Nam thần, lượn đi mà – Chương 25

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 25

 

Chỗ này là gian phòng cho khách quý đo đạc ướm thử quần áo sao lại không có mấy tấm gương to để khách ngắm được cả toàn thân chứ? Ở đại lục Ma Võ, khoa học kỹ thuật không phát triển lắm nên kính vô cùng hiếm. Ở đây gương được tạo ra từ ma pháp, gương càng rõ thì giá tiền càng đắt. Ngay cả trong nhà may lớn nhất thành Thừa An cũng chỉ có phòng dành cho khách quý mới treo loại gương soi rõ toàn thân này. Phong Tĩnh Di thấy trên người mình không có vết thương nào liền đắc thắng ngẩng đầu lên, định dùng tiên pháp vô song không người địch nổi của nàng đánh cho tên ma pháp sư xấu xí không biết lượng sức mình kia một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng vừa ngẩng lên, nàng đã nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh của mình trong gương.

“Phụt—” “Phụt—” “Phụt—” “Phụt—”

Tất cả mọi người trong phòng đều không thể nhịn được bật cười thành tiếng. Chịu thôi, ai bảo con nhỏ này kiêu ngạo quá làm chi, giờ nó biến thành thế này cũng bõ tức. Ông chủ tiệm và thợ may vốn không muốn đắc tội khách quý, Phong gia chính là một gia tộc lớn có quyền có thế ở thành Thừa An, bọn họ dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể làm mếch lòng nhà đó được. Nhưng nếu kẻ đắc tội không phải bọn họ thì sao? Vậy thì cười trộm một chút cũng chẳng thành vấn đề gì đâu nhỉ? Quả thực là bõ tức mà! Vô số người đã nếm đòn từ cây roi của tiểu thư Phong gia, dân chúng thành Thừa An cũng không biết bao nhiêu người bị nàng đánh trọng thương, giờ thấy nàng bị như vậy thật tình bao ấm ức trong người được xả ra hết. Ông chủ tiệm tin rằng nếu như Phong gia trách tội, mấy người được quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ tôn sùng như khách quý này cũng có thể đỡ nổi nên mới yên chí cười phơ lớ như thế.

Tên lính đánh thuê không dám cười lớn tiếng nhưng Cố Yển và Sơ Hàn chẳng cần biết khách sáo là gì. Người khác chỉ dám bụm miệng cười hưng hức, hai người bọn họ thì cứ ngửa đầu lên cười ha hả liên hồi. Đã chọc ghẹo con gái còn đắc ý thế đó, nhưng quả thực chuyện này đã làm người ta khoái chí vô cùng. Cố Yển sung sướng đến độ chỉ thiếu điều nhảy dựng lên vỗ tay bồm bộp.

Sơ Hàn cũng không cười lâu. Y cầm cánh tay của Cố Yển lên, ngón tay quấn băng kín mít khẽ vuốt ve vết roi trên da cậu. Y làm dịu dàng đến nỗi Cố mập nổi hết cả gai ốc. Phải biết rằng nhân vật chính bị bỏng toàn thân nên giờ bên dưới quần áo y là lớp băng trắng quấn khắp người, hệt như một cái xác ướp không trật đi đâu được. Bị y mơn trớn như vậy làm cậu có cảm giác như mình đang diễn ‘Xác ướp trở về’ ấy, đau tim ghê gớm.

“Tôi… tôi biết rồi… Tôi sẽ lập tức chữa trị.” Cố Yển vội vã gật đầu. Chỉ là một vết roi đánh thôi mà, cậu quẳng hai cái ma pháp hệ Thủy một lúc là lành ngay.

Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đầu ngón tay Sơ Hàn đã tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trắng bạc khiến cho thân thể những người trong phạm vi ảnh hưởng của nó đột nhiên nhẹ bỗng. Chỉ một lúc sau, vết thương của Cố Yển sau khi được ánh sáng chiếu rọi đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Không phải chứ? Sơ Hàn, anh lại nhảy cấp nữa đúng không? Sao anh dùng ma pháp hệ Quang nhuần nhuyễn quá vậy? Thế này thì cũng đạt chuẩn Ma pháp sư sơ cấp rồi còn gì?! Còn về thuật Hỏa Cầu vừa nãy, Cố Yển không biết nên xếp chiêu thức này vào cấp nào nữa. Xét về mặt uy lực thì nó ngang ngửa với với các đòn của Ma pháp sư cao cấp, nhưng dù sao thì đây mới chỉ là lần đầu tiên nhân vật chính lãnh ngộ ma pháp hệ Hỏa, cấp bậc cụ thể như thế nào còn phải xem những biểu hiện sau này mới có thể kết luận chính xác được.

