Blue – Chương 21

Blue - Chương 21

Chỉ một giây sau đó, nó quay ngoắt lại, đôi mắt nhếch lên, lóe ra một tia nhìn dữ tợn, hung hãn gào to: “Ngoáoooooooooorrrrrrrrrrr ngoáooooooooorrrrrrrrrr!!!” Một trận ‘gà bay chó sủa’ lập tức lướt qua căn phòng. Loạt xoạt, loạt xoạt. Chỉ trong chớp nhoáng nơi này đã sạch tăm không còn bóng dáng của con mèo nào nữa.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Tiểu Quỷ

Blue – Chương 21

Từ sau hôm sinh nhật Mục Dã, Khổng Thu gần như chết chìm trong núi công việc đầy ắp. Cho dù cậu và Blue giống như thường lệ vẫn ở cạnh nhau như hình với bóng, độ gần gũi thân thiết của cả hai lại giảm xuống một cách rõ rệt. Ngày nào cũng như ngày nấy, vừa bảnh mắt Khổng Thu đã dính cứng với chiếc camera của mình, hết chụp studio xong lại xách túi lạch bạch chạy từ thành này đến tỉnh nọ để chụp ngoại cảnh. Tới khi về được đến nhà thì trời cũng đã tối mịt, cậu chỉ đủ sức gom chút hơi tàn lết vào nhà vệ sinh xối qua loa vài cái, rồi ôm lấy mèo cưng lăn đùng ra ngủ. Cũng bởi vì suốt cả ngày bận tối mặt tối mũi nên Khổng Thu càng không có thời gian dây dưa cùng Mục Dã. Đối phương dường như cũng biết được lịch làm việc dày đặc khủng bố của Khổng Thu, chẳng hề đến tìm gặp hay rủ rê gì cậu cả, chỉ thỉnh thoảng gọi mấy cuộc điện thoại hỏi han tình hình sức khỏe mà thôi.

Trong lúc Khổng Thu bị công việc quay mòng mòng như chong chóng, Blue lại vô cùng nhàn nhã, an phận tịnh dưỡng đợi hai chân sau của mình khôi phục dần. Cũng chả hiểu đại ca ăn gì mà đổi tính, dạo gần đây không còn lưu manh ra yêu sách đòi ‘chiếm dụng’ miệng của Khổng Thu nữa, thậm chí cả liếm láp khóe miệng cậu cũng không thèm. Mà kẻ đang tự hành xác mình, lấy công việc để ‘bào mòn’ cả thể xác lẫn tinh thần như Khổng Thu nhà ta cũng vì sự ‘ăn năn hối cải’ (rởm) này của đại ca mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng, ngoài miệng thì nói nhẹ nhõm, còn trong bụng thì lại cảm thấy có chút mất mát không vui. Mất mát khó hiểu đến lạ kỳ. Chính đương sự cũng thường phân vân tự hỏi vì cớ gì tâm trạng của mình lại trở nên băn khoăn lạc lõng đến như vậy. (Blue đang dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ đó Thu Thu, đừng bị lừa ╮(╯▽╰)╭)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc một tháng đã trôi qua trong tích tắc. Khổng Thu nhận được thông báo từ trợ lý: cậu được mời tham dự một festival giao lưu nghệ thuật tại Đức. Cậu nghe xong chỉ ậm ừ vài tiếng. Đúng lúc vừa hoàn tất album ảnh cưới của Dư Lạc Dương và Đào Đào, Khổng Thu liền bắn tin nhắn qua cho bọn họ. Cả hai bên đều bận bịu, từ sau khi trở về Thượng Hải cậu cũng chỉ tán gẫu được dăm ba lần qua điện thoại với Dư Lạc Dương mà thôi. Lần này gọi bàn về chuyện album ảnh cưới, xem xét tấm nào đẹp tấm nào hợp lên khung, Khổng Thu chợt nhận ra trái tim của mình đã không còn đau đớn nữa. Một chút đều không đau, một chút rung động đều không có. Cậu biết, cuối cùng mình cũng đã thật sự buông bỏ được mối tình đơn phương này rồi.

