Nam thần, lượn đi mà – Chương 31

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 31

PS: Nằm trong chuỗi bài “Chúc mừng năm mới” xD.

Thẩm Đình quả nhiên đã gọi người tới vây ngoài cổng. Kỳ thật sau khi bị Cố Yển cạo trọc đầu, hắn đã ra hiệu cho người hầu của mình chạy đi tìm cứu binh. Nếu gã đàn ông trung niên nọ tới muộn hơn chút nữa thì e rằng bọn họ đã trực tiếp xông vào đại sảnh giám định đánh nhau tưng bừng khói lửa rồi. Chỗ dựa của học viện Đế Đô chính là hoàng gia, Thẩm Đình cũng có thể coi là thành viên hoàng tộc, từ trước tới nay hắn vẫn coi học viện Đế Đô là do gia tộc của mình gây dựng nên. Ở trong địa bàn của mình đánh người thì việc quái gì hắn phải bận tâm.

Có điều thân phận của gã đàn ông trung niên kia khiến hắn cũng hơi kiêng dè nên hắn đành đổi chiêu – mang đám thủ hạ ra ngoài cổng chờ, đợi hai tên dân quèn kia ló mặt ra là bu lấy, đập chúng một trận nên thân cho biết thế nào là lễ độ. Tư chất của bọn chúng có cao đến đâu thì cũng chỉ là hai thằng nhóc giỏi lắm được mười bốn mười lăm tuổi, thắng thế nào được mười mấy tên Võ tướng và một tên Võ soái. Chẳng cần mất mấy phút là bọn hắn có thể chặt gãy chân chúng tống cổ ra khỏi thành rồi. Hắn vốn là quý tộc, cái đầu của hắn chính là bằng chứng đanh thép cho việc hai đứa đó đã dám vô lễ với quý tộc. Hắn hoàn toàn có quyền trực tiếp xử lý hai tên tiện dân này, về cơ bản sẽ không vi phạm pháp luật.

Cố Yển vốn chẳng sợ Thẩm Đình, mấy em ghệ của nhân vật chính cậu đều hành cho tới số huống chi chỉ là một tên Boss nhỏ làm màu. Hành hắn nói thật Cố Yển chẳng phải lo lắng gì hết. Nhưng Cố mập nhà ta cũng chẳng muốn bị ăn đòn. Cậu biết thừa Thẩm Đình chắc chắn đang chờ ở đâu đó không xa ngoài cổng, lại càng biết Thẩm Đình chắc mẩm cậu chỉ là bình dân nên hiển nhiên sẽ không nghĩ rằng cậu ngồi xe ngựa đến đây.

Đúng thế, chính là cái xe ngựa xa xỉ do bốn con ngựa kéo Ngọc Hành mua lúc mới đến. Hôm nay Cố Yển ngồi xe tới đây, gã đánh xe vẫn còn đang ngồi ở bãi đỗ xe trong học viện chờ cậu suốt từ đầu đến giờ. Thẩm Đình và đám tay đấm của hắn vẫn còn đang ngong ngóng ngoài cổng thì Cố Yển và Giọng dễ nghe đã ngồi trên xe nghênh ngang chạy ra khỏi cổng, hoàn toàn không bị phát hiện. Cố mập ở trong xe nhìn Thẩm Đình đang chờ bắt người, che miệng cười trộm, thân hình béo ú cứ rung lên bần bật.

Cố Yển vừa cười vừa bỏ rèm che cửa xuống, quay đầu định nói gì đó với Giọng dễ nghe. Ai ngờ vừa mới xoay người lại cậu đã bị y nhéo má. Động tác này sao quen thế không biết!?

“Ăng muốn nàm ì?” Cố Yển gạt tay của Giọng dễ nghe sang một bên, giọng nói có chút khó chịu. Cậu vốn có thích bị người khác nhéo tới nhéo lui đâu. Cho Lias nhéo vì chỉ số sức mạnh của anh ấy rất cao, cậu không dám phản kháng. Cho nhân vật chính nhéo vì sợ ngộ nhỡ cậu không cho thì sau khi y ‘hắc hóa’, bởi vì trước cậu không cho nhéo đâm cậu chết thì sao. Cho bác hai và Ngọc Uyển Nhu nhéo vì cậu đang cầu được ‘bao’, phải lộ cái bụng mỡ ra cho ‘khách’ chứ. Còn anh – Giọng dễ nghe – hai ta chỉ vừa quen biết thôi, đừng táy máy chân tay thế, người ta ứ thích!

