TẠI BÊN KIA CẦU CHỜ ĐỢI NGƯỜI – CHƯƠNG 1

TẠI BÊN KIA CẦU CHỜ ĐỢI NGƯỜI

Lê Tiểu Diên

Sa Thủy

Beta: lingsan

FOR : H.N.C

Image

Chương thứ nhất

 

Nếu kể ra thì, cho đến bây giờ lai lịch của cây cầu An Thư vẫn chẳng có một ai biết rõ.

Cầu An Thư vốn là một cây cầu đá, ban đầu nguyên bản cũng chẳng có tên. Cái tên An Thư này của nó được gọi cũng bất quá là do nó nằm tại phía tây ngoại thành trấn An Thư, mà xung quanh trấn An Thư này cũng chỉ có một cây cầu như vậy, dần dần tất cả mọi người cứ đơn giản mà lấy tên trấn gọi tên cho cầu, cũng để cho tiện mà thôi.

Nhưng mà về chuyện cầu An Thư là do người ở phương nào xây dựng nên, sau này do ai sửa sang trùng tu lại, lại chẳng có ai biết.

Phía bên kia cây cầu là một mảnh rừng hoang, nghe nói bên trong ấy đường đi lối lại rất là rắc rối phức tạp, bình thường cũng ít có người qua bên kia cầu, dần dà nó cũng giống như chỉ đứng đó làm cảnh, bất quá chỉ còn lại dáng vẻ một cây cầu mà thôi, cho đến bây giờ hiếm có người dùng nó mà qua lại nữa.

Những người dân trong trấn, lớn tuổi rồi, tâm tính cẩn trọng tất nhiên là chẳng bao giờ đến gần cây cầu, nhưng đối với trẻ nhỏ vốn lúc nào cũng đầy hiếu kỳ tò mò thì lại khác.

Trấn trên có nhà họ Chung, tại trấn nhỏ này cũng được xem như tương đối giàu có. Chung lão gia có vài cửa hàng nhỏ kinh doanh, trước mắt sinh được hai con trai. Con trưởng tên Chung Tường Bắc mới vừa mười ba, từ nhỏ trí tuệ đã hơn người, tính tình lại thêm phần trầm ổn, được phụ thân hết sức coi trọng. Con thứ là Chung Thụy Nam mới hơn mười tuổi, không tính là ương bướng ngỗ nghịch gì, chỉ là vô cùng hiếu động ham chơi.

Là anh em nhưng tính tình khác biệt như vậy, dần dần các bậc cha chú trong nhà đối với người con trưởng ngày càng yêu cầu nghiêm khắc, chỉ mong thấy cậu thành tài, nhưng lại đối với đứa con trai nhỏ lại tùy ý không quản đến nhiều.

Chung Thụy Nam ở nhà không tìm được bạn chơi cùng, trẻ con trong trấn lại chơi không vừa ý, nên mỗi ngày đều chạy ra ngoài trấn, thậm chí đến mấy chỗ hoang vu đắp đất hái quả, cảm thấy còn thích thú hơn nhiều.

Chạy đến ngoại thành phía tây vài lần, cho đến một ngày mới phát hiện ra chỗ kia có một cây cầu đá. Rõ ràng cây cầu phía bên này là đường rộng lớn bằng phẳng, phía bên kia nhìn thế nào cũng thấy cỏ dại mọc đầy, sự tương phản này thật sự khiến lòng đứa trẻ sinh ra hứng thú.

Chưa bao giờ nó được nghe nói đến chuyện những người khác gần như rất ít qua cầu sang đến bờ bên kia, huống chi với một đứa trẻ còn ít tuổi mà nói, khó mà phát hiện được một bí mật như vậy tất nhiên trong lòng vô cùng mừng rỡ, cho dù người khác không muốn đi, chính nó cũng nhất định muốn lao qua bên đó chơi bời cho thỏa thích một phen mới chịu.

Cất bước bước qua phía bên kia cầu đá, tiếng bước chân vang nhẹ mà trong trẻo vang lên, Chung Thụy Nam trong lòng thích thú, ở trên cầu chạy qua chạy lại vài vòng, sau rồi mới rẽ đám cỏ tiến vào bên trong mảnh rừng hoang kia.

