Nam thần, lượn đi mà – Chương 29

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 29

(Chương này có thể tóm gọn trong hai câu “Tôi có tiền mà” và cuộc gặp gỡ bất ngờ ..)

 PS: Bắt đầu từ chương này là đến giai đoạn hai của câu chuyện: Nam thần ^^.

Ai bảo cổ đại lạc hậu lại không có văn hóa?? Vòng ma pháp dịch chuyển quả thật đã hạ nốc ao tại chỗ mọi khoa học kỹ thuật của hiện đại. Xe hơi, máy bay có là gì, khoảng cách xa xôi có là gì, tất cả đều xách dép không kịp cho Vòng ma pháp dịch chuyển. Cố Yển nhìn bác cậu cầm mấy viên đá ma pháp hình như rất đắt tiền đặt vào các vị trí mấu chốt trong Vòng dịch chuyển. Đá ma pháp phát ra ánh sáng chói mắt, cậu và bác đứng ở trung tâm Vòng dịch chuyển đã được đưa tới thủ đô ngay tức khắc. Lần đầu tiên được sử dụng công nghệ cao của thế giới khác, Cố Yển quả thực hoảng cả hồn. Vòng ma pháp dịch chuyển tuyệt đối là món đồ không thể thiếu khi ở nhà cũng như đi du lịch, là đạo cụ chế tạo bằng chứng vắng mặt ở hiện trường khi giết người hay đi phóng hỏa. Đột nhiên cậu muốn học ma pháp không gian quá, nhưng không hiểu mình có tư chất học nó hay không nữa. Ọ A Ọ

Với lại cho dù cậu có tư chất, học nữa thì sẽ béo lên. Hành nhau thế chứ!

Nhưng không phải có Vòng ma pháp dịch chuyển là muốn đi đâu thì đi. Các thành chính đều có điểm đặt Vòng dịch chuyển, con người chỉ có thể đi từ điểm dịch chuyển này đến điểm dịch chuyển kia. Với lại để khởi động nó cần rất nhiều năng lượng từ đá ma pháp, người dân bình thường về cơ bản không thể mua nổi. Cái sự ‘có tiền’ của Cố Yển chỉ là mấy chục đồng thủy tinh, kỳ thật cũng chẳng đủ để chi trả cho một lần sử dụng Vòng dịch chuyển. Thế giới này chính là như vậy, sự chênh lệch giàu nghèo cực kỳ nghiêm trọng, đại đa số tài nguyên tiền bạc đều bị số ít người nắm giữ.

Hiển nhiên Ngọc Hành nằm trong số ít người đó. Sau khi ra khỏi điểm dịch chuyển ở thủ đô, ông chi một đồng thủy tinh mua một cỗ xe ngựa. Xe ngựa sản xuất ở thủ đô do bốn con ngựa khỏe mạnh béo tốt lông bóng mượt kéo, chạy êm ru đến tòa phủ đệ của Ngọc Hành ở thủ đô – quả thực là khoe của đến độ làm người khác thèm thuồng.

Cố Yển nhìn khu biệt thự rộng mênh mông, than thở: “Bác à, bác lắm tiền thế!? Nhà bác ở thành Thừa An đã rất to rồi, không ngờ ở đây còn lớn hơn nữa.”

Mười bốn tòa thành chính có thể coi là chốn phồn hoa đô hội nhưng thủ đô còn xa hoa đến độ khiến người khác khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù bản thân đế quốc không có quyền lực thực sự nhưng thủ đô là trung tâm kinh tế chính trị, tất cả các hoạt động quan trọng đều tổ chức tại đây. Ngay cả đại hội thường niên của mười bốn thành chính cũng diễn ra ở thủ đô. Đây là nơi để chế hành, cân bằng lực lượng giữa các tòa thành và cũng là nơi để mọi người có thể tự do phát triển. Quan trọng nhất ở chỗ: thủ đô là nơi đâu đâu cũng nhìn thấy quý tộc. Lãnh địa của các quý tộc này có lẽ ở một nơi nào đó xa mù tăm tít nhưng hàng năm bọn họ sẽ đến đây ăn chơi, nghỉ dưỡng. Dù sao thì ở đại lục Ma Võ, thủ đô là tòa thành ảo mộng đầy hấp dẫn, là nơi có thể khiến cho quý tộc cảm thấy thoải mái hưởng thụ cuộc sống.

Ngọc Hành lơ đãng lắc đầu: “Tòa nhà này…… hình như là do vị hoàng tử nào đó cố nhét vào tay bác. Là ai thì… bác cũng không nhớ rõ nữa. Kệ nó, dù sao thì bác cũng không đến đây thường xuyên.”

Cố Yển: “……”

Bác ơi bác chảnh như vậy người nhà bác biết không? Ai tặng bác biệt thự bác cũng còn không nhớ rõ nữa, thế này dễ bị người khác dụ đi lắm. Thân là cháu ruột, cháu lo cho bác lắm bác biết không?

