Blue – Chương 22

Blue - Chương 22

Mà ánh mắt của gã, lại khiến cho anh không khỏi sửng sốt đến ngây người – lam. Một màu lam xanh thẫm, một màu lam so với sắc trời không gợn áng mây còn xanh hơn, một màu lam thật tinh khiết, màu lam vô cùng thanh thuần!

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Tiểu Quỷ

Blue – Chương 22

Khổng Thu lì lợm ‘cắm rễ’ trong phòng vệ sinh, đợi đến khi loa phát thanh thông báo đã đến giờ khởi hành, yêu cầu tất cả hành khách tiến vào khu vực xoát vé, mới chịu lọ mọ thò mặt đi ra. Ban tổ chức lần này sắp xếp vô cùng chu đáo, đặt hẳn khoang hạng nhất cho cả đoàn người. Chờ máy bay cất cánh, thấy tín hiệu đèn xanh được bật trở lại, cậu ngã ghế dựa, nằm xuống tìm một tư thế thoải mái cho mình. Còn Mục Dã? Dĩ nhiên là ‘chiếm cứ’ ngay cái ghế bên cạnh mỹ nhân, hí hửng đặt mông ngồi xuống, tranh thủ thời cơ rồi~

“Blue đâu? Em gửi nó đi đâu rồi?” Mục Dã mở lời.

Vừa nghe nhắc đến Blue, trái tim của Khổng Thu nhói liền lập tức, mặt xụ xuống, uể oải trả lời: “Tôi đem nó gửi ở nhà cha mẹ của Tiểu Trương.”

Chăm chú quan sát biểu tình của Khổng Thu, Mục Dã cười cười hỏi tiếp: “Chưa gì đã nhớ nó rồi đúng không?”

Ngần ngừ trong giây lát, Khổng Thu ủ rũ gật đầu: “Uhm, nhớ lắm chứ. Từ ngày nhặt được nó về, tới giờ bọn tôi chưa từng xa nhau nửa bước mà…” Từng nghĩ rằng nếu thẳng thắn thừa nhận những quyến luyến lạ kì của mình sẽ khiến cậu mất mặt, vậy mà một khi buông lời thổ lộ rồi, Khổng Thu lại nhận ra sự xấu hổ đó cũng chẳng là gì. Chẳng là gì so với nỗi nhớ da diết đang giằng xé con tim mình. Cậu nhớ blue, nhớ lắm…

Thước phim quá khứ bất chợt ùa về, len lỏi đến từng ngõ ngách trong tâm trí cậu. Cặp mắt lướt nhanh nhìn người đối diện, lập tức cụp xuống. Khổng Thu cúi đầu, cất giọng khàn đặc: “Lúc tôi đau khổ nhất thì gặp được Blue. Nếu không nhờ nó, còn lâu tôi mới có thể vượt qua giai đoạn dằn vặt thống khổ đó nhanh tới vậy. Đối với tôi mà nói, Blue chính là chỗ dựa không ai có thể thay thế được, chưa có bất kì người nào mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho tôi như nó đã từng làm cả. Có thể Blue trong mắt người khác chỉ là một con mèo không hơn không kém, nhưng với tôi thì không hề đơn giản là vậy. Nó không phải là thú cưng, nó là người nhà, là người vô cùng quan trọng và gắn bó với tôi nhất.”

Mục Dã nở nụ cười dịu dàng chưa từng có, nhẹ nhàng kéo chăn của Khổng Thu lên cao hơn một chút, điềm đạm nói: “Thằng ngốc cũng nhận ra cả hai thân thiết đến mức độ nào mà. Anh thật sự ngưỡng mộ Blue đó, cũng có chút ganh tị nữa nha.”

“Mục Dã?” Khổng Thu đột nhiên luống cuống, giống như sợ Mục Dã sắp sửa nói ra điều cấm kỵ gì đó – điều mà cậu vẫn luôn lẩn tránh không muốn đối mặt chút nào.

