Nam thần, lượn đi mà – Chương 7

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 7

 

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bộ não Cố Yển đã hoạt động thần tốc, nhanh chóng so sánh kết cục của hai bên: phe ủng hộ nhân vật chính và phe kẻ thù của y.

Hầy, mặc dù biết đằng nào cũng đều ngủm cả nhưng ngủm kiểu nào thì khác xa cả cây số. Phe kẻ thù của nhân vật chính đúng thật là bị ngược đến độ tan cửa nát nhà người đầy thương tích. Hình dung cho dễ hiểu giống như chuột rơi vào vuốt mèo, không được chết ngay mà bị vờn đến chết. Nhớ đến cái chết thảm thương của ba mẹ nhân vật chính, bản thân y cũng bị lửa thiêu thành như thế, Cố Yển có thể hiểu được vì sao. Còn phe ủng hộ nhân vật chính, về cơ bản đều bị xọc một nhát, người thêm một cái lỗ thủng. Thế là toi! Với skill của nhân vật chính, đảm bảo trăm phần trăm được chết an lành, không đau đớn. So với phe trước, đa số đều chết vì bệnh tật ốm đau thì hạnh phúc hơn là cái chắc.

Mặc dù Cố Yển chỉ muốn làm một người qua đường tránh nhân vật chính càng xa càng tốt, nhưng nếu đã không thể tránh khỏi thì cậu đành cố hết sức mình làm đồng minh của y. Ít ra thì còn được chết an lành.

Chỉ trong chớp mắt, Cố Yển đã quyết định xong. Cậu cầm lấy tay nhân vật chính, nhìn thẳng vào khuôn mặt xấu xí của y, cố thôi miên mình rằng nó tương lai sẽ biến thành khuôn mặt nam thần rạng ngời mà không chói lóa, giở cái giọng chân thành nhất ra: “Nói thật, tôi không muốn hai người đi cùng tôi. Tôi béo ú như vậy, trên đường đi không biết sẽ làm vướng chân mọi người thế nào nữa. Hạ Mạt vẫn còn là trẻ con, đi như vậy e em ấy không chịu được. Tôi biết anh không ngại, nhưng tôi không thể……”

Cố Yển quay mặt đi chỗ khác, không cho nhân vật chính thấy được vẻ mặt của cậu, phòng ngừa bị lật tẩy =_=

Khá lâu sau, Sơ Hàn thở dài. Chống thân hình gầy yếu của mình dậy, y dìu Cố Yển lên xe, rồi nói: “Dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Còn nữa, ma pháp sư – cho dù mới chỉ là Ma pháp học đồ – đều được các quân đoàn đánh thuê lớn tranh giành mời mọc. Cậu sao có thể xem mình như kẻ làm vướng chân người khác được.”

Nghe giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ xen chút cô đơn của nhân vật chính, Cố Yển cảm thấy kỹ năng ‘tự đi tìm chết’ của mình lại tăng thêm một bậc. Mặc dù rất muốn giải thích thêm nhưng xem chừng cậu càng nói càng lộ, càng giải thích càng chết chắc. Dù sau này cậu có thể dùng biện pháp nào đó bù trừ lại nhưng ai biết anh nam chính thần kinh chập mạch ‘hắc hóa’ xong có nhớ kỹ chuyện này hay không, có hẹp hòi đến độ ghi hận cậu hay không. Thôi! Về sau cố gắng biến mình thành người dưng nước lã. Nhạt chừng nào hay chừng ấy.

Cơ thể Cố Yển suy nhược như vậy nên đương nhiên hôm nay không thể đi tiếp được nữa. Ban đêm, Cố Yển nằm trong xe ngựa, Tiểu Tây ngồi dựa vào càng xe, còn Hạ Mạt và Sơ Hàn thì đốt một đống lửa, định ngồi cạnh đó ngủ qua đêm.

Thế này lại làm cho Cố Yển nằm cũng chẳng yên. Nhân vật chính thì… thôi kệ, hành hạ y thế nào, y vẫn sống nhăn răng. Nhưng Hạ Mạt là người đầu tiên cậu cứu sau khi đến thế giới này. Trong nguyên tác, em chỉ là một diễn viên quần chúng, vừa mới xuất hiện đã ngỏm, chỉ còn mỗi cái tên. Tác dụng duy nhất là làm cầu nối dẫn nhân vật chính đến gặp NPC Hạ Ngự Phong, lấy được hai Đạo cụ Nhiệm vụ lớn là thuốc chỉnh hình và thư tiến cử đến học viện. Một vai như vậy ở trong truyện đương nhiên tính mạng hoàn toàn không được bảo vệ, nói gở mồm thì không chừng bị nhánh cây đâm một nhát là thăng thiên. Mà Hạ Mạt mới chín tuổi, để một cậu bé chín tuổi chịu cảnh màn trời chiếu đất, mình thì nằm trong xe ngựa rộng thênh thang… Ai, vốn được nuôi dạy lớn lên trong thế giới hiện đại, trái tim Cố Yển sao có thể lạnh lùng tàn nhẫn được.