Dù sao thì y cũng là nhân vật chính, dù sao thì tư chất của y cũng cao chót vót ngược với lẽ thường, Cố Yển sẽ không đi ganh tị làm gì cho mệt. Ma pháp, võ thuật? Mấy món đó sinh ra là để dành cho nhân vật chính. Gái gú, đàn em? Mấy người đó xuất hiện là để phục vụ cho nhân vật chính. Thiếu gia nhà giàu, trùm cuối? Mấy tên đó là bàn đạp để nhân vật chính thăng cấp. Cho dù đại tiểu thư trước mặt này bị y thiêu trụi cả đầu nhưng sau này nếu có cơ hội gặp lại, nhìn thấy dung mạo thiên thần của y, đảm bảo thể nào nàng cũng trúng tiếng sét ái tình. Vừa nhìn đã đắm, càng ngắm càng say, bao nhiêu cao ngạo đều từ bỏ hết, nàng sẽ nhún mình buông lơi tà áo chỉ để hấp dẫn ánh mắt của nam thần trong trái tim dù chỉ một thoáng. Đấy chính là nhân vật chính!

Nhưng Sơ Hàn giờ còn đang làm xác ướp, gương mặt nam thần vẫn chưa được thẩm mỹ xong, hào quang nhân vật chính chưa lên mức chói lóa mù mắt người đối diện nên Phong Tĩnh Di chẳng bị ảnh hưởng gì. Nàng hiện tại tức lộn ruột nhưng vẫn còn có mắt nhìn người. Cái gã xấu xí rách rưới không dám lộ mặt thật ra trước mắt nàng lại là một ma pháp sư song hệ Quang và Hỏa. Hơn nữa coi cách dùng ma pháp của gã, nàng không nghĩ mình có thể chiếm được lợi thế. Phong Tĩnh Di là điển hình của loại người ‘mình thắng được thì tự mình chiến, mình đánh không được thì đay nghiến mấy câu rồi gọi cả nhà ra đập nó’. Ma pháp sư song hệ thì sao, ông nàng còn là Võ hoàng cơ mà.

Thế là vị tiểu thư quý tộc giận đùng đùng dùng roi chỉ vào mọi người quát lớn: “Đám dân đen các ngươi dám đối xử với ta như vậy sao, có giỏi thì chờ Phong gia đến dạy cho các ngươi một bài học đi!”

Khóe miệng Cố Yển khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cậu xoa xoa tay vào nhau, đôi mắt mở to giả vờ hoảng sợ, lắp bắp nói: “Phong… Phong gia? Chẳng lẽ… chẳng lẽ chính là… Phong gia đó à? Phong gia… ở thành Thừa An… có Võ hoàng…”

Bộ dáng hoảng hốt sợ hãi của cậu khiến Phong Tĩnh Di đắc ý vô cùng. Những kẻ thường hay diễu võ dương oai chẳng phải bởi vì chúng thích nhìn thấy dáng vẻ khiếp đảm hoảng sợ của người khác sao? Phong Tĩnh Di cao ngạo vênh mặt nói: “Đúng vậy, đó chính là ông nội của ta. Hôm nay ta đến đây là để đặt lễ phục tham dự sinh nhật ông. Các ngươi hãy cứ chờ cơn thịnh nộ của Võ hoàng giáng xuống đi!”

“À… ông nội là Võ hoàng à……” Sắc mặt Cố Yển đột ngột trở lại bình thường, cậu vô cùng lễ phép hỏi thêm câu: “Nhưng… Võ hoàng là ông nội tiểu thư, chứ đâu phải là bản thân tiểu thư, đúng không?”