Mục Dã cười cười, thế nhưng trong giọng nói lại mang đượm một chút cô đơn cùng tiếc nuối: “Anh có rất nhiều bạn bè xã giao, đáng tiếc không tìm được mấy người tri kỷ có thể cùng nhau chia sẻ nỗi lòng, trút bầu tâm sự mà không cần phải e dè, kiên ngại gì. Trước đây nhà anh cũng có nuôi một chú chó, chưa kịp cưng nó yêu nó thì đã để lạc mất. Lúc ấy anh khóc một trận thật lâu, thật đau, cuối cùng quyết định từ đó về sau không nuôi thêm bất cứ con vật nào nữa. Nhưng nhìn em và Blue luôn quấn quýt bên nhau, trong lòng bất giác lại thôi thúc muốn thử nuôi thú cưng một lần nữa. Như vậy chí ít mỗi khi về đến nhà sẽ có một con vật xinh xắn chạy ra chào đón mình, cảm giác đó ắt hẳn là tuyệt lắm. Em cũng biết nhà anh rộng lớn như vậy, thế nhưng lại luôn lạnh tanh không một bóng người, thành ra nhiều khi cảm thấy trống trải vô cùng.”

Khổng Thu mủi lòng, an ủi: “Đừng lo, chắc chắn có một ngày anh sẽ gặp được kẻ định mệnh của chính mình mà, bất luận đó là người, hay là thú vật.” (Dạ Thảo: Thu Thu nói chính xác thế, làm thầy bói được rồi đó cưng ò_Ó Tiểu quỷ: Rõ suy bụng ta ra bụng người~ =v=)

Nụ cười của Mục Dã vẫn không ngớt dịu dàng, anh thở hắt một hơi, rốt cuộc vẫn lựa chọn trầm mặc, chỉ nói: “Đến nơi còn phải tham dự tiệc tùng này nọ, em tranh thủ chợp mắt đi.”

“Uhm.”

Cựa mình điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, Khổng Thu tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại. Không biết bây giờ Blue đang làm gì nhỉ? Có khi nào lại ‘chiến tranh vùng vịnh’ với mấy con mèo khác không? Cũng không biết ba mẹ của Tiểu Trương có chịu để ý chăm sóc cho nó hay không nữa… Nghĩ đến rối tung cả đầu, lòng lại lo lắng không thôi cho mèo cưng của mình, cậu có cố gắng cỡ nào cũng không ngủ được. Nhớ nó, nhớ nó quá đi mất! Còn Mục Dã… cũng đã tỏ rõ đến tận nước này, mình còn không hiểu tâm tư của người ta nữa thì quả thật chính là đồ óc heo bại não!!! Rụt người kéo chăn lên cao, Khổng Thu thầm thở dài, có lẽ phải tìm cơ hội để nói rõ ràng với đối phương mới được.

Mục Dã thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Khổng Thu, mãi cho đến khi nghe được hơi thở đều đều vang lên ở bên cạnh, nụ cười mới phai nhạt dần. Cẩn thận kéo chăn của mình, Mục Dã không khỏi thở dài. Anh thích Khổng Thu. Đã biết cậu từ trước khi Khổng Thu đầu quân vào công ty rồi. Cho đến khi cậu gia nhập công ty, tuy rằng cả hai ít có cơ hội tiếp xúc nhau, Mục Dã vẫn có thể thoang thoáng nhận ra được người này và mình vốn dĩ là ‘đồng loại’. Anh không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông. Ở chốn đông người hỗn tạp này, chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền nhìn thấy Khổng Thu. Nhận ra hình bóng xinh đẹp kia, điềm đạm thanh tao, kín đáo trầm lặng, phảng phất chút cô đơn buồn bã…

“Haizzzz…” Lại thở dài, Mục Dã xoay đầu. Nếu anh chịu đi tìm khi cậu mới vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty thì đã tốt biết mấy, như vậy anh mới chính là kẻ đầu tiên cậu gặp được vào lúc buồn bã khổ sở nhất, chứ không phải cái con ‘quái thú’ hung hãn láo toét kia… Tình địch là đàn bà không nói, có ai đời lại là một con mèo cơ chứ?! Nghĩ mãi vẫn không cam lòng, lần này giở đủ trò ‘hăm dọa’ thằng bạn xếp mình đi Đức cho bằng được, Mục Dã hạ quyết tâm, tự nhủ với lòng nhất định phải nắm lấy cơ hội này để bày tỏ, nhân dịp cái con kì đà cản mũi kia không có ở đây!

