Tờ rym 18-19

Chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm

18

Lại đến giờ mình lên sàn diễn mỗi ngày.

Mình sai rồi! Mình không nên động tí là lại há há há há… há há há há…

Báo hại độc giả comment cũng đều há há há há cho xong việc……

Copy-Paste là phạm pháp! Đề nghị không ai tái phạm T^T

Ế, thêm cái emo T^T vào làm gì? Lại vờ cu-tè nữa rồi phải không…

—–

Sáng.

Anh bác sĩ: “Anh muốn ăn sáng.”

Chủ nhân: “Muốn ăn gì?”

Bác sĩ: “Giờ ăn cũng chẳng ngon miệng. Nên ăn bánh chẻo hay bánh bao hay bánh bơ mỡ hành nhỉ?”

Đờ mờ! Tao úp cháo vào mặt mày giờ… Chẳng ngon miệng mà thế hả? Gãy trym không được đòi hỏi nhiều.

Chủ nhân: “Không ngon miệng thì đừng ăn.”

Bác sĩ: “……”

Chủ nhân: “Hay ăn quẩy đi!? Ăn gì bổ nấy.”

Bác sĩ: “…… Thôi! Ăn bánh bao vậy.”

Mình đã nói mà! Hắn là thằng biến thái.

Người Trung Quốc cho rằng, ăn gì bổ nấy, hình nào bổ hình nấy. Ăn quẩy bổ trym, ăn bánh bao…… thằng cầm thú!

T/N: Ờ… bánh bao ở đây là dạng bánh bao Thượng Hải nhỏ, to chừng 2 đốt ngón tay, nhân thịt, có nước súp bên trong, đặt trong lồng hấp. Mỗi lồng tầm 6-8 cái. Còn hình giống gì á? Cái này nè – ❁

Chủ nhân chạy đi mua bánh bao.

Là mình thì… Một thằng gãy trym còn đòi ăn sáng, lãng phí thức ăn.

Trước quầy bánh bao, chủ nhân có điện thoại.

“Alo.”

“Tình yêu! Anh nghe nói em đi bệnh viện trị bệnh Nam giới. Em bị sao thế?”

Là chủ nhân của thằng Đầu Bự – Trần Trym Nhỏ……

Chủ nhân: “……”

Mệ nó! Đi viện thì cứ bảo đi viện đi! Còn thêm mấy chữ ‘trị bệnh Nam giới’ làm gì?

Giống như mình là một cái trym. Lúc giới thiệu thì có nói mình ra sớm… nhầm, mình rất to rất dài đâu!

Trần Trym Nhỏ: “Tình yêu! Nói cho anh hay, bệnh của em có nghiêm trọng không? Tối hôm đó em cương lên cũng rất hoành tráng mà!”

Chủ nhân: “Tôi không bị liệt dương……”

Ông chủ quầy bánh bao: “……??”

Chủ nhan: “…… = =||”

Trần Trym Nhỏ: “Đừng giấu bệnh sợ thuốc thế chứ em? Em ở viện nào, anh đến thăm.”

Giấu – bệnh – sợ – thuốc.

Mình hận bốn từ này.

Chủ nhân: “Tôi không bị bệnh… Anh không cần phải tới.”

Trần Trym Nhỏ: “Cần chứ! Cần chứ! Anh nhất định phải đến! Anh đến chăm em mà. Lúc này là lúc em yếu ớt nhất……”

Giờ phút này, linh hồn của mình và chủ nhân như hòa chung nhịp đập……

Chủ nhân: “Câm mồm! Ném bánh bao đầy mặt anh giờ!”

Chủ quầy bánh bao: “……”

Chủ nhân cúp điện thoại cái rụp.

“Cho một lồng bánh bao, ông chủ.”

Chủ quầy bánh bao: “Lấy hai lồng cho cậu nhé!”

Chủ nhân: “…… Hả? Không cần! Một lồng là đủ rồi!”

Chủ quầy bánh bao: “Cậu không phải còn muốn ném người sao? Bánh bao mới ra lò, còn nóng nguyên.”

Chủ nhân: “……”

Chủ quầy bánh bao (ra vẻ bí mật): “Trộm nói cho cậu hay……”

Chủ nhân: “?”

Chủ quầy bánh bao: “Tôi mở quầy bánh bao ở ngoài bệnh viện Nam giới (lại nhấn mạnh) hơn chục năm rồi. Không lừa cậu chứ, trải qua nhiều cuộc thí nghiệm lâm sàng cùng các chuyên gia nghiên cứu, kỳ thật bánh bao của tôi ăn thường xuyên có thể chữa khỏi bệnh liệt dương……”

Chủ nhân: “……”

Âu đệch! Mới sáng tinh mơ mà đã chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm thế này!

…… Chết! Đột nhiên nhớ tới, ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ cũng không thể dùng thường xuyên được!

Lỡ có một ngày, comment đều là ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ thì sao bây giờ?

Đến lúc đó, lướt một cái, cả màn hình toàn chấm chấm với chấm chấm, trùng trùng điệp điệp như dãy Himalaya… Mẹ ơi! Con có bệnh sợ đám đông!!!

19

Anh bác sĩ: “Em về rồi.”

Chủ nhân: “……”

Mở đầu thế này bình thường quá! Thật khiến người ta không quen.

Không vờ cu-tè cũng không chơi bệnh bựa… định giở trò gì đây?

Bác sĩ à, đừng phá hủy kịch bản thế chứ anh!