“Phải rồi, chờ cháu gia nhập học viện Đế Đô xong bác sẽ rời khỏi chỗ này. Mặc dù học viện yêu cầu học sinh ở lại trong ký túc để tiện cho việc học tập và quản lý nhưng ngày nghỉ hoặc cuối tuần cháu có thể đến đây ở. Tòa nhà này bác đưa cho cháu, tốt nghiệp xong thì bán đi cũng được.” Ngọc Hành vò vò mái tóc rối bù, nói ráo hoảnh.

Cố Yển: “……”

Bác ơi là bác……

Tâm trí còn chưa kịp phỉ nhổ xong thì cơ thể cậu đã hành động ngay tức khắc, không thèm nghe theo sự điều khiển của ý thức. Chỉ thấy Cố mập thường ngày vẫn rụt rè như con chim cút bỗng “Auuu” lên một tiếng, nhào vào lòng bác dụi lấy dụi để. Trông cậu hệt như một con cún con… ờ… heo con đáng yêu dụi dụi vào người Ngọc Hành, làm cho ông bác vốn đã mê mẩn bụng mỡ của cháu ngoại từ trong máu sướng rơn hết cả người. Ông lập tức dang tay ôm lấy Cố Yển, dễ dàng nhấc bổng cả người cậu lên.

#Cháu_mình_cực_kỳ_thân_với_mình,_ mình_vui_chết_được,_giờ_ phải_làm_xao_???#

Thò tay nhéo nhéo cái bụng mỡ của Cố Yển, thấy đứa cháu trai ngày thường vốn không thích thú gì khi mình làm thế giờ lại vô tư phơi bụng ra cho mình sờ không ngượng ngùng gì hết, Ngọc Hành mặt mày hạnh phúc sờ tới sờ lui. Sờ một hồi thì ông mới nhận ra bản thân mình cũng đang bị người khác sờ mó. Cố Yển vươn bàn tay múp míp nhéo nhéo cánh tay Ngọc Hành.

“Bác hai à, cháu nhớ hình như bác cũng là ma pháp sư phải không? Người bác nhìn thì cũng chẳng đô con vạm vỡ là bao, chỉ dùng một tay ôm đứa cháu nặng một trăm mười lăm cân thế có đuối lắm không?” Cố Yển giơ khuôn mặt tròn vành vạnh lên, ‘ngây thơ’ hỏi.

Cơ thể Ngọc Hành cứng đờ. Ông buông đứa cháu béo quá mức quy định xuống, quay mặt đi chỗ khác, nhịn đau nuốt lệ không dám nhìn thẳng khuôn mặt mỡ màng đầy đặn làm cho người ta rất muốn nhéo một phát của cháu mình. Dễ thương quá à, không đành lòng từ chối cháu phải làm sao giờ???

“Cháu giống mẹ, đều là ma pháp sư hai hệ Thủy và Phong, ba cháu thì là ma pháp sư hai hệ Lôi và Hỏa. Thế bác là hệ gì vậy?” Cố Yển tiếp tục vô cùng ‘ngây thơ’ hỏi tiếp.

Ngọc Hành: “……”

Cháu mình thông minh vậy, vừa muốn xoa đầu khích lệ cháu vừa muốn lừa gạt cháu thì phải làm sao giờ?

“Bác hai, trên đường đi cháu có quen với một bạn là ma pháp sư hệ Quang.” Cố Yển chăm chú nhìn Ngọc Hành nói: “Bác cũng biết bởi vì đợt càn quét của ma thú nên cháu mới đến thành Thừa An chậm mất hơn tháng. Đợt càn quét ấy quả thực rất nguy hiểm, nếu bạn cháu không cõng cháu chạy trốn thì với thân hình như thế này của cháu trai bác, phỏng chừng đã sớm bị con Lôi Vũ xơi sạch từ lâu rồi. Nhưng có một chuyện vô cùng kỳ lạ – một ma pháp sư hệ Quang gầy gò ốm yếu lại có thể cõng cháu lên được. Kỳ quái thật!”

Ngọc Hành: “……”

“Còn chuyện này nữa, lúc cháu rời nhà rõ ràng chỉ là một Ma pháp học đồ nặng chín mươi cân. Bởi vì đợt càn quét của ma thú kích thích tiềm năng trong cơ thể mà nhảy lên cảnh giới Ma pháp sư cao cấp, nhưng không ngờ cân nặng cũng theo thế mà tăng thành một trăm mười lăm cân! Thật là kỳ quặc! Đi đường dài hai tháng trời, còn bị ma thú tập kích, cơm chẳng có mà ăn, cháu không gầy đi thì thôi lại còn tăng thêm hai mươi lăm cân lận. Quả thực là chẳng thể tin nổi.”

Ngọc Hành: “……”

“Bác à…” Cố Yển hỏi thẳng vào vấn đề: “Bác là ma pháp sư hệ Quang đúng không?”

Ngọc Hành: “……Ừ.”

