Nam thần, lượn đi mà – Chương 26

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 26

 

“Cậu cũng biết, năm mười tuổi tôi mất trí nhớ, lê lết xin ăn đến thành Thần Hi.” Sơ Hàn hạ giọng thì thầm bên tai Cố Yển. “Thành Thần Hi đối xử khá tử tế với dân tha phương cầu thực, bọn ăn mày trong thành cũng dễ sống hơn những nơi khác nên tôi mới chọn ở lại đó.”

Cố Yển có chút kinh ngạc, cậu không biết tại sao Sơ Hàn lại nói chuyện này với cậu. Cho dù nhân vật chính có bị thần kinh hay không, đã hắc hóa hay chưa thì đối với một cậu thiếu niên đang tuổi phản nghịch có lòng tự tôn cực cao mà nói, một quá khứ như vậy quả thật không thể nào chịu nổi và tất nhiên sẽ không muốn hé răng nói một lời nào về nó. Nhưng Sơ Hàn lại nói với cậu chuyện này bằng giọng điệu bình tĩnh lạ thường, chẳng có vẻ gì là tự ti cả. Tại sao lại thế?

Mọi suy nghĩ của cậu đều viết hết trên mặt, Sơ Hàn chỉ cần nhìn phát là đã có thể đoán ngay ra được, nhưng y cũng không muốn trả lời. Tại sao y có thể dễ dàng kể cho Cố Yển nghe quá khứ của mình? Câu trả lời vô cùng đơn giản, bởi vì Cố Yển là một quý tộc có thể hạ mình chữa bệnh cho một đứa trẻ ăn xin; có thể vì một kẻ ăn mày tình cờ gặp trên đường sử dụng Quyển trục ma pháp quý giá không chỉ một lần; có thể kéo lê cơ thể mỏi mệt của mình đi kiếm đồ ăn, chăm sóc cho y khi y bị thương, rồi lại ngồi canh gác cả đêm không chợp mắt; có thể giúp y chặn đường roi thậm chí là đỡ đòn hộ y. Nếu tất cả quý tộc trên thế giới này đều giống như Cố Yển, vậy ‘quý tộc’ chắc chắn sẽ được người dân nhắc tới với sự tôn kính từ tận đáy lòng họ. Đó mới là hàm nghĩa chính thức của ‘quý tộc’ – một nhóm người cao quý, khiến cho người khác tự giác tôn sùng họ.

Mặc dù đến tận lúc này, Sơ Hàn vẫn chưa rõ tại sao lúc ấy Cố Yển lại cố tình bảo muốn đi thành ma pháp Cực Địa chứ không muốn đi chung với mình, nhưng khi độ hảo cảm của y đối với Cố Yển đã cao chót vót rồi thì chuyện này không quan trọng lắm. Ai mà chẳng có chút bí mật không muốn người khác biết?

Y không giải thích gì mà tiếp tục nói: “Ở thành Thần Hi hiếm khi xảy ra chuyện này nhưng tôi đã gặp một số người quỳ giữa đường bán mình chôn cha ở nơi khác, đại đa số đều là các cô gái xinh đẹp. Những nhà quý tộc chân chính như cậu sẽ không mua họ về. Nô lệ cho quý tộc phải là những người có gia thế trong sạch, đời đời làm nô cho nhà đó. Những kẻ mua họ về thường có lai lịch mờ ám, thân phận không cao nhưng nhiều tiền lắm của. Mấy ả đó đều thuộc dạng có nhan sắc nhưng những người mua tâm địa cũng chẳng tốt đẹp gì. Bán mình xong rồi, chúng nhất định sẽ không chờ đến lúc về nhà mà sẽ tìm cơ hội quyến rũ người mua ngay trên xe ngựa hoặc nơi nào đó hoang vắng. Một khi người mua động lòng tà dâm thì đồng bọn của chúng sẽ lao ra hô hoán tố cáo người mua đã giở trò đồi bại với trẻ vị thành niên rồi tống tiền họ. Kiểu lừa này tôi thấy mãi rồi.”