Nhìn bộ dạng ‘giả heo ăn hổ’ của Cố Yển, đôi mắt Sơ Hàn khẽ híp lại, lòng yêu thích lại tràn ngập trái tim không để đâu cho hết. Cùng là quý tộc mà sao người này với người kia lại khác nhau lớn thế!? Trước đây y chỉ cảm thấy Cố Yển có thể làm một thành chủ tốt, nhưng hiện giờ có Phong Tĩnh Di để so sánh thì hiển nhiên nhân phẩm cao thấp thế nào đều được bộc lộ rõ rệt. Con nhỏ kia sao có thể sánh với Cố Yển được!? Cố Yển béo mập vô cùng vụng về, Phong Tĩnh Di xinh đẹp rực rỡ như một ngọn lửa, nhưng… thế thì sao? Lòng dạ của con nhỏ đó xấu xa vô cùng, khiến y chẳng muốn nhìn dù chỉ bằng nửa con mắt. Còn Cố Yển…… khuôn mặt mũm mĩm của cậu được ánh sáng tâm hồn soi rọi càng tăng thêm vẻ đáng yêu chết người, dễ thương đến độ khiến lòng người nhộn nhạo muốn… ừm… chính là cảm giác này… cực cực cực kỳ muốn véo khuôn mặt đó một cái. Hay là khi nào về, lợi dụng lúc nào không có người y trộm véo một cái nhỉ? Dù sao thì Cố Yển cũng chẳng giận đâu.

Lời nói của Cố Yển làm Phong Tĩnh Dĩ nổi đóa. Bộ ngực đầy đặn của nàng liên tục nhấp nhô vì tức giận, hai gò má nàng phát hồng, trông xinh đẹp vô cùng. Nàng giơ roi lên chỉ vào Cố Yển nói: “Tên tiện dân như ngươi dám vô lễ với một quý tộc như ta. Đừng nói là ông của ta, ngay cả ta cũng có quyền xử lý ngươi ngay tại chỗ!”

“Thế à……” Cố Yển gật đầu. “Gia thế khủng nè, là quý tộc nè, cáo mượn oai hùm nè, thiên kim tiểu thư xinh đẹp nè, quả thực là lợi hại, khâm phục, khâm phục! Tại hạ bất tài, chỉ là một thiếu gia nhà giàu nhưng không đẹp trai thôi. Sao tiểu thư không dùng não mà nghĩ đi. Một kẻ dám vung tiền vào phòng khách quý sao có thể là dân thường được? Đừng nhìn áo đoán người, thiếu gia nhà giàu không đẹp trai thi thoảng nổi hứng cũng muốn sống thử theo kiểu bình dân chút chơi. Thế mà tiểu thư không nghĩ ra được, quả nhiên ngực to thì não teo mà.”

Nói xong, cậu còn ra vẻ bỉ ổi nhìn ngực Phong Tĩnh Di lắc đầu ngán ngẩm.

“Đồ vô liêm sỉ!” Phong Tĩnh Di cảm thấy mình bị tên mập này nhục nhã, mặt mũi mất sạch. Nàng tức giận vung roi lên nhưng Cố Yển đã chuẩn bị từ trước, mười mấy cái Phong Nhận giấu trong tay bất ngờ phóng ra. Gió cuốn lấy cây roi đang lao vút giữa không trung, những luồng gió sắc bén như dao nhọn lột bỏ hết lớp đấu khí Phong Tĩnh Di đang bao bọc xung quanh nó, cắt thứ vũ khí đầy móc câu kia thành hơn mười khúc.

“Khụ khụ… tôi quên chưa tự giới thiệu.” Cố Yển ngửa cái cổ nhung nhúc mỡ lên, bắt chước bộ dáng ngạo mạn của Phong Tĩnh Di nói: “Tôi cũng có họ, họ Cố, tên đầy đủ là Cố Yển. Cha là thành chủ thành ma pháp Thần Hi, mẹ là Đại ma đạo sĩ, bác cả là Võ hoàng, bác hai… nghe nói ông tiểu thư – Phong lão tiên sinh – hiện đang cùng với bác hai của tôi đi khảo sát cây trồng vật nuôi ở vùng biên giới lãnh địa thành Thừa An. Thế nào, gia cảnh như thế còn khủng hơn tiểu thư chứ, hì hì……”

