Nam thần, lượn đi mà – Chương 34

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 34

 

“Dậy đi em.” Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai người khác ấy vang lên ngay sát bên cạnh cậu. Cố Yển vừa mới mở mắt ra đã bị nhan sắc rạng ngời như thiên sứ bọc trong ánh dương quang lấp lánh của cậu thiếu niên làm cho suýt mù mắt. Cố Yển nhìn khuôn mặt khiến cho vô số người phải chảy nước miếng của Sơ Hàn, cố gắng nở một nụ cười méo mó, trông còn khó coi hơn khóc.

Sáng nào dậy cũng phải ‘chịu trận’ như vậy thật tình tim cậu chịu không nổi. Rõ ràng anh đã có giường riêng rồi mà, sao cứ phải leo lên giường của một thằng mập như em làm gì? Mà sao ký túc xá của học viện Đế Đô lại phân hai người một phòng chứ???

Về vấn đề này, Cố Yển đã từng đau khổ, từng đấu tranh, từng kháng nghị nhưng tất cả đều bị một câu nói của Sơ Hàn dập tắt: “Anh đã thề rằng từ nay về sau sẽ thần phục em, nên tất nhiên anh phải ở nơi nào đó gần em nhất để bảo vệ em rồi.”

Nói cách khác, anh bảo vệ chủ nhân bảo vệ lên giường luôn hả? =__=

Nam thần, thế là đủ rồi đó! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Rốt cuộc cậu cũng biết tại sao trong nguyên tác, dàn harem của nhân vật chính lại đông đúc đến vậy. Trước những lời lẽ bảo vệ ‘nghiêm túc’ đến ‘chính đáng’ như thế này của nam thần, cô gái nào mà chẳng nguyện ý chủ động nhường nửa cái giường cho y. Chỉ bằng khuôn mặt với giọng nói này thôi, không em nào có thể từ chối y được cả! Ờ… ngay cả uke cũng vậy. =___=

Cố Yển đã bị cái bẫy ngọt ngào chết người đó mê hoặc, rõ ràng có thể tránh được nhưng đánh chết cậu cũng không nỡ thoát khỏi nó. Nam thần giống như là thuốc phiện – người ta biết rõ đằng sau cảm giác thăng hoa đó là chất độc chết người nhưng vẫn không nhịn được mà sa chân vào bẫy, bị y trói buộc, bị y lừa gạt. Chắc đó cũng là nỗi bi ai của tất cả các cô gái trong truyện. Kỳ thực ở đoạn đầu khi vẫn còn là thánh phụ, nam thần vẫn rất đứng đắn, chỉ có vài ba cử chỉ thân mật đưa đẩy với dàn harem của y. Tất nhiên tất cả các động tác đều từ phần cổ trở lên. Trước khi lên đến cảnh giới Kiếm tôn và Đại ma đạo sư, y vẫn là một thánh phụ. Mà khi thực lực đồng thời đạt tới hai cảnh giới này, tính cách của nhân vật chính đã có chút thay đổi nho nhỏ so với lúc trước. Biểu hiện rõ ràng nhất là trong các mối quan hệ nam nữ, y bắt đầu buông thả phóng túng, không hề chơi trò tình cảm mập mờ trong sáng nữa. Cảnh nóng cứ gọi là dài thườn thượt, hết đoạn này đến đoạn khác đập vào mặt độc giả bôm bốp. Trong phần bình luận có độc giả phân tích, kỳ thật từ giai đoạn này tác giả đã ngầm báo hiệu tính cách của nhân vật chính bắt đầu trở nên méo mó vặn vẹo, mà đến khi thành Kiếm thánh Pháp thánh rồi y đã ‘hắc hóa’ hoàn toàn.

Cho nên sự thật là đến khi nhân vật chính lên đến cấp Kiếm tôn, số lượng độc giả bắt đầu giảm không phanh nên tác giả không muốn viết nữa chứ gì? (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Hai thằng con trai ngày nào cũng ôm nhau ngủ thì kỳ lắm!” Cố Yển cũng từng cố gắng đấu tranh vì tự do của mình.

“Ý em là, nếu một nam một nữ ôm nhau ngủ thì sẽ không làm sao hết phải không?” Sơ Hàn nhìn cái giường, giọng nói vô cùng ‘thuần khiết’: “Giường to thật.”

Cố Yển: “……”

Chẳng thể bàn luận được gì với trai thẳng cả! (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Chẳng lẽ anh định suốt đời cứ ngủ vậy sao? Sau này anh và em lấy vợ đẻ con rồi vẫn ngủ cùng nhau như thế à?” Cố Yển cố gắng phân tích lý lẽ.

