Nam thần, lượn đi mà – Chương 23

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 23

 

Tại sao lại đi theo Cố Yển và Sơ Hàn? Câu hỏi này vẫn canh cánh trong lòng Lias.

Đúng thật là hiện giờ anh không có chỗ nào để về, cái chết của Arvil đã thành một vết sẹo không thể xóa mờ trong trái tim anh, mỗi lần hô hấp là lại động đến nó, là lại một lần đau nhói xót xa. Trái tim kỵ sĩ đã vỡ vụn, người có thể chữa lành trái tim anh cũng không còn nữa. Vậy sao anh vẫn còn chưa chết, tại sao anh vẫn còn sống trên cái thế giới này!? Lias không biết.

Anh là một kẻ cố chấp, cố chấp đến độ cổ hủ. Nếu đã không chết, vậy cho dù bản thân đã chẳng còn thiết sống nữa, anh cũng không thể dễ dàng tìm đến cái chết. Bởi vì nếu chết như thế, anh chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp lại Arvil, nàng đã hi sinh thân mình để cứu sống anh.

Lias cần một lý do để sống, mà lúc ấy bên cạnh anh chỉ có Cố Yển và Sơ Hàn, nên hộ tống hai thằng nhóc mới mười bốn tuổi này đến thành Thừa An trở thành nhiệm vụ tạm thời của Lias. Còn việc xài tiền mua quần áo vô tội vạ thì…… xin hãy tha thứ cho kỵ sĩ đại nhân. Mặc dù gia thế anh không hiển hách như Cố Yển hay Arvil – vốn thuộc về những gia tộc đứng đầu ở đại lục, nhưng dù sao Lias cũng là một quý tộc. Tuy nói là trong thời gian huấn luyện gian khổ gì anh cũng đã trải qua nhưng nếu có thể hưởng thụ thì đương nhiên phải đi hưởng thụ rồi, có mấy đồng thủy tinh mà thôi sao phải đắn đo. Cho dù không phải quý tộc đi nữa thì với thực lực cấp Kiếm tôn của mình, chỉ cần anh vẫy tay ra hiệu là có khối kẻ muốn ôm chân la liếm dâng tiền lên cho anh. Nói thật, Lias chẳng để mấy tỷ kia vào mắt.

Thân là một quý tộc chính hiệu, cưỡi con ngựa tốt nhất, ở căn phòng đẹp nhất, mặc y phục đắt nhất, chẳng phải là những quyền lợi họ đáng được hưởng từ khi mới sinh sao? Nói thật, đối với Lias, những khách sạn hào hoa nhất ở thị trấn chỉ tạm chấp nhận được mà thôi, còn đống quần áo mua ở thị trấn nhỏ đó cũng chỉ là hàng thứ phẩm. Giờ tới thành Thừa An rồi, có điều kiện rồi đương nhiên anh phải thay hết. Còn chuyện tiền bạc thì… xin lỗi, vị kỵ sĩ đại nhân quý tộc này đích thực không rõ đồng thủy tinh với đồng tiền xu bình thường khác nhau chỗ nào bởi vì anh hiếm khi phải tự mình đi mua đồ gì đó. Nên ý nghĩ của tên dân quèn Vương Đại Minh chắc Lias cả đời cũng không thể giải thích được.

Vì thế anh rất thản nhiên cầm tiền Cố Yển đi mua đồ. Lias đến chỗ đoàn kỵ sĩ ở thành Thừa An mua một con ngựa tốt với giá hữu nghị cho người trong giới cùng một bộ trang phục kỵ sĩ phù hợp với thân phận của anh. Phong thái của một hắc mã kỵ sĩ tuyệt chẳng thua kém gì bạch mã hoàng tử, làm Cố Yển đang định mài dao giết người nhìn phát sững sờ tại chỗ, càng nhìn càng ngơ ngẩn. Cuối cùng cậu còn ngại ngùng thò tay vào túi lấy ra mấy đồng thủy tinh: “Anh còn cần mua gì nữa không? Đừng ngại, em có tiền mà.”

