Nam thần, lượn đi mà – Chương 27

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 27

 

 

“Phụt… há há… khụ khụ!” Thấy Cố Yển xịu mặt nhìn mình Sơ Hàn vội vàng ngậm miệng, suýt chút nữa thì bị sặc liền vờ ho vài cái che giấu. Bộ dạng vừa nghiêm mặt vừa ngơ ngác nhìn y của cậu mập đáng yêu chết đi được làm người ta muốn véo má cậu vài cái. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu nhưng bàn tay y đã giơ lên nhéo nhéo mặt Cố Yển rồi, đúng là vẫn không thể kiềm lòng nổi.

Cố Yển mặt mũi cứng đơ tránh né bàn tay của Sơ Hàn. Cậu quay đầu nhìn tên lính đánh thuê đứng bên cạnh, thấy hắn cũng đang bụm miệng cúi đầu cười khùng khục, nhịn không được liền hỏi: “Buồn cười lắm sao?”

Thật chẳng hiểu mấy người này nghĩ gì nữa. Chưa thấy người khác khoe của bao giờ à? Mà không phải khoe của dễ khiến người khác ghen ăn tức ở lắm sao? Tại sao họ lại cười phơ lớ như thế? Cậu chẳng hiểu gì sất!

“Ừ! Cười đau cả bụng.” Sơ Hàn một tay ôm bụng một tay vịn vào vai Cố Yển để lấy chỗ dựa nếu không y đã lăn ra đất vì đau quặn hết cả lòng mề. “Cậu có thấy vẻ mặt của con bé lừa đảo ấy không? Mắt nó long sòng sọc như sắp rớt ra ngoài luôn, quả là…….”

“Phụt-” Gã lính đánh thuê cũng không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng, chắc là do vừa mới nhớ lại cảnh ban nãy. Sau một buổi tiếp xúc, hắn biết Cố Yển không phải loại quý tộc hay giận cá chém thớt mà ngược lại tính tình cậu khá hiền hòa. Hắn chỉ cười một chút thôi, sẽ chẳng bị cậu làm gì đâu.

“Ai lại nói thẳng toẹt ra như thế.” Cố Yển đau lòng nhìn hai tên chẳng hề có lòng trắc ẩn gì cả kia, nói. “Em ấy đã hối hận lắm rồi, thôi mình tha cho em ấy đi. Em vẫn là trẻ con mà.”

Sơ Hàn nhún vai, y không nghĩ làm vậy là đúng. Vừa rồi khi con nhỏ đó khóc lóc nói kháy chỉ trích Cố Yển, y đã khó chịu lắm rồi. Kỳ thật lời nói của nó khá là bình thường, chẳng có từ nào móc máy cả. Nếu Cố Yển không phải là bạn y thì chắc y cũng giống như những người xung quanh không nhận ra ẩn ý của nó, vào hùa với họ trách móc Cố Yển. Nhưng khi lập trường hai bên bất đồng, y hoàn toàn đứng về phía Cố Yển thì y chợt nhận ra mọi câu nói của nó đều nhằm vào Cố Yển. Lời nào lời nấy đều giấu dao, dẫn dụ đám đông đứng xem chú ý đến cậu, làm cho cậu không thể thối lui được mà buộc phải bỏ tiền ra mua mình.

Nhưng mà Cố Yển……

Dừng lại! Y lại muốn bò ra cười nữa rồi. Sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế cơ chứ!? Không những không thẹn quá hóa giận lại còn không để yên cho kẻ ăn hiếp mình. Cậu bỏ tiền ra thật nhưng chỉ bỏ ra để đếm tiền, làm cho con nhỏ lừa đảo đó không thể lấp liếm được nữa. Vẻ mặt ảo não không cách nào che giấu được của nó thật sự khiến người khác phải bật cười và cũng làm cho người xem nhận ra nó là phường lừa đảo. Quả này Cố Yển hành động quá tuyệt! Một người lương thiện nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình, vừa thông minh lại vừa trí tuệ. Thành Thần Hi dưới sự dẫn dắt của cậu chắc chắn sẽ thành một tòa thành người người muốn tới an cư lạc nghiệp.

