Nam thần, lượn đi mà – Chương 10

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 10

 

 

Cố Yển không biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng thế nào sao? Sao lại không chứ. Cậu đâu phải là tên nguyên chủ mập mạp được Ngọc Uyển Nhu chiều như chiều ông hoàng con, không biết cuộc đời hiểm ác thế nào.

Cậu chỉ biết rằng, nếu nhân vật chính đã nhận thấy được đàn ma thú sắp đến, vậy thì y sẽ không thoát khỏi cốt truyện đã được tác giả định sẵn. Chắc chắn không cần đợi đến sáng sớm mai, chỉ trong đêm nay thôi bầy ma thú nhất định sẽ kéo tới. Thị trấn sẽ không có thời gian xử phạt cậu, mà ngược lại trong lúc rối ren, cậu có thể nhận ra ai là người có năng lực, có trách nhiệm gánh vác. Thế là cậu tìm được ô dù che chắn rồi. Đương nhiên, rủi ro chắc chắn sẽ có nhưng với một tên Ma pháp sư Sơ cấp rất có thể (hay chắc một suất) trở thành vật hi sinh, rủi ro đồng nghĩa với khả năng còn sống sót.

Nhưng nhân vật chính lại giành làm việc này. Có tài thánh đến mấy y cũng không thể biết được chuyện bọn ma thú sẽ kéo đến trong đêm. Nếu không, y đã không đề nghị bọn họ sáng mai hãy đi. Y lại càng không thể không biết tội hạ gục lính gác, gõ chuông cảnh báo, gây rối loạn trật tự công cộng ở cái thời đại tàn nhẫn này có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào.

Vậy tại sao y lại chủ động nhận trách nhiệm về mình? Rõ ràng, Cố Yển là một quý tộc, lại là thiếu thành chủ của một trong mười bốn tòa thành chính. Xét về quyền thế, có thể nói cậu nằm trong những nhân vật đứng đầu ở đại lục Ma Võ. Đương nhiên, đứng đầu về việc cáo mượn oai hùm, con dựa bóng cha. Trấn Leon chỉ là một nút giao thông do đế quốc vốn chẳng có thực quyền thành lập, hầu như không có quý tộc nào ở đây. Đại đa số dân chúng đều là dân thường, lính đánh thuê đã nghỉ việc cùng với các nhà mạo hiểm tuổi cao sức yếu. Nếu không tính đến chuyện trưởng thị trấn không hiểu tình thế, chẳng biết cách ứng xử cho phải phép thì về cơ bản, cậu sẽ không bị xử phạt. Cùng lắm là được hầu hạ ăn uống no nê rồi được rước về thành Thần Hi. Rủi ro duy nhất là toàn bộ dân thị trấn này mù rồi, không xử lý theo trình tự pháp luật thông thường mà xài luật rừng, coi cậu chỉ là một thằng mập mạp tầm thường đem đi xử hình. Nhưng xác suất xảy ra tình huống này gần bằng 0.

Cho nên, có thể nói, nhân vật chính vì một tình huống rủi ro gần như không thể xảy ra, tình nguyện đi mạo hiểm thay cho cậu!?

Cố Yển: (☆_☆)

Mắt toàn sao với sao là sao? Xúc động muốn khóc là sao? Đột nhiên lại thấy hi vọng vào cuộc đời là sao? Lại càng muốn xuyên trở về đập cho tác giả một trận là sao? Là sao? Là sao????

Đợi đến khi khôi phục lại dung mạo vốn có, nhân vật chính sẽ biến thành nam thần chuẩn cmnr.

Ờ… cậu là một thằng thô tục mê vẻ ngoài đó. Thì sao hả?

Cố Yển còn đang núp ở một chỗ bí mật gần đó mà xúc động nghẹn ngào, Sơ Hàn đã vòng vo được vài vòng quanh gác chuông. Y đợi mãi vẫn không thấy Cố Yển hành động. Bọn lính canh đã chú ý đến y, định lại gần dò hỏi.

Sao Cố Yển vẫn không hành động? Sơ Hàn nhìn gã lính canh đang lại gần mình, cắn môi, định tự mình nghĩ cách xông vào gác chuông.

