Nam thần, lượn đi mà – Chương 17

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 17

 

Nhân vật chính đã lĩnh hội được ma pháp hệ Quang rồi ư!? Nhân vật chính đã lĩnh hội được ma pháp hệ Quang rồi sao??? Cố Yển ngẩn người ngạc nhiên.

Không nói đến chuyện có được Thú đan là ngay lập tức sử dụng được ma pháp hai hệ Quang Hỏa, giờ y còn có cả thiên phú học ma pháp nữa. Nhưng muốn trở thành một ma pháp sư thì còn cần phải cố gắng học tập và tu luyện chứ chỉ mỗi thiên phú không thôi không đủ. Giống như một thiên tài khoa học bẩm sinh, cho dù đầu óc hắn có ngang ngửa với Einstein đi nữa, nếu không chịu học tập thì đi thi cũng chỉ nhận được một quả trứng ngỗng to tướng. Không những thế, ma pháp hệ Quang còn khó học hơn ma pháp của những hệ còn lại. Ngay cả những tín đồ của Quang Minh giáo, trời sinh tín ngưỡng thần Ánh sáng, cũng phải được nguyên tố Quang tẩy rửa từ nhỏ thì đến năm mười sáu tuổi mới có thể có cơ hội bộc lộ ra thiên phú hệ Quang. Nhưng cũng có rất nhiều người, cả đời cũng không thể nào thấu hiểu được bản chất của Quang là gì.

Đương nhiên, nhân vật chính sao có thể cả đời không lĩnh hội được, tác giả đưa ngón tay vàng cho y là để y đi học ma pháp hệ Quang mà. Nhưng dù thế, trong nguyên văn y cũng phải học võ thuật trước rồi mới học ma pháp hệ Hỏa. Năm mười tám tuổi khi bị một thằng Boss nhỏ ám hại, y gặp một người đương nhiên phải có trong bất kỳ quyển tiểu thuyết huyền huyễn nào – thánh nữ Quang Minh giáo. Nhờ sự trợ giúp (ăn cháo đá bát) của thánh nữ, y đã lĩnh hội được ma pháp hệ Quang.

Nhưng mà hiện tại, y chẳng cần ai chỉ dẫn cũng dùng được! Mặc dù dùng xong thì kiệt sức té xỉu tại chỗ nhưng nhìn tình trạng khôi phục vết thương của cậu thì biết, thực lực của y bét ra cũng thuộc cấp Giám mục. Nhân vật chính mới mười bốn tuổi, tiến bộ kiểu này có nhảy vọt quá không!? Tất nhiên lúc y tỉnh lại chưa chắc đã có được sức mạnh to lớn như vậy nữa, dù sao thì hiện giờ trên người y vẫn còn lưu lại một chút sức mạnh của Thú đan nên có thể triệu tập nguyên tố Quang khá dễ dàng. Đợi khi nào hấp thụ hết năng lượng trong Thú đan rồi, muốn triệu tập nguyên tố thì phải trông cậy vào sự cố gắng của chính bản thân y thôi. Thực ra ma pháp chỉ cần lĩnh hội được là gần như xong, các công đoạn tiếp theo tương đối dễ dàng. Nói cách khác, nhân vật chính đã đặt một chân vào hàng ngũ các ma pháp sư hệ Quang rồi. Móa, cái ngón tay vàng gì mà to tổ bố thế này, tác giả đúng là đồ vô liêm sỉ!

Lảm nhảm thì cứ lảm nhảm thôi, ngoại trừ việc có chút ngạc nhiên ra thì tâm tình Cố Yển thật ra vẫn hết sức bình thường. Dù sao thì Sơ Hàn mới là nhân vật chính, chiếm được một nguồn năng lượng nào đó đối với y đơn giản như là về nhà lấy đồ ra vậy. Hiện giờ y chỉ lấy đồ ra sớm hơn một chút thôi, mà lấy sớm hay lấy muộn đều giống nhau cả.

Được ma pháp hệ Quang chữa trị xong, toàn thân cậu vô cùng thoải mái, lại thêm chuyện cả đêm đã bị hành hạ cho tơi tả nên giờ Cố Yển mệt chết đi được. Cậu bèn dựa vào nhân vật chính nằm ngủ, dù sao thì người cậu cũng đang vừa bẩn vừa hôi, nằm lăn lộn trên đất cũng chẳng thiếu miếng thịt nào.

Sơ Hàn và Cố Yển lần lượt nằm thẳng cẳng trên mặt đất, Lias rốt cục cũng kiệt sức ngã xuống theo. Cũng may trước khi nghỉ ngơi anh còn nhớ tạo một kết giới bằng đấu khí, nếu không thì e ba người ở lại rừng Vạn Thú làm mồi cho ma thú mất.