Không ngăn nổi hai người bọn họ bò ra cười lăn lộn, Cố Yển nhướn mày mặc kệ cho họ cười đã đời, đằng nào thì bản thân cậu cũng đang vui chết được mà. ~\(≧▽≦)/~

Hầy, cậu không thích hai em Phong Tĩnh Di và Tô Nguyệt Nhiên từ kiếp trước. Giờ rốt cục cũng sung sướng…

Ấy khoan!

Hình như cậu… đã đắc tội với tận hai em trong dàn harem của nhân vật chính rồi!

Đừng giỡn chứ!!! Bộ này chính là một bộ ‘vì gái mà điên, vì tình mà liều’ đó. Nhân vật chính là một thằng có trái tim bao la bác ái, em nào em nấy cũng nhét hết vô harem, ngay cả hai em lúc đầu đối xử với y chẳng ra gì cũng được cho vào. Đã thế y lại còn là một kẻ bênh những người thân thiết cực kỳ mù quáng. Trong nguyên tác y chiến với đủ mọi thể loại boss lớn boss bé đa phần bởi vì gấu/đàn em bị người khác ăn hiếp. Y không thể không xông ra bảo vệ bạn bè gái gú của mình, đối đầu với những thế lực tà ác, rồi từ đó lại thu hút càng nhiều gái gú đàn em hơn. Hơn nữa đi đánh boss thì nhân vật chính vừa tăng kinh nghiệm lại vừa kiếm được đồ ngon.

Mà hai em gái cậu đắc tội hôm nay hình như toàn em thù dai như đỉa…… Ngộ nhỡ tương lai nhân vật chính vẫn chạy theo cốt truyện nhét cả hai em này vào dàn harem thì liệu y có thể vì tình hữu nghị hiện giờ mà tha mạng cho cậu không? Ọ A Ọ Cố Yển bỗng cảm thấy uể oải khắp cả người.

Sơ Hàn rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của Cố Yển, chỉ cần nhìn thoáng qua là y đã nhận ra cậu đang không vui bèn hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Tôi…… chỉ hơi lo.” Cố Yển lắc đầu trả lời. “Phong Tĩnh Di có gia thế hiển hách. Nếu mà nhỏ đó thật sự nổi điên lên mặc xác tất cả lao tới hỏi tội thì chắc sẽ làm phiền ba mẹ và bác tôi. Hơn nữa, ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, ngộ nhỡ sau này tôi sa cơ lỡ vận bị họ trả thù thì sao giờ? Hầy, quả nhiên khoe của dễ gặp họa, cứ làm việc thiện cho an lành.”

“Đừng lo.” Sơ Hàn dùng sức cầm lấy tay Cố Yển. “Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất định như thế.”

Khóe miệng Cố Yển khẽ giật giật, cậu dùng sức rụt tay mình lại. Aida, sợ nhất là anh trở nên mạnh mẽ đó, nhân vật chính! Ngoại trừ nhân vật chính được định mệnh ưu ái thì một thiếu gia nhà giàu không đẹp trai thân thế hiển hách như cậu còn phải sợ ai!? Vừa rồi chắc đầu cậu bị lừa đá choáng váng rồi. Rõ ràng là muốn tạm biệt nhân vật chính càng nhanh càng tốt vậy mà còn rảnh rỗi xen vào ba cái chuyện luyên thiên này. Đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Chẳng ai có thể hiểu nổi sao Cố Yển lại lo lắng đến như vậy, ngay cả tên lính đánh thuê cũng nghĩ cậu đang lo bò trắng răng. Những gì cần mua thì cũng đã mua đủ, bọn họ chuẩn bị lên đường về phủ của Hạ Ngự Phong. Đi được vài bước Cố Yển bỗng cảm thấy ngờ ngợ liền đánh mắt ra hiệu cho Sơ Hàn. Ngay cả bầy ma thú ở tít đằng xa y còn nhận thấy được thì sao không phát hiện ra nguy hiểm đang bám theo đằng sau chứ? Tên lính mặc dù chỉ là một Thượng võ giả nhưng hắn đi theo Hạ Ngự Phong lâu ngày dần dà học được đôi chút bản lĩnh nên cũng cảm thấy được có điều gì đó không ổn.