Ai ngờ lúc này, cả thị trấn Leon đều nghe được một giọng nói: “Khụ khụ, bằng ma pháp này, mọi người đều có thể đoán được, ta ít nhất cũng là một Ma đạo sĩ. Lời của ta ít nhiều cũng đáng tin chứ? Thế là được rồi. Chuyện là thế này, ta có một tin báo động tầm cỡ cấp đỏ muốn nói cho mọi người. Nhanh nhất là một giờ nữa, chậm thì sáng mai, một đàn ma thú quy mô lớn chưa từng có từ rừng Vạn Thú sẽ càn quét qua đây. Ai không tin có thể nhìn biểu hiện của gia súc gia cầm trong nhà mình, bọn chúng khẳng định đều đang bồn chồn không yên. Mấy ngàn con ma thú cao cấp sắp kéo tới, bản năng sinh tồn khiến bọn chúng cảm thấy sinh mạng của mình đang bị đe dọa. Cho dù mọi người có tin hay không, ta khuyên những Võ giả nào thực lực dưới Võ tướng, Ma pháp sư cấp bậc dưới Ma đạo sĩ, hãy mau thu dọn hành lý chạy lẹ đi. Còn không, chờ làm mồi cho ma thú nhé. Ta cũng phải chuẩn bị chuồn đây. Tạm biệt~~”

Sơ Hàn: “……”

Nghe thấy vậy, bọn lính canh gác chuông cũng kệ không tra hỏi đối tượng có hành vi đáng nghi Sơ Hàn nữa. Họ phải báo cáo thông tin này với cấp trên, xác minh tính chân thực của nó. Có thể sử dụng ma pháp truyền âm trên diện rộng như vậy, thì đúng như lời người đó nói, hắn ít nhất cũng phải là Ma đạo sĩ. Cho dù không phải là Ma đạo sĩ, hắn cũng phải đủ tiền bạc để mua Quyển trục ma pháp có giá trên trời này. Chắc chắn không ai ngu đến độ phung phí một lượng lớn ma lực hoặc tiền bạc chỉ để đùa cợt người khác. Phải nghiêm túc điều tra chuyện này!

Thừa lúc mấy tên lính canh còn đang ngây người sợ hãi trước thông tin này, Sơ Hàn vội quay lại chỗ Cố Yển thì thấy cậu đang tiếc nuối nhìn Quyển trục ma pháp đã hỏng trên tay mình. Ở bên ngoài đâu thể bằng ở nhà, đồ Ngọc Uyển Nhu cho cậu cứ dùng một lần là thiếu mất một món. Nhưng tất cả cũng vì để đảm bảo tính mạng, đành chịu thôi.

Cố bánh bao đút Quyển trục ma pháp – giờ chỉ là một cuộn vải bỏ đi – vào trong túi, ngoắc ngón tay gọi Sơ Hàn: “Về khách sạn chuẩn bị đồ chuồn thôi.”

Thực ra cậu còn muốn đế thêm một câu: Tôi với Hạ Mạt chạy trước, anh chạy sau bảo vệ. Nhưng cái hành vi rõ rành rành là muốn tự sát này Cố Yển không đời nào làm.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Sơ Hàn cũng không nhịn được hỏi liên tục: “Nếu cậu có Quyển trục ma pháp truyền âm, sao phải tới trung tâm thị trấn làm gì?”

“Quyển trục ma pháp đã hỏng rồi sao cậu còn giữ lại? Tốt nhất tìm chỗ nào đó vứt nó đi. Nếu còn giữ nó nhỡ bị người phát hiện thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.”

“Sao cậu lại nói là nhanh nhất thì đêm nay, chậm nhất là sáng mai? Nhỡ bầy ma thú không đến thì bao nhiêu công sức của cậu đều đổ sông đổ biển hết!”

