Nam thần, lượn đi mà – Chương 35

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 35

 (Nam thần ghen rồi…)

Một lần nữa bước vào căn phòng nhỏ của Hàn Thính Tuyết, đằng sau bức bình phong vẫn thấp thoáng bóng người như trước, trong lòng Cố Yển cũng thấy hơi tò mò. Xã hội hiện đại ‘bóng’ đầy ra đấy, trai giả gái toàn anh xinh ngây ngất. Nhưng đại đa số đều nhờ đến trang điểm, phẫu thuật chỉnh hình, tiêm hormone mới được như thế. Còn một anh hai phai đẹp hơn gái trời sinh thế này thì lần đầu cậu thấy. Làm một con chim cút ru rú trong nhà, khi đọc truyện Cố Yển đã từng nghĩ, cái thằng Hàn Thính Tuyết vừa bán đứng nhân vật chính đổi lấy tin tức vừa ra vẻ bạn tốt giúp đỡ y vượt qua ải khó, thế này có phải là chuyện tình ‘yêu nhau lắm thì đập chết nhau’ huyền thoại không? Hàn Thính Tuyết là ‘bóng’ nên khẳng định hắn không thích con gái, vậy đương nhiên là thích con trai rồi. Nếu hắn thích con trai thì cả thế giới này ngoài nhân vật chính ra còn có thằng nào ra hồn đâu? Ít nhất thì dưới hào quang chói lóa của y, các thằng khác khó lòng ngóc đầu lên được.

Hàn Thính Tuyết đương nhiên có các biện pháp bí mật để quan sát người đang đứng trước tấm bình phong. Thấy tên mập này mặt mũi lấm lét như thể định nhìn lén mình, ánh mắt hắn tràn ngập hứng thú. Hàn Thính Tuyết tò mò muốn biết nếu mình lộ mặt ra thì không hiểu cậu béo này sẽ phản ứng như thế nào.

Một tháng nay Hàn Thính Tuyết cũng không uổng công tra xét. Thân là kẻ buôn bán tin tức đệ nhất đại lục đương nhiên hắn có thể tra ra được Cố mập là ai, mà Cố Yển cũng không hề có ý định giấu giếm thân phận của mình. Để Hàn Thính Tuyết biết được cậu là con trai của Cố Thần chưa biết chừng còn có thể tra ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì, từ đó giải quyết tận gốc chuyện bị nguyền rủa biến thành mập mạp của dòng họ nhà cậu. Nếu cậu muốn giấu giếm thân phận thì chỉ cần nhờ một người khác đến mua tin tức là xong, cần gì mang một thân thịt mỡ không cách nào che dấu được này đến đây.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua bức tranh chân dung Cố Thần thời trẻ, nó hoàn toàn trái ngược với thân hình béo ú khổng lồ nặng hai tạ hiện giờ hay vóc dáng rất có khả năng đạt đến con số đó của Cố mập. Hàn Thính Tuyết không kiềm lòng được đoán rằng – với hình dáng của Cố Thần năm đó và sắc đẹp của Ngọc Uyển Nhu, nếu Cố Yển hiện giờ được trả về dung mạo thật thì sẽ làm người khác chú ý đến nhường nào. Cố Yển đoán đúng. Hàn Thính Tuyết thích trai, mĩ nam thì lại càng thích. Gặp trai đẹp là hắn lại không kìm lòng được giảm giá đủ kiểu. Như trong nguyên tác, bị sắc đẹp của nam thần quyến rũ, Hàn Thính Tuyết dù có lỗ vốn vẫn nhiệt tình cung cấp thông tin cho y. Mà khi giao dịch với Cố Yển, nói thật chứ… hắn hét giá trên trời! Chém đẹp luôn!

Nếu cậu yêu cầu Hàn Thính Tuyết tìm ra kẻ đã thi triển ma pháp Hắc Ám năm xưa hay biện pháp giải trừ nguyền rủa thì năm trăm đồng thủy tinh không phải là đắt, thậm chí năm nghìn, năm vạn đồng đều đáng giá. Nhưng Cố Yển chỉ yêu cầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến ma pháp hệ Quang, ma pháp Hắc Ám, nguyền rủa, các phương pháp giải trừ ở trường không thể học được. Có thế thôi mà lấy tận năm trăm đồng thủy tinh thì đúng là bóp cổ người ta. Nguyên nhân chính là: nhan sắc tên mập này không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Hàn Thính Tuyết.

Nhưng khi Hàn Thính Tuyết tra ra được thân phận của Cố Yển cùng với manh mối lời nguyền rủa thì hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nếu Cố Yển có thể khôi phục lại dung mạo thật thì… bất luận thế nào hắn tin chắc con mắt mình sẽ được thỏa mãn.

Cho nên Hàn Thính Tuyết quyết định, nể mặt Cố Yển là một trai (có thể) đẹp tiềm năng, hắn sẽ cung cấp thêm cho cậu một chút tin tức. Đồng thời hắn cũng hi vọng sớm có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của mỹ nhân.