Ngoại trừ Sơ Hàn, tất cả mọi người đều sợ cứng người. Đậu má, tên mập cù lần hóa ra lại là thiếu thành chủ thành Thần Hi – một trong bốn thành ma pháp lớn của đại lục. Bác hai của hắn lại là khách quý các thành lớn tranh nhau mời mọc. Gia thế sáng láng đến mức lóa mắt người khác cmnr, thảo nào có thể ăn nhiều đến độ béo ú thế này. Ngay cả tên lính đánh thuê đi cùng cũng chỉ nghĩ Cố Yển là ân nhân cứu mạng của em trai phó đoàn trưởng mà thôi, ai ngờ cậu lại có thân thế hiển hách đến vậy. Một thiếu thành chủ đức cao vọng trọng lại tự mình cứu một đứa bé ăn mày bị bọn buôn người bắt cóc, so với vị Phong tiểu thư đây thì nhân phẩm của cậu quả thật còn cao quý hơn gấp nhiều lần! Ông chủ tiệm và nhà thiết kế trang phục đệ nhất thành Thừa An giờ hoàn toàn yên tâm. Có thiếu thành chủ đại nhân che chở, bọn họ sẽ không sợ bị liên lụy. Tên tuổi Ngọc Hành ai làm nghề buôn bán đều biết, máy kiếm tiền di động mà. Dù là thành chủ hay Phong gia đi nữa cũng phải mời đi mời lại không biết bao nhiêu bận mới mời được người ta đến. Nói cho cùng, Phong Tĩnh Di cũng chỉ là nổi tính tiểu thư làm mình làm mẩy thôi, chẳng có ai coi chuyện này là nghiêm trọng cả.

“Nói chuyện với tôi, một quý tộc siêu cấp, thuộc hàng con cháu các cụ – giàu đời hai, quan đời hai, thành chủ đời hai – mà tiểu thư dám mở miệng một câu dân đen, ngậm miệng một câu tiện dân……” Cố Yển nhún vai: “Xem ra tôi phải ngồi nghiên cứu một chút với bác về pháp luật chung của mười bốn thành chính. Không biết hành vi của tiểu thư đây có được tính là công kích quý tộc, vô lễ với quý tộc không nữa!? Dựa theo lập luận của tiểu thư, gia thế của tiểu thư kém của tôi vậy tôi có thể xử lý tiểu thư tại chỗ đúng không? À mà tiểu thư đã mười sáu tuổi qua tuổi trưởng thành rồi nhỉ? Chẹp, tôi mới mười bốn tuổi thôi à. Ngộ nhỡ tôi không cẩn thận sàm sỡ tiểu thư thì cuối cùng người bị xử phạt nhất định sẽ là tiểu thư thôi. Can tội dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ bất chính mà.”

Nói xong, Cố Yển còn nháy nháy mắt nhìn mọi người, vẻ mặt như thể khinh bỉ ‘tôi mà để ý đến loại con gái này á? Đùa nhau à?’. Tất cả mọi người cúi đầu cười trộm, trong lòng sướng âm ỉ. Cái trò hề ‘kẻ bị bắt nạt bỗng nhiên lật ngược thế cờ, khinh dễ thằng bắt nạt mình’ vô luận ở đâu cũng đều làm cho người xem sảng khoái vô cùng.

Phong Tĩnh Di ức đến nỗi cả người phát run nhưng nàng chẳng dám làm gì. Thứ nhất, nàng nhận ra thực lực của hai tên xấu xí này còn hơn nàng, cho nên không thể dùng sức mạnh áp đảo đối phương được. Thứ hai, nếu những gì tên heo ú này nói là sự thật thì quả thực nàng càng không thể đắc tội đối phương. Muốn ỷ thế hiếp người thì cũng phải có ‘thế’ mới làm được.

Phong Tĩnh Di cắn môi, thân thể nàng run rẩy, những giọt lệ đong đầy trong khóe mắt chỉ chực trào ra lăn xuống gò má. Dáng vẻ kiêu ngạo hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mềm yếu mong manh khiến người nhìn thương tiếc. Nàng thực sự rất đẹp, tên lính đánh thuê và chủ tiệm nhìn một lúc là lòng đã mềm nhũn. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một cô gái thôi lại còn là tiểu thư quý tộc, nên… tha thứ cho nàng cũng chẳng mất miếng thịt nào. Có điều Cố Yển có bao giờ mềm lòng với gái đẹp đâu, trai xinh thì còn có thể.

Cậu vẫn giữ vẻ mặt ‘không theo ý tôi thì không tha’. Phong Tĩnh Di thấy chiêu nào cũng chẳng có tác dụng, òa khóc che mặt chạy ra ngoài, trong lòng thầm hận Cố Yển.

