Nam thần, lượn đi mà – Chương 24

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 24

 

Quá trình trị liệu của Sơ Hàn máu me vô cùng, nếu Cố Yển còn là Vương Đại Minh như trước nhất định cậu sẽ không chịu nổi mà ói ra tung tóe mất. Nhưng Cố Yển đã trải qua cuộc càn quét của bầy ma thú nên tí xíu máu này đối với cậu giờ chỉ là chuyện nhỏ. Có điều đối mặt với trận càn quét là một chuyện, nhìn Sơ Hàn được phẫu thuật lại là một chuyện khác. Nên nhớ đối mặt với bầy ma thú là cậu bị buộc phải làm thế còn quan sát buổi phẫu thuật cho Sơ Hàn là cậu tự nguyện. Còn nữa… thằng cha lang băm Hạ Ngự Phong này, phẫu thuật mà không dùng thuốc gây mê là sao???

Thế nên nhân vật chính nằm im chịu trận để Hạ Ngự Phong… lột da mặt, nhìn thôi cũng đau muốn chết. Cố Yển còn cảm thấy đau thay cho Sơ Hàn, đau đến độ cậu còn bị ám ảnh. Phẫu thuật xong, mỗi lần nhìn đám băng trắng lốp trên mặt Sơ Hàn là mặt mũi Cố Yển lại biến sắc. Nhất là khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực rỡ lộ ra khỏi đám băng, nghe giọng y thề thốt khẳng định, mặt cậu càng lúc càng méo xệch đi.

Không phụ sự chờ mong cái gì…… mặc dù cậu rất mong ngóng được nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của nam thần nhưng cũng có đến mức như cha mẹ mong con đỗ Đại học đâu. Ậy dà, ánh mắt anh thế kia là sao?? Sao em lại có cảm giác ‘đau ở thân em, xót trong lòng anh’ thế này, ngược chiều rồi phải không???

Méo mó một lúc, cuối cùng Cố Yển giơ tay sờ sờ đầu nhân vật chính như sờ đầu cún con, tỏ ra dịu dàng hết sức có thể rồi nói: “Muốn khôi phục lại hoàn toàn thì phải chịu khổ một chút. Hạ Ngự Phong là phó đoàn trưởng quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ, anh ấy có thể tin cậy được. Tôi tin rằng thể nào anh cũng sẽ lành lặn lại thôi. Đến lúc đó anh phải ăn nhiều vào, rèn luyện thân thể, phát triển chiều cao. Giờ anh đúng thật là vừa lùn lại vừa còm nhom.”

Thân là nam thần sao chỉ có thể là thằng mét sáu nặng bốn lăm cân được? Thế này cũng vừa nhẹ vừa gầy quá đi. Mà được thế cũng là nhờ công mấy ngày nay Cố Yển nuôi nấng chăm bẵm, hầu hạ đồ ăn thức uống đầy đủ nên mới có da có thịt được một chút. Chứ trước kia Sơ Hàn chắc chỉ được nhỉnh hơn bốn mươi cân một chút, người gầy như cái sào tre, lại thêm cả khuôn mặt ma chê quỷ hờn, người bẩn thỉu đầy bùn đất và cái mùi của lũ ăn mày lâu ngày chưa tắm gội. Bỗng nhiên Cố Yển có thể hiểu được tại sao thời kỳ đầu, các em gái nhìn thấy nhân vật chính lại khinh bỉ coi thường y rồi? Quả thật không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các em được.

Nói đến chuyện này, trong nguyên tác nhân vật chính phải mất bốn tháng mới đến được thành Thừa An. Trên đường đi y gặp ba em. Em đối xử với y tốt nhất chính là Arvil. Mặc dù vì việc tắm rửa vệ sinh mà làm nhân vật chính oán hận nhưng sau khi tiếp xúc, Cố Yển thật lòng yêu quý và tôn trọng cô gái này. Đồng thời cậu cũng muốn tỏ lòng xin lỗi sâu sắc vì đã để nàng bị liên lụy vì quyết định của cậu, nếu không cậu đã không dễ dàng tha thứ cho mọi tội lỗi của Lias như vậy. Nhưng còn hai em khác thì… nói thật, trong truyện đến đoạn nhân vật chính đâm chết hai em này, Cố Yển cảm thấy hơi phấn khích. ~\(≧▽≦)/~