Mặc dù đã đắn đo do dự lắm rồi nhưng xem ra bác vẫn không muốn hé răng tiết lộ cái gì. Cố Yển khẽ cắn môi, trong lòng yên lặng nói câu xin lỗi Ngọc Uyển Nhu rồi giở giọng đặc biệt hoài nghi, không khách khí chút nào hỏi: “Bác hai, ba cháu đã béo lại còn ngốc nghếch, mẹ thì là Đại ma đạo sĩ, bác cả đã thành Võ hoàng. Tại sao mẹ lại chấp nhận lấy một ông chồng vừa béo vừa ngu như ba cháu chứ, còn sinh một thằng con cũng vừa mập vừa dốt như cháu nữa? Chẳng lẽ mẹ vì muốn trở thành phu nhân thành chủ nên mới gả cho ba cháu sao? Thế thì ba cháu có được xem là dùng quyền thế……”

“Câm mồm!” Sắc mặt Ngọc Hành tím lịm, ông quát lớn. “Cho dù cháu có hoài nghi cái gì thì cũng không thể nghi ngờ tình yêu của ba mẹ cháu cùng với tình cảm của họ dành cho cháu. Mỗi miếng mỡ trên người Cố Thần đều tượng trưng cho tình yêu của cậu ấy với Uyển Nhu. Nếu chỉ vì thế mà cháu hoài nghi tình yêu của ba mẹ mình thì cháu quá bất hiếu rồi đấy!”

“À……” Cố Yển gật đầu: “Nói cách khác, ba cháu nặng như vậy là có nguyên nhân? Cháu thế này cũng là do nguyên nhân nào đó đúng không?”

Cố mập bước từng bước lại gần. Vị học giả lừng danh khắp đại lục Ngọc Hành bị cậu ép lùi dần về sau, thoạt nhìn giống như cảnh thằng béo lưu manh đang cưỡng bức trai đẹp nhà lành.

“Là do ma pháp Hắc Ám đúng không? Cháu thấy mặc dù mẹ cháu tỏ ra không thèm để ý nhưng ba cháu thì quan tâm từng li từng tí một. Tại sao thế?” Cố Yển bắt đầu đoán. “Nếu mỗi tảng mỡ đều tượng trưng cho tình yêu của ba đối với mẹ, ba lại quan tâm đến như vậy, chẳng lẽ… ba cháu hối hận rồi sao?”

Đã bị bẫy một lần, lần thứ hai Ngọc Hành sẽ không bị kế khích tướng kích thích nữa. Ông vô cùng kiên quyết không để mình bị từ ngữ của Cố Yển mê hoặc, giữ vững lập trường không nói một câu nào. Cố Yển ép kiểu gì ông cũng đều im thin thít không hé răng nói lấy nửa lời, cuối cùng càng không màng đến mặt mũi co giò chạy mất!

“Ba mẹ cháu không định nói cho cháu biết chuyện này thì người ngoài như bác lại càng không có quyền được tiết lộ. Đừng nói về chuyện này nữa, chúng ta còn mấy chuyện quan trọng khác cần phải làm. Bác đi tìm người đề cử cháu vào học, cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.” Nói rồi vút một phát ông đã chạy thẳng ra ngoài cửa mất tiêu, với vóc dáng của Cố mập nhà ta thì có đuổi cũng không kịp.

Không ép ra được chân tướng nhưng Cố Yển cũng thu hoạch được một chút thông tin. Nếu bảo mỗi tảng mỡ trên người Cố Thần đều là tình yêu của ông với Ngọc Uyển Nhu thì nói cách khác, là do Ngọc Uyển Nhu nên Cố Thần mới vướng phải lời nguyền ma pháp Hắc Ám. Thậm chí có thể là Cố Thần vì cứu Ngọc Uyển Nhu nên mới bị nguyền rủa. Nếu thế thì có thể giải thích được tình cảm đặc biệt của Ngọc Uyển Nhu đối với Cố Thần. Mắt thẩm mỹ kỳ dị của người nhà họ Ngọc nói không chừng là do thương nhau củ ấu cũng tròn. Cậu béo người ta bảo là xấu, nhưng tôi thấy thế này mới đẹp – tình cảm kiểu này thật cảm động lòng người. Nhưng Ngọc Hành vốn là ma pháp sư hệ Quang hơn nữa lại là học giả thiên tài đã đi du lịch khắp đại lục, kiến thức vô cùng uyên bác mà còn không có biện pháp giải trừ lời nguyền trên người Cố Thần thì còn ai có thể……

Chẳng lẽ cậu bắt buộc phải đi nhờ nhân vật chính sao? Sau đó thành trai đẹp không được vài ngày đã bị anh xọc cho một phát chết luôn à?

