Nam thần, lượn đi mà – Chương 20

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 20

 

Hai chữ ‘tuyệt vọng’ viết như thế nào – cho dù là tiếng Trung, tiếng Anh hay tiếng ở thế giới này – Cố Yển đều khắc ghi nó rõ mồn một trong đầu, không cách nào xóa bỏ được. Cậu vẫn còn nhớ kỹ bộ dạng của Cố Thần trông như thế nào. Bản thân ông không phải là thấp, cao tận mét chín cơ mà. Với lại nếu xét theo tỷ lệ chân tay vóc người thì gọi ông là một anh soái ca đẹp trai chân dài tới nách cũng không ngoa. Kỳ thật đẹp hay không Cố Yển nhìn không ra, nhưng một gã đàn ông trên mặt không bị rậm lông hay có một vết sẹo, vết bớt, mụn nhọt, nốt ruồi nào; ngũ quan mặc dù bị mỡ chèn ép nhưng cũng nhìn ra được trông khá là đoan chính; cao mét chín; chân dài miên man; thì dù nhan sắc có tầm thường đến mấy cũng có thể coi là soái ca rồi.

Nhưng giờ thì vị soái ca chân dài này đã bị bơm thành một viên thịt khổng lồ, nhìn bề ngoài bét ra cũng phải lên tới hơn hai trăm cân. Đến mức đó thì soái ca nào cũng thành bánh bao hết, thật đúng như câu trong nguyên tác – vô cùng ‘ục ịch kinh tởm’. Cũng chỉ có Ngọc Uyển Nhu là còn có thể dùng ánh mắt yêu đương cháy bỏng nhìn Cố Thần, hơn nữa không hề chê trách gì bộ dạng này của ông. Trước đây Cố Yển chỉ nghĩ chắc do thẩm mĩ quan của Ngọc Uyển Nhu hơi khác thường một chút, nhưng giờ ngẫm lại xem ra chắc có ái hận tình thù gì đấy trong chuyện này mà cậu còn chưa biết. Hiện giờ Cố Yển đã nhớ lại gần hết ký ức của nguyên chủ và biết được khi còn nhỏ nguyên chủ đã từng gặp ông nội. Trong trí nhớ của cậu, ông là một ông lão khỏe mạnh cường tráng, mặc dù làn da đã nhăn nheo nhưng nhìn đường nét khuôn mặt vẫn mường tượng được dung mạo của ông hồi trẻ.

Nếu đời ông không có chuyện vậy nguyền rủa hẳn phải bắt đầu từ đời ba cậu. Nói không chừng mẹ cậu cũng biết bộ dạng chính thức của ba cậu là như thế nào. Nếu không thì… cái cảnh người đẹp và viên thịt (mỡ), dù đặt ở góc độ nào thì nhìn cũng thấy khập khiễng. Hơn nữa tình cảm trong mắt Ngọc Uyển Nhu có phải là giả vờ giả vịt đâu.

Quá khứ rốt cục là như thế nào Cố Yển không thể tưởng tượng được, nhưng từ hình dáng hiện tại của Cố Thần, cậu có thể mường tượng được vóc dáng tương lai của chính mình. Thế này thì thành bị kịch cmnr, đi route nào cũng đều BE hết! Nếu chọn ngoại hình thì không có năng lực, chọn năng lực thì không có ngoại hình. Hơn nữa cho dù không chọn năng lực, cân nặng hiện giờ của cậu cũng lên tới một trăm mười lăm cân rồi, lại không gầy đi được. Đời sao đau thương thế này.