Hai em đấy, một là quý tộc, một là dân thường, điểm giống nhau duy nhất là xinh đẹp. Em quý tộc thì tự cao tự đắc, bộ dạng kênh kiệu như thể dùng lỗ mũi nhìn người khác. Em dân thường thì ham tiền hám lợi, trên đội dưới đạp, nhân phẩm chẳng ra làm sao cả. Mặc dù sau khi theo nhân vật chính, tính cách các em cũng dần dần thay đổi nhưng cũng chỉ thay đổi đối với một mình nhân vật chính mà thôi, chứ với người khác thì vẫn y xì như cũ. Thế nên Cố Yển chẳng ưa hai em này chút nào. Đây là một quyển tiểu thuyết harem nên gái càng nhiều càng tốt. Mặc dù tính tình hai em chẳng ra làm sao cả nhưng cua được tiểu thư danh gia vọng tộc và em gái nhà hàng xóm vốn là mơ ước của đám trai nghèo khốn khổ nên hai em cũng được kha khá độc giả ủng hộ. Đáng tiếc là Vương Đại Minh không thích gái, nếu đổi thành giai đẹp thì chắc cậu có thể có tí xíu hảo cảm với hai em đó. =__=

Bởi vì có nhân vật chính đi cùng nên dù gặp phải bầy ma thú, bọn họ cũng chỉ mất có gần hai tháng để đến thành Thừa An. Ngoại trừ vật hi sinh cần thiết để thoát khỏi trận càn quét – Ma pháp sư sơ cấp Arvil, hai em kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thật tình Cố Yển hi vọng bọn họ đừng xuất hiện trước mặt cậu. Đọc truyện đến đoạn nào có mặt họ là cậu đã thấy khó chịu rồi, nếu mà gặp ở ngoài đời nữa thì e cậu không kiềm chế được, mặc kệ cái gì mà ‘phong thái của một quý ông’ lao ra đạp thẳng vào mặt hai em mất. Dù sao hiện giờ cậu cũng là một quý tộc lớn, xét về thân phận thì việc quái gì cậu phải sợ các em.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Cố Yển ở mãi trong phòng cũng chán, nhân vật chính cũng phải đi mua một chút đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thế là hai người liền đem theo một tên lính đánh thuê cấp thấp của quân đoàn Huyết Thứ ra ngoài đi dạo phố. Hiện giờ nhân vật chính đang trong giai đoạn đắp thuốc, trên mặt quấn băng trắng lốp nhìn như xác ướp Ai Cập gầy tong teo. Cố Yển giờ vẫn ở mức một trăm mười lăm cân, chẳng cần miêu tả bề ngoài cậu thế nào, nhìn cân nặng cũng đủ mường tượng ra rồi.

Quần áo hai người đang mặc đều là đồ mua ở thị trấn nhỏ gần rừng Vạn Thú. Chỗ hẻo lánh đó thì có đồ gì tốt đâu, dù Cố Yển có tiền đi nữa nhưng không có hàng thì mua bằng niềm tin. Hai người lại không như Lias – vừa đến chỗ nào sầm uất là anh lập tức đi thay một bộ y phục khác phù hợp với thân phận địa vị của mình – nên hiện tại họ trông giống như hai người dân bình thường. Còn tên lính đánh thuê cấp thấp kia đều đã thành chân chạy vặt dẫn người khác mua đồ rồi thì thực lực cao được đến đâu. Năng lực của hắn cũng chỉ tầm tầm, một Ma pháp sư cao cấp như Cố Yển một chiêu có thể giết sạch mười mấy người như hắn.

Hơn nữa Cố Yển không quen sai bảo kẻ khác, Sơ Hàn xuất thân bần hàn, ba người một béo một gầy một tầm thường nhìn như một bộ búp bê Nga phiên bản nam. Nhìn kiểu gì cũng không nhận ra được đây là các vị khách quý quân đoàn Huyết Thứ đang chiêu đãi, mà vị khách quý này còn là một quý tộc lớn.

Cố Yển có tiền, Hạ Ngự Phong cũng không thiếu mấy đồng bạc, mấy nhà may trong thành Thừa An lại giảm giá đáng kể cho quân đoàn Huyết Thứ nên tên lính này đương nhiên dẫn họ tới nhà may tốt nhất trong thành để may đo. Thực ra thì vì kích cỡ của Cố Yển nên bọn họ muốn mua y phục may sẵn cũng không phải chuyện dễ. Thay vì đi dạo xem hàng rồi chờ người ta bảo cửa hàng không có cỡ của ngài, thà cậu vào thẳng một nhà may nào đó đặt may còn hơn.

Chủ tiệm đương nhiên phải biết huân chương của quân đoàn Huyết Thứ. Tên lính đánh thuê giơ huân chương ra xong, hắn đi gọi nhà thiết kế trang phục kiêm thợ may nổi tiếng nhất thành Thừa An ra giúp hai người đo đạc, thiết kế y phục. Vị thợ may kia ra nhìn, đánh giá hai người xong rồi chỉ vào Sơ Hàn bảo: “Đo cho cậu ấy trước. Tôi sợ tôi đo cho cậu kia xong thì chẳng còn sức đâu mà đo cho cậu này nữa.”

