Nam thần, lượn đi mà – Chương 12

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 12

 

Trước khi được chứng kiến tận mắt cuộc càn quét của bầy ma thú, dù vẫn biết nó vô cùng đáng sợ nhưng với người vẫn sống trong hòa bình như Vương Đại Minh mà nói, rõ ràng cậu chưa thể nào hiểu hết được nỗi kinh hoàng nó đem lại cho con người trong thời đại này cho đến khi ngàn con, thậm chí cả vạn con thú kéo vào thị trấn… Trấn Leon phồn hoa một thuở, chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã biến thành một đống hoang tàn như một tờ giấy lộn bỏ đi. Những con gia súc gia cầm bị bỏ lại gào rống vì bị bỏ rơi.

Do sự hối thúc điên loạn của con Quang Dực Hỏa Liệt, bầy ma thú không hề dừng lại mà cứ mải miết chạy thẳng theo nó. Dưới sự phá hoại của bầy ma thú, cả thị trấn đã biến thành đống đổ nát. Bầu trời sáng trưng chiếu rọi tấn thảm kịch trong đêm khuya. May mà Cố Yển đã kịp thời thông báo nên toàn dân thị trấn đã đi sơ tán hết. Giờ đám người gần lũ ma thú nhất chính là bọn họ.

Arvil chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp, tuổi đời còn trẻ. Mặc dù nàng có hơi thánh mẫu thánh thiện chút xíu nhưng nàng vẫn biết sợ hãi là gì. Nàng bỗng chẳng biết phải làm sao, vẻ mặt điềm đạm đã hoàn toàn mất hút. Nhưng nàng cũng không tỏ ra hối hận vì đã nhường người khác đi trước, chỉ nắm chặt lấy tay áo của Lias, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch vì sợ hãi. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ dựa, nhưng khi tay Arvil chạm vào áo Lias, anh cũng nắm lấy tay nàng. Tay anh rất lớn, những ngón tay thon dài mạnh mẽ, vô cùng vững chãi khiến người khác an tâm.

“Tất cả, chạy về hướng đông!” Lias bỏ xe, ôm Arvil nhảy lên lưng ngựa. Anh ôm chặt nàng vào lòng, giơ cao thanh kiếm hô vang, đem lại niềm tin cho những người đang trong cơn tuyệt vọng.

Đàn ma thú bắt nguồn từ rừng Vạn Thú ở hướng Tây Nam chạy thẳng tắp tới đây. Mặc dù các học giả vẫn chưa tìm ra hướng di chuyển của đám ma thú khi mở một đợt càn quét, nhưng tất cả các nghiên cứu đều chứng minh rằng khi ma thú rơi vào trạng thái hỗn loạn điên cuồng, đầu óc tụi nó chẳng nghĩ được gì cả. Chúng nó chỉ có thể dựa vào bản năng cứ chạy thẳng về phía trước, phá hủy tất cả những gì ngáng đường tụi nó. Chỉ cần thay đổi phương hướng chạy và tăng tốc độ lên, bọn họ có thể an toàn chạy thoát.

Người của Arvil không nhiều lắm, chỉ có chừng hơn hai mươi người nhưng tất cả đều là tinh anh cao thủ. Bọn họ nhanh chóng chuyển hướng chạy, đám Cố Yển tất nhiên bị bỏ lại tít đằng sau.

Chim cút họ Cố lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh hỗn loạn đáng sợ như vậy. Sắc mặt cậu đã trắng bệch như sáp, còn trắng hơn cả Arvil. Cũng may thần kinh cậu vẫn chưa yếu đến mức té xỉu. Cố Yển gọi Sơ Hàn vào trong xe, rồi ra lệnh cho Tiểu Tây: “Ngươi ra ngoài đánh xe. Chạy nhanh hết tốc độ có thể, nhất định phải đuổi kịp Lias và Arvil.”

Tiểu Tây run như cầy sấy, rúc vào trong góc: “Tôi… tôi không dám!”

“Không dám thì cút xuống!” Đây thật sự là lần đầu tiên Cố Yển cứng rắn đến vậy. Với cái tính cách mềm yếu như con chim cút của cậu, ngày thường cho dù bất mãn đến đâu cậu cũng không bao giờ gầm lên nạt nộ như thế. Nỗi sợ hãi đã kích thích thần kinh cậu, khiến sợi dây thần kinh mềm yếu kia cũng căng như dây đàn.