Xoa xoa khuôn mặt mình, Cố Yển khó chịu nói: “Đừng tiện tay thì nhéo má em như vậy, em không thích người khác động chạm vào người mình. Anh tự nhiên hơi quá rồi đấy.”

Giọng dễ nghe cúi đầu, không biết vì sao tâm trạng y lại có vẻ khá hơn: “Xin lỗi, vừa nãy vẻ mặt của em trông dễ thương quá. Anh không nhịn được nên mới……”

Dễ thương!?!? =__= Mắt thẩm mỹ của người dân thế giới này đều như vậy sao???

“Tên anh là gì? Mà… sao anh suốt ngày che mặt vậy?” Đối với vấn đề này, kỳ thật Cố Yển cũng có chút bất mãn. Mục đích của Giọng dễ nghe hẳn là muốn tìm đại gia, nhưng tìm đại gia thì cứ tìm đi, có cần phải làm bộ thần bí vậy không? Chẳng lẽ là chơi kế ‘dục cầm cố túng’ – muốn bắt nên vờ thả? Nếu thế thì chí ít cũng phải giới thiệu tên tuổi chứ, làm như vậy quả thực rất bất lịch sự.

“Mặt anh……” Giọng dễ nghe giơ tay sờ sờ mặt mình. “Anh muốn cho một người nhìn thấy nó trước. Trước lúc ấy, anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mặt mình cả. Còn về tên anh, đợi khi nào anh qua được bài kiểm tra đã thì mới nói cho em biết được không? Nếu anh không qua được thì em hãy quên anh đi.”

Giọng nói của y có chút cô đơn, dường như trong chất giọng ấy đang ẩn chứa vô số câu chuyện buồn. Cố Yển tôn trọng quá khứ của người khác, bèn vỗ vai Giọng dễ nghe nói: “Được rồi, em không ép anh. Nhưng anh không thể cứ che mặt như vậy mà đi học suốt bốn năm ròng được. Hứa với em, thi xong dù có qua hay không thì cũng phải cho em biết tên và thấy khuôn mặt của anh. Như vậy thì em mới có thể đưa anh ra khỏi thành an toàn được. Ra khỏi thành rồi thì…… tay chân của Thẩm Đình có dài đến mấy cũng không thể vươn xa đến như vậy. Hoàng gia cũng chỉ có quyền ở đất thủ đô mà thôi, mười bốn thành chính không phải là chỗ bọn họ có thể nhúng tay vào được.”

“Được. Cảm ơn em.” Giọng dễ nghe gật đầu rồi im lặng, không biết đang nghĩ gì.

Đến địa chỉ nhà trọ mà Giọng dễ nghe đưa, Cố Yển thả y ở đó rồi về nhà cậu. Kỳ thật cậu vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên nhận Giọng dễ nghe làm đàn em hay không. Người này vô cùng bí ẩn, bí ẩn tức là y có bí mật, mà đã có bí mật rồi thì đương nhiên không thể hoàn toàn tin cậy y được. Cậu sao có thể nhận một kẻ mình không cách nào tin tưởng tuyệt đối làm đàn em được? Nhưng đối phương vì cậu mà đã đắc tội Thẩm Đình nên xét về mặt đạo đức, cậu phải có trách nhiệm với y. Đằng nào hai người đã cùng ở trên một con thuyền. Hầy, phiền thật.

Thôi kệ, để nhìn phần thể hiện của y khi thực chiến thế nào đã. Nếu người này thực sự rất mạnh, cậu sẽ không nhận y làm đàn em nữa mà chỉ cho y mượn tiền. Cậu tin như thế thì y cũng sẽ ghi nhớ ân tình của cậu, sau này có cơ hội y nhất định sẽ tìm cách đền đáp. Nếu thực lực của y rất kém thì có lẽ sẽ không qua nổi bài thi thực chiến. Cậu tìm cách đưa y ra khỏi thành là có thể coi như tận tình tận nghĩa rồi.

Tìm được giải pháp xong, Cố Yển tung tẩy về nhà, vừa đi vừa hát chờ đợi phần thi thực chiến ngày mai. Đây chính là một hoạt động trọng đại mỗi năm chỉ có một lần của học viện Đế Đô và cũng là cơ hội để cậu đi ngắm giai đẹp cho sướng mắt. Nhưng nghe nói kỳ thi năm nào cũng máu me be bét, có khi còn có thí sinh bị ma thú xơi tái. Một người lớn lên trong xã hội văn minh hiện đại như cậu… chắc… sẽ không bị dọa cho sợ mất hồn đâu nhỉ!? Dù sao thì cậu cũng trải qua một đợt càn quét của ma thú rồi. Học viện bố trí như vậy mặc dù không công bằng nhưng quả thực trong nghịch cảnh có thể bộc lộ được tài năng của thí sinh. Hơn nữa học viện cũng sẽ không trơ mắt nhìn thí sinh lao đầu vào chỗ chết. Nếu xuất hiện tình huống có thể nguy hiểm đến tính mạng thí sinh thì sẽ có người ra khống chế ma thú. Có điều tình hình trên sàn đấu luôn thay đổi biến hóa khôn lường, dù có cẩn thận mấy thì thi thoảng cũng xuất hiện tình huống mà giáo viên không thể ứng cứu kịp thời được. Mỗi năm, số thí sinh chết không nhiều lắm nhưng lượng người tàn phế cũng không phải là ít.