“Quý khách cứ liếc ngang liếc dọc như vậy là muốn tìm cái gì?” Âm thanh tao nhã thoáng chút lả lơi làm biếng vang lên. Hàn Thính Tuyết và nhân vật chính quả thật giống như hai thái cực đối lập nhau – một người sáng láng chói mắt tựa ánh dương, một kẻ quyến rũ mê hoặc như đêm tối – nhưng cả hai đều hấp dẫn người khác đến tột độ.

“Ha… ha…” Cố mập xấu hổ cười trừ. “Kỳ thật… tôi thấy tay anh đẹp quá nên tò mò không biết chủ nhân của đôi bàn tay độc nhất vô nhị ấy là một người phong lưu tuấn tú đến nhường nào.”

Câu này nhân vật chính đã từng nói qua, lúc ấy Hàn Thính Tuyết nghe rất bùi tai. Hiện tại mặc dù người nói đổi thành một tên mập mạp nhưng hắn vẫn bùi tai như cũ. Gì chứ lời khen ngợi thì ai mà chẳng thích nghe.

“Muốn gặp tôi?” Cặp môi đỏ mọng diễm lệ khẽ nhếch lên. “Được thôi. Chỉ cần cậu có đủ tiền.”

Tiền? Cố Yển ngẩn người, chồng đủ tiền thì có thể thấy mặt thật sao??? Tiền thì cậu không thiếu, cậu giờ nghèo đến độ chỉ còn mỗi tiền thôi! Nhưng cũng không thể vội vàng cho Hàn Thính Tuyết đạt được mục đích nhanh chóng. Mặc dù rất tò mò khuôn mặt của hắn trông như thế nào nhưng trong lòng cậu cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với Hàn Thính Tuyết, nếu không muốn nói là phản cảm. Cúng tiền cho hắn luôn thì cậu cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

“Tiền thì thực sự tôi không thiếu nhưng giờ tôi vẫn chỉ là một học sinh, người nhà sẽ không để cho tôi cầm nhiều tiền như vậy.” Đôi mắt đảo một vòng, cậu đã có chủ ý. “Hay là thế này, ở thủ đô tôi có một căn nhà. Sau khi tốt nghiệp học viện Đế Đô xong, tôi sẽ tặng nó cho anh. Thế có được không?”

“Thiếu thành chủ thật thông minh. Chưa nói đến chuyện không bỏ vốn ra mà muốn chiếm lợi to, cậu còn muốn bỏ khúc xương khó gặm cho tôi nữa. Tòa nhà kia là do Nhị hoàng tử tặng cho Ngọc Hành phải không? Ngài và Ngọc Hành là bác cháu, chuyển tặng cho nhau thì không sao, Nhị hoàng tử sẽ chẳng để tâm. Nhưng dù sao đây cũng là đồ người ngoài tặng, cậu dám bán thì cũng chẳng ai dám mua. Không bằng quẳng nó cho tôi như vứt rác, đúng không?” Hiển nhiên, ở thủ đô chẳng có chuyện gì thoát khỏi tai mắt Hàn Thính Tuyết được.

“Vứt rác sao…… Ông chủ à, anh nói vậy nhà nó khóc đấy!” Cố Yển không kìm lòng được xỉa xói.

Nhìn vẻ mặt chán nản của cậu mập, Hàn Thính Tuyết lại càng hứng thú với dung mạo thật của cậu hơn. Hắn liền nói: “Nhưng….. như vậy cũng được. Một tòa nhà mà thôi, Thính Tuyết lâu còn có thể nuốt được. Cậu viết hợp đồng đi. Bốn năm sau, căn nhà đó thuộc về tôi.”

Cố Yển gật đầu, chăm chú ngồi soạn hợp đồng rồi lấy huân chương Ma pháp sư cao cấp ra đóng dấu. Huân chương còn có tác dụng như một con dấu nhưng nó không cần hộp mực mà dùng ma pháp để in dấu. Chỉ cần đóng dấu này là có thể đại diện cho bản thân mình. Chuyện lật lọng không phải là không có nhưng nếu có người cầm hợp đồng đến Hiệp hội ma pháp gây sự thì người đó sau này sẽ bị tất cả các ma pháp sư tẩy chay. Trong hàng ngũ các ma pháp sư cao quý không thể có một tên lừa đảo được. Cố Yển cũng dùng huân chương này ký hợp đồng với đám thuộc hạ (đàn em của nhân vật chính) nên mọi người mới hoàn toàn tin tưởng cậu.

Hàn Thính Tuyết tiếp nhận hợp đồng xong, tấm bình phong trước mặt liền được hạ xuống. Sau bức bình phong là một cái giường chăn gối đầy đủ, một mỹ nhân trông vừa yểu điệu lại vừa cứng rắn đang ngồi tựa ở mép giường, khiến cậu mập vừa nhìn đã ngẩn ngơ.