Chuyến bay dài đằng đẳng hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng hạ cánh. Nằm suốt gần 12 tiếng liên tục khiến cho Khổng Thu đơ hết cả người, tay chân cứng còng như một pho tượng. Bước xuống máy bay, cả đầu cậu cứ bưng bưng, cậu khó chịu đưa tay lên nhấn nhấn hai bên huyệt thái dương. Cũng đã lâu lắm rồi không có bay đường dài như thế này, rõ đúng là tự hành xác mình mà!

“Trọng Ni, em thấy khó chịu trong người sao?” Một người tỏ vẻ quan tâm, đưa cho Khổng Thu một chai nước.

Khổng Thu cầm lấy hớp mấy ngụm, gật gật đầu: “Uh, đầu cứ như búa bổ.”

“Sếp Mục, Sếp Khổng, người đón bọn mình tới rồi.” Tiểu Trương đã ra trước, đứng vẫy vẫy hai người. Mục Dã và Khổng Thu nghe thấy liền lập tức đi đến chỗ cô. Cả ba chào hỏi đôi ba câu bằng tiếng Anh với đối phương rồi được hướng dẫn ra xe đã chờ sẵn. Quả như Mục Dã đoán, bên kia trực tiếp đưa bọn họ đến thẳng khách sạn tham dự tiệc tùng.

Nếu tính giờ Thượng Hải lúc này cũng phải hơn 3 giờ sáng, Khổng Thu tuy đã ngủ suốt cả chuyến bay nhưng vẫn không tài nào cưỡng lại thói quen sinh lý. Cậu thật tình chỉ muốn tìm một cái giường êm ái mà lăn ra ngủ khò thôi. Khổ nỗi hiện tại ở Đức lại chỉ mới tầm 8 giờ tối, hơn nữa, đối tác đã tổ chức một bữa tiệc thật long trọng để chào mừng bọn họ, lại còn mời đến biết bao nhiêu là khách quý. Bất đắc dĩ, Khổng Thu và Mục Dã cũng không còn biện pháp nào hơn là nhận phòng thay quần áo, rồi bò xuống dưới dự tiệc.

Mục Dã và đối tác bên kia vốn thân quen từ trước, vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau. Cũng nhờ vậy mà kẻ đang đầu váng mắt hoa, lại ngại giao tiếp như Khổng Thu đây chỉ cần lẽo đẽo theo sát bên cạnh anh, gắng gượng duy trì nụ cười trên mặt, lâu lâu mở miệng trò chuyện hai ba câu là đủ. Khổng Thu rất biết ơn Mục Dã, cũng phục anh sát đất, ai bảo cậu dở nhất vẫn là giao tiếp xã giao với người khác làm gì. Khẽ đong đưa ly rượu vang ở trên tay, cậu cố nhịn xuống cơn thèm ngáp của mình, thi thoảng lại liếc liếc về phía tủ đồng hồ quả lắc đang dựng đứng ở góc phòng. Đợi tới lúc cả bọn được ‘giải thoát’ chắc hẳn cha mẹ của Tiểu Trương cũng đã thức dậy rồi… Người lớn tuổi thường thường vẫn hay dậy sớm mà nhỉ? Cũng không biết hôm nay Blue ăn uống ra sao nữa, có đầy đủ hay không đây? Liệu hai bác ở nhà có nhớ cho nó ăn theo những gì mình đã viết sẵn không?

“Trọng Ni.”

“Ah?”

Hồn của vị chủ nhân vì lo lắng cho cục cưng nhà mình mà suy nghĩ đến xuất thần kia thình lình bị kéo trở lại. Mục Dã lộ ra vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi: “Em mệt sao, có muốn về phòng trước hay không?”

