Nam thần, lượn đi mà – Chương 1

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

 

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa ThủyCục mỡ số hai

 

CHƯƠNG 1

 

 

 

Cố Yển mân mê cái cằm béo ngấn mỡ, ngâm cứu xem rốt cuộc tại sao mình lại biến thành Cố Yển.

Nói thế này nghe tâm thần phân liệt vãi nhưng mà cậu có phải là Cố Yển đâu. Cậu có một cái tên đầy khí phách, khí chất bắn ra tá lả hơn gấp tỉ lần – Vương Đại Minh – vốn là một gã béo ục ịch suốt ngày vểnh mông rúc trong nhà đến từ thế kỷ 21.

Gã béo đang học đại học thì cha mẹ bị tai nạn mất. Thế là gã được nhận một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ cộng thêm hai hũ tro cốt. Vừa tốt nghiệp đại học xong thì khu nhà cũ được quy hoạch cải tạo lại, thế là gã có một cái nhà mặt phố ở trong khu đô thị loại I. Tiền thuê nhà hàng tháng còn cao hơn tiền lương của đám nhân viên đầu tắt mặt tối bán mạng làm việc, nên gã béo cứ việc an tâm rung đùi nằm ì trong nhà. Mỗi ngày quanh đi quẩn lại chỉ có việc đọc truyện xem anime chơi game, nhàn quá thì làm mấy trò 18+ ưa thích. Nói chung thì càng ì thì càng béo, mà càng béo thì lại càng ì ra đó.

Bữa ăn cuối cùng trước khi từ Vương Đại Minh biến thành Cố Yển, gã ngồi ăn với nam thần thời cấp 3 của gã. Thời cấp 3 là cái thời đẹp đẽ huê mộng nhất trong đời gã béo. Lúc đó gã vẫn còn chưa phát tướng, cũng chưa thích nằm nhà cả ngày, ti vi tiểu thuyết gì gì đó đều không có hứng thú. Gã thích chơi bóng rổ, bóng đá, thi thoảng nhàn nhã còn tham gia hội thao hội khỏe nào đó, thậm chí còn giành giải hẳn hoi. Gã cũng chỉ hơi mập có chút xíu, không giống như Nam thần số một anh tuấn tiêu sái, học hành giỏi giang, hạnh kiểm ưu tú, sáng sủa năng động… Ờ nói chung thì đó là một Nam thần điển hình.

Thời cấp 3, gã béo cứ thích xán lại gần Nam thần số một. Nam thần đi đánh bóng rổ gã sẽ không ra sân đá bóng. Nam thần chạy 800m, gã nhất quyết không chạy 3000. Nam thần kiểm tra đứng đầu lớp, gã tuyệt nhiên sẽ không giành vị trí đầu bảng =_=. Nam thần có bạn gái gã liền lén lén lút lút ra vẻ đang thầm mến ai đó. Nam thần và bạn gái vô nhà nghỉ nếm trái cấm, gã bèn ở nhà trộm xem phim con heo.

Gã béo lúc đó còn chưa biết, kỳ thật gã đã cong cmnr, bị Nam thần số một bẻ cong.

Gã béo vẫn còn nhớ kỹ mình đã từ gầy thành béo như thế nào. Cái hồi đại học, khi ba mẹ gã vừa mất xong, cái thằng gây tai nạn gã không động được, hắn vứt tiền mua hai cái mạng. Gã chỉ là một thằng sinh viên quèn không quyền không thế, chạy ngược chạy xuôi đòi công lý. Ngày nào cũng bị đánh, ngày nào cũng bị đập. Cuối cùng chẳng hiểu thế nào, trường kỷ luật gã, buộc gã thôi học. Gã béo vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chưa đập đầu vào tường thì vẫn chưa thôi. Khi đó, gã gặp Nam thần số hai, người đã cầm cự gã, động viên gã, giúp đỡ gã, say sưa cùng gã… rồi đem gã lên giường làm thịt. Xong xuôi hắn liền dùng clip đe dọa gã, ép gã rút đơn kiện, không thì sẽ gửi nó cho bà nội dưới quê.