Sơ Hàn: “……”

Vừa rồi sao tự dưng y lại muốn khoét luôn hai mắt của Cố Yển nhỉ? Nhất định là do những mầm mống tà ác trong đầu giở trò, y phải cố gắng học ma pháp hệ Quang mới được.

Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Cố Yển xong, Lias lại chẳng có việc gì làm như trước. Nếu không nghĩ được việc gì làm thì anh thà ở lại chỗ này chờ, đến lúc nào tìm việc muốn làm thì tính sau. Anh cần thời gian ngồi ngẫm nghĩ về con đường sau này của mình. Một kỵ sĩ đã mất đi trái tim phải làm sao để sống sót? Hiện giờ Lias vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho nó.

Cố Yển mặc dù mê giai nhưng cậu cũng không định dính dáng gì đến Lias, Sơ Hàn, Hạ Mạt, Hạ Ngự Phong hay những người có quan hệ với nhân vật chính. Hiện giờ cậu phải đi gặp bác Ngọc Hành của cậu để gia nhập học viện ma pháp Đế Đô, tìm phương pháp giải trừ nguyền rủa. Mặc dù biện pháp tốt nhất là nhờ nhân vật chính nhưng xét đi xét lại, Cố Yển lại cụp đuôi. Thôi thì được bước nào hay bước nấy, cậu chẳng muốn ở cùng với bệnh nhân tâm thần nữa đâu!

Có địa chỉ Ngọc Uyển Nhu đưa cho cùng với sự giúp đỡ của quân đoàn Huyết Thứ, Cố Yển nhanh chóng tìm được chỗ ở tạm thời của Ngọc Hành. Ngọc Uyển Nhu chỉ là một dân thường, ba mẹ nàng cũng đều là người thường nhưng con cái của họ đều thành đạt. Trưởng nam Ngọc Trăn tài năng xuất chúng, hiện tại đã lên tới cảnh giới Võ hoàng, là chàng rể quý báu của thành chủ thành Thiên Tiệm ở phương Bắc. So với cậu con trai vô dụng chẳng làm gì nên hồn của ngài thành chủ, Ngọc Trăn được người dân yêu mến và cũng được nhiều người ủng hộ để trở thành thành chủ hơn. Cô con gái út Ngọc Uyển Nhu dung mạo như tiên nữ, anh cả của nàng thì có thiên phú cao về võ thuật còn nàng thì lại là một ma pháp sư thiên tài. Sau này nàng được gả vào danh gia vọng tộc, trở thành phu nhân thành chủ thành ma pháp Thần Hi. Còn cậu con trai thứ hai Ngọc Hành vốn không có năng lực như anh trai cũng chẳng xinh đẹp như em gái nhưng cũng không kém cạnh, chẳng hề bị ánh hào quang của anh em mình làm lu mờ bởi vì Ngọc Hành là một học giả uyên bác.

Về mặt võ thuật Ngọc Hành thiên phú không cao, về mặt ma pháp thì thực ra ông cũng có thiên phú nhưng không bằng em gái, hiện giờ đang dừng ở giai đoạn Ma đạo sĩ cấp năm. Cố mập mà chịu hi sinh thân mình, béo thêm vài cân nữa thì thực lực của cậu chắc ngang ngửa với Ngọc Hành rồi.