“Mới mười lăm tuổi em đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi?” Trông Sơ Hàn vô cùng ‘hoảng sợ’. “Như thế không hay đâu. Luật pháp đã quy định, trước năm mười sáu tuổi không được phép quan hệ mà.”

Cố Yển: “Em nói là ‘sau này’, chúng ta không thể cứ ngủ như vậy mãi được!”

“Việc sau này thì để sau này tính.” Sơ Hàn cười rạng rỡ. “Hiện giờ không được. Thẩm Đình cả ngày chỉ vắt óc ngồi tìm cách trả thù chúng ta. Anh phải ở bên cạnh để bảo vệ em.”

“Không phải thế……” Cố Yển cố gắng giãy dụa lần cuối. “Chúng ta đã ở chung một phòng rồi. Phòng có tận hai cái giường mà, anh còn muốn gần đến thế nào nữa? Ọ A Ọ”

Giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt khóc không ra nước mặt của cậu mập, gần đây động tác này của Sơ Hàn càng lúc càng thuần thục hơn. “Em lớn lên trong thành Thần Hi từ nhỏ nên chưa thấy được sự hiểm ác ngoài đời. Âm mưu, ám hại, nhất là khi một ma pháp sư muốn ám hại kẻ khác thì người kia khó có thể phòng tránh được. Anh càng ở gần em thì lại càng có thể bảo vệ em kịp thời. Em còn nhớ trận càn quét đó không? Khi ấy rõ ràng chúng ta đang ở cạnh nhau nhưng em vẫn bị con Lôi Vũ bắt đi. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, anh lại không muốn có thêm một lần nào như thế nữa. Hơn nữa chúng ta chỉ ngủ chung một giường thôi, có đắp chung chăn đâu. Khoảng cách như vậy đã là rất xa rồi em.”

Đấy là do cậu liều mạng mới giữ lại nổi một khoảng không gian riêng tư cuối cùng. Thế nhưng sáng nào tỉnh dậy, tay của nam thần cũng đang luồn vào trong chăn sờ mó bụng cậu! Người dân thế giới này thích sờ mó bụng của người khác đến nhường nào vậy? Cậu thật chẳng thể nào hiểu nổi!

Cố mập phản kháng không thành công. Cuối cùng dưới dung nhan sáng chói lóa mắt kẻ khác của nam thần, cậu đành phải chịu khuất phục. Ai~ ít ra còn có phúc lợi. Hơn nữa cẩn thận ngồi ngẫm lại, đối với một tên gay mập ú suốt ngày ngồi lỳ trong nhà như cậu, được nằm ngủ chung một giường với một nam thần trai thẳng anh tuấn điển trai như vậy cũng là bản thân cậu vớ bở rồi. Thôi thì ráng nhẫn nhịn vậy.

Cố mập buộc phải chấp nhận sự thật – sáng sáng nghe nam thần dùng giọng nói dịu dàng đánh thức mình dậy. Cậu cười đau khổ rời giường, dùng tốc độ nhanh như chớp hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng phì nhiêu của mình lao vào phòng vệ sinh làm bài sóc lọ buổi sáng. Thu học phí và tiền thuê nhà cao chót vót nên ký túc xá của học viện Đế Đô được thiết kế cực kỳ đẹp đẽ, hợp lý. Học sinh có thể lựa chọn ở phòng một người hoặc phòng hai người. Mỗi gian đều có phòng tắm riêng, thậm chí còn có cả phòng khách và phòng bếp. Đây tuyệt đối xứng danh là ký túc xá chất lượng cao, có thể hạ nốc ao ký túc xá của các trường đại học Trung Quốc chỉ trong nháy mắt. Nhờ bài ‘thể dục’ mỗi sáng này, sức chịu đựng, sức bền, sức đề kháng của Cố Yển đều tiến bộ không ít. Cứ như thế này xem chừng nếu nam thần mà có chủ động mời gọi thì e ‘em nhỏ’ của cậu cũng chẳng có phản ứng gì mất. Đương nhiên, giả thiết này hầu như chẳng thể nào xảy ra được.

“Hôm nay em vẫn đến thư viện à?” Sơ Hàn tắm xong, thân trên để trần bước ra ngoài phòng tắm, nhìn Cố Yển đã ăn mặc chỉnh tề hỏi.