Sống nhưng xấu xí hay chết mà đẹp trai, lựa chọn này sao mà khó thế? Đúng là ngược con nhà người ta mà. Ọ A Ọ

Nghĩ ngợi cả nửa ngày trời cũng không tìm ra cách giải quyết nào, Cố Yển cuối cùng quyết định thôi thì dựa theo kế hoạch vốn có làm người xa lạ với nhân vật chính. Lý do là vì lời nguyền mà ngay cả bác cả là Võ hoàng đều bó tay không có cách nào thì xem ra muốn giải trừ được nó, chí ít cũng phải nhờ Pháp thánh hệ Quang mới được. Nhưng mà nhân vật chính lên được cảnh giới Pháp thánh thì ‘hắc hóa’ luôn cmnr, sao có thể giúp cậu giải trừ lời nguyền được? Kết cục khả thi nhất là cậu vẫn giữ nguyên thân hình cục mịch xấu xí đó mà chầu trời, nếu thế thì quả thật hành hạ nhau quá. Thôi thì chọn phương án nào ổn thỏa một chút – vẫn còn sống nhưng xấu xí – cũng được.

Lựa chọn hướng đi xong, mấy ngày sau đó Cố Yển sống vô cùng ‘sa đọa’. Ngọc Hành quả thực nhiều tiền không để đâu cho hết mà lại chẳng có một mụn con thế nên ông chiều cậu hết cỡ. Khó trách mẹ cậu ‘chỉ’ dúi cho cậu mấy chục đồng thủy tinh đi đường chẳng đủ cho một lần dịch chuyển bằng vòng ma pháp, hóa ra còn có ông bác hai đang chờ ở đây. Hầy, tiện tay dùng ngọc ma pháp loại cực phẩm làm thành nhẫn cho cháu trai mình đeo chơi thế này không có vấn đề gì sao? Đây chính là báu vật trị giá mấy trăm đồng thủy tinh, có thể làm cho Ma pháp sư cao cấp phát huy được sức mạnh tương đương với Ma đạo sĩ bậc năm lận. Thế mà Ngọc Hành thản nhiên đeo vào ngón cái của Cố Yển như không, tỏ ý ‘cháu dùng nó chơi, hỏng thì bác sẽ tìm cái tốt hơn cho cháu, chỉ cần cho bác sờ bụng một chút là được.’……

Trong thoáng chốc Cố Yển có cảm giác mình thành … trai bao, mà điều kiện để được bao vô cùng đơn giản – để bác sờ bụng. Bỗng dưng muốn nằm ngay ra giường phơi bụng cho bác cậu muốn sờ kiểu gì thì sờ ghê, được người khác ‘bao’… cũng không tệ. Tự tôn liêm sỉ của cậu đã sớm rơi rụng sạch cả rồi. *Che mặt*

Cứ như thế sống ‘sa đọa’ được hai tháng, Cố Yển cảm thấy thân thể cậu đã khỏe hơn. Người không còn cảm giác suy yếu không thể nhấc nổi thân mình dậy nữa, ngay cả chiều cao hình như cũng tăng thêm được một chút, xem ra cơ thể đã được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Bất tri bất giác cậu đã tới thế giới này được nửa năm, còn vài ngày nữa là cậu lên mười lăm tuổi. Mà chính tại ngày sinh nhật mười lăm tuổi này, Cố Yển sẽ tham gia kỳ thi nhập học của học viện Đế Đô.

Kỳ thi nhập học của học viện Đế Đô được chia làm hai loại – một là được đề cử nhập học, loại còn lại là tuyển sinh công khai. Những người được đề cử nhập học đại đa số đều giống như Cố Yển thuộc thành phần COCC – con ông cháu cha, dù tư chất có thế nào thì cơ bản đều có thể trúng tuyển cả. Đương nhiên cũng có một số người là bình dân nhưng tư chất cực cao, được một vị quý tộc nào đó để mắt tới muốn bồi dưỡng nên đưa vào học viện Đế Đô học tập. Sau khi tốt nghiệp trở về thì họ sẽ phục vụ cho vị quý tộc đó. Nó cũng giống như những công ty lớn bỏ tiền ra tài trợ cho các học sinh nghèo khó, có điều bình dân ở đây đều phải ký hợp đồng bán thân cả đời.

Còn tuyển sinh công khai thì cực kỳ ‘công bằng’, chiêu sinh các đối tượng tuổi từ mười sáu trở xuống trên toàn đại lục. Thế nhưng loại ‘công bằng’ này cũng phải có ‘điều kiện’. Đầu tiên ngoại hình phải được thẩm tra một cách nghiêm khắc, người nào quá xấu không thể trúng tuyển, béo quá hoặc gầy quá cũng không được. Giống như Cố Yển nếu mà tham gia tuyển sinh công khai thì đã bị đánh rớt không thương tiếc ngay từ vòng một rồi. Tiếp theo phải đánh giá tư chất – điểm này thực ra cực công bằng. Cuối cùng là trắc nghiệm năng lực thực chiến, có điều đối thủ của thí sinh không phải là người mà là một con ma thú cấp thấp từ cấp bốn trở xuống. Đó đều là những con ma thú bị bỏ đói vài ngày mới thả ra, bọn trẻ hợp sức đối phó với nó, chỉ cần chống đỡ được mười phút là qua cửa. Nhìn yêu cầu dễ vậy thôi chứ thí sinh đều là trẻ con dưới mười sáu tuổi, chống lại một con ma thú bị bỏ đói lâu như vậy muốn sống sót còn khó nói chi đến qua nổi mười phút.

