừa ra ngoài, có mỗi mình tôi thôi”.

Tôi khẽ cười cười, lấy đôi dép trong nhà mà đi vào.

Căn phòng thiết kế khá đơn giản, vật dụng, đồ trang trí cũng hết sức phổ biến , thế nhưng, nhìn nó lại khiến cho người khác cảm thấy thật sự thoải mái, dễ chịu.

Cậu ta đưa cho tôi một hộp bánh gatô phủ chocolate trông rất đẹp,  nói rằng do chính tay cậu ta làm ra.

“Cậu là thợ làm bánh à?”

“Đúng vậy, không rõ vì sao ngay từ nhỏ tôi đã thích làm các loại bánh ngọt châu Âu rồi. Hiện tôi đang làm việc bên bộ phận phát triển sản phẩm mới của công ty bánh ngọt châu Âu”.

“Công việc tốt đấy”.

“Nào có như vậy đâu. Hôn thê của tôi cứ luôn chê bai rằng công việc của tôi lương quá thấp mà”.

“Hai người chuẩn bị kết hôn sao?”

“Vâng, định là cuối năm nay”. Nói đến đó, cậu ta nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Xem ra, căn nhà mới này, là để chuẩn bị cho hôn nhân, cho cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này. Những người trẻ trung tràn đầy hạnh phúc… thật khiến tôi vô cùng hâm mộ đi.

Tôi đứng dậy cầm lấy hộp bánh, nhẹ giọng nói lời cám ơn, sau khi hỏi han tên tuổi, liền cáo từ ra về.

Mới vừa đi ra đến cửa, thì cô vợ chưa cưới của cậu ta, đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, cũng vừa lên đến nơi, mặt mũi đanh lại, dường như tâm trạng đang cực kỳ khó chịu.

Tôi cười cười, khẽ xoay người né tránh, nhường cô vào nhà.

Rất nhanh sau đó, từ trong phòng 602 vang ra những tiếng ồn ào,gào thét, tựa như tiếng quát mắng của cô vợ chưa cưới của  cậu họ Điền  kia

“Bạn tôi chỉ có bằng cấp 3, mà giờ ở nhà ba phòng ngủ một phòng khách một phòng ăn (1) , rộng hơn 150m2, lại còn sở hữu một chiếc BMW nữa kìa! Đám cưới hôm nay thì tổ chức ở khách sạn Hilton (2), hơn ba mươi bàn tiệc, lại còn chìa ra trước mặt tôi một chiếc nhẫn kim cương rất lớn nữa. Còn tôi thì sao? Tốt nghiệp đại học, xinh đẹp hơn cô ta, vóc dáng cũng chuẩn hơn cô ta, thế mà phải ở trong căn hộ chung cư cũ nát bé như cái lỗ mũi thế này .Xe thì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Hàng ngày đều đón xe bus đi làm! Còn anh thì thế nào chứ, suốt ngày chỉ khư khư ôm lấy đám bánh ga tô đó, bảo anh đổi nghề thì mặt nặng mày nhẹ nhất định không ! Thế thì quên chuyện kết hôn đi, cứ ngồi đấy mà ôm lấy đám bánh ga tô đó suốt đời ấy!”.

……. .. …………… … ………………………..

Tôi ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn bánh vừa xem tin tức buổi tối trên TV.

Bánh ga tô cậu Điền làm, rất ngon, mùi sữa thơm nồng nàn, mùi chocolate bốc lên ngây ngất nhưng hình như bột chocolate cho hơi nhiều, nên có chút vị như là bi ai thống khổ kèm cay đắng.

*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*

Lần tiếp theo nhìn thấy cậu Điền đã là ba ngày sau. Cậu ta say rượu gục ngay trước cửa, tay còn cầm chìa khóa thế nhưng không thể thấy nổi lỗ khóa mà tra chìa vào.

Tôi đành phải đi ra ngoài cửa để giúp cậu ta thôi.

Con người rượu vào say đến mụ người này, lúc thì gào thét  rầm rú, lúc thì khóc lóc như trẻ con, dựa vào những lời ngắt quãng đứt đoạn khi say này, chẳng khó khăn gì để đoán ra, là vì cậu ta cãi nhau với vị hôn thê kia mà thôi.

Việc gì phải như vậy?

Cô gái nọ, việc gì phải đi hâm mộ cuộc sống xa hoa của người khác, rồi lại về trút hết những bực bội bất mãn của mình lên đầu vị hôn phu?

Còn cậu ta, việc gì phải vì một người con gái như thế mà uống say mềm đến như vậy?

Tôi đi vào phòng bếp của cậu ta, pha ít trà cho cậu ấy mới phát hiện, phòng bếp này so với phòng ngủ và phòng khách, được xem trọng hơn nhiều. Lò nướng bánh, máy trộn bột, máy đánh trứng, cân tiểu ly… Trong tủ bếp có thật nhiều bột mì cùng đường kính, trong tủ lạnh thì rất nhiều pho mát, tựa như, nếu bạn nhắm mắt lại,sẽ có được cảm giác như đang ở giữa một tiệm bánh ngọt, không gian chung quanh hít thở đều là mùi hương bơ sữa thơm ngọt ngào.

Tôi thích điều đó.