Trước vẻ mặt tuyệt vọng của Cố Yển, ngay cả Lias cũng không đành lòng dùng chiêu ‘một lời xuyên tâm’ như thường lệ. Vị kỵ sĩ đại nhân chính trực đường hoàng này hình như có hơi áy náy, dù sao thì trước đây do tâm trạng không được tốt nên quả thật anh có giận cá chém… Cố Yển, cố tình xỉa xói cậu chút ít. Hơn nữa trong lòng anh cũng hơi khinh bỉ mấy tên mập mạp vì tội ‘ăn gì mà ăn lắm thế, ăn đến độ béo ú như vậy’. Nhưng sự thật đã chứng minh Cố Yển không phải là loại quý tộc kiêu căng ngạo mạn. Nửa tháng nay cậu không quản ngại vất vả chăm sóc hai người bệnh, không những thế còn bộc lộ ra thiên phú ma pháp cực cao. Thái độ kiên nhẫn chăm sóc bệnh nhân của cậu thi thoảng lại làm Lias nhớ đến Arvil lương thiện của anh. Đương nhiên mỗi lần nghĩ như vậy, Lias đều cảm thấy mình đang xúc phạm Arvil. Sao có thể so sánh công chúa trong lòng anh với một thằng mập ú được? Nhưng mà độ béo của Cố Yển lại là bằng chứng chứng minh cho sự cố gắng của cậu. Cậu càng béo tức là khả năng vận dụng ma pháp của cậu càng mạnh, cảnh giới ma pháp càng cao. Chẳng biết kẻ nào đã buông lời nguyền rủa ác độc đến vậy, thậm chí còn ảnh hưởng đến tận thế hệ sau.

Kỵ sĩ đại nhân không đành lòng nhìn Cố Yển, Sơ Hàn vẻ mặt thương xót (vâng, không gõ nhầm đâu, là thương-xót) nhìn cậu. Thiếu thành chủ thật đáng thương! Rõ ràng người đã gầy rộc đi, hốc hác lắm rồi nhưng trong mắt người ngoài, cậu vẫn ục ịch như cũ.

Đột nhiên, Sơ Hàn nắm chặt tay Cố Yển nói chắc nịch: “Tôi sẽ cố gắng học ma pháp hệ Quang để giải trừ nguyền rủa của ma pháp Hắc ám cho cậu!”

Cố Yển còn chưa tiêu hóa thông tin xong, vị kỵ sĩ đại nhân với bản tính trung thực đã không thể kìm lòng hảo tâm bèn buông lời đánh vỡ ảo tưởng hão huyền của chàng thiếu niên: “Cố Thần là người thừa kế của một gia tộc ma pháp sư, bốn thành ma pháp lại có quan hệ rất thân thiết với giáo hội Quang minh giáo. Nếu Cố Thần bị nguyền rủa thì việc đầu tiên phải làm nhất định là đến giáo hội nhờ giúp đỡ, nhưng đã nhiều năm như vậy……”

Lias không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý anh. Nhiều năm như vậy lời nguyền rủa lên Cố Thần vẫn chưa được giải trừ chứng tỏ giáo hội cũng đành bất lực. Ngay cả giáo hội – nơi tụ tập nhiều ma pháp sư hệ Quang và các kỵ sĩ mang trong mình Thánh lực nhất – còn không thể giải quyết được thì một thằng nhãi ranh như Sơ Hàn làm được gì. Mơ mộng viển vông à!?

Nhưng Cố Yển biết đây nhất định không phải là một giấc mộng hão huyền. Trên thế giới này nếu có người có thể giải trừ nguyền rủa của ma pháp Hắc ám thì người đó nhất định là nhân vật chính. Nên nhớ rằng nhân vật chính cuối cùng sẽ vượt qua cả Giáo hoàng trở thành Pháp thánh, thậm chí còn có thể đạt đến cảnh giới Pháp thần. Hơn nữa viễn cảnh này cũng không quá xa vời, chắc khoảng lúc nhân vật chính hai tư, hai lăm tuổi, nghĩa là chỉ còn có mười năm nữa… chỉ cần chờ mười năm nữa……

Nhân vật chính sẽ ‘hắc hóa’ đúng không, nhất định sẽ ‘hắc hóa’ phải không……

Âu đệch, lại là một ngõ cụt đầy tuyệt vọng nữa! Ông trời sao cứ thích đem các loại lựa chọn ra hành hạ cậu, ít nhất cũng phải cho người ta một tí tin vui chứ……

Ý? Thế này không phải là tin vui sao?