Tiểu Tây vừa khóc vừa bò ra ngoài đánh xe. Hạ Mạt căng thẳng nắm chặt lấy tay Sơ Hàn. Sơ Hàn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu không hề chớp mắt, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng… cho Cố Yển. Cố Yển giật rèm che cửa sổ xuống, đăm chiêu nhìn ánh sáng trên bầu trời. Nếu cậu đoán không nhầm, cho dù chạy hướng khác với hướng càn quét của đám ma thú cũng vô dụng vì đợt càn quét lần này do con Quang Dực Hỏa Liệt tạo ra. Cho dù cốt truyện dùng lý do gì để giải thích hành động của nó, nó vẫn sẽ bám theo nhân vật chính không tha.

Mặc dù làm người hầu Tiểu Tây có chút không hợp cách nhưng nếu hắn làm phi công thì quá phù hợp – tốc độ nhanh như tên bắn, một bên nước mắt nước mũi lèm nhèm, một bên phóng như bay đến gần nhóm Arvil và Lias. Nhìn bóng người đằng trước càng lúc càng rõ, hắn cũng dần vững tâm. Nhưng Cố Yển vẫn không thể nào yên tâm nổi. Cậu chợt nhận ra, mặc dù bọn họ chạy như điên nhưng ánh sáng trên bầu trời vẫn không hề yếu bớt, mà trái lại, nó càng ngày càng sáng hơn.

“Nó đuổi theo chúng ta!” Không chỉ có Cố Yển phát hiện ra chuyện này, Lias là người đầu tiên chú ý đến nó. Đang giục ngựa chạy, anh bỗng ghìm cương nheo mắt nhìn lên trời. Cách đó không xa, từ phía đằng sau con ma thú cấp chín trải dài đôi cánh sáng rực bay về phía này.

Ánh sáng chói lòa như thiêu đốt đôi mắt Lias. Arvil đang nép trong lòng anh vội thi triển một ma pháp trị liệu hệ Mộc, mặc dù không mạnh nhưng nó đã làm giảm áp lực lên đôi mắt của Lias khá nhiều.

“Tôi đã hiểu được tại sao bầy ma thú lại chạy đến tận đây.” Cỗ xe của Cố Yển vừa chạy tới bên người Lias thì nghe thấy anh nói. “Đây là một con ma thú đang thăng cấp. Khi nó thăng cấp, tinh thần lực tỏa ra hấp dẫn lũ ma thú xung quanh. Mà để thăng cấp thành công cần một lượng năng lượng khổng lồ, bản năng đã dẫn nó tới chỗ con người sinh sống.”

Mặc dù lũ ma thú có thể ăn thịt lẫn nhau nhưng thuộc tính phải giống nhau thì mới có tác dụng. Nhưng loài người lại khác, chỉ cần ăn vào là tụi nó có thể đoạt được năng lượng trong cơ thể họ. Con Quang Dực Hỏa Liệt đã ăn hết tất cả những con ma thú hệ Quang và Hỏa xung quanh nó nhưng vẫn không đủ năng lượng. Thế là nó nảy ra ý định đến chỗ con người sinh sống. Những người bình thường không có năng lực nó không thèm để ý, nhưng đám người này lại khác – tất cả đều là cao thủ – năng lượng trong cơ thể vô cùng tinh khiết, con Quang Dực Hỏa Liệt sao có thể không đuổi theo được.

Nghe Lias giải thích xong, sắc mặt Cố Yển lại càng trắng hơn. Nói toẹt ra, bọn họ gặp phải lũ ma thú là bởi vì cậu giở trò khôn vặt, định dựa dẫm vào đám người của Arvil sao!? Trong nguyên tác, nhân vật chính bị tấn công cũng là bởi vì đi chung với đoàn lính đánh thuê kia nên mới gặp tai họa từ trên trời rơi xuống ư!? Con yêu tinh mang tên Định Mệnh sao lại thất thường đến vậy, mà lại thất thường có lý do chính đáng mới chết!

