Nam thần, lượn đi mà – Chương 30

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 30

(hay còn có thể gọi là “Phải tự cho mình một like” và gặp lại ..)

HAPPY NEW YEAR ^^.

PS: Để “hưởng ứng” năm mới năm me, thay vì hai chương tuần này sẽ up ba chương làm quà tặng năm mới xD.

Không thể có quà tặng “hậu hĩnh” cho các bạn hơn vì cả người dịch lẫn beta đều khá bận, nên xin mời các bạn tạm thời tận hưởng những gì sắp có nhé : D.

 

Đối với một người có thư đề cử của hội trưởng Hiệp hội ma pháp – một vị Ma pháp hiền giả bậc thầy – như Cố Yển mà nói, kỳ thi đầu vào của học viện Đế Đô quả thực dễ như ăn cháo. Chỉ cần lúc ghi danh đăng ký đưa thư đề cử, sau đó trải qua một bài kiểm tra giám định tư chất ma pháp là xong. Còn chuyện tư chất ma pháp cao hay thấp, miễn là có thư đề cử nhập học thì cho dù không có tư chất ma pháp, học viện cũng sẽ ‘nuôi’ học sinh đó đủ bốn năm. Đằng nào phần lớn người được đề cử đều là con ông cháu cha, các thiếu gia tiểu thư đó vào học viện Đế Đô cho dù không học được nửa con chữ thì bét ra cũng phát triển được các mối quan hệ xã giao.

Giám định tư chất ma pháp chỉ là để xác định thực lực cơ bản các học sinh mới như thế nào, để tương lai còn biết đường chia lớp. Nhập học xong, dù là được đề cử nhập học hay tham gia tuyển sinh công khai, học sinh đều sẽ được chia lớp theo tư chất. Nhưng nếu ‘cây cao bóng cả’ của người đó tương đối lớn thì chuyện đi vào lớp chọn cũng không thành vấn đề, chỉ cần bỏ tiền ra là được. Tất nhiên đối với những học sinh được đề cử nhập học, học viện sẽ không nể nang gì – ít nhất thì học phí của họ cũng nhiều gấp năm lần những người vào học theo đường tuyển sinh công khai. Người ta rõ ràng đã tỏ thái độ sẵn sàng ‘chém’ không thương tiếc các vị cậu ấm cô chiêu muốn nhập học nhưng bản thân học viện Đế Đô thật sự rất xuất sắc nên các gia tộc hiển hách như nhà Cố Yển vẫn ùn ùn đưa con em mình vào học. Còn về chuyện học phí cao gấp năm lần ư? Nói thật chứ, chừng đó vẫn chưa bằng tiền một Quyển trục ma pháp cấp độ đặc biệt nữa là.

Ở thủ đô khắp nơi đều là thiếu gia tiểu thư, quý tộc lớn quý tộc nhỏ quý tộc sa sút đâu đâu cũng thấy. Những người nhờ vả quan hệ để có thư đề cử rất nhiều, lúc Cố Yển đến đã không còn sớm nên cậu đành xếp hàng chờ. Đương nhiên, quý tộc sao có thể đứng xếp hàng chờ đến lượt được. Họ đến nhận một thẻ số rồi ngồi trên ghế chờ được gọi. Thế mà vẫn có người khinh khỉnh đại sảnh giám định sao mà keo kiệt thế, chỉ phục vụ nước lọc mà không có rượu vang đỏ thượng hạng hay đồ uống được ướp lạnh bằng ma pháp; dám để cho bọn họ ngồi chờ mà không phải là nằm chờ; không bố trí phòng riêng cho bọn họ, không có các đàn chị xinh đẹp mỹ miều kề cận hướng dẫn. Nhưng điều bất mãn nhất chính là: bọn họ đường đường là quý tộc phải tham gia giám định tư chất cùng lũ bình dân…… Lý do than vãn quả thật muôn hình vạn trạng cái gì cũng có. Các thiếu gia tiểu thư, vị nào vị nấy cũng đều mang theo một hoặc một đống người hầu nô lệ để quạt mát, hầu nước, bóp chân. Điều này làm kẻ một thân một mình đến như Cố Yển đột nhiên cảm thấy mình quả là chẳng có ‘bệnh’ quý tộc gì sất, vô cùng bình dị thân thiện, phải tặng cho mình một like.

Trong đại sảnh không chỉ có quý tộc mà còn có cả bình dân. Có điều quý tộc có thư đề cử chỉ cần giám định tư chất xong là được nhập học luôn còn bình dân phải trải qua một đợt kiểm tra thực chiến vô cùng khủng khiếp nữa mới có tư cách vào trường. Nhưng dù thế, số lượng bình dân ở đây vẫn nhiều gấp mấy lần quý tộc.

