Rổ rá cạp được thì cạp đi – 8

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

8

Trời dần trở lạnh, Mạc Bắc cũng rảnh rỗi hơn, cả nhà cũng gọn gàng theo. Không còn tiếng máy chạy, Thẩm Nam bắt đầu hay ngủ gà ngủ gật. Dựa vào salon đọc sách, nhìn một lúc là hai mắt bắt đầu díu lại.

Mạc Bắc nói như vậy dễ bị cảm, cất salon đi, bảo cậu lên giường y mà nằm, mệt thì nằm ngủ luôn. Còn y ngồi một bên, đeo headphone nghịch máy tính. Đọc blog mới, chơi Kiếm hiệp kỳ duyên 3, lướt diễn đàn, chat QQ, đến giờ thì đi nấu cơm, ăn xong thì đến lượt Thẩm Nam đi rửa bát, hai ngày đi siêu thị một lần.

Mấy ngày này sống suy đồi quá, lờ đờ quá, thật dễ làm con người ta… sa đọa… nhưng cũng chẳng có gì không hay cả.

Lần nào mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, Thẩm Nam cũng nghĩ, thực ra thì đâu cần phải dính vào nhau như thế này mỗi ngày, chẳng có gì làm cả, cũng chẳng có chuyện để buôn, sao ngày nào cũng hớn hở chạy lên thế? Nhưng mà ngẫm lại hình như cũng có lợi mà, đâu chỉ có thế thôi đâu! Ít ra thì có thể tiết kiệm điện nước, giảm lượng rác thải; hai người cùng ăn cũng tiện hơn. Hơn nữa nhà mình thường chẳng có ai cả, lạnh tanh lạnh ngắt, chẳng ấm áp như ở đây… Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả chẳng thấy đâu, người đã ngáy khò khò.

Mạc Bắc nếu phát hiện Thẩm Nam ngủ rồi, lúc gõ bàn phím sẽ cố gõ nhẹ đi một chút, đôi lúc còn nhìn lén cậu một lúc lâu, trong game có người gọi dân phòng ơi, dân phòng ời, hiện hồn đi thì mới bừng tỉnh. Tỉnh rồi thì thẹn quá hóa giận, anh đây ứ thèm để ý đến mày (thằng gọi) nữa.

Hình như béo lên, mặt tròn một chút nhìn đẹp hơn, ai~~~ nhìn đi nhìn lại chẳng thấy chỗ nào lớn tuổi hơn mình cả. Mới thả hồn một chút, lỡ tay một phát, phế luôn công phu thứ hai, và thế là… Mạc Bắc bị cả đội hội đồng.

Sau khi ‘được’ từng người ‘ân cần thăm hỏi’ + đập một trận cho hả giận, y rời game, trên bảng tin nhắn của diễn đàn có người réo: “Bắc gia ơi, Bắc gia à, người ta muốn được dựa dẫm, muốn được bao bọc, muốn được vô hậu cung của Bắc gia! QQ: ********. Chờ tin anh ~(≧▽≦)/~” Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại đáp lại là: “Gia đã có chủ. Thí chủ xin hãy tự trọng *ngoáy mũi*”.

Y chẳng có ý sâu xa gì đâu. Thiệt đó.

Đang mơ mơ màng màng, Thẩm Nam bỗng cảm thấy có cái gì đó cứ nhấp nháy, thỉnh thoảng lại nhá một cái. Xoay người ngồi dậy nhìn xung quanh, hóa ra là cái di động để dưới gối.

Mạc Bắc có cái tật điện thoại cứ bạ đâu quăng đó, có người gọi tới thì còn có thể lần theo tiếng chuông mà tìm, nhưng tin nhắn không để nhạc chuông nên thường xuyên không biết. Thẩm Nam thu dọn phòng khách thì tìm thấy nó trong đống rác rưởi vừa được quét ra, đem đi lau sạch rồi để xuống dưới gối, lúc nào nhớ đến là có thể giở ra xem có tin nhắn mới hay không.

Chỉ thấy di động nhấp nháy sáng, không có nhạc chuông, Thẩm Nam tưởng là tin nhắn, mở ra định đưa cho Mạc Bắc coi, ai dè lại là cuộc gọi, người gọi là “Mạc Văn Tương”.

Điện thoại vừa mở ra là đã trực tiếp kết nối, giọng một đàn ông trung niên vang lên, có điểm hấp tấp:

“Mạc Bắc? Mạc Bắc? Có phải con không?”

“Mạc Bắc? Nói gì đi!”

“Này, Mạc Bắc? Sao không nói câu nào hết vậy?”

Mạc Bắc lúc này đang ngồi xem anime. Thẩm Nam kéo headphone ra dí điện thoại vào tai y.