Cố Yển: “……”

Sao cậu bỗng có cảm giác cả thế giới đang cười nhạo cậu là một thằng béo ú thế này!? Mọi người đừng có kỳ thị mập mạp chứ, đâu phải là cậu tham ăn lười biếng nên mới phát triển thành bộ dáng này. Tội nghiệp cậu lắm, cậu vốn chỉ béo hơn Sơ Hàn một chút xíu à. Tất cả chỉ là bên ngoài nó thế thôi!

Cố Yển đang buồn bực thì có tiếng cãi nhau từ bên ngoài vọng vào. Một giây sau, cửa phòng đã bị người đá bay ra. Một cô gái mặc váy màu đỏ rực như lửa tay cầm roi đạp cửa xông vào.

Phong Tĩnh Di, em gái quý tộc – người chẳng giống như tên – đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như thế. Nàng chẳng thèm nói câu nào vung roi nhằm vào thẳng người Sơ Hàn đang đứng chờ đo đạc. Hơn nữa nàng đánh chỗ nào không đánh lại đánh đúng vào khuôn mặt đang quấn băng của y! Là mặt!!! Trong nguyên văn, nàng cũng xuất hiện khi nhân vật chính vừa đặt chân tới thành Thừa An. Bởi vì Phong Tĩnh Di đang phi ngựa nước đại giữa phố thì bị nhân vật chính ngáng đường nên nàng cho y một phát roi vào mặt, đánh bay ra đằng xa. Nhân vật chính lúc này vẫn còn đang sốt cao, bị đánh thế y nằm hôn mê suốt một ngày đêm. Cố Yển lập tức nổi giận phừng phừng. Đậu má, cả người nhân vật chính chỉ có mỗi khuôn mặt có thể coi là ưu điểm mà con bé ấy lại còn đánh vào đó. Có biết Hạ Ngự Phong đã phải dặn đi dặn lại rằng khuôn mặt đang trong thời gian chữa trị tuyệt đối không thể để bị thương, nếu không sẽ lưu lại sẹo vĩnh viễn không hả?

Phong Tĩnh Di dám kiêu ngạo như vậy không chỉ vì ba nàng là Võ tôn hay ông nàng là Võ hoàng, mà còn vì thực lực của nàng cũng không thấp. Mười sáu tuổi nàng đã là Võ sư cao cấp, tiền đồ rộng mở. Tên lính đánh thuê cấp thấp nọ chỉ là một Thượng võ giả mới nhập môn, chống lại Võ sư cao cấp thì ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Chủ tiệm và thợ may là người bình thường không có năng lực. Sơ Hàn cũng chỉ là một người mới level chắc được 0.5 là cùng. Lúc này người duy nhất có thể chống lại Phong Tĩnh Di chỉ có thể là Ma pháp sư cao cấp Cố Yển!

Động tác của Cố Yển tuy chậm nhưng tinh thần lực của Ma pháp sư cao cấp khá mạnh, tốc độ phản ứng nhanh hơn Võ sư cao cấp rất nhiều. Phong Tĩnh Di vừa vung tay là cậu đã biết nàng định làm gì. Giờ ngâm xướng thần chú thì không kịp, may mà cậu đang ở gần nhân vật chính. Dưới tình thế cấp bách Cố Yển xoay người dùng tay che chở mặt Sơ Hàn. Cây roi gắn đầy móc câu đánh vào cánh tay béo múp míp của cậu mập làm cậu rách da toác thịt, máu chảy đầm đìa. Màu máu đỏ tươi khiến mắt Sơ Hàn đau nhói.

Đau quá đi! Cố Yển thật muốn khóc nhưng thân là người duy nhất có thể chiến đấu ở đây, cậu phải cứng rắn lên. Cậu bước lên che chở cho mọi người, tỏ thái độ quý tộc hỏi: “Xin hỏi quý tiểu thư, tại sao cô lại xông vào phòng của chúng tôi, lại còn không thèm hỏi một câu đã tấn công mọi người? Mười bốn thành chính trên đại lục, chẳng có thành nào có quy định như vậy. Mau xin lỗi chúng tôi rồi rời khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ gọi lính canh bắt cô vào ngục tra khảo cho biết thế nào là lễ độ.”

Nói xong, Cố Yển phải tặng cho mình một like. Quả thực câu nào câu nấy đều nói lên cậu có văn hóa, ngay cả cậu cũng phải khâm phục bản thân mình.

“Câm miệng, con heo ú! Ai cho mày mở miệng hả?” Phong Tĩnh Di lườm Cố Yển một cái rồi dùng roi chỉ vào gã thợ may cực kỳ vô lễ nói. “Chỉ là một tên thợ may quèn mà thôi. Ta đã hạ mình đến chỗ ngươi để may đồ mà còn dám ngăn cản, bắt ta đợi ở ngoài. Không hỏi xem ta là ai mà dám để bản tiểu thư phải chờ chúng? Mau bảo chúng cút đi, lập tức thiết kế trang phục cho ta. Vài ngày nữa là đến sinh nhật của ông ta nên ta mới đến đây may đồ.”

