Nam thần, lượn đi mà – Chương 33

 

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 33

 

Còn cách thứ ba sao? Trong đầu Lăng Phong chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy: “Cậu bảo tôi đi làm đạo chích hả!? Không bao giờ! Cho dù không còn xu nào tôi cũng sẽ không đi làm cái nghề trộm cướp để người ta phỉ nhổ ấy!”

Trên đại lục có năm Hiệp hội lớn – Quân đoàn kỵ sĩ, Hiệp hội ma pháp, Liên minh lính đánh thuê, Hiệp hội mạo hiểm và Hội đạo chích. Hai cái đầu là thiên đường của giới quý tộc – địa vị cao quý, thành viên không phải là quý tộc thì cũng là nhân tài ưu tú, là tinh hoa của xã hội. Hai cái tiếp theo thì thấp hơn một chút – thành viên đa phần là những bình dân có tài có nghệ, một số đã từng được đi học nhưng tất cả đều đã trải qua những trận chiến gian khổ để tích lũy kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là sự lựa chọn của đại đa số bình dân. Lính đánh thuê cho dù đạt đến cấp độ của Quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ thì vẫn không được mọi người đánh giá cao. Điều này cũng là do hình thái xã hội quyết định. Ví dụ như các giai cấp sĩ – nông – công – thương trong xã hội Trung Quốc thời phong kiến, cho dù thương nhân có tiền đi nữa thì địa vị của họ cũng ở tầng chót của xã hội. Nếu không thì Hạ Ngự Phong đâu chỉ có thể đề cử Sơ Hàn vào học viện võ giả? Còn nếu muốn vào học viện ma pháp thì y phải tự mình thi thố.

Nhưng địa vị thấp kém nhất, ở dưới đáy xã hội là Hội đạo chích. Cho dù ở thời đại nào phường trộm cướp cũng bị người đời dè bỉu, nhất là đám trộm cắp ấy lại còn dám cấu kết thành quần thành hội đi trộm đồ người ta nữa thì đúng không còn gì để nói. Nhưng mọi người cũng biết – bất kể ở thời đại nào cũng có những chuyện không thể lôi ra ngoài ánh sáng, phải để những kẻ ai nấy đều căm ghét này đi làm. Cho nên mặc dù Hội đạo chích bị người người khinh bỉ, nó vẫn có thể tồn tại cho đến ngày nay, sống dai như gián vậy.

Rất nhiều bình dân – phải nói là cực kỳ nhiều, bản thân không có tiền nhưng không muốn xin quý tộc tài trợ đều chọn gia nhập Hội đạo chích. Chỉ cần đi trộm một hai món đồ đổi lấy tiền thưởng là có thể trang trải chi phí cho cả một học kỳ, bản thân mình vẫn tự do lại có thể kiếm đủ tiền ăn học, đúng là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Nhưng ai cũng biết, tay chỉ cần nhúng chàm một lần thôi là nhân phẩm đã bị vấy bẩn, chẳng thể nào gột sạch được. Hơn nữa Hội đạo chích sao có thể buông tha cho kẻ đã gia nhập vào băng đảng của chúng. Trộm cắp giống như một thứ thuốc phiện, chỉ cần thử một lần thôi là cả đời không thể thoát khỏi tay nó.

Lăng Phong là một cậu thiếu niên ngay thẳng – tựa như một cái cây thẳng đuột từ gốc đến ngọn không cong khúc nào – đời nào lại đồng ý gia nhập Hội đạo chích, thế nên hắn mới giận dữ đến vậy. Cố Yển nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Lăng Phong, mặt mày ngơ ngác không hiểu. Rõ ràng đang nói chuyện thân mật sao lại thành như sắp đánh nhau thế này, cậu nghĩ hoài cũng không nghĩ ra.

“Không phải, cậu bĩnh tĩnh lại đi nào. Xin hỏi trong đoạn đối thoại vừa nãy của chúng ta, tôi có nói câu nào bảo cậu đi ăn trộm không?” Không hiểu thì cậu cũng chẳng cần cố tìm hiểu làm gì. Mấy tên trẻ trâu của thế giới này sao cứ thích tưởng tượng luyên thuyên, chuyện nọ xọ chuyện kia thế nhỉ.

Lăng Phong vẫn còn đang tức giận, ánh mắt hắn nhìn Cố Yển chòng chọc như thể nhìn kẻ thù truyền kiếp vậy.

Sơ Hàn cũng không thể ngồi yên, y hiểu rõ Cố Yển hơn ai hết. Y biết Cố Yển là một con người ‘ngay thẳng’, không đời nào cậu lại xúi giục kẻ khác đi làm trộm cướp. Y sao có thể để Lăng Phong hiểu lầm Cố Yển như vậy được.

“Lăng Phong, ngồi xuống! Nghe Cố Yển giải thích đã. Cậu ấy nhất định có cái lý của riêng mình.” Sơ Hàn kéo Lăng Phong ngồi xuống, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh y.