*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*

 

“Cô ấy trước kia không có như vậy”, khi đã tỉnh rượu được một chút, con người ngốc nghếch họ Điền ấy ôm trán hướng về phía tôi mà kể khổ. “Chúng tôi quen nhau từ khi còn đi học, đều là sinh viên nghèo, lúc đó cùng nắm tay nhau đi dạo trong trường, cùng lắm là tốn một chút tiền đi ra công viên, ăn hai bát mì lề đường, ăn thịt xiên nướng (3)  vỉa hè, bất chấp có bao nhiêu bụi bẩn hay là không vệ sinh, chỉ vậy, chỉ vậy thôi … mà hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc. Ha ha, thế nhưng ra trường đi làm được một hai năm, cô ấy liền thay đổi, chỉ thích mặc đồ hàng hiệu, thích đồ mỹ phẩm đắt tiền, tôi không thể cho cô ấy tất cả những thứ đó, nàng bèn tự mình mua. Rồi sau đó cô ấy chê tiền lương của tôi thấp, nói tôi chẳng có chí lớn nam nhi, chỉ thích làm bánh ga tô mà thôi…”

“Bánh ga tô cậu làm, ăn rất ngon”.

“Lúc đầu, cô ấy cũng nói như vậy, nhưng thời gian trôi đi, sau này cô ấy dần chán ghét, cũng chẳng bao giờ còn nói câu bánh ga tô ăn thật ngon nữa”. Nói rồi, cậu ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạch kim, cười khổ mà nói tiếp: “Hôm nay, nàng đem chiếc nhẫn đính hôn này trả cho tôi ..Còn nói rằng, có kết hôn hay không còn phải suy nghĩ lại cho thật rõ ràng.. Nói thế nào đi nữa, cũng là không muốn lấy tôi nữa..”

Tôi chỉ còn biết cảm thán, cậu ta quả thật là quá đáng thương.

“ Anh Tần, tôi thật sự có nên đổi một nghề nào đó khác không?”

Khẽ xát hai bàn tay vào với nhau, tôi quyết định, nên đổi chủ đề câu chuyện thôi: “Tôi mới nhìn qua trong tủ lạnh, hình như vẫn còn một phần bánh ngọt?”

Cậu ta rõ ràng thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy”.

“Có thể cho tôi không? Tôi rất thích ăn bánh ga tô cậu làm.”

“Được, anh lấy đi”.

Tôi đứng dậy, lấy từ trong tủ lạnh ra phần còn lại của chiếc bánh, đứng ở trước mặt cậu ta mà ăn: “Ừm, đắng quá! Đây không phải là bánh chocolate sao?”.

“Không, là cà phê. Cô ấy rất thích uống cà phê”.

“Còn cậu, có thích không?”

Cậu ta lắc đầu, tôi tiếp tục nói: “Tôi cũng vậy, không thích vị cà phê đắng. Hơn nữa bánh cà phê cậu làm lại cực  kỳ đắng. cậu nên làm loại bánh nào đó cậu thích đi”.

“Ơ …”

Nhìn cậu ta bộ dáng uể oải, điệu bộ ủ rũ chán chường, tôi nói thêm: “Tôi biết cậu khi làm ra chiếc bánh này, tâm tình rất không tốt … giống như bột mì trước khi lên men,  dính thành một khối, đến không gian cho chính mình hít thở một chút, cũng không có..”

“Anh ví dụ nghe rất hay …”

“Sau đó, phải chờ đợi trong khi nó lên men, cuối cùng bỏ vào lò nướng, nung nấu dày vò, sau cùng, sẽ không còn là bột mì nữa, mà là một chiếc bánh ga tô xốp mềm, vui sướng và hạnh phúc. Cậu thích làm bột mì hơn, hay làm bánh ga tô hơn?”.

“Có lẽ là làm ga tô thì hơn nhỉ …”

“Vậy hãy làm một cái bánh ga tô thực vui vẻ đi”.

Cậu ta nhìn tôi kinh ngạc. Còn tôi, không thèm để ý đến bộ dáng đó của cậu ta mà thỏa mãn chén sạch chỗ bánh, không phiền cậu ta nghỉ ngơi nữa.

Hai ngày sau, lại gặp lại cậu ta lúc vừa đi làm về, cậu ta nhìn tôi đỏ mặt mà nói: “Thật là đáng hổ thẹn, xin lỗi anh, là hai ngày trước rượu say quá chén mà nói năng lung tung, làm phiền đến anh rồi”.

“Không có gì. Vợ chưa cưới của cậu thế nào rồi?”.

“Tạm thời có lẽ chúng tôi không gặp nhau, giữ khoảng cách xa nhau như vậy, mọi người cùng nhau nghĩ cho thật rõ ràng thông suốt đi!”.

“Như vậy cũng không tệ đâu”, tôi khẽ cười, nheo nheo mắt.

“A  … Anh Tần, hôm nay tôi có làm chút bánh mousse chanh,  anh có muốn qua nếm thử?”.

A, tôi cầu còn không được thế nữa mà.

Tôi thích ăn bánh ga tô cậu ta làm, mà cậu ta dường như cũng thích người khác ăn bánh của mình làm đi.

Cứ nhiều lần như vậy, tôi đều vì  bánh của cậu ta, mà vào nhà cậu ta không ít lần, cùng cậu ta nói đôi ba câu chuyện phiếm. Đối với việc này, dường như cũng dần làm tâm tình cậu ta vui vẻ lên nhiều.