Vu khống nạn nhân rồi tống tiền à? Cố Yển gật gù, thủ đoạn lừa đảo này cậu đã đọc thấy trên mạng rồi. Nhưng dù sao Nguyệt Nhiên cũng nằm trong dàn harem của nhân vật chính lại còn được y cưng chiều hết mực, nàng sẽ đi lừa đảo người khác sao? Ngẫm lại hành vi của nàng – vơ vét sạch tiền bạc của nhân vật chính khi y sốt cao hoặc là chạy theo thiếu gia lắm tiền nhiều của, Cố Yển bỗng nghĩ cũng có thể lắm chứ.

Nhưng anh à, em gái trước mắt chính là người sau này anh cực kỳ thích đó. Vì nàng mà lúc thực lực của mình vẫn còn kém cỏi, anh dám đắc tội với một vị thiếu gia giàu có (mặc dù chỉ là vật hi sinh) thiên phú cao bản lĩnh cao gia thế cũng cao nốt để rồi bị bầm dập một phen. Sau khi nàng vào dàn harem của anh, anh cũng chiều nàng nhiều hơn các em khác, lại còn giúp nàng có được đặc ân ‘được ban họ’ đổi tên thành Tô Nguyệt Nhiên để nàng không bị kỳ thị khi đứng trong dàn gái gú dài dằng dặc của anh. Anh thích con người ta như vậy mà ngay lần đầu tiên gặp mặt đã nói xấu người ta rồi. Nhân vật chính ơi, anh làm vậy không thấy áy náy gì sao?

Thấy Cố Yển cứ chần chừ lưỡng lự, Sơ Hàn tưởng rằng cậu không tin y liền vội vàng kéo cậu ra đằng sau nói: “Tin tôi đi, chắc chắn là quân lừa đảo.”

“Hay… hay là ở lại xem chút đã?” Cố Yển ngẫm nghĩ một lúc, cậu cho rằng một em hành nghề lừa đảo thì tương lai hẳn là cầm chắc cái chết. Ngoại trừ việc bổ sung cho đầy đủ các thể loại gái gú trong dàn harem của nhân vật chính thì thật sự em ấy chẳng còn tác dụng gì cả. Ngay cả cô tiểu thư Phong Tĩnh Di điêu ngoa nóng nảy còn hữu dụng hơn nàng, ít ra người ta còn có ông nội Võ hoàng có thể trợ giúp nhân vật chính. Trong nguyên tác, vị Võ hoàng này đã từng chỉ dạy cho y một thời gian. Nếu vậy thì chuyện nhân vật chính vỡ mộng về nàng cũng chẳng có gì to tát. Ngồi lại xem nàng biểu diễn trực tiếp nghệ thuật lừa gạt cũng hay.

Chẳng lẽ Cố Yển vẫn chưa bỏ ý định, muốn mua con bé lừa đảo này về? Vừa nghĩ đến đấy Sơ Hàn đã cảm thấy khó chịu. Y muốn cho Cố Yển thấy những trò hiểm ác lừa lọc của người đời, nhưng lại không muốn một Cố Yển đơn thuần lương thiện mất niềm tin vào cuộc sống. Hơn nữa cho dù em gái này không phải là quân lừa đảo, nếu Cố Yển mềm lòng giúp nàng chôn cất cha thì liệu nàng có bám riết lấy Cố Yển không? Bài học từ chuyện của Tiểu Tây chưa đủ hay sao – kẻ nào nhân phẩm thấp kém bất luận thế nào cũng không thể để họ thành người hầu của mình được.

Sơ Hàn quyết định phải đi theo trông chừng Cố Yển, thế là hai người liền ngồi bên cạnh, dửng dưng nhìn cảnh bán mình chôn cha. Tên lính đánh thuê đi theo hai người miệng khẽ giật giật, cái trò này có gì hay ho mà nhìn. Với lại Cố thiếu thành chủ ơi, cậu ngồi chồm hỗm như thế, người ta toàn nhìn cậu chứ có nhìn cô gái ấy đâu? Không có người mua sao cậu quan sát được con nhỏ đó lừa đảo thế nào?