Cố Yển: “……”

Còn chưa thành đàn em của người ta đã nghe lời vậy rồi, sau này làm cấp dưới của cậu đảm bảo sẽ ‘ăn cây táo, rào cây sung’ cho mà xem. Thế này thì ai mà sống được?? Thiên hạ đâu đâu cũng là của nhân vật chính hết, cậu muốn tránh cũng tránh không nổi, đi tới đâu cũng gặp nam chính là sao?? (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã.” Cố Yển gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Ý của tôi là tôi có thể cho cậu vay tiền, giúp cậu trả tiền học phí. Nhưng có vay có trả, cậu phải trả hết số tiền đó.”

Lăng Phong – lúc này đã bĩnh tĩnh hơn – hỏi lại: “Thế thì khác gì tài trợ đâu?”

“Đương nhiên khác rồi.” Cố mập bật cười giảng giải: “Tài trợ là để ‘mua’ cậu cả đời. Gia tộc đó trả tiền ăn học bốn năm cho cậu, đổi lại cậu phải phục vụ gia tộc đó suốt đời, con cháu của cậu sau này cũng sẽ như thế. Nhưng kiểu cho vay này của tôi thì khác. Tôi cho cậu vay tiền đi học, sau khi tốt nghiệp thì cậu sẽ phải làm thuê cho tôi. Kiểu này giống như là lính đánh thuê nhưng tôi sẽ không trả tiền lương cho cậu theo từng nhiệm vụ mà căn cứ vào độ khó của công việc, cứ đến một ngày cố định trong tháng sẽ trả cậu một cọc. Cuối năm tôi sẽ căn cứ vào hiệu suất công việc, biểu hiện của cậu trong năm đó mà phát tiền thưởng. Có điều tiền lương của cậu một nửa sẽ vào túi tôi, đây là tiền trả nợ cho khoản vay ăn học bốn năm của cậu. Chương trình học của học viện Đế Đô kéo dài bốn năm, vậy tôi sẽ thuê cậu làm công cho tôi năm năm. Năm năm sau, nếu cậu đồng ý thì chúng ta sẽ gia hạn tiếp. Còn nếu cậu muốn ra riêng tự mình làm chủ thì đấy là chuyện của cậu. Đương nhiên sau năm năm khoản vay ăn học của cậu đã được trả hết, cho dù có gia hạn hợp đồng thì tôi cũng sẽ không trừ tiền lương của cậu nữa. Tất cả số tiền của cậu kiếm được mỗi tháng đều là tài sản riêng của cậu. Hơn nữa trong thời gian làm việc, nếu cậu thể hiện tốt, lập được công lớn, tôi sẽ nghĩ cách cho cậu gia nhập đoàn kỵ sĩ. Hết thảy dựa trên nguyên tắc trao đổi tương đương, có qua thì có lại, thế nào?”

Lăng Phong chẳng thể hiểu nổi nguyên lý kinh doanh của xã hội hiện đại. May mà Sơ Hàn thông minh, vừa nghe qua là đã hiểu rõ, y ngồi giải thích cặn kẽ từng chút một cho Lăng Phong hiểu. Lúc này hắn mới ngỡ ngàng. Cố Yển làm như vậy quả thật là……

“Cậu định cho không tôi tiền!” Trên đời này sao có người tốt như vậy?

“Sao lại cho không cậu tiền??” Cố Yển xụi mặt. Sao trên đời này lại có người ngốc thế cơ chứ? “Tôi chỉ cho cậu vay tiền thôi. Kỳ thật cậu hoàn toàn có thể tranh thủ các ngày nghỉ trong bốn năm học kiếm tiền trả lại cho tôi nhưng tôi lại đòi hỏi cậu phải ký hợp đồng làm thuê năm năm cho tôi. Bán mạng cho tôi năm năm cậu đã lỗ to rồi, sao lại còn nghĩ là tôi cho không cậu tiền cơ chứ?”

“Nhưng mà cậu tài trợ cho tôi đi học, cuối cùng cũng chỉ cần tôi làm thuê cho cậu năm năm. Trong thời gian làm thuê còn trả cho tôi một nửa tiền lương, cũng bằng tiền ăn học bốn năm. Như vậy thì người thiệt là cậu mới đúng!” Lăng Phong quả thật sốc kinh hoàng. Cố Yển là quý tộc thật sao? Chẳng lẽ do béo quá mỡ che hết não nên lú lẫn mất rồi?

Lăng Phong không phải là loại người giấu giếm được suy nghĩ của mình, hắn nghĩ gì đều được ghi hết trên mặt không thiếu một chữ. Cố Yển tức mình đứng dậy, đập bàn quát: “Tùy cậu! Một là ký hợp đồng bóc lột năm năm với tôi, hai là xéo đi tìm vị quý tộc nào đó ấy. Chuyện béo bở thế này cậu có muốn không hả? Tôi tức rồi đấy!”

