Chúc mừng năm mới!

Chúc mừng năm mới!

Đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc đến tất cả những vị khách lỡ bước đến nơi đây, và những bằng hữu thân thuộc gần xa vạn sự như ý, hạnh phúc!

————————–

Trong năm vừa rồi Hội leo núi chúng ta ai cũng gặp khó khăn, đặc biệt là Sa Thủy và Dạ Thảo, dù năm vừa rồi có rất nhiều chuyện buồn bực, khó khăn xảy ra với hai bạn, hy vọng năm mới, những ngày tới, tương lai của hai bạn sẽ dịu lại, mọi việc xung quanh sẽ yên ổn, và mình sẽ được cảm nhận nụ cười của hai bạn nhiều hơn!

Giữ sức khỏe nhé, xuân lạnh miền xa, nắng gắt đâu đây! *ÔM*

Advertisements

Tản mạn ..

“Con người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình..”

Nhưng mà, cây cỏ cũng đâu có vô tình, vậy đã là người lại càng chẳng thể vô tình phải không?

Trời không già, nhưng người thì già đi. Trời không có tình, nhưng người thì có tình.

Dù không muốn, vẫn xem đến cùng. Dù thế nào, vẫn thương anh vô cùng, Văn Tín ơi..

Trời mênh mông, đất mênh mông,vẫn chỉ lòng người chẳng đo đếm được …

Trời mênh mông, đất mênh mông, mênh mông thế nào đi mãi rồi cũng sẽ đến tận cùng.

Sâu hơn trời, rộng hơn bể, bát ngát hơn mặt đất này, cuối cùng vẫn chỉ lòng người chẳng đo đếm được …

Hôm nay, đến phần BTT duy nhất, thực sự mình không muốn xem, thực sự, mình không có can đảm xem lại, thế nhưng vẫn ngồi yên lặng xem.

Mười năm rồi nhỉ, thế mà vẫn đau lòng y như ngày thơ bé ấy vậy. Nhóc con chẳng biết đúng sai, chẳng phân biệt được đúng sai, chẳng biết ân oán hận thù đến đâu, chỉ thấy toàn là nước mắt, thế là cũng khóc, và … nhớ thật rất lâu.

Trời xanh lồng lộng, thanh thiên ở đâu?

Vì một câu nói này, mà một gia đình tan tác, anh em chia lìa.

Mọi người luôn nói, chữ tình, viết chỉ có một chữ thôi, nhưng có lẽ chỉ ngồi mà luận bàn, cả đời cũng chẳng thể hết được. Hỏi làm gì, dù biết chẳng có câu giải đáp đâu.

Tình, anh em sâu chẳng thể đo, tay vấy máu cũng chẳng thể gột rửa. Quá khứ, cũng chẳng thể làm lại.

Trong chiều buồn, ai nâng chén cùng ai?

Trong đêm lạnh, tiếng sáo nào văng vẳng?

Chỉ còn lại một nỗi nhớ, ở rất sâu trong tôi.

Với  Song Sinh Kiếp.

Sa Thủy.

Mộng hè …

Cứ mỗi khi hè đến, là tức khắc nhớ đến Tây Du Ký. Hôm nay, gạt hết những bề bộn, lần mò mở về đoạn bài hát opening của nó, ngồi ngây ngẩn. Cảm giác rất rõ sắc vị của mùa hè tuổi thiếu niên, ngây ngốc như một đứa trẻ, ngồi chăm chú trước màn hình mà xem. Quả là rất ngốc, những hình ảnh vốn dĩ hết sức đơn sơ, chẳng màu mè, chẳng hoa mỹ, chẳng kỹ xảo cao siêu gì. Nhưng, thứ gì đúng là càng đi từ thực tâm, sẽ càng ở lại đậm sâu trong lòng người. Chẳng gì có thể vượt qua bản Tây Du của đạo diễn Dương Khiết năm 1986, cũng chẳng thể ai vượt qua Ngộ Không của  Lục Tiểu  Linh Đồng. Ai bảo nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện tây du, nhớ rằng, hồi nhỏ đã từng hết sức căm giận với Đường Tăng, chỉ vì, cảnh Ngộ Không bị đuổi đi trong tập với  Bạch  Cốt sao mà tuyệt tình đến thế, cảnh  Ngộ Không không ra đi khi mà chưa quỳ lạy được Đường Tăng một lần, cảnh Ngộ Không dặn dò Sa Tăng và xoa đầu Long Mã. Những cảnh  Ngộ Không chịu đủ trăm phương gian khổ mà vẫn cười, bị Kim cô chú siết đầu mà thấy đau xót .. Đã lớn hẳn rồi, những câu chuyện khi nhỏ giờ cũng đã mang một ý nghĩa khác, dù có rơi nước mắt cũng là những giọt nước mắt khác mất rồi. Thế nhưng, chỉ có những cảm xúc vẹn nguyên hơn hai mươi năm rồi, dù năm nào cũng xem, là chẳng hề thay đổi.

Continue reading

Đường Tăng ..

 Đường Tăng

Trương Quốc Dũng

 (Truyện đoạt Giải nhất cuộc thi Truyện cực ngắn của Hội Nhà văn 1994)

Tôi không muốn bình gì về truyện rất ngắn này.

Chỉ đang tìm cho mình một câu trả lời …


Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt. Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở. Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần linh thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài. Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người. Ông trở mình, thở dài: Không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay Ma? Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ. Đường Tăng thở hắt: “Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa”. Nói rồi lại nhắm mắt. Nghe tiếng Ngộ Không: “Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người”. Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất “Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa”. Bát Giới cười khẽ: “Làm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc”. Sa Tăng an ủi: “Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm”. Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăng trối: “Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người”. Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: “Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi”.Đường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu. Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn…

It looks like rain – Như là cơn mưa ..

Chỉ là mượn tạm tựa đề của một câu chuyện đã đọc. Không hiểu sao, đọc câu đó xong, chỉ nghĩ đến “Như là có mưa”, và, ngoài trời thật sự là đang mưa .. Nóng và lạnh gặp nhau, tất sẽ mưa thôi, tịch mịch à, mưa chỉ làm tăng thêm cảm giác của những mảnh trống rỗng trong lòng.

Tự nhủ, có lẽ, mình đang trải qua giai đoạn quá độ của bản thân, nhưng, quá độ đến đâu, thì mình thật sự cũng không biết.

Thỉnh thoảng, lại tư lự quay về, viết vài dòng ngơ ngẩn. Bản tính không thay đổi được phải không, khó trói buộc Nhân Mã như mình đây vô cùng.

Đang nghe “Xin lỗi, ta yêu ngươi” và đọc “Nhân sinh nếu vẫn như lần đầu gặp mặt”..

Có lẽ, mình sẽ quay về, thực hiện nốt những điều mình đang làm dở. Sớm thôi, có lẽ vậy.

Như là cơn mưa, vậy thôi mà.

Sa Thủy.

PS: mình đang đọc Độc hành thú, có lẽ nếu đủ kiên nhẫn, mình sẽ làm bộ này chăng? Vốn rất thích Bạch Vân mà. Vì tự nhiên cảm thấy bất lực câu chữ với Bạch Y Kiếm Khanh quá chừng …