Nam thần, lượn đi mà – Chương 6

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 6

 

“Ọe… ọe……” Cố Yển chồm cả nửa người ra ngoài cửa xe, đầu cúi gần càng xe, nôn thốc nôn tháo. Tiểu Tây cầm cốc nước, cố gắng tránh xa khu vực Cố Yển đang nôn được chừng nào hay chừng ấy. Thật là coi thường cậu ghê gớm.

“Nước…” Cố Yển yếu ớt khua khua tay vào không khí. Cậu cần nước làm dịu đi cái cổ họng đang đau rát vì nôn quá nhiều của mình. Tiểu Tây cẩn thận đi đường vòng tránh bãi nôn trên mặt đất, cố vươn tay dài ra đưa cốc nước cho Cố Yển.

Cố Yển: “……”

Chờ cậu đến nhà bác cậu… nhất định… nhất định phải quẳng Tiểu Tây ở đó, bắt làm mọi công việc nặng nhọc cho chừa. Thế này thì quá đáng lắm rồi! Đột nhiên, Cố Yển bỗng hiểu được tâm trạng của nhân vật chính khi sa cơ bị người khinh bỉ đến độ ‘hắc hóa’, giờ cậu cũng muốn ‘hắc hóa’ luôn nè. Cậu nôn mửa như vậy là vì sao? Chẳng phải vì Tiểu Tây rõ ràng một cái bằng đánh xe cũng không có còn muốn đánh xe ngựa như lái phi cơ, lao vun vút, xóc lên xóc xuống khiến cậu say xe ngất ngư. Nói thế thôi, nếu không phải vì người cậu sức khỏe yếu, cơ địa quá kém thì cũng không bị xóc đến độ nôn ọe như thế. Quả nhiên, cậu phải tập luyện, giảm cân gấp!

Thực ra thân là ma pháp sư, Cố Yển có thể tự trị liệu cho bản thân. Nhưng hiện tại, Cố Yển trên đường do bị va đập, đầu óc mụ mị hết cả. Nếu lại sử dụng tinh thần lực, cái cổ họng đau rát do nôn mửa quá nhiều có thể trở lại bình thường nhưng e rằng đầu cậu lại càng choáng váng hơn, rồi lại nôn nhiều hơn nữa mà thôi. Còn Tiểu Tây (nghe nói đã là Ma pháp học đồ bậc 5) xin lỗi chứ cấp bậc của hắn quá thấp, trình độ sử dụng ma pháp mới dừng ở giai đoạn kết nối với nguyên tố.

Đột nhiên Cố Yển cảm thấy ma pháp đúng là có hơi vô tích sự, hay là chuyển sang học Võ thuật đi. Chắc cậu bị va đập nhiều quá nên ngớ ngẩn thật rồi.

Mới rời thành được nửa ngày, Cố Yển đã nằm bẹp dí. Bảo Tiểu Tây dừng xe ở ven đường, cậu xuống nằm nghỉ dưới tán cây đợi lúc nào thoải mái hơn thì đi tiếp, đến lúc đó phải bảo Tiểu Tây đánh xe chầm chậm thôi. Bọn họ chuồn đi sớm, thời gian dư dả, vội làm gì. Với lại, so với một tháng trước khung cảnh đã có nhiều thay đổi. Tiết trời đã chuyển sang xuân, cỏ non bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất, cây cối nảy mầm, những chồi non xanh mơn mởn. Mặc dù gió xuân vẫn còn hơi lạnh nhưng với một tên mập mạp mỡ dày lúc nào cũng ấm áp mà nói, nhiệt độ này vừa đẹp, man mát dễ chịu. Cứ đi chầm chậm như đi du lịch đến nhà bác có phải hay hơn không.

Lương thực mang theo cũng không nhiều, cứ chạy với tốc độ Cố Yển yêu cầu thì đến trạm cung ứng tiếp theo phải mất chừng 5 ngày. Để không phải chết đói, Tiểu Tây chạy đi tìm chút dã vị bỏ bụng. Còn thiếu thành chủ ư… cậu ấy không phải đang giảm cân sao?