Quả nhiên Cố Yển ngồi mỏi cả chân vẫn chưa gặp ai có ý định muốn mua nàng cả, nhưng số người đến xem cho vui cũng không ít. Có người còn vân vê cằm hết nhìn mặt mũi lại đảo mắt ngắm ba vòng của Nguyệt Nhiên, bỉ ổi không còn gì để nói.

“Sẽ có người mua thật à? Mà em ấy khỏe ghê, quỳ lâu thế mà đầu gối không mỏi à?” Đối với một công dân bình thường sống trong xã hội hiện đại như Cố Yển, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến tình huống chỉ xuất hiện trên phim ảnh, vô số câu hỏi cứ bật ra trong đầu mà chẳng có câu trả lời. Mà suy xét kỹ thì cái phương án bán mình chôn người thân này cũng khá dở. Ngộ nhỡ không có ai mua, thi thể để lâu ở ngoài không khí bốc mùi thì sao? Để một cái xác thối hoắc giữa phố đông người như vậy bọn binh lính không quản mới là lạ!? Hơn nữa nếu thật sự muốn bán mình thì cũng đâu cần ra giữa phố bán thế này, ra chỗ bọn buôn người ấy. Mặc dù bọn buôn người đa số đều là bọn táng tận lương tâm có thể bán họ vào những chốn địa ngục trần gian, nhưng chính mình vác thân ra phố bán thế này không sợ gặp phải kẻ xấu sao? Thật là chẳng hiểu đầu họ nghĩ gì nữa.

Nghe Cố Yển nói thế, Sơ Hàn tưởng cậu lại mềm lòng nữa rồi. Trong lòng y bật cảnh giác cao độ, thận trọng nói: “Đương nhiên không. Nhìn nó như vậy chắc chắn đã tập luyện quen rồi. Hơn nữa loại lừa đảo này, chỉ cần lừa được một lần là đã đủ tiền ăn tiêu một thời gian dài nên nó mới chẳng cần lo làm gì.”

Cố Yển nhíu mày nhìn Sơ Hàn ngờ ngợ, cậu cứ có cảm giác hình như bị lệch pha ở điểm nào đó. Trong nguyên tác trước khi lên cấp Thánh, nhân vật chính ‘thánh thiện’ đến nỗi không thể thánh hơn. Y luôn tuân thủ nguyên tắc ‘cho dù mười lần thì chín lần bị lừa, chỉ cần có một lần là thật thì mình vẫn vui vẻ’ nhưng sao giờ chẳng làm theo nguyên tắc của mình nữa, ngược lại còn liều mạng can ngăn cậu mua nhỏ đó? Nên nhớ nàng chính là Nguyệt Nhiên, một em trong dàn harem của y. Dựa theo cốt truyện, cho dù thế nào nhân vật chính vẫn nhiệt tình giúp nàng, đã thế lại còn cam tâm tình nguyện để nàng vét sạch tiền của mình. Hơn nữa dù đang tức giận vì nhận ra mình bị lừa, nhưng sau khi biết nàng vì em trai nên mới phải đi gạt người khác thì nhân vật chính tha thứ cho đối phương ngay lập tức, thậm chí còn chủ động giúp đỡ nàng.

Nhưng mà bây giờ cậu nghĩ kiểu gì cũng thấy nhân vật chính có chút không giống như miêu tả. Đương nhiên Sơ Hàn mà cậu biết vẫn là một cậu thiếu niên lương thiện, chỉ luôn nghĩ tốt về người khác. Chẳng lẽ y làm như vậy vì sợ cậu bị lừa?

“Thế… nếu tôi không ở đây, anh tình cờ gặp em gái này mà trên người lại có tiền, vậy anh có giúp em ấy hay không?” Cố Yển tò mò hỏi.

Sơ Hàn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Có. Mặc dù tôi biết nó có thể là dân lừa đảo, nhưng con gái còn nhỏ như vậy, dù có đi lừa đảo nhưng chắc là do kẻ khác ép buộc. Nếu cả ngày trời không kiếm được đồng nào, có khi còn bị đánh hoặc bị làm nhục nữa. Với lại, nếu ngộ nhỡ nó thực sự bị đẩy vào đường cùng không thể không bán thân thì sao? Cho nên nếu có thể giúp được tôi sẽ giúp. Đương nhiên tôi không có khả năng mua nó được, cùng lắm là cho ít tiền rồi bảo nó đi đi, nhưng tôi không thể để cậu bị lừa. Cậu không giống như tôi, tôi đã thấy rõ sự xấu xa ác độc của thế giới này rồi. Tôi không muốn cậu cảm thấy thất vọng với cuộc đời.”