Nhưng Ngọc Hành cực kỳ thông minh, ông có trí nhớ siêu phàm, đã gặp là không quên được, học một biết mười. Ông hiểu rằng học phải đi đôi với hành, lý thuyết suông thì không được nên đã đi khắp đại lục học hỏi, trau dồi kiến thức. Ngọc Hành từ lúc còn trẻ đã đi khắp mọi ngõ ngách trên đại lục, lại có anh trai và em gái làm hậu thuẫn nên giờ cả đại lục đều biết đến tên tuổi của ông, đi đến đâu cũng thành khách quý. Ông được đãi ngộ như vậy không phải vì quan hệ rộng rãi mà ông quả thực đáng được hưởng điều đó. Kiến thức của Ngọc Hành rất rộng, thiên văn địa lý cái gì cũng biết mà tri thức bất kể ở thời đại nào đều là tài sản vô giá. Ví dụ như thành ma pháp Thần Hi, mấy năm trước Ngọc Hành có đến ở lại đó một thời gian. Ông đã giúp cải thiện thể chế kinh tế, nghiên cứu đất đai địa lý, dạy dân chúng thành Thần Hi cách gieo trồng ngô và khoai lang, giải quyết vấn đề thiếu lương thực cho họ. Hay như tại thành ma pháp Cực Địa, nó vốn nằm ở mạn bắc của đại lục khó có thể canh tác chăn nuôi trồng trọt. Ngọc Hành tiến hành dò xét, phát hiện một mỏ đá ma pháp, từ đó giải quyết vấn đề kinh tế cho thành Cực Địa. Dân chúng thành Cực Địa hiện giờ hầu hết làm nghề khai thác đá, dựa vào mỏ đá ma pháp mà làm giàu.

Ngọc Hành quả thực là một cái máy kiếm tiền di động, ông đến thành nào thì điều kiện sinh sống của thành ấy được cải thiện rõ rệt. Thành chủ thành Thừa An vốn đã mong ngóng ông đến từ lâu, Ngọc Hành mà đến lão có thể buông tha cho ông được sao? Vốn Ngọc Hành đã tính toán lúc nào Cố Yển đến thành Thừa An, định xin nghỉ phép ở nhà chờ đứa cháu trai mũm mĩm của mình. Nhưng mãi chẳng thấy Cố Yển tới, ông lại bị thành chủ lôi đi tới vùng ranh giới lãnh địa xem xét môi trường hệ sinh thái ở đó. Thành thử lúc Cố Yển đến thì chẳng có ai.

Vốn tưởng gặp được bác thì cậu có cớ đẩy nhân vật chính đi, một mình đến thủ đô, từ nay về sau hai người chẳng thấy mặt nhau nữa. Không ngờ bác chẳng có nhà nên Cố Yển khó chịu ra mặt. Giờ ở lại thì chỉ có mỗi mình cậu, thay vì ngồi cô đơn ở nhà bác chẳng thà cậu đến chỗ của quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ với Hạ Mạt và Sơ Hàn để được Hạ Ngự Phong chiêu đãi còn hơn.

Thế là Cố Yển lại bị bọn lính đánh thuê đưa về nhà Hạ Ngự Phong. Hạ Mạt và Sơ Hàn vừa nhìn thấy cậu mắt lập tức sáng rực rỡ.

Cố Yển đang bực mình, cậu ngồi ngẫm nghĩ tại sao số mình lại đen đủi thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu kết luận, tất cả là do Tiểu Tây! Bởi vì Tiểu Tây đánh xe vừa nhanh vừa xóc làm cậu say xe, phải dừng xe giữa đường; bởi vì Tiểu Tây bỏ cậu một mình đi kiếm đồ ăn nên cậu mới hôn mê ở ven đường, được Sơ Hàn nhìn thấy và chăm sóc; bởi vì Tiểu Tây không làm tròn trách nhiệm, không chăm sóc chủ nhân tử tế nên Sơ Hàn mới phải lưu lại giúp đỡ Cố Yển; bởi vì đi cùng với nhân vật chính nên bọn họ mới gặp bầy ma thú; bởi vì gặp lũ ma thú nên hành trình của họ mới bị kéo dài; bởi vì hành trình bị kéo dài nên mới không gặp được bác ngay. Cho nên, tất cả tội lỗi đều là do Tiểu Tây!

