Năm thứ nhất — Chỉ hôn.
—————————————
Nhất, Tiểu phu phu.
“Nhà tôi phải ở đây, tít trên cao như ở giữa không trung trong thành phố này, với những bức tường thủy tinh rộng lớn trong suốt, tôi mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên bệ cửa, thong thả uống trà, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. (1)“
“Chứ không phải giống như bây giờ, lôi thôi lếch thếch như một thằng nông dân, trát vữa, quét vôi, sửa nhà, cửa sổ thì nhỏ như lòng bàn tay, thò đầu ra chỉ thấy tiệm bánh bao Đản ký.” An Trác đầu đổi cái mũ xếp bằng giấy báo, tay cầm cọ quét vôi, thở một cái thật dài, trừng mắt nhìn Trần Mục.
Continue reading