Nguy cơ đang đến gần, Cố Yển cũng chẳng còn kính sợ nhân vật chính nữa. Dù sao hiện giờ y mới chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành, thực lực còn không bằng cậu. Cậu trừng mắt nhìn Sơ Hàn, giũ sạch mọi oán hận đang nảy lên trong lòng, nhanh chóng hạ quyết định.

“Bỏ xe! Hai người cưỡi một con ngựa, chạy tách khỏi nhóm Lias. Bọn họ đông người, ắt sẽ thành mục tiêu của nó!” Cố Yển không hề do dự chơi trò qua cầu rút ván. Đeo túi chứa quyển trục ma pháp trên lưng, cậu leo lên ngựa, cởi dây cột nó với xe. Sơ Hàn tự giác nhảy lên con ngựa chở Cố Yển, Hạ Mạt và Tiểu Tây ngồi chung một con, Tiểu Tây giữ chặt Hạ Mạt trong lòng hắn.

Cố Yển: “……”

Nam chính, anh có thể buông tha em được không?

“Quang Dực Hỏa Liệt chỉ đuổi theo những người nào có năng lượng. Tôi với Tiểu Tây đều là ma pháp sư, nguy hiểm hơn anh và Hạ Mạt rất nhiều. Anh không cần phải……”

“Tôi bảo rồi! Tôi sẽ làm tấm khiên che chở cho cậu!” Sơ Hàn cắt đứt lời Cố Yển, cương quyết nói. Y cố gắng ôm lấy eo Cố mập nhưng thử vài lần cũng không ôm hết được……

Cố Yển cắn răng, cũng chẳng còn bao thời gian để lo nghĩ về chuyện này. Cậu dúi cho Hạ Mạt một Quyển trục ma pháp rồi hô lớn: “Chạy!”

Con ngựa Tiểu Tây và Hạ Mạt đang cưỡi bắn ra như mũi tên rời khỏi cánh cung, chạy ngược hướng với nhóm Lias, còn con chở Cố Yển và Sơ Hàn thì……

Lập tức khuỵu xuống tại chỗ!

Cố Yển: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cậu chỉ nặng có gần một tạ chứ không phải một tấn!! Trước giờ nó vẫn kéo xe ngon lành mà, sao bị mới bị cậu ngồi một cái đã gục xuống thế! Cậu đã cố gắng giảm cân như thế rồi, không thể nể mặt cậu một chút được sao!?

“Là gai của con Răng Nhọn. Nghe nói nó có thể bắn gai ra xa chừng ngàn mét.” Sơ Hàn nhảy xuống nhìn chân ngựa nói. “Không thể cưỡi ngựa được nữa! Chúng ta chạy bộ thôi!”

Chạy bộ…… Cố Yển nhìn nhóm Lias đang càng lúc càng xa bọn họ, rốt cục cũng hiểu được sức mạnh khủng khiếp của định mệnh. Cho dù thế nào nó cũng quyết giữ chân nhân vật chính lại, để y nhận lấy ngón tay vàng từ con Quang Dực Hỏa Liệt. Chỉ với hai người bọn họ không thể nào ngăn cản được đợt tấn công của lũ ma thú, thành công lấy được viên Thú đan. Nếu cậu đoán không sai, nhóm Lias sớm muộn gì cũng phải dừng lại.

Cố Yển hạ quyết tâm, không hề chống lại định mệnh (cốt truyện) nữa. Cậu nắm lấy Sơ Hàn chạy về hướng đội ngũ của Lias. Sơ Hàn mặc dù mù mờ không hiểu nhưng vẫn kiên quyết theo sát Cố Yển, thề sẽ làm vật thế mạng cho cậu. Quả nhiên chạy được một lúc, tránh được ba cái gai của con Răng Nhọn, nhóm Lias vừa bỏ xa các cậu đã xuất hiện trước mắt. Họ đứng yên tại chỗ, không hề chạy tiếp. Cố mập vội chạy lại nhìn, là vách đá……

Trên bản đồ khu vực này vốn bằng phẳng, chạy đến đây tự dưng lại lòi ra cái vách đá. Tình huống thế này cũng được à!?? Cậu chẳng còn gì để nói nữa. Từ khi nhân vật chính và nhóm của Arvil cùng đi vào trấn Leon, bánh xe định mệnh đã trói buộc họ ở cùng một chỗ. Nhóm của Arvil nhất định sẽ thành viên đá lót đường trên con đường thành thần của nhân vật chính. Cả cậu cũng vậy.