Cố Yển chẳng còn sức đâu mà dạy bảo tên người hầu này nữa. Cậu xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, nhắm mắt tưởng tượng sau quá trình giảm cân gian khổ mình biến thành một anh soái ca sáu múi cao 185 nặng 75 cân, cua một em giai đẹp dị giới, tránh xa tên nam chính thần kinh, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.

Đáng tiếc, lý tưởng là mỹ nữ đầy đặn gợi cảm, sự thật là mấy em siêu mẫu trơ xương. Nghe tiếng bước chân, Cố Yển tưởng Tiểu Tây mang đồ ăn về, định ăn ké một miếng thịt (hơn một tháng trời không có miếng thịt nào vào bụng thèm ghê ha (¯﹃¯) ). Ai dè vừa mở mắt, cái khuôn mặt xấu hoắc ma chê quỷ hờn của nam thần thời kỳ đầu hiện ra lù lù trước mặt.

Cố Yển: “… ọe…”

Sơ Hàn, Hạ Mạt: “……”

“Anh ơi, anh ấy nôn kìa.” Hạ Mạt giật giật tay áo Sơ Hàn. “Bởi vì chúng ta bốc mùi quá nên mới ói ra sao? Nhưng mà rõ ràng chúng ta vừa tắm rửa, giặt giũ quần áo ở ngoài thành xong mà……”

Cố Yển sắp khóc ra thật. Vừa nhìn thấy nhân vật chính đã nôn thốc nôn tháo vốn dĩ thê thảm lắm rồi, nhóc Hạ Mạt ơi, em đừng thêm dầu vào nữa có được không? Chẳng lẽ đây là nhân vật trời sinh ‘độc mồm độc miệng’ huyền thoại?! Em ơi, anh sắp bị em hại chết rồi. Em đừng như vậy nữa, nếu không anh thực hối hận vì đã cứu em đấy.

Cậu có muốn ói ra đâu. Nhưng dạ dày co thắt dữ dội quá khiến cậu không thể nào nhịn nổi, mật xanh mật vàng đều nôn ra sạch. Khi cơn co thắt dịu xuống, Cố Yển nằm thẳng cẳng trên mặt đất, cả người chẳng còn tí sức nào. Mặt đất mùa xuân ẩm ướt làm bộ y phục rộng thùng thình của cậu vấy bẩn, trên người còn vài vệt ố trông như là ‘sản phẩm’ sau khi nôn của ai đó. Trông Cố Yển lúc này nhếch nhác không để đâu cho hết. Cố Yển thật muốn khóc. Nam thần, anh xem em giờ còn thê thảm hơn anh lúc đầu, đừng ‘hắc hóa’ nữa có được không? Mà có ‘hắc hóa’ đi nữa, xin hãy coi em như là một con giun con dế nhỏ nhoi tội nghiệp, đừng nghĩ em là thành thiếu thành chủ đại nhân cao quý vô song có được không?

“Hạ Mạt, đừng nói thế.” Giọng Sơ Hàn vẫn khàn đặc khó nghe như trước. “Đó là do thiếu thành chủ đang khó chịu trong người.”

Y vừa nói vừa cố gắng dìu Cố Yển dậy. Y ngồi xuống, để Cố Yển gác đầu trên đùi mình. Đúng như lời Hạ Mạt nói, bọn họ vừa mới tắm xong, mùi hôi thối khi còn ở khu ổ chuột của tụi ăn mày đã không còn. Thay vào đó là mùi cây cỏ đặc biệt chỉ có trong nước sông mùa xuân. Hương cỏ cây vây quanh thân hình nồng nặc mùi nôn của Cổ Yển, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Tự nhiên lại thấy cảm động, làm sao giờ?

Sơ Hàn cầm một cái khăn (hay cái giẻ) ẩm ướt lau mặt cho Cố Yển, cho cậu uống một chén nước ấm. Cố Yển cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu mở đôi mắt sưng húp, nhìn bình nước trong tay Sơ Hàn. Không khó để hiểu ra vì sao có nước ấm, chắc là để cho Hạ Mạt. Cơ thể của em ấy vốn không khỏe lắm.

Thấy Cố Yển đã khá hơn, Sơ Hàn bảo Hạ Mạt: “Anh đi tìm thức ăn. Em trông thiếu thành chủ nhé.”