Cố Yển thản nhiên nhìn thằng vào đường V cut đầy quyến rũ của nam thần, trong thâm tâm liều mạng thôi miên mình rằng ‘nam thần vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, buông tha cho anh ấy đi’, ngoài mặt vẫn tỉnh queo nói: “Hôm nay có việc khác, em cúp học.”

“……Có hôm nào em không cúp học đâu?”

Cố Yển: “……”

Đúng thế, cậu chính là giai cấp đặc quyền thường xuyên được phép cúp học mà đám học sinh ở xã hội hiện đại vừa hâm mộ lại vừa ganh ghét.

Học viện ma pháp lấy tư chất, tinh thần lực và việc đã lĩnh ngộ được ma pháp hay chưa làm tiêu chuẩn để phân chia lớp cho các học sinh năm nhất. Cố Yển và Sơ Hàn – hai Ma pháp sư cao cấp đã được Hiệp hội ma pháp công nhận – đương nhiên được xếp vào lớp có thành tích tốt nhất. Mặc dù như thế nhưng đại đa số các học sinh trong lớp cũng không thể so bì được với hai người bọn họ. Cố Yển được Ngọc Uyển Nhu đích thân dạy dỗ từ nhỏ, hơn nữa cậu cũng đã nhớ lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ nên những kiến thức trụ cột về các nguyên tố ma pháp cậu biết không ít. Hiện giờ việc cậu cần làm không phải là tham gia những tiết học cơ bản chẳng có ích lợi gì mà là cố gắng tăng cường thực lực của mình. Học sinh của học viện Đế Đô đến năm thứ ba có thể chọn một giáo viên hướng dẫn và bắt đầu luyện tập thực chiến. Cố Yển thi vào học viện cũng chỉ vì như thế. Nhưng cho dù có thể nhảy lớp được thì hiện tại bọn họ cũng chỉ là lính mới năm nhất, không biết gì về các giáo viên trong học viện cả, làm sao có thể chọn ai làm giáo viên hướng dẫn cho mình được.

Những môn cơ bản không cần phải học, những môn nâng cao thì chưa đủ điều kiện để bắt đầu. Quan trọng nhất là Cố Yển tuyệt đối không muốn mình béo thêm cân nào nữa. Mấy môn học nâng cao với thực chiến tăng cường thực lực gì gì đó, cậu hoàn toàn không cần! Ngộ nhỡ lại giống như hồi vướng vào đợt càn quét của ma thú, đánh đông đánh tây tích lũy đủ kinh nghiệm rồi là lại lên level, trở thành Ma đạo sĩ nặng một trăm ba lăm cân xong cậu có khóc cũng chẳng làm gì được. Một thằng mập nặng một trăm mười lăm cân, chỉ cần vóc dáng cao to một chút thì nhìn qua cũng không đến nỗi sồ sề. Nhưng nếu nhảy vọt lên tạ rưỡi thì sẽ thành một đống mỡ thật. Cậu không muốn trở thành như vậy.

Thế nên Cố Yển dùng thư đề cử của hội trưởng Hiệp hội ma pháp xin viện trưởng cho phép mình trong năm đầu tiên chỉ cần làm bài kiểm tra không cần phải lên lớp. Bài kiểm tra kiến thức cơ bản của cậu được điểm xuất sắc nên Cố Yển được hưởng đặc quyền không cần phải đi học. Mỗi ngày cậu đều ngâm mình trong thư viện tìm kiếm phương pháp giải trừ nguyền rủa.

Còn Sơ Hàn, mặc dù với thực lực hiện tại y có thể được coi là kẻ mạnh nhưng kiến thức cơ bản của y thật quá yếu. Thế nên y vẫn phải lên lớp nghe giảng, không thể không rời khỏi Cố Yển một đoạn thời gian. Cũng may bên trong thư viện trường có vô số các bản chép tay quý giá của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nên các biện pháp bảo vệ an toàn được triển khai đầy đủ kỹ càng, lại còn có cả trận đồ ma pháp do chính tay Đệ nhất Pháp thần thiết lập để ngăn ngừa đánh nhau. Thế nên ở thư viện rất an toàn, Sơ Hàn không cần phải kè kè theo sát cậu, Cố Yển cũng có chút thời gian riêng tư.

Mỗi ngày trước khi vào lớp, Sơ Hàn sẽ đưa Cố Yển đến thư viện rồi mới đi học. Tan học xong y lại đến thư viện cùng Cố Yển tìm kiếm những tư liệu liên quan đến ma pháp hệ Quang và ma pháp Hắc Ám. Tiếp theo là giờ cơm trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều lại lặp lại quy trình như lúc sáng. Cứ thế đến giờ đã được nửa tháng rồi.