Cố Yển nhún vai ngồi lại xuống ghế, nói với tên thợ may: “Ruồi đã được đuổi đi rồi, tiếp tục đo đạc thôi! Nhớ dùng loại vải nào tốt nhất ấy, tôi có tiền mà.”

Sơ Hàn: “……”

Y phát hiện, cái câu ‘tôi có tiền mà’ là câu cửa miệng của Cố Yển! Rõ ràng là một quý tộc chính hiệu sao cậu cứ thích nói mấy câu như đám nhà giàu mới nổi thế!? Dù sao thì trong mắt y, cậu nhóc mập mạp này chẳng có điểm nào tục tằng cả, chỉ có càng ngắm càng thấy đáng yêu mà thôi.

Chỗ dở của việc đặt may là không thể lấy đồ ngay nên sau khi chọn kiểu dáng trang phục xong, Cố Yển và Sơ Hàn tiếp tục mặc bộ đồ bằng vải thô đơn giản đi dạo phố. Lần này, Cố Yển không định nhịn ăn nữa. Trên đường đi có cái gì ngon là cậu mua, vừa đi vừa ăn không nói lại còn gói ghém mang về. Tên lính đánh thuê nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Khó trách sao cậu lại béo thế, mỡ dày ba tấc đâu chỉ được tích trong vòng một ngày.

Sơ Hàn thì lại hi vọng Cố Yển ăn nhiều thêm một chút nên không những không ngăn cản mà còn giúp cậu chọn lựa một số món vừa ngon vừa bổ dưỡng. Với tính cách của Cố Yển – ‘tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại gấp bội’, cậu cũng mua cho Sơ Hàn không ít đồ dùng và thức ăn. Cậu còn vỗ vai Sơ Hàn khuyên nhủ: “Cho dù gương mặt có lành lại như cũ nhưng người cứ còm nhom thế này thì trông anh như con búp bê đầu to ấy. Anh nên ăn nhiều vào cho cơ thể phát triển. Đến khi nào thân hình trở nên vạm vỡ, chiều cao lên mức mét tám, lại thêm đôi chân dài nữa thì thành trai đẹp rồi. Nhưng nhớ phải có mức độ thôi, không thể để bị béo được.”

Tâm hồn Sơ Hàn bỗng thấy ấm áp lạ thường, Cố Yển… rốt cục còn định cho y bao nhiêu hơi ấm nữa?

Y tự dưng muốn mình lớn nhanh hơn nữa, mau chóng trở thành kẻ mạnh, để một ngày nào đó cậu có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự hào vì “Thấy chưa, đấy là bạn tôi. Anh ấy là Võ thánh/Pháp thánh” chứ không phải vì gia thế hay bối cảnh gì hết. Giống như Lias có thể trở thành chỗ dựa cho Arvil, điều này thật khiến y hạnh phúc vô cùng, và y cũng… cam tâm tình nguyện.

Phong Tĩnh Di vốn là người của thành Thừa An, cùng ở trong một tòa thành nên bọn họ đụng phải nàng cũng chẳng là điều gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Nguyệt Nhiên chỉ là một cô gái nông thôn sống trong vùng quản lý của thành Thừa An, sao bọn họ có thể nhìn thấy nàng ở đây chứ? Trong truyện nhân vật chính đã gặp Nguyệt Nhiên – một cô gái nhà quê bình thường không có họ – sau khi từ biệt Arvil và được nàng cho ít tiền làm lộ phí tới thành Thừa An. Y đã vào xin ngủ nhờ một đêm ở nhà nàng và bị nàng dùng các thể loại phụ phí hao tổn lừa hết tiền bạc trên người.

Mặc dù trong truyện cũng nói Nguyệt Nhiên làm thế là để kiếm tiền chạy chữa cho em trai đang mắc bệnh nặng, nhân vật chính cũng vì nhớ tới Hạ Mạt nên ‘bệnh thánh phụ’ lại phát tác, cam tâm tình nguyện để Nguyệt Nhiên moi sạch tiền của mình. Hơn nữa y lại còn vô cùng khâm phục và kính trọng cô gái còn chưa trưởng thành đã phải một mình gánh vác cả gia đình này. Sau này khi trở thành nam thần, y gặp lại Nguyệt Nhiên và rất có cảm tình với nàng. Thế nên Nguyệt Nhiên mới dễ dàng đi vào trong lòng nhân vật chính, so với Phong Tĩnh Di và Arvil còn dễ hơn gấp mấy trăm lần.