Sáng sớm hôm sau Cố Yển ngồi xe ngựa đi tới chỗ của Giọng dễ nghe đón y, hai người cùng đi đến hội trường thi kiểm tra của học viện. Cố Yển sợ Thẩm Đình lại cắm cọc chờ ở cổng nên thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, cho Giọng dễ nghe đi nhờ một đoạn đường có là gì. Quả nhiên cách cổng sân đấu thú không xa, cậu bắt gặp một tên tay sai của Thẩm Đình mình nhìn thấy hôm qua đang ngồi chồm hỗm chờ, mắt liếc ngang liếc dọc trông vô cùng bồn chồn sốt ruột. Cố Yển nín cười ngồi trong xe ngựa, một lần nữa nghênh ngang diễu qua trước mũi Thẩm Đình tiến vào hội trường.

Đưa Giọng dễ nghe vào phòng chờ dành cho thí sinh xong, Cố Yển trở lại khán đài. Phải là người có tiền thì mới mua được vé xem kì thi thực chiến hàng năm của học viện Đế Đô nhưng với người nhà thí sinh, học viện sẽ có những ưu đãi nhất định. Cố Yển không phải là người nhà ai cả nên cậu phải bỏ ra một đồng tiền vàng mới kiếm được một chỗ trên khán đài. Còn về chỗ ngồi cho khách quý, cậu nghĩ tốn một đồng thủy tinh để mua một chỗ ngồi là chuyện không cần thiết nên không muốn phí tiền. Cậu ngồi chỗ bình thường là được rồi.

Khu khách quý và khu thường từ cửa vào đến chỗ ngồi đều được tách ra riêng biệt để tránh cho bình dân có thể va phải quý tộc. Lúc Cố Yển đi về khu thường thì ở một phòng riêng trong khu khách quý, một cậu bé đang than thở: “Sao anh Cố Yển vẫn còn chưa tới? Anh ấy không định xem trận đấu của anh Sơ Hàn à? Anh rõ ràng đã nói với em anh Cố Yển sẽ tới mà.”

Hạ Ngự Phong: “……”

Tối hôm qua khi trở về, Sơ Hàn vô cùng vui vẻ thông báo cho Hạ Mạt mình đã tìm thấy Cố Yển rồi, hơn nữa hôm nay Cố Yển cũng sẽ đến xem kiểm tra thực chiến. Để tìm Cố Yển, Hạ Ngự Phong đã cố mua cho được vé khách quý còn Hạ Mạt cũng đứng canh ở lối vào. Ấy thế nào mà trận đấu sắp bắt đầu rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi Cố Yển đâu? Hạ Mạt đều ngóng đến sắp mòn mỏi con mắt rồi.

Nhưng mà… không đến cũng hay. Mặc dù Cố Yển tốt thật đấy nhưng thâm tâm hắn chẳng hi vọng em trai mình gặp Cố Yển một chút nào thì biết phải làm xao??? Ọ A Ọ

Nên tình cờ Cố Yển lỡ mất cơ hội gặp lại hai anh em Hạ Ngự Phong. Cho dù thân phận hiện giờ có cao sang thế nào thì từ trong cốt tủy Cố Yển vẫn chỉ là một người dân nhỏ nhoi bình thường trong xã hội hiện đại ở kiếp trước – đi tàu hỏa mua vé ghế cứng, đi máy bay thì tìm vé khuyến mại giảm giá, nói chung chẳng biết hạng thương gia vip viếc nó mùi vị ra sao. Giữa chỗ khách quý và chỗ thường, cậu theo bản năng chọn luôn chỗ thường.

Trong lúc Hạ Mạt đang sốt ruột chờ Cố Yển thì ở ngoài phòng chờ của thí sinh diễn ra một màn như sau.

Thẩm Đình đầu đội mũ kín mít xuất hiện ngoài phòng chờ, một thí sinh chạy tới rỉ tai hắn: “Thẩm thiếu gia, cái người mà cậu bảo tôi để mắt tới ấy, bốc được số 161.”