Sơ Hàn cầm tay Cố Yển lên, chăm chú nói từng câu một, trong mắt y tràn ngập ý chí phải bảo vệ cậu.

Cố chim cút sợ run hết cả người, lặng lẽ rụt tay về, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Kỳ lạ thật, rõ ràng nhân vật chính đối xử với cậu rất hiền lành thân thiện, nhưng sao cậu cứ thấy lạnh hết cả người thế này? Mà cách cư xử của nhân vật chính vô cùng đẹp, cần phải tiếp tục phát huy. Mặc dù sau này y sẽ ‘hắc hóa’ nhưng… nếu vẫn duy trì cung cách ứng xử như hồi còn là thánh phụ, liệu ‘hắc hóa’ xong y còn có thể giữ lại chút lương tâm không? Cố Yển ôm niềm hi vọng mong manh đó nói với Sơ Hàn: “Ờ thì… theo ý của tôi, anh nghĩ như vậy là rất đúng. Anh cũng đừng vì tôi mà làm trái nguyên tắc của mình. Hơn nữa giờ tôi cũng biết em ấy có thể là lừa đảo rồi, cho dù có ăn quả lừa cũng chẳng sao, mình tình nguyện mà. Với lại anh cũng nói, chúng ta không thể bởi vì đại đa số bọn họ đều là lừa đảo mà không đi giúp đỡ số ít người có thể không phải là lừa đảo.”

Sơ Hàn vừa cảm động lại vừa lo lắng, tính cách của Cố Yển như thế thì… hầy, giờ y đã có thiên phú ma pháp hai hệ Quang và Hỏa rồi, đi theo Cố Yển chắc sẽ chẳng ai nói gì. Cùng lắm thì sau này y vẫn đi theo cậu, bảo vệ cậu, để cậu không bị tổn thương như y trong quá khứ.

“Được rồi, theo ý cậu.” Sơ Hàn nhìn Cố Yển cười, lộ rõ vẻ cưng chiều hết mực.

Tên lính đánh thuê ở bên cạnh rùng hết cả mình. Kỳ lạ thật, mấy câu hai cậu ấy nói rõ ràng vô cùng cảm động nhưng sao hắn cứ cảm thấy nó bị ‘khớp’ ở chỗ nào đó? Nhất định là hắn bị ảo giác rồi, rõ ràng cả hai đều nói chuyện rất đàng hoàng nghiêm túc mà……

Còn Cố Yển thì lại khẽ giật giật khóe miệng, cậu nghi ngờ… vừa rồi nhân vật chính nhất định lại tưởng tượng cao siêu gì đó về câu nói của cậu nữa rồi đây. Độ hảo cảm cứ tăng vòn vọt thế này giờ phải làm sao??? Y ‘hắc hóa’ xong là cậu tiêu ngay tức khắc, dù xuyên thành một thằng mập nhưng cậu vẫn muốn làm cậu ấm con quan vài ba năm nữa. Với lại cảm giác có một quả bom hẹn giờ kè kè bên mình cả ngày thế này thật chẳng hay ho chút nào. Chờ khi nào bác cậu về rồi thì cậu nhất định phải chuồn luôn. Mặc dù nhân vật chính cũng sẽ vào học viện Đế Đô giống cậu nhưng cậu đi học viện ma pháp còn Hạ Ngự Phong chỉ có thể tiến cử y gia nhập học viện võ giả. Học viện ma pháp và học viện võ giả nằm ở hai khu độc lập riêng biệt, ngoại trừ các hoạt động tập thể lớn ra, học sinh hai học viện hầu như không chạm mặt nhau. Chỉ cần cậu không nói cho nhân vật chính biết mình tới học viện Đế Đô học thì sau này hai người sẽ không gặp nhau nữa. Hầy, cứ quyết định thế đi.