Quả thật xét về dung mạo thì trên thế giới này, dù là nam hay nữ chẳng có ai có thể vượt qua được nhân vật chính cả. Nhưng dù sao y giờ vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, thân thể còn chưa phát triển hết, anh tuấn đến mấy cũng thiếu chút quyến rũ. Còn trước mặt cậu – Hàn Thính Tuyết ước chừng trên hai mươi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bộ trường bào bó sát ôm lấy thân hình hắn khéo léo khoe vòng eo mảnh khảnh, cổ áo mở rộng để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm. Cả người hắn toát lên một loại khí chất bí ẩn, làm người ta dù có thể thấy rõ dung nhan của hắn nhưng lại tựa như có một màn sương bao phủ khiến họ chẳng thấy được gì.

Lại gần nhìn kỹ Hàn Thính Tuyết quả thật đẹp như con gái, ngay cả yết hầu cũng không hiện rõ. Nhưng trong mắt một tên gay bẩm sinh như Cố Yển, người này chẳng phải là ‘bóng’ mà là một mỹ nhân thượng thừa trời sinh, khó phân biệt nổi đây là nam hay nữ. Người như vậy, làm seme thì có thể là một thằng seme yêu nghiệt vô đối, làm uke thì thành một em uke quyến rũ vô song, trước sau đều dùng được. Bất luận ở trong giới seme, uke, hay seke thì hắn cũng được chào đón nhiệt liệt. Quan trọng nhất là nhan sắc của hắn là hàng ‘tự nhiên’, không cần phẫu thuật hóa trang hay chỉnh hình gì hết, quả thật là hàng hiếm, hiếm hơn cả gấu trúc nữa. Dung nhan này, khí chất này quả thực là để đem ra khiêu khích khả năng thừa nhận của một thằng vừa nghèo vừa xấu vừa tự ti như cậu. Thật là làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét vừa oán hận mà!

Nói một cách suồng sã – người như Hàn Thính Tuyết, con gái nhìn tưởng là soái ca, trai thẳng nhìn thì ngỡ gặp mỹ nữ, uke thấy nghĩ là seme, seme thấy thì đoán là uke, seke vừa nhìn là biết ngay gặp đồng loại, nói chung là một tên yêu tinh biến hóa khôn lường.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của Cố Yển, Hàn Thính Tuyết vô cùng đắc ý. Hắn muốn người xem phải choáng váng trước sự xuất hiện của mình mà. Hắn cười khẽ: “Thế nào? Thiếu thành chủ thấy mỹ nữ còn chưa đủ hay sao mà lại bị một kẻ tầm thường như tôi làm cho mê mẩn chứ?”

Cố Yển định thần lại rồi mới nói: “Mỹ nữ không đủ để tôi phải kinh ngạc đến vậy, mỹ nam thì khác. Anh quả nhiên… quả nhiên…… mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, mái tóc bằng như dao xén, lông mày rõ như mực kẻ, mắt như làn sóng gợn, dù trừng mắt vẫn có tình tứ.”

Cậu… cạn từ đuối ý, ấp úng một hồi lâu không tìm được từ nào liền bê nguyên đoạn miêu tả Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng ra tụng. Nhưng khổ nỗi cậu không nhớ hết nên đành phải chọn đọc mấy dòng tương xứng với Hàn Thính Tuyết. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ khôn xiết.

Đàn ông khen hắn đẹp nhiều vô kể, nhưng Cố Yển là người đầu tiên chỉ nhìn một lần đã biết hắn là nam giới, biết hắn là nam rồi vẫn khen hắn nhiệt tình như vậy.

Trong đôi mắt của cậu mập không có khinh bỉ, không có ham muốn, chỉ có sự say mê thưởng thức thuần túy, nhìn sạch sẽ vô cùng. Từ nhỏ Hàn Thính Tuyết vì dung mạo của mình đã gặp vô vàn trắc trở, lớn lên cũng vì nhan sắc trời cho này mà chịu không ít đau khổ nên khi gặp một người nhìn hắn mà không có ý nghĩ hạ cấp nào như Cố Yển, trong lòng hắn cũng thấy vui vẻ. Hàn Thính Tuyết thấy khuôn mặt tròn trĩnh của Cố mập trông cũng thuận mắt hơn không ít liền giơ tay nhéo một cái. Ý, cái cảm giác mềm mềm êm êm này cũng không tệ.

Cố Yển: “……”

Móa cái thói xấu gì thế này? Muốn nhéo thì về nhéo mông vợ anh ý, đảm bảo chắc mẩy, co dãn tốt, sờ sướng tay. Cứ nhéo má cậu làm gì? Không đúng, cậu so sánh má cậu với cái gì thế này? =__=

Hàn Thính Tuyết được khen sướng tai, liền cất đống giấy tờ kết quả điều tra định đưa cho Cố Yển đi đổi thành một xập tài liệu khác đưa cho cậu.