Hạ Mạt và Sơ Hàn đang dựa vào nhau thiu thiu ngủ thì một cái đầu tròn lẳn đột ngột thò ra khỏi xe: “Hạ Mạt, em vào xe đi.”

Hạ Mạt chẳng ư hử gì nhưng Sơ Hàn thì cảm động ra mặt. Y ôm cậu bé lên xe, đôi mắt cô đơn cũng trở nên sáng hơn một chút.

Cố Yển đột nhiên nhớ ra trong nguyên tác, đàn em và ‘gấu’ từng giúp đỡ cứu mạng nhân vật chính có rất nhiều, nhưng duy chỉ có Hạ Ngự Phong là không chết. Cuối cùng bởi vì nhân vật chính giết chết thành chủ thành Thừa An, hắn còn được lên làm thành chủ kế nhiệm. Nếu kết thúc bộ truyện đầu voi đuôi chuột này, nhân vật chính không có diệt thế, thì e rằng Hạ Ngự Phong là nhân vật duy nhất có happy ending (mặc dù đã mất em trai từ đầu truyện).

Thế nên, cậu bé Hạ Mạt – bởi vì vô cùng nhỏ yếu, khiến nhân vật chính dồn hết cảm tình cho em – rất có thể là Đạo cụ quan trọng để gia tăng độ hảo cảm của nhân vật chính?

Cố Yển tưởng chừng như mình đã kiếm được một bản hướng dẫn phá đảo game.

Lúc đưa Hạ Mạt lên xe, ánh do dự trong mắt Sơ Hàn biến mất. Y nhìn chằm chằm vào cái mặt múp míp của Cố Yển, hai con ngươi như theo dõi từng cử chỉ, không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt nào của cậu: “Sao thiếu thành chủ biết chúng tôi sẽ không đi thành ma pháp Cực Địa?”

Cố Yển chớp chớp mắt, tỏ vẻ ‘hiển nhiên phải thế’, nói: “Hạ Mạt vừa mới khỏi bệnh. Hai người đi đâu thì đi nhưng chắc chắn sẽ không đến chỗ nào lạnh cóng như thế.”

Sơ Hàn nhìn Cố Yển một lúc mới yên tâm gật đầu, bước xuống xe.

Cố Yển quay đầu vuốt mồ hôi lạnh. Ai~ cũng may lúc nãy nghĩ ngợi lung tung, nghĩ luôn cả lý do chống chế nữa, nếu không nhân vật chính ắt sẽ nghi ngờ. Khi nhân vật chính còn sáng sủa thánh phụ thì sự nghi ngờ đó chỉ thoáng qua rồi bay mất, nhưng một khi đã ‘hắc hóa’ nhỏ nhen rồi thì đảm bảo sẽ phân tích rạch ròi từng chi tiết cho mà xem.

Nhớ lại cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình vừa nãy, Cố Yển bỗng cảm thấy nhân vật chính hiện tại cũng chẳng dễ đối phó chút nào. Quả nhiên, biến mình trở thành người dưng nước lã là tốt nhất.

Hạ Mạt là một cậu bé rất lanh lợi, lại được nhân vật chính chăm sóc tỉ mỉ. Quần áo mặc dù đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Khỏi bệnh xong, sắc mặt cậu bé đã hồng hào hơn rất nhiều, trông thật xinh đẹp. Cố Yển mặc dù không phải là ông chú biến thái thích trẻ con nhưng người đẹp (dù chỉ là trẻ con) thì ai mà chẳng thích. Đêm đầu xuân thường rất lạnh, thân nhiệt của trẻ con lại cao hơn người lớn, nên ôm đứa bé ngủ vô cùng ấm áp. Hạ Mạt mới đầu còn cố không chạm vào người Cố Yển nhưng xe ngựa cũng không rộng lắm, ông chú biến thái Cố Yển lại cứ thích ôm cậu vào lòng. Cuối cùng trận địa thất thủ, cậu bị Cố Yển coi là lò sưởi di động ôm vào lòng ngủ.