Cúp điện thoại, Khổng Thu thở hắt ra một hơi dài, chán chường nằm vật ra bàn. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, không muốn rời khỏi Thượng Hải, không muốn bay đến Đức nữa, và nhất là… nhất là không muốn xa cách, không đành lòng bỏ lại Blue một chút nào. Dạo này Blue không quấn lấy cậu, không tỏ ra khắng khít như xưa, thậm chí cả liếm láp cậu cũng không màng. Đây không phải là kết quả mà cậu vẫn hằng mong đợi hay sao? Vì cớ gì hiện giờ cậu lại cảm thấy khó chịu, bức bối đến nhường này?

“Blue…” Khổng Thu lẩm bẩm. Chẳng biết tự khi nào, chỉ cần mở miệng, cậu sẽ tự động thốt tên Blue đầu tiên, tựa như một loại thói quen đã chui rúc vào tận sâu trong tiềm thức. Không có Blue, cậu sẽ không thể vượt qua cuộc tình thầm lặng với Lạc Dương nhanh đến vậy, sẽ không thể thoát khỏi thống khổ dằn vặt, đau đớn dày vò. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ rơi Blue một mình ở đây mà đi Đức, làm vậy không phải là quá đáng với nó lắm hay sao? (Thu Thu cưng hãy cứ bỏ rơi con mèo láo toét đó đi đừng ngại ngùng ¬‿¬)

Thình lình bật dậy, Khổng Thu vồ lấy bàn phím, tức tốc lên mạng tra tìm thông tin về thủ tục xuất cảnh cho thú cưng (1). Thế nhưng chỉ sau vài phút đồng hồ, niềm hy vọng vừa dấy lên đã lập tức lụi tàn, cậu chán nản tắt trang web. Thời gian quá gấp rút, không kịp chuẩn bị giấy tờ cho Blue, vả lại, nào giờ nó cũng không có tiêm chủng phòng bệnh, càng không có cửa lên máy bay… Giương mắt dõi về phía ‘cục mỡ’ nào đó đang nằm phè trên sofa vô tư ngủ ngon lành, tứ chi duỗi thẳng ra chiều vô cùng thoải mái, Khổng Thu nhịn không được, đứng lên tiến lại gần nó. Hai cái tai mèo giật giật, mèo ta mở mắt ti hí nhòm nhòm, trong thoáng chốc liền khép lại như không có chuyện gì xảy ra cả. (Nó đang giả bộ ó… (⊙o⊙))

“Blue.” Khổng Thu tựa mình vào sofa, nhoài về trước phủ lên người Blue, dùng hai tay nắm lấy hai chân trước của nó, cất giọng ngập ngừng, “Blue, tao có chuyện cần phải nói với mày.”

Blue mở mắt, lật người nằm ngửa để tiện cho Khổng Thu nắm lấy hai chân của mình, lại không giống trước kia làm gì cũng phải ‘yêu sách’ đôi môi của cậu đầu tiên, hoặc là liếm láp dăm ba cái lên khóe miệng cậu. Cặp mày của Khổng Thu nhíu lại trong vô thức, cậu cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngả người xuống ghế nằm song song với Blue, rồi vươn tay ra ôm lấy nó đặt lên trên ngực vuốt ve.

“Blue, thật ra… cuối tuần này tao phải qua Đức rồi. Khi nãy tao tìm hiểu trên mạng mới biết muốn mang mày theo phải chuẩn bị thủ tục trước ít nhất là hai tháng, chưa kể còn phải tiêm phòng vacxin với ngừa giun sán các thứ này nọ. Vậy nên lần này tao cũng hết cách rồi, chỉ còn nước gửi mày đến cho mẹ của Tiểu Trương chăm sóc… Mày ở đó tạm một thời gian được không Blue? Tao sẽ cố gắng quay về sớm nhất có thể.” Mặc dù lý lẽ nêu ra đều hợp tình hợp lý, không hiểu sao Khổng Thu lại không tài nào nhìn thẳng vào mắt Blue được.