“Vốn tôi chỉ định đưa cho cậu một chút thông tin về ma pháp Hắc Ám, cách kiềm chế và giải trừ chúng, đằng nào cậu cũng chỉ mua những tin tức này. Nhưng nếu đã tra được đến thế này rồi thì thôi cứ giao hết cho cậu đi.” Trong lúc Cố Yển lật tài liệu ra, Hàn Thính Tuyết nói: “Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi không tra được nhưng tôi biết lời nguyền của gia tộc cậu có liên quan đến nơi này.”

Hàn Thính Tuyết chỉ ngón tay vào một chỗ trên bản đồ, sắc mặt Cố Yển khẽ thay đổi, xem chừng không được tốt cho lắm. Mặc dù Cố Yển cũng lờ mờ đoán được lời nguyền có thể làm khó được ông bố thành chủ thiên tài ma pháp của cậu ắt hẳn không phải là loại đơn giản nhưng không ngờ nó lại xuất phát từ nơi này.

Rừng Người Chết – khu rừng tăm tối đệ nhất đại lục. Ở trong rừng Người Chết, ngoại trừ nguyên tố Hắc Ám ra thì không còn nguyên tố ma pháp nào nữa. Nơi đấy là địa ngục của ma pháp sư, chỉ có ma pháp sư Hắc Ám mới có thể sống sót được ở trong đó. Cũng may võ giả vẫn có thể sử dụng năng lực của mình trong rừng Người Chết mà không bị cản trở. Nhưng nơi đó không có ánh sáng, tất cả những vật có ánh sáng vào trong đó đều sẽ bị tăm tối nuốt sạch. Kẻ nào dám bước chân vào rừng Người Chết, chỉ thấy đi mà chẳng thấy về.

Những người thường xuyên đọc tiểu thuyết theo motif cày level đương nhiên đều biết, những nơi như thế nghe thì kinh khủng lắm nhưng kỳ thật đều là ngón tay vàng để nhân vật chính thăng cấp. Cầu phú quý giữa hiểm nguy mà! Trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết đó, các mối nguy hiểm thường tượng trưng cho cơ hội xoay chuyển hay thăng cấp, ví dụ như định luật nhảy xuống vực huyền thoại. Tình tiết đó được nhai đi nhai lại không biết bao lần khiến giờ mọi người vừa đọc đến chữ vách núi hay vực sâu là đã bĩu môi: ầy, nhân vật chính lại sắp lên level nữa rồi. Rừng Người Chết không phải là ngoại lệ. Đây vốn là phó bản cấp cao nhất phần cuối tiểu thuyết mới xuất hiện. Chính trong khu rừng Người Chết này, cả kiếm thuật lẫn ma pháp của nhân vật chính đều thăng lên cảnh giới cấp Thánh. Từ đó về sau, y cũng bắt đầu bước trên con đường ‘hắc hóa’.

Nhưng với thực lực hiện tại nhân vật chính, y chưa thể đi phó bản này được, Cố Yển cũng chẳng hề hi vọng y đi thử sức với nó làm gì. Kỳ thật khi nhân vật chính điên cuồng đâm chém dàn harem và đàn em của y, độc giả cũng từng đoán chẳng lẽ nam thần bởi vì đi vào khu rừng Người Chết, bị Hắc Ám xâm chiếm nên mới biến thành như vậy? Dựa theo các motif thường thấy thì tình tiết tiếp theo hẳn phải là nhân vật chính đấu tranh với chính bản thân mình, chiến thắng Hắc Ám trở thành Pháp thần và Kiếm thần. Nhưng mà tác giả kết qua loa cho xong, nhân vật chính mới chỉ thịt sạch đám bạn bè tình nhân xong thì truyện đã hết cmn luôn rồi. (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thế nên Cố Yển lại tuyệt vọng rơi vào bế tắc. Muốn giải trừ nguyền rủa thì nhân vật chính phải vào rừng; y mà vào rừng thì tất nhiên sẽ ‘hắc hóa’, ‘hắc hóa’ rồi thì thể nào cũng đâm chết cậu. Mệ ơi, mỡ với cái chết cứ phải yêu nhau giết nhau thế này mới chịu sao?

Mệt ghê, chẳng muốn yêu nữa đâu. Ọ A Ọ

Cố Yển nghĩ gì đều viết hết lên mặt nên Hàn Thính Tuyết chỉ cần nhìn cũng biết cậu mập đang tuyệt vọng thế nào. “Cậu không cần bi quan như vậy. Kỳ thật trong khu rừng Người Chết còn có một tia sáng,  là ánh sáng do Đệ nhất Pháp thần để lại. Phipps Fade đã từng nói: khi ánh sáng lóe lên từ bên trong nấm mồ, thần sẽ phủ xuống thế gian một lần nữa. Chắc cậu đã từng nghe kể về truyền thuyết này. Mọi người đều đoán rằng bí mật để đột phá cảnh giới, trở thành Pháp thần được cất giấu trong khu rừng Người Chết. Cho nên nơi này dù có đáng sợ thế nào người ta vẫn lũ lượt kéo nhau vào chịu chết. Bản thân cậu có tư chất cấp Thánh, không biết chừng lại có thể tìm ra được tia sáng đang ẩn giấu trong tăm tối kia.”

