Nam thần, lượn đi mà – Chương 13

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 13

 

 

Phía trước là vách đá, phía sau thì mấy ngàn con ma thú đang kéo tới. Có thể nói, nhóm của Lias đã bị đẩy vào bước đường cùng. Người xưa từng nói ‘vào chỗ chết để tìm đường sống‘, tình thế như vậy chính là cơ hội để họ chạy thoát.

Lias nhanh chóng hạ quyết định – anh ra lệnh cho mọi người quay trở lại chuẩn bị chiến đấu, dũng cảm đối mặt với bầy ma thú đang kéo đến. Lúc này Sơ Hàn đang gắng sức cõng Cố Yển lết đi như rùa bò. Không phải do y vô dụng, nhưng một thằng nhóc mười bốn tuổi lại không phải là võ giả mà có thể cõng được hơn một tạ mỡ trên lưng cũng là một kỳ tích rồi.

Cố Yển cau mày nhìn hành động của Lias. Cậu chợt hiểu ra, quả nhiên cốt truyện sẽ không đẩy nhân vật chính vào chỗ chết. Còn cậu, nếu muốn sống sót thì chỉ có thể liều chết chiến đấu như Lias. Cậu đập vai nhân vật chính nói: “Bỏ tôi xuống. Chúng ta phải cùng chiến đấu với nhóm Lias. Có lẽ như thế mới có đường sống.”

Sơ Hàn kinh ngạc nhìn Cố Yển. Thực lực của nhóm Lias mặc dù rất mạnh nhưng nếu muốn đối phó với bầy ma thú khổng lồ này thì đúng là châu chấu đá xe. Cố Yển còn muốn sát cánh chiến đấu với bọn họ ư? Quả đúng là mơ giữa ban ngày. Nhưng khi nhìn thấy vách đá thì y cũng hiểu được ý đồ của cậu.

Hai người như tâm linh thương thông nhìn nhau gật đầu. Sơ Hàn liền cõng Cố Yển chạy về chỗ nhóm Lias.

Cố Yển: “……”

Có thể xin anh đừng cõng em nữa được không? Anh đây là muốn đi chết nên kéo người đi cùng cho có bè có bạn à? Anh cõng em như vậy, bọn đằng sau mà tấn công thì người trúng đòn đầu tiên chắc chắn là em đó…

“Á!!!!” Lúc gần đến vòng bảo vệ của nhóm Lias thì Cố Yển kêu lên một tiếng thảm thiết. Cái gai sắc bén của con Răng Nhọn đâm trúng vào… mông cậu.

Sơ Hàn vội vàng tăng tốc, sau khi vào trong vòng bảo vệ do các võ giả dựng nên mới dừng lại, đặt Cố Yển xuống. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mông Cố Yển kích thích thần kinh của y, làm đôi mắt y cay cay. Y trân trối nhìn Cố Yển, nghẹn ngào nói: “Cậu đã bảo vệ tôi khỏi đợt công kích của con Răng Nhọn… Do tôi… do tôi quá vô dụng… nên mới……”

Cố Yển: “……”

Dạ thưa anh nam chính thánh thiện, anh có thể đừng ảo tưởng nữa được không? Em muốn bảo vệ anh hồi nào hả? Là do anh cứ cõng em, buộc em phải làm tấm khiên che chắn cho anh đấy chứ! Em là bị ép – Ái! Mông cậu đau quá chừng. Sao nó đâm đúng chỗ quá vậy!? Đúng cái chỗ sẽ không để lại di chứng nào nhưng lại làm cậu xấu hổ chết đi được. Giờ cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay đào lỗ chui xuống nữa.

Thấy Cố Yển bị thương, lòng thánh mẫu của Arvil dâng lên dào dạt. Nàng liền bảo Lias mang Cố Yển lại bên mình để nàng chữa trị. Lias mặc dù không muốn trong hoàn cảnh nguy hiểm này lại còn phải gánh thêm hai cục nợ nữa nhưng Arvil là nữ thần của lòng anh, mệnh lệnh của nàng anh không bao giờ cự tuyệt.

Lias dùng một tay xách Cố Yển về chỗ Arvil. Nàng xem xét rồi bảo nhân vật chính cách xử lý, Sơ Hàn nghe rồi gật đầu. Y xé toạc lớp quần áo ở phần mông Cố mập, một tay đè eo cậu xuống, tay còn lại dùng sức rút cái gai nhọn đang cắm trên mông cậu ra. Việc này cũng chẳng dễ dàng gì. Thịt (hay mỡ?) ở phần mông Cố Yển khá nhiều, gai lại đâm vào rất sâu, nhân vật chính thì đang uể oải chẳng còn bao nhiêu sức lực, thành thử lần đầu tiên rút mãi không ra. Phải thử đến lần thứ ba, y mới rút cái gai ra được.