Chỉ là lại ngoài dự kiến của nó, đám cây cối cỏ dại chất chồng dường như chỉ tập trung ở chân cầu, khi bước qua hẳn rồi, mới phát hiện phía sau lại là một thế giới khác.

Dùng từ một thế giới khác, nhưng so với phong cảnh hoang sơ phía bên ngoài kia cũng không có sự khác biệt nhiều lắm, chỉ có điều so với cảnh cây cối xác xơ điêu tàn phía cây cầu, nơi này dễ nhìn hơn rất nhiều. Một bên là rừng trúc tươi xanh mát mắt thẳng tăm tắp, một bên khác lưa thưa cỏ dại, trong đám cỏ loáng thoáng điểm xuyết vài bông hoa trắng, nhìn cũng vừa mắt.

Chung Thụy Nam tuổi nhỏ đương nhiên không biết thưởng thức cảnh đẹp, chỉ là đôi mắt to tròn lấp lánh sáng mở lớn, quan sát hết thảy xung quanh tìm kiếm thứ gì đó chơi đùa mới mẻ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Một cái nhìn lơ đãng nhẹ nhàng thoáng qua, vậy mà lại thấy ánh lên một mạt bóng trắng nơi khóe mắt.

Chung Thụy Nam lắc lắc cái đầu nhỏ, quay đầu lại tìm, trong rừng trúc mới vừa rồi cái gì cũng không có, giờ lại có thêm một … người?

Tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng bóng dáng, nhưng qua khoảng cách mơ hồ giữa những thân cây trúc có thể thấy người nọ một thân bạch y đứng yên lặng nơi đó, tóc đen tùy ý thả dài phía sau lưng, những cái khác thế nào cũng nhìn không rõ.

Chung Thụy Nam chỉ cảm thấy hóa ra so với mình đã còn có người đến nơi này sớm hơn, cũng không e ngại đối phương là người tốt hay xấu, nhanh chóng hướng về phía bóng người đang đứng nọ mà chạy lại.

Dường như nghe thấy được tiếng bước chân vang lên phía sau, người nọ chậm rãi quay người, nhìn lại hóa ra một thanh niên mi thanh mục tú. Tuổi chừng hơn hai mươi, một khuôn mặt trắng trẻo ôn nhuận như ngọc, nhìn thế nào cũng khiến lòng người thư thái bình yên.

Chung Thụy Nam nhìn đến ngạc nhiên, bước chân không khỏi có chút chậm lại, hơn nửa ngày cũng không thốt được nên lời. Đối phương cũng chỉ yên lặng nhìn thiếu niên trước mắt, sâu trong đáy mắt thoáng lộ ra nét kinh ngạc, nhưng vẫn trầm mặc không nói câu gì.

Cuối cùng vẫn là Chung Thụy Nam cậu nhóc lẩm bẩm ra tiếng trước, mặt ngẩn ra, giọng nói không giấu được đôi phần kinh ngạc “Người … Anh là thần tiên sao?”

Nghe thấy lời này thanh niên có chút ngẩn ra, đôi mắt vốn đầy nét lạnh nhạt thoáng chốc hơi nheo lại lộ ra một chút ý vị sâu xa, một lúc thật lâu sau khóe miệng cong cong lên, có chút cười như không cười mà đáp “A .. ta như thế nào lại là thần tiên được”.

Chung Thụy Nam lúc này mới giật mình hồi thần, cảm giác được bản thân mình hỏi như thế đúng là có chút dọa người, thế nên không khỏi ngượng ngùng gãi gãi đầu “Ca ca … Nhìn anh rất đẹp, nhìn rất giống thần tiên trên trời”.

“A? Vậy nhóc đã gặp qua thần tiên bao giờ sao?” Thanh niên thêm vài phần ý cười hỏi lại.