Cố mập ức chế vô cùng. Cậu cứ cảm thấy mình hiền lành quá, nhất là khi đối mặt với tên nhân vật chính thần kinh chập mạch sau này sẽ hủy diệt thành Thần Hi, cậu vẫn cứ hiền như bụt. Cậu quyết tâm về sau mình không thể sống kiểu này nữa, không thể để mình rơi vào tình trạng này mãi nữa. Cố Yển lập tức lấy ra mười đồng thủy tinh, tức vài tỷ đồng, đến Liên minh lính đánh thuê treo thưởng nhiệm vụ – truy nã Tiểu Tây. Hạ Ngự Phong là người đầu tiên biết được tin này. Nghe Hạ Mạt kể lại hắn cũng hiểu được Tiểu Tây là một thằng như thế nào, vì vậy hắn treo thưởng thêm hai mươi đồng thủy tinh nữa cho nhiệm vụ của Cố Yển. Tổng cộng nhiệm vụ truy nã Tiểu Tây được treo thưởng hơn chục tỷ đồng cộng thêm lời cảm tạ của phó đoàn trưởng quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ. Lias vẫn ở lỳ trong nhà Hạ Ngự Phong không đi nên cũng biết, thế là anh tiện tay bỏ thêm một phần thưởng nữa – có thể nhờ Kiếm tôn làm một việc (nhưng với điều kiện là hắn muốn làm) – để truy bắt Tiểu Tây.

Ba phần thưởng này cũng không kèm theo điều kiện Tiểu Tây sống hay chết. Đương nhiên tốt nhất là bắt sống, giải hắn đến trước mặt Cố Yển, nhưng nếu hắn phản kháng thì làm thịt luôn cũng chẳng sao.

Làm xong hết thảy, tâm trạng Cố Yển mới thư thái hơn được một chút. Ngày ngày cậu ở lỳ trong nhà Hạ Ngự Phong nghiên cứu những quyển sách bàn luận về ma pháp Hắc ám cất trong thư viện của hắn. Có thể nói Hạ Ngự Phong là bộ não của quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ. Đương nhiên hắn rất thích đọc sách, những quyển sách hắn thu thập cũng khá đa dạng. Nghe đồn đoàn trưởng mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang về cho Hạ Ngự Phong không ít sách báo, xem chừng lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ này đoàn trưởng cũng sẽ mang về cho hắn một đống sách.

Cố Yển ngồi đọc sách mấy ngày, vẫn chưa thấy có tin gì của Ngọc Hành nhưng lại nghe được tin Hạ Ngự Phong định thử chữa trị các vết sẹo trên mặt và giọng nói của Sơ Hàn xem sao. Dù gì thì Sơ Hàn cũng đã chăm sóc em trai hắn gần một năm, bản thân y cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mới mười bốn tuổi nhưng đã chăm sóc Hạ Mạt hết lòng hết dạ như vậy, Hạ Ngự Phong thật sự rất khâm phục y. Hắn định dốc hết sức có thể để báo đáp ân tình này.

Đến đoạn phẫu thuật thẩm mỹ cho nhân vật chính rồi XD! Rốt cục cũng không phải đối mặt với khuôn mặt xấu xí kia nữa, có thể chứng kiến dung nhan huyền thoại của nam thần rồi! Trái tim Cố Yển cũng có xiu xíu hưng phấn.

Mặc dù Cố Yển đã bị nam thần ở ngoài đời lẫn trong tiểu thuyết hành cho sống dở chết dở, đã từng thề rằng từ nay về sau căm hận nam thần, thấy nam thần phải tránh xa, nhưng điều đó không ngăn cản được việc thưởng thức cái đẹp của cậu. Từ kiếp trước, Vương Đại Minh đã ý thức được một điều – nam thần chính là một đóa hoa sen. Không phải do nam thần đã được cắm biển ‘chỉ được đứng ngắm từ xa, không được lại gần đùa giỡn’ mà là do nhìn xa thì như cây ngọc trước gió, áo mũ chỉnh tề, phong độ ngời ngời, thật khiến người ta xao xuyến, muốn lại gần mà vuốt ve âu yếm nhưng sự thật thì khi lại gần rồi mới biết cả người đã lấm bùn lúc nào chẳng hay. Kết quả của việc lại gần nam thần chính là cả người dơ bẩn, nhơ nhớp bùn đất, khốn khổ khốn sở chẳng nói lên lời, còn nam thần thì vẫn như cây ngọc trước gió, phong thái khoan thai làm người khác xốn xang, mà dưới chân nam thần là vô số các đoàn quân đã hi sinh hóa thành bùn đất khi theo đuổi y.