Cố Yển chẳng thèm quan tâm đến những lời an ủi của Hàn Thính Tuyết. Đừng nói là tìm được, ngay cả tia sáng kia ở đâu cậu cũng đều biết rõ mồn một. Bởi vì tia sáng đó sẽ bị nhân vật chính – vốn là ma pháp sư hệ Quang – hấp thụ, đấy cũng chính là ngón tay vàng đang chờ đợi y trong khu rừng Người Chết! Rừng Người Chết chứa chất vô số ma pháp sư Hắc Ám, nơi đây là thiên đường của chúng, chỉ cần ở nơi đó chúng có thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Nhưng đám ma pháp sư Hắc Ám cũng biết di ngôn Đệ nhất Pháp thần để lại. Chúng một mực tìm kiếm ánh sáng đó để hủy diệt thứ có thể uy hiếp thánh địa của chúng. Tiếc rằng cả ngàn năm qua, bọn chúng cố gắng cũng chỉ uổng công. Tia sáng đó tồn tại là vì nhân vật chính, chỉ có kẻ thân mang bí mật như y mới có thể có được nó. Người khác muốn tìm sao tìm thấy nổi.

Đột nhiên Cố Yển cảm thấy có chút tuyệt vọng, cậu cầm tấm bản đồ đen toàn phần của rừng Người Chết đi ra khỏi nhà hàng như người mất hồn. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa Hàn Thính Tuyết đã đuổi theo, nhéo nhéo má cậu mập tỏ vẻ an ủi. Cái tên mập này không biết tại sao cứ làm cho hắn cảm thấy tội nghiệp, quả nhiên là bởi vì cái mặt của cậu nhóc trông dễ bị lừa tiền quá. Thôi thì cứ an ủi một chút, đằng nào đưa khách ra tận cửa cũng là phép lịch sự thường thấy. Dù sao thì ở đây có ai biết mặt thật của hắn đâu, cho dù có gặp cũng sẽ không đoán được ông chủ của Thính Tuyết lâu là hắn. Thỉnh thoảng cho đám người trần mắt thịt kia chứng kiến nhan sắc của hắn cũng là cách để thế giới này có thêm chút sắc màu – Hàn Thính Tuyết vẫn luôn tự tin như vậy.

Nhưng mà… được rồi, kỳ thật hắn chạy xuống lầu đuổi theo Cố Yển là bởi vì trong lúc ngơ ngác như người mất hồn, cậu đã quên không trả nốt 249 đồng tiền công còn thiếu. =___=

Nhỏ giọng thì thầm vào tai Cố Yển nhắc nhở, cậu mập lúc này mới nhớ ra mình chưa trả tiền. Cố Yển liền lôi túi tiền ra, chẳng thèm đếm lại nhét cả vào tay Hàn Thính Tuyết. Dù sao thì buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, cậu lợi dụng thời gian ngồi sóc lọ trong phòng tắm đếm kỹ cả rồi, chẳng thừa một đồng nào đâu.

Đứng chình ình ở cửa ra vào đếm tiền thì không hay lắm, cũng may Hàn Thính Tuyết có một tuyệt kỹ. Chỉ cần xóc xóc túi là hắn biết ngay bên trong chứa loại tiền nào, tổng cộng có bao nhiêu. 249 đồng thủy tinh, chẳng thiếu một đồng.

Sơ Hàn lo lắng Cố Yển nên cúp học chạy đi tìm. Đến Thính Tuyết lâu thì đập vào mắt y là cảnh một mỹ nữ yểu điệu quyến rũ giơ tay nhéo má Cố Yển rồi thỏ thẻ gì đó bên tai cậu, Cố Yển liền đưa cho ‘ả’ một túi tiền. Cố Yển tưởng rằng hành động của mình kín đáo lắm nhưng Sơ Hàn sao không nhìn ra được trong túi tiền của cậu có tận mấy trăm đồng thủy tinh~? Y cũng từng phải trải qua những tháng ngày nhìn chằm chằm túi tiền người khác để sống sót, chỉ cần cầm lên là biết trong túi có bao nhiêu. Chẳng ngờ Cố Yển thuận tay cho ‘cô gái’ này cả mấy trăm đồng thủy tinh, còn nói gì mà khó gặp được một người không quan tâm đến dụng mạo của cậu. Ả này vốn là dân lừa đảo mà!

Tiền thì không sao nhưng y sợ Cố Yển sau khi biết mình bị lừa sẽ đau khổ – nhất là hành động nào của ‘cô gái’ này đều có ý đùa giỡn (ví dụ như nhéo má), nhìn là biết ‘gái’ lầu xanh dày dạn tình trường. Ả chắc chắn là đang lừa gạt Cố Yển.