Đối với một loạt các câu hỏi của nhân vật chính, Cố Yển quả thật không biết nên trả lời thế nào mới phải. Chẳng lẽ lại nói cho y, cậu không dùng Quyển trục ma pháp ngay từ đầu không phải bởi vì cậu tiếc của mà là vì từ trước tới giờ cậu có dùng lần nào đâu nên… quên mất!? Hay là nói cho y biết cậu giữ lại Quyển trục bởi vì đây là minh chứng cho tình mẹ bao la của Ngọc Uyển Nhu, cậu không nỡ vứt đi?! Hay là bảo cậu khẳng định bầy ma thú sẽ tới trong khoảng thời gian đó bởi vì y là nhân vật chính!?

Câu nào câu nấy cũng đều không thể nói ra được. Nhưng chỉ trả lời lấy lệ thì sẽ bị cho là xem thường nhân vật chính, rồi bị y ghi hận, cuối cùng bị xọc một nhát thăng thiên. Một vấn đề nữa, quan hệ hai người đã thân thiết đến mức độ này thì phải làm sao mới có thể biến mình thành người xa lạ đây!??

“Ờ… thì… bởi vì thấy có lính canh gác nên tôi mới nghĩ tới chuyện dùng Quyển trục…”

“Vì tôi sao?” Sơ Hàn nhìn chằm chằm vào Cố Yển hỏi. “Không muốn tôi bị bắt nên mới sử dụng Quyển trục ma pháp quý giá đó sao?”

Thế này là… Cơ hội gia tăng độ hảo cảm ngay trước mũi, có nên tăng hay không? Đây có phải là cách phá đảo chính xác hay không? Một cái game đen tối kết cục BE, lỡ độ hảo cảm của nhân vật chính biến thái mà tăng quá trớn liệu cuối cùng cậu có bị ‘mần thịt’ thành tiêu bản ‘bạn tốt’ để giữ vững tình hữu nghị mãi mãi không? Chim cút cuồng game Vương Đại Minh vô cùng bối rối.

“Đương… đương nhiên… không phải. Tôi chỉ chợt quên mất, không nghĩ đến nó. Nhà tôi cũng chỉ có tiền thôi, quyển trục ma pháp một đống. Bình thường tôi đi từ phòng ngủ đến phòng ăn cũng đều dùng Vòng dịch chuyển.” Cuối cùng, Cố Yển chọn nói thật. Chịu thôi, ai bảo cậu không dám tùy tiện gia tăng độ hảo cảm.

Đáng tiếc, cậu nói thật nhưng nghe như đang chém gió. Nhân vật chính chưa bao giờ thấy phong cách vung tiền của nhà giàu nên chẳng tin cậu. Y chỉ gật gù nói: “Ừ, tôi hiểu rồi. Chúng ta phải mau về chuẩn bị đi khỏi đây thôi. Mặc dù tôi không có năng lực nhưng vẫn có thể dùng thân mình che chở cho cậu. Cố Yển, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Tôi thề trên tính mạng của mình!”

Nói rồi, y dùng bàn tay đầy sẹo bỏng của mình cầm lấy bàn tay to như cái màn thầu của Cố Yển, vẻ mặt vô cùng ‘trung khuyển’ ra sức lôi kéo cậu chạy theo mình. Nhìn ánh mắt ‘tôi sẽ bảo vệ cậu’ của y mà xem. Dám cá rằng nếu thể lực y mà khỏe hơn, y nhất định sẽ bế Cố Yển lên mà chạy! Ờ… không nhầm đâu! BẾ! Bế như bế công chúa, ôm chặt cậu vào trong lòng bảo vệ an toàn cho cậu, mà không phải là cõng cậu sau lưng, để cậu thành mục tiêu chình ình ra đó!

CLGT? Cố Yển … OTL luôn. Nam chính ơi, anh cho em biết em đã làm gì mà độ hảo cảm của anh lại tăng vọt thế này. Cho em biết đi, để em sửa!

Rõ ràng trong truyện, nhân vật chính cho dù có máu thánh phụ, gặp ai cũng giúp, lại sáng sủa lạc quan, nhưng tai nạn thủa thiếu thời khiến y khó có thể thật lòng tiếp nhận một ai đó. Mấy em gái trong harem của y với đám đàn em cố gắng hộc bơ ra mới được y thừa nhận. Tại sao đến lượt cậu, độ hảo cảm cứ tăng vèo vèo như cưỡi tên lửa vậy!?