Mà sau khi trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ trở thành học sinh của học viện xong, họ còn phải đóng một khoản học phí cao ngất ngưởng, bình dân hiếm ai có đủ tiền để nộp. Dĩ nhiên sau khi đã trúng tuyển sẽ có những quý tộc tìm đến chủ động đề nghị trợ giúp học sinh đó, đây cũng là một cách để tăng thêm lực lượng cho gia tộc của những quý tộc ấy. Đại bộ phận học sinh bình dân đều đi theo con đường này. Ông bác cả huyền thoại của Cố Yển cũng không nằm ngoài số đó, chỉ có điều bản thân ông cũng tương đối ‘khủng’, cấp bậc cứ tăng vèo vèo nhảy cóc ba bậc một. Tăng đến độ sau này thành chủ thành Thiên Tiệm không dám đối xử với ông như với kỵ sĩ nữa nhưng cũng không muốn để ông đi nên lão đã dùng con gái mình lung lạc ông. Kết quả lại rước một đối thủ nặng ký về cho thằng con vô tích sự của mình.

Có người nói Ngọc Trăn bám váy đàn bà nên mới có địa vị như ngày hôm nay nhưng cũng bởi vì ông, người nhà họ Ngọc mới được ban họ. Mà nhìn thái độ hiện giờ của thành chủ thành Thiên Tiệm, bảo ai ăn bám ai còn chưa chắc.

Mặc dù cảm thấy chế độ này vô cùng bất công thậm chí có thể nói cực tàn nhẫn nhưng thân là một kẻ hưởng lợi từ chế độ này, Cố Yển chẳng có tư cách để phát biểu cái gì. Hơn nữa đây là chế độ của cả một thế giới, sao có thể thay đổi vì lời nói của một tên mập thấp cổ bé họng như cậu được.

Thủ đô thật không hổ danh là nơi tin tức nhạy bén, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể mua được ở đây. Nhà hàng Cố Yển đang ngồi là trung tâm mua bán tin tức đệ nhất của Thủ đô, với một chuyện nhỏ nhoi như chuyện tuyển sinh của học viện Đế Đô thì chỉ cần bỏ ra một đồng vàng là có thể mua được thông tin từ bọn nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Còn những tin bên trong, bí mật hơn thì phải bỏ tiền tìm người trung gian mới mua được – người trung gian ở đây chính là ông chủ của nhà hàng. Thông tin này Cố Yển có được sau khi mua mấy chục thông tin tìm hiểu về Thủ đô từ bọn phục vụ viên nhằm mục đích gây dựng độ tin cậy của cậu trong mắt họ.

Nên mới nói, hệ thống tín dụng của ngân hàng hiện đại quả thật vô cũng hữu dụng. Dùng phương pháp này có thể tìm được nguồn tin tức mình cần quả thật tuyệt vời hết chỗ nói!

Có cơ hội ‘hẹn hò riêng tư’ với ông chủ nhà hàng rồi, được sự hướng dẫn của đám nhân viên phục vụ Cố Yển lên một phòng riêng trên tầng thượng của nhà hàng. Trong phòng đặt một tấm bình phong, trên bức tường đằng sau tấm bình phong có một cánh cửa không biết dẫn đến chỗ nào. Cố Yển ngồi xuống cái bàn đặt đối diện tấm bình phong, chậm rãi phẩm trà. Chỉ một lát sau cánh cửa đằng sau tấm bình phong bật mở, một người ngồi xuống đối diện với Cố Yển. Chỉ nhìn thân hình của người ấy thì không đoán ra được đây là nam hay nữ.

“Vị thiếu gia này muốn mua tin tức gì?” Âm thanh đã bị cố ý làm biến giọng, không phân biệt nổi người này là nam hay nữ.

“Tin tức có liên quan đến sự nguyền rủa trong ma pháp Hắc Ám. Ví dụ như làm thế nào để nguyền rủa người khác, làm thế nào để giải trừ lời nguyền, ma pháp Hắc Ám cắn trả lại như thế nào, liệu có thể tìm ra người nguyền rủa thông qua đối tượng bị nguyền rủa hay không. Chỉ cần là tin liên quan đến mấy chuyện đó tôi đều mua.” Cố Yển nói. Hiện tại nếu bảo có chuyện gì cậu đặc biệt quan tâm thì không gì khác ngoài chuyện cân nặng, cậu phải tìm cách nào đó giải trừ lời nguyền. Người khác bó tay không làm được gì thì thôi, kẻ biết rõ cốt truyện như cậu lại không có cách nào sao? Cho dù không thể nhờ nhân vật chính, dùng ké ‘ngón tay vàng’ của y trước một chút chắc không chết đâu nhỉ?