Trong mắt Cố Yển, nam thần đúng là một kẻ… theo dõi siêu cấp biến thái. Cậu giờ chỉ mong chương trình học của Sơ Hàn nặng thêm chút nữa, để cậu có thể hưởng thụ cảm giác cô độc một mình nguyên cả ngày trời.

“Không phải, ý em là hôm nay em không đến thư viện. Em có việc phải ra ngoài trường giải quyết.” Cố Yển trả lời, lại còn nhấn mạnh: “Em đi một mình!”

“Không được! Bên ngoài học viện rất nguy hiểm, em đi đâu anh đi cùng em. Không đến lớp một ngày cũng không sao, anh mượn vở bạn là được. Quyết định vậy đi!” Sơ Hàn cũng kiên quyết nói.

Ai… ai quyết định với anh hả? Anh tự mình đề nghị tự mình quyết định thì có! Cố Yển đột nhiên có cảm giác cậu đã tìm một tay quản gia về để quản chính mình. Đúng là phiền chết đi được. Nhưng bất luận thế nào cậu cũng không thể để cho nhân vật chính đi theo mình, bởi vì hôm nay là ngày cậu hẹn với Hàn Thính Tuyết. Mặc dù chuyện liên quan đến nguyền rủa cậu không cần phải giấu Sơ Hàn nhưng cậu cũng không muốn y gặp Hàn Thính Tuyết quá sớm. Dù rằng trong thâm tâm, cậu biết rất rõ bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau nhưng trong nguyên tác lúc đó nhân vật chính đã lên năm ba rồi, chỉ không lâu trước khi y đắc tội Thẩm Đình.

Nửa năm sau khi quen nhân vật chính, Hàn Thính Tuyết đã tra ra được thân thế của y, hơn nữa bắt đầu giấu giếm y cấu kết với mấy tên Boss lớn bày kế hoạch ám sát nhân vật chính. Mặc dù không hề hé răng tiết lộ thân phận thật của nhân vật chính nhưng nhờ hắn cung cấp hành tung và nhược điểm của y cho các Boss lớn mà nửa sau của truyện, quá trình cày level của nhân vật chính vô cùng gian nan và đau khổ. Mặc dù trong truyện lúc ấy nam thần vẫn giữ vững tính cách thánh phụ của mình nhưng khi đồng bọn sát cánh bên cạnh mình đều bị người khác giết chết, cậu có thể hiểu được nhân vật chính đã đau khổ đến thế nào. Chuyện này khẳng định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ‘hắc hóa’ sau này của y.

Đúng vậy, nguyên tác đã kể lại là: đám đàn em của nhân vật chính – thằng nào tốt đều bị Boss diệt sạch, thằng nào có vấn đề đều bị nhân vật chính cho thăng thiên. Đến khi y lên cấp Thánh rồi, bên cạnh ngoại trừ gái gú ra chẳng có lấy một người anh em thân thiết nào có thể cứu giúp y cả. Hàn Thính Tuyết và thằng bạn thân hóa ra lại là kẻ bán đứng y, bảo sao nhân vật chính không ‘hắc hóa’ được cơ chứ.

Mà hai năm ở học viện chính là hai năm vui vẻ nhất, sáng sủa nhất trong cuộc đời nhân vật chính. Nếu có thể được Cố Yển không hi vọng Sơ Hàn gặp Hàn Thính Tuyết quá sớm, cậu muốn y hưởng thụ hai năm vui vẻ cái đã. Về phần Thẩm Đình … đó chỉ là một chuyện nằm ngoài ý muốn nhưng cũng không đến nỗi thù hận như cướp bạn gái người khác, có thể coi là một xích mích nho nhỏ giữa bạn cùng học với nhau. Có vị phó viện trưởng thiết diện vô tư Thiết Nghiêm và thư đề cử của hội trưởng Hiệp hội ma pháp, Thẩm Đình sẽ không dám hấp tấp hành động. Trừ phi nhân vật chính lại vì em Nguyệt Nhiên mà chọc đúng lòng tự tôn tự ái của hắn, mâu thuẫn giữa hai người hẳn sẽ không trở nên nghiêm trọng.

Cố Yển trừng mắt nhìn Sơ Hàn, Sơ Hàn cũng nghiêm túc nhìn Cố Yển, hai người ai cũng chẳng chịu nhường ai… Hầy, cuối cùng thì Cố mập cũng phải nhượng bộ. Cậu sao có thể tranh chấp được với tên nhân vật chính thần kinh chập mạch này cơ chứ, sẽ bị đâm chết đó!