“Á…. A… Đau quá! Không… không được… Đừng… đừng động… Nhanh… nhanh rút nó ra!!” Cố Yển đau đớn la hét như bị chọc tiết. Hét xong cậu lập tức lấy tay che mặt, trông lại càng mập mờ hơn. Móa, rõ ràng chỉ là màn cấp cứu bình thường sao lại bị cậu biến thành hiện trường quay phim AV nào đó thế.

Cũng may ở đây chỉ có mình Cố Yển đầu óc đen tối. Nghe cậu rên rỉ đau đớn thế, Sơ Hàn cũng không tưởng tượng gì linh tinh, trái lại y còn lo lắng, áy náy hơn. Arvil cũng phối hợp ăn ý với nhân vật chính. Y vừa rút được gai ra, nàng lập tức đặt bàn tay nhỏ bé xinh đẹp trắng nõn nà của mình lên cái mông quý báu của Cố Yển…

Lias quẳng cho cậu một cái nhìn sắc lẻm, Cố Yển cảm giác như mông mình vừa dính thêm một con dao bằng băng nữa. Ôi cái mông thuần khiết tội nghiệp của cậu, nó có tội tình gì đâu. Rành rành một thiếu nữ trong trắng trinh nguyên chưa từng gặp mặt người lạ, giờ đây không những bị nhân vật chính nhìn ngắm, lại còn bị em gái ‘kiểm hàng’ hết cả rồi. Lias cho rằng cậu đã làm vấy bẩn bàn tay của Arvil, cậu còn chưa kiện em ấy vì đã làm ô uế cái mông của mình nữa! Lias, anh có biết mông quan trọng thế nào với một thằng gay biết mình sẽ nằm dưới cả đời không hả? Đằng này… không những bị lộ hàng nơi công cộng, lại còn bị người khác giới sờ mò nữa chứ… Óa óa……

Cố Yển quyết định, từ nay về sau, con Răng Nhọn sẽ được ghi tên vào danh sách hận thù của cậu.

Ma pháp trị liệu hệ Mộc tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc có tác dụng chữa trị tâm hồn, mang sự sống đến cho mọi vật. Ma pháp của Arvil còn tinh khiết, mạnh mẽ hơn ma pháp của Cố Yển khi trị liệu cho Hạ Mạt. Nàng sử dụng một lượng tinh thần lực vừa đủ nên ánh sáng bạc của tinh thần lực không xuất hiện. Vết thương của Cố Yển nhanh chóng được cầm máu nhưng do gai đâm quá sâu, để chữa lành nó hoàn toàn không phải là chuyện dễ. Arvil chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp, thực lực của nàng không mạnh đến vậy. Cầm máu cho Cố Yển xong, Arvil mặt mày trắng bệch thu tay lại. Thời gian tới, chắc Cố Yển phải vừa đi vừa che mông lại mất.

Cũng may trời đang mùa xuân, quần áo cậu mặc trên người cũng nhiều. Cố Yển cởi áo khoác ra thắt ngang hông, che cái mông khốn khổ khốn nạn của mình lại. Cậu vừa chỉnh sửa lại xong thì đám ma thú cũng đã kéo đến.

Lias hét lên ra lệnh, tất cả võ giả liên kết với nhau tạo ra một kết giới bằng đấu khí bảo vệ mọi người ở bên trong. Cố mập dìu nhân vật chính đứng dậy, cùng Arvil làm thành nhóm ba cục nợ vô dụng.

Bọn ma thú gào rống điên cuồng, lấy thân mình đập uỳnh uỳnh vào kết giới. Các võ giả liều mạng chống đỡ nhưng thực ra, ai nấy cũng đều biết bọn họ không chống cự được lâu. Hiện tại lũ ma thú tấn công kết giới chỉ là những con cấp ba, vẫn còn là cấp thấp. Đại quân cấp bốn cấp năm còn đang chạy tít ở đằng sau. Càng lúc càng nhiều con ma thú lao tới đâm sầm vào kết giới, tạo nên những chấn động kinh hoàng như muốn xé rách cả mặt đất.

“Rầm!” “Rầm!” “Rầm!” Mỗi lần bọn ma thú tấn công là tim Cố Yển lại giật thon thót. Cậu đỡ Sơ Hàn, nhìn chằm chằm vào các Ma đạo sĩ trong nhóm Arvil không hề chớp mắt.