Nhưng sự thật thì sao? Em trai nàng cũng chỉ bị thương ngoài da khi đánh nhau với bạn bè, nhìn bầm dập thê thảm vậy thôi chứ có gãy cái xương nào đâu. Cho dù không bỏ tiền mời thầy thuốc thì cũng không vấn đề gì, chỉ cần nằm nghỉ dưỡng thương ở nhà vài hôm là có thể khỏi hẳn. Còn nhân vật chính lúc ấy thì đang sốt cao, người đầy vết thương. Một người đáng thương như thế Nguyệt Nhiên vẫn chẳng hề cảm thấy tội lỗi, thản nhiên vét sạch tiền bạc của người ta thì thử hỏi nhân cách của nàng như thế nào? Cố Yển cho rằng hành vi của nàng còn đáng bị lên án hơn là một tiểu thư quý tộc lớn lên trong sự nuông chiều như Phong Tĩnh Di.

Nhưng mà Nguyệt Nhiên trông giống như một cô em gái hàng xóm dịu dàng hiền thục, dung mạo nàng không diễm lệ như mặt trời rực lửa giống Phong Tĩnh Di mà tựa như một dòng suối mát lạnh làm dịu tâm hồn kẻ khác. Ở giai đoạn nam thần, sau khi gặp lại Nguyệt Nhiên thì nhân vật chính đã chăm sóc lo lắng cho nàng đủ đường nhưng Nguyệt Nhiên lại ham mê giàu sang phú quý. Dọc đường có một thiếu gia nhà giàu theo đuổi nàng, thế là nàng bỏ y chạy theo người ta. Đương nhiên choảng nhau vì gái là định luật thường thấy ở trong bất kỳ một truyện harem nào và cũng là tình tiết mà rất nhiều độc giả mê mẩn. Nhân vật chính ngay lập tức hạ gục tên thiếu gia nhà giàu, giành lại gấu của y. Hành động của Nguyệt Nhiên cũng được lý giải là vì bị tên thiếu gia nọ bức bách nên buộc phải theo hắn. Tất nhiên nhân vật chính cũng nhanh chóng tha thứ cho nàng.

Đương nhiên, anh nam chính thần kinh sau khi ‘hắc hóa’ thì sao tha thứ cho nàng dễ thế được. Vì cái tội lừa tiền (và cả lừa tình), nàng lãnh một nhát kiếm đi luôn.

Lúc đến đây Cố Yển đã cố hết sức tránh ghé vào thôn của Nguyệt Nhiên. Cậu tưởng rằng với năng lực của bản thân, Nguyệt Nhiên tuyệt đối không thể nào đến một nơi phồn hoa đô hội như thành Thừa An sống được. Nhưng hiện tại, cô gái tự xưng là Nguyệt Nhiên đang nước mắt lưng tròng không ngừng dập đầu xin bán mình chôn cha kia là cái vẹo gì? Có lẽ nào… vì để nhân vật chính và gấu của y gặp nhau, cốt truyện đã bổ sung đầy đủ tình tiết ‘chôn cha mất’ hả?

Quả nhiên trên người gái gú đàn em của nhân vật chính đều được trang bị GPS xác định vị trí của y. Y đi đến đâu thì họ theo đến đấy!

Thấy Cố Yển cứ đứng đực ra đó nhìn cô gái đang bán mình chôn cha kia không chịu đi tiếp, Sơ Hàn biết trái tim lương thiện của cậu lại bắt đầu ngọ nguậy nhưng lần này y phải ngăn cản cậu. Lúc còn là ăn mày, cái ngữ lừa đảo này y gặp nhiều rồi, y thừa biết bản chất của chúng nên không thể để Cố Yển bị lừa được.

5 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 25

  1. Là GPS mới đúng bạn ơi. GPRS là tên gọi của một kiểu kết nối mạng cũ dành cho điện thoại. :1

  2. Cúi cùng cũng có chương mới *tung hoa* *\^o^/*
    hnay ta vừa thi xong môn cuối cùng, chài ơi ko bít có trường nào như trường ta ko toàn thi cn thì chớ mai đã bắt đầu kì mới luôn TT^TT
    chương mới quý báu *nâng niu*
    thanks chủ nhà nhìu ^^

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s