Cặp mắt lam tròn xoe kia như xoáy thẳng vào người cậu, chăm chú không rời. Trầm mặc trôi qua, ngay lúc Khổng Thu tâm tình bối rối, đầy bụng bất an thì Blue lại “meow” lên một thanh cụt ngủn, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Vốn đang chờ đợi cơn tam bành của đại ca, nay lại chỉ nhận được thái độ hững hờ là thế, thậm chí cả một chút gầm gừ cáu kỉnh cũng không có, cậu bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trái tim chợt như chùng xuống.

“Blue… giận tao sao?”

“Miaow miaow.”

Cái mũi hồng hồng ẩm ướt cọ cọ lên cằm Khổng Thu, ý nói mình không có hờn hay dỗi miếng nào hết.

Đối mặt với một Blue ‘biết điều’ như vậy lại càng khiến Khổng Thu bồn chồn ray rứt hơn. Hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của nó, cậu thận trọng dò xét: “Thiệt không giận tao hả?”

“Miaow.” Không giận, nhưng cũng không đòi hỏi phải hôn hôn liếm liếm ‘bồi thường’ như trước nữa.

“Blue…” Blue không làm mình làm mẩy lẽ ra mình nên vui mừng mới phải chứ? Vì cái gì tâm trạng lại trở nên nặng nề tới vậy?

“Miáow miáow.” Lại cọ tới cọ lui, nhưng âm thanh vẫn đều đều vô cảm.

“Blue, tao sắp bỏ mày lại đó! Muốn giận thì cứ việc giận tao đi.” Xù lông lên đi, phùng mang trợn má lên đi, bướng bỉnh gào rống với tao như mày vẫn thường làm đi Blue! (Thu Thu cưng, ở với con mèo có virus máu S này, cưng bị nhiễm máu M mất rồi ヾ(。>﹏<。)ノ゙ Tiểu quỷ : đâu, em thấy Thu thu từ đầu đã có máu M rồi mà, Blue chỉ là chất xúc tác thôi =)))

“Miaow~” Ai kia vẫn tiếp tục nhịp nhàng cọ cọ, cổ họng phát ra từng âm từng âm điềm đạm hòa nhã, dịu dàng chưa từng có, tưởng chừng đâu nó chính là con mèo ngoan ngoãn nhất trần đời. (Đổi nghề làm diễn viên được rồi đó Blue (▼_▼)b)

“Blue…” Khổng Thu không nhịn được nữa, “Mày đừng có như vậy mà. Muốn giận thì giận đi, đừng như vậy tao không chịu nổi.”

“Meow…” Khẽ khàng rướn người gặm gặm lấy cằm của Khổng Thu, Blue vẫn giữ nguyên bộ dáng lịch lãm của mình, không hề quậy phá nháo loạn gì hết, chứng tỏ rằng ta đây chính là một kẻ hết sức biết điều.

Khỏi phải nói, tâm trạng Khổng Thu lúc này chính là một bụng kiến bò, khó chịu không sao tả nổi. Nhanh như cắt cậu trở mình, đem Blue ghìm xuống ghế, dùng cả người chồm lên phủ lấy tấm thân bé nhỏ kia (Tiểu quỷ: tiểu thụ phản công?!? ٩◔‿◔۶). Vùi đầu vào cái bụng mềm mại của nó, Khổng Thu cất giọng ấm ách: “Blue, đừng như vậy nữa. Tao đã quen nhìn thấy mày nổi cáu, thấy mày giận lẫy rồi, đừng như vậy được không?”

“Meow…” Bàn chân mũm mĩm giơ lên, ân cần vuốt ve lấy khuôn mặt bức bối của Khổng Thu, mơn trớn dỗ dành, khiến cho người ta có cảm giác kẻ vẫn thường cố tình gây sự chính là cậu chứ không phải nó.

Trầm mặc gần mười mấy phút liền, Khổng Thu cố nén rầu rĩ, lên tiếng: “Blue, tao sẽ cố gắng về càng sớm càng tốt, mày nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà chờ tao đó.”

“Meow.” Sẽ chờ.

“Blue… tao không muốn đi nữa.”

“Méooowww méoooww!” Thu Thu đi đi, đi đi.

“Blue…” Khổng Thu bồn chồn, ngẩng đầu cất giọng hỏi: “Mày dỗi tao lắm đúng không?”