Sau này, gã béo cứ thế chết dí ở trong nhà, chẳng thèm tin ai, cũng chẳng thèm liên lạc với ai nữa. Mỗi năm gã đưa cho bác cả chút tiền nuôi bà nội. Hết! Gã dựa vào tiền cho thuê nhà sống qua ngày, sống như một con chim cút mà bề ngoài cũng càng ngày càng giống chim cút.

Gã sống như thế năm sáu năm, chẳng thèm đến buổi họp mặt lớp nào. Cho đến hôm đó, Nam thần số một gọi điện cho gã. Gã béo mới lục tung cả tủ quần áo lên, không tìm được một bộ nào nhìn ổn ổn một chút. Gã liền lên taobao mua đại một bộ y phục giao hàng tận nhà ngay lập tức.

Mua hàng online thì sẽ có rủi ro. Gã mặc xong nhìn càng giống chim cút hơn.

Chim cút và Nam thần số một gặp nhau, bạn tốt thủa nào nhìn như ăn được thịt Đường Tăng, thời gian chẳng hề lưu lại dấu vết trên khuôn mặt hắn. Ngược lại, Nam thần vừa thấy Chim cút, điếu thuốc trên tay tí nữa đục lỗ trên quần.

“Cậu… thay đổi quá.” Nam thần nói cực kỳ ý nhị. “Mấy hôm trước họp mặt lớp, không thấy mặt cậu. Mọi người bảo ai gọi cậu cũng không chịu đi. Nhưng tớ muốn gặp cậu quá nên thử gọi xem sao.”

Nam thần một nắm lấy bàn tay phì nhiêu của Chim cút, thử đi thử lại cũng không bao trùm hết được. Cuối cùng hắn đành buông ra, đổi thành nắm lấy ngón tay mà nói: “Tớ rất nhớ cậu.”

Chim cút cúi đầu, nhìn như con chim cút đã quay chín.

Nam thần số một hẹn gặp ở một nhà hàng sang trọng, ăn một bữa cũng mất lên tới 4 con số. Quần áo hắn mặc được cắt may rất tinh tế, phù hợp với khung cảnh. Chim cút kéo kéo bộ y phục trị giá 299 đồng trên người, lấy cớ đi vệ sinh. Thực ra là gã đi ra ngoài hút thuốc, hút cho bay nỗi sầu.

Hút được một nửa thì Nam thần số một đi ra. Chim cút dập tắt điếu thuốc, lén lút bám theo hắn ra bãi đỗ xe. Mấy tên lưu manh đi ra ngáng đường Nam thần số một. Chim cút thấy bọn hắn chẳng có vẻ gì là tử tế cả, định lao ra giúp thì lại nghe Nam thần số một nói: “Hổ gia, thư thư cho em chút thời gian, em sắp có tiền rồi! Cái thằng béo ăn cơm cùng em kia là bạn học cũ của em. Nhà nó đầy tiền, chắc chắn có thể giúp em được!”

“Chém gió! Mày cứ việc chém đi. Một triệu đồng liệu thằng béo đó có không hả?”

(T/N: 1 triệu nhân dân tệ tầm khoảng 3 tỉ rưỡi VND)

“Có chứ! Cái nhà trên phố của nó mặt tiền rất rộng. Đừng nói là một triệu, hai triệu đều có người cướp mua.” Nam thần số một sợ sệt nói.

“Đệt! Cho dù là có đi nữa, chẳng lẽ nó có thể đi bán nhà trả nợ cho mày? Bạn học mà thôi, làm đéo gì mà giúp nhiệt tình như thế. Giả vờ lần lữa ít ít thôi. Tao biết mày ở quê còn có nhà có đất. Đừng có than nghèo kể khổ nữa!”