“Không, chưa thấy bao giờ”. Mặt Chung Thụy Nam ngày càng đỏ hơn, trẻ con vốn không biết gì, trong những lúc như thế này càng không hiểu được phải làm thế nào để trả lời, khó khăn lắm mới lắp bắp ra được vài từ như thế. Lúng túng ngượng ngùng một hồi qua đi, nó nhìn lại bốn phía khung cảnh xung quanh, đổi câu hỏi “Ách .. Anh trai, anh cũng tới nơi này chơi sao?”

“… Chơi sao?”. Thanh niên khẽ nhíu nhẹ đôi mày, với chữ “chơi”này lòng không khỏi sinh nghi vấn, nghĩ nghĩ một hồi mới lắc đầu đáp “Ta là ở nơi này”.

“A, nơi này là nhà của anh sao?” Chung Thụy Nam hai mắt to tròn mở lớn, một bộ điệu giống như không thể nào tin được. Mọi người nói nơi này hoang vắng không dấu chân người, đâu có giống nơi một con người nhìn như tiên nhân trên trời như thế này sinh sống, hơn thế nữa lại chẳng hề có ai biết tới nữa.

Nghe câu này thanh niên không vội trả lời ngay, chỉ là lãnh đạm hờ hững đem ánh mắt nhìn vô thức về phía xa xa, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp :”Nhà sao? Xem như là vậy đi”.

Chung Thụy Nam không cảm thấy được điều gì khác lạ, ngược lại trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng khiến nó vui vẻ vô cùng, khóe mắt cong cong, không nhịn được mà vỗ tay cười vui nói “Hóa ra nơi này cũng có người ở sao, người trong trấn thế mà chẳng có ai nhắc đến cả, hóa ra mọi người đều lừa ta, thật đáng ghét”.

Thanh niên nhìn đứa trẻ trước mắt mình phút trước còn ngơ ngác ngây ngốc, phút sau đã nói cười thoải mái hồn nhiên, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân như vui lây niềm vui con trẻ, ý cười không khỏi càng sâu thêm, đưa bàn tay xoa xoa đầu thiếu niên “Ta không thích người khác quấy rầy, nên rất ít khi đi đến nơi nào khác, nên cũng không có mấy người biết đến ta. Ngươi trở về, cũng đừng nói với người khác về ta, có được hay không?”

Chung Thụy Nam nhìn gương mặt tươi cười trước mắt, lại nhìn nhìn bàn tay đang xoa đầu mình, tự trong lòng sinh ra một cảm giác thân thiết khó nói nên lời, làm sao có thể thốt ra chữ “không”, liền nhanh chóng gật đầu nói “Được chứ, nhất định ta sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu, đây là bí mật chỉ mình ta biết thôi, ha ha”.

Đang nói chừng như lại nghĩ đến điều gì, sự vui mừng trên gương mặt thiếu niên biến mất, lại thêm vài phần khó xử, ngại ngần mở miệng “Cái này … Ta đã gặp được đại ca ca rồi, sau này có thể lén đến đây chơi với ca ca không? Chỉ có một mình ta thôi, ta hứa”.

Nét cười của thanh niên không đổi, nhẹ nhàng đồng ý, Chung Thụy Nam lúc này mới cảm thấy yên lòng, cười toét miệng nói câu cám ơn, hai cái răng nanh nho nhỏ lộ ra làm thiếu niên tăng thêm vài phần ngây thơ khả ái lại chân thành.

Chừng vui vẻ đủ, lúc này thiếu niên mới nhớ ra một chuyện cũng quan trọng không kém, vội vàng hiếu kỳ níu chặt lấy bàn tay thanh niên “Đúng rồi, ta tên gọi là Chung Thụy Nam, Thụy trong Tường Thụy (điềm lành), Nam chỉ phía Nam, còn đại ca ca tên gọi là gì nha?”

Tên ư?

Trong nháy mắt, một mảnh hoang mang chợt lóe lên trong đôi mắt thanh niên, nhưng rồi rất nhanh được cất giấu đi mất, khóe miệng vẽ ra một đường cao cao, chậm rãi đáp lời

“Ta gọi là … Kiều Sinh”.

2 thoughts on “TẠI BÊN KIA CẦU CHỜ ĐỢI NGƯỜI – CHƯƠNG 1

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s