Hai tháng sau, vào một ngày chủ nhật nào đó, hôn thê của cậu ta quay trở về, rất không khách khí mà chạy thẳng vào phòng 602, gói ghém đồ đạc mang đi hết.

Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn thấy cô gái ấy, chân đi giày cao gót, giận dữ thở hồng hộc hì hục lôi lôi kéo kéo cái rương đồ rất to, mà không khỏi phì cười.

Cậu ta, Điền ngốc ấy, đứng ở cửa phòng 602, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Để anh phải chê cười rồi”.

“Xin lỗi cậu, lúc này mà cười thì không hay chút nào, nhưng tôi nghĩ … chuyện này cũng không quá nghiêm trọng đi?”.

“Ừ ừm …”, cậu ta gãi gãi đầu, điệu bộ dường như không được tự nhiên, đứng ngây ngốc tại chỗ mà suy nghĩ một lúc, rồi nhìn tôi mà nói: “Có bánh ga tô, anh có qua không?”.

“Rất ngon, tôi qua”.

Chiếc bánh ngày hôm nay hắn mang ra, là một chiếc ga tô cà phê. Không đợi tôi kịp hỏi, cậu ta nhìn tôi nhẹ giọng phân trần: “Chỉ là một lần .. lần cuối này làm bánh cà phê. Cô ấy gọi, nói rằng hôm nay sẽ về, nên tôi mới làm …”

“Chia tay rồi sao?”

“Phải”.

“Có cảm thấy chút nào cay đắng hay không?”

“Cũng .. không phải là quá tệ”.

“Cậu tự tát mình một cái đi”.

“Không có, thực sự là không mà.. chỉ là không nghĩ sẽ buồn khổ thế nào thôi”.

Cắn một miếng bánh, tôi bâng bâng quơ quơ mà nói với cậu ta: “Khi mà ăn một chiếc bánh, tôi có khả năng cảm nhận được tâm tình lúc làm bánh của người đó đấy”.

Cậu ta cười to, đẩy vai tôi một cái: “Anh định lừa ai đây?”.

“Thật đấy”. Tôi dùng biểu tình nghiêm túc mà nói một câu: “Trong miếng bánh ga tô này, đã có một giọt nước mắt của cậu ”.

Cậu ta thoáng cái ngây người ra, như đóng băng, không cười thêm được nữa, nhìn vẻ mặt ngây ngốc ấy, tôi không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú ăn nốt phần bánh ga tô còn lại.

Qua ngày hôm sau, cậu ta làm một chiếc bánh mới, nói mời tôi ăn thử, đó là sản phẩm mới của công ty sẽ tung ra vào cuối tuần tới, bánh mới cho mùa hạ này.

“Ăn như thế nào?”.

Cậu ta hỏi với vẻ hối hả, chờ mong. Còn tôi, vẫn là câu nói ấy. Là “Rất ngon”.

Cậu ta lấy vẻ bông đùa cười cười mà hỏi tôi: “Vậy lần này,anh nói tôi nghe, tâm tư khi làm bánh của tôi là gì đây?”

“Có chút do dự, nhưng cũng rất kiên định”.

“Có phải là rất mâu thuẫn không?”

“Đúng, là mâu thuẫn mà”. Tôi bật cười, còn cậu ta, không làm được gì khác, đành trợn mắt nhìn tôi.

Chờ tôi ăn xong miếng bánh, lần đầu tiên cậu ta mở miệng hỏi chuyện của tôi.

“Anh sống một mình sao?”

“Ừ”.

“Anh làm nghề gì vậy?”

“Không làm gì hết,  ở nhà qua ngày mà thôi”.

“Làm nghề tự do, thế cũng tốt mà”.

Đó là cậu ta cho như thế, mà tôi cũng không đính chính gì.

“Mà cụ thể là anh làm gì?  Nhà văn?  Hay là nhà thiết kế?”.

Tôi khẽ lắc đầu, nói rằng hiện giờ điều đó tạm thời không thể nói ra được, coi như là một chút bí mật nho nhỏ đi.

Cậu ta cũng muốn ghé vào nhà tôi mà ngồi chơi, nhưng tôi một mực cự tuyệt: “Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thể để ai vào nhà hết..”

Nghe tôi nói như vậy, cậu ta lại cười: “A … thật ra cũng không sao cả..”

Thoáng chốc, bầu không khí như có chút ngượng ngùng, tôi đứng dậy cáo từ ra về.

Không để cho người khác vào thăm nhà mình, nghe thế nào cũng có vẻ rất kỳ quái mà. Bất quá, tôi thế nào cũng nhất định không thể để người khác bước chân vào nhà tôi.

*——*——*——*——*——*——* *–*–*–*–*–*–*

Một tuần sau, tôi lại ngồi trên ghế sô pha nhà cậu ta mà chén, bánh đương nhiên do cậu ta làm.

Cắn miếng đầu tiên, tôi nói luôn rằng: “Cậu ngày hôm nay thật sự rất không có hứng, không vui vẻ gì hết!”.

“Bánh ga tô này nói như vậy ư?”

Tôi nhẹ gật đầu.

Khoanh hai tay trước ngực, cậu ta nhìn tôi có chút đánh giá: “Anh là sâu trong bánh đấy à?”