Thành ma pháp, tuy được gọi là thành ma pháp nhưng không phải tất cả người dân trong thành đều là ma pháp sư. Với tỉ lệ chênh lệch giữa ma pháp sư và võ giả trên đại lục, chỉ cần trong số những người có năng lực, tỉ lệ ma pháp sư đạt trên 1/5 thì thành đó có thể mang danh là thành ma pháp. Thế nên đội hộ vệ của Arvil mới nhiều võ giả đến vậy. Nhưng trong số đó vẫn có hai vị Ma đạo sĩ, đây có thể coi là đội hộ vệ cao cấp rồi. Nên nhớ, trong số 1/5 là ma pháp sư đấy, đại đa số lên được đến cảnh giới Ma pháp sư cao cấp là không thể thăng cấp được nữa. Từ cấp Ma đạo sĩ trở lên, thực lực càng lúc càng khó tăng hơn. Một đoàn lính đánh thuê nếu chiêu mộ được một Ma pháp sư cao cấp trở lên, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Thế mà trong nhóm của Arvil lại có hai Ma đạo sĩ, thế chẳng khác nào chơi game có trang bị năm sao.

“Rầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên. Lớp kết giới đã xuất hiện một vết nứt rõ mồn một. Tay các võ giả đã hơi run rẩy, Lias cũng đang cắn răng duy trì kết giới. Thấy bọn ma thú cấp năm lại điên cuồng bắt đầu một đợt tấn công mới không thèm để ý đến cái gì khác, anh liền ra hiệu cho các ma pháp sư hành động.

“Hỡi ngọn gió tự do, xin hãy nghe lời ta kêu gọi, ban cho ta đôi cánh nhẹ nhàng, để ta lướt trên đầu ngọn gió, bay lượn dưới bầu trời xanh thẳm. Đôi cánh của gió!” Hai vị Ma đạo sĩ thấy tín hiệu của Lias, bắt đầu cùng ngâm xướng câu thần chú. Cùng lúc ấy, Cố Yển cũng vững vàng đỡ lấy Sơ Hàn, ngâm xướng câu thần chú ma pháp Đôi cánh của gió giống như họ.

“Rầm rầm rầm!” Kết giới đã hoàn toàn vỡ vụn, vô vàn các con ma thú gào thét lao tới. Nhưng lúc này, dưới chân mỗi người đều có một cơn lốc nho nhỏ xoay chuyển, sau lưng họ, hai luồng gió vô hình ngưng tụ nguyên tố Phong tạo thành đôi cánh, mượn sức gió đưa họ bay lên không trung. Mặc dù ma lực của Cố Yển không đủ, nhưng cậu đã khéo léo mượn sức mạnh của hai vị Ma đạo sĩ khiến thực lực của mình trong chớp mắt tăng lên cảnh giới Ma pháp sư cao cấp. Như thế cũng đủ để giúp cậu và Sơ Hàn bay lên không trung.

Con người có ý thức, có thể điều khiển hành động nên dễ dàng bay lên trên trời. Nhưng những con ma thú đã rơi vào trạng thái điên loạn mất đi lý trí chỉ biết đi theo lệnh con Quang Dực Hỏa Liệt thì không, bọn nó vẫn dùng hết sức mình để phá tan kết giới. Khi kết giới đã vỡ, chúng theo quán tính lao thẳng về phía trước, không thể dừng lại được.

Nên nhớ, phía trước là vách đá……

Cố Yển yên lặng quay mặt đi, không nhìn cảnh những con ma thú không biết bay nối đuôi nhau hăm hở lao xuống vách đá. Ai~~ không nói đến chuyện khả năng chịu va đập của tụi ma thú cao hay không, cứ lao phăng phăng như vậy xuống thì thử hỏi liệu có mấy con còn sống được. Sơ Hàn vẫn dìu Cố Yển, chỉ sợ vết thương trên mông khiến cậu đau đớn không chịu nổi rồi té xuống.

Dưới chân họ, bầy ma thú như đất đá trong trận lở đất lăn rầm rầm xuống vách đá. Đại bộ phận ma thú cứ như vậy bị bọn họ giải quyết gọn nhưng cuộc chiến giờ mới chỉ bắt đầu. Trong bầy ma thú cũng có con biết bay lượn, Quang Dực Hỏa Liệt lại càng là chuyên gia về chuyện này.

