Rổ rá cạp được thì cạp đi – Ngoại truyện

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

Ngoại truyện

1. Trên và dưới

Thẩm Nam thuộc dạng uke, nhưng không hẳn là uke thuần chủng, chỉ là chưa bao giờ thử làm seme thôi.

Cậu cũng từng thảo luận với Mạc Bắc về vấn đề này. Mạc Bắc cũng quyết đoán, tỏ ý nếu Thẩm Nam muốn thử xem thì y cũng không ngại.

Thẩm Nam cũng không phải là không muốn thử, nhưng mà cậu ngượng à~

Chỉ cần hơi tưởng tượng cảnh Mạc Bắc nằm dưới người cậu, cặp chân săn chắc thon dài mở rộng ra, đôi mắt trong vắt sáng ngời nhìn cậu, là cậu lại cảm thấy mình sắp sửa xuất huyết não ngay lập tức.

Ngượng nhưng vẫn thèm, Thẩm Nam bèn dùng kế.

Continue reading

Advertisements

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 11

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

11

Tảo mộ cho bà ngoại xong, lại ngơ ngẩn hai ngày, cảm thấy rúc ở trong phòng thế là đủ rồi, Thẩm Nam quyết định vào trong phố dạo chơi.

Ở đây ba bốn năm, kỳ thật cậu vẫn chẳng có lúc nào rảnh rỗi nhìn ngắm xem chỗ này đẹp xấu ra sao cả. Rốt cục giờ có cơ hội rồi, thì tất cả đều đã lỗi thời.

Chẳng có mục đích cụ thể gì, Thẩm Nam thơ thẩn dạo chơi trên đường, nhìn mấy cô bé cậu bé trên mặt vẽ xanh vẽ đỏ đứng trước cửa hàng quần áo vỗ tay cất cao giọng mời khách, nhìn đám học sinh buộc áo khoác ngang hông trượt patin lướt qua, nhìn một đôi tình nhân mua hai cốc kem dâu giá bảy tệ ở McDonald’s, nhìn các cụ già chống gậy đeo răng giả ngồi cạnh vườn hoa phơi nắng.

Rảnh rỗi chắc cũng nên lôi Mạc Bắc ra ngoài đi dạo, suốt ngày ở trong nhà, nhìn cứ như thằng công tử ẻo lả nào đó.

Continue reading

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 10

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

10

“Thực sự tao chẳng hiểu nổi mày đang nghĩ cái gì.” Vẻ mặt Ly Ly đúng kiểu ‘thằng này hết thuốc chữa’. “Cậu ta đồng ý lên giường với mày rồi mày còn muốn gì nữa?”

Continue reading

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 9

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

9

Những ngày thong thả nhàn nhã, ăn ngủ chờ chết như heo cứ thế trôi qua. Thế nhưng sóng ngầm tại nơi hai nhân vật chính của chúng ta – một chẳng biết gì hết, một thì biết nhưng cũng coi nhưng không có – đang mãnh liệt chuyển động.

Thẩm Nam chỉ nhận ra việc này từ một chuyện như sau:

Ly Ly gọi điện cho cậu nói: “Thẩm… anh… quả nhiên anh đã chăn được Bắc gia rồi.”

Continue reading

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 8

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

8

Trời dần trở lạnh, Mạc Bắc cũng rảnh rỗi hơn, cả nhà cũng gọn gàng theo. Không còn tiếng máy chạy, Thẩm Nam bắt đầu hay ngủ gà ngủ gật. Dựa vào salon đọc sách, nhìn một lúc là hai mắt bắt đầu díu lại.

Mạc Bắc nói như vậy dễ bị cảm, cất salon đi, bảo cậu lên giường y mà nằm, mệt thì nằm ngủ luôn. Còn y ngồi một bên, đeo headphone nghịch máy tính. Đọc blog mới, chơi Kiếm hiệp kỳ duyên 3, lướt diễn đàn, chat QQ, đến giờ thì đi nấu cơm, ăn xong thì đến lượt Thẩm Nam đi rửa bát, hai ngày đi siêu thị một lần.

Mấy ngày này sống suy đồi quá, lờ đờ quá, thật dễ làm con người ta… sa đọa… nhưng cũng chẳng có gì không hay cả.

Continue reading

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 7

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

7

Hai hôm nay, Mạc Bắc bận may quần áo. Y bảo trời sắp chuyển mùa, tiệm quần áo tây cần phải thêm mấy mẫu mới.

Y ở lỳ trong phòng may vá, rẹt rẹt, xoẹt xoẹt chiến đấu với mớ vải vóc, còn Thẩm Nam thì giúp y thu dọn phòng khách. Cái nào là đồ đang làm dở, cái nào là rác rưởi; phần thừa nào lớn thì có thể giữ lại dùng tiếp, còn lại thì quẳng vào sọt rác hết; cái tờ giấy nhàu nát bẩn bẩn nào là bản thiết kế cuối cùng, còn cái tờ phẳng phiu sạch sẽ nào chỉ là giấy lót bỏ đi. Nhìn hơn một tháng, Thẩm Nam giờ cũng có thể phân biệt được kha khá.

Continue reading

Rổ rá cạp được thì cạp đi – 6

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Sa Thủy + Dạ Thảo

Mỗi ngày sẽ post một chương XD. Thân.

6

Ngày hôm sau, Thẩm Nam ngủ một mạch đến giữa trưa mới lồm cồm bò dậy. Nghĩ Mạc Bắc sẽ không dậy sớm, tay lại đang bị thương không nấu cơm được, cậu ra ngoài mua vài ba món ăn xách lên.

Mạc Bắc ra mở cửa chậm hơn bình thường, Thẩm Nam đắc ý sao mình đoán chuẩn thế, quả nhiên vẫn còn chưa bò ra khỏi giường, vừa xinh, dậy măm thôi. Kết quả, cửa vừa mở ra, Thẩm Nam… choáng.

Continue reading