“Muốn muốn muốn!” Lăng Phong lập tức đáp. Chuyện tốt như vậy sao có thể không muốn cơ chứ. Chỉ cần làm thuê năm năm là được tự do, tuyệt vời quá đi chứ. Cố Yển quả là người tốt, cho không cậu một đống tiền như vậy.

Thằng nhóc này đến bây giờ vẫn còn tưởng rằng cậu cho không hắn tiền cơ đấy. =__=

Ngồi đàm luận với một kẻ không có văn hóa như Lăng Phong thật chẳng đàm ra cái gì. Cố Yển dứt khoát đập bàn gọi người hầu vào đưa cái tên mặt mũi hớn hở tưởng rằng mình vớ bở kia tới phòng dành cho khách, còn mình thì bực tức về phòng ngủ. Vào phòng đóng cửa rồi cậu mới phát hiện sau lưng còn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. =__=

“Anh theo em làm gì?” Cố Yển cảnh giác hỏi. Chẳng lẽ nam thần định xử lý cậu ngay đêm nay? Khó khăn lắm cậu mới lợi dụng được Lăng Phong để chuyển đề tài mà……

“Theo em đương nhiên là để đi ngủ rồi.” Sơ Hàn cởi áo ngoài, để lộ phần thân trên rắn rỏi sau hai tháng rèn luyện thật lực – so với vóc dáng gầy trơ xương hồi trước của y quả thực như hai người khác biệt. Một thằng nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi, vóc người vẫn còn chưa định hình nhưng cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt kẻ khác.

“Anh… anh muốn làm gì?” Cố Yển bấu chặt lấy hai bên vạt áo, rụt rè leo lên giường. Trong lòng cậu vừa sợ hãi lại vừa khấp khởi chờ mong. Uida~ sao nam thần lại đẹp trai thế, nếu so với khuôn mặt xấu xí trước kia thì đúng là một bên là thiên đường còn bên kia là địa ngục. Cậu thật ra chẳng sợ nam thần làm gì cái thân hình mập ú của mình mà chỉ sợ cậu cầm lòng không đặng, lao tới làm gì vị nam thần đẹp ngất ngây này. Thế nên cậu mới để nguyên cả quần cả áo đi ngủ. Ngàn vạn lần đừng kiềm chế không được cởi tung tất cả nha Cố Yển!!!

Sơ Hàn không hiểu nỗi lo âu của Cố Yển, y cởi quần để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp: “Em chẳng sắp xếp phòng cho anh nên anh đành phải ngủ trong phòng em thôi, dù sao thì giường của em cũng đủ lớn mà. Chúng ta đã lâu rồi không nằm cạnh nhau tâm sự nhỉ?”

Trước kia chúng ta cũng chưa từng nằm cạnh nhau tâm sự lần nào mà anh!? Rốt cuộc là vì sao anh lại hiểu lầm trầm trọng đến như vậy? Cố Yển quả thực là đau thương muốn chết nhưng cậu không có cách nào ngăn cản nhân vật chính cởi tuốt tuồn tuột chỉ chừa độc cái quần lót. Y leo lên giường, nhéo nhéo khuôn mặt tròn vành vạnh của cậu rồi dịu dàng nói: “Em cũng cởi quần áo đi ngủ đi. Ngồi cả ngày trời trên khán đài cho gió thổi nắng chiếu chắc em cũng mệt rồi. Sao không mua vé khách quý chứ?”

Nam thần mới mười lăm tuổi, người không có múi mà xem đâu! Cố Yển cắn răng cố thôi miên mình bằng những lời ấy. Cậu cứng ngắc cởi áo ngoài rồi nằm cạnh Sơ Hàn. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì hết, chỉ trả lời câu hỏi của y theo bản năng: “Chỗ nào chẳng phải là chỗ. Sao phải phí tiền mua vé khách quý chứ?”

Nhớ tới lúc còn trên đường đi Cố Yển phẫn hận trước tác phong tiêu tiền như nước của Lias thế nào, trong lòng Sơ Hàn lại tràn ngập yêu thương. Cố Yển kỳ thật rất chắt chiu tiết kiệm, là do bị thành chủ Cố Thần bỏ đói nên mới thế chăng? Hồi đó ở thành Thần Hi, đâu đâu y cũng thấy người ta đánh cuộc xem thiếu thành chủ có thể giảm cân thành công được hay không.

“Chuyện Lăng Phong là ngay từ đầu em đã nghĩ thế hay là nhìn thấy cậu ta rồi em mới quyết định làm như vậy?” Sơ Hàn cảm thấy lúc này rất dễ moi thông tin từ Cố Yển liền hỏi. Y giới thiệu Lăng Phong cho Cố Yển chỉ là do cảm thấy Cố Yển có thể che chở Lăng Phong, cho hắn một đời êm ấm. Nhưng y hoàn toàn không thể ngờ được tư duy của Cố Yển lại vượt qua ngoài giới hạn như vậy. Có ai ngờ cậu lại nghĩ ra được một biện pháp như vậy đâu. Tuy phương thức này dễ chấp nhận hơn rất nhiều so với các cách khác nhưng Cố Yển lại phải chịu thiệt thòi. Sơ Hàn có hơi lo lắng cho cậu, loại người tâm địa cũng mềm mại giống cái bụng của chính mình như Cố Yển sau này không biết còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa.