Ba anh em búp bê Nga phiên bản nam nhìn nhau gật đầu, để tên lính đánh thuê đã thuộc lòng mọi ngõ ngách trong thành Thừa An dẫn đường. Đi được vài bước thì tới một ngõ nhỏ yên tĩnh hoang vắng, Cố mập gãi gãi đầu ngơ ngác hỏi: “Chỗ này hơi hẻo lánh, hình như không phải là đường mình đi lúc trước.”

Tên lĩnh đánh thuê lễ phép thưa: “Cậu chủ, đây là đường tắt. Cậu mà không về nhà nhanh thì ông chủ sẽ nổi giận mất.”

“Ừ ha! Đi thôi.” Cố Yển gật đầu lia lịa, cậu dễ dàng phát hiện được đám người theo sau họ. Rõ ràng bọn chúng đã không thèm che dấu hành tung của mình nữa.

Trong con ngõ nhỏ, phía trước phía sau đều có chừng bốn năm người nhảy ra chặn đường bọn họ, tên nào tên nấy đều cầm vũ khí, không đao gậy thì mã tấu. Bọn chúng thoạt nhìn không giống võ giả cho lắm nhưng có vẻ thường xuyên đánh nhau, thực lực chắc tầm độ Võ sư sơ cấp. Mười mấy Võ sư sơ cấp thì ngay cả Võ sư cao cấp cũng không đánh lại được, mà đám người này có khi còn sử dụng mấy chiêu hèn hạ như đá vào hạ bộ hay là ném tro bụi vôi bột gì đó. Mà ba người bọn họ – một chỉ là Thượng võ giả, một thì gầy nhẳng, một thì mập ú. Nhìn bề ngoài đánh giá thì khẳng định bọn họ yếu hơn là cái chắc. Hai mươi đồng thủy tinh – gần bảy tỉ đồng – quả thật cũng đủ để bọn chúng liều mạng.

Chẳng lẽ Nguyệt Nhiên thật sự gia nhập một bang phái chuyên môn lừa đảo người khác sao? Nhưng Cố Yển nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, nếu có thì chắc do nàng bị ép buộc phải làm thế. Chẳng phải do cậu nghĩ tốt về người khác gì đâu mà vì với tính cách của Nguyệt Nhiên, mặc dù nàng bợ trên đạp dưới thật nhưng cũng bởi vì hám tiền hám lợi nên nàng tuyệt đối khinh thường trở thành đồng bọn với lũ lưu manh côn đồ này. Hơn nữa giờ Nguyệt Nhiên cũng chỉ là một thiếu nữ còn chưa trưởng thành. Mặc dù không biết sao nàng lại đến thành Thừa An nhưng chắc chắn nàng đã bị bọn côn đồ bám lấy, ép buộc trở thành kẻ lừa đảo. Tuy vậy với sự thông minh của mình, chắc hẳn Nguyệt Nhiên có thể trốn thoát khỏi bọn chúng, trở lại thôn làng của mình. Rồi sau đó nàng sẽ gặp được nhân vật chính, vì thời gian ở trong thành có học được mấy trò xấu nên đã vơ vét sạch tiền của y.

Nếu mọi chuyện đúng như cậu đoán thì như thế vừa khớp với cốt truyện.