Muốn giám định tư chất ma pháp phải nhờ vào quả cầu ma pháp thủy tinh. Chỉ cần đặt tay trên quả cầu thủy tinh, nó sẽ căn cứ vào thuộc tính ma pháp của mỗi cá nhân mà phát ra các màu ánh sáng khác nhau. Ánh sáng càng rực rỡ chói lọi thì tư chất của người đó càng cao. Cố Yển đối với các ‘đặc sản’ của thế giới này đều vô cùng tò mò. Cậu kiếm một chỗ ngồi gần bàn giám định tư chất nhất, chăm chú nhìn từng người đến kiểm tra.

Tiếc rằng đại đa số học sinh tư chất đều vô cùng tầm thường. Có người phát ra ánh sáng vô cùng yếu, thậm chí có người còn không le lói nổi một tia sáng nào – tức là người này hoàn toàn không có một chút tư chất ma pháp nào hết. Nếu người đó được đề cử nhập học thì sẽ được lưu lại, còn bình dân sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay lập tức. Nhưng những bình dân đã tự tin tham gia thi tuyển vào học viện ma pháp đại đa số tư chất đều khá là tốt, tám phần đều được lưu lại.

Nhìn cả nửa ngày trời Cố Yển vẫn không thấy ai có thể phát ra ánh sáng chói lóa được, trong lòng cậu có chút thất vọng nhưng vẫn nhẫn nại nhìn tiếp. Còn mấy chục người nữa mới đến lượt mình nên Cố Yển vẫn phải chờ một lúc nữa. Lúc này một thiếu niên cao ráo gầy gò bước tới, đặt tay mình lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh bỗng phát ra ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ, thiếu chút nữa làm lóa mắt cậu mập đang ngồi bên cạnh.

“Thẩm Đình. Thuộc tính: Lôi. Giám định tư chất: cấp chín.” Thầy giáo phụ trách giám định nở một nụ cười thân thiện. Cậu học sinh này bản thân là một quý tộc có họ, lại có tư chất hệ Lôi cao cấp như vậy, tiền đồ sau này khẳng định không thể lường trước được. Thừa dịp em ấy vẫn còn chưa trưởng thành, phải nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ mới được.

Đáng tiếc Thẩm Đình không định cho thầy giáo giám định một cơ hội bày tỏ tình thương mến thương nào. Vừa giám định xong hắn đã quay mặt đi bước đến trước mặt Cố Yển hất hàm không thèm khách khí: “Ta muốn ngồi chỗ này.”

Cố Yển: “……”

Đệch mợ! Bên cạnh anh đây còn đầy rẫy chỗ trống sao chú em cứ nhắm vào chỗ anh làm gì? Vừa rồi anh còn đang gật gù khen ngợi tư chất mày nữa là, giờ thì miễn nhé, chẳng thèm khen nữa. Mà này, chú em tên Thẩm Đình phải không? Tưởng ai hóa ra vị thiếu gia nhà giàu thích em Nguyệt Nhiên cuối cùng bị nam thần xọc cho một nhát. Một kẻ sớm muộn gì cũng lên nóc tủ cho dù gia thế có hiển hách đến đâu cậu cũng không sợ. Hơn nữa nếu đọ gia thế thì cũng là gia thế nhà cậu hiển hách hơn. Cả cái đại lục này ngoại trừ con cháu mười ba thành chủ còn lại với hoàng tộc ở thủ đô, ai có thể so với ‘bóng quan lớn’ nhà cậu? Một thằng nhóc con nhà thân thích với hoàng hậu cũng dám đối chọi với uy quyền của mười bốn thành chính sao?

╭(╯^╰)╮ ! Cố mập không thèm để ý đến hắn. Cảm giác làm thiếu gia nhà giàu thật phê quá đi, phê đến độ giờ cậu đều hếch mũi lên giời rồi. Bác hai quả thật là đáng ghét không tả được. Đưa cậu thư đề cử nhập học, làm thủ tục chuyển nhà sang tên cho cậu, mua mấy tên nô lệ về xong là bỏ chạy mất hút. Ngay cả khi cậu nằm phơi bụng mỡ cho bác muốn sờ chỗ nào thì sờ cũng không chịu. Bác Ngọc Hành cứ ra vẻ là có việc gấp nhất định phải đi không ở lại được. Cố Yển vốn tự lập đã quen, mặc dù mấy tên nô lệ kia đã được đám buôn người dạy dỗ đâu ra đấy nhưng Cố Yển vẫn không thích sai bảo kẻ khác. Không có bác hai đi kèm, cậu liền đi ghi danh nhập học một mình, ai dè lại bị người khác coi thường. Quả nhiên cậu thật là một quý tộc tự lập lại khiêm tốn không phô trương, phải cho những phẩm chất cao quý của mình một like.