Thế nên, chỉ ngắm đằng xa thôi là tốt nhất. ~\(≧▽≦)/~

Cố mập ôm một trái tim nhộn nhạo xao xuyến, háo hức chờ Hạ Ngự Phong chữa lành cho Sơ Hàn, chỉ có cậu mới hay dưới lớp sẹo chằng chịt kia là một khuôn mặt còn chói lóa còn hơn cả thần Mặt trời Apollon. Sơ Hàn mặc dù cũng chờ mong như cũng không đến độ háo hức như Cố Yển. Ánh mặt cậu nhìn Sơ Hàn giờ như mang theo móc câu, chỉ chực có cơ hội là lập tức kéo cái lớp mặt nạ xuống để nhìn ngắm gương mặt thật của y cho đã. Cố Yển chẳng hề che dấu sự vui vẻ của mình, bình thường nói chuyện cứ ba câu là lại nói về dung mạo của Sơ Hàn, cậu mong chờ đến độ phát bệnh rồi.

Qua nửa tháng nghiên cứu thí nghiệm, Hạ Ngự Phong đã điều chế thuốc thành công. Hắn bắt đầu chữa trị cho Sơ Hàn, có điều cách chữa trị của hắn có hơi… lập dị. Theo cái phương án chẳng hề được nghiên cứu một cách bài bản khoa học đó, các vết sẹo cũ trên mặt Sơ Hàn không thể lành lặn lại như cũ được. Thế nên việc đầu tiên là phải cắt bỏ các vết thương cũ đi, rồi bôi thuốc chữa trị các vết thương mới, như thế mới có thể trị tận gốc. Thế nên quá trình trị liệu có hơi máu me, Cố Yển ráng lưu lại quan sát cả quá trình xong mặt mày đều vặn vẹo hết cả. Đó là mặt người, là mặt nam thần đấy! Hạ Ngự Phong, anh không biết chữa thì đừng có làm loạn, làm như thế có thể chữa lành được à????

Sơ Hàn sau khi bôi thuốc xong, siết chặt tay Cố Yển nói: ”Yên tâm, tôi sẽ lành lại mà, sẽ không phụ sự trông mong của cậu đâu.”

Chỉ có Cố Yển, khi biết được mặt y có thể chữa lành được thì còn vui vẻ hơn cả bản thân y; chỉ có Cố Yển, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã chạy đi giám sát Hạ Ngự Phong chế thuốc; chỉ có Cố Yển, kiên trì quan sát Hạ Ngự Phong làm phẫu thuật, hơn nữa trong quá trình trị liệu thì tỏ vẻ yêu thương vô hạn.

Thế giới này, người đối xử với y tốt nhất, người quan tâm tới y nhất – chính là Cố Yển.

Nếu Cố Yển mà biết nhân vật chính nghĩ vậy, cậu nhất định sẽ nói: Tình yêu à, có thể đừng ảo tưởng nữa được không? Ảo tưởng là bệnh, phải trị ngay!

2 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 23

  1. Hờ hờ…mất tem rồi =v=
    quả đúng là Lias, tính cách ko lẫn đi đâu đc :v
    anh Cố chờ mong khuôn mặt siêu soái của nhân vật chính cứ như thiếu lữ mong ngóng tình lang ý :3
    nhưng mà anh Hàn…anh ảo tưởng quá rồi _._!

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s