Cái gã ngồi sau tấm bình phong ra vẻ ngại ngùng e ấp che nửa khuôn mặt kia là một gã gay thích mặc đồ nữ (ở đây sẽ gọi tắt là “bóng”) tên là Hàn Thính Tuyết, tên hắn được lấy từ câu ‘Tuyết lạc vô thanh’ (Tuyết rơi chẳng có âm thanh). Hắn tự xưng mình tai thính mắt sáng đến độ nghe được cả âm thanh tuyết rơi trên mặt đất, trên thế giới này không có chuyện gì mà hắn không biết. Trong nguyên tác, nhân vật chính ở học viện Đế Đô biểu hiện vô cùng ưu tú nổi bật, càng lúc càng ra dáng nam thần. Trong một lần đi uống trà với người khác y gặp được Hàn Thính Tuyết. Lúc đầu mọi người còn tưởng hắn là một cô gái xinh đẹp mỹ lệ, độc giả dưới phần bình luận còn nhảy choi choi gào thét muốn nhân vật chính nhét hắn vào harem. Về sau trong một lần gặp nạn cùng với nhân vật chính, y phục của hắn bị xé rách thì mới phát hiện hắn là “bóng”. Tất cả độc giả đều câm nín chẳng nói nên lời.

Nhân vật chính gặp Hàn Thính Tuyết chủ yếu là vì muốn tra xét quá khứ của chính mình, tìm lại những ký ức đã mất. Hàn Thính Tuyết quả thật là kẻ nắm giữ mọi tin tức trên thế giới này. Trước khi nhân vật chính khôi phục được ký ức, hắn đã tra ra được quá khứ của y như thế nào. Nhưng bởi vì nhân vật chính biết được bí mật to lớn kia nên hắn cố tình giấu giếm mọi chuyện. Hàn Thính Tuyết là một kẻ cực kỳ mâu thuẫn, hắn biết rõ mối thù của nhân vật chính nhưng vẫn cố tình che giấu tất cả. Vì bí mật to lớn y đang cất giấu, hắn sẵn sàng hợp tác với kẻ thù của y – những kẻ lúc đầu đã sát hại cả nhà nhân vật chính – truy tìm bí mật này, nhưng lại không chịu đem thân phận của y nói cho những gã đang lục tung cả thế giới này lên để tìm y. Cố Yển cho rằng có lẽ hắn tưởng thừa dịp nhân vật chính còn chưa khôi phục ký ức, lại gần làm quen để điều tra y hòng chiếm cái bí mật kia làm của riêng mình.

Một kẻ đứng núi này trông núi nọ, tâm kế âm trầm như Hàn Thính Tuyết sau khi nhân vật chính ‘hắc hóa’ đương nhiên bị chém chết. Có điều hắn không phải bị xử ở đoạn kết mà là không lâu sau khi nhân vật chính khôi phục được ký ức. Y đã thiết kế khiến hắn lộ ra bộ mặt thật, sau đó trước mặt tất cả dàn harem và đàn em của mình cho hắn một nhát thăng thiên.

Mặc dù bản thân Hàn Thính Tuyết không phải loại người tốt đẹp gì nhưng Cố Yển hoàn toàn tin tưởng khả năng điều tra tìm kiếm của hắn. Trước khi gặp được nhân vật chính, chỉ cần trả đủ tiền thì cái gì hắn cũng có thể tra ra được. Cố Yển tin nhân vật chính có thể giúp cậu giải trừ ma pháp Hắc Ám nhưng trước hết cũng phải tìm hiểu tin tức từ chỗ Hàn Thính Tuyết cái đã. Nếu Ngọc Hành và Ngọc Uyển Nhu không định nói cho cậu hay thì cậu cũng không cần truy tìm tận gốc chuyện năm xưa làm gì, chỉ cần chuyên tâm tìm cách giải trừ nguyền rủa là được rồi.

“Chuyện này thì……” Hàn Thính Tuyết kéo dài giọng. “Ma pháp Hắc Ám thì chắc chắn sẽ liên quan đến những kẻ thuộc Hiệp hội Hắc Ám, đó đều là những tên cực kỳ nguy hiểm. Giá tiền không phải là rẻ.”

“Tiền không phải là vấn đề.” Cố Yển tự tin nói. “Anh cứ ra giá đi. Tôi có tiền mà!”

Hàn Thính Tuyết: “……”

Cái hào quang ‘nhà giàu mới nổi’ đập bôm bốp vào mặt người khác có cần mạnh mẽ thế không? Thật sự đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ đến chỗ của hắn mà vô luận vóc dáng hay túi tiền đều vô cùng… đầy đặn.

“Vậy dựa theo quy định của tôi, ngài hãy trả trước một nửa làm đặt cọc, sau khi tra được tin tức thì sẽ trả nốt nửa còn lại. Nếu tôi không tra được thông tin gì thì tiền đặt cọc sẽ được trả về 80%, 20% còn lại coi như tiền công sức cho tôi, thế có được không?”

Cố Yển gật đầu. Trong truyện đều đã nhắc qua điều này, đây là quy định của Hàn Thính Tuyết, vô số người đều cho rằng nó bất bình đẳng nhưng Hàn Thính Tuyết sẽ không sửa lại quy tắc của mình. Hơn nữa, chẳng có chuyện gì mà hắn không tra được chút tin tức nào.