Nếu đã quyết định xong xuôi mọi chuyện, Cố Yển cũng muốn xem xem Nguyệt Nhiên có phải là loại con gái hám tiền lại quỷ quyệt, thích giả vờ ngây thơ hay không. Cậu lấy tay phủi phủi lấy lệ đám bụi trên người, móc túi tiền ra lại gần cô gái xinh đẹp đang bán mình chôn cha.

“Để lâu như vậy xác cha em sẽ bốc mùi mất. Làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị như thế liệu có được không?” Cố Yển lại gần, cực kỳ lịch sự thảo luận với em gái Nguyệt Nhiên về vấn đề công ích xã hội trong việc bảo vệ môi trường.

Đôi mắt to tròn ướt át của Nguyệt Nhiên chớp chớp, nước mắt chảy xuống như vỡ đê, bờ vai nhỏ bé khẽ run rẩy. Nàng cất giọng đầy đau khổ: “Xin lỗi, nhưng mà…… em, em không thể để thi thể cha em ở bãi tha ma được. Cha đã vất vả cả đời, giờ mất đi ngay cả một tấm bia mộ cũng không có, thi thể lại còn bị đám thú dữ ngoài thành xé xác. Nếu vậy thì em quả là một đứa con bất hiếu, nên em mới… hức hức……”

Nàng vốn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt long lanh như biết nói. Cố Yển cảm thấy mình vô tội cực kỳ, rõ ràng mình chỉ thắc mắc một tí về vấn đề bảo vệ môi trường nhưng mọi người xung quanh giờ cứ nhìn cậu đầy trách móc, kiểu ‘tên mập ngu ngốc này sao có thể chà đạp lòng hiếu thảo của cô gái đó không thương tiếc như thế? Ngươi có tội.’

Cố Yển tự dưng lại bị ăn một mũi tên, thiếu chút nữa thì mất hết sức lực, khuỵu xuống luôn không thể ngóc đầu lên được. Giờ cậu cũng chẳng hiểu nổi tính cách em gái này rốt cục là thật như thế hay chỉ giả vờ như thế? Mà tính tình Nguyệt Nhiên trong nguyên tác hình như cũng như vậy. Phong Tĩnh Di vốn là người kiêu căng ngạo mạn, nếu nàng có xích mích gì với Nguyệt Nhiên thì Nguyệt Nhiên liền ra vẻ mình bị ăn hiếp quá đáng. Thế là nhân vật chính lại mặt nặng mày nhẹ với Phong Tĩnh Di, cho rằng Phong Tĩnh Di lại nổi tính tiểu thư đi bắt nạt người khác.

Mấy thằng thích nằm nhà cả ngày đa phần đều có chút sợ giao tiếp với người khác. Dưới ánh mắt trách móc của mọi người, Cố Yển có hơi bối rối. Mắt cậu đảo liên hồi, ngó thấy tấm biển đề chữ ‘bán mình chôn cha’, Cố Yển đang không biết phải nói gì liền bật thốt lên: “Ơ… thì… không phải thế. Ý anh là… chữ của em trông khá đẹp……”

Mặc dù chữ viết không phải chữ Hán nhưng cũng có thể nhìn ra được nó còn khá hơn đống gà bới chó gặm của cậu, so với chữ của nguyên chủ thì cũng đẹp hơn rất nhiều.

Nguyệt Nhiên đang dùng tấm khăn vải thô lau nước mắt, nghe Cố Yển nói thế lại khóc òa lên: “Em…… dĩ nhiên không thể được các thầy danh tiếng chỉ dạy như ngài, nhưng cha em khi còn sống cũng là thầy giáo dạy trẻ ở dưới quê, cho nên em cũng biết đọc biết viết. Chữ em quá xấu khiến ngài chê cười…… hức hức……”

Mọi người xung quanh lại nhìn Cố Yển oán trách. Sao? Coi thường dân nghèo à? Dân nghèo thì không thể biết chữ à?