“Ừ, ta biết rồi.” Thẩm Đình bảo người nọ: “Ngươi cứ cố thi cho tốt, chỉ cần qua được bài kiểm tra thì Thẩm gia sẽ tài trợ cho ngươi đi học, hơn nữa sẽ trợ giúp ngươi gia nhập đoàn kỵ sĩ.”

“Cảm… cảm ơn Thẩm thiếu gia!” Người nọ cảm kích rơi nước mắt: “Tôi nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa, tương lai dốc hết sức lực bảo vệ Thẩm thiếu gia!”

Thẩm Đình không nói gì, chỉ khinh thường liếc nhìn thí sinh nọ một cái rồi sửa sang lại áo mũ đi mất. Sau khi ra khỏi phòng chờ, hắn đi một mạch tới phòng dành cho giám khảo. Học viện Đế Đô vốn do hoàng gia sáng lập, đại đa số nhân viên công tác trong học viện ít nhiều gì cũng có mối quan hệ với hoàng tộc. Năm nay phó chủ tịch ban giám khảo kỳ thi thực chiến là chú của Thẩm Đình. Hắn còn rất trẻ, mới hơn hai mươi tuổi nhưng cũng cùng một giuộc với Thẩm Đình, đều là hạng suốt ngày hiếp đáp kẻ khác. Hôm qua không tóm được bọn Cố Yển, Thẩm Đình cũng lờ mờ hiểu được hai người kia không dễ gì động được. Hắn liền đi tìm chú Thẩm Lan, định giở trò ném đá sau lưng.

Thẩm Lan chỉ phụ trách phần kiểm tra thực chiến, còn danh sách những học viên được đề cử nằm trong tay Thiết Nghiêm – cũng chính là gã trung niên hôm qua. Hắn là chủ tịch ban giám khảo, làm việc cẩn thận chăm chú, tính tình thì cứng ngắc sắt đá nên rất khó moi được thông tin nào từ tay hắn. Dưới sự quản lý chặt chẽ của Thiết Nghiêm, thông tin của các thí sinh được đề cử đều được giữ bí mật tuyệt đối. Thẩm Lan không moi được tin tức nào về Cố Yển nhưng lại tìm được Sơ Hàn. Hắn cố tình để Sơ Hàn vào một sàn đấu lẻ ra một người, hơn nữa để y bốc được số cuối cùng.

Thẩm Đình tìm người xác nhận thông tin xong, hai người liền phát danh sách các nhóm thực chiến xuống. Các thí sinh trong phòng chờ với Sơ Hàn nhận được danh sách xong không khỏi liếc nhìn y, ánh mắt đầy sự đồng tình thương cảm.

Trong phòng có tất cả 161 thí sinh, 160 người trước cứ năm người tạo thành một nhóm, mỗi nhóm có bốn võ giả và một ma pháp sư chiến đấu với một con ma thú cấp hai hoặc cấp ba. Cấp bậc con ma thú họ phải đối phó được xác định dựa vào cấp bậc tư chất của họ để tránh chênh lệch quá lớn tạo thành thương vong. Nhưng riêng số 161 – Sơ Hàn – phải một mình một tổ, đối phó với một con ma thú cấp bốn – cũng tức là con ma thú cấp bậc cao nhất trong kỳ kiểm tra thực chiến của học viện Đế Đô.

Mà số 161 chỉ là một ma pháp sư. Tuy nói ma pháp sư địa vị cao nhưng cũng chỉ xét trong một đoàn thể. Kỳ thật nếu so tố chất cơ thể thì ma pháp sư kém hơn võ giả rất nhiều và cũng dễ dàng bị thương hơn. Cho nên trong một đoàn thể các võ giả sẽ phụ trách tấn công áp sát, ma pháp sư sẽ lo phần công kích từ xa và hỗ trợ phía sau. Bình thường không ma pháp sư nào chạy đi làm tiên phong cả lại càng không có khả năng đơn độc chiến đấu một mình. Sắp xếp phân nhóm như vậy chắn chắn là có người muốn lấy mạng số 161.

Chuyện ngày hôm qua cũng có một số người trong phòng chứng kiến tận mắt. Trong phút chốc cả phòng chờ bắt đầu châu đầu lại, rỉ tai thì thầm buôn chuyện. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Sơ Hàn khá đa dạng – đồng tình thương cảm có, vui sướng hả hê có. Cũng có một số ít người tức giận thay cho Sơ Hàn, tỷ như thí sinh số 17 đăng ký vào học viện võ giả. Hắn thậm chí cầm danh sách thi đấu đi chất vấn nhân viên giám khảo. Sắp xếp như thế này quả thật rất không công bằng.