Kỳ thật, mập mạp cũng là một loại sinh vật sản sinh ra khá nhiều nhiệt. Hai người ôm lấy nhau, người ấm hơn phải là Hạ Mạt mới đúng. Cậu bé rúc vào trong lòng Cố mập, mặt đỏ hồng. Cái đầu nho nhỏ tựa vào lồng ngực ấm nóng của Cố Yển, yên tâm nhắm mắt lại.

Người này… đã từng cứu cậu.

Cứ như thế, Cố Yển tâm không cam tình chẳng nguyện cùng đi với nhân vật chính. Kỹ thuật đánh xe của Sơ Hàn tốt hơn Tiểu Tây rất nhiều, mặc dù xe ngựa vẫn bị xóc nhưng Cô Yển ngồi đã thoải mái hơn. Trong lòng dù vô cùng cảm kích nhưng để đảm bảo cho vị trí ‘người dưng nước lã’ của mình, dọc đường đi cậu đều trưng thái độ ‘ta là thiếu thành chủ lạnh lùng diễm lệ cao quý vô song’. Cậu cố gắng không nói câu nào, cả ngày chỉ ngồi trên xe, nhìn cảnh xuân sắc bên ngoài qua khung rèm cửa sổ.

Hạ Mạt ngồi trong xe với Cố Yển. Cậu bé mặc dù hơi độc mồm chút nhưng rất thích kề cận cậu, chốc chốc lại muốn nói chuyện hay chơi với Cố Yển nhưng cậu không để tâm gì đến cậu bé. Thấy trời cũng bớt lạnh, Hạ Mạt liền chui ra ngoài ngồi cạnh Sơ Hàn học đánh xe. Còn tên người hầu không hợp cách Tiểu Tây thì được cấp một chỗ rộng nửa cái mông bên rìa xe. Cố Yển lại đem phần lương thực vốn được chuẩn bị cho hắn cho Sơ Hàn và Hạ Mạt. Trên đường hắn phải tự mình tìm thức ăn, thật sự là vô cùng tội nghiệp.

Người mập thường mềm yếu hiền lành. Người lớn lên trong thời bình như cậu không thích sai bảo chà đạp kẻ khác. Lúc còn là Vương Đại Minh cậu sống như một con chim cút bị cuộc đời mài mòn các góc cạnh. Nhưng, tất cả những điều đó không có nghĩa là Tiểu Tây có thể leo lên đầu chủ nhân mà khinh bỉ cậu. Một tháng trước, tính tình Cố Yển quả thực quá mềm yếu. Lại nghĩ đến đoạn Tiểu Tây không cha không mẹ, phải bán thân cho phủ thành chủ nên cậu mới nhún nhường, nhẫn nhịn hắn. Nhẫn thế nào lại tạo thành một kẻ lười biếng, bỏ bê công việc, khinh yếu sợ mạnh. Cố Yển hiền thật đấy nhưng một khi đã phải dạy dỗ thì cậu cũng sẽ dạy dỗ không nương tay.

Nói là làm, quả thật là một đức tính tốt đẹp của con người.

Từ thành Thần Hi đến thành Thừa An nếu sử dụng Vòng dịch chuyển thì chỉ mất mấy giây là tới. Võ giả giục ngựa chạy nhanh thì mất khoảng bảy ngày. Nhưng với tốc độ rùa bò của Cố thiếu thành chủ thì xem chừng phải mất một tháng mới tới nơi.

Đi thăm thú thiên nhiên hoang dã, một ngày thì thú vị, ba ngày năm ngày thì là rèn luyện, chứ đến hơn mười ngày thì thành hành xác cmnr. Trên đường đi gió to nắng gắt, xe ngựa nẩy tưng tưng, ba vị dân bản xứ còn có thể thích ứng được chứ Cố Yển chẳng thể chịu nổi. Sắc mặt cậu càng ngày càng tiều tụy, ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn làm Sơ Hàn vô cùng lo lắng. Cố Yển thoạt trông thì cường tráng thật đấy nhưng da dẻ còn mong manh non nớt hơn da một đứa bé như Hạ Mạt, cả người đầy mỡ mềm nhão, véo phát tưởng chừng như ra cả lít mỡ. Khó trách sao cậu không thể chịu đựng được.