Không biết bao lâu sau, Cố Yển nóng quá bừng tỉnh. Cậu mơ thấy mình bị trói vào cây cột đồng trong hình phạt Bào Lạc* truyền thuyết, bị thiêu cho dở sống dở chết. Cậu muốn chạy nhưng dây trói quá chặt, làm cách nào cũng không thoát được. Cố Yển giãy dụa một hồi lâu, không giãy dụa đến chết thì cũng giãy dụa đến tỉnh cả giấc. Cố mập tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, cậu nhận ra mình đang bị hai cánh tay của Sơ Hàn ôm chặt, mà nhiệt độ cơ thể y thì như đang ở trong lò thiêu vậy.

* Bào lạc: một hình phạt được tạo ra vào thời Trụ Vương nhà Thương. Đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi dí người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét.

Sự thật thì y đã bị thiêu cháy từ trước rồi. Lúc sử dụng ma pháp hệ Hỏa đốt con Lôi Vũ, tóc và quần áo của Sơ Hàn đều đã bị cháy sạch, nên Sơ Hàn hiện giờ… cả người không một mảnh vải ôm dính lấy Cố Yển.

Nam thần lõa thể nằm ôm mình… nghĩ đến đây Cố Yển cũng thấy hơi bị… kích thích! Mặc dù tên mập họ Cố ghét cay ghét đắng hai từ ‘nam thần’, nhưng đàn ông mà, chân giữa bao giờ cũng nhanh hơn đầu óc. Cậu có chút hưng phấn nhìn Sơ Hàn……

Một thiếu niên mười bốn tuổi nghèo khổ đói khát còn bị hủy hoại dung mạo……

Cố Yển tỏ vẻ, ảo tưởng của cậu đối với nam thần đã hoàn toàn tan vỡ. Trước thì là về tính cách, giờ thì chút mộng mơ về nhan sắc cũng bị phá hủy nốt.

Cố Yển cũng không lo lắng về cơn sốt của Sơ Hàn lắm, đây là quá trình y phải trải qua để hấp thụ toàn bộ năng lượng của Thú đan. Muốn thành công, cho dù là nhân vật chính cũng phải nếm đủ mọi gian lao khổ sở mới được. Chỉ có điều trước đó nhân vật chính đã sử dụng quá nhiều năng lượng của Thú đan, không biết điều này có ảnh hưởng đến việc cải thiện thể chất của y hay không.

Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì cần phải lo lắng, dù sao thì trực tiếp hấp thụ vào máu hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nuốt vào bụng. Phần năng lượng Sơ Hàn đã dùng vừa vặn là phần đã bị lãng phí khi y nuốt viên Thú đan vào bụng như trong nguyên tác.

Cố Yển quay mặt nhìn xung quanh, giờ đang là giữa trưa. Bọn họ đánh nhau với bầy ma thú lúc nửa đêm, cậu bị bắt tới rừng Vạn Thú thì đã là giữa trưa… Nên… bọn họ đã ngủ suốt một ngày một đêm sao? Thảo nào bụng cậu lại đói như vậy… Được rồi, cho dù không ngủ cả ngày đi nữa thì cậu lúc nào chẳng đói bụng vì phải nhịn ăn giảm cân.

Sơ Hàn sốt cao hôn mê không tỉnh lại được, Lias thì vừa mới thăng cấp đã dùng cạn sức lực, hiện tại chưa thể hồi phục, tạm thời được cộp mác ‘tàn phế’. Lúc Cố Yển tỉnh dậy, anh cũng mở mắt nhưng chỉ liếc nhìn cậu một chút là lại quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả, không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của Lias chắc là không động đậy nổi. Cố Yển cũng chẳng để bụng cái thái độ lạnh lùng của Lias, anh vốn là một ngọn núi băng mà, lại còn vừa mới mất đi Arvil… Với cách làm liều lĩnh không màng đến tính mạng của anh khi đó, giờ vẫn còn sống không đi tự sát xem như là đã kiên cường lắm rồi. Đối với những người thế giới của họ đã hoàn toàn sụp đổ, Cố Yển vẫn luôn tràn đầy lòng khoan dung nhân nhượng. Với lại cái chết của Arvil ít nhiều gì cũng liên quan đến cậu, nếu cậu không bám lấy nhóm của Arvil thì……

Arvil thể nào cũng tìm cách khác gặp gỡ nhân vật chính, chạy theo kịch bản bi kịch biến thành vật hi sinh. Đằng nào thì cũng thế.