Lúc này, con ma thú cấp chín huyền thoại cũng đã lộ diện trước mặt mọi người. Đó là một con vật mình hổ cánh ưng đuôi rắn vuốt rồng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, đôi cánh của nó dài chừng bảy tám mét, vô cùng uy phong. Chỉ một tiếng hổ gầm dữ tợn của nó đã khiến một số người năng lực kém suýt nữa bị thương. Lại thêm cả mấy trăm con ma thú có cánh đang bay lượn xung quanh nó nữa. Khi bọn ma thú dưới đất nhảy lầu tự sát tập thể thì chúng bắt đầu dùng vuốt nhọn, mỏ sắc, cánh và cả ma pháp tấn công mọi người. May mà Lias đã kịp bố trí từ trước. Sau khi kết giới đầu tiên sụp đổ, lúc mới bay lên không trung, anh đã bố trí lập kết giới thứ hai.

Nhưng lúc này, sẽ không còn cái vách đá nào có thể trợ giúp cho họ nữa.

Lias tháo một cái gì đó trên cổ mình xuống, đeo lên cổ Arvil. Anh giơ kiếm lên, sắc mặt nghiêm túc nói: “Kế tiếp mới là khổ chiến. Tôi sẽ bảo vệ tiểu thư, còn các cậu… chạy được thì chạy đi, dốc hết sức mình mà chạy!”

Arvil vuốt ve ‘Trái tim kỵ sĩ’ của Lias. Đó là báu vật Đoàn kỵ sĩ trao tặng cho mỗi kỵ sĩ khi được thụ phong. Kỵ sĩ sinh ra là để bảo vệ những gì mình yêu thương, tin tưởng. Trái tim kỵ sĩ đại diện cho sức mạnh và vinh quang của mỗi người kỵ sĩ. Từ lúc được thụ phong, đem tâm huyết rót vào Trái tim kỵ sĩ, cất giọng tuyên thề, Trái tim kỵ sĩ chính là sức mạnh cuối cùng của họ. Kỵ sĩ không chết, Trái tim kỵ sĩ sẽ không hối hận, người được bảo vệ sẽ không bị tổn thương. Viên ngọc mang tên ‘Trái tim’ này có thể giúp người kỵ sĩ quán triệt lời thề, tôn nghiêm, trái tim, và tình yêu của mình đến phút cuối cùng của họ!

Kết giới thứ hai này đã làm hao hết đấu khí của các võ giả, nó còn khó phá hơn cả cái thứ nhất. Trong kết giới là một đám đồ ăn ngon đang tỏa ra mùi năng lượng mời gọi, nên cuối cùng con Quang Dực Hỏa Liệt không nhẫn nại được nữa. Nó dang rộng đôi cánh, rống lên một tiếng vang trời, thi triển ma pháp hệ Hỏa cực mạnh chỉ ma thú mới làm được: Viêm Lưu Phá!

Ngọn lửa nóng rực như dung nham núi lửa tràn ra khắp nơi, con ma thú nào chạm phải đều biến thành than ngay lập tức. Khi dòng lửa vừa liếm vào thành kết giới, Cố Yển cảm tưởng như mình sắp thành gà quay mặc dù cậu vẫn đang đứng bên trong vòng bảo vệ. Nhưng không chỉ có kết giới bị phá hủy, đôi cánh gió của họ cũng sắp không còn nữa. Luồng gió mát lạnh tạo thành đôi cánh bị dòng lửa nóng hun đốt trở thành dòng không khí nóng. Nó không còn bị tinh thần lực của ma pháp sư khống chế nữa. Cố Yển và hai vị Ma đạo sĩ nhanh chóng hạ quyết định triệu tiêu ma pháp. Tất cả mọi người đều rơi xuống.

Hành động này đã giúp mọi người thoát khỏi sự công kích của đám ma thú trên trời, mở đường thoát thân. Vừa rơi xuống đất, các võ giả đã lập tức tập hợp lại, vừa chạy vừa bảo vệ Arvil chạy trốn. Kỳ thật lúc này chỉ có tản ra khắp nơi mới mong sống được, nhưng nếu Lias dùng sinh mạng của mình để bảo vệ Arvil, thì bọn họ cũng không phải là loại ham sống sợ chết.

Cố Yển cũng muốn đánh cuộc với mạng mình một phen. Dưới sự giúp đỡ của Sơ Hàn, cậu cố gắng chạy theo đoàn người.

Nhưng con Quang Dực Hỏa Liệt sẽ không để bất kỳ một khối năng lượng nào chạy thoát. Nó rống lên một tiếng, mang theo đôi cánh lửa đang bốc cháy bừng bừng, lao về phía bọn họ. Mục tiêu đầu tiên nó muốn công kích, chính là người trời sinh có thiên phú ma pháp cực mạnh, độ tương tác với nguyên tố Hỏa rất cao – Arvil!

 

One thought on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 13

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s