“Hổ gia hổ gia, anh đừng nóng! Cái nhà ở quê là để cho ba me em dưỡng già, sao em bán được. Anh… anh… đừng đánh vào mặt, đừng vào mặt! Thằng béo kia là pê đê, hồi trước nó còn yêu thầm em! Em có thể khoắng được tiền mà!” Nam thần số một bị đánh đến nỗi chỉ biết ôm bụng rúc trong góc tường kêu la thảm thiết.

Chim cút hít một hơi dài, cũng không buồn nghe nữa, chậm chạp quay trở về chỗ ngồi, giải quyết sạch sẽ mọi thứ trên bàn ăn. Sau đó gã cũng không vội đi về mà ngồi lại chờ Nam thần số một.

Nam thần số một trở về, trên mặt không có thương tích gì nhưng tư thế bước đi có vẻ như không được tự nhiên cho lắm. Gã béo vẫn đang tiếp tục ăn, rồi lại gọi thêm món, rồi lại tiếp tục ăn. Nam thần số một nhìn đống đĩa trống trơn trên bàn, khuôn mặt có hơi vặn vẹo.

Chuông báo Chim cút vừa đặt xong vang lên. Gã cầm lấy di động, giả vờ như đang tiếp điện thoại, nói: “Alo… A, Báo ca! Báo ca… anh đừng quá khích như thế, hai ngày nay em vẫn đang cố gắng bán nhà mà! Chỉ sợ thời gian này bán gấp quá người ta lại ép giá! Em cam đoan với anh có thể bán được với giá hai triệu, đến lúc đó nhất định sẽ trả tiền cho anh. Anh có thể thư thư cho em hai ngày nữa được không, Báo ca!?”

Nam thần số một: “……”

Gã béo đặt điện thoại xuống, cố gắng tạo hình cho đám thịt mỡ trên mặt mình, cố làm ra vẻ dễ thương chớp chớp mắt nhìn Nam thần số một nói: “Anh à… giờ anh có tiền không? Em bán được nhà sẽ trả nợ anh. Cam đoan sẽ trả đủ, không thiếu một xu!”

Nam thần số một: “……”

Chim cút cúi đầu trở về nhà, bật máy tính lên. Gã mở trang tiểu thuyết “Đại lục Ma Võ” đang xem dở ra, click vào phần xem toàn bộ nội dung tìm chỗ bookmark lần trước đọc tiếp. Nhân vật chính trong truyện chính là kẻ bị gã gọi là ‘Nam thần số ba Tom Sue thánh mẫu’. Lần trước gã đang đọc đến đoạn Nam thần số ba cùng với em ‘gấu’ xinh tươi của hắn bắt đầu hành trình cày level, rồi lại cùng thằng bạn thân thiết vai kề vai cùng chiến đấu, chống lại các thế lực tà ác. Trên đường hắn gặp vô số các em gái xinh tươi và đàn em. Dưới sự trợ giúp của đám đàn em và ‘gấu’, hắn bước lên hàng Kiếm thánh Pháp thánh, ma võ song tu (tu luyện cả ma pháp lẫn võ thuật), đốn gục vô số gái. Máy bay bà già có, loli có; Nữ vương có, móe cũng có; Công chúa có, Lọ lem có; vợ người khác có, thánh nữ cũng có; có người là chị em ruột cũng có người là kẻ thù không đội trời chung, tất cả đều phủ phục dưới chân hắn. Thế nhưng, nam thần bắt đầu trở thành thằng cặn bã. Hắn lợi dụng triệt để các thế lực của đám ‘gấu’ để hủy diệt các thành trì trên đại lục Ma Võ, lợi dụng xong rồi thì đá ‘gấu’ đi, làm cỏ cả gia tộc của ‘gấu’. Hắn trở nên hắc ám, cặn bã đến mức không thể tưởng được. Đám đàn em cũng bị lợi dụng, thương tổn, làm thịt sạch ráo, ngay cả thằng bạn thân thiết cũng xém tí nữa thăng luôn. Cuối cùng chỉ còn lại vài người, mắt rưng rưng lệ nhìn Nam thần, hỏi hắn tại sao! Tại sao!? Tại sao!?????