“Đã thế thì em không đi nữa, anh đưa em tới thư viện.” Cố Yển ra vẻ buồn bực nói.

“Định chờ anh đi học rồi lén chuồn khỏi thư viện ra ngoài hả?” Sơ Hàn lập tức đoán trúng tim đen của Cố Yển.

Cố Yển: “……”

Ai cho phép anh thông minh đột xuất như vậy??

“Sao lại không muốn đi cùng anh?” Sơ Hàn cầm bàn tay béo múp của Cố Yển hỏi: “Cho anh một lý do chính đáng. Nếu nó đủ sức thuyết phục thì anh sẽ không đi.”

“Em… em… em khó khăn lắm mới quen được một cô gái dễ thương. Bọn em hẹn gặp nhau hôm nay. Anh mà đi theo em thì mọi người chỉ lo ngắm anh hết, ai còn quan tâm đến một thằng béo ngốc nghếch như em chứ!” Cố Yển bất đắc dĩ, vội vàng kiếm một cái cớ chặn họng Sơ Hàn.

“Là thế à?” Trong lòng Sơ Hàn có chút khó chịu nhưng y cũng biết mình chẳng có lý do gì mà mặt nặng mày nhẹ với Cố Yển nên đành nói: “Em mới mười lăm tuổi, yêu đương gì thì cũng phải đợi tốt nghiệp đã rồi hãy tính sau. Thế không được sao?”

“Đợi đến khi tốt nghiệp rồi em lên bao cân? Ọ A Ọ” Cố Yển đâm lao đành phải theo lao, tiếp tục bịa chuyện: “Huống hồ bọn em chỉ hẹn hò tìm hiểu chứ có yêu đương gì đâu, hai bên xây dựng cảm tình trước cũng tốt mà. Ở thủ đô không ai biết thân phận thật của em, nếu có người thích em thì là do họ thực sự thích con người của em. Chỉ có thế em mới nhận ra được tình cảm của họ có thật hay không. Cơ hội này em không thể bỏ qua, ngộ nhỡ nó là tình yêu thực sự thì sao?”

Sơ Hàn yên lặng không nói gì. Y dang rộng hai tay, bế Cố Yển lên ước lượng rồi mới nói: “Mới được năm mươi lăm cân. Em không béo chút nào cả.”

“Đừng có đánh trống lảng!” Được cái cân nhãn hiệu nam thần cân đo xong, khuôn mặt của cậu mập đỏ bừng: “Hôm nay em nhất định phải đi. Hơn nữa ai giới tính nam mà đẹp trai hơn em đều không được phép bám theo.”

Cậu trừng mắt nhìn Sơ Hàn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Sơ Hàn rốt cục cũng dời mắt ra chỗ khác.

“Được rồi. Nhưng em phải cẩn thận kẻo Thẩm Đình giở trò. Anh sẽ đưa em đến thư viện như trước. Khi nào bắt đầu vào học, em ra khỏi học viện cũng không trễ.”

Tay quản gia rốt cục cũng nới lỏng cho cậu, Cố Yển quả thực muốn khóc vì sung sướng. Từ lúc xuyên không đến giờ đã hơn nửa năm, từ ngày đầu tiên gặp gỡ nhân vật chính cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu có thể dùng thái độ mềm mỏng thuyết phục y. Hôm nay quả là một ngày đáng để ăn mừng. ~\(≧▽≦)/~

Bữa sáng sau đó tâm trạng Sơ Hàn dường như không được tốt cho lắm. Đám đàn em đông đúc của y trong nhà ăn đều đến ân cần thăm hỏi, nam thần cũng lịch sự trả lời tất cả. Đúng vậy, mới nhập học được có nửa tháng, nam thần đã thu nhận vô số đàn em. Bình dân thì thôi không tính, ai ngờ mấy em quý tộc cầm thư đề cử nhập học cũng quỳ xuống liếm chân nam thần (Cố Yển tưởng tượng) xin làm đàn em của y (đây vẫn là do Cố Yển tưởng tượng). Tư thế oai phong khi hạ gục con Liệt Phong trong phần thi thực chiến của nam thần đã khiến cả học viện khiếp sợ. Vô số các tiểu đệ, gái gú lũ lượt gục ngã dưới cái quần sịp của y (mặc dù y vẫn chưa đạt đến kích cỡ tiêu chuẩn). Một lũ không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào cả!