“Đương nhiên em đã định làm vậy từ trước rồi. Kỳ thật em đến xem kỳ thi thực chiến cũng là vì thế. Chỉ tài trợ tiền ăn học bốn năm cho người ta thôi mà bắt họ phải phục vụ mình cả đời, điều này thật quá đáng. Những thuộc hạ có được bằng con đường như vậy sẽ dốc hết sức lực làm việc cho họ cả đời sao? Cho dù có người như vậy, em cũng không muốn làm thế. Năm năm là đủ rồi. Hơn nữa nói không chừng sau năm năm họ thấy chỗ em mọi thứ đều tốt, muốn ở lại tiếp tục làm việc. Điều khoản của em như vậy lúc mới đầu mọi người có thể sẽ ngần ngừ không chấp nhận, nhưng sau này dần dần những bình dân có tư chất cao đều sẽ tìm đến em. Đến lúc đó, đội ngũ thuộc hạ của em so với của người khác sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng lực lượng kỵ sĩ và quân võ trang của gia tộc thì còn lâu mới bì kịp. Em rất có tầm nhìn xa trông rộng đấy.” Cố Yển giải thích. Kỳ thật cậu đâu có nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy chế độ như vậy quả là rất khắc nghiệt. Người ta từ nhỏ đã được giáo dục như vậy thì sẽ chẳng quan tâm, nhưng bảo cậu đi nô dịch kẻ khác nói thật cậu làm không được. Cậu có thể tiếp nhận chế độ của xã hội này, nhưng cậu không cách nào ép buộc mình phải tuân thủ theo nó.

Trong bóng tối, Cố Yển cảm giác có một cánh tay vòng qua cổ mình – cậu bị Sơ Hàn ghì chặt vào lòng. Cố Yển nằm yên không nhúc nhích. Ban đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Sơ Hàn. Một lúc lâu sau, nam thần mới mở miệng: “Cố Yển, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi. Anh không cần hợp đồng năm năm, cũng không cần tiền lương, anh chỉ muốn bảo vệ em. Đây là ý nguyện của chính bản thân anh.”

Cố Yển: “……”

Mẹ ơi, thế này là bị bám cả đời hả?

“Anh biết với tính cách của em thì không muốn đi nô dịch người khác. Sau khi anh được phó đoàn trưởng trợ giúp em liền lẳng lặng bỏ đi bởi vì em đã chắc chắn sau này anh có thể tự lập tự túc nuôi sống bản thân mình. Em không muốn dựa vào ơn huệ mà buộc anh phải bán mạng cho em nên mới rời đi. Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của em. Anh nguyện ý làm thế chẳng ai bắt buộc cả. Sau này em đừng thử làm gì để trả lại tự do cho anh nữa. Ở bên em, anh vẫn luôn luôn tự do.” Sơ Hàn nói, trong lòng dạt dào tình cảm. Y không thể diễn tả bằng lời cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Câu hỏi lớn luẩn quẩn trong đầu y suốt hai tháng trời đã có lời giải đáp. Nỗi ai oán trong lòng không những đã biến mất sạch sẽ, y còn càng lúc càng khâm phục Cố Yển hơn. Một người như vậy sẽ khiến cả đại lục thay đổi ngất trời. Người đó đáng giá để y dùng cả linh hồn mình bảo vệ.

Cố Yển: “……”

Nam thần à, anh thật là lương thiện. Kỳ thật em đâu có vĩ đại như vậy đâu. Lúc đó em thật sự muốn bỏ rơi anh mà, tuyệt không có ý gì khác đâu. Anh nghĩ tốt về em quá đó!

Nhưng như thế cũng tốt, ít ra thì cậu cũng không cần phải trả lời mấy vấn đề thần kinh đại loại như ‘tại sao em lại bỏ anh’ nữa. Về phần sau này sẽ bị nhân vật chính bám riết cả đời…… kỳ thật cậu cũng đâu nhất định phải chết đâu. Chỉ cần bình thường cậu chú ý cư xử khiêm tốn nhún nhường, tuyệt đối không được giành gái gú đàn em với nhân vật chính, nếu có khinh bỉ y thì cũng phải giấu giếm không được để lộ ra mặt, không bộc lộ thói xa hoa phung phí của quý tộc, toàn tâm toàn ý giúp đỡ nhân vật chính, nếu y sắp sửa ‘hắc hóa’ thì lấy cớ muốn một mình đi du lịch thế giới chuồn thẳng…… Nói không chừng, cậu còn có 20% cơ hội để không bị đưa đi bán muối.