Điều khiến người khác khó hiểu là, uể oải như vậy, đồ ăn vào bụng cũng càng ngày càng ít đi, nhưng Cố Yển nhìn vẫn chẳng gầy đi được lạng nào, trái lại còn có vẻ tròn hơn một chút. Chẳng lẽ… trên đời này thực sự có người uống nước lọc cũng có thể béo lên sao?

Đến trạm cung ứng tiếp theo trước khi đi vào trấn Leon, giờ nghỉ trưa, Sơ Hàn vào trong xe, thấy Cố Yển đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ liền nói: “Tới trấn Leon chúng ta nghỉ ở đó hai ngày rồi hãy đi. Mấy ngày nay mọi người cũng đều mệt mỏi hết cả rồi.”

“Hả?” Đầu óc Cố Yển đang bay bổng tận đâu đâu, ngồi một lúc mới hiểu được Sơ Hàn nói cái gì. “Ừ, nghỉ lại đó.”

Nói rồi ánh mắt cậu lại thẫn thờ nhìn ra ngoài xe, như một con chim mất đi đôi cánh khát vọng được bay lượn trên bầu trời.

Đủ rồi, thằng ngố này chẳng phải khát vọng bầu trời gì đâu, mà là đang ước gì có cái máy bay. Hơn nữa, cậu đang hối hận vạn phần sao mình không dùng Vòng ma pháp dịch chuyển chứ. Dọc đường cậu bị hành cho không còn ra hình người nữa! Nhớ khi nào, chuyến đi dài nhất của Vương Đại Minh chỉ là ba ngày ngồi tàu hỏa, giờ cậu đã chịu trận gần nửa tháng trời. Mà nửa tháng này lại chẳng có gì giải trí, quanh đi quẩn lại chỉ có va đập xóc lên xóc xuống với đồ ăn. Phong cảnh trên đường mặc dù càng ngày càng đẹp như ngắm nhiều cũng chỉ thấy toàn núi non cây cối sông nước thôi.

Cuối cùng, gian khổ quá, Cố Yển bắt đầu liều mạng cố nhớ lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Dần dần, ký ức của nguyên chủ cũng được bổ sung đầy đủ, cậu cũng nhớ ra không ít ma pháp. Với tình trạng của cậu hiện tại, dùng ma pháp hệ Quang minh có thể giải trừ mệt nhọc, nhưng ma pháp hệ này chỉ có người nào thể chất cũng thuộc hệ Quang minh mới sử dụng được. Cố Yển bất tài, cậu quen dùng ma pháp hệ Thủy hơn.

Có thể kiên trì được như thế hoàn toàn là do trên đường cậu không ngừng thi triển ma pháp trị liệu cho bản thân, nên mới ráng được đến đây. Đề nghị của nhân vật chính quả thật rất hợp với ý cậu. Cậu cần phải bước xuống đất nghỉ ngơi dăm ba ngày, còn tiền hoàn toàn không phải là vấn đề. Làm một tên trọc phú mang theo mình hơn chục đồng thủy tinh (tương đương với gần 3 tỉ rưỡi tiền VND), tiền khách sạn mấy đêm nào có đáng gì.

Thế giới này mặc dù có ma pháp dịch chuyển nhưng ít người có thể sử dụng được nó, đại đa số dân thường vẫn dùng đường bộ để đi lại. Trấn Leon là một nút giao thông quan trọng: lên phía bắc là thành ma pháp Thần Hi và thành dong binh Blue, xuống phía nam là thành võ giả Lợi Xỉ (Răng Nhọn) và thành võ giả Thừa An, hai hướng đông tây cũng có thể đến được ba tòa thành chính khác. Có thể nói trấn Leon phất lên nhờ giao thông, số lượng người đi theo trục Nam Bắc qua đây khá nhiều. Mặc dù không đầy đủ bằng mười bốn tòa thành chính nhưng so với những thành trì, thị trấn nhỏ tương đương, vật tư ở đây cũng khá phong phú. Chỉ cần có tiền thì lá trà, cỏ thuốc, rượu mạnh, phụ nữ, thậm chí cả nam giới đều có thể mua được trên đường.

Cố Yển chọn một khách sạn an tĩnh thoải mái, đặt hai phòng. Một phòng cho cậu, một phòng cho Hạ Mạt và Sơ Hàn. Về phần Tiểu Tây, cho hắn ngủ ở chuồng ngựa là được rồi. Có nhà ai, chủ nhân và đầy tớ ở chung một phòng đâu.