“Không sao.” Khổng Thu mỉm cười, “Chúng ta là khách mời chính của buổi tiệc mà, trở về trước coi sao được? Không sao đâu, cứ mặc kệ tôi. Vả lại nãy giờ cứ phải phiền anh, tôi thật không rành mấy thứ xã giao này, toàn để cho mình anh ứng phó cả…”

Nụ cười trên gương mặt của Mục Dã lại càng trở nên hòa nhã gấp bội: “Em nói gì vậy? Trọng Ni mà anh biết vốn dĩ chính người khép nép thế mà. Nếu em đột nhiên trở nên sành sỏi mấy cái thứ lằng nhằng này anh sẽ nghi ngờ có người đóng giả thành em mất!”

“Hahaha!”

Thấy Khổng Thu còn có thể trụ được, Mục Dã dẫn cậu đến bàn buffet lựa món, cũng thuận tiện cùng mấy vị trong nghề tán gẫu dăm ba câu. Khổng Thu đi một lượt qua bàn đồ ăn, lại bắt đầu miên man nghĩ đến Blue. Món tôm này chắc là Blue sẽ thích ăn nè. Còn thịt bò đằng kia trông có vẻ hơi tái, cu cậu nhìn thấy dám lại chê ỏng chê eo không chịu ăn cho coi.

“Trọng Ni, anh qua bên kia tìm một người bạn, em cứ ở đây ăn cho no, cũng tranh thủ xả hơi đi nhé.”

“Ok.”

Đã chứng kiến bản lĩnh xã giao điêu luyện cùng mối quan hệ rộng rãi kinh người của Mục Dã, Khổng Thu nhìn anh đi về phía một vị khách phốp pháp người Đức, cũng không quá bận tâm là mấy. Cậu xoay người trốn vào một góc tiếp tục công cuộc đánh chén của mình, vô tình bỏ lỡ mất cảnh Mục Dã ở đằng kia bị một gã vô cùng cao to đụng phải, suýt chút nữa thì ngã nhào, may là trước khi đọ đất lại được đối phương đỡ lấy kịp thời. Nếu bây giờ ở Đức không phải đang ở tháng 11 (*), trời cũng bắt đầu vào đông, Khổng Thu ắt hẳn đã chạy ra ban công hóng gió cho khuây khỏa rồi.

(*) Tháng 11 ở Đức nhiệt độ trung bình là 4 °C, cao nhất là 7°C, thấp nhất là 1°C.

Xoa xoa bả vai đau nhức vì cú va chạm tức thì, Mục Dã bật người ra khỏi lồng ngực ‘hung thủ’. Gã kia cúi xuống nhìn ‘nạn nhân’ của mình, lãnh đạm nói một câu: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Mục Dã ngẩng đầu, phát hiện kẻ lạ mặt này cao hơn mình chừng cả tấc. Mà ánh mắt của gã, lại khiến cho anh không khỏi sửng sốt đến ngây người – lam. Một màu lam xanh thẫm, một màu lam so với sắc trời không gợn áng mây còn xanh hơn, một màu lam thật tinh khiết, màu lam vô cùng thanh thuần! Nhớ ra chính mình gần đây cũng thường xuyên bị lườm nguýt bởi một cặp mắt lam xanh biếc, trong khoảnh khắc trái tim của Mục Dã bỗng dưng đập điên cuồng.

Đối phương dùng cặp mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn Mục Dã, trầm ngâm trong giây lát, rồi ngang nhiên bỏ đi không lời giã từ. Anh bị thái độ thẳng thừng của người nọ làm cho khó chịu, nhưng cũng chỉ đứng tại chỗ nhăn mặt nhíu mày chứ không dự định đuổi theo gã đáng sợ kia phân bua phải trái. Mục Dã xoa xoa bả vai thêm vài cái, rồi bỏ đi tìm bạn mình.

“Hi, Dã, không sao chứ?”