Tôi khẽ cười cắn cắn dĩa ăn: “Sản phẩm mới của cậu không được chọn sao?”

Cậu ta lắc đầu, nói bánh đã được chọn, sẽ sớm được đưa ra thị trường, khiến cậu ta cao hứng không thôi. Nhưng vẫn có một điểm, công ty muốn giảm lượng sữa đi 20%, tăng giá bán lên thêm 20% nữa, đem trọng lượng mỗi miếng bánh giảm xuống 5 gram, nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn.

Cậu ấy không thích như vậy.

Cậu ấy hy vọng có nhiều người có thể thưởng thức những miếng bánh ngon, mà rẻ tiền hơn.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi định dùng số tiền ban đầu dự định dành để kết hôn,  mở một tiệm bánh ga tô riêng của mình. Như thế, tự tôi có thể làm bánh theo ý thích”.

“Không sai. Tôi ủng hộ cậu”.

“ Anh Tần à, anh có muốn  cộng tác với tôi không?”.

“Tôi không thích chuyện kinh doanh. Điều đó quá mạo hiểm” … Thực sự rất muốn nói, xin lỗi mà..

“Chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều”. Cậu ta cười rất nhu hòa, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, vỗ vỗ trán, quay mình đi vào phòng ngủ, lấy ra một đôi vé xem phim, nói với tôi: “Đồng nghiệp hôm nay có tặng tôi hai cái vé này, phim “Bánh ga tô tình yêu”, mà dù sao vợ chưa cưới của tôi cũng không quay về nữa, hay hai chúng ta cùng nhau đi xem nhé?” 

Ý tốt của cậu ta, tôi xin nhận, thực lòng rất cảm động, nhưng đối với việc đến rạp xem phim, tôi vốn không có hứng thú, thế nên đành buộc lòng phải nhẹ nhàng từ chối khéo cậu ta.

Tựa hồ như có chút thất vọng điểm thoáng qua, nhưng cậu ta cười cười nói: “Đành phải rủ bạn  đồng nghiệp  đi xem vậy”.

Thế nhưng, ngày hôm sau trong đám túi rác màu đen tạm thời đặt ở cửa phòng, tôi có nhìn thấy hai chiếc vé xem phim kia.

Cậu ta không đi xem.

Trong lồng ngực, tựa như có một thứ cảm giác kỳ lạ nổi lên ..

Những ngày tiếp theo, cậu ta thực sự rất bận rộn. Vì đã chính thức bắt tay vào việc mở một hiệu bánh cho riêng mình.

Thế nhưng, ngày nào cũng vậy, vẫn có bánh ga tô cậu làm, đặt ở cửa phòng tôi, cậu sẽ gõ cửa ba lần, chờ tôi đích thân mở cửa ra lấy.

Một hôm, khi ra mở cửa lấy bánh, cắn một miếng, tôi phải đến bấm chuông nhà cậu ta.

“Có việc gì sao?”

Tôi nhìn cậu ta, quả thực là mệt sắp chết đi rồi.

“Đêm nay, tôi ở bên này trông nom cậu. Tôi biết, cậu là đang bệnh đó”.

Nhìn bộ dáng cậu ta trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi, hỏi tôi vì sao mà biết được. Tôi nói: “Là bánh ga tô của cậu nói cho tôi, vì tôi biết rõ vị bánh của cậu mà”.

Cậu ta không từ chối, mà ngoan ngoãn quay trở về giường để tôi trông nom săn sóc.

Tôi ngồi bên giường, cả đêm không lúc nào rời cậu ta mà đi. Giống như một con chuột tham ăn, cả đêm thức canh chừng miếng bánh ga tô của mình vậy.

Đến khi cậu ta thức dậy, tôi mới cười mà lặng lẽ rời đi, trong ánh mắt dõi theo tôi, tràn ngập cảm động cùng nhu tình, khuất dần sau cánh cửa căn phòng 601 ấy.

Lúc đó, cửa tiệm bánh đã gần đến ngày khai trương rồi.

Những chiếc bánh ga tô cậu ta làm cho tôi, dần dần mang theo ý vị “yêu mến”..

Thế nhưng, loại tâm tình này, vẫn còn chưa  nhiều.

Ngày hiệu bánh khai trương, cậu ta mời tôi đến, nhưng tôi đã cự tuyệt.

Ẩn giấu trong chiếc bánh ngày hôm đó, là vị của sự “thất vọng”.

Ngày sinh nhật cậu ta, chúng tôi cùng nhau thổi nến, vị của bánh ngày hôm ấy, là hai chữ “ngọt ngào”.

Ở trong bếp, cậu ta dạy tôi thử làm bánh ga tô, vị bánh hôm đó đầy sự “hưng phấn quá độ”.

Cậu ta hỏi tôi rằng, vị bánh gần đây nhất là như thế nào, tôi mơ hồ mà nói ra là, vị bánh nói lên rằng tâm tình của cậu gần đây là hài lòng vui vẻ vô cùng.

Trên gương mặt cậu ta, thấp thoáng nụ cười đầy thỏa mãn.

Trong vòng có nửa năm ngắn ngủi, cửa hiệu bánh đã phát triển không ngờ, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, còn được lên phỏng vấn ở kênh ẩm thực ngon của đài truyền hình.