Mạc Bắc giật nảy mình, quay đầu nhìn cậu rồi mới cầm lấy điện thoại, nhưng ngay lập tức mặt y đanh lại, vứt di động sang một bên, đeo headphone vào xem phim tiếp.

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, Thẩm Nam nghe thấy đầu bên kia vẫn còn đang cố nói chuyện:

“Mạc Bắc, nói gì đi chứ. Một câu thôi cũng được?”

“Mạc Bắc…”

“Hôm này là sinh nhật con mà…”

“Tiểu Bắc à… đừng làm lơ với ba như thế…”

“……”

Người đàn ông đó nói một hồi, mấy phút sau mới cúp máy. Mạc Bắc vẫn cắm đầu xem anime. Thẩm Nam cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, chẳng hiểu tại sao.

Hết một ep anime, Mạc Bắc tháo headphone ra, im lặng nhìn chăm chăm cái màn hình máy tính một lúc, rồi mới mở miệng:

“Đó là ba em.”

Quay đầu nhìn Thẩm Nam, y cười gượng gạo: “Anh không muốn gặp người kia một thì em còn không muốn để ý đến ông ta cả trăm lần.”

Nói xong, mặc kệ Thẩm Nam vẫn còn đang nằm trên giường, Mạc Bắc bò lên chui vào trong chăn ngủ, trùm chăn kín mít.

Thẩm Nam ngồi bên mép giường nghĩ vu vơ, càng nghĩ thì lại càng thấy rối. Nhà cậu mấy đời rồi đều ít người. Cha mẹ mất sớm, bà ngoại nuôi cậu khôn lớn. Lúc cậu vào đại học năm ba, bà cũng đi, từ đó Thẩm Nam chỉ còn một mình nên tận đáy lòng, cậu vẫn khát vọng có một gia đình. Thế nên thật sự, cậu chẳng nghĩ ra được một lý do gì lại có thể khiến một cậu con trai lạnh lùng với bố mình đến thế. Ngồi nghĩ một lúc cũng chẳng mò ra được đầu mối nào nên hồn, Thẩm Nam bất tri bất giác cũng… leo lên giường ngủ nốt.

Tầm giờ ăn tối, Thẩm Nam bị tiếng Tần Du cạy cửa làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người… nhảy lên không… nhằm hướng giường… đè xuống, ép cậu suýt nữa ói hết cả tim gan phèo phổi ra. Thẩm Nam vội vội vàng vàng lăn xuống giường, chạy biến sang phòng khách bên cạnh ngồi đợi.

Tần Du mang bánh ga-tô và rượu tới, chắc là định đến chúc mừng sinh nhật Mạc Bắc. Dọa Thẩm Nam chạy tóe khói xong, hắn bắt đầu công cuộc kéo người ra khỏi giường. Mạc Bắc cũng chẳng ừ hử gì, mặc kệ hắn lôi lôi kéo kéo tha y đến bên bàn ăn, đặt phịch một phát lên ghế.

Thẩm Nam chẳng định xán vào làm gì, miễn cho ai đó đã chẳng ưa gì mình rồi lại còn ghét hơn, nhưng mà giờ muốn về nhà lại phải đi ngang qua chỗ hai người đó, mà làm thế chẳng khác nào mình đang… dỗi. Đã thế, cậu quyết định quay vào phòng ngủ lướt net giết thời gian. Phòng không có cửa, thò đầu ra là có thể nhìn thấy bọn họ.

Mạc Bắc nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Tần Du vứt bánh ga-tô sang một bên, mặc kệ nó đấy, ngồi luôn lên bàn mở rượu. Đưa cho y một chai, hắn tươi cười nói, câu nào cũng đầy châm chọc: “Nhìn mày kìa, dở sống dở chết. Ông già mày lại gọi tới?”

Mạc Bắc nằm bẹp xuống bàn mân mê từng ngụm rượu. Rượu táo, nồng độ cũng không thấp, nhưng chua chua ngọt ngọt, hơi có chút gas, khiến mùi rượu bay sạch.

“Lại không dám nhận nữa à? Vô dụng vãi.” Tần Du cũng cầm một chai, vừa uống vừa chép miệng, chẳng chờ Mạc Bắc trả lời tiếp tục bắn như súng liên thanh: “Mày cứ trốn đi. Chỉ cần lão ta không tìm được mày, cứ trốn đến khi nào lão ngủm là được.”

“Mà đừng đổi số nhé. Chờ hôm nào đó đẹp trời thử thách mình xem có gan tiếp điện thoại của lão không?”