“May mà không sao.” Cùng bạn bè lâu ngày gặp lại ôm nhau chào hỏi, Mục Dã quay đầu tìm kiếm bóng dáng của gã ‘hung thần’, bắt gặp hắn đang quanh quẩn gần dãy thức ăn, mở miệng hỏi: “John, cậu biết người kia là ai không?”

John hạ giọng, thì thầm: “Người kia đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Tổng giám đốc mỗi khi nhắc đến hắn ta đều tỏ ra vô cùng kính trọng, thậm chí còn có vẻ sợ sệt nữa, xem ra lai lịch của hắn cũng không tầm thường tí nào đâu. Nhắc mới nói, chi phí tài trợ cho festival lần này đều từ hắn ta mà ra cả.” (‘Đại boss’ có khác, vừa giàu vừa quyền lực, chả bù với ‘đại ca’ Blue, nghèo rớt mồng tơi =)))

“Vậy sao?” Nghe vậy cũng không còn thấy hứng thú gì lắm về kẻ lạ mặt kia nữa, Mục Dã xoay người, nhoẻn miệng giương lên nụ cười xã giao thường trực của mình, “John, nửa năm rồi không thấy tăm hơi, nhìn tướng coi bộ vẫn còn chạy tốt lắm ha!”

“Hahaha! Dã, cậu sao? Đã kiếm ra bạn trai chưa hả?”

Mục Dã nhún vai: “Tìm thì tìm được rồi, nhưng mà chinh phục người ta gian nan muốn chết…”

“Hây dà, đừng nói là cái cậu nhiếp ảnh gia đi chung với cậu hôm nay hả? Dã, nói ra thì ánh mắt của tôi khá chuẩn, cái cậu trai kia ngửi ‘mùi’ coi bộ cũng được lắm, đáng giá để cậu theo đuôi đó.”

“John, không ngờ lỗ mũi cậu lại thính đến vậy nha!”

“Hahahaha, Jenny vẫn bảo cổ khoái cái mũi này nhất mà.”

Mải mê cười đùa cùng bạn cũ, Mục Dã không nhận ra mình vẫn bị một cặp mắt màu lam theo dõi từ nãy giờ. Cặp mắt lam thanh thúy, ánh lên tia nhìn nguy hiểm lạnh lùng, chăm chăm xoáy vào từng cử động của con mồi ở phía trước, chuyên chú như là một ‘thợ săn’.

Tầm 11 giờ đêm, dạ tiệc rốt cuộc cũng chấm dứt, Khổng Thu lê lết tấm thân rã rời của mình trở về phòng ngủ. Vừa bước qua khỏi cửa, cậu liền nằm vật xuống giường, mệt bở hơi tai, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

“Trọng Ni, sáng mai không cần dậy sớm, em muốn nướng đến 10 giờ cũng không sao.”

Khổng Thu đá phịch chiếc giày vào một xó, thều thào vài tiếng không ra hơi: “Anh cũng nên nghỉ sớm đi Mục Dã, nhìn anh hôm nay mệt chết luôn đó.”

“Anh vẫn còn khỏe như văm này, chỉ là lâu ngày gặp lại bạn bè cũ nên có nói hơi nhiều chút thôi.” Mục Dã lấy tay che miệng ngáp mấy cái, rồi tạm biệt Khổng Thu: “Anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon nhé!”

“Ngủ ngon.”

Giúp Khổng Thu đóng cửa phòng, Mục Dã quay trở lại phòng của mình ở kế bên. Anh lôi quần áo từ trong hành lý ra, tiến đến tủ lấy áo lông tắm mà khách sạn đã để sẵn cầm trên tay rồi tiến vào phòng tắm. Một người đàn ông lướt ngang qua phòng của Khổng Thu, dừng lại tần ngần vài giây rồi bước thêm mấy bước đến trước cửa phòng Mục Dã. Lại đứng đó trầm ngâm chừng mấy phút, hắn tiếp tục bước vài bước nữa đi đến căn phòng sát vách Mục Dã, rút ví lấy thẻ mở cửa phòng tiến vào.