Hoàng hậu họ Thẩm, Thẩm Đình là cháu ngoại của bà. Trong số các cậu ấm cô chiêu ở thủ đô, trừ hoàng tử ra thì cũng chỉ có đám con cháu nhà họ Thẩm là danh giá nhất. Huống hồ Thẩm Đình lại là một thiên tài ma pháp hệ Lôi được gia tộc chiều chuộng đã quen, chưa đầy mười bốn tuổi đã là Ma pháp sư sơ cấp. Trong số đám bạn bè cùng trang lứa, với thực lực đó hắn hoàn toàn có thể nghênh ngang vênh mặt rồi. Lúc kiểm tra, nhờ có ô dù vững chắc nên khi Thẩm Đình chen ngang vào hàng người cũng chẳng ai dám đôi co với hắn. Kiểm tra xong hắn cực kỳ đắc ý, định ngồi xem thực lực của đám còn lại mà hắn cho rằng tư chất hiển nhiên thua xa hắn. Vừa nhìn là hắn ưng ngay chỗ của Cố Yển, đã vừa ý rồi thì trực tiếp cướp luôn không nhân nhượng – đây chính là phong cách hành xử của đám thiếu gia tiểu thư đất thủ đô.

Ai ngờ cái thằng béo ú vừa nhìn đã biết là hạng bình dân này (không đem theo người hầu, vóc người quá khổ nhìn không ra chất liệu y phục thế nào) lại dám không thèm để mắt đến hắn! Thẩm Đình lập tức nổi giận. Hắn chính là ma pháp sư hệ Lôi được tôn xưng là có lực công kích mạnh mẽ, chưa nhập học đã đạt đến cảnh giới Ma pháp sư sơ cấp. Thế nên về cơ bản hắn khinh thường người như Cố Yển. Thẩm Đình quyết định phải cho tên béo này một bài học. Hắn liền mở miệng ngâm xướng thần chú, một tia chớp lao thẳng về phía Cố Yển.

Sấm chớp gì mà… yếu xìu.

Cố Yển lắc đầu. Bị một con Lôi Vũ cấp sáu tha lôi về hang ổ rồi thì ai còn sợ sấm chớp của một Ma pháp sư sơ cấp nữa? Thân là một Ma pháp sư cao cấp lại còn mang nhẫn gia tăng ma lực, cậu thật chán chẳng buồn niệm chú, chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên là không khí xung quanh lập tức hóa thành các lưỡi dao sắc bén. Chúng phá tan nát tia chớp kia đã đành, lại còn bay vọt tới gọt trụi lủi mái tóc của Thẩm Đình không còn một cọng.

Đúng vậy, chiêu này cậu học được của nhân vật chính. Phải tặng một like cho chiêu ‘cạo đầu sư cọ’ này mới được, vừa không làm thân thể đối phương bị thương lại vừa tát bôm bốp vào mặt họ, đơn giản mà sảng khoái. Nhìn bộ dáng vừa muốn ra tay đối phó lại vừa kiêng dè thực lực đối phương của Thẩm Đình, Cố Yển cười khoái chí.

“Ngươi… ngươi… ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám làm như vậy……” Thẩm Đình tức giận đến độ nói không ra hơi. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Cố Yển, trong lòng hối hận hôm nay sao không đem thêm vài tên hộ vệ tới. Mặc dù hắn chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp nhưng hộ vệ của hắn bét ra cũng là Võ sư cao cấp, thậm chí còn có cả Võ tướng, xử lý một tên ma pháp sư nho nhỏ quả thật dễ như trở lòng bàn tay. Mình đánh không được thì kêu đám thủ hạ ra xử lý – đây là thói quen của đám cậu ấm cô chiêu thế giới này.

“Biết.” Cố Yển bình thản gật đầu. “Trọc chứ gì!?”

Mọi người: “……”

Trong đại sảnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười bị kìm nén dữ dội. Mọi người ở đây ai chẳng biết mặt Thẩm Đình, hơn nữa đại đa số đều nhìn hắn không vừa mắt. Một tên Boss nhỏ trên đường cày level của nhân vật chính thì tất nhiên phải có tư chất tốt gia thế cao nhưng luôn ỷ thế hiếp người ai nấy cũng đều căm ghét. Danh tiếng của Thẩm Đình ở thủ đô rất kém, số người hắn đắc tội không hề ít, giờ có cơ hội cười nhạo hắn đương nhiên chẳng ai dại gì mà bỏ qua cả.