Trong đó, cậu ta có nói rằng, sở dĩ có thể làm được tốt đến như vậy, là nhờ có một người luôn luôn ở bên cạnh mà cổ vũ cậu ta, người ấy hiểu rõ bánh như chính bản thân mình vậy, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng người ấy vui mừng mà ăn bánh ga tô cậu ta làm, tự nhiên cảm thấy hết sức hài lòng.

Tôi nghĩ, loại tâm lý này cũng quả là bất thường.

Bánh của cậu ta dần dần nổi tiếng khắp gần xa, cũng được nhiều người biết đến hơn, nên chẳng có gì lạ khi một ngày, vị hôn thê của cậu ta lại chạy về.

Cậu ta hỏi tôi nên làm sao, tôi tùy ý mà đáp rằng, đâu phải việc của tôi. Tôi, cũng chỉ là hàng xóm thôi mà.

Nghe đến câu nói này, tâm tình cậu ta dường như xấu đi, thật sự có điểm rất không tốt, trả thù mà hôn nhẹ tôi một cái, rồi hỏi rằng, có cảm giác gì không?

Tôi đáp:“Chẳng có cảm giác gì”

Cậu ta không tin, hướng tôi mà hỏi: “Không lẽ .. anh chưa từng cùng ai hôn môi sao?”

“Có. Tôi vốn là con chim cảnh bị người ta nhốt trong chiếc lồng vàng son này. Hôn quá nhiều rồi nên cũng chẳng còn cảm giác gì.”

Thừa lúc cậu ta còn đang mông lung mờ mịt, tôi lẳng lặng rời đi.

*——*——*——*——*——*——*——* *–*–*–*–*–*–*–*

Vài ngày sau, khi bước lên cầu thang, cũng vừa nhìn thấy vị hôn thê của cậu ta, mang theo túi xách thở hồng hộc mà lao ra khỏi phòng 602, nhìn thấy hộp bánh ga tô trước cửa phòng tôi, liền một cước đá văng nó.

Thật đúng là tính cách của đại tiểu thư mà.

Tôi cười nhẹ, tỏ vẻ không sao cả, còn cô ấy, vội vã lướt qua bên người tôi đi xuống lầu, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Có lẽ… trong mắt cô ấy… không có tôi.

Cậu ta, Điền ngốc đó, đi ra ngay sau đó, nhìn về phía tôi nói câu xin lỗi, cũng nắm lấy tay tôi, kéo vào phòng, nói có chuyện quan trọng muốn cho tôi biết.

Cậu ta ngồi đối diện với tôi, nói vô cùng trịnh trọng: “Anh có muốn… cùng mở một hiệu bánh với tôi không? Mặc dù so với chuyện làm con chim cảnh trong lồng cho người khác nuôi, chuyện này… có hơi cực một chút…nhưng tự bản thân mình được làm ông chủ, cũng tự do hơn đi, mà cũng … tương đối hạnh phúc nữa”.

Tôi bật cười rộ lên : “Ha ha, cậu là đồ ngốc, tôi vốn đã tự do từ rất lâu rồi…”

“Thế mà tôi cứ nghĩ, chẳng bao giờ thấy ai đến nhà anh kia … ha ha ..” cậu ta vuốt vuốt vành tai, ngượng ngừng nở nụ cười

“Thế nhưng … tôi với cậu không thể nào cùng nhau mở tiệm bánh đâu”.

“Vì sao chứ?”

“Đừng hỏi vì sao …”

Tôi vẫn tiếp tục từ chối, cậu ta vẫn như trước, mỗi ngày mang bánh ga tô đến nhà, vẫn như trước, vị bánh tràn ngập một ý vị ôn nhu tha thiết mà sâu đậm – là yêu thương.

*——*——*——*——*——*——*——*——*——*

Ngày qua ngày, thời gian cứ như thế mà bình lặng trôi, bánh ga tô vẫn như thế, là lý do duy nhất cậu ta mỗi ngày gõ cửa phòng tôi, cũng là lý do duy nhất để tôi có thể vào phòng cậu ta.

Nhìn lá cây từng chút từng chút một, dần dần chuyển màu, héo khô cùng rụng xuống, tôi biết, đông tới rồi.

Tôi ghét mùa đông, thứ mùa khiến tôi cảm giác mình bỏng cháy pha lẫn cả đau đớn thống khổ.

Mùa đông đến chẳng hề báo trước, tôi lặng lẽ ngồi co mình trên ghế sô pha. Bên ngoài cửa sổ, có tiếng lao xao ồn ào đến kinh người, còn thêm cả tiếng còi xe cứu hỏa từng hồi một đang vọng đến từ xa.

Mà ồn ào nhất chính là tiếng đập cửa ngoài kia kìa.

“Anh Tần, anh Tần! nhanh một chút mở cửa cho tôi đi, lửa sắp lan đến đây rồi. Anh vẫn còn đang ngủ sao?”

Cậu ta biết tôi có ở trong nhà, nên mới hung hăng mà đập cửa như vậy, vừa đập cửa vừa hét gọi, rồi như không thể kiên nhẫn hơn, liền phá cửa mà vào, tay cầm sợi dây được nối  từ những dải vải dài xé ra từ chiếc chăn đơn, nhìn thấy tôi ngồi đó, thoáng chốc an tĩnh lại.