Đậu má cái cảm giác muốn dứt cũng không dứt nổi gánh nặng ‘ngọt ngào’ này! Cậu đã chấp nhận kết cục bi kịch bị nam thần đâm chết rồi, nhưng trước khi chết xin hãy cho cậu được sống anh tuấn tiêu sái một lần đi. Nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của cậu đó. Ọ A Ọ

Đêm nay Lăng Phong cảm giác mình như gặp được vận may từ trên trời rơi xuống, Sơ Hàn hài lòng thỏa mãn còn Cố Yển lại rối như tơ vò. Ba người với ba tâm trạng khác nhau từ từ vượt qua đêm dài. Sáng hôm sau Cố mập vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai có chút biếng nhác lại pha chút mê hoặc nhìn mình chăm chú, ánh mắt ấy mang theo chút mông lung mơ hồ của người mới tỉnh giấc. Cánh tay trần của cậu thiếu niên đặt trên ngực Cố Yển – không biết từ lúc nào áo ngủ của Cố Yển đã bị mở bung ra, tay còn lại đang vuốt ve cái bụng mỡ của cậu chẳng hề ngần ngại.

Thế này quả thật là…… hạnh phúc chết người à…(﹃)

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, Cố Yển quyết định quẳng hết lễ nghĩa liêm sỉ sang một bên đã, lát nữa nhặt lại sau. Mặc kệ y có là nhân vật chính hay không, đời này cậu đã bao giờ được hưởng phúc lợi sung sướng như vậy đâu. Cậu thiếu niên đẹp tuyệt trần mà sau này sẽ biến thành chàng thanh niên lạnh lùng bá đạo kiêu ngạo vô song, bất kể là ai đều đẹp đến cảnh giới tối cao, đẹp đến phi lý. Giờ trai đẹp lại đang ngủ cùng cậu trên một cái giường thực làm cậu sung sướng muốn chết à. Sau này dù có bị anh đưa lên nóc tủ đi nữa thì giờ cậu cũng mãn nguyện rồi. Đột nhiên Cố Yển bỗng hiểu được tâm trạng các em gái khi bị nhân vật chính đâm chết trong nguyên tác – được cùng chung chăn gối với anh một đêm, dù có phải chết em cũng cam lòng.

Thảo nào tối qua cậu lại ngủ ngon thế. Mỹ nam nằm trong lòng (kỳ thật là nằm trong lòng mỹ nam, nhưng ngặt một nỗi hình thể của Cố Yển quá lớn nên kết quả lại thành ra như vậy), sao có thể ngủ không ngon được. Cho dù lòng này vẫn còn đang ngổn ngang trăm mối cũng phải ngủ đã tính sau.

Sáng sớm dậy đã thấy một khuôn mặt cười ngớ ngẩn, tâm trạng Sơ Hàn không hiểu sao lại thấy có chút thoải mái. Y đứng dậy rửa mặt mặc quần áo, thấy Cố Yển vẫn nằm trên giường, con mắt dõi theo từng cử động của mình thì không biết tại sao y lại thấy vui vẻ. Sơ Hàn lại gần nhéo nhéo má Cố Yển rồi nói: “Không định rời giường sao? Kỳ thi thực chiến còn kéo dài hai ngày nữa, em có muốn cùng anh đi xem xem có ai đáng giá mình tài trợ…… à không, ký hợp đồng không?”

Cố Yển ngay lập tức bật dậy, gật đầu đồng ý: “Đi! Dĩ nhiên phải đi xem rồi!”

Nhất định phải chọn ai đẹp trai, khuôn mặt ưa nhìn vóc dáng cũng phải hoàn mỹ nữa!

Tối hôm qua rõ ràng Lăng Phong không ngủ đủ giấc nhưng nhìn bộ dạng hắn xem chừng vẫn còn đang lâng lâng vì hưng phấn. Vừa thấy Cố Yển hắn đã chạy lại bảo: “Tôi quyết định rồi. Tôi đồng ý ký hợp đồng năm năm với cậu. Hơn nữa tôi thề sau khi mãn hạn năm năm, tôi sẽ không rời đi mà vẫn tiếp tục gia hạn hợp đồng!”

Thật là một cậu thiếu niên tốt bụng không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác – Cố Yển cảm thán trong lòng rồi gật đầu bảo: “Được. Chốc nữa tôi sẽ soạn thảo hợp đồng. Cậu xem lại, nếu đồng ý thì ký. Mặc dù không có bên thứ ba nào chứng nhận và đảm bảo cho hợp đồng của chúng ta nhưng tôi tin tưởng cậu, nên đề nghị cậu cũng đặt lòng tin vào tôi.”