“Ai… ai dám cười hả?” Thẩm ‘trẻ trâu’ vẻ mặt phẫn nộ quét mắt nhìn tứ phía, tiếng cười lập tức im bặt. Chẳng ai dám bật lại Thẩm gia đứng đằng sau chống lưng cho hắn cả. Tất cả đều cúi đầu giả vờ thị lực của mình không được tốt, hoàn toàn không thấy được thiếu gia Thẩm Đình bị người khác cạo trọc đầu, cũng hoàn toàn không khen thầm trong bụng ‘Làm tốt lắm’ đâu.

“Ha ha ha……” Khi tất cả mọi người đều im thin thít thì tiếng cười sang sảng của một ai đó có vẻ rất rõ rệt. Thẩm Đình căm giận nhìn đối phương, Cố Yển cũng cảm thấy âm thanh dễ nghe này vô cùng quen thuộc. Cậu sờ sờ lỗ tai, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên đó là chủ nhân giọng nói êm tai hôm qua cậu gặp ở nhà hàng. Người ấy vẫn che nửa mặt như trước, chỉ để lộ ra cái cằm làm cho ai đó xốn xang.

Y vốn đang ngồi ở góc phòng, thấy Cố Yển đưa mắt nhìn mình liền đứng dậy đi về phía cậu. Y nghênh ngang lướt qua mặt Thẩm Đình ngồi xuống bên cạnh Cố Yển, một tay còn quàng lên vai cậu mập, tự nhiên như thể hai người đã quen biết từ lâu.

“Tôi cười đó, thì sao?” Khóe miệng y khẽ nhếch lên một góc hoàn hảo, nhìn thẳng vào mặt Thẩm Đình khiêu khích không hề kiêng nể.

“Nhà ngươi……” Thẩm Đình quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá chủ nhân của giọng nói êm tai này rồi nhận ra mình hoàn toàn không xác định được y là quý tộc hay bình dân nữa. Người này khí chất có thừa, cả người đều vô cùng đĩnh đạc tự tin, nhưng cái áo choàng y đang mặc… chất liệu vô cùng tầm thường. Thật khó có thể kết luận được thân phận của y.

Do dự một lúc, cuối cùng Thẩm Đình chỉ có thể mỉa mai: “Nhà ngươi ngay cả lộ mặt ra cũng không dám. Có giỏi thì bỏ mũ ra để ta nhớ kỹ cái bản mặt của kẻ dám can đảm cười nhạo ta!”

“Tôi vừa đến thủ đô hai ngày trước, không biết nơi này còn có quy định không thể cười.” Chủ nhân của giọng nói dễ nghe gọi tắt là Giọng dễ nghe nói: “Chẳng lẽ người dân thủ đô dưới uy danh hiển hách của Thẩm thiếu gia đều phải khóc lóc sống qua ngày sao?”

“Ngươi……” Thẩm Đình vốn không phải là kẻ mồm mép gì. Bình thường nếu y ngứa mắt ai đó là đánh luôn không thương tiếc, mình không đánh lại được thì gọi hộ vệ ra đánh, làm gì có cơ hội đấu võ mồm với ai. Hiện tại không phải là hắn không muốn trực tiếp đập hai tên trước mặt cho dở sống dở chết, đập cho tàn phế cả đời nhưng có điều giờ hắn có mỗi một mình, muốn đánh cũng đánh không nổi! Kỳ thật giờ hắn muốn chạy ngay về nhà gọi quân đến canh cửa học viện gặp người là đánh, hoặc là nghĩ cách điều tra chỗ ở của hai người kia để hành cho bọn chúng sống không nổi ở đây nữa mà phải cụp đuôi cút khỏi thủ đô. Cơ mà nếu giờ hắn chạy đi thì giống như thua trận bỏ chạy vậy, cực kỳ mất mặt. Đúng là cưỡi hổ khó xuống, thật không biết nên làm gì bây giờ.

Hai bên giằng co không ai nhường ai, bỗng một gã đàn ông trung niên trông có vẻ cực kỳ nghiêm nghị đi tới. Hắn được thầy giáo giám định mời tới xử lý tranh chấp. Thấy Cố Yển và Thẩm Đình đang giằng co hắn liền lớn tiếng quát: “Kiểm tra xong thì cút, chưa kiểm tra thì mau chóng kiểm tra. Muốn đánh nhau thì lôi nhau ra ngoài mà đánh, đánh chết không ai chịu trách nhiệm. Nếu ai dám ở chỗ này dây dưa làm chậm trễ thời gian kiểm tra nhập học thì dù có thư đề cử hay không cũng đừng mong được nhận vào trường.”

Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Đình, Thẩm Đình biết hắn. Mặc dù Thẩm gia rất có thế lực nhưng cũng sẽ không dễ dàng ra tay đối phó với người này nên Thẩm thiếu gia đành dậm chân, nghiến răng bỏ chạy. Trước khi đi hắn còn liếc mắt trừng Cố Yển và Giọng dễ nghe một cái rách mắt, nhớ kỹ mặt hai người. Xem chừng hai người kiểm tra xong đi ra ngoài cửa là có một bầy lâu nhâu đang chờ ngoài cổng vây kín. Tốt nghiệp cấp ba đã lâu như vậy giờ có cơ hội ôn lại những ngày tháng xưa cũ, Cố Yển đột nhiên cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Thẩm Đình vừa đi khỏi, khu giám định lại khôi phục lại trật tự như cũ. Gã trung niên nhìn Cố Yển một lúc, thấy tên mập này sắc mặt thành thật, không có vẻ gì là định làm loạn cả. Hắn lại nhớ lại lời thầy giáo giám định báo cáo lúc nãy, biết thằng nhóc này chỉ tự vệ thôi nên cũng không nói gì đi mất. Ánh mắt của bác già thực sự nghiêm túc thái quá làm Cố Yển nhớ tới thầy giám hiệu hồi cậu học tiểu học. Cậu cũng căng thẳng đến nỗi thở không dám thở mạnh. Cho đến khi bác già đi mất cậu mập mới nhẹ hết cả người, quay sang xem giám định tư chất tiếp đồng thời hỏi chuyện anh Giọng dễ nghe.

“Anh cũng vào học viện ma pháp à?” Cố Yển hỏi.

“Ừ. Anh không có thư đề cử nên tham gia tuyển sinh công khai. Anh đến hơi sớm nên đã giám định xong rồi.”

Giọng dễ nghe nói chuyện quả thực là quá dễ nghe, nghe mà sướng hết cả tai. Cố Yển sờ sờ cái lỗ tai đang dần nóng bừng lên, nói có chút lo lắng: “Tham gia tuyển sinh công khai thì sẽ phải đối mặt với đám ma thú đói khát. Nghe nói năm nào ma pháp sư cũng gặp nhiều nguy hiểm hơn so với võ giả. Anh phải cẩn thận.”

“Anh biết.” Ngữ điệu của Giọng dễ nghe vô cùng bình lặng, hoàn toàn chẳng có cảm giác đang lo lắng gì cả. “Cảm ơn em đã lo lắng. Có điều…… hôm qua chẳng phải em đã nói sẽ không nói chuyện với người lạ sao?”

Đó là bởi vì thái độ của anh hôm qua rõ ràng là muốn mượn tiền em. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay anh lại gần như vậy không phải là định mượn tiền đấy chứ? Nếu tham gia tuyển sinh công khai thì khẳng định người này thuộc tầng lớp bình dân. Bình dân mà muốn tự mình trả tiền học phí thì vô cùng khó khăn. Mỗi năm vào dịp này, không chỉ có quý tộc xem xét các thí sinh tham gia nhập học mà các thí sinh cũng phải tìm kiếm xem có quý tộc nào khoan dung nhân hậu đáng để mình phò tá hay không. Người này xem chừng hôm qua ngồi ở giữa tầng hai và tầng ba nhà hàng để quan sát tìm kiếm ‘ông chủ’ cho mình. Dù sao thì tầng ba chỉ có người nào có máu mặt mới lên được, ngồi ở tầng hai quan sát là tốt nhất.

Bởi vì đủ loại kinh nghiệm đau thương nên đối với những người nào nhìn đẹp mắt lại có ý tốt với mình, Cố Yển tự động… nghĩ xấu về đối phương. Đương nhiên ngoại trừ nhân vật chính, hiện giờ y vẫn đang trong thời kỳ thánh phụ, đối với ai cũng tốt cả.

“Ờ thì… một lần lạ hai lần quen. Chúng ta cũng gặp nhau hai lần rồi, coi như là có quen biết.” Cố Yển trả lời đồng thời trong lòng cũng lưỡng lự có nên kiếm một tên đàn em ở thế giới này hay không. Dù sao thì cậu cũng là quý tộc, tiền không thiếu, nhận một thằng đàn em cũng chẳng có gì là xấu nhỉ? Có điều cậu không thích ma pháp sư cho lắm. Kỳ thật cậu định tuyển trong số học sinh tham gia nhập học lần này một võ giả thân hình vạm vỡ trông lại đẹp mắt để tài trợ. Tương lai sẽ bồi dưỡng người đó thành kỵ sĩ để kiếm một cái ‘trái tim kỵ sĩ’, thế là có một tên đàn em tuấn tú lại trung thành. Nói chung làm một thiếu gia nhà giàu không đẹp trai cũng tốt lắm chứ bộ – có thể đi đêm này, có thể chơi ‘quy tắc ngầm’ này. Đúng là tuyệt không thể tuyệt vời hơn. ~\(≧▽≦)/~

Giọng dễ nghe đương nhiên thấy hết vẻ mặt nhộn nhạo của Cố Yển, y tiếp tục dò hỏi: “Vậy… hôm sau anh đi tham gia kiểm tra thực chiến, em sẽ đến xem chứ?”