Nam thần số ba cười ha hả trả lời, có còn nhớ XXX bên hồ Đại Minh chứ?

Mọi người chợt hiểu ra, thì ra nhân vật chính là con của XXX năm xưa bị bọn hắn hãm hại tàn sát cả nhà. Năm đó thằng nhỏ còn bởi vì thân mang bí mật mà bị bọn hắn ngược đãi đánh đập tra hỏi, sau này lại bị bọn hắn quẳng một mồi lửa thiêu sống. Cho nên đoạn mở đầu, Nam thần số ba khi mới xuất hiện là một thiếu niên mặt đầy vết thương, ai nhìn cũng sợ. Mấy em gấu xuất hiện ở đoạn đầu còn coi thường, đánh đập lăng nhục hắn. Sau này, dưới sự trợ giúp của thần y, Nam thần số ba khôi phục lại diện mạo, hấp dẫn vô số đàn em và gái gú. Nam thần số ba khi chạy thoát khỏi trận lửa thiêu thì bị mất trí nhớ, đến khi trở thành Kiếm thánh mới khôi phục lại ký ức, cho nên mới dần dần trở nên tăm tối.

Mấy em ‘gấu’ trước khi chết mắt rưng rưng lệ nhìn Nam thần số ba, nức nở biểu lộ: Em yêu anh, em yêu anh thật mà! Cho dù anh có trở thành kẻ thù của cả đại lục đi nữa, bọn em vẫn yêu anh. Bọn em mãi mãi vẫn đứng về phía anh!

Nam thần cười tà ác: Bọn mày đâu có yêu tao. Bọn mày yêu là yêu mặt tao, yêu sức mạnh của tao. Con này từng đánh đập tao khi tao người đầy thương tích. Còn con kia từng khinh bỉ, coi thường tao. Con kia thì… blablabla… Sau đó giết sạch đám ‘gấu’ không thương tiếc. ‘Gấu’ còn bị chém sạch sẽ thì đám đàn em sao thoát nổi.

Cuối cùng, thằng bạn thân thiết đau khổ cầm lấy tay Nam thần số ba, kiên quyết đứng ở sau lưng hắn không hề di chuyển: Tôi chưa bao giờ hại cậu hay làm tổn thương cậu. Tôi vẫn sẽ giúp cậu.

Nam thần số ba nhìn hắn, cất kiếm đi. Kết quả bị thằng bạn dùng kiếm đâm xuyên qua ngực.

Thằng bạn: Chắc mày không biết, tao là con trai của kẻ đầu sỏ chuyện năm đó. Mày đã giết bố mẹ tao thì tao……

Thằng bạn cúi đầu nhìn, ngực mình bị đâm thủng từ đời nào. Nam thần số ba người không một vết thương tích đứng trước mặt hắn cười âm u: Ngay từ đầu tao có tin mày đâu.

Bạn thân gấu chó đều chết sạch. Nam thần số ba ngẩng mặt nhìn trời thở dài ai oán. Đứng trên đỉnh núi cao, nhìn mặt đất mênh mông bát ngát, dưới kia là đám dân chúng bình phàm, hắn cười nhẹ: Thế giới này, thật chán ngắt.

Những kẻ quen biết nam thần số ba đều biết, hắn mà nhìn ai không hợp mắt thì sẽ buông một câu: XX thật chán ngắt. Câu này xem như một kiểu tiên đoán cái chết.

Sau đó… chẳng còn gì nữa. Số người xem quá ít, tác giả làm cái kết qua quít cho xong.

Gã béo: ……

6 thoughts on “Nam thần, lượn đi mà – Chương 1

  1. Méo biết nói gì luôn :v , biết nhà các nàng từ truyện tờ rym, lượn qua rổ rá rồi lại tới xôi thịt, cuối cùng lại nhảy vào hố này, phải nói là gu truyện của các nàng quá hợp ý mềnh luôn :3 *tặng hoa*

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s