Phòng của tôi, vốn rất tối, trong ánh sáng hoàng hôn không thể thấy rõ được khuôn mặt của người đối diện

Phòng của tôi, vốn cũng không có đèn, chỉ còn dấu vết đèn cũ bị hủy hoại trên vách tường.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha vốn bị đốt đến cháy đen, quay lại nhìn cậu ta mà mỉm cười: “Không phải đã nói không cho cậu vào phòng tôi sao?”

Cậu ấy ngây người nhìn, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng tại chỗ.

Tường của căn phòng, đều là một màu đen, khắp nơi đều là đồ đạc vật dụng bị  lửa thiêu đến đen kịt, đồ nhựa nóng chảy, thủy tinh vụn vỡ vung vãi khắp nơi.

“Anh Tần?”, cậu ta nhíu mày thật sâu, nhìn tôi đầy nghi hoặc

Có phải muốn hỏi tôi không, là vì sao lửa mới cháy đến tầng năm, mà nơi này dường như đã bị thiêu cháy đến chỉ còn xác thế này rồi?

Tôi đứng lên, chậm rãi từ từ đến gần cậu ta.

“Hai năm trước, cũng vào mùa đông, nơi này cũng từng phát sinh hỏa hoạn, tôi vì bị nhốt ở đây, không thể thoát ra ngoài. Mà cái người đã nhốt tôi, có lẽ là bởi vì mặc cảm tội lỗi hay áy náy đi, mà hai năm qua cũng chưa từng đụng qua lại đến nơi này, tất cả vẫn đem hiện trạng ngày hôm đó mà giữ nguyên …Nên, lần đầu tiên cậu chào tôi,  tôi thực sự ngạc nhiên, cậu  lại có thể nhìn thấy  tôi”.

Tiếng còi xe cứu hỏa rú lên ngày càng gần, mà ngọn lửa cũng đã bắt đầu lan đến tầng sáu.

Mà cậu ta vẫn còn đứng ở bên kia đó mà nhìn tôi.

Tôi cười cười nói với cậu ta: “Mau chạy nhanh xuống lầu  đi,  nếu không sẽ không còn kịp nữa … cậu không phải còn muốn làm thêm rất nhiều bánh ga tô nữa sao?”

Đâu có gì phải do dự phân vân nữa, đúng không?

ĐOẠN KẾT

Tôi đã không còn sợ sắc lửa đỏ hồng kinh diễm, nó không những mang đến cho tôi tự do, mà còn mang đến cho tôi hạnh phúc.

Tôi cứ thế an nhiên đứng dựa vào sô pha, mà xem tin tức buổi tối.

“Giờ là phần tin xã hội. Vào khoảng 4h chiều nay, hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở  khu dân cư cũ của thành phố, khiến một người chết và hai người bị thương. Theo lời các nhân chứng, lửa cháy lan từ tầng thứ tư lên tầng thứ sáu, dẫn đến việc một người dân sống tại đó thiệt mạng. Theo báo cáo, hai năm trước tại đây cũng từng xảy ra hỏa hoạn một lần, một lần nữa bi kịch lại tái diễn, sở cứu hỏa đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy.Chúng tôi một lần nữa lưu ý mọi người, mùa đông khô hanh sắp tới gần, nên hết sức cẩn thận đề phòng hỏa hoạn, phải chú ý đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Giờ là tin tức tiếp theo …” 

Điền Điềm đột nhiên xuất hiện chắn trước màn hình TV, mang theo một phần bánh ga tô nhìn hấp dẫn đến mê người, ‘cung kính’ dâng lên trước mặt tôi: “Vân thân yêu, bánh mới đây, tên nó là Bánh trà Hồng Vân.”

“Cảm ơn”. Tôi cầm lấy phần bánh ga tô, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Rồi sau đó, cậu ta tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh tôi, chăm chú nhìn tôi ăn bánh: “Thế nào? Tâm tình khi làm bánh lần này, có vị ra sao?”

“Vẫn như cũ.  Tràn đầy tình yêu thương nồng nàn”.

Ánh trăng ôn nhu mà dịu dàng chiếu vào khung cửa sổ, soi rõ hai hình bóng, là tôi và cậu ta đứng đó, trên gương mặt không có chút huyết sắc nào.

Cậu ta giành lấy đĩa bánh, từng miếng từng miếng đưa vào miệng tôi. Mỗi ngày đều như thế, chờ tôi ăn xong, cậu ta đều nói một câu: “Mặc dù vẫn còn rất nhiều loại bánh chưa làm, nhưng tôi cũng không biết bắt đầu từ bao giờ ,tôi chỉ muốn làm bánh cho một mình anh ăn mà thôi. Nhìn anh ăn bánh tôi làm, là hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi”.

Có thể được ăn bánh ngon như vậy, cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi.

Kết thúc.

(1): Nguyên văn là tam thất lưỡng thính: tam thất: tam ngọa thất/3 phòng ngủ, lưỡng thính: khách thính + xan thính/phòng khách + phòng ăn.

(2): Nguyên tiếng Trung là Hi Nhĩ Đốn.

(3): Dương nhục xuyến ~ món thịt xiên nướng ở VN

– – – – – – – – – – – – -o.0.o – – – – – –  – –  – – –

Vài lời tâm tình:

Phong vị bánh của người tri kỷ làm ra. Rất hợp với ngày Valentine nhỉ?