Sơ Hàn khẽ nhếch mép cười. Quả nhiên quý tộc giống như Cố Yển chỉ có độc một người. Số 17 à? Nhóm bọn họ phải chiến đấu với một con ma thú cấp ba. Sơ Hàn ngầm nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, hi vọng cậu thiếu niên chính trực này có thể thuận lợi vượt qua được bài thi.

Kỳ kiểm tra thực chiến được mong đợi đã lâu rất nhanh được bắt đầu. Cố Yển kích động ngồi trên khán đài nhìn một nhóm rồi lại một nhóm năm thí sinh bước ra sân đấu. Các thiếu nam thiếu nữ non trẻ chiến đấu chống lại con ma thú trông đáng sợ – cái cảnh này sao mà giống phim kinh dị thế không biết. Kỳ kiểm tra thực chiến năm nay do Thiết Nghiêm làm chủ tịch ban giám khảo. Hắn xuất thân là bình dân, mặc dù tính tình nghiêm nghị ít khi cười đùa nhưng hắn thật tình rất yêu thương đám thiếu niên say mê theo đuổi giấc mộng này. Các phương án bảo vệ kỳ thi thực chiến năm nay được hắn tổ chức triển khai tỉ mỉ cẩn thận.

Đầu tiên là hắn căn cứ vào tư chất của từng thí sinh để lựa chọn con ma thú phù hợp với thực lực của họ. Tiếp theo hắn không tiếc tiền bố trí các vòng ma pháp ở giữa sân thi đấu. Một khi có tình huống nguy hiểm xảy ra, các vòng ma pháp sẽ được kích hoạt nhằm đảm bảo sự an toàn cho thí sinh. Hắn đã cố gắng bố trí bảo vệ an toàn cho thí sinh một cách tốt nhất nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được chuyện các thí sinh bị thương trong khi thi đấu.

Nói thật thực lực của thí sinh chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất chính là rất nhiều thí sinh vừa nhìn thấy con ma thú xong chân tay đã mềm nhũn không nhấc lên nổi. Trong một nhóm năm người, chỉ cần một người gục xuống thôi là đã thành gánh nặng cho các thành viên khác. Phải bảo vệ đồng bọn của mình hay mặc kệ đấy tiếp tục chiến đấu với ma thú? Khi phải lựa chọn giữa sinh mạng và tình nghĩa, năng lực và phẩm chất của một người có thể được bộc lộ rõ nhất. Nhưng thường thì những kẻ chọn bảo vệ người khác lại vì bị trọng thương không thể lành nổi nên không thể gia nhập học viện.

Giống như số 17 đang thi đấu này – đúng là một thằng nhóc tốt bụng.

Đại đa số các thí sinh tuổi đời đều xấp xỉ nhau, số 17 cũng không ngoại lệ. Đó là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, thi vào học viện võ giả. Năm người bọn họ phải đối phó với một con Viêm Sư cấp ba. Trong số các con ma thú cấp thấp rất ít con có thể sử dụng được ma pháp, nhưng không may Viêm Sư chính là một trong số đó. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con ma thú cấp thấp. Ma pháp của con Viêm Sư giỏi lắm cũng chỉ là khi nó gầm lên, lông trên mình nó sẽ biến thành ngọn lửa đỏ rực có nhiệt độ rất cao làm cho người khác khó có thể tới gần nói gì đến chuyện giết chết hoặc bắt sống được nó. Hơn nữa ngọn lửa của nó còn có thể ngăn cản được phần nào các đợt công kích bằng vũ khí nên rất khó đối phó.

Con Viêm Sư bị bỏ đói ba ngày được thả vào sân. Vừa nhìn thấy nó, cô gái số 16 đã sợ đến nhũn cả người không đứng dậy nổi. Nhìn người khác chiến đấu là một chuyện, chính mình thượng đài lại là chuyện khác. Huống hồ ở trận đấu trước nàng đã tận mắt chứng kiến có thí sinh bị ma thú ăn mất một cánh tay, cả người đã sớm run lẩy bẩy rồi. Giờ đối mặt với con sư tử cao hơn hai mét to lớn hùng vĩ thế này, nàng sao có thể đứng thẳng được.

Những người khác đều mặc kệ nàng, ma pháp sư ngâm xướng ma pháp, các võ giả cầm chắc vũ khí tấn công ma thú. Con ma thú cũng đâu có ngu, nhìn trong sân đấu một người nằm lăn ra đất gào khóc với một đám đã bày thế trận vững chắc đối phó với nó, phải xử lý bên nào trước tiên việc gì nó phải nghĩ nữa.