Thế giới này chỉ có chuyện ấy bất cập – không có một cơ quan chức năng nào làm nhiệm vụ công chứng. Quý tộc tài trợ cho học sinh, vứt cho học sinh một cái thẻ chó… à nhầm, một cái huân chương của gia tộc cũng được. Mà học sinh nếu muốn chạy trốn quỵt nợ cũng không phải không có cách nào, chỉ cần người đó có thể trốn thoát được những cuộc săn lùng đuổi giết của chủ nhân là xong. Mà nói đến săn lùng Cố Yển mới nhớ tới chuyện cậu treo tiền thưởng truy tìm Tiểu Tây đã gần ba tháng trời, tiền thưởng cao như vậy mà sao đến giờ vẫn không có ai tìm được hắn? Còn có một chuyện nữa khiến cậu hoài nghi, Ngọc Uyển Nhu rõ ràng cưng chiều yêu thương cậu hết mực nhưng sao lần đầu tiên cậu xa nhà bà chỉ để cậu mang theo đúng một thằng Tiểu Tây đứng núi này trông núi nọ nhỉ?

Thế này đúng là có vấn đề thật rồi.

Nhưng Cố Yển tin tưởng tình cảm của Ngọc Uyển Nhu dành cho mình. Bà tuyệt đối sẽ không hại cậu, chắc chắn phải có chuyện gì đó cả hai người đều không biết. Vấn đề ắt hẳn bắt nguồn từ Tiểu Tây. Một Ma pháp học đồ bậc năm mà có thể thoát khỏi sự truy lùng của các quân đoàn lính đánh thuê, ngu đến mấy Cố Yển cũng không thể tin được.

Nghĩ đi nghĩ lại, liệu thành Thần Hi có thực sự an toàn hay không? Cố Yển có hơi lo lắng nhưng cậu cũng hiểu rằng với thực lực cộng thêm sự hiểu biết về thế giới này hiện giờ của mình, có muốn làm gì thì cậu cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể làm được. Giờ cậu chỉ có thể mau chóng tìm cách nào đó giải trừ lời nguyền. Ít ra thì giải trừ nguyền rủa xong, Cố Thần có thể tiếp tục học ma pháp không cần e ngại gì nữa. Đến lúc đó ông rất có thể sẽ trở thành Ma pháp hiền giả, được mọi người công nhận.

Điều quan trọng nhất chính là trong nguyên văn sau khi nhân vật chính trở thành Pháp thánh, thành Thần Hi bị y quẳng vào không gian khác. Lúc đó cả Ngọc Uyển Nhu và Cố Thần vẫn đang sống khỏe mạnh nên chỉ cần cậu kiềm chế nhân vật chính thì chẳng có gì có thể làm thành Thần Hi sụp đổ được. Chỉ cần nhân vật chính không ‘hắc hóa’…… Ọ A Ọ

“Tôi tin cậu!” Lăng Phong chăm chú nói. Đến thế này rồi mà còn không tin được sao, rõ ràng Cố Yển có thể mua hắn cả đời mà.

“Cậu vẫn còn chưa biết thân phận thật sự của Cố Yển nhỉ?” Sơ Hàn nói: “Cố Yển là thiếu thành chủ thành ma pháp Thần Hi. Mới mười bốn tuổi cậu ấy đã là Ma pháp sư cao cấp hai hệ Phong Thủy, là một thiên tài ma pháp đấy.”

Đôi mắt Lăng Phong rực sáng, hắn lại càng kính nể Cố Yển hơn: “Không ngờ chủ nhân lại lợi hại đến như vậy. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập để không thua kém gì những thuộc hạ khác của ngài!”

Cố Yển: “……”

Nam thần ơi, cái bộ mặt ‘niềm kiêu hãnh của Cố Yển chính là niềm kiêu hãnh của ta’ này của anh là sao vậy?? Cái chuyện tiết lộ thân phận rồi vênh váo đắc ý đáng nhẽ ra phải do chính chủ làm mới đúng, anh trưng ra cái bộ dạng còn phổng mũi hơn chính chủ là sao hả?

Cơm nước xong mấy người đến sân thi đấu. Vừa mới xuống xe đi tới lối vào dẫn đến khán đài thì họ đã nhìn thấy Thẩm Đình đội mũ sùm sụp đứng ở trước cửa sa sầm mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Cố Yển cũng chẳng hơi đâu để ý đến hắn. Nhân vật chính hiện giờ không giống như trong nguyên tác miêu tả – lặng lẽ nhập học bằng thư đề cử rồi lặng lẽ học tập hai năm. Tư chất ma pháp của y được giám định là cấp Thánh, tiền đồ vô hạn không thể mường tượng nổi. Lại thêm màn biểu diễn trong bài thi thực chiến – một thân một mình hạ nốc ao một con ma thú cấp năm chỉ trong nháy mắt. Với thực lực như vậy, gia tộc nào chẳng liều mạng chiêu mộ y. Sơ Hàn có tiềm năng trở thành Pháp thánh, ai mà chẳng hy vọng y có thể trợ giúp cho gia tộc mình. Họ sẽ không tiếc gì cả thậm chí bất chấp tất cả để có được y.