Nằm ì ở trên giường, Khổng Thu hết chăm chăm nhìn thời gian chầm chậm nhảy trên di động của mình lại lôi nó ra không ngừng lật qua lật lại. Đầu nhức như bưng, mí mắt muốn sụp, nhưng nếu không gọi cú điện thoại này, chắc chắn cậu sẽ không tài nào yên giấc nổi. Kiên trì nằm đếm từng phút, nhẫn nại chờ đồng hồ điểm 12 giờ, Khổng Thu tức tốc bấm điện thoại gọi về trong nước.

Liệu họ đã dậy rồi hay chưa nhỉ? Nghĩ ngợi trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia kết nối, cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Cũng may là chuông điện thoại chỉ reo chừng năm tiếng thì có người bắt máy.

“A lô?”

Khổng Thu nhanh nhảu: “Dạ con chào dì, mới sáng sớm đã gọi đến, thật ngại quá.”

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sang sảng: “Có gì đâu con, dì cũng vừa mới đi chợ mua đồ ăn về. Bên này nhà dì buổi sáng thường thường 6 giờ là dậy rồi.”

“Ah, vậy tốt quá. Dì ơi, cho con hỏi thăm Blue, nó…”

“Miáowww miáowwwwww ngoáowwwwwwwwrrrrrr!”

Tiếng mèo gào lanh lảnh vang lên truyền qua microphone, khiến cho trái tim của Khổng Thu tức thì giật thót lên một cái.

“Blue!”

“Blue ngoan lắm, không nghịch ngợm chút nào, để dì ôm nó lại đây nói chuyện với con nha.”

“Cảm ơn dì.”

Hai tay cậu nắm chặt điện thoại, cơn đau đầu ban nãy dường như hoàn toàn bay biến đi đâu mất rồi.

“Miáowww miáowwwwww miáowwwwww ngoáowwwwwwwwrrrrrr…”

“Blue, Blue…”

“Miaowwww…”

Hốc mắt đỏ hoe, Khổng Thu nghẹn ngào: “Blue, Blue, tao nhớ mày lắm, nhớ mày lắm!”

“Meowww…” Âm thanh từ đầu dây bên kia trầm xuống, giống như muốn nói mình cũng rất nhớ người kia.

“Khổng Thu à, dì muốn hỏi con một chuyện. Blue vốn nên ăn thức ăn cho mèo, không thể ăn đồ của người được đâu…” Mẹ của Tiểu Trương vừa ôm Blue vừa nói.

“Ngoáowwwwwwwwrrrrrr ngoáowwwwwwwwrrrrrrrrrrrrr!!”

“Blue, không được vô lễ!” Trong giọng như đang nghiêm khắc dạy dỗ, trên mặt cậu lại là nụ cười tủm tỉm tươi tắn động lòng người. Nghe được tiếng gào bất mãn của nó Khổng Thu cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều.

“Dì ơi, Blue không chịu ăn thức ăn khô hay đồ hộp của mèo đâu. Nếu không cho nó ăn cơm nó sẽ tuyệt thực ạ, con cũng từng thử rồi đó chứ. Dì cứ yên tâm cho nó ăn theo những gì con đã ghi trên sổ là được. Chỉ là khi vệ sinh có hơi phiền phức, cần phải nhờ dì ôm nó đi.”

“À không, Blue không để ai ôm đi vệ sinh cả, toàn tự nó thôi đấy! Cũng may nhà dì có cái buồng vệ sinh kiểu ngồi xổm nên cũng không có vấn đề gì đâu. Dì chỉ lo lắng nếu cho mèo ăn quá nhiều thức ăn giống mình thì sẽ không tốt cho nó mà thôi.”

“Tới định kỳ con đều đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, không có sao đâu ạ. Blue thích ăn gì con đều đã ghi đầy đủ ra đó, dì cứ cho nó ăn theo đúng như thế là được. Nói nó dễ nuôi cũng không phải dễ, thiệt phiền dì quá, còn để dì phải lo lắng nữa!”

“Không có gì không có gì. Nói chứ trước giờ dì chưa từng thấy con mèo nào ngoan ngoãn như Blue vậy đó.”