Viêm Sư dùng một tốc độ hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng to lớn đồ sộ của nó chút nào vọt tới trước mặt số 16. Số 16 gào khóc thảm thiết, kêu la cứu mạng nhưng trận đấu còn chưa chấm dứt, không thể chỉ vì một mình nàng mà ngừng trận đấu được. Thiết Nghiêm cau mày, siết chặt nắm tay. Hắn đang tự hỏi có nên khống chế con Viêm Sư để lôi số 16 ra khỏi sân rồi mới cho tiếp tục trận đấu nay không. Tất cả mọi người ở đây đều đang hồi hộp nhìn cảnh ‘người đẹp và con thú’ thì một thân hình linh hoạt nhanh như chớp xông tới. Tay cầm một thanh đoản kiếm, hắn lao vào giữa số 16 và con Viêm Sư, nhấc chân đá văng số 16 sang một bên đồng thời đâm kiếm vào giữa cái miệng đang ngoác rộng của con thú.

Thanh đoản kiếm đâm sâu vào hàm trên của con Viêm Sư. Con ma thú lắc đầu nguầy nguậy, đau đớn rống lên, lớp lửa rừng rực phủ kín thân mình nó. Còn số 17 vừa mới đâm kiếm vào miệng con ma thú đã sớm mượn lực lắc đầu của nó bay ra ngoài từ bao giờ.

Đẹp! Cố Yển nãy giờ vẫn giật mình thon thót ngầm tán thưởng một tiếng trong lòng. Số 17 không chỉ là một cậu thiếu niên tốt bụng chính trực mà còn rất thông minh. Hắn không vì cứu một đồng đội vô dụng mà bỏ qua cơ hội tấn công con ma thú, lại càng không đứng yên để mặc đồng đội của mình bị xơi tái. Tìm thắng lợi trong hiểm nguy – trong một thoáng con ma thú buông lơi cảnh giác định xé xác con mồi, hắn đã lợi dụng tích tắc ấy để ra tay cứu đồng bọn đồng thời chộp lấy cơ hội duy nhất cho nó một nhát.

Lại thêm vóc dáng không đến nỗi tệ, khuôn mặt trông cũng anh tuấn… Aida… Có thể tài trợ một cậu bé tốt bụng như vậy, dù không ‘đi đêm’ được thì tâm trạng cậu cũng phơi phới. Cố mập vô cùng hớn hở định nghe ngóng thông tin về số 17. Nếu không được thì cậu ra ngoài cổng chờ tóm người vậy, hi vọng hắn chưa bị các quý tộc khác cướp đi ký hợp đồng bán thân cả đời. Cậu vốn là một con người tốt bụng lại chính trực, nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu ký hợp đồng năm năm thôi. Nếu hai bên thấy hài lòng thì lại ký tiếp, vô cùng nhân đạo luôn.

Mà có khi thi đấu xong ra ngoài cổng tóm cổ cho nhanh, giờ cậu đâu biết hắn tên gì, nhớ kỹ được mặt mũi hắn như thế nào đã là tốt lắm rồi. Sau đòn tấn công bất ngờ của số 17, đồng đội của hắn đã chớp lấy thời cơ tấn công con Viêm Sư. Tư chất của bọn họ đều thuộc loại tốt nên trận đấu kết thúc rất nhanh. Nhóm bọn họ ngoại trừ số 16 bị loại và hơi bị hoảng sợ ra thì những người khác chỉ bị vài vết thương nhẹ. Nói chung bọn họ khá là may mắn nên mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ.

Có màn biểu diễn tuyệt vời của số 17 phía trước, các trận đấu khác đều có vẻ nhàm chán vô vị. Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Giọng dễ nghe xuất hiện, Cố Yển không khỏi rủa thầm vài câu trong bụng. Sau giờ nghỉ trưa, các trận đấu buổi chiều bắt đầu nhưng vẫn chẳng thấy Giọng dễ nghe đâu. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, 160 thí sinh đã thi xong, ban tổ chức mới thông báo trận đấu của thí sinh cuối cùng.

Số 161, ma pháp sư, chiến đấu với con Liệt Phong cấp bốn. Không chỉ là một người đối phó với một con ma thú cấp bốn hơn nữa nó lại là một con ma thú đứng đầu cấp bốn có thể sử dụng được ma pháp!