Chẳng lẽ bé Hạ Mạt thực sự là Đạo cụ quan trọng để gia tăng độ hảo cảm của nhân vật chính?

Nhưng cậu chỉ muốn làm người xa lạ thôi. Làm sao giờ? Ọ __ Ọ

Tin tức Cố Yển nói ra đã khiến cho cả trấn hỗn loạn. Dân thường vốn chẳng có năng lực gì. Bọn họ không thể đùa cợt với tính mạng của mình. Cho dù thông tin này chưa được chứng thực, nhưng rất nhiều người dân đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tay xách nách mang đem cả gia đình chạy đến cổng thị trấn – chỗ ngược hướng với rừng Vạn Thú – đợi khi nào không còn nguy hiểm nữa thì mới trở về nhà.

Leon chỉ là một thị trấn nhỏ, lại là trạm giao thông, chiếm đóng cũng chẳng có giá trị gì. Nó không bị quản lý nghiêm ngặt như mười bốn thành chính – giờ giới nghiêm không có, tường thành cổng trấn không được kiểm tra chặt chẽ, bởi dù sao thì thỉnh thoảng cũng có người nửa đêm đến đây nghỉ ngơi.

Thế nên vừa nghe tin xong, những người nhanh nhẹn đã kịp chạy tuốt xa lắc xa lơ ra khỏi trấn. Đến khi trưởng thị trấn sai lính ra ổn định trật tự thì những người chưa kịp chạy ra khỏi trấn bắt đầu gây sự. Cho dù ở thế giới này, địa vị của bình dân cực thấp nhưng ‘người càng nhiều, sức mạnh càng lớn’ – câu này ở đâu cũng đúng. Mấy kỵ sĩ nghe nói thân phận cao quý ngang ngửa trưởng thị trấn bị mọi người xô đẩy đến cưỡi ngựa cũng không vững.

Cố Yển chui vào trong đám đông nhìn mấy kỵ sĩ mà lòng sung sướng. Ai bảo bọn bây cao ráo đẹp mã làm chi. Ai bảo cứ ra vẻ điềm đạm cao quý, nhìn người bằng nửa con mắt cơ. Giờ bị xô đẩy thế sướng chưa. Há há há, có thằng còn suýt nữa thì rơi xuống ngựa cơ đấy. Đúng! Cậu ghét bọn gầy! Không phải ghét bọn giàu mà là ghét bọn gầy. Cậu giờ có một đống tiền, người lúc nào cũng mang theo cả triệu đồng. Cậu thù hận chính mình làm gì?!

Sơ Hàn cố sức lôi cậu ra khỏi đám đông: “Lên xe! Mặc dù không cho dân thường ra ngoài cổng trấn nhưng để đảm bảo an toàn trật tự, bọn họ sẽ không ngăn cản những khách bộ hành như chúng ta đâu. Dùng xe chạy nhanh hơn!”

Y cố vờ như không nhìn thấy nụ cười đểu giả, sung sướng trên nỗi đau khổ của kẻ khác trên khuôn mặt tròn vành vạnh của Cố Yển. Tâm tư của thiếu thành chủ, y vĩnh viễn chẳng thể hiểu nổi.

Tiếc thay, bọn họ không thể thoát khỏi đám đông. Một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy Cố Yển, lôi từ trong ngực cậu ra một quyển trục ma pháp. Ở thế giới này nhẫn không gian là một báu vật vô cùng hiếm có, phải vào những bí cảnh nguy hiểm chết người mới có thể kiếm được nó. Cho dù là thành Thần Hi cũng chỉ có ba cái. Cố Yển đi xe ngựa nên tất nhiên sẽ không mang chiếc nhẫn không gian vô giá đi cùng. Những quyển trục ma pháp nào chưa sử dụng cậu để vào cái túi bên hông kè kè mang theo người. Còn cái đã dùng ấy, cậu đút vào trong ngực.