“Mà khẳng định lão vẫn cho là mày có bệnh… Không chừng còn muốn túm cổ mày tống đến chỗ bác sỹ tâm lý ấy chứ…”

“Hôm nào mày có gan nói chuyện với lão, nói thẳng với lão là – ông mới có bệnh! Tôi chính là học tâm lý học ra đấy! Há há! Khẳng định lão hối hận chết luôn. Mặc kệ cho mày tuyển cái khoa như vậy.”

“Mạc Mạc.” Tần Du nhảy xuống bàn, vòng tay quanh cổ Mạc Bắc, người dựa vào lưng, cằm đặt trên đỉnh đầu y: “Anh nói mày nghe…”

Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn hắn. Y đã nốc gần hai chai, vẻ mặt thản nhiên như không, đôi mắt vẫn tỉnh táo, sáng rực, phản chiếu khuôn mặt điển trai của Tần Du.

“Mày có bệnh thật đấy!”

Mạc Bắc cũng rất trịnh trọng gật đầu.

Tần Du vén hàng tóc mái dài thượt của y sang một bên, khẽ hôn lên trán y:

“Bị anh đây lây cho.”

Lúc Thẩm Nam thò đầu ra ngoài nhìn, Tần Du đang nhồi nhét mấy cái bánh Champagne vào miệng Mạc Bắc. Năm cái bánh dài xòe ra năm hướng, mỗi cái một màu.

Tần Du hỏi cái nào vị trà xanh, Mạc Bắc dùng đầu lưỡi đẩy đẩy một cái ra. Tần Du lại gần, ngậm cái bánh đó, bẻ một phát, nhai rau ráu. Cuối cùng, khi cả năm cái bánh đều bị bẻ sạch, Mạc Bắc mới đem cái mớ còn lại đang ở trong miệng mình nuốt hết vào bụng.

Tần Du đột nhiên nhìn về phía Thẩm Nam, đôi mắt sáng quắc của hắn làm cậu thấy hơi chột dạ. Hắn cười đầy khiêu khích, rồi cúi đầu… hôn kịch liệt.

Mạc Bắc chưa kịp phòng bị gì thì đã bị hắn… bịt miệng. Một âm thanh yếu ớt tỏ vẻ kinh ngạc vang lên, hình như nó phát ra… từ lỗ mũi. Y ngoan ngoãn ngồi yên, chẳng động đậy gì, đôi mắt sáng trong… chớp chớp.

Thẩm Nam yên lặng cụp mắt.

Mày vừa chứng kiến gì vậy nè? Tình anh em cấm kỵ? Điều giáo? Mồi chài?

Mịe, mù xừ nó mắt rồi!

Phát hiện mới của Thẩm Nam:

  1. Nếu Mạc Bắc khó chịu hay không thoải mái thì sẽ đi ngủ
  2. Mạc Bắc đã ngủ rồi là rất khó tỉnh giấc, mà nếu có dậy thì cũng sẽ phát cáu
  3. Tần Du rất biết cách (hoặc phải nói là am hiểu) làm thế nào để lôi Mạc Bắc ra khỏi giường
  4. Tửu lượng của Mạc Bắc rất kém, nhưng dù có say cũng chẳng biểu hiện rõ ra ngoài
  5. Mạc Bắc uống rượu rồi thì sẽ rất rất rất chi là ngoan ngoãn
  6. Tần Du hiểu rõ Mạc Bắc, hơn nữa hắn đối với y cũng chẳng có ý gì tốt đẹp cho cam
  7. Mạc Bắc chẳng hề biết chuyện này

Sau khi chuốc Mạc Bắc say mèm, Tần Du bắt đầu làm đủ trò đùa giỡn, trêu chọc, sờ mó y, chơi chán thì bắt đầu dỗ y đi ngủ rồi bay thẳng. Cũng nhân tiện nói luôn, cái cách dỗ Mạc Bắc đi ngủ của hắn khá là đặc biệt – ôm con người ta vào lòng sờ tới sờ lui, sờ đến khi nào đối phương ngủ rồi thì đem bỏ vào đống chăn mền.

Thẩm Nam cứ tưởng rằng hắn sẽ ở lại qua đêm (để tiện thể làm gì đó). Tần Du liếc nhìn cậu, cười. Nụ cười làm cho người ta chẳng cảm thấy chút xíu thiện ý gì trong đó kèm theo một chút châm chọc khó có thể mô tả bằng lời được. Hắn nói: tao là anh trai nó.

Vậy nên… Thẩm Nam ở lại, thức trắng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu nhìn Mạc Bắc thò tay ra khỏi đống chăn… cào cào cái gối, rồi nghe y dùng cái giọng giống như là làm nũng oán hận cơn đau đầu vì say rượu.

Sau đó, hai người chia nhau cái bánh ga-tô Tần Du mang đến, không ngờ cũng ngon ra phết.