Cố Yển lắc đầu, cố hết sức tránh xa nam thần được chừng nào hay chừng ấy, chúi đầu vào ăn cơm. Bởi vì hôm nay sắc mặt của nam thần thực sự quá kém nên số lượng người xán lại gần an ủi y càng lúc càng tăng, Cố Yển bị đẩy ra càng lúc càng xa. Một cái bàn phục vụ bữa ăn cho quý tộc kiểu phương Tây dài như thế mà cậu từ vị trí bên cạnh Sơ Hàn bị đẩy ra đến ngồi đối diện y thì có thể biết nam thần đã mồi chài được bao nhiêu người. Thật không có giới hạn gì hết!

Dưới ánh mắt ‘Sơ Hàn tại sao lại làm bạn với một tên học sinh vừa béo vừa vô dụng còn không đến lớp buổi nào như vậy’ của mọi người, Cố Yển điềm tĩnh ăn nốt bữa sáng. Lúc này khuôn mặt nam thần đã sa sầm đến cực độ. Y bỏ bữa sáng còn chưa ăn hết trên bàn, đẩy mọi người ra đuổi theo Cố Yển, bắt được tay cậu rồi nói: “Anh đưa em đến thư viện.”

Mọi người – nhất là các em gái – tiếc nuối tránh ra, đưa mắt dõi theo hai thân hình đang đi về phía thư viện của Sơ Hàn và Cố Yển.

Tất cả không thể giải thích được tại sao nam thần lại thích Cố Yển đến thế. Chẳng lẽ tăng cân mới là điều chính xác?

“Sao em chạy xa vậy?” Sơ Hàn cầm tay Cố Yển, giọng khó chịu hỏi.

“Bọn họ muốn nói chuyện với anh thì em nhường chỗ thôi.” Cố Yển lơ đãng đáp lại, chẳng thèm để ý. Đành chịu thôi, nam thần mà, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đi theo. Nhưng cậu chỉ mong nam thần đừng đi theo mình nữa là được rồi. Ọ A Ọ

“Chỉ là một đám thấy anh có thực lực lại đẹp trai nên mới xán lại gần nịnh nọt mà thôi.” Cặp môi mỏng của Sơ Hàn khẽ nhếch lên, nét mặt y bỗng chốc lạnh như băng. “Anh mà vẫn là một tên ăn mày rách rưới như trước, bọn họ đi ngang qua không đạp thêm mấy đá đã có thể coi là nhân từ rồi.”

“Chuyện thường tình mà.” Cố Yển vội vàng an ủi. Nam thần à, anh đừng để lộ ra bộ mặt như vậy, sẽ làm người khác hoảng sợ đó!

“Khi mặt anh chằng chịt vết sẹo, toàn thân hôi thối bẩn thỉu, trong tay chẳng có gì cả thì chỉ có em dang tay ra với anh.” Sơ Hàn chăm chú nhìn Cố Yển nói: “Không ai có tư cách buộc em phải nhường chỗ cả. Đúng ra thì là anh phải liều mạng cố gắng mới có thể đẩy lùi kẻ khác, trở thành người thân cận nhất của em.”

Cố Yển: “……”

Xin anh đừng ngày nào cũng nhắc nhở em một sự thật là em đang bị một thằng thần kinh đeo bám nữa được không!

“Muốn đến gần em dễ ợt à.” Cố mập bĩu môi nói: “Bên cạnh em làm gì có ai, mọi người đi đường đều tránh xa em. Anh nhìn xem, bên cạnh em có ai đâu, có mỗi mình anh.”

“Ai bảo thế? Hạ Mạt thì thôi không tính, nhưng ngay cả Lias cũng đều……” Sơ Hàn buột miệng phản bác nhưng mới nói được mấy câu y đã ủ rũ ngậm miệng lại.

“Lias?” Cổ Yển nghi hoặc ngẫm nghĩ một lúc. “À, anh kỵ sĩ nợ em một đống tiền đấy à? Anh ấy làm sao cơ? Cũng đến thủ đô rồi à? Anh ta đến để vay tiền hay là trả tiền vậy? Nếu để trả tiền thì anh mau mau đưa em đến gặp anh ấy, còn nếu muốn vay nữa thì… coi như em chưa nghe thấy gì hết.”