Đa số người thường đều có tâm lý ghen ghét nhà giàu. Quần áo Cố Yển đang mặc mặc dù chất lượng không phải là quá tốt, trong mắt Phong Tĩnh Di chỉ là bộ đồ rách nát của bọn dân đen, nhưng trong mắt những người này cậu đã được coi như là kẻ có tiền rồi. Mà Cố Yển lại còn béo như vậy…… thứ lỗi chứ… với đại đa số người thường, độ hảo cảm của họ đối với người đẹp luôn cao hơn với người xấu.

Cố Yển cảm tưởng như chân mình lại trúng một mũi tên nữa, giờ muốn đứng thẳng cũng khó. Trong nguyên tác Nguyệt Nhiên quả thật có nói cha nàng là thầy giáo. Nàng mặc dù là con nhà nông nhưng lại thích học, có khí chất như tiểu thư một gia đình trung lưu, khiến kẻ khác yêu mến. Câu nói vừa rồi của cậu quả thật có hơi ngu chút xíu nhưng Nguyệt Nhiên cũng biết cách gây thù oán cho người khác quá ta.

“Kỳ thật anh muốn hỏi, nếu em sống ở nông thôn thì sao không chôn luôn ở đó đi mà lại đem xác cha lên thành Thừa An làm chi?” Đây cũng là điều Cố Yển thắc mắc nhất. Trong truyện viết Nguyệt Nhiên gặp nhân vật chính ở nhà nàng – tức là ở vùng nông thôn, cho dù nàng có máy định vị vị trí nhân vật chính nhưng cũng đâu thể chạy khắp nơi muốn đi đâu thì đi như Arvil hay Phong Tĩnh Di được. Thời thế nhiễu nhương thế này mà một cô gái chân yếu tay mềm phải mang một thi thể ra ngoài thôn vào trong thành lớn, nếu quả thật là để bán mình chôn cha thì đúng là không dễ dàng gì.

Câu này thì đúng là bố của tệ hại. Nguyệt Nhiên vừa nghe xong lại nức nở, nước mắt trào ra như vỡ đê, đôi mắt đỏ hoe như là mắt thỏ khiến người khác phải yêu thương. Nàng đau khổ lắc đầu: “Sao em có thể đối xử với thi thể của cha em thế được. Cha con em tới thành Thừa An mua sách, chẳng may khi vào thành thì cha em đột ngột đổ bệnh rồi qua đời. Em cũng chẳng biết phải làm sao nên mới… hức hức……”

Giờ thì cả người Cố Yển cắm đầy tên, thủng lỗ chỗ như cái sàng lọc. Cậu… cậu chỉ thắc mắc chút xíu thôi mà. Chẳng lẽ những người muốn mua em gái này không được phép hỏi han một chút hoàn cảnh của em ấy hay sao? Dù có muốn mua thì cũng không thể nào bỏ tiền ra mua ngay tức khắc đúng không? Huống chi… em à, miếng vải thô em dùng để phủ thi hài ba em hơi ngắn nên chân lộ hết ra rồi kìa. Đó là đôi bàn chân của người dân lao động nghèo khổ thường xuyên phải xuống ruộng làm việc nên đầy vết thương và chai sạn. Đã thế nó lại còn mang giầy cỏ, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không giống chân của một thầy giáo. Cho dù chỉ là thầy dạy ở vùng nông thôn nhưng học phí thu được cũng đủ để nuôi sống cả một gia đình rồi. Còn có trong nguyên tác, Nguyệt Nhiên luôn tỏ ra vẻ mình sống vì em trai, chết vì em trai. Giờ nàng lại chạy đi bán thân, bỏ em trai ở nhà một mình không sao hả?