“Miáowwwww ngáowwwwwwwwrrrr ngáowwwwwwwwwrrrrrr!” Đại ca bắt đầu sốt ruột.

“Hahahaha! Thiệt chưa thấy có con mèo nào thích nói chuyện với chủ mình tới vậy nha. Thôi dì không nói nữa, hai đứa bây tâm sự đi, dì đi làm bữa sáng.” (Mama của fangirl Tiểu Trương có khác, thật dễ tính và tâm lý, XD)

“Dạ.”

Nghe tiếng bước chân trong điện thoại càng lúc càng nhỏ, Khổng Thu lập tức hạ giọng thì thầm: “Blue, ở có quen không?”

“Miàooooww…” Chán muốn chết.

“Xin lỗi mày…” Trái tim như thắt lại, cậu đau xót vô cùng.

“Meowwww!”

“Hễ công tác bên này xong là tao trở về liền.”

“Miaowwwwww!”

“Blue…”

“Meowww?”

“Tao nhớ mày lắm…”

“Miaowwww miaowww…”

“Rất nhớ…”

“Miaoww…”

“Xin lỗi…”

“Miaoooowwww!”

Tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại một chút ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ trên bàn, Khổng Thu một tay ôm điện thoại, một tay cởi quần áo leo lên giường trùm mền kín mít. Không có Blue ở bên cạnh, cho dù có vặn máy sưởi đi chăng nữa toàn thân cậu cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

“Blue, chân sau của mày có đỡ hơn tí nào không?”

“Meowwwwwww!”

“Mấy hôm nay trời lạnh, cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà nhé, không được đi lung tung ở ngoài đâu đó.”

“Miaowwwwwww!”

“…”

Rốt cuộc cũng gắng gượng không nổi nữa, hai mí mắt cứ díu lại vào nhau, Khổng Thu nhắm mắt, thì thầm: “Blue…”

“Meowww meowwww meowwwww…” Thu thu.

Tại sao mãi cho đến lúc chia lìa, xa cách rồi con người ta mới nhận ra kỳ thật mình vẫn luôn để ý đến đối phương chứ? Cậu thất thần vuốt ve bờ môi của mình, trái tim đau buốt, đau thật đau.

“Blue, tao rất nhớ mày.”

“Meowwwww meowwwwww!”

“Chờ tao nhé.”

“Meowww!”

“Blue… Tao mệt quá…”

“Meowwww meowwwww…” Tiếng mèo kêu càng lúc càng thấp, trầm trầm bổng bổng, giống như một bản nhạc ru dịu dàng vang vọng bên tai. Không đến mười phút, Khổng Thu đã hoàn toàn khép lại mi. Mặc cho tiếng Blue vẫn văng vẳng không ngừng, cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu, tay buông thõng, chiếc điện thoại rớt xuống.

Không còn nghe được âm thanh nào từ Khổng Thu, Blue quét mắt nhìn về phía nhà bếp, thấy không ai để ý mới dùng chân trước gác điện thoại. Cu cậu đứng lên, chầm chậm thả mình trượt xuống sofa, bắt đầu quá trình vật lý trí liệu hàng ngày của mình.

Tâm sự bên lề (:”>) Anh cao to đẹp chai siêu ngầu đã xuất hiện, hehehe ヽ(o ̄∇ ̄o)/

6 thoughts on “Blue – Chương 22

  1. truyện rất hay và dễ thương. Cảm ơn bạn đã edit. Hi vọng bạn sẽ tiếp tục edit truyện. Luôn ủng hộ bạn