Những người xem trên khán đài bắt đầu ghé tai nhau thì thầm. Mọi người đại khái đều đoán được chắc thí sinh này đã đắc tội một quý tộc nào đó rồi. Thiết Nghiêm lại càng phẫn nộ đứng bật dậy. Số 161 chính là em học sinh có tư chất được phán định là cấp Thánh cũng là người có xích mích với Thẩm Đình! Nhất định là Thẩm Lan giở trò. Đám thối tha đó muốn hủy diệt một cậu thiếu niên có tư chất cực cao, tương lai sáng lạn.

Nhưng nếu hắn ra tay thì sẽ khiến đứa nhỏ này mất cơ hội vào học viện. Hắn có thể kiến nghị trận đấu không công bằng nhưng học viện Đế Đô là do hoàng gia thành lập, Thẩm Đình và các hoàng tử khác cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể biện bạch – số 161 tư chất vô cùng xuất sắc nên phải chọn con ma thú nào tương xứng với tư chất đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định.

Nên làm gì bây giờ…… Thiết Nghiêm trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định cứ để trận đấu tiến hành như bình thường. Một khi có nguy hiểm thì hắn sẽ khởi động vòng ma pháp ngay lập tức, tuyệt đối không thể để cậu học sinh này bị thương tổn chút nào. Thiên phú ma pháp cấp Thánh, nếu học viên Đế Đô không nhận thì hắn sẽ tự tay dạy dỗ đồ đệ. Không những không lấy tiền, muốn hắn bỏ tiền ra cũng được. Hừ!

Vừa nghe thông báo về trận đấu rõ ràng là không công bằng này, trong lòng Cố Yển bỗng giật nảy một cái. Quả nhiên, số 161 chính là Giọng dễ nghe. Cậu mập không thể ngồi yên được lập tức đứng bật dậy. Giọng dễ nghe dường như có giác quan thứ sáu, ngẩng đầu nhìn Cố mập đang đứng nhấp nhỏm không yên. Y hoàn toàn chẳng có vẻ gì là vội vã, vô cùng ung dung vẫy tay chào cậu, ra hiệu cho cậu an tâm.

Cố Yển: “……”

Sao cậu bỗng có cảm giác ‘hầy, anh đây tính hết rồi’ thế này, đột nhiên bỗng thấy chẳng còn phải lo lắng nữa làm xao giờ??? Mà rốt cuộc Giọng dễ nghe là ai nhỉ, nhìn có vẻ quen quen nhưng cậu quả thực chưa gặp y lần nào. Cố Yển điểm danh lại những nhân vật xuất hiện trong truyện một lần nhưng không ai có vẻ giống như Giọng dễ nghe cả. Đương nhiên còn có một người nhưng trong tiềm thức, Cố mập đã tự động gạch bỏ người đó đầu tiên. Dù sao thì người kia hẳn là đã báo danh gia nhập học viện võ giả, hơn nữa y còn có thư đề cử nhập học, sao có thể đi tham gia kỳ thi thực chiến như Giọng dễ nghe được.

Con Liệt Phong bước vào trong sân đấu. Nó là một con ma thú giống chim hệ Phong, kỳ thật cũng chỉ là một con điêu lớn có thể sử dụng Phong Nhận (đao gió), có móng vuốt cùng cái mỏ sắc nhọn và một đôi cánh có thể sải dài ra tận hai mét khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng khiếp sợ. Số 17 không như những học sinh khác thi đấu xong thì cầm thư thông báo rời khỏi hội trường kiểm tra, hắn vẫn ở lại phòng chờ cùng số 161. Hắn đề nghị số 161 kháng nghị hoặc bỏ thi không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị số 161 quẳng cho một nụ cười chặn họng. Hiện giờ số 17 đang cãi nhau ỏm tỏi với giám khảo, hắn yêu cầu được vào sân để trợ giúp số 161. Nếu không thì trận đấu này quá không công bằng.

Lúc này, Thiết Nghiêm đang ngồi trên ghế trong phòng giám khảo. Vừa nhìn thấy con Liệt Phong hắn lập tức khởi động vòng ma pháp, định khống chế con ma thú cho số 161 thoát đi. Dù có thế nào, hắn cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho thí sinh đã rồi hãy nói. Con ma thú này đâu phải chỉ có cấp bốn. Mặc dù vẫn là một con Liệt Phong nhưng rõ ràng nó đã thăng cấp thành một con ma thú cấp năm. Phần lớn ma thú vừa mới sinh ra đã được định sẵn cấp bậc, rất khó có thể thăng cấp. Con Liệt Phong này không biết có phải là ma thú được quý tộc nuôi dưỡng hay là chuyện gì xảy ra nhưng nó tuyệt đối không phải là con ma thú do học viện chuẩn bị từ trước.