Mà nếu cậu không tới thế giới này thay đổi một phần kịch bản……

Arvil sẽ bị nhân vật chính lừa mất thân mất tâm, đoạt lấy gia tài, làm thịt người thân, cuối cùng bị xiên một nhát mà chết……

Bỗng dưng cậu thấy Arvil thật là tội nghiệp, đi đường nào kết cục của nàng cũng là bi kịch cả. Quả nhiên, vượt qua được kiếp nạn này rồi, cậu nên tránh xa nhân vật chính, càng xa càng tốt!

Vốn nội tâm Cố Yển đã hơi dao động, nhưng sau một buổi ngồi ôn lại tình tiết truyện, cậu lại rúc trở về cái xác của mình.

Cố Yển đang đói muốn chết. Lương thực đã bay theo chiếc xe ngựa, Tiểu Tây cùng Hạ Mạt đã chạy đi không biết sống chết ra sao, Sơ Hàn thì sốt cao hôn mê không thể tự chăm sóc mình được, Lias mặt mày vô cảm xúc nhưng cũng không che dấu được sự thật hiện tại anh chỉ là một người tàn phế vô tích sự. Cho nên, giờ người có thể giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm cho mọi người cũng chỉ còn lại có một mình cậu sao?!

Thử cử động cánh tay không biết vì sao càng lúc càng trở nên cứng ngắc, vụng về, Cố Yển cười khổ. Nên biết rằng ở đại lục Ma Võ, ma pháp sư có thể xem như là một nhân viên hậu cần, lực lượng chủ lực của một đội ngũ nào đó vẫn là võ giả. Nhưng ma pháp sư vẫn có địa vị cao, được nhiều nơi tranh đoạt vì họ có hai loại năng lực. Một là năng lực phụ trợ, ma pháp phụ trợ của một Ma pháp sư sơ cấp có thể khiến thực lực của tất cả võ giả trong đội đều tăng thêm một cấp. Hai là năng lực trị liệu, trên chiến trường, một vết thương nhỏ thôi cũng có thể trở thành vết thương trí mạng. Cho nên thực lực của ma pháp sư tuy không mạnh nhưng họ vẫn là trọng tâm của một đội ngũ là vì thế. Đương nhiên, ma pháp sư ở đây là chỉ những người cấp bậc từ Ma đạo sĩ trở xuống. Đến khi nào họ lên được cảnh giới Đại ma đạo sĩ, sức mạnh của ma pháp sư sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ bởi vì lúc này, bọn họ có thể trực tiếp sử dụng rất nhiều ma pháp trí mạng mà không cần ngâm xướng câu thần chú nào cả.

Nhưng mà Cố Yển hiện giờ, thực lực của cậu cùng lắm là đạt đến cảnh giới Ma pháp sư cao cấp, bảo cậu làm nhân viên hậu cần còn được, chứ bảo cậu đi săn bắn thì đúng là mơ giữa ban ngày!

Nhưng cậu không đi săn không được. Bị thương mất sức lại vừa đói vừa khát, cứ tiếp tục như vậy chắc cậu cũng sẽ giống như nguyên chủ, bởi vì mấy miếng rau diếp tuyệt thực đến độ chết đói luôn. Dù thế nào thì cậu cũng phải thử một lần.

Kết giới của Lias càng lúc càng mỏng, Cố Yển chỉ cần dùng một ma pháp hệ Băng là đã có thể tạo thành một cái khe chui ra ngoài. Lo lắng cho sự an toàn của hai người bên trong, cậu lại dùng tường băng che cái khe đấy lại.

Săn bắn là một bộ môn đòi hỏi kỹ thuật cao, nhất là khi đi săn ở trong rừng Vạn Thú, ngay cả thợ săn chuyên nghiệp cũng còn phải đề phòng tụi ma thú mà. Không những phải đề phòng con mồi của mình bị tụi nó cướp đi, mà còn càng phải chú ý xem mình có biến thành mồi ngon cho con ma thú nào không. Cũng may sau đợt càn quét vừa rồi lũ ma thú trong rừng Vạn Thú bị tổn thất nghiêm trọng, Cố Yển đi gần nửa giờ cũng chưa đụng phải một con ma thú nào.

Nhưng kỳ thật chuyện có ma thú lao ra phá hoại với chuyện Cố Yển có thể săn được con gì hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau khi để một con thỏ hai con gà rừng ba con rắn bốn con chim sẻ chạy thoát, Cố mập thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, chân cậu giờ một bước cũng không nhấc nổi. Cậu không phải là không định dùng ma pháp để săn bắn, nhưng mỗi khi cậu ngâm xướng thần chú thì mật độ nguyên tố trở nên dày đặc, tốc độ tụ tập của nguyên tố lại chậm, con mồi của cậu cũng đâu có ngu mà đứng đực ra đấy chờ cậu bắt, chạy lẹ là cái chắc. Còn chuyện dùng tay chân nhanh nhẹn bắt mồi, phải chờ cậu có đủ ‘điều kiện cần thiết’ đã thì mới xài được.