“Quả là một vị khách ‘có tiền’ lại hào phóng. Lần đầu tiên tôi thấy một vị khách quyết định nhanh gọn như cậu.” Hàn Thính Tuyết khẽ cười, mặc dù đã cố tình biến giọng nhưng trong tiếng cười vẫn phảng phất một chút lả lơi quyến rũ.

Nhớ tới chuyện hắn là “bóng”, Cố Yển bỗng sởn da gà. Cậu không thích mấy thằng mặc đồ con gái, cậu thích các anh cao to vạm vỡ menly cơ, hoàn toàn không có hứng thú gì với đồ phụ nữ hết. Hơn nữa Cố Yển là thụ, Hàn Thính Tuyết rõ ràng cũng là thụ. Hai thụ cặp với nhau thì không có hạnh phúc đâu!

“Vậy… tiền đặt cọc là 250 đồng thủy tinh. Nếu bây giờ cậu không mang đủ tiền thì có thể quay lại trả sau. Lúc nào đủ tiền đặt cọc thì tôi sẽ tiến hành điều tra.”

“Không… không cần.” Khóe miệng Cố Yển khẽ giật giật. “Tiền thì mang đủ, đã bảo tôi có tiền mà. Nhưng có điều… đặt cọc 251 đồng thủy tinh được không?”

“?” Hàn Thính Tuyết ngẩn người. Khách hàng đến chỗ hắn toàn chê đắt, lần đầu tiên hắn gặp người muốn đặt cọc thêm. Mà đã muốn đặt thêm thì sao không thêm vài trăm đồng đi, như thế mới thể hiện được phong thái ‘nhà giàu mới nổi’ của cậu? Đặt thêm có một đồng thì ‘có tiền’ cái nỗi gì? Hơn nữa cậu đặt thêm làm gì? Chê bị chặt chém chưa đủ hả?

Cố Yển nuốt lệ vào tim trả tiền đặt cọc. Hai trăm năm mươi* cái gì… Người thế giới khác sao hiểu nỗi lòng của cậu…

* T/N: Hai trăm năm mươi: một câu chửi bên Trung, tương đương với ‘ngu ngốc’

Kỳ thật cậu cũng chỉ muốn đặt 249 thôi nhưng dựa theo truyện, Hàn Thính Tuyết hận nhất là khách hàng kỳ kèo mặc cả. Ai mà mặc cả gặp lúc tâm trạng hắn đang khó chịu thì có khi hắn gạt đi luôn không thèm nhận nữa. Đặt thêm một đồng chưa biết chừng Hàn Thính Tuyết còn có thể gắng sức điều tra ấy chứ. Một đồng có là bao, cậu có tiền mà!

Một bàn tay trắng nõn mềm mại nhu nhược với những ngón tay thon dài nhỏ nhắn vươn ra từ sau bức bình phong. Bàn tay đó tuyệt đối là bàn tay đẹp nhất Cố Yển từng được thấy, chỉ tiếc nó lại thuộc về một gã “bóng”. Cố Yển đưa túi tiền cho hắn. Tiếng đồng thủy tinh đập vào nhau leng keng vang vọng ra, đó là tiếng Hàn Thính Tuyết đang đếm tiền.

“Được rồi.” Giọng nói hài lòng của hắn truyền ra từ sau bức bình phong. “Cậu quả là người hào sảng. Xin hãy quay lại nơi này sau một tháng nữa. Bởi vì thông tin liên quan đến ma pháp Hắc Ám khá là khó tra xét nên cho tôi thêm một chút thời gian không có vấn đề gì chứ?”

“Không sao, tôi tin anh.” Cố Yển lắc đầu, nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Uy tín của Hàn Thính Tuyết, ngoại trừ nhân vật chính ra thì đối với người khác rất là bảo đảm.

Nhà hàng này tổng cộng có bốn tầng. Tầng dưới cùng là sảnh lớn dùng làm nơi gọi đồ ăn cơm, dù là bình dân cũng có thể vào gọi cơm ở đây. Tầng thứ hai xây theo kiểu không gian mở – mỗi chỗ ngồi đều cách nhau khá xa, có thể yên tâm dùng bữa không ai nhòm ngó, chỗ này ai có tiền đều có thể lên được. Tầng thứ ba là phòng kín dành cho khách quý, chỉ người nào có địa vị quyền thế mới đặt chỗ được. Tầng thứ tư chỉ có một phòng duy nhất của Hàn Thính Tuyết, không mở ra cho người ngoài vào, là nơi dùng để mua bán thông tin.

Cố Yển tới một mình. Lúc đi đến đoạn nghỉ giữa tầng ba và tầng hai thì không hiểu đi đứng thế nào mà cậu lại bị trượt, ngã sấp xuống. Tưởng chừng như khuôn mặt tròn vành vạnh sắp sửa hôn mặt đất một cái thật kêu thì một cánh tay vươn ra chộp lấy eo cậu, giữ vững cho cậu khỏi ngã.