Cố Yển ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào đống thịt Răng Nhọn vừa mới được xử lý xong: “Tôi muốn ăn!”

Lias và Sơ Hàn: “……”

“Cho dù có ăn hay không tôi vẫn sẽ béo như thế, sao lại không ăn chứ? Không những phải ăn mà còn phải ăn nhiều, ăn mạnh! Chúng ta phải mau chóng đi tìm nhóm Hạ Mạt rồi tới thành Thừa An đánh chén no say. Tôi không cần phải giảm cân nữa!” Cố Yển lóng ngóng chạy đến bên chỗ thịt đùi con Răng Nhọn, nhanh thoăn thoắt xiên thịt vào que rồi đặt trên lửa nướng. Mùi vị thịt con Răng Nhọn cũng không thua kém gì thịt heo, lại còn là thịt động vật hoang dã không bị ô nhiễm. Miếng thịt tràn ngập năng lượng tinh khiết của con ma thú, đây thật là một món ăn tuyệt hảo cho chuyến dã ngoại. Trước kia cậu chỉ có thể ngồi húp canh nhìn mọi người ăn, nước miếng đã sắp chảy thành sông rồi.

“Đúng, không thể ngược đãi bản thân mình được.” Sơ Hàn nhìn Cố Yển, nheo nheo đôi mắt. Y lại gần ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu nướng thịt.

Cho dù Cố Yển có tin hay không, y đều phải cố gắng. Giáo hội không làm được không có nghĩa là không ai có thể làm được. Đệ nhất Pháp thần trong truyền thuyết, hiền giả phương Tây Phipps Fade – người đã đem ma pháp đến đại lục Ma Võ – cũng không phải là người của giáo hội, mà sau ông cũng không có ai có thể đạt đến cảnh giới Pháp thần nữa kể cả Giáo hoàng. Điều đó chứng minh rằng giáo hội cũng không phải là đấng toàn năng. Chỉ cần không từ bỏ hy vọng, một ngày nào đó y nhất định có thể làm được.

Ánh hi vọng lóe lên trong mắt Sơ Hàn. Trước đây y muốn trở thành kẻ mạnh chỉ vì không muốn bị người khác khinh thường. Hiện tại y đã có mục tiêu mới, một mục tiêu mà y nhất định phải đạt được, cho dù phải tốn cả đời đi nữa.

Cố Yển dùng sức xé thịt đùi con Răng Nhọn, ăn ngấu nghiến đến nỗi mặt mày dính đầy mỡ. Anh kỵ sĩ Lias nhìn bóng lưng hai cậu thiếu niên ngao ngán thở dài, toàn bọn khiến anh phải lo lắng, sau khi nhịn đói một thời gian dài lại ăn hùng hục như vậy……

Nửa đêm, Cố Yển ôm bụng rên rỉ đau đớn. Sơ Hàn ngồi ở một bên lóng ngóng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng nhìn Cố Yển rên hừ hừ vì khó chịu. Lias lại thở dài thườn thượt, anh lại gần, áp tay đưa đấu khí vào trong cơ thể Cố Yển kích thích hệ thống tiêu hóa, giúp cậu tiêu bớt chỗ thức ăn trong dạ dày.

Tiếng rên rỉ của thằng nhóc mập mạp đã biến thành những tiếng grừ grừ thoải mái, giống như một con thú cưng mập ú ụ nào đó nuôi trong nhà, nhưng mà… thế cũng dễ thương lắm. Không phải con mắt của Lias có vấn đề mà chắc là do bản thân Cố Yển cũng có nét. Cho dù có béo đẫy đà đi nữa người ta nhìn vào mặt cậu vẫn thấy thoải mái ưa mắt. Đống mỡ trên người trông cũng không đến nỗi khó coi mà mềm mại, sờ vào êm tay cực kỳ. Mặc dù người cậu đang có xu hướng càng ngày càng tròn hơn nhưng giờ mới chỉ như cái bánh bao thôi, không đáng sợ lắm. Có điều nếu đạt tới cảnh giới của Cố Thần thì người có nét đến mấy thì cũng bị phá thành mấy viên thịt viên tròn quay hết.