Giống như Bá Nha với Tử Kỳ, người đánh đàn phải có người hiểu đàn, người làm bánh, tất phải có người hiểu vị bánh.

Mà cũng ngọt vị bánh, mà cũng đắng đắng vị chocolate. Qua bánh mà hiểu rõ tâm tư, đâu cần nói ra. Có vị của nước mắt khi đau buồn, có vị cảm được khi sầu muộn, khi bi thương, khi đau ốm … Mà cũng có vị ngọt của tình cảm ý vị ..

Ra là không phải người .. Vậy vì sao mà nhìn thấy được nhau? Vì sao nguyện vì người mà cùng đồng tử? Một chữ duyên cho những ai cần đến nhau.

Trong mắt người có ta, trong mắt ta có người. Còn trong mắt người khác, hình bóng người chưa bao giờ phản chiếu.

Chợt muốn được ăn bánh, của Mộc Khương đó. Thật là chưa bao giờ được ăn mà.. Sẽ có vị gì ha ^^?

46 thoughts on “THỢ BÁNH NHÀ ĐỐI DIỆN

  1. Pingback: Danh sách đam đã đọc <3 <3 <3 <3 <3 <3 | Boorin Các

  2. Pingback: [Đ.MỸ] LIST ĐAM MỸ ĐÃ GẶM QUA (Phần 2: M –> Y) | ღB ∞ E f f e c tღ

  3. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

  4. Truyện hay, cảm xúc lắng đọng nhẹ nhàng. Hài lòng với cái kết, tuy là hơi rờn rợn nhưng mà vậy cũng tốt, người hữu tình lại đc bên nhau, dù chỉ là hai linh hồn.

  5. Chào bạn! Thật sự cảm ơn vì bạn đã edit truyện này. Lang thang thế nào mà lạc vào nhà bạn, được đọc một đoản văn xúc động như vậy. Mình đã thật sự khóc, vẫn biết là chỉ cần nhân vật đến với nhau thì đã là hạnh phúc, nhưng thế này thì vẫn có chút tiếc nuối,
    Đọc truyện này làm mình cứ nhớ bà chị đã hàng ba mà vẫn chưa chịu ưng ai, nói đến thì bả cứ bảo là tìm một người mà tao nói nửa câu đầu họ đã hiểu nửa câu sau thì tao mới chịu ưng. Mình nghe mà lúc nào cũng cười bả mơ mộng, nhưng khi đọc được truyện này thì mình có cảm nhận là mình sai rồi.
    Lại đúng dịp Valentine, mình xin phép được share link, cũng như mượn lời tâm tình của bạn để lên facebook, hi vọng có nhiều người hữu tình đọc được mà biết cách nắm giữ thứ trong tay. Hi vọng bạn chấp thuận!
    Một lần nữa cảm ơn vì đã edit, chúc buổi chiều vui vẻ! ^^

    • Chân thành cám ơn bạn đã yêu thích nó : ). Một mùa Valentine nữa lại đến, người còn, người mất, mỗi người đều khác xưa. Việc có được một người vì mình như thế, hiểu mình đến thế càng trở thành một việc khó khăn xiết bao nhiêu.

      Thế nên nếu có thể chạm đến, gặp được và nắm tay nhau, dù có ở đâu và như thế nào, xin hãy trân trọng : ).

  6. Pingback: Đam mỹ yêu thích. | ngần đấy yêu thương

  7. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

  8. Pingback: ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ | Sudden Inspiration – Fangirl Things

  9. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  10. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  11. Nay la lan dau tien e doc truyen ma phai comt lien. == truyen rat hay, rat y nghia. nhung e cuc ky so cai cau “guong mat ko chut huyet sac nao.” Nghe no lanh va vo hon de so. ;__;

  12. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  13. *nhìn lại truyện từ đầu đến cuối, thở dài * ây! Vưà đọc đã có linh cảm ko ổn. Chẹp. Thôi, ko sao, mình thích truyện, cũng thích kềt thúc. Chỉ cần nhân vật hạnh phúc thì nó chính là HE. *trịnh trọng cúi người * cảm ơn Sa Thủy rất nhiều vì đã làm 1 câu truyện thật hay và ý nghiã.

  14. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  15. A~ mặc dù đọc đến giữa thì có thể đoán được anh chàng phòng 601 là gì rồi, nhưng vẫn hy vọng một cốt truyện vui hơn cho những vị bánh ngọt ngào, như là anh ý buôn thuốc phiện bắn súng giết người gì đó, miễn sao chỉ cần sống là được😀 Vì với tớ, chết là hết, chết rồi thì sẽ không còn hy vọng gì nữa, nên rất là buồn ;_____;

    Cứ như là truyện cổ tích ý nhỉ ^^~

    Cảm ơn ty >x<

  16. Pingback: TRUYỆN ĐANG ĐỌC « nganhoa

  17. í da, hông ngờ ta lại đoán đúng a. Ngay từ cái đoạn con két mỏ đỏ đi ngang qua em Vân mà như không thấy là ta đã nghi rồi nha, đến đoạn em không cho bạn Điền vào nhà thì mối nghi ngờ ’em là ma’ của ta đã lên đến 70%, không ngờ em là ma thiệt =___=

  18. au ơi cho em hỏi ss có phãi là au sarabi của fic ” tình yêu và quyền lực” hok
    em thấy ss post fic này bên yan là cp yewook mà ?