Hay là… tìm mấy quả dại……

Móa, trời mới đầu xuân, kiếm đâu ra quả dại cơ chứ!?

Cố Yển bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng lẽ cậu không chết vì bị Cố Thần ngược đãi ngày ngày chỉ có rau cải rau diếp, không chết vì bị sao quả tạ mang tên ‘nhân vật chính’ chuyên chiếu mệnh các vị thiếu gia nhà giàu rơi trúng đầu, không chết trong đợt càn quét của bầy ma thú, mà lại chết vì cơ thể mình quá vụng về không kiếm được đồ ăn sao? Làm ma thú thật tốt, cơ thể linh hoạt, còn có các loại tuyệt kỹ phòng thân. Ừm, như con Răng Nhọn trước mắt cậu nè, mặc dù động tác của nó hơi vụng một chút nhưng nó lại có gai sắc nhọn, có thể bắn ra xa cả nghìn mét, hoàn toàn có thể……

Khoan đã, con Răng Nhọn cong người lại là định bắn gai vào ai?

Còn phải hỏi sao!? Con mồi béo tốt đẫy đà nhất trước mặt nó – Cố Yển chứ sao!!!

Cố Yển quả thật vừa thấy con Răng Nhọn là khí lại bốc lên đầu. Cái mông của cậu, cái mông trong trắng trinh nguyên của cậu đã bị nhân vật chính và em Arvil sờ soạng thì chớ, còn bị cả đội của Lias nhìn. Hiện giờ con Răng Nhọn không biết điều này còn dám coi cậu là con mồi của nó!? Đúng là thiên đường có cửa thì lại chẳng đi, địa ngục không lối thì cứ xông vào. Nó may mắn không chết trong đợt càn quét giờ lại tới dâng mình làm thức ăn cho cậu sao?

Cố Yển lập tức vỗ đùi, đầu tiên cậu sử dụng một ma pháp cấp thấp không cần ngâm xướng thần chú – Quả Cầu Nước dội con Răng Nhọn ướt nhẹp của người. Nó khó chịu lắc người vẩy nước cho khô ráo. Cố Yển chớp cơ hội ngâm xướng một ma pháp cao cấp hệ Băng – Băng Ngưng Sương, dễ dàng đóng băng con Răng Nhọn ngu ngốc này.

Nhìn con ma thú nằm trong khối băng béo tốt – đầu to tai bự, mũi hếch lên trời, mông tròn trùng trục – rất giống một loại gia súc tên là heo ở thế giới cũ của cậu, Cố Yển gật đầu hài lòng, hóa ra không chỉ bên ngoài giống, ngay cả đầu óc cũng giống heo luôn.

Con Răng Nhọn này nhìn rõ ràng còn lớn hơn heo, cậu lại có khối băng giúp bảo quản thực phẩm, một con Răng Nhọn ba người bọn họ có thể ăn trong vòng bảy tám ngày. Đúng là đang đói có người đem thức ăn cho, Cố Yển vui như mở cờ trong bụng.

Cậu lại dùng ma pháp hệ Phong làm giảm trọng lượng của khối băng rồi vui vẻ đem con Răng Nhọn về kết giới. Thấy hai người – một vẫn mặt đơ, một vẫn sốt hầm hập – cậu lập tức chuẩn bị đồ ăn trưa.

Loay hoay một lúc lâu, mồ hôi đã ra đầy mặt, Cố Yển tức mình đạp con Răng Nhọn đã bị đông thành đá cứng ngắc sang một bên, trừng mắt nhìn Lias nãy giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích, nói: “Một ma pháp sư yếu ớt như em đã phải đi săn bắn rồi, thân là kỵ sĩ chẳng lẽ anh không thể giúp em làm thịt nó à? Chẳng lẽ anh không thấy em không thể xử lý được con heo… con Răng Nhọn này sao?”

Nghe cậu nói thế, Lias bỗng nhiên nhúc nhích! Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhưng đây là động tác duy nhất anh làm sau một thời gian dài bất động.

Đánh giá Cố Yển một lượt, Lias bảo: “Tôi không cho rằng một người trông giống con Răng Nhọn như cậu lại ‘yếu ớt’ được.”

Cố Yển: “……”

One thought on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 17

  1. Temmmmm!!!
    Hú hú thật vui khj mỗi lần vào là có chương mới \^o^/
    các nàng chăm chỉ ghê :3 *xoa nắn**đấm bóp*
    đầu tuần vui vẻ nha ^^

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s