Y xông thẳng tới, nhanh như cắt giật lấy túi tiền trong tay Hàn Thính Tuyết nhét lại vào người Cố Yển, nói: “Dù ‘ả’ có nói gì em cũng đừng nên tin tưởng, ‘ả’ lừa em đấy. Tin anh đi, anh không muốn em bị thương tổn.”

Cố Yển: “……”

“Này!” Bị cướp ngay trước mũi Hàn Thính Tuyết đương nhiên chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng chuyện bằng thực lực của mình mà lại bị người giật tiền trên tay không kịp phản ứng còn khiến hắn bực bội hơn. Nhất là cậu thiếu niên này mở mồm một câu lừa đảo, ngậm miệng lại một câu gạt tiền. Thánh thần còn biết nổi giận, cho dù có là một mỹ nhân tuyệt thế đi nữa Hàn Thính Tuyết cũng biết phẫn nộ!

“Này cậu trai kia, tôi chẳng thèm làm cái trò dối lừa nhau đấy. Tiểu thiếu gia nhà anh ở chỗ tôi vừa được ngắm mỹ nữ vừa được hưởng lợi. Chỉ lấy thế này thôi đã rất phải chăng rồi!”

Cố Yển: “……”

Ngữ cảnh của mấy câu này hình như không đúng……

“Không ngờ em……” Sơ Hàn nhìn Cố Yển, vẻ mặt đau lòng khôn xiết. Y chỉ đến muộn có một giờ thôi mà cả thân lẫn tâm Cố Yển đều bị ‘ả’ này lừa mất rồi sao?

“Cố Yển chỉ mới mười lăm tuổi. Dụ dỗ trẻ vị thành niên ở nơi nào cũng cấu thành tội nghiêm trọng. Ta phải xử phạt nhà ngươi ngay ở đây!” Nam thần máu nóng xông lên não, lập tức ra tay không thèm nhân nhượng.

Cố Yển: “…….”

Nam chính ơi, anh lại tưởng tượng đến tận đâu thế này?

Hàn Thính Tuyết bị cướp tiền ngay trong tay đương nhiên cũng tức giận không kém. Lúc ấy hắn không cảnh giác nên mới bị cướp chứ xét về thực lực, hắn hơn xa Sơ Hàn. Đừng tưởng hắn còn trẻ, hai tay nõn nà như chưa từng làm việc nặng mà đánh giá thấp, kỳ thật Hàn Thính Tuyết hiện tại đã là Võ vương rồi. Trong truyện sau này hắn còn thăng lên cấp Võ tôn, lại cộng thêm khả năng thu thập tin thập tin tức siêu phàm nên đã thành một tên đàn em đắc lực (kiêm ngón tay vàng) của nhân vật chính. Chỉ tiếc đến cuối truyện hắn lại bị lật tẩy là một tên gián điệp hai mặt. Hiện tại Sơ Hàn không phải là đối thủ của Hàn Thính Tuyết, không quá mấy chiêu y đã rơi xuống thế hạ phong. Trước cửa Thính Tuyết lâu càng lúc càng tụ tập nhiều người, Cố Yển thấy tình thế cấp bách liền vội vàng xông vào giữa hai người ngăn bọn họ lại.

Hàn Thính Tuyết thực lực cao cường lại không muốn làm khách hàng bị thương, hắn xoay người tránh né đòn tấn công của Sơ Hàn rồi thuận tay xách Cố Yển lên lầu. Bị người khác vây quanh chỉ trỏ không phù hợp với tôn chỉ ‘kín đáo’ ‘khiêm nhường’ của hắn, thôi thì lên tầng bốn giải quyết thuận tiện đếm lại tiền cái đã. Vừa xách Cố Yển lên, tay Hàn Thính Tuyết đã lập tức trầm xuống. Hắn nghiến răng dùng sức nhấc cậu lên, kéo xềnh xệch tảng mỡ một trăm mười lăm cân này lên tầng bốn.

Sơ Hàn vô cùng ủ rũ, y lại một lần nữa không thể bảo vệ Cố Yển an toàn. Lúc nãy thiếu chút nữa là y đã làm cậu bị thương rồi! Thấy Hàn Thính Tuyết cướp người bỏ chạy lên lầu, y lập tức đuổi theo lên tận tầng bốn. Hàn Thính Tuyết vì vướng Cố Yển nên tốc độ chậm lại.Trước khi hắn kịp đóng cửa thì Sơ Hàn cũng lên đến nơi, vội vàng lắc người xông vào phòng.