Nhưng hành động đâm sau lưng hôm qua của Thẩm Đình đã khiến cơ hội có được Sơ Hàn của Thẩm gia chết từ trong trứng nước. Hắn về không bị dạy dỗ mới là lạ! Hiện tại vô số các thế lực đang theo dõi từng cử động của Sơ Hàn nên Thẩm Đình càng không có cơ hội nào động thủ với y. Hắn chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, khắc mối thâm thù vào sâu trong lòng đợi sau này tìm cơ hội báo thù.

Từ chuyện này mà đánh giá, Thẩm Đình quả nhiên không phải là kẻ có thể làm nên chuyện lớn. Kẻ làm nghiệp lớn thì lúc Cố Yển bộc lộ thực lực của mình sẽ ngay lập tức chuyển thái độ từ kiêu ngạo thành khiêm nhường để lung lạc đối phương, tìm mọi cách trở thành bạn bè chí cốt, tiếp theo lợi dụng bằng sạch giá trị của đối phương rồi cuối cùng mới giết chết. Đấy mới là cách hành xử của kẻ làm đại sự. Cho nên Thẩm Đình rốt cục cũng chỉ là một tên Boss cỏn con, dù có âm mưu quỷ kế gì đi nữa thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, không cần phải để ý tới.

Điều phiền toái duy nhất chính là hiện giờ có quá nhiều thế lực theo dõi nhân vật chính. Nếu y chẳng chọn gia nhập phe nào thì e rằng chúng sẽ sai người ám sát y. Một kẻ có tiềm năng như vậy, nếu không thể làm việc cho ta thì chi bằng giết quách hắn đi – suy nghĩ kiểu này chắn chắn hầu như kẻ nào cũng có. Đương nhiên, trong thời gian nhân vật chính học ở học viện thì không sao. Dù sao thì đây cũng là học viện Đế Đô mà. Nếu một học sinh của học viện bị người giết chết ngay trong khuôn viên trường học thì điều đó có thể phá vỡ thế cân bằng giữa thủ đô và mười bốn thành chính, không biết chừng còn có thể dẫn tới chiến tranh. Giai đoạn hiện tại không ai muốn tạo thành hậu quả như vậy nên nhân vật chính chỉ cần ở trong học viện là được bảo đảm an toàn. Về phần bốn năm sau thì mọi em gái lớn nhỏ đại diện cho các thế lực ở trong học viện đều ngã vào vòng tay y cả. Y đi đến đâu đều có gái giúp đến đấy, sao có thể bị người khác ám sát được nữa? ╮(╯_╰)╭

Hai ngày kế tiếp các trận đấu đều vô cùng khốc liệt. Thiết Nghiêm quả nhiên là một ông thầy tận tụy đầy trách nhiệm. Dưới sự chỉ đạo của hắn, bài thi thực chiến lần này không có một thí sinh nào tử vong. Đợt chiêu sinh bình yên kết thúc, một tuần sau học viện khai giảng. Trong thời gian này các học viên bình dân phải nghĩ cách kiếm đủ tiền trả học phí. Còn Sơ Hàn thì đang dẫn mười mấy người tới chỗ Cố Yển xin tài trợ.

Cố Yển: “……”

Cái cảm giác ‘nhân vật chính thu nhận đàn em còn cậu phải làm ngân hàng xả tiền như nước’ thật càng lúc càng rõ rệt, đặc biệt là khi nhân vật chính còn thật lòng tưởng rằng y làm thế là tốt cho cậu. Bộ anh không thấy một đám đều dùng ánh mắt long lanh lấp lánh lóng lánh lung linh nhìn anh, lúc quay sang em thì vô cùng khinh bỉ sao? Tên nào tên nấy đều ghi rành rành trên mặt một câu “sao đại ca lại muốn đi theo thằng béo này” hay đại loại như thế, quả thật làm người khác đau lòng chết đi được. Mấy thằng thế này sao cậu có thể yên tâm thuê chúng làm công cho cậu được, ngộ nhỡ chúng đình công hay bỏ bê công việc thì sao?

Sơ Hàn là nam thần, là thánh phụ nhưng y không ngốc. Y đương nhiên nhìn ra được vì sao Cố Yển lại không vui vẻ gì cho cam cũng như những người khác coi thường cậu như thế nào, trong lòng y có chút khó chịu. Cố Yển là người y toàn tâm toàn ý bảo vệ, sao có thể để người khác xem thường cậu được.

Thế nên Sơ Hàn quỳ một chân xuống. Trước mặt mọi người y nâng bàn tay béo múp míp của Cố Yển lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu một cái đầy cung kính.

“Tôi – Sơ Hàn – xin thề, sẽ dùng cả đời mình bảo vệ Cố Yển. Từ nay về sau bất ly bất khí, thẳng đến lúc chết.” Hôn xong Sơ Hàn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Cố Yển, nói rành rọt từng chữ khắc ghi lời tuyên thệ cả đời của mình.