Học viện ma pháp và học viện võ giả ít khi có cơ hội hợp tác nhưng kỳ kiểm tra nhập học là một hoạt động vô cùng trọng đại nên hai học viện đã liên kết với nhau cùng tổ chức. Các thí sinh đăng ký vào hai học viện dựa theo tỉ lệ bốn võ giả một ma pháp sư tạo thành một nhóm năm người đối phó với ma thú. Dù sao thì ma pháp sư hành động cũng không được nhanh nhạy linh hoạt như võ giả nên khi tác chiến cần phải có người phối hợp. Thời gian này ắt hẳn Sơ Hàn đã có được thư đề cử, thành công gia nhập học viện võ giả rồi. Nhưng nguyên tác cũng nói y không có hứng thú xem trận đấu của các thí sinh khác nên trong truyện cũng không miêu tả nhiều về đợt tuyển sinh công khai, chỉ nói một câu lướt qua. Cố Yển biết chắc Sơ Hàn sẽ không tham dự nên tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới này, lại còn có thể thu vài ba tên đàn em tâm phúc nữa thì tội gì bỏ qua. ~\(≧▽≦)/~

Cậu gật đầu. Giọng dễ nghe khẽ nhấc khóe miệng nói: “Vậy em nhất định phải xem trận đấu của anh đấy nhé.”

Đấy thấy chưa, quả nhiên là muốn mượn tiền mà. Cố Yển chắc mẩm trong lòng, gật đầu nói: “Vâng. Em nhất định sẽ đi.”

Bình thường nếu một quý tộc trả lời bình dân như vậy tức là đã ngầm tỏ ý nếu bình dân vượt qua bài thi kiểm tra, họ sẽ tài trợ cho đối phương. Đối với các học sinh mà nói, tìm một quý tộc trưởng thành tài trợ không hay bằng tìm một quý tộc trong đám bạn học cùng khóa. Dù sao thì trải qua bốn năm cùng học với nhau, tình cảm sau này tất nhiên sẽ có điểm bất đồng. Cố Yển cũng biết điều ấy. Cậu nhanh chóng đáp ứng Giọng dễ nghe cũng là vì cậu đánh giá khá cao tên đàn em này. Dẫu sao thì y cũng vì cậu mà đắc tội Thẩm Đình, nếu cậu không giúp đỡ y thì e rằng chẳng ai dám thu nhận y nữa. Aida~ làm người giàu cũng phiền quá đi, phải lo lắng nhận đàn em thế này thế nọ nữa. o(≧v≦)o~~

Nghe Cố Yển trả lời như vậy, Giọng dễ nghe quay đầu đi không nhìn mặt cậu. Nếu lúc này Cố mập chú ý đến đối phương thì sẽ phát hiện y bây giờ không được vui vẻ cho lắm. Y còn khẽ thở dài xem chừng tâm trạng đang vô cùng phức tạp, còn về ý gì thì không rõ. Cố Yển lại càng không nhận ra là có rất nhiều người dùng ánh mắt bội phục nhìn Giọng dễ nghe, kể cả thầy giáo giám định. Ánh mắt hắn nhìn y cũng tràn đầy tán thưởng.

Một lúc sau lại phát hiện thêm mấy em học sinh tư chất cấp năm cấp sáu nữa, thầy giám định vô cùng vui vẻ. Tư chất của học sinh năm nay thật tốt quá! Như cái em mặc áo choàng ngồi cạnh thằng mập mạp bên kia kìa, lúc nãy giám định cấp bậc không ngờ tư chất được phán định… cấp Thánh! Tư chất thế này đúng là ngàn năm cũng khó có được một người. Trong suốt lịch sử của học viện, nhưng người có tư chất như vậy cuối cùng đều thành Pháp thánh. Năm nay lại chiêu sinh được một học sinh như vậy, thật là vui không để đâu cho hết. Có điều em ấy thân là bình dân lại đắc tội Thẩm Đình… Hầy, nhất định phải nhắc nhở viện trưởng bảo vệ thật tốt mầm non này mới được. Thành tựu về sau của em ấy chắc chắn không thể lường được nổi.