Chịu thôi, đây là số phận của nhân vật chính mà.

Sắc mặt Cố Yển vô cùng phức tạp. Cậu nhìn Sơ Hàn, rồi lẩm bẩm: “Thôi dừng lại đi!”

“Đừng có buông xuôi như vậy!” Sơ Hàn lôi Cố Yển dậy, dùng sức xốc đống mỡ này lên lưng mình. Cục mỡ gần tạ suýt đè cậu oằn cả người. “Để tôi dìu cậu chạy. Có bọn họ làm mục tiêu hấp dẫn lũ ma thú, không chừng chúng ta có thể chạy thoát!”

Lúc này, trong lòng Sơ Hàn, có chút gì đó dường như vỡ vụn. Cái câu ‘để người khác làm vật thế mạng hấp dẫn ma thú’ y cũng thốt ra được thì… Không ngờ, từ trước đến nay, cái cảm xúc vẫn ẩn sâu trong lòng y lại độc ác đến vậy.

Đầu óc Cố Yển lúc đó trống rỗng. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tay cậu đã đánh một phát vào đầu Sơ Hàn: “Nói câu này thì đừng có chảy nước mắt! Đừng bảo tôi là mắt anh đang chảy mồ hôi!”

Gì cơ!? Sơ Hàn ngẩn người. Gió đêm thổi qua, cuốn theo những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, để lại cảm giác hơi lành lạnh trên gò má.

Cái gì đây? Nước mắt!?

Không phải là y chưa rơi lệ lần nào, ai mà chẳng có lúc yếu đuối bất lực. Mặc dù trong trí nhớ của y, số lần y khóc rất ít nhưng cũng không phải là không có. Nhưng mà bây giờ, tại sao y lại khóc!? Bởi vì sợ hãi trong giây phút sống còn? Không, không phải. Y không sợ. Ngược lại, nhìn con ma thú cấp chín bay lượn trên bầu trời, y còn cảm thấy háo hức hưng phấn. Cái cảm xúc này y đã nhận thấy từ lâu rồi, cũng bởi vì nó mà y luôn thấy tự tin không thể hiểu nổi. Bởi vì y là nhân vật chính nên đến giờ Cố Yển vẫn không hề hoài nghi tại sao một thằng ăn mày mới mười bốn tuổi lại có kinh nghiệm phong phú cùng với lòng tự tin mãnh liệt đến thế. Như thể y luôn biết rằng mình nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh vậy. Mặc dù mất ký ức, nhưng bản năng đã mách bảo cho Sơ Hàn biết trong lòng y cất giấu một bí mật vô cùng to lớn, một bí mật có thể rung chuyển cả đại lục. Có được bí mật này, y nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất đại lục.

Sơ Hàn giờ vẫn chưa nhớ ra, càng không biết sự tự tin mình có được là từ đâu. Nhưng y biết, mình không sợ con Quang Dực Hỏa Liệt này.

Vậy, tại sao y lại khóc?

Quay đầu nhìn đám Võ giả định mở đường máu xông qua đám ma thú được người nào hay người nấy, Sơ Hàn bỗng hiểu ra.

Y khóc không phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải do áy náy vì đã bỏ mặc đám Lias. Nước mắt của y là để xót thương cho cái lương tâm của chính mình đã biến mất trong phút giây ấy.

Y biết, trong lòng mình cất giấu một thứ gì đó. Nó luôn xúi giục mình buông xuôi mọi thứ, hủy diệt tất cả. Đó không phải là một cảm xúc kỳ quái, mà là chính y, một cái ‘tôi’ khác của y. Vừa rồi hai cái ‘tôi’ tranh đấu, phần tà ác hơn đã giành chiến thắng. Nước mắt vừa rồi, cũng là để khóc thương cho chính bản thân mình.

Tà ác đã đâm chồi nảy nở trong lòng y.

One thought on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 12

  1. =..= rốt cục thì em tự hỏi kể cả không do cái lý do cái gai thì con ngựa có thể chở đc 2 bác kia không ta

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s