Cố Yển lại bị một tiễn xuyên tâm, máu chảy thành sông không gượng dậy nổi. Cân nặng vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng cậu. Con nhỏ tiểu thư này đúng như nguyên tác đã miêu tả – kiêu căng ngạo mạn, nói chuyện như đấm người ta. Nhân vật chính đâm chết nàng là đúng, cho anh thêm một like nữa. Nếu gái của anh em nào cũng như em này thì đâm chết sạch là hơn. Nam thần, giết hết chúng đi rồi em lại yêu anh!

Sự lạnh lùng trong mắt Sơ Hàn sắp sửa biến thành băng thật. Cố Yển lại một lần nữa bị thương vì cứu y, cậu không muốn trên mặt y xuất hiện thêm một vết sẹo nào nữa nên cánh tay mới bị cây roi đầy móc câu kia đánh trúng. Vết thương do loại roi này gây nên rất khó lành lại, mà giờ cả cánh tay Cố Yển đã đầm đìa toàn máu. Hơn nữa…… nó còn dám nói Cố Yển là con…… Nó cái gì cũng không biết, nó sao hiểu nổi Cố Yển đã phải cực khổ như thế nào. Loại con gái gì mà vô lý vô phép bắt bọn họ phải nhường chỗ cho nó, dựa vào cái gì!?

Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng Sơ Hàn, y phải làm cái gì đó, phải…… đột nhiên xung quanh y xuất hiện một đám các điểm sáng màu đỏ. Chúng nó hò reo vui mừng dịch chuyển vòng quanh y, phảng phất như đang đợi Sơ Hàn gọi về. Đây là…… lửa?

“Hỡi ngọn lửa ban tặng cho loài người ánh sáng và hơi ấm, xin hãy nghe lời ta kêu gọi, hội tụ lại bên người của ta, bùng cháy lên rực rỡ ngút trời. Thuật Hỏa Cầu!” Sơ Hàn mở miệng, bật thốt lên câu thần chú cơ bản tạo ra quả cầu lửa. Rõ ràng y chưa học qua ma pháp nhưng không cần ai chỉ dạy y đã biết dùng thần chú tạo quả cầu lửa. Có lẽ bởi vì bản thân Thú đan cũng lưu giữ một chút ký ức về ma pháp cho y, để y học được một ít thần chú cơ bản của hệ Quang và hệ Hỏa cùng với những tuyệt kỹ của con Quang Dực Hỏa Liệt.

Nguyên tố Hỏa dường như rất yêu thích Sơ Hàn. Người khác lần đầu sử dụng ma pháp tối đa chỉ tạo được một quả cầu lửa to bằng móng tay cái. Quả cầu lửa của Sơ Hàn cũng chỉ to bằng móng tay cái nhưng mà… số lượng quả cầu to bằng móng tay cái đó khoảng chừng một ngàn quả, che kín khắp phòng.

Kiến nhiều có thể cắn chết voi huống hồ là Phong Tĩnh Di. Mặc dù nàng là Võ sư cao cấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu chẳng có bao nhiêu. Cho dù nàng múa roi liên tục tạo thành một cái bóng mờ màu lửa đỏ chặn đứng mấy trăm quả cầu lại nhưng cũng không ngăn cản được khoảng chục quả nho nhỏ xuyên qua màn roi rơi vào người nàng.

Phong Tĩnh Di cố gắng hết sức tiêu diệt đám cầu lửa rơi vào người. Một lúc sau, toàn bộ cầu lửa trong phòng đều đã bị nàng đánh tan. Nhưng lúc nàng thu roi lại Cố Yển không thể nhịn được bật cười thành tiếng.

Mái tóc đen mỹ lệ của Phong Tĩnh Di đã bị đốt trọi chỉ còn chân tóc. Nếu muốn tóc dài ra lại e rằng nàng phải cạo trọc đầu chờ mọc lứa mới.

Phụt… há há há, nhân vật chính anh chơi xấu nha! Nhưng xấu thế này thì cậu thích. ~\(≧▽≦)/~

4 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 24

    • Ơ sao nhanh thế nhỉ đọc mấy phút đã hết rồi ._.
      Em mong ngóng khuôn mặt siêu soái của anh Hàn từng chương a~ *ôm tym*
      em gái thứ 2 đã xuất hiện, nhờ có em mà anh Hàn lại hắc lên một le-vồ mới -v- ta thật thjk harem a há há nhất là các em gái làm phông nền cho 2 nhân vật chính (ko thjk em zai xen giữa đâu) tốt nhất là các em cứ xuất hiện một lần và biến mất mãi mãi =)))

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s