Gã đầu sỏ tay cầm thanh đao, cười gian xảo nhìn bọn họ nói: “Thằng mập, biết điều thì đưa tiền ra đây. Nếu không thì cứ liệu thân mày, chuẩn bị chịu trận đi con. Ha ha ha… ha ha ha……”

Cố Yển không nói gì, nếu tên lính đánh thuê đã dẫn họ đến đây thì xem chừng mình chẳng cần ra tay làm gì cho mệt. Quả nhiên tên lính lập tức quát lớn: “Bọn mày là ai mà dám ngang nhiên cướp tiền giữa đường ở thành Thừa An hả? Bọn bay không biết thành Thừa An được quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ bảo vệ sao?”

“Quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ à? Ha ha ha…… Mày cũng biết nhiều phết, nhưng chúng tao chính là lính của quân đoàn Huyết Thứ đấy. Đại gia tao đây chính là đội trưởng đội một của quân đoàn. Chúng tao đã bảo vệ an toàn cho thành Thừa An rồi thì bọn mày cũng phải giao chút phí bảo vệ chứ!? Ngoan ngoãn nôn tiền ra thì sau này mày sẽ được đội một của bọn tao bảo kê. Trong cả quân đoàn Huyết Thứ, người đoàn trưởng tin tưởng nhất chính là tao, ngay cả phó đoàn trưởng cũng phải cút sang một bên.” Gã cầm đầu cười nói. Vốn mặt hắn nhìn đã đầu trâu mặt ngựa lắm rồi, nhe răng ra cười trông lại càng nham nhở hơn.

“Ai…….” Cố Yển ngao ngán thở dài. “Tại sao tôi đi đến nơi nào cũng đều gặp mấy thằng côn đồ lưu manh không có mắt thế? Chẳng lẽ không ai nhìn ra cái thân cao quý khí chất ngời ngời này của tôi ư?”

Sơ Hàn: “……”

“Hóa ra chư vị là người của quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ, địa vị lại cao như vậy à……” Tên lính đánh thuê cố tình kéo dài giọng. “Nhưng mà kỳ lạ thật. Đội trưởng đội một địa vị cao cả như vậy mà lại không biết tòa nhà bên cạnh này là khu huấn luyện của đội năm quân đoàn Huyết Thứ, lại càng không biết hành động gõ tường lúc nãy của tôi là tín hiệu gọi đồng bọn. Thật là kỳ lạ quá. Đoàn trưởng không nói cho các ngươi biết chuyện này à?”

Hắn vừa dứt lời, hơn mười người đã từ trong nhà phi ra, người nào người nấy nhìn rất ưu tú xuất sắc. Họ đứng trên bờ tường khinh khỉnh nhìn đám lưu manh to gan lớn mật kia. Một người thân hình cao lớn mở miệng: “Tao đã sớm nghe nói có người ngầm bôi nhọ danh tiếng của quân đoàn Huyết Thứ, mượn tên tuổi của bọn tao để lừa tiền cướp của. Hôm nay rốt cục cũng bắt quả tang được bọn mày.”

“A… a….” Tên cầm đầu ngoác miệng nhưng chỉ phát ra những tiếng a a vô nghĩa, sắc mặt hắn tái mét. Bọn chúng làm gì có gan đối đầu với dân lính đánh thuê chính thức chứ?? Giờ ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tất cả đều co giò chạy thẳng. Nhưng tiếc là với thực lực của bọn chúng sao chạy ra khỏi lòng bàn tay lũ lính đánh thuê. Chúng chỉ là một đám đầu đường xó chợ mà thôi, chưa chạy được mấy bước đã bị người tóm cổ lôi trở lại.

“Đội trưởng Lợi Phong!” Tên lính phấn khởi chạy về phía gã thủ lĩnh, hành lễ theo kiểu nhà binh.

Cái gã tên là Lợi Phong đó rõ ràng là một kẻ không có họ nhìn tên lính kia bảo: “Làm tốt lắm. Cho cậu một phần công.”