    • Xin lỗi em, Thủy không phải là bạn đó. Và đây cũng chỉ là một fic đam mỹ huyền huyễn đơn thuần, lấy từ trên Tấn Giang. Còn việc từ những fic đam mỹ này, các bạn fan chuyển nó thành truyện của couple nào đó, Thủy thật sự không biết, hơn nữa cũng không phải fan nhạc Hàn, nên lại càng không biết.

      Thân.

  19. Pingback: °l||l°Danh sách đam mỹ (1)°l||l° « YuUzika

  20. ơ, ta có 1 điều nho nhỏ góp ý. Ta cũng làm bánh, bánh ngọt , nhất là bánh gatô thì ko dùng men, ko lên men nàng ạ :-ss chỉ có bánh mỳ , bánh bao gì đó thôi. *_* bánh gatô nở thường = hỗn hợp bột nở hóa học nhưng ko ảnh hướng mùi vị của bánh.

  21. truyện rất nhẹ nhàng,
    nhưng lại rất sâu lắm
    đến cuối truyện mình đã khóc😦
    có thể do mình đa sầu đa cảm
    nhưng cảm thấy ngọt ngào, ngọt ngào nhưng lại có điểm tiếc nuối😦
    nhưng dẫu sao được ở bên nhau cũng tốt hơn đơn độc 1 mình.

    • Ôm Nấm.

      Ở nơi nào thì, chỉ cần có hai người, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

      Chỉ là đơn giản, trong buổi chiều rất nhẹ, ngồi yên đó nhấm nháp bánh ngọt với trà xanh, nhìn nhau cười yên lặng.

      Chỉ là đơn giản, một buổi tối, một căn phòng, ở mỗi góc phòng, thỉnh thoảng ngước nhìn lên, thấy có bóng dáng người ngồi đó.

      Và tự nhiên, Nấm ạ, mình lại nhớ đến câu hát
      Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
      Ai nói rằng biển đời chìm nổi chỉ có tình yêu là vĩnh cửu
      Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
      Dù có khi sum họp có khi tan
      Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian

      Thương.

      Sa Thủy.

  22. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  23. Pingback: [Giới Thiệu] Tiệm bánh nhà đối diện | Phong Linh

  24. Pingback: LIST ĐAM MỸ « A Ly

  25. Pingback: Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ

    • Lúc biên tập lại, mình không nghĩ đến, nó cũng có kịch truyền thanh.
      Mà, mình không nghĩ .. giọng của Vân lại thanh nhẹ dễ thương đến vậy.

      Mình thích, sự nhẹ nhàng, êm đềm, âm nhạc cũng dịu dàng như ở đoạn kịch này.

      Mình có thể hình dung trong đầu, từng cảnh, từng cảnh một của “Thợ bánh nhà đối diện”..

      Mình và Khương mới phải cám ơn bạn, thực sự rất nhiều đấy. Mong được gặp lại bạn thêm nhiều nữa, nhất định là có duyên, phải không nhỉ?

      Thương.

      Sa Thủy.

  26. đọc cái này bất chợt khóc🙂
    hương vị của h/p lan tới ng đọc, TBNĐD viết rất thành công :X
    bạn Vân vốn k f~ ng, quả thật có chút bất ngờ nhưng tư vị ấm áp cùng yêu thương đã lấn át hết r
    iu cái này ghê :X
    cảm ơn tỉ đã chia sẻ nha

    • @Tiểu Dung: cám ơn em ^^ …

      Lúc bắt đầu chọn truyện này, không có ý nghĩ sẽ làm vào Valentine, cũng không nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng đọc xong rồi, thì nghĩ, có lẽ vị ấm áp là thế này đây.

      Hy vọng, em cũng tìm được một người hiểu mình, như Bá Nha Tử Kỳ, hay đơn giản hơn, như Điềm và Vân vậy.

      Sa Thủy.

  27. Không thể nói gì hơn, quả thực rất bất ngờ, Sa Thủy dấu giếm đến tận giờ nha!

    *Cười rất nhiều đó Sa Thủy*

    Người làm bánh luôn muốn có một người hiểu ý mình, như Bá Nha và Tử Kì…. vậy bao giờ chúng ta mới hội ngộ đây, gần như trước mắt xa tận chân trời, một chữ duyên thôi thì sẽ gặp nhau dù là đã qua bao năm, nếu đã là thế một hai năm nữa cũng chẳng là gì Sa Thủy nhỉ.

    Cười, luôn mong có ngày ẩm trà, thưởng nguyệt, thính phong và đàm đạo, lúc ấy Sa Thủy sẽ thấy vị bánh như thế nào nhỉ!

    Sẽ có rất nhiều loại bánh, đầu tiên sẽ bánh trà xanh nhé, rồi sô cô la cũng phải xuất hiện, bánh mì nho nhỏ luôn nha, ….🙂

    Mộc Khương.
    P/s: Người nhẹ hẳn, có thể tiếp tục quay lại việc kia rồi, Mộc Khương ổn mà, không sao đâu, bất quá mai vẫn viện cớ kia nghỉ tiếp, không thì lại trốn 1 buổi, hì hì🙂

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s