Từ lúc rời khỏi thành Thừa An cùng với bác hai, Cố Yển ít khi nào nhớ tới Lias. Nói chính xác thì từ lúc bọn họ đến thành Thừa An, kỵ sĩ đại nhân như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, trút bỏ được gánh nặng rồi nên biến mất khỏi tầm mắt Cố Yển. Mất đi ‘trái tim kỵ sĩ’, Lias vẫn chìm trong cơn mê không biết nên đi đâu về đâu. Lúc ấy Hạ Ngự Phong cũng định lôi kéo vị Kiếm tôn mạnh mẽ này gia nhập quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ nên mời Lias về nhà mình ở. Nhưng cho đến khi Cố Yển rời đi, cậu không thấy ai bảo có người gia nhập quân đoàn Huyết Thứ cả.

“Anh ta vốn là một kỵ sĩ con nhà nòi, sao mà thiếu tiền được?” Sơ Hàn nói. “Giờ lại càng không thiếu.”

“Thế à? Thế anh biết anh ấy ở đâu không? Nếu không thiếu tiền thì em hy vọng anh ấy mau chóng trả lại tiền cho em. Mặc dù em rất có tiền nhưng em cũng chẳng rộng lượng đâu. Kẻ nào vay tiền mà không chịu trả là em coi thường kẻ đó.”

Sơ Hàn biết mình đã lỡ miệng rồi nên cũng không hề có ý định giấu giếm thêm nữa: “Em cũng biết chuyện tuần nào Lăng Phong cũng tới tìm anh để dạy cho anh những kiến thức võ thuật cậu ấy học được. Tuần trước trong buổi đầu tiên dạy anh kiếm thuật, cậu ấy nói cho anh hay năm nay học viện võ giả đã mời một vị Kiếm tôn đến giảng dạy. Đó là một kỵ sĩ dị tộc trẻ tuổi, anh tuấn, các học sinh đều thích thầy ấy. Thầy ấy tên là … Lias.”

“Hóa ra là như thế.” Cố Yển lẩm bẩm nói. “Không ngờ anh ấy lại chọn con đường này.”

Một kỵ sĩ đánh mất trái tim cuối cùng đã chọn con đường giảng dạy, truyền thụ lại những tri thức của mình. Trong lúc giải đáp các thắc mắc của học sinh, vị kỵ sĩ ấy cũng muốn giải đáp những khúc mắc của chính bản thân mình. Có lẽ cũng chỉ trong môi trường sư phạm dạy học cũng như trồng người như thế này, nhìn từng lớp học sinh non trẻ dần trưởng thành, vết sẹo trong lòng người kỵ sĩ mới hoàn toàn lành lặn.

“Nhưng bên cạnh em không có ai cả thì liên quan gì đến Lias chứ?” Cố Yển thật muốn quỳ xuống cúng bái năng lực tưởng tượng của Sơ Hàn. Cậu đại khái cũng đoán được Sơ Hàn nghĩ như thế nào.

“Anh ta vì em nên mới đến học viện Đế Đô, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy. Em vừa nhập học anh ta đã nhận lời làm thầy giáo trong trường luôn. Em chẳng biết sức hấp dẫn và sức kêu gọi người khác của mình lớn đến nhường nào. Điều này chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài của em cả. Bên ngoài dù có thế nào em vẫn có thể thu hút người khác đi theo em!” Đấy nhìn xem, lại tưởng tượng lung tung nữa rồi.

“Dừng lại!” Cố Yển vội vàng chặn đứng dòng tưởng tượng đến cậu cũng chẳng còn sức xỉa xói của Sơ Hàn. “Em sẽ không đi gặp Lias nữa, được chưa? Đến thư viện rồi, anh trở về đi học đi.”

Không phải là cậu vô tình vô lý giận dỗi gì hết, mà cậu thực không biết nên đáp lại Sơ Hàn như thế nào. Ánh hào quang ‘ân nhân cứu mạng’ cậu vô tình có được thật có sức sát thương rất lớn đối với nhân vật chính đang trong thời kỳ thánh phụ. Giờ y đã thành fan cuồng của cậu rồi, thật chẳng có cách nào nói lý với y nữa. May mà thời kỳ thánh phụ của y không còn kéo dài lâu nữa. Đợi đến khi Sơ Hàn trở nên mạnh hơn, kiến thức tích lũy được cũng nhiều hơn, y sẽ nhận ra một tên mập như cậu tầm thường đến thế nào.

Rốt cục cũng dỗ dành được Sơ Hàn rời đi, Cố Yển bước vào thư viện, định chờ cho đến khi các học sinh khác chính thức vào học thì tới khách sạn gặp Hàn Thính Tuyết.