Đánh chén no say xong, Thẩm Nam định về nhà ngủ bù. Mạc Bắc cũng tỏ vẻ y đau đầu muốn ngủ tiếp, đồng thời triệt để phớt lờ cái ý định về nhà của Thẩm Nam, ỷ có sức lực lôi cậu lên giường, đắp chăn, ôm… và ngủ.

Thẩm Nam cũng mệt rũ người, nằm đếm đám Thảo Nê Mã (1) đang lao xuống vực ru mình ngủ. Lũ thần thú kia phi xuống vực xong lại xông vào giấc mơ của cậu, tại sa mạc Mã Lặc Qua Bích rộng lớn chạy điên cuồng, một vòng rồi lại một vòng… (*)

(* Thảo Nê Mã: (đồng âm với ‘đờ cờ mờ’) một trong ‘thập đại thần thú’ do giới online TQ sáng tạo ra để tránh cuộc càn quét những từ ngữ thô tục của chính phủ. Theo truyền thuyết lưu hành trên net, Thảo Nê Mã cư ngụ tại Mã Lặc Qua Bích (đồng âm với Cái l*n miẹ mày)
Sorry, bạn đây cũng phải kiểm duyệt từ ngữ ┐(┘▽└)┌.
Nói chung thì đoạn trên dài thế thôi nhưng chỉ túm lại một ý: Bạn Thẩm Nam chửi, chửi… và chửi như điên ╮(╯_╰)╭
)

Đáng lẽ ra cậu phải phát hiện từ sớm, Mạc Bắc có thói quen ngủ nude…

Điều duy nhất có thể gọi là may mắn ở đây là, lần này Mạc Bắc không còn trùm chăn kín mít che kín cả đỉnh đầu nữa, khiến Thẩm Nam thi thoảng còn có thể ngoi ngóp hít thở được chút không khí trong lành.

Thằng oắt con Mạc Bắc này… may mà cũng chỉ thỉnh thoảng lên cơn, dứt cơn, tỉnh táo lại rồi thì cũng dứt khoát nhận lỗi luôn, không ậm ừ cho qua. Có một lần làm tiền lệ, lần thứ hai Thẩm Nam đã có thể bình tĩnh đối phó, nếu mà có lần sau nữa thì… xem chừng cậu cũng gặp riết thành quen, có khi lại còn chủ động phối hợp nữa ấy chứ.

Chú thích:

(1) Thảo Nê Mã: là em này nè, cute chưa, iu chưa (///>w<///)

Thảo Nê Mã

Pê ẹt: anh già Tần Du biến thái >///<

câu thích nhất trong chương nàycâu của tiểu Bắc: “Gia đã có chủ. Thí chủ xin hãy tự trọng *ngoáy mũi*” Khẳng định  mình thuộc chủ quyền của ai đó rùi kìa (≧▽≦)

Lần đầu là sốt, lần này là say, tiểu Bắc vô tư ôm người đẹp tiểu Nam nhìu hơn nữa cho quen đi, có người ‘bật đèn xanh’ trong tư tưởng rồi kìa, hehe~~~ ~(= ▽ =)~

có bạn nào hứng thú với ‘thập đại thần thú’ hay truyền thuyết về em Thảo Nê Mã ko?

14 thoughts on “Rổ rá cạp được thì cạp đi – 8

  1. Pingback: Thời Thượng Tiên Sinh – 15 | Ám Dạ Cung

  2. Pingback: Xôi thịt nghĩa là xôi có thịt – 4 « Sa Mộc Thảo

  3. Pingback: Trúc Mã – Đệ bát chương | Xích Tuyết

  4. Uhm, mình là một editor, trong truyện mình dịch có một đoạn nói về “thảo nê mã” và thú thật là mình không biết phải giải thích thế nào. Bạn có thể cho mình copy cái đoạn bạn giải thích về nó được không? Mình sẽ dẫn link và để tên nhà bạn trong phần chú thích.

  5. Pingback: Rổ rà cạp được thì cạp đi chap 8 | SUPER MAN

  6. Thảo Nê Mã kute :X Mà ta nhìn xa tưởng hươu cao cổ màu trắng =))=))=))
    ôm con người ta vào lòng sờ tới sờ lui, sờ đến khi nào đối phương ngủ rồi thì đem bỏ vào đống chăn mền. => ta cũng muốn được dỗ ngủ như thế này =)) Đọc đi đọc lại chỉ có cảm giác a Tần lợi dụng ăn đậu hũ thôi chứ chả tốt lành gì cho cam =))

  7. Thích câu này nhất : ”Mạc Bắc uống rượu rồi thì sẽ rất rất rất chi là ngoan ngoãn”
    Anh Tần Du biến thái rất hợp gu mềnh ( cười khả ố )

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s