Cố Yển mặc dù người to béo nhưng lòng dạ không rộng rãi được như thế. Đối với tên người hầu dám bỏ mặc chủ nhân đang đau ốm ngắc ngoải một mình chạy đi ăn mảnh, cậu phải trừng phạt nghiêm khắc cho đến khi nào chừa, không dám tái phạm nữa thì thôi.

Chuyện không ngờ là nhân vật chính, vốn đang trong thời kỳ từ bi thánh phụ, lại tán thành cách làm của cậu, không thấy hành vi ngược đãi kẻ hầu người hạ này của cậu là quá đáng. Cậu nhớ trong nguyên bản, mới đầu nhân vật chính rất có ý kiến với chế độ nô lệ ở đây. Y nhiều lần ra tay cứu giúp đám người hầu khốn khổ bị chủ nhân hành hạ, ngược đãi. Hiện tại lại tán thành cậu làm vậy, Cố Yển thật chẳng hiểu mô tê gì sất.

Mặc dù bề ngoài trông tiều tụy nhưng vô luận xe ngựa hay là quần áo, trang sức đều nói lên thân phận quý tộc của Cố Yển. Nhân viên khách sạn nhanh chóng đưa cậu vào một phòng có chăn đệm làm từ lông vũ mềm mại cùng với một cái hồ tắm to bự. Cố Yển lập tức nhảy vào trong bồn nước ấm áp, miệng thở dài khoan khoái.

Véo véo tảng mỡ vẫn mềm nhão y như cũ trên người mình, Cố Yển buồn rầu che mặt lại. Chạy bộ quanh thành suốt một tháng, bôn ba đi lại cũng gần nửa tháng nữa, cho dù cân nặng không sụt đi thì tối thiểu người cũng phải săn chắc một chút, ‘đàn ông’ hơn một chút chứ!? Nhưng mà đằng này không có! Hoàn toàn không thay đổi gì sất! Mỡ hình như có thù với cậu, tảng nào tảng nấy đều không chịu suy suyển dù chỉ một gram. Như thể chúng nó định bám riết lấy cậu cả đời không tha.

Xoa xoa cái bụng đã đói đến độ sôi ùng ục, Cố Yển quyết định cậu phải ăn uống thả phanh một bữa no nê. Dù sao thì làm cách nào cũng không gầy đi được.

Bên cạnh hồ tắm có một viên đá ma pháp dùng để truyền âm thanh ra ngoài. Đối với Cố Yển mà nói, ở trong phủ thành chủ nhìn đâu cũng thấy nó. Nhưng trên thực tế, loại đá ma pháp cần được ma pháp sư chế tạo thế này vô cùng đắt đỏ. Cả trấn cũng chỉ có khách sạn này dùng nó để cho khách gọi phục vụ.

Gọi bên lễ tân yêu cầu phục vụ đem đồ ăn lên phòng tắm xong, Cố Yển ôm bụng ngồi chờ, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng gọi cửa. Cố Yển thầm khen phục vụ nhanh nhẹn thế, liền bảo nhân viên đi thẳng vào phòng tắm, còn mình thì ra vẻ đại gia ngồi quay mặt vào trong, chỉ để lại bóng lưng ‘hoành tráng’ cho người ta thấy.

“Cậu đang tắm à? Tôi ra ngoài chờ, lát nữa quay lại.” Sơ Hàn liếc mắt nhìn đống ‘mỡ đè lên mỡ’ trắng bóc ngồn ngộn kia rồi đẩy cửa ra ngoài phòng, còn Cố Yển thì cứng đơ cả người. Cậu không nghĩ là nhân vật chính lại mò tới… coi cậu tắm. Chẳng lẽ y là một kẻ sống nội tâm, hay khóc thầm… nhầm, là một kẻ từ lâu khao khát yêu thương, thi thoảng cùng năm huynh đệ bàn tay phải nói chuyện tâm giao ư? Mặc dù nhân vật chính hiện giờ vô cùng xấu xí nhưng y cũng sắp khôi phục dung mạo biến thân thành nam thần rồi. Nghĩ đến đây, ‘cậu em nhỏ’ của cậu lại có điểm hưng phấn không kiềm chế được. Ai~ quả nhiên là ăn không ngồi rồi lâu quá, tiết tháo chạy đi mất rồi!

Sơ Hàn vừa ra khỏi cửa đã thấy một cô gái kiềm diễm quyến rũ, quần áo thiếu vải, một tay bưng khay bánh điểm tâm và bầu rượu, tay kia giơ lên định gõ cửa.

Dịch vụ phục vụ đặc biệt ‘huyền thoại’ của khách sạn là đây.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s