Ma pháp này quả thật…… Lần đầu tiên Lias cảm thấy vô cùng khó nhằn.

Dạ dày rốt cục cũng không còn khó chịu nữa, cái tin dữ lúc chiều cộng với cơn đau buổi tối hành hạ cậu khiến Cố Yển mệt mỏi uể oải cả người. Cậu giữ chặt cái tay Lias đang đặt ở trên bụng mình lại rồi cứ thế thiếp đi. Lias định trở về chỗ cũ thì phát hiện tay mình đã bị thằng nhóc mập mạp giữ chặt lấy, giật cũng không giật ra được. Nghĩ tới chuyện trong khoảng thời gian này cậu đã phải xoay sở vất vả thế nào, hiếm khi có giấc ngủ ngon như vậy…….

Lias không cố rút tay ra nữa mà ngồi ngủ luôn bên cạnh Cố Yển. Sơ Hàn nhìn tay cậu, hạ tầm mắt xuống.

Không xong, những mầm móng đen tối trong lòng y lại bắt đầu ngoe nguẩy định trỗi dậy nữa rồi. Y phải kiên trì giữ vững bản ngã, không thể để chúng xâm chiếm cơ thể mình. Mấy ngày nay y không tìm được dấu vết nào của chúng, còn tưởng rằng bởi vì mình đã lĩnh hội được ma pháp hệ Quang nên các mầm mống tà ác đều đã bị thanh tẩy hết sạch nhưng xem ra không phải như vậy. Y phải giữ cho tâm hồn mình trong sáng tinh khiết, không tinh khiết thì sao hấp dẫn nguyên tố Quang được. Sơ Hàn ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt mọi hắc ám trong lòng y.

Vài ngày sau, sau khi đã hồi phục hoàn toàn, ba người lên đường tới thành Thừa An.

Việc đầu tiên là phải tìm được bọn Hạ Mạt. Trên quyển trục phòng ngự Cố Yển đưa cho Hạ Mạt có khắc cả ma pháp theo dõi, cho dù Quyển trục đã được sử dụng vẫn có thể tìm được nó. Đây cũng là nỗi lòng người mẹ lo lắng cho con của Ngọc Uyển Nhu, nàng hi vọng mình có thể kịp thời biết Cố Yển đang ở đâu. Lias lúc này thành một tấm bản đồ sống. Bằng kinh nghiệm của mình, anh xác định Quyển trục phòng ngự đang ở trong một tòa thành nhỏ gần thành Thừa An, từ thôn Hồng Nguyệt tới chỗ đó đi bằng xe ngựa phải mất ba ngày.

Một điều may mắn nữa là thực ra lúc Sơ Hàn mất ý thức đuổi theo con Lôi Vũ, y có tiện tay cầm luôn cái túi Cố Yển làm rơi ở bên cạnh mình. Lúc ấy y chỉ nghĩ là cái túi này rất quan trọng với cậu nên mới mang nó theo. Nhưng lúc đánh nhau với con Lôi Vũ, tình hình vô cùng khẩn cấp, y làm rơi nó ngoài cửa động lúc cố đẩy hòn đá chắn ngoài cửa. Thế nên Cố Yển mới không thấy được nó, Sơ Hàn cũng chẳng nghĩ tới. Lúc đánh xong, cậu có sờ soạng người Sơ Hàn tìm nó nhưng lúc này nó có trên người Sơ Hàn đâu mà tìm.

Trong cái túi đó không chỉ có Quyển trục ma pháp còn có cả mấy chục đồng thủy tinh. Đây chính là vật bảo mệnh cho Cố Yển trên đường đi.