Rốt cục cũng đến lượt Cố Yển. Kỳ thật thầy giám định cũng có chút oán giận thằng nhóc mập ú này. Chỉ là nhường một chỗ ngồi thôi có cần phải làm lanh tanh bành ra thế không. Cho dù thằng nhóc này có thư đề cử nhập học nhưng nhà nó khẳng định kém nhà họ Thẩm , sao không thể nhường một lần chứ. Rốt cục không những làm bản thân đắc tội Thẩm Đình, lại còn làm liên lụy đến cả em học sinh thiên tài kia nữa. Thật là……

Trong lúc thầy giám định vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Cố Yển đã đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Ánh sáng màu lam và xanh da trời bỗng tỏa ra dữ dội, cả đại sảnh kiểm tra rộng hơn ngàn mét vuông đều bị hai sắc ánh sáng ấy bao phủ, người nào người nấy cũng đều có thể nhìn thấy hai luồng sáng mãnh liệt này. Ai mà có tư chất ma pháp thậm chí còn cảm giác được, nguyên tố Thủy và Phong đang vui sướng lao về phía ngọn nguồn ánh sáng kia.

Thanh thế hệt như lúc người mặc áo choàng nọ kiểm tra ban nãy.

Hai học sinh cấp Thánh! Một kẻ song thuộc tính Quang và Hỏa cấp Thánh cùng với một kẻ song thuộc tính Phong và Thủy cấp Thánh! Trời đất ơi! Thầy giám định lúc này quả thật sợ đến hoảng cả hồn. Cấp Thánh dạo này như rau ngoài chợ à, tiện tay lôi ra một tên thì có tư chất cấp Thánh. Quả thực là muốn người khác ghen ghét oán hận phải không? Cái em giọng nói dễ nghe lúc này tư chất xuất sắc đã đành, còn cái tên mập mạp này dựa vào đâu mà có tư chất cao như vậy hả?

Thầy giám định sắc mặt vừa hâm mộ vừa ghen ghét cúi đầu ghi kết quả kiểm tra lên bảng điểm của Cố Yển, lại nhìn thấy trong phần thông tin thí sinh viết –

Họ tên: Cố Yển
Cấp bậc: Ma pháp sư cao cấp
Người đề cử: Alisk Francis
Chức danh người đề cử: Hội trưởng Hiệp hội ma pháp

Thầy giám định: “……”

Rốt cục ô dù của tên mập này to cỡ nào mà lại được đích thân hội trưởng Hiệp hội ma pháp viết thư đề cử vậy? Bảo sao nó chẳng thèm sợ Thẩm Đình. Nó chẳng cần báo gia thế của mình ra làm gì, chỉ cần báo danh người đề cử ra thôi cũng đủ để tất cả thầy cô trong học viện niềm nở với nó rồi – Hội trưởng Hiệp hội ma pháp, Ma pháp hiền giả bậc nhất, người có hy vọng trở thành Pháp thánh nhất cả đại lục, lãnh đạo của Hiệp hội ma pháp nơi tất cả các ma pháp sư nếu muốn được thừa nhận cấp bậc thì phải có huân chương của Hiệp hội trao tặng. Tại sao hội trưởng đại nhân lại tự mình viết thư tiến cử một thằng mập mạp như vậy? Rốt cục nó là con cháu ông bà nào, chẳng lẽ lại là con của hội trưởng sao? Không đúng, hội trưởng tóc vàng mắt xanh thân hình gầy gò sao có thể sinh được một thằng nhóc tóc đen mắt đen béo quay béo quắt như thế này được?

Thật ra thì chuyện là Ngọc Hành yêu chiều cháu trai của mình vô cùng. Nhất là sau khi Cố Yển mặc cho ông sờ bụng cậu cả tháng trời, Ngọc Hành quả thực chiều cháu lên tiên, chiều đến độ biến thái. Nói thực Ngọc Hành vốn chỉ định tìm một Ma đạo sư nào đó nhờ viết thư đề cử cho cháu mình thôi nhưng ông vốn bề bộn nhiều việc, không có thời gian ở cùng Cố Yển. Ngộ nhỡ Bé ngoan của ông ở trường bị người khác bắt nạt thì làm sao giờ? Thần Thần cứ cố chấp không cho Cố Yển vào học viện ma pháp nên không thể nói cho trường học biết gia thế của cháu, vậy phải làm thế nào mới có thể để Bé ngoan của ông không bị ăn hiếp, cười nhạo lại được các thầy cô che chở đây?

Thế nên Ngọc Hành mới tìm tới hội trưởng Hiệp hội ma pháp.

Nói về thực lực thì thực lực của Ngọc Hành ngay cả cái gấu áo của hội trưởng cũng không mò tới được, nhưng ông là Đệ nhất học giả của đại lục, là người hiểu rõ Đại lục Ma Võ nhất. Ma pháp sư – cho dù đã đạt đến cảnh giới Pháp thánh – cũng là một nghề vô cùng cần tiền và đốt tiền. Chế tạo Quyển trục ma pháp cần có nguyên vật liệu sao? Nghiên cứu ma pháp mới cần nhiều đá ma pháp à? Muốn tìm hiểu về các loại ma thú cần có bản đồ địa lý các vùng trên đại lục ư? Những thứ này ai biết rõ nhất? Ngọc Hành chứ ai!?