“Là… Cố… Cố Yển…” Cố Yển cố sức đính chính. Ngón tay múp míp túm lấy bộ y phục cũ nát của Sơ Hàn.

Sơ Hàn sững sờ một lúc rồi lập tức cười rạng rỡ. Mặc dù khuôn mặt đầy sẹo bỏng của y mở miệng cười dễ làm người khác gặp ác mộng nhưng đôi mắt nheo nheo lại kia vẫn rất đẹp: “Thiếu… Cố Yển, cậu quả thật là quý tộc bình dị thân thiện nhất tôi từng gặp.”

Không bình dị thân thiện không được ý chứ. Bình dị thân thiện đều có thể bị anh chém chết, nếu kiêu căng ngạo mạn nữa thì chắc bị ngược lên bờ xuống ruộng đến chết cũng không yên mất. Cố Yển nhìn đôi mắt ngập tràn hy vọng và ý chí của nhân vật chính, tự dưng lại muốn quay trở về thế giới cũ đập thằng tác giả một trận. Tác giả ơi, anh ức chế cái gì mà lại đem một nam thần sáng lạn thánh phụ từ bi ‘hắc hóa’ còn đen tối hơn mực thế này, chẳng thèm lo lắng cho những đồng chí xuyên vào trong truyện của anh gì sất. Thật chẳng có tình yêu thương đồng bào gì cả.

Sơ Hàn sắp xếp ổn thỏa cho Cố Yển xong liền đứng dậy định đi tìm thức ăn thì Tiểu Tây trở về, miệng đang gặm một cái đùi gà nướng, mặt đầy mỡ. Rõ ràng, hắn chẳng mang chút thức ăn nào về cho Cố Yển cả.

Cố Yển nắm lấy tay áo Sơ Hàn, nghiến răng nói: “Anh không cần tìm thức ăn cho tôi, dù sao tôi cũng đang giảm cân. Trên xe còn lương thực và xoong nồi, nấu ăn tạm vậy. Như thế còn được ăn nóng nữa. Hai người chắc cũng chưa ăn gì, ăn với tôi đi. Về phần Tiểu Tây……”

Đôi mắt sưng húp cố ra vẻ lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Tây: “Tôi nghĩ với khả năng của cậu ta, trên đường không cần chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta nữa đâu.”

Cái xương gà trên tay Tiểu Tây rớt xuống đất. Hắn cũng không ngại Cố Yển nôn tung tóe khắp nơi nữa, vẻ mặt bi thương nhào vào người cậu, rơi lệ gào khóc: “Thiếu thành chủ! Cậu đừng như vậy. Cậu không thể không quan tâm đến sự sống chết của Tiểu Tây! Tiểu Tây vẫn luôn luôn trung thành đi theo cậu mà! Thiếu thành chủ!”

Để thể hiện tâm trạng đau thương này là xuất phát từ nội tâm thật chứ không phải là vờ vịt, hắn còn dùng sức đấm thùm thụp xuống mặt đất. Ế… đất gì mà lại mềm thế này!?

“…Ọe…” Ăn mấy quả đấm như trời giáng của Tiểu Tây, bụng Cố Yển đương nhiên chịu không nổi. Cậu cố giơ đầu lên, nôn hết vào mặt Tiểu Tây rồi an tâm… ngất xỉu. Trước khi ngất đi, thấy được vẻ mặt đau khổ Tiểu Tây, trái tim đau thương của cậu rốt cục cũng được an ủi.

Khi Cố Yển khôi phục lại ý thức thì trời đã tối mịt. Cậu bị một mùi thơm điếc mũi gọi dậy, Cố Yển nhanh chóng nhận ra mình đang dựa vào người ai đó. Người đó nâng cậu dậy, mớm cho cậu một thìa cháo (thuần khiết trong sáng nha, không mập mờ gì đâu). Cố Yển mở mắt ra, thấy một khuôn mặt xấu xí không rõ sắc mặt đang ân cần nhìn cậu. Thấy cậu mở mắt, giọng nói khàn khàn vang lên thoáng vẻ vui mừng: “Rốt cuộc cậu cũng tỉnh.”