Có một điều mọi người thường nhầm, đa số mọi người, kể cả Vương Đại Minh đều nghĩ quyển trục ma pháp giống như mấy cuộn tranh, cuộn chữ thư pháp khổ lớn thời xưa. Kỳ thật không phải vậy. Chất liệu làm ra quyển trục ma pháp là loại gấm ma pháp cực kỳ hiếm có. Loại gấm này không phải do người dệt mà được tinh chế ra từ những viên đá quặng ma pháp đặc biệt. Quyển trục ma pháp nhỏ như tranh thủy mặc không phải không có nhưng khá ít. Nó lớn như vậy bởi vì chất lượng của gấm ma pháp thường cực kém, lại chứa nhiều tạp chất, khả năng chứa nguyên tố cũng ít. Thế nên diện tích của nó phải lớn mới chứa đủ số nguyên tố cần thiết cho ma pháp đó. Mấy quyển trục ma pháp gửi bán ở hiệp hội ma pháp đều to vô cùng.

Trên thực tế, loại gấm ma pháp cao cấp thì chỉ cần một miếng nhỏ là có thể chứa được một lượng khổng lồ các nguyên tố ma pháp. Thể tích mười mấy Quyển trục chế tạo bằng gấm ma pháp cao cấp còn ít hơn thể tích một cuộn bán ở ngoài. Hơn nữa, những quyển trục ma pháp khổ nhỏ cực kỳ đẹp. Cho dù đã được sử dụng, nó vẫn còn lưu lại một chút nguyên tố ma pháp trên bề mặt, tỏa ánh nhàn nhạt, mỹ lệ như một tác phẩm nghệ thuật. Cũng bởi thế nên Cố Yển mới tiếc, không muốn vứt nó đi.

Mà cuộn ma pháp nhỏ như cái bánh bao Daly* đó đã bị người thò tay vào áo cậu lấy đi mất. Cái gã cao ráo đẹp mã, bước chân mạnh mẽ, khuôn mặt góc cạnh, vóc người hoàn mỹ, vẻ mặt trung khuyển, tay cầm cuộn ma pháp, tay lôi xềnh xệch Cố Yển tới trước mặt một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp cao quý: “Tiểu thư, ngài nói đúng. Kẻ khiến cho cả thị trấn hoảng loạn chính là tên mập này.”

*Daly: một thương hiệu thực phẩm nổi tiếng ở Phúc Kiến

Mập… mặt Cố Yển giật giật. Vừa nãy thấy anh đẹp mã thế em còn định ngấm ngầm thưởng thức một chút, giờ thì quên đi!

Cô gái kia tuổi còn khá trẻ, chăm chú đánh giá cậu từ đầu đến chân. Nàng không có vẻ gì là tức giận, cũng không coi thường bề ngoài mập mạp của cậu. Trái lại, nàng hỏi vô cùng nghiêm túc: “Sao anh biết bầy ma thú sẽ kéo tới? Em cũng bảo là sắp có bầy ma thú càn quét qua nhưng ngoài Lias ra chẳng ai tin em cả.”

Lias… Cố Yển nghĩ… Cậu biết cô gái đứng trước mặt cậu là ai rồi. Nàng là Avril Phil, con gái thành chủ thành Xích Vân. Thành Xích Vân là một trong mười bốn tòa thành chính, đồng thời cùng là một trong ba tòa thành dị tộc thường cư trú. Nàng đích xác là một mỹ nữ dị tộc, Lias là kỵ sĩ (trung khuyển) của nàng, kiêm vai nam thứ ưu tú đằng nào cũng chết. Avril là một Ma pháp sư hệ Quang vô cùng xuất sắc, cũng là cô gái sau khi chăm sóc nam chính lúc y bị sốt cao do hấp thụ viên Thú đan của con Quang Dực Hỏa Liệt, quyết định đi tắm. Cuối cùng vì lần tắm đó mà nàng bị đâm chết.

Cố Yển: “……”

Em, em với đám ma thú thành bè đảng với nhau từ khi nào vậy? Nhân vật chính đi đến đâu bọn em theo tới đó. Thời gian, địa điểm đều không phải. Rốt cục bọn em làm cách nào mà tìm được nhân vật chính vậy. Nói cho anh đi… Để anh né!

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s