Ma thú cấp bốn thì thí sinh có thể chống đỡ trong ít phút nhưng cấp bốn và cấp năm chính là ranh giới phân chia giữa ma thú cấp thấp và cấp cao. Với thực lực của một con ma thú cấp năm thì một học sinh tuyệt đối không thể đánh thắng được nó. Nhưng khi hắn định khởi động vòng ma pháp từ xa thì phát hiện nó chẳng có phản ứng gì cả. Có người đã lén gỡ bỏ các viên tinh thạch trong vòng ma pháp.

Thẩm Đình chỉ vì một xích mích nho nhỏ mà dám lấy mạng một học sinh. Thật sự là quá đáng lắm rồi! Thiết Nghiệm rời khỏi ghế giám khảo, định tự mình xuống sân cứu em học sinh có tư chất bất phàm này.

Trên ghế khách quý, Hạ Mạt sợ hãi bịt kín mắt không dám nhìn sân đấu. Cuộc càn quét của ma thú là ký ức đáng sợ nhất trên bước đường lang thang của cậu bé. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng Hạ Mạt vẫn gặp ác mộng về nó. Còn Hạ Ngự Phong thì sa sầm nét mặt. Hắn cầm sẵn vũ khí trong tay, một khi có chuyện là ra tay luôn. Cố Yển cũng chuẩn bị gọi về tất cả các nguyên tố, trên sân mà có tình huống gì thì lập tức thi triển ma pháp. Tổ sư nó cái quy tắc ngầm, chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Chỉ vì mấy cọng tóc mà lấy mạng người khác, chẳng lẽ phải ép cậu bộc lộ thân phận thì mới yên sao?

Tất cả mọi người đều lo sợ cho số 161 còn Thẩm Đình và Thẩm Lan nhìn nhau cười khoái trá.

Con Liệt Phong cấp năm dang rộng hai cánh lao về phía số 161, cuồng phong lốc xoáy che kín cả hội trường. Những người đứng ở khu bình thường xém tí nữa là bị thổi bay ra ngoài. Bọn họ có vòng phòng hộ còn bị như thế thì có thể tưởng tượng được dưới sân, số 161 đang phải chịu áp lực mạnh như thế nào.

Gió mạnh làm thổi bay áo choàng của Giọng dễ nghe. Một gương mặt anh tuấn, đẹp đẽ không giống người phàm trần hiện ra trước mặt mọi người. Trong nháy mắt tất cả khán giả đều kinh ngạc đến sững sờ, nhất là Cố mập nhà ta. Thiếu chút nữa thì cậu không biết cử động là gì luôn.

Số 161 không những không lùi lại mà còn dấn tới hai bước. Dưới lớp áo choàng, y mặc một bộ đồ bó sát người dành cho võ giả, dẻo dai mà cứng cáp. Nghe nói bộ trang phục này được nhà thiết kế trang phục hàng đầu thành Thừa An may thủ công nên vô cùng đắt tiền. Y ngẩng đầu nhìn con Liệt Phong, đột nhiên đằng sau lưng y bỗng hiện ra một đôi cánh ánh sáng dài chừng một mét. Y bay vụt lên.

Cố Yển: “……”

Đôi cánh ánh sáng vừa dang rộng ra, gió lốc trên sân bỗng ngưng lại. Con Liệt Phong và số 161 nhìn nhau trong chốc lát rồi nó lập tức phủ phục trên sân, đầu dán sát mặt đất tỏ vẻ thần phục.

Số 161 bay đến trên đầu nó, vuốt ve cổ con Liệt Phong. Con ma thú đang đói bụng phát ra những tiếng grừ grừ khoan khoái.

Cố Yển: “……”

Cả hội trường khiếp sợ. Một lát sau, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Thiết Nghiêm vừa chạy tới hội trường cũng sửng sốt trong chốc lát nhưng sau đó hắn chậm rãi nở một nụ cười thật tình.

Số 161 ngẩng đầu – nhìn Cố Yển vẫn còn đang đứng yên ngơ ngác – nhe răng nở một nụ cười chói lóa.

Cố Yển: “……”

Mẹ! Con không muốn đi học nữa. Con muốn về nhà. Ọ A Ọ

——

T/N & beta: Đường về với má xa lắm mỡ ơi. Thôi thì chịu khó làm gối ôm cho nam thần đê ( ̄ー ̄)

8 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 31

    • Anh Hàn quá bỉ, T/N và beta cũng quá bỉ =)))) anh mập đừng bùn lại đây em thương *nhéo má*
      p/s : nam thần lộ diện rồi :))))

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s