Cơ thể Cố Yển vẫn còn suy nhược yếu ớt nhưng lòng cậu rất cảm động, chỉ thiếu nước ôm chầm lấy nhân vật chính gọi một tiếng ‘huynh đệ’ mà thôi. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại nhớ đến tên đàn em trong nguyên tác bị nhân vật chính lừa đến chết. Tên đàn em nọ gia thế hiển hách, mặc dù tính tình có hơi kiêu ngạo nhưng vô cùng khâm phục nhân vật chính. Khi còn đang học ở học viện, hắn quan tâm chăm sóc nhân vật chính về mọi mặt. Hai người từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Đàn em bị thương, nhân vật chính không nề hà săn sóc cho hắn ngày đêm. Ngày xưa đàn em chăm sóc y tận tình thế nào thì y cũng tỉ mỉ không kém. Nhưng sau khi nhân vật chính ‘hắc hóa’, y lập mưu lừa tên đàn em làm hắn đi đối phó với chính gia tộc của mình. Lý do là… nợ cha con trả. Cha gã đàn em là một trong số những hung thủ giết hại cả nhà nhân vật chính năm xưa.

Trải qua nhiều công cuộc kiểm chứng, Cố Yển xác nhận rằng Cố Thần quả thật chẳng liên quan gì sất đến cái chết của cha mẹ nhân vật chính. Nhưng nghĩ đến tình trạng thê thảm của nhân vật chính khi ở thành Thần Hi cùng với mức độ thần kinh chập mạch vô đối của y, thân hình béo ú của Cố Yển lại run rẩy không sao kiềm được. Nhân vật chính càng sáng lạn càng nam thần càng đối xử tốt với cậu thì cậu lại càng sợ hãi là sao, là sao, là sao??? Nhân vật chính truyện người ta thì đào hố lừa đối thủ, nhân vật chính nhà cậu thì chuyên bẫy gà nhà, trăm năm chẳng đổi.

“Cậu… lạnh à?” Thấy thân hình nóng hôi hổi nằm trong lòng mình run như cầy sấy, cả tảng mỡ đều rung rinh, Sơ Hàn vô cùng nghi hoặc. Thế này cũng… ngược đời quá ha? Y cố gắng ôm sát Cố Yển vào lồng ngực gầy gò của mình, hi vọng hơi ấm từ nơi ấm áp nhất trên người y có thể truyền sang cho cậu. Đồng thời tay y không ngừng múc cháo bón cho Cố Yển, từng thìa từng thìa một, vô cùng kiên nhẫn.

“Không… không lạnh.” Cố Yển lắc đầu nguầy nguậy, rón rén nhích người rời xa nhân vật chính. Ai ngờ lại bị Sơ Hàn kéo trở về, tiếp tục bón từng thìa cháo một. Cậu giờ bấn loạn, chẳng biết phải làm sao.

Bát cháo đặc sánh dễ tiêu hóa hết rất nhanh. Sơ Hàn đưa bát cho Hạ Mạt, ý bảo cậu bé múc bát nữa. Cố Yển sờ sờ bụng, kiên quyết lắc đầu nói: “Thôi! Không cần nữa! Hôm nay đã ăn nhiều hơn ngày thường rồi. Tôi đang kiên trì giảm cân, dù thế nào cũng không được thay đổi.”

“Thiếu thành chủ quả là một dũng sĩ kiên cường!” Tiểu Tây chớp thời cơ nịnh hót cậu.

“…… Ngươi…… cút đi! Xa chừng nào hay chừng nấy!” Cố Yển uể oải đạp Tiểu Tây một cái. Chưa thấy đứa người hầu nào như vậy. Chẳng hiểu sao Ngọc Uyển Nhu lại cho một kẻ như thế hầu hạ cậu, còn vô cùng an tâm để hắn hộ tống cậu đi. Đợi tới nhà bác cậu rồi, cậu phải cho hắn thôi việc.

Tiểu Tây ngượng ngùng sờ mũi, lủi thủi ra đằng xa. Hắn xoa xoa bụng, nhìn cái nồi đang bốc khói nghi ngút nuốt nước miếng. Giờ đang là mùa xuân, con mồi khá dễ kiếm, nhưng vẫn ăn dã vị thế này e rằng dạ dày hắn không chịu được.