Trong phòng là chiếc giường phủ chăn êm nệm ấm của Hàn Thính Tuyết, tấm bình phong đã được hạ xuống, mùi hương mập mờ lan tỏa, lại cộng thêm… bàn ghế bị Cố Yển đá ngổn ngang lăn lóc trong lúc tuyệt vọng, giấy tờ tán loạn đầy trên sàn – đây là những tư liệu Hàn Thính Tuyết định dùng để đuổi cổ Cố Yển, giờ đã vô dụng nên bị vứt bừa bãi trên mặt đất, đạp qua đạp lại đầy dấu chân.

Tất cả đồ vật, quang cảnh đều nói lên chỗ này đã từng có một cuộc ‘giao dịch’ kịch liệt đến thế nào. Mà giờ Hàn Thính Tuyết lại còn tiện tay quăng Cố mập lên giường.

Sơ Hàn siết chặt tay. Cố Yển mới mười lăm tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành, lại là một thiên tài ma pháp! Nhưng tất cả đều bị ‘con ả’ này hủy hoại. Trước năm mười sáu tuổi nếu quan hệ tình dục thì sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến tư chất người đó. Không biết chừng…… hiện giờ Cố Yển đã không còn tư chất cấp Thánh nữa……

Nhân vật chính trong bất kỳ quyển tiểu thuyết nào đều vô cùng bênh vực người thân và bạn bè, thế mới thu hút được nhiều em gái và đàn em đi theo mình. Dù là Sơ Hàn trong giai đoạn nam thần cũng không ngoại lệ. Mặc dù bình thường tính cách của y rất giống thánh phụ nhưng nếu bạn bè bị thương y tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhất định phải giúp họ đòi lại công bằng. Cho dù ‘con ả’ này là Võ vương, y cũng phải giáo huấn ‘ả’ thay cho Cố Yển!

“Khoan… khoan đã!” Cố Yển chỉ cần liếc mắt là đã biết nhân vật chính lại tưởng tượng ra cái gì rồi, cậu vội vàng bật dậy chen vào giữa hai người hét lên: “Cho em năm phút. Em có thể giải thích!”

“Nói đi!” Đương nhiên Sơ Hàn sẽ không lờ Cố Yển đi, nhưng y vẫn trừng mắt nhìn cậu như thể nhìn một thằng ngu lâu khó đào tạo.

Hàn Thính Tuyết thì chỉ nhấm nháy với Cố Yển, cười khẩy: “Giải thích cũng được. Nhưng tôi không muốn người khác biết… thân phận của mình.”

Hắn vừa nói chữ ‘thân phận’ Cố Yển hiểu ngay Hàn Thính Tuyết muốn gì. Thân phận ở đây đương nhiên không phải là ông chủ của Thính Tuyết lâu mà là tấm thân khó phân biệt nam nữ của hắn. Mặc dù không biết Hàn Thính Tuyết định chơi trò gì nhưng trong nguyên tác, hắn cũng giấu kín giới tính của mình. Chắc đây là sở thích của hắn nên cậu tôn trọng nó.

Cố Yển nhanh chóng sắp xếp câu từ, giải thích nhanh gọn cho Sơ Hàn hiểu quá trình giao dịch tin tức của Thính Tuyết lâu, lại còn đưa những tài liệu Hàn Thính Tuyết tìm được ra cho y xem để chứng minh hôm nay cậu chỉ đến đây để mua bán thông tin. Túi tiền kia là tiền công còn lại, Cố Yển trước mặt Sơ Hàn lôi nó ra trao lại tận tay cho Hàn Thính Tuyết.

Sơ Hàn vốn là một người cực kỳ thông minh, vừa nãy tình thế cấp bách nên mới mất bình tĩnh. Nghe Cố Yển giải thích cộng với những gì tận mắt chứng kiến, y đã đoán được tám chín phần câu chuyện. Hiện giờ lòng dạ nam thần vẫn còn rộng rãi nên y liền đè nén cơn giận xuống mà xin lỗi Hàn Thính Tuyết vô cùng thành khẩn, một câu hai câu hết ‘cô nương’ rồi lại ‘tiểu thư’. Cố Yển nghe mà đổ mồ hôi ròng ròng.

“Được rồi.” Ông chủ Hàn liền phất tay áo, thuận tiện nhéo cái má đầy thịt của Cố mập một cái, hả hê nhìn sắc mặt Sơ Hàn sa sầm lại rồi hắn nghênh ngang ngồi lên giường nói: “Tôi cũng chẳng phải là loại người không biết phải trái. Thính Tuyết lâu bị tổn thất là do cậu hiểu lầm tôi rồi đánh nhau ngoài cửa nhà hàng…… Vậy thì cậu chỉ cần bồi thường một trăm đồng thủy tinh là xong.”

Mặt mũi Sơ Hàn tím tái, Cố Yển vội vàng ôm chầm lấy eo Sơ Hàn nói: “Không thành vấn đề, tôi sẽ trả. Hai ngày nữa tiền sẽ được đưa tới, nhất định sẽ bồi thường mọi tổn thất cho ngài.”