  2. 🙂 Tự nhiên viết comment thấy ngại quá >”< (tính hay xấu hổ)
    Mình mới đọc Blue, đọc liền từ đầu chương 1 đến đây (mới đọc chính văn thôi). Muốn nói lời cảm ơn Dạ Thảo Tiểu Quỷ đã cho mình có cơ hội đọc một câu truyện cute khủng khiếp như thế này.
    Truyện ấm áp, dễ thương, lại nhẹ nhàng tình cảm, không có tình tiết gì quá gượng ép, văn tả cũng gợi hình đáng yêu, túm lại… đọc Blue khiến mình có đc 1 phần cảm giác của Thu Thu khi có Blue bên cạnh ^_^
    Truyện cũng được các bạn làm rất công phu nữa. Mình không phải dân văn vẻ, nên thứ nhất là không kén chọn, thứ hai không biết nhận xét😛, chỉ muốn nói vài cảm nhận của mình, đúng sai k bít đc.
    Thứ nhất, mới nhìn vẻ ngoài đã thấy thái độ biên tập cẩn thận công phu: mỗi chương sẽ có một hình tượng trưng (gọi là gì ta T_T) mà hầu hết là dựa vào nội dung chương. Phần giải thích cũng tường tận, không chỉ "tai nghe" mà còn "mắt thấy" (kiếm hình cho mọi người dễ hiểu)
    Thứ hai là trong bản biên tập beta đã được ra lò, mình không có cảm giác là đang đọc một truyện được biên tập, mà có cảm giác là đã được dịch cẩn thận, không còn những từ, chữ thể hiện tính QT hay Trung Quốc mạnh mẽ (đặc biệt truyện này là truyện hiện đại nữa chứ ^_^). Cách xưng hô giữa các nhân vật logic, không gượng ép. (thực ra mình đọc chả thấy có cái gì gượng ép cả, hờ), nhưng câu thành ngữ tục ngữ cũng được giải nghĩa và thậm chí là dùng những thành ngữ thuần việt thay. Cá nhân mình rất thích (vì nhiều người có thể nói thế là thay đổi mất nội dung truyện, bla bla bla nhưng mình thì ủng hộ bạn, vì … đọc vậy mới thấy không miễn cưỡng)
    Thứ ba là nói về văn phong thôi, mình đọc thấy rất dễ chịu, chi tiết gợi hình, tình cảm cũng được miêu tả khá tốt. Cách gọi Blue là "đại ca" chẳng hạn, dễ thương kinh khủng khiếp, cảnh tả Blue ăn uống cũng tượng hình vô cùng, mình đọc mà có thể tưởng tượng được luôn.

    Viết cái comm để kỉ niệm ngày bắt đầu ngóng chờ các chương mới của Blue ^_^
    Chúc các bạn năm mới vui vẻ thành công😀

    À, tiện muốn hỏi, truyện tình của Mục Mục có đc tả luôn trong Blue không? hay là Netela viết ra truyện riêng? Mong chờ quá…. (Mình thích xem chuyện tình của các nhân vật phụ, đặc biệt là Mục Mục dễ thương thế này…. )

    • Có lẽ đây là comment dài nhất đầu tiên mà mình nhận được, cảm ơn bạn *xấu hổ :”>*

      Cảm nhận là thuộc về cá nhân mà, nên bạn cũng đừng lo đúng sai gì. Có thể biết được cảm xúc của mọi người khi đọc Blue qua bản dịch của mình là điều mình rất mong đợi, nên bạn cứ thoải mái comment cho mình nhé.

      Mình và các beta đều mong muốn đem đến 1 bản chuyển ngữ Blue thuần việt và dễ thương nhất có thể. Tùy người, với mình thì việc dịch 1 tác phẩm là không chỉ đảm bảo câu từ với bản gốc, mà còn phải thổi hồn vào tác phẩm, để cho nó trở nên gần gũi và sống động hơn.

      Làm bằng tâm và nhận lại tâm. Những lời khen và sự yêu thích của bạn làm mình rất vui, và cũng là động lực cho mình, cảm thấy răng việc mình bỏ công sức ra rất xứng đáng. Để các bạn đợi lâu nên mình luôn cố gắng làm ra 1 bản dịch Blue tốt nhất trong khả năng của mình.

      Hy vọng bạn sẽ ở bên cạnh ủng hộ bọn mình đến tận chương cuối cùng.

      Pê ẹt: Chuyện tình của Mục Dã sẽ được chi tiết hơn trong ngoại truyện *nháy mắt* không chỉ Mục Dã mà còn các nhân vật khác nữa :”>

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s