Hắn lại quay lại nhìn tổ hợp hai người ốm nhom và béo ú: “Là họ cứu em trai của phó đoàn trưởng à?”

Thấy tên lính nọ trả lời khẳng định, Lợi Phong tới gần hai người, tay nắm thành quyền đặt trước ngực. Đây là lễ nghi của dân đánh thuê thể hiện sự biết ơn sâu sắc nhất.

“Tôi đã nhìn Hạ Mạt lớn lên từng ngày. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu Hạ Mạt có mệnh hệ gì thì phó đoàn trưởng sẽ trở nên như thế nào. Thật sự tôi vô cùng cảm ơn các cậu. Sau này nếu có chuyện gì xin hãy cứ nói. Nếu có thể làm được thì dù có phải liều mạng tôi cũng sẽ làm.” Nhìn bề ngoài Lợi Phong có vẻ thô lỗ cục cằn nhưng thực tế hắn là một người sống rất tình cảm.

Cố Yển lập tức đẩy Sơ Hàn ra ngoài lĩnh công: “Người cứu Hạ Mạt là Sơ Hàn, anh ấy còn chăm sóc cho cậu bé tỉ mỉ hơn cả chăm cho em ruột nữa. Tôi chỉ đi cùng họ thôi.”

Một trong các nguyên tắc bảo mệnh của người xa lạ là tuyệt đối không thể giành công lao với nhân vật chính, càng không thể giành gái hay đàn em với y vì đấy chính là bước đầu tiên trên con đường tự đi tìm chết. Lúc trước khi gặp Hạ Ngự Phong cậu đã rất khiêm tốn không dám kể công, hiện tại lại càng phải đẩy Sơ Hàn ra ngoài cứu mạng, tuyệt đối không thể để cho người ta hiểu lầm được. Tương lai Lợi Phong chính là bạn bè (đàn em) của nhân vật chính, chỉ có điều hắn không quá nổi bật, ít khi xuất hiện mà thôi.

Chẳng cho Sơ Hàn có cơ hội từ chối, Lợi Phong dùng sức ôm lấy y, đập bồm bộp vào lưng y vài cái rồi vỗ ngực nói: “Người anh em, sau này chuyện của em chính là chuyện của anh.”

Nói xong hắn nhanh nhanh chóng chóng lôi đám lưu manh côn đồ vừa bắt được vào hang ổ của bọn họ xử lý, chẳng cho Sơ Hàn có cơ hội giải thích cái gì.

Cố Yển rón rén đi tới trước mặt Sơ Hàn, ngập ngừng hỏi: “Anh… không sao chứ? Có đau không? Vết thương có bị rách ra không?”

Lợi Phong xuống tay thật sự chẳng kiêng nể gì cả, hắn không thấy cả người Sơ Hàn đều quấn băng trắng lốp chỉ lộ ra con mắt với lông mi sao? Quả nhiên mấy kẻ tứ chi phát triển chẳng hề biết quan sát phán đoán tình huống trước khi hành động gì cả.

Sơ Hàn quẳng cho Cố Yển một cái nhìn đầy khó hiểu, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao cả rồi im thin thít không hề mở miệng nói một câu lầm lũi về nhà Hạ Ngự Phong. Hành động của y khiến Cố Yển không hiểu mình đã chọc trúng y chỗ nào. Rõ ràng công lao, đàn em cậu đều đã nhường cho y hết rồi, sao y còn làm mặt hầm hầm khó chịu thế kia? Đừng thế mà, cậu sợ. T^T

Sau khi về nhà Hạ Ngự Phong, mấy ngày này cuộc sống của Cố Yển tương đối là bình lặng. Không biết tại sao Sơ Hàn chẳng thèm để ý gì đến cậu. Lần nào gặp mặt y cũng cúi đầu, quay mặt tránh đường làm cả đầu Cố Yển đều là dấu hỏi. Lias thì hình như lại mất đi ý nghĩa cuộc sống, anh chẳng hề làm gì cả yên lặng sống qua ngày trong nhà Hạ Ngự Phong. Còn bản thân cậu thì ngày ngày mong ngóng bác Ngọc Hành trở về thành Thừa An, đồng thời đọc sách tìm kiếm phương hướng giải trừ nguyền rủa của ma pháp Hắc Ám.