“Kỳ thật……. cậu muốn không trả cũng được.” Con mắt của ông chủ Hàn đảo một vòng, hắn nhanh tay véo cái bụng mỡ của Cố mập một cái rồi nói: “Thiếu thành chủ đáng yêu vô cùng lại ‘sạch sẽ’ ‘thuần khiết’. Mặc dù hơi béo một chút nhưng cũng có người thích tạng người đầy đặn phì nhiêu. Sau khi trưởng thành, cậu chỉ cần theo tôi một khoảng thời gian thì tiền bồi thường… coi như xí xóa.”

“Con ả đê tiện này…” Cơn giận của Sơ Hàn lại bùng lên không kiềm chế được. ‘Con ả’ này nói thế chỉ để hạ nhục Cố Yển. Cố mập là báu vật y trân trọng cất kín trong lòng, không nỡ làm cậu bị thương tổn dù chỉ một chút, vậy mà ‘con ả’ này lại coi cậu như nô lệ tình dục đem ra đùa giỡn trêu chọc. Sơ Hàn nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý. Ở đại lục Ma Võ, quan niệm trinh tiết chẳng được bận tâm là mấy, họ cho rằng kẻ mạnh là vua. Dù là nam hay nữ, chỉ cần là kẻ mạnh thì có thể lựa chọn bao nhiêu bạn tình tùy thích.

Thấy Sơ Hàn lại định ra tay, Cố Yển liều chết ôm chặt lấy eo nam thần. Thuận tiện cậu luồn tay vào trong lớp y phục vuốt ve đường V cut quyến rũ, xoa xoa phần eo của y để làm cho cơn giận của nhân vật chính xẹp xuống rồi biến mất.

Rốt cục cũng trấn an nhân vật chính xong, Cố mập mới vuốt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ chẳng có tên quý tộc nào phải mệt mỏi như mình, ngay cả muốn tuyệt vọng cũng chẳng có thời gian. Đã thế lại còn phải đi an ủi hết người này đến người khác. Thế này thì còn địa vị gì nữa!

Cậu ưỡn ngực nhìn Hàn Thính Tuyết kiêu ngạo nói: “Với dung mạo của tôi, kỳ thật nếu được cùng ngài thì tôi đã lời to rồi. Nhưng để ngài không lỗ vốn, tôi vẫn nên trả tiền thì hơn. Một trăm đồng thủy tinh cũng chẳng đáng là bao, tôi có tiền mà!”

Phụt-

Tại sao nghe những lời này cứ có cảm giác đây là một tên ‘nhà giàu mới nổi’ đang huênh hoang nhỉ?

Hàn Thính Tuyết suýt không giữ nổi vẻ mặt vốn có, nhìn Cố mập cười quyến rũ: “Thôi thôi! Cũng là do tôi đang bực mình nên mới hét giá cao như thế. Tôi chỉ có một yêu cầu, cái này cậu không được từ chối đâu đấy!”

“Cái gì?” Vừa nghe có thể bớt được cả chục triệu nhân dân tệ (tầm 35 tỉ VND), Cố mập lập tức vui vẻ.

“Sau khi cậu giải trừ nguyền rủa khôi phục lại dung mạo thật, phải cho tôi ngắm đã mắt thì thôi. Con trai Cố Thần – đệ nhất mỹ nam của đại lục năm xưa – với Ngọc Uyển Nhu, không biết sẽ trông như thế nào.” Đôi mắt Hàn Thính Tuyết lóe sáng đầy chờ mong. Cố Yển không biết chứ hai mươi năm trước, Cố Thần đã khiến cho toàn bộ nữ giới trên đại lục phải điên cuồng.

PS: Không có sắc đẹp nào vĩnh viễn. Đệ nhất mỹ nam năm xưa của đại lục = cục mỡ hai tạ bây giờ ∑(°△°¦¦¦)︴

8 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 35

  1. OIMEOI! Cười chết ta rồi! Toàn những câu thoại đắt giá hoy… Ta cứ bị yêu Cố mập ýk…béo khỏe béo đẹp mà…! ^^

  2. “Tiền thì cậu không thiếu, cậu giờ nghèo đến độ chỉ còn mỗi tiền thôi!”
    Thay mặt hội anh chị em bạn dì, ngộ xin phép được dislike câu này!!!!!!!!!!!
    Nam thần ghen, nam thần ghen… Nếu bạn mập nhà mình giải được lời nguyền khéo giật mất danh hiệu đệ nhất mỹ nam của nam thần mất 8->

  3. Temmm!!!!
    Oa oa seke kìa Tuyết cục cưng Tuyết đại mỹ nhơn~ cưng quá >3w<~
    cảm ưn chủ nhà, gửi ngàn nụ hôn ^3^

    • ta nghi ngờ lắm, có khj nào đàn em gái gú của nvc chuyển qua thik Cố mập hông :3
      mà bác Cố là đệ nhất mỹ nam *o* tin này hott mình cũng tò mò dung nhan thật của anh mập nhaaa >w<~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s