Chủ nhân: “Bánh bao đây. Ăn đi. Còn có thạch quế……”

Bác sĩ: “Anh tưởng rằng em sẽ không quay lại……”

Chủ nhân: “Không! Tác giả hôm nay muốn chơi 3P với cái salon…”

(tại sao lại là 3P……)

T/N: 3P = Tác giả, salon và tờ rym =v=. Dịch nghĩa ra là tác giả nằm ườn ra salon viết truyện, nên giờ ảnh đã quay lại rồi, ko đi mất hút… mấy tháng trời ╮(╯▽╰)╭

…… T^T Dù sao thì… mình biết mà. Mở đâu sao có thể tầm thường thế được.

“Đúng rồi!” Chủ nhân nói: “Xin nghỉ bệnh phải có giấy xác nhận của bác sĩ chữa bệnh.”

Bác sĩ: “Xác nhận của anh á?”

Chủ nhân: “…… = =”

Anh bác sĩ gọi to: “Cô Trương! Cô Trương! Đem đồ lại đây cho tôi! Tôi viết cái giấy xác nhận.”

Bác sĩ nhận lấy giấy và bút từ tay em y tá, xoẹt xoẹt viết vài dòng, rồi ký tên, đóng dấu.

Chủ nhân: “Ghi là gì……”

Nhìn vào tờ giấy: Dương vât chấn thương, rách thể hang.

Chủ nhân: “???”

Bác sĩ: “Thông thường thì gọi là gãy dương vật.”

Chủ nhân: “……”

…… DCMN! Mày gãy trym thì viết xác nhận cho người khác cũng ghi là gãy trym ư?

Mệ nó! Đừng tưởng trym tụi này không kỳ thị trym tàn tật! Nói cho mà biết, tao – kỳ – thị !

Chủ nhân: “Anh xé hay là tôi xé……”

“Roẹt roẹt” bác sĩ xịu mặt ngồi xé giấy.

Biết điều đấy…… Nếu không, tao tin chắc rằng, lần sau đi toilet, chủ nhân của tao sẽ dùng chiêu ‘đoạn tử tuyệt tôn’ làm thằng Trym Tây rởm của mày vĩnh viễn chỉ có thể cong xuống dưới không ngóc đầu lên nổi……

Bác sĩ: “À phải rồi! Đêm qua anh không để ý. Em ngồi ngủ như thế khó chịu lắm phải không?”

Chủ nhân: “Y tá! Y tá! Có thể lại đây một chút được không?”

Y tá trực chính là em đêm qua: “Có chuyện gì?”

Chủ nhân: “Đêm nay anh định ở lại viện trông nên……”

Y tá mặt không cảm xúc: “Người nhà bệnh nhân có thể thuê giường gấp. 20 đồng một ngày.”

Chủ nhân: “……”

Nhanh tay nào! Quý vị độc giả hãy đoán xem chủ nhân ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ vì câu ‘người nhà bệnh nhân’ hay vì ‘20 đồng/ngày’.”

Y tá tiếp tục nói: “Hoặc có thể trải chiếu nằm đất. Chiếu 50 đồng một cái. Phí sàn 5 đồng một ngày.”

Chủ nhân: “…… Thôi, anh không trông đêm nữa.”

Đúng vậy! Dựa trên những hiểu biết của mình về chủ nhân, ảnh tuyệt đối sẽ không vì một tên cầm thú như bác sĩ mà vung tay quá trán hay ngược đãi bản thân……

Bác sĩ: “Ấy đừng em. Người nhà có giá ưu tiên mà!”

Chủ nhân: “……”

Bác sĩ: “Thôi mà em… nếu không thì……” Hắn nháy nháy em y tá.

Y tá im lặng một lúc, rồi mới lầu bầu nói: “…… Sau này đám cưới em không mừng phong bì đâu nhé!”

Bác sĩ và chủ nhân: “……”

Bác sĩ: “OK.”

Y tá: “Em đi lấy giường gấp.”

Ở lại viện có nguy hiểm lắm không? Lỡ y tá bị hối lộ nửa đêm tiêm cho chủ nhân một nhát rồi để cho thằng bác sĩ biến thái sờ mó sàm sỡ thì phải làm sao bây giờ? Mình không nói hấp diêm hay làm thịt vì công cụ gây án của hắn hiện đang bị thương…… Há há há há… há há há há…… Đã bảo rồi! Mình là mình kỳ thị mấy thằng tàn tật… Há há há há… há há há há……

—–

╮(╯▽╰)╭  Giờ nhìn lại, nếu độc giả nào rảnh mà kiểm tra, thì sẽ thấy truyện ngắn này ngoài chấm chấm, chấm chấm, chấm chấm thì chỉ còn há há há há… há há há há…… Mỗi chương khi viết đều hô hào (trong bụng) là phải ‘thuần khiết trong sáng’. Viết xong thì… cả truyện đều rặt hai chữ ‘biến thái’!

14 thoughts on “Tờ rym 18-19

  1. chấm chấm chấm chấm. đến đây rồi thì chấm chấm chấm chấm. tối nay chắc chết vì cười. thanks admin nhà này. thương lắm lắm

  2. Pingback: chỉ để đọc, xong sẽ xóa 9 | fraymoon

  3. bao giờ có chap mới thế cưng
    tks đã dịch bộ bựa và hài như vậy nhá. Lâu lắm rồi mới lại được cười nhiều đến như vậy * thơm má*

  4. Đọc xong tới đây mà không cmt gì thì thật là tội lỗi, cơ mà mình thì chẳng biết nói gì, tại coi toàn cười điên dại thôi =)))))))))))))))) Thật tình chưa thấy cái truyện nào mà biến thái dã man như vầy =)))
    Cám ơn bạn đã vất vả trans nó nha :’> Thích ghê lắm cơ :’>
    Cơ mà, tác giả là nam thật à?

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s