“Cảm ơn.” Cổ Yển vỗ về trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi, ngẩng đầu nhìn người đã cứu mình. Người này không cao lắm, ước chừng mét bảy, mặc áo choàng trùm kín toàn thân, trên đầu đội mũ che hết nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy khuôn cằm góc cạnh đẹp mê hồn. Nhưng chỉ một cái cằm thôi cũng đủ làm tim người khác đập loạn xạ.

“Cậu không sao chứ?” Giọng nói mê hoặc vang lên bên tai Cố Yển, quyến rũ đến độ quả thật dụ con người ta phạm tội. Mặt Cố Yển hơi đỏ hồng, cậu vội vàng đè nén trái tim ‘mê giai’ của mình xuống, lùi lại đằng sau hai bước, gật đầu nói: “Không sao. Vừa nãy cảm ơn anh rất nhiều.”

“Tình cờ gặp nhau coi như có duyên, em ăn cùng anh chứ?” Giọng nói quyến rũ tiếp tục hấp dẫn Cố Yển.

Cơ thể Cố mập bỗng cứng ngắc. Đờ mờ nó chứ, sao cậu lại nghĩ đến cảnh trước khi xuyên không mình bị nam thần mời ăn cơm nhỉ? Bắt chuyện làm quen với một thằng mập quần áo sang trọng đắt tiền thì người đó định toan tính gì hả? Chắc là định vay tiền chứ còn gì nữa?

Vì thế Cố Yển kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, không cho giọng nói quyến rũ kia lại gần: “Không, em nghèo lắm, không mời nổi anh một bữa cơm đâu.”

“Ha ha……” Người nọ khẽ cười. “Vậy để anh mời em.”

Đệch mợ! Thế này không phải lừa đảo thì còn là gì nữa!? Cố Yển lắc đầu nói: “Mẹ em bảo, đi ra ngoài đừng nói chuyện với người lạ. Em vẫn còn chưa trưởng thành mà!”

Nói xong cậu đẩy giọng nói quyến rũ kia ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống lầu.

Chủ nhân giọng nói quyến rũ nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi tiếp tục đi lên lầu vào một phòng trên tầng ba, cởi áo choàng ra.

Hạ Ngự Phong ngồi trong phòng há mồm định nói gì, cuối cùng nuốt nước bọt bảo: “Thôi mày mặc áo choàng lại đi.”

Sơ Hàn hỏi lại: “Chính đại ca là người giúp em khôi phục lại dung mạo sao giờ lại không dám nhìn mặt em thế?”

“Nếu anh mà biết trước mặt mày trông như thế này thì đã để lại vài vết sẹo cho mày rồi. Mới mười bốn tuổi mà đã đẹp như vậy, sau này lớn lên tuyệt đối thành tai họa.” Hạ Ngự Phong tức giận nói. Thằng nào đẹp trai hơn hắn thì không phải là người tốt, thằng nào mập hơn hắn càng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đứa em trai đáng thương của hắn, sao cả ngày nó cứ muốn mình béo lên là thế nào hả???

Sơ Hàn lắc đầu, không thèm để ý đến sự ghen ghét của Hạ Ngự Phong. Trên đường tới đây y đã nghe đủ rồi, nghe nhiều đến độ nhàm hết cả tai. Y bình thản nói: “Đại ca, em quyết định rồi. Em sẽ thi vào học viện ma pháp.”

“Học viện ma pháp?” Hạ Ngự Phong mở to mắt nhìn y. “Nhưng anh chỉ có thể đề cử mày đến học viện võ giả thôi. Nếu mày định thi vào học viện ma pháp thì phải tham gia tuyển sinh công khai. Mày biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Tay không đấu với một con ma thú cấp bốn đói khát đấy!”

“Đợt càn quét của ma thú còn qua được thì một con ma thú cấp bốn có là cái gì.” Sơ Hàn nói. “Em quyết định rồi, em phải học ma pháp.”

Y cúi đầu, đưa mắt qua khung cửa sổ tầng ba, ngắm nhìn Cố mập leo lên chiếc xe ngựa đắt tiền dần dần đi khỏi tầm mắt y. Lúc này Cố Yển đi tới thủ đô khẳng định là muốn vào học viện học tập. Cậu nhất định sẽ gia nhập học viện ma pháp nên y cũng phải thi vào học viện ma pháp.

Y quyết định phải đi theo cậu, bảo vệ cậu. Hơn nữa, giờ đây y sẽ không để cậu có cơ hội thoát khỏi y!

9 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 29

  1. Nam thần đã tới và hi vọng sau này ảnh vặn vẹo Cố mập sẽ không bị anh chọc một phát vì hông nhận ra ảnh trong khi đã hứa nhìn phát nhận ra liền :v :v

  2. Chời ơi nam thần xuất hiện rầu *tung bông* đẹp nghiêng thùng đổ nước luôn *tung hoa* em mập bị nam thần vây trong tay rồi *tung dưa chuột*

  3. Huhuhu nam thần xuất hiện rồi xúc động quá:(((((
    viết comt rồi mà mất, lười viết lại quá. Cảm ơn chủ nhà đã đã edit nha, hóng chương mới!! >w<~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s