Sơ Hàn nhìn Tiểu Tây, trong lòng có hơi bất mãn. Cố Yển là người thế nào, y biết rõ. Lòng dạ lương thiện, tính tình hiền lành, không có cậu e rằng y và Hạ Mạt đã bị đám ăn mày kia hại chết rồi. Nghĩ đến chuyện y chạy đôn chạy đáo cầu người cứu Hạ Mạt còn cậu bé thì bị đám ăn mày quẳng ra ngoài trời lạnh chờ chết, nếu Cố Yển đến chậm một bước chỉ sợ……

Xiết chặt tay, Sơ Hàn nhìn Hạ Mạt. Thấy Hạ Mạt lanh lợi gật đầu, trong lòng y đã có quyết định.

“Thiếu… Cố Yển, cậu rời khỏi thành Thần Hi đi đâu vậy? Chúng tôi muốn đi tìm anh trai của Hạ Mạt, nếu thuận đường thì có thể đi cùng nhau. Tôi trông thế này thôi nhưng đánh xe vừa nhanh vừa vững, tuyệt đối sẽ không làm cậu say xe đâu. Với lại, cậu có thể cho Hạ Mạt ngồi bên ngoài xe được không? Sức khỏe em ấy không tốt lắm, không thể đi bộ quá lâu được.”

Cố Yển ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Cậu nhớ anh trai Hạ Mạt – Hạ Ngự Phong là phó đoàn trưởng quân đoàn lính đánh thuê Huyết Thứ, mà quân đoàn Huyết Thứ là công ty trụ cột… nhầm, là quân đoàn lính đánh thuê trụ cột của thành Võ giả Thừa An. Hạ Mạt mặc dù còn nhỏ nhưng chắc hẳn vẫn ghi nhớ được đôi chút. Bọn họ đi đâu thì đi, nhưng nhất định sẽ đến thành Thừa An trước tiên. Mà trong nguyên tác, nhân vật chính cũng đi thẳng một mạch đến đó, gặp Hạ Ngự Phong, được Hạ Ngự Phong giúp đỡ khôi phục lại dung mạo vốn có, hơn nữa còn được tiến cử vào học viện Đế Đô học tập.

Mà bác hai của cậu – Ngọc Hành, thích đi du lịch khắp nơi trên đại lục. Một tháng trước, bác gửi thư cho mẹ cậu bảo mình định ở lại thành Thừa An một thời gian……

“Tôi định đến thành ma pháp Cực Địa tu luyện ma pháp, để chuẩn bị vào học viện ma võ Đế Đô học tập.” Cố Yển một đằng trợn trừng mắt cảnh cáo Tiểu Tây, một đằng chọn đại một cái thành nào đó nằm ngược hướng với thành Thừa An.

Ai dè nhân vật chính chẳng hề do dự gật đầu luôn: “Bọn tôi cũng muốn đến đó. Chúng ta cùng đường rồi.”

Cố Yển: “……”

Cùng đường cái nhà anh!!! Anh định đưa em đến tận nơi sao, nam chính!? Đưa em đến thành Cực Địa xong rồi anh quay đầu về lại thành Thừa An à!? Anh không thấy bé Hạ Mạt đã nhíu mày chẳng thèm che dấu ư!? Trẻ con vừa mới khỏi bệnh xong sao có thể hành nó như thế? Hơn nữa thành Cực Địa ở phương bắc, mỗi năm chỉ có hai tháng không phải là mùa đông. Cậu vừa mới tạm biệt mùa đông xong, không muốn lại đi chịu rét thêm nữa.

“…… Xin lỗi anh! Tôi vừa nói xạo! Thực ra tôi cần đến thành Thừa An……” Sự thật rành rành trước mặt, Cố Yển chỉ có thể cúi đầu.

Còn Sơ Hàn… y yên lặng nhìn Cố Yển, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Y như kẻ vừa mới cảm thấy thế giới này tràn ngập ánh sáng và tình yêu, lập tức lại bị người đập cho một trận trở về hiện thực nghiệt ngã.

Cố Yển chợt nhận ra, khả năng ‘tự đi tìm chết’ của mình cũng chẳng kém ai.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s