Đầu tiên phải đến thị trấn gần nhất mua quần áo. Mấy người lúc mới vào trấn trông lôi thôi lếch thếch như bọn ăn mày lâu ngày, vừa bẩn vừa hôi. Nếu Lias và Cố Yển không giơ huân chương kỵ sĩ và ma pháp sư ra, chỉ sợ bọn họ không được phép bước vào trong thị trấn một bước. Ngay cả khách sạn cũng suýt tí nữa thì tống cổ cả ba người ra đường, Cố Yển phải ném một đồng thủy tinh ra bọn họ mới có phòng trọ.

Tắm nước nóng thư giãn cơ thể, thay một bộ quần áo mới, cuộc sống thoải mái khiến trong lòng Cố Yển lại dấy lên hi vọng. Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng, người chỉ hơi béo một chút thôi, cậu hiện tại đã là Ma pháp sư cao cấp rồi, người khác có khi cố gắng cả đời cũng không lên được cảnh giới đó. Giờ cậu không thăng cấp nữa cũng không sao, ở học viện lay lắt vài năm kiếm cái bằng là xong. Đằng nào Cố Thần cũng không muốn cậu học ma pháp nên chắc ông sẽ không vì điểm số mà mắng mỏ cậu đâu.

Cố Thần cao mét chín, nên ít nhất cậu cũng có thể lên được mét tám. Chiều cao mét tám, cân nặng một trăm mười lăm cân, thân hình như thế coi như là cũng tạm chấp nhận được. Vậy nên có giải trừ nguyền rủa được hay không cũng không phải là vấn đề gì to tát. Hơn nữa Cố Yển tin rằng, ba mẹ cậu cũng đang cố gắng tìm cách giải trừ nguyền rủa, cậu không cần phải xoắn xít hết cả lên. Dù sao thì đây cũng không phải chuyện bản thân cậu có thể tự giải quyết được.

Về phần nhân vật chính… giờ Cố Yển thật chẳng biết phải làm sao với y. Cậu vừa muốn ôm chân y la liếm tìm cách giải trừ nguyền rủa lại vừa sợ y ‘hắc hóa’ làm thịt cậu, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hay là mặc kệ nó đấy, được đến đâu hay đến đó. Dù sao thì sắp tới cậu và bác Ngọc Hành phải đến Hiệp hội lấy đơn đề cử đến học viện ma pháp, nhân vật chính phải đi cùng Hạ Ngự Phong để chữa trị các vết sẹo trên mặt, đằng nào mà chẳng phải tách ra. Trong kịch bản, nhân vật chính sẽ vào học viện võ giả. Tuy cả hai học viện đều trực thuộc học viện Đế Đô nhưng ngoại trừ các hoạt động quan trọng, hai bên hầu như chẳng chạm mặt nhau bao giờ. Đến lúc đó cậu có thể còn gặp lại nhân vật chính nữa hay không còn phải xem định mệnh định giở trò gì nữa. Có điều cốt truyện đã vòng vèo trở về hướng cũ, chắc không còn đất diễn của cậu nữa đâu. Đằng nào thì trong kịch bản chính thức, cậu chỉ là một vai quần chúng ngay cả tên cũng không có mà thôi.

Hiện giờ điều phiền toái duy nhất chính là……

Cố Yển cắn đũa nhìn Lias đầy bối rối. Kỵ sĩ đại nhân, anh định ăn bám em đến bao giờ nữa? Không định buông tha cho em sao?

5 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 20

  1. Đọc chương này mà mình không nhịn được cười =)) Anh bị nguyền rủa, ha ha, còn là càng mạnh càng béo =)) Cố Yển à, anh có muốn giảm làm soái ca cưa trai cũng không được đâu =)) Chịu khó chờ anh công rước về đi nhá, ha ha.

  2. Hờ hờ thử lượn vào nhà nàng thôi mà đã có chương mới từ hôm qua rùi >w< hớ hớ anh nhân vật chính đã có mục tiêu mới học ma pháp…vĩ đại \m/ anh mập mún giãy khỏi nhân vật chính ko dễ đâu, vì tác giả bảo thế :3
    chờ chương mới yoyo *\^o^/*

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s