Trong thời gian này bé Hạ Mạt cứ quấn lấy Cố Yển như sam. Cậu bé cứ nhè lúc anh mình không để ý là chạy đến bên Cố Yển đòi ôm, đòi bế, đòi xoa bụng, thậm chí đòi học ma pháp. Dù sao thì Cố Yển cũng đang rảnh rỗi không có việc gì nên đã đem những phương pháp nhập môn ma pháp trong trí nhớ dạy cho Hạ Mạt để cậu bé tự mình lĩnh hội. Về phần bí quyết thì Cố Yển chịu chết không biết phải dạy như thế nào. Cậu sinh ra có độ tương tác với các nguyên tố rất cao, chỉ cần nhắm mắt suy nghĩ một lúc là các nguyên tố tự động sán lại gần để cậu sử dụng. Những thiên tài ma pháp như cậu quả thực không có cách nào chỉ đạo cho người khác được, bởi vì họ không tài nào hiểu nổi một chuyện với họ đơn giản như ăn cơm mặc áo thường ngày tại sao có người học cả đời cũng không làm được.

Cũng may, sức mạnh của fan cuồng thì ở đâu cũng kinh khủng như nhau cả. Mặc dù quá trình rất gian khổ nhưng Hạ Mạt đã quyết tâm trở thành một ma pháp sư nên mỗi ngày cậu bé đều cố gắng hết sức không chịu bỏ cuộc.

Hạ Mạt ngày ngày cố gắng phấn đấu còn Hạ Ngự Phong thì lại đứng ngồi không yên. Thời gian này hắn bận rộn xử lý đám lưu manh giả danh quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ, tìm đến tận nhà những người bị hại xin lỗi, giải thoát mấy thiếu niên thiếu nữ bị đám côn đồ này ép buộc đi lừa đảo trộm cắp đồng thời phái người đưa họ về nhà an toàn. Mọi việc xong xuôi hắn mới phát hiện em trai mình sắp sửa bị Cố Yển ‘dụ dỗ’ chạy mất.

Tất nhiên, học ma pháp là một chuyện tốt. Xét về địa vị, ma pháp sư cao hơn võ giả. Hơn nữa tố chất thân thể của Hạ Mạt chỉ thuộc hạng bình thường, khả năng tập võ rất mong manh. Nhưng trước năm mười sáu tuổi, bất kỳ ai cũng có cơ hội đánh thức thiên phú ma pháp trong người. Trong khoảng thời gian đó, để cậu bé đi theo một thiếu niên mới mười bốn tuổi nhưng đã đạt đến cảnh giới Ma pháp sư cao cấp học tập là một điều tốt. Nhưng vấn đề là… Hạ Ngự Phong đã sớm nghe Hạ Mạt tâm sự về sự sùng bái của mình đối với Cố Yển, hơn nữa hắn cũng biết cậu bé ao ước cơ thể mình trở nên ‘phì nhiêu’ như thần tượng đến thế nào. Cả người phó đoàn trưởng bỗng chốc trở nên khó chịu vô cùng.

Hắn đương nhiên cũng hi vọng có thể chăm cho đứa em nhỏ gầy gò của mình trở nên đầy đặn trắng trẻo hơn trước, ai nhìn vào cũng thấy thích, nhưng không phải trở thành một viên thịt tròn quay như Cố Yển! Em trai à, mắt thẩm mỹ của em kiểu gì vậy? Sao em có thể nghĩ ‘người béo một chút ôm lấy mới thoải mái dễ chịu lại có cảm giác an toàn’ chứ!? Em nghĩ như vậy anh trai em buồn lắm em biết không?