Thế là ông chẳng thèm khách khí gì chạy băng băng tới tìm Alisk, đưa một quyển bản đồ ma thú mình viết cho lão. Đây là quyển sách Ngọc Hành viết sau nhiều năm đi chu du và quan sát, là quyển bản đồ ma thú chi tiết nhất hiện nay, cực kỳ có giá trị nghiên cứu. Các loại ma thú sinh sống ở mọi vùng đất trên đại lục đều được ông điều tra phân tích rõ ràng chi tiết. Đối với Hiệp hội ma pháp thậm chí với cả đại lục mà nói, đây quả thật là một bảo vật vô giá. Chỉ một lá thư đề cử mà thôi, Alisk hào phóng vung tay, viết.

Và thế là Cố Yển có một cái ô to tổ bố, to đến độ thầy giám định cũng phải ngẩn ngơ.

“Thầy ơi… thầy à?” Thấy thầy giáo cứ cầm bút không viết gì hết, cả người ngơ ngẩn hồn bay tận đâu đâu, Cố Yển đành phải gọi hồn thầy về. Dù sao thì còn một đống thí sinh nữa cần phải kiểm tra, không thể để thầy giáo cứ ngơ ngác thế này mãi được. Cậu quả nhiên là một công dân lương thiện mà.

Nghe Cố Yển gọi rốt cục hồn thầy giám định cũng trở về thể xác, viết mấy dòng “Cố Yển. Song thuộc tính Phong và Thủy. Ma pháp sư cao cấp. Tư chất: cấp Thánh” vào bảng điểm của Cố Yển xong, hắn như người mộng du đưa nó cho thầy phụ trách đăng ký. Thầy giáo nọ nhận bảng điểm xong, nhìn lướt qua và thế là số người mộng du lại tăng thêm một người.

Cố Yển đương nhiên biết tại sao họ lại khiếp sợ đến như vậy. Cậu nheo mắt, vô cùng vui vẻ hỏi Giọng dễ nghe đang đứng bên cạnh: “Bao giờ thì anh bắt đầu bài kiểm tra? Em nhất định sẽ đi xem.”

Ánh mắt của Giọng dễ nghe rơi vào tờ giấy y vốn nhìn không thấy kia, một lúc lâu sau mới trả lời Cố Yển: “Ngày mai sẽ phân nhóm, hẹn gặp nhau lúc đó nhé?”

“Ừm……” Cố Yển ngẫm nghĩ một chút. Cậu tin với tính cách của Thẩm Đình rất có thể hắn đang chờ hai người ngoài cổng học viện liền đề nghị: “Thế này đi. Anh đi cùng em, em đưa anh về. Ngộ nhỡ Thẩm Đình dẫn người chờ ngoài cổng thì mệt lắm.”

“… Được.” Giọng dễ nghe giật mũ áo choàng sụp xuống, gật đầu đáp ứng.

10 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 30

  1. Về phần xưng hô mình nghĩ dù sao Thẩm Đình vẫn còn nhỏ thì nên để xưng là “nó” thì hợp hơn, hắn nghe dừ quá
    Còn cái nhân vật mà đc thầy giám thị mời xử lý tranh chấp, nên để xưng là ông hay ông ta là nuột nhất, có phải kẻ thù vs cả ai lỗ mãng đâu mà để hắn :))

  2. tui sợ nam thần để bụng chuyện Cố mập hông nhận ra ảnh với cả đi tìm tềnh yêu mới ghê =)) cơ mà tui đã biết trước là Cố mập chắc chắc cũng phải thuộc loại trâu bò mà =))

  3. Chúc mừng năm mới *tung hoa* \^o^/
    chúc chủ nhà năm mới zui zẻ, mạnh khỏe và nhận đc nhìu lì xì nha :))))
    p/s : iu chương mới :*:*:*

    • Hiu hiu anh mập đáng iu quá đi à, manh quá manh quá em bị anh manh chớt rùi *lăn lộn* >wo<~~~
      tặng anh cả ngàn like luôn :*:*:*

  4. Chúc mừng năm mới chủ nhà *tung dưa chuột*
    Oa oa oa chương kế sẽ là màn mê giai kinh điển của em Mập (chúc mừng em), mà ta nói á nha, nhân vật có bàn tay vàng không phải nam thần đêu, em Mập của chúng ta chứ ai, dòm gia thế tài năng của em muốn đui luôn hà *tung dưa chuột*

  5. Trước khi đi ngủ liền tự nhủ phải check mail xem chị sa thủy có up chương mới không quả nhiên là thương reader cảm động hết sức ạ.

    Chúc cả nhà năm mới an lành❤

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s