Cố Yển: “……”

Nói cách khác, nam thần vẫn sẽ quấn quít lấy cậu cho đến khi nào y ‘hắc hóa’ đưa cậu thăng thiên mới thôi hả? Một nam thần soái ca như y thề thốt sẽ bảo vệ mình trọn đời đáng ra cậu phải rất vui vẻ… Nhưng sao anh lại ‘hắc hóa’ chứ, làm em khóc muốn chết luôn!

Vẻ mặt đầm đìa nước mắt của Cố Yển bị Sơ Hàn tưởng rằng cậu rất cảm động. Y đứng dậy, vẫn cầm bàn tay Cố Yển vui vẻ nói: “Anh vẫn muốn nói với em những lời này từ lâu rồi. Nhưng khi ấy anh chẳng hề có chút thực lực nào, không thể cam đoan mình sẽ làm được những điều đó. Hiện giờ anh đã có thiên phú, anh có thể trở thành kẻ mạnh, anh có thể bảo vệ em. Hi vọng em có thể tiếp nhận sự thuần phục của anh.”

Muốn từ chối thì phải làm sao? Ọ A Ọ

Nhưng cậu chẳng có cách nào từ chối cả, bởi vì nếu từ chối thì nhất định sẽ bị nam chính thần kinh chập mạch tưởng rằng cậu coi thường y! Hay là tìm cách hãm hại nam chính khiến y không thể đạt đến cảnh giới cấp Thánh được, như vậy có thể ôm nam thần trọn đời rồi. Nhưng mà cậu sao có thể làm nổi chuyện đó. Tự dưng muốn chửi thề ghê gớm!

Có Sơ Hàn dẫn đầu thề trung thành làm gương, những người khác cũng yên lặng chấp nhận Cố Yển. Mà sau khi Cố Yển giải thích chế độ hợp đồng năm năm rồi mọi người bàn luận phân tích xong, tất cả đều sung sướng tranh nhau ký hợp đồng với cậu. Món lợi béo bở từ trên trời rơi xuống như thế này ai mà chẳng muốn. Mà lúc kiểm tra thực lực của mọi người, ai nấy cũng đều bị Ma pháp sư cao cấp Cố Yển một chiêu hạ nốc ao cả nên tất cả nhất trí đều đi theo Sơ Hàn, cố gắng trở thành một tên thuộc hạ trung thành của cậu.

Có một đống mỹ thiếu niên thuần phục mình là chuyện tốt. Nhưng mà nhân vật chính này, anh…

Anh có thể đừng tối nào cũng ôm em ngủ được không? Tình cờ một lần thì em có thể coi đó là phúc, bản thân em cũng thấy sung sướng. Nhưng mà cứ thế mãi, ngày nào thức dậy ‘thằng em’ cũng ngóc đầu chào cờ, em cũng khó xử lắm chứ bộ! Phòng ốc nhiều như vậy, sao anh cứ phải ngủ trên giường em? Ngay cả khi đi học rồi, được phân vào cùng một túc xá, anh cũng chiếm giường em là sao? Cái giường đâu được trang bị ma pháp hệ Quang, cõng được một trăm mười lăm cân đã là cực hạn rồi. Thêm cả anh nữa giường nó khóc thật đó!

Sơ Hàn mãn nguyện vuốt ve bụng Cố Yển. Mặc dù hơi béo thật nhưng sờ vào cảm giác cũng không tệ nếu không muốn nói là sướng mê người, mềm mềm êm êm thật thoải mái. Lại thêm khuôn mặt mỗi sáng tinh mơ thức dậy của Cố Yển – vừa mơ mơ màng màng vừa si mê dung nhan của y, Sơ Hàn cực kỳ hài lòng mặc dù y cũng không rõ vì sao mình hài lòng.

Quyết định rồi, sau này y đều ngủ cùng với Cố Yển.

 

4 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 33

  1. Có lẽ nào…nam thần bị Cố mập bẻ cong trước khi bị “hắc cmn hóa” không ta? OMG! Cố Yển em thật là cao tay…bội phục! (Y)

  2. Gái đêu gái đêu? Xuất hiện đi để bạn Sơ Hàn xử đẹp (sao tui ác vầy nè chời Ọ.Ọ). Thích em Cố Yển quớ, mê trai thì mê nhưng không mù quáng, phải nói em cực kì thông minh ấy, lại lương thiện nữa, tung bông cho chủ nhà ************** <—– bông đó =_=

  3. Temmm!!!
    1. Sơ Hàn và Cố Yển đã thu thập đc một đống đàn em nhưng gái gú vẫn chưa thấy bóng dáng nào :v
    2. Nhân vật chính và anh mập đã chung chăn gối đêm đầu tiên và n đêm nữa :3
    3. Cuộc sống ở học viện Đế Đô (chuẩn bị) bắt đầu =)))

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s