Bản thể, tình yêu và sự cô đơn ..

480

 

“Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?”

Sau một buổi chiều nắng đến chói mắt, ngồi ở một quán cafe đọc hết cuốn “Người tình Sputnik”, thấy chữ kết thúc mà tưởng như mình đang được mang đến một nơi nào xa lắm, sau đó bị bỏ lại, ngơ ngác. Hết bị kéo đến tận một hòn đảo xa xôi lười biếng nắng như đổ lửa của Hy Lạp, khi bị kéo đến nơi, mơ màng với bãi biển bên kia hòn đảo nơi người ta có thể tắm thoải mái mà không cần bất cứ trở ngại vướng víu nào, tự do, không e ngại. Mà nói theo kiểu đơn giản thì đúng là một cuộc sống gạt mọi ưu tư và tất cả trở ngại của thế giới sang một bên mà sống.

“Chúng tôi ở đó, lặng lẽ ngồi bên rìa thế giới, không ai có thể nhìn thấy. Cảm giác đúng như vậy – giống như ở nơi này chỉ có Sumire và tôi. Chẳng phải nghĩ ngợi đến điều gì khác. Tôi không muốn di chuyển, không muốn đi đến bất kỳ nơi đâu. Tôi chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Tôi biết điều này là không thể, cảnh sống – cuộc sống của chúng tôi tại nơi này chỉ là ảo ảnh nhất thời, và một ngày nào đó thực tại sẽ kéo chúng tôi quay trở lại với thế giới nơi chúng tôi đã từ đó đến. Nhưng chừng nào ngày đó còn chưa đến thì tôi vẫn muốn được tận hưởng mỗi ngày cho đến tận cùng, không vướng bận bất kỳ điều gì. Chúng tôi sống cuộc sống của mình ở nơi này.”

Tôi đọc về sự phân đôi bản thể. Một người nhìn thấy một cái tôi khác của chính mình, một cái tôi cự tuyệt, một cái tôi buông xuôi trong hưởng thụ.
Tôi nhớ mơ hồ ngày trước có một câu nói, đó là một người khi nhìn thấy chính mình, có nghĩa nếu như không chết, cũng không còn đường nào quay trở lại con người cũ của mình nữa.

Tôi đọc về sự biến mất của một con người sau một giấc mơ về một người đã mất, một thế giới bên kia. Biến mất lặng lẽ như một làn khói.
Mà theo lời chàng trai ấy nói, là đi đến một thế giới khác nữa.

Tôi đọc về tiếng nhạc đêm trên đỉnh đồi mời gọi chàng trai đó tìm kiếm. Đến lưng chừng thì phát hiện ra đột nhiên bản thể như tách đôi, tôi mơ hồ không rõ cái đó nên dùng từ nào để miêu tả. Là bản thân mất đi sự kiểm soát đối với chính mình? Hay sự thoát ly linh hồn bỏ lại cái xác trần tục? Sự mời gọi đến với một thế giới khác kia? Quá quyến rũ, quá ma mị ..?

“Và khi ấy tôi hiểu ra. Hiểu rằng chúng tôi là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Trông xa chúng như những ngôi sao băng đẹp đẽ, nhưng thực tế chúng chẳng là gì ngoài những nhà tù, nơi mỗi người chúng tôi bị nhốt đơn độc, đi đến nơi vô định. Khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫu nhiên ngang qua nhau thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. Thậm chí có thể mở lòng với nhau. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. Sang khoảng khắc sau chúng tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối. Cho đến khi chúng tôi cháy bùng lên và trở thành hư vô.”

Sau đó lại mơ hồ uể oải, lăn trở về với cuộc sống thường ngày ở Tokyo. Quỹ đạo cuộc sống của một người bình thường thật ra lúc nào cũng như vậy. Chỉ có suy nghĩ trong đầu họ là không giống nhau.

Tôi không ngạc nhiên về điều này. Tôi chỉ ngạc nhiên về thế giới cô gái ấy đã đến với bản thể kia của con người cô theo đuổi. Nó ở nơi nào? Cô đến đấy ra sao? Thế giới ấy như thế nào?

Tôi chỉ muốn biết ý nghĩa của cái kết. Có thật sự là cô gái ấy đã trở về? Hay chỉ là một nửa con người như con người cô theo đuổi mười bốn năm về trước?

Và chàng trai ấy, nghĩ như thế nào?

Có lẽ tôi vẫn chưa đủ trải nghiệm để có thể hiểu hết. Còn quá nhiều điều mơ hồ, không rõ. Đúng như cô gái Sumire đã viết, “Trong mọi chuyện chúng ta nghĩ là đã hiểu toàn bộ vẫn luôn ẩn giấu chừng ấy những điều chúng ta chưa hiểu.”

Ai có thể thực sự phân biệt được biển cả và cái phản chiếu trong nó? Hay nói lên sự khác biệt giữa cơn mưa và sự cô đơn?”. Có lẽ là bản thân cơn mưa không bao hàm gì cả. Sự cô đơn đi kèm là do cảm giác và ký ức của người chìm đắm trong cảnh đó, nói cách khác là do tâm tình tác động.

Tôi đơn giản hơn cô gái đó. Nên cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết.

Và thật sự đâu đó tôi vẫn thường hay bắt gặp luồng suy nghĩ này, được diễn tả bằng cách này hay cách khác.

“Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?”

3 thoughts on “Bản thể, tình yêu và sự cô đơn ..

  1. “There we were, sitting quietly on the edge of the world, and no one could see us. That’s the way it felt – like Sumire and I were the only ones here. There was nothing else we had to think about. I didn’t want to move, didn’t want to go anywhere. I just wanted to stay this way for ever. I knew that was impossible – our life here was just a momentary illusion, and someday reality would yank us back to the world we came from. But until that time came I wanted to enjoy each day to the fullest, without worrying about anything. We loved our life here.”

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s