Cho nên vừa nghe bảo Hạ Mạt suốt ngày dính lấy Cố Yển, Hạ Ngự Phong lập tức bật dậy chạy tới chỗ Cố Yển đang ở. Hắn tới đúng lúc Cố Yển đang vừa nhóp nhép miệng ăn vặt vừa nằm đọc sách, Hạ Mạt ngồi kế bên cậu cũng vừa đọc vừa ăn cái gì đó.

Hạ Ngự Phong: “……”

Sao tự dưng hắn lại thấy mặt em mình hơi tròn hơn thì phải? Nhất định là hắn bị ảo giác rồi.

Thấy Hạ Ngự Phong tới, Cố Yển vội vàng đặt quyển sách xuống, xoa tay vào nhau, lễ phép đứng dậy chào hỏi ông chủ nhà cậu đang ở nhờ trong thời gian này, đồng thời ý nhị dò hỏi thông tin về bác Ngọc Hành. Cậu vô cùng hài lòng khi biết tin vài ngày nữa bác cậu sẽ trở về thành Thừa An.

Cố Yển hài lòng ra mặt còn Hạ Ngự Phong chẳng biết phải nói sao. Hắn muốn em trai mình tránh xa Cố Yển một chút, có điều nói thẳng ra như vậy quá ư thất lễ. Nhưng mà để Hạ Mạt biến thành như Cố Yển thì e cha mẹ đã mất của hắn sẽ đội mồ sống dậy cho hắn một trận nên thân vì tội không chăm sóc em tử tế mất.

Dù sao thì Hạ Ngự Phong cũng là phó đoàn trưởng đồng thời là quân sư của một đoàn lính đánh thuê, hắn nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Trong lúc trò chuyện với Cố Yển, hắn ra vẻ như ‘vô tình’ đề nghị: “Chỗ tôi không có cái gì hay ho thú vị cả, thật có lỗi với thiếu thành chủ quá. Nếu cậu thấy nhàm chán thì có thể tới khu huấn luyện của chúng tôi tham quan, tìm hiểu phương thức chiến đấu của các võ giả. Như thế đối với ma pháp sư cũng vô cùng có ích.”

Cố Yển: “……”

Đột nhiên cậu bỗng hận sao mình lại thông minh, hiểu ý người khác nhanh thế. Tại sao đi đến chỗ nào cũng có người nói bóng nói gió khuyên cậu giảm cân vậy hả!?

5 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 27

  1. Ờm ờm tới giờ mới chui đầu ra comt thiệt là có lỗi Ọ.Ọ Sori nha chủ nhà
    Thanks bạn đã dịch, truyện hay lắm. Mà hình như em Cố Yển lo bò trắng răng hay sao ý, truyện nói về em chứ có phải nói về nam thần đâu mà em cứ lo chi cho Sơ Hàn buồn, tội nam thần (kinh) của tui Ọ.Ọ. Cố Yển no harem :v .
    Giờ mới để ý nha, bác của Cố Yển tên Ngọc Hành, là Ngọc Hành đấy, :v :v không biết tác giả có ý gì đây *cười lăn lộn*

    • Cái này là do đồng âm khác nghĩa thôi. Ngọc Hành ở đây là tên 1 ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu.
      Chữ Hành trong Ngọc Hành là 衡(héng) chỉ cái cân chứ không phải là 茎(jīng) ✧(≖ ◡ ≖✿)

  2. Hơ hơ, đúng là sức mạnh của fan cuồng rất kinh khủng mà, nhất là loại fan não nhăn nữa :)))
    anh mập đúng là thông minh thật, mình còn đang nghĩ ý Hạ anh là anh Yển đến khu huấn luyện để tách khỏi Hạ em cơ :v
    thanks chủ nhà nhìu!! ^^

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s