Kỳ thật tất cả mọi cử động của Nguyệt Nhiên đều vô cùng khiến người ta thương xót, đặc biệt là tư thế khóc thương  đau khổ não nề. Chắc chắn nàng đã được huấn luyện một cách bài bản kỹ lượng. Nước mắt tuôn rơi như lũ tràn về nhưng tuyệt nhiên không có một chút nước mũi nào. Nàng khóc thảm thương như hoa lê trĩu hạt mưa khiến người khác động lòng trắc ẩn, một thằng đàn ông rất khó có thể từ chối một cô gái liễu yếu đào tơ như vậy. Nhưng mà Cố Yển có thích con gái đâu. ╮(╯_╰)╭

Cố Yển lại bị người chỉ chỉ nói ra nói vào, Sơ Hàn không thể đứng yên nhìn cảnh này được nữa. Cho dù con nhỏ này lâm vào bước đường cùng phải đi bán mình chôn cha thật, Cố Yển đã có lòng tốt ra hỏi han một chút, còn định giúp đỡ nó mà bị chỉ trích như vậy… Một bên là người xa lạ, một bên là người quen, tất nhiên y phải giúp Cố Yển rồi. Sơ Hàn nắm lấy tay Cố Yển, nói nhỏ vào tai cậu: “Đi thôi, đừng lo cho nó nữa.”

Nghe giọng thì có vẻ Sơ Hàn đang rất tức giận, Cố Yễn bỗng cảm thấy hơi sương sướng.

Tính cách cậu mặc dù hơi mềm yếu nhưng cậu cũng khá khôn lỏi, bị người chơi xỏ thì nhất định phải đặt bẫy trở lại. Như lúc đầu nam thần số một định lừa tiền của cậu, cậu chẳng cho hắn một vố đau điếng đấy thôi. Vốn định giúp em ấy một chút nhưng giờ thì… hừ hừ… Cậu nhỏ nhen đó, thì sao hả?

Cố Yển lôi túi tiền ra. Dưới ánh mắt không đồng tình của Sơ Hàn cậu đổ đồng thủy tinh ra lòng bàn tay đếm từng đồng một. Mọi người xung quanh vốn đang trách móc hành vi của Cố Yển thấy vậy con mắt đều mở to như sắp lồi đến nơi. Cô em Nguyệt Nhiên cũng không khóc nữa, cái miệng xinh xắn yêu kiều hé mở ra chiều vô cùng kinh ngạc.

Đồng thủy tinh! Đồng thủy tinh cơ đấy! Một người dân thường làm quần quật cả đời chưa chắc đã kiếm được một đồng thủy tinh, giờ tên mập này lại đổ ra một lúc tận mười mấy đồng, cả triệu đồng tiền chứ có ít đâu. Tim của những người đứng xem cứ gọi là đập bình bịch.

“Chỗ này… đủ không?” Cố Yển vẫn dùng giọng nói và dáng vẻ ngây ngô như hồi nãy, chăm chú hỏi Nguyệt Nhiên.

“Đủ… đủ…” Nguyệt Nhiên cố gắng để giọng điệu của nàng không có vẻ tham lam vội vàng. Nàng hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi cắn môi ra vẻ đáng thương, cúi đầu nói: “Thế đủ rồi. Đa tạ công tử đã……”

“Không cần cảm ơn anh.” Cố Yển lắc đầu. Dưới ánh mắt sắc như dao của mọi người cậu… bỏ đống đồng thủy tinh đó vào lại trong túi. “Anh có định mua em đâu. Mua thì cũng phải mua tên nô lệ nào biết làm việc chứ, mua một đứa con gái chỉ biết khóc về làm gì? Mua về ngủ à? Đừng thấy anh già như vậy mà nhầm. Kỳ thật anh mới chỉ mười bốn tuổi thôi, vẫn còn chưa trưởng thành đâu.”

“Vậy anh #*$!^%&(@………” Thiếu chút nữa thì Nguyệt Nhiên không kiềm chế nổi. Vừa nói được hai từ nàng đã cắn răng nuốt chỗ còn lại vào bụng.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Cố Yển vung vẩy cái túi tiền: “Anh đếm tiền không được sao? Mỗi lần đếm anh đều nhận ra mình có tiền mà. Tâm trạng vui ghê gớm.”

Mọi người: “……”

4 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 26

  1. Chớt mất anh mập quá bỉ =))) anh lại trưng bộ mặt của nhà giàu mới nổi rồi =)))
    em gái này rõ lừa đảo rồi hiu hiu ko bít số phận em sẽ đi về đâu -v- nhưng mỗi chương độ hảo cảm của anh Hàn với anh mập lại lên le vồ mới :”>
    hóng chương mới~~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s