Thư viện trông vẫn như cũ. Một cụ già đến độ con mắt đều sụp xuống không mở được ngồi ở cửa ngủ gà ngủ gật. Đại sảnh rộng chừng vài nghìn mét vuông chất đầy sách, không ai rảnh rỗi ngồi phân loại chúng. Đừng nói là tìm sổ ghi chép của Đệ nhất Pháp thần, muốn tìm một quyển hướng dẫn nhập môn ma pháp cũng khó vô cùng. Nghe nói từ lúc thành lập học viện đến nay mới chỉ có ba người tìm được sổ ghi chép của Đệ nhất Pháp thần. Cả ba người này về sau đều trở thành Pháp thánh. Mặc dù không thể đạt đến cấp Thần nhưng họ đã là những người mạnh nổi danh trong lịch sử đại lục rồi. Ba vị Pháp thánh đều để lại những bản ghi chép tâm huyết cả đời của mình cùng với cảm xúc khi đọc được dòng bút ký của Pháp thần, tất cả đều được cất giấu trong thư viện này. Chuyện Cố Yển muốn làm chính là tìm sổ ghi chép của bốn người này trong hơn chục triệu quyển sách ở thư viện. Quả đúng là mò kim đáy bể.

Ở chỗ này nửa tháng, cậu vẫn còn đang chiến đấu với núi sách ở góc đông nam. Mỗi ngày khi các học sinh khác vào lớp, chỉ có cậu và ông cụ ở đây. Nếu không có trận đồ ma pháp của Đệ nhất Pháp thần thì Cố Yển thật nghi ngờ căn phòng tối tăm âm u này là nhà ma chứ không phải thư viện nữa.

Dựa vào định luật trong các tiểu thuyết kiếm hiệp hay huyền huyễn theo motif cày level từ thấp đến cao, những người nào trông càng tầm thường thì lại càng có thể là ẩn sĩ cao nhân, ví dụ như vị sư quét chùa trong Tàng Kinh các của Thiếu Lâm tự vậy. Cố Yển tin chắc ông cụ trông coi thư viện cũng là một nhân vật như vậy. Cụ bét ra cũng phải là một cao nhân ẩn sĩ cấp Pháp thánh, trong truyện không nhắc đến khẳng định là vì tác giả qua quýt kết thúc cho xong.

Bởi vậy mỗi ngày đến thư viện Cố Yển đều cực kỳ lễ phép với cụ, hơn nữa cũng rất chăm chỉ giúp cụ quét dọn thư viện rồi cầm vở ghi lại những bộ sách cậu đã sắp xếp xong để sau này làm danh sách cho các học sinh đến tìm tư liệu được thuận tiện hơn. Những người đến tìm sách trong thư viện của học viện ma pháp Đế Đô đều là học sinh năm nhất. Những học sinh lớp cao hơn sau một năm tìm kiếm thất bại đều đã mất sạch lòng tin chẳng buồn tới nữa. Cố Yển quyết định làm một học sinh chăm ngoan bốn năm đều đến thư viện đọc sách để gây dựng cảm tình với ông cụ thủ thư.

Ngẫm lại, cậu thật là một cậu mập thông minh quá trời. o(≧v≦)o~~

Hôm nay Cố Yển đến chào hỏi cụ như thường lệ mặc dù chẳng ai thèm đáp lại cậu rồi đi quét dọn bụi bẩn. Làm xong hết thảy thấy cũng sắp đến giờ hẹn, cậu liền chào tạm biệt cụ rời khỏi thư viện, không cắm đầu vào đống sách như thường lệ.

Ông cụ khẽ mở đôi mắt đục ngầu: “Hừ… mới được nửa tháng……”

Cố Yển có đặc quyền nên dễ dàng ra khỏi học viện. Không còn nhân vật chính lẽo đẽo theo sau cậu vui mừng đến độ muốn bay thẳng lên trời. Dọc đường đến chỗ hẹn, tâm trạng Cố Yển cứ lâng lâng sung sướng. Cơ hội cho tù nhân ra ngoài đổi gió chẳng có nhiều lắm, quả là vui ngất trời luôn. ~\(≧▽≦)/~

Cùng lúc đó, Sơ Hàn đang ngồi trong phòng học ghi chép thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Y nhíu mày dừng bút.

Từ kỳ thi thực chiến đến giờ cũng được gần một tháng, y chưa bao giờ rời mắt khỏi Cố Yển và cũng chưa từng thấy một cô gái nào đến tìm cậu. Cố Yển hẹn hò lúc nào vậy?

5 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 34

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s