Hai đồng tử vốn to tròn lay láy kia bỗng dưng lại nở ra thêm một vòng, trợn trừng. Thấy Blue thè cái lưỡi nhỏ nhắn của mình ra, trong khoảng khắc Khổng Thu dường như nín thở. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đón chờ màn ‘nạn nhân môi bị hung thủ lưỡi tấn công’ sắp được tái diễn, lại lập tức sững sờ đến ngây người. Blue chỉ đơn giản thè lưỡi liếm liếm miệng của chính mình, rồi nhanh chóng kéo đầu lưỡi tụt trở lại vào trong.

“Miaowww~” Bàn chân trắng mập mạp cùng đệm thịt hồng hồng lại giơ lên, khe khẽ vỗ về khuôn mặt của Khổng Thu, giống như đang dỗ dành một đứa con nít to đầu là cậu.

Blue nhất định là rất tức giận, giận đến nỗi không muốn đếm xỉa gì đến mình nữa… Khổng Thu chắc mẩm mười mươi, khẳng định là vậy rồi, bằng không tại sao Blue nó không thèm liếm láp cậu như mọi khi cơ chứ?

“Blue…”

“Meoww meoww ~”

Blue với hai chân trước ôm lấy cổ Khổng Thu, nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu. Tâm trạng ỉu xìu như đang lọt xuống tận đáy vực đen ngòm của Khổng Thu lập tức bay vụt lên. Cậu ghì chặt lấy mèo cưng, đáy lòng lại càng kêu gào thảm thiết, bứt rứt khôn nguôi. (Chiêu ‘vừa đấm vừa xoa’ này quả thật lợi hại ( ̄◇ ̄;))

“Blue, chắc chắn tao sẽ nhanh chóng về với mày.”

“Miaow.” Người ta chờ Thu Thu.

Đêm đó, phòng ngủ như thường lệ tối đen như mực, đến độ nếu có xòe cả bàn tay quơ quào ở đằng trước, khẳng định cũng không tài nào nhận ra bất cứ thứ gì. Thế nhưng, một khi ánh mắt đã bắt đầu quen dần với màn đêm thăm thẳm, người ta dường như mơ hồ nhận thấy có một cái bóng mập mờ thấp thoáng, như ảo như thật đang hiện diện ở trong phòng. (Ma =))) Cái bóng ra vẻ đang thả người nằm sấp ở trên giường, nửa thân trước hơi nhổm lên một chút, dùng cặp mắt xanh biếc lập lòe chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh phập phồng mê man trong giấc ngủ. Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt thẳng cặp lông mày đang vô thức nhíu lại kia. Bàn tay đó mang theo móng vuốt vô cùng sắc nhọn, cũng dài một cách bất thường. Màu móng có vẻ trắng bợt, nhìn gần lại tưởng chừng như trong suốt.

“Thu Thu… Thu Thu…” Cái bóng hạ thấp đầu khẽ gọi. Có lẽ là vì giọng nói đó cất lên thật trìu mến, thật dịu dàng, làm cho kẻ vốn đang mải mê trong cơn mộng mị theo bản năng xoay người hướng về phía cái bóng như để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Gương mặt của người kia lúc này trở nên an tĩnh, yên bình hơn rất nhiều, hơi thở cũng bắt đầu nhịp nhàng lên xuống, sâu lắng trầm ổn.

“Thu Thu…” Cái bóng cử động. Nó cúi đầu, khẽ khàng đặt lên đôi môi non mềm của người nọ một nụ hôn, tiếp nối một nụ hôn. Có cái gì đó thô ráp ngẩng dậy trong đêm đen, vung tới vung lui, lắc qua lắc lại. Cặp mắt xanh biếc bỗng chốc lộ ra một tia chán ghét. Cái bóng ngoái đầu nhìn chăm chăm vào thứ xù xí đáng ghét kia, xem ra chính là một cái đuôi động vật.

“Blue…” Kẻ đang say ngủ ngon lành đột nhiên vươn hai tay sờ soạng ‘đòi’ ôm. Cặp mắt xanh biếc toát lên niềm vui sướng khôn tả, chủ nhân của nó lập tức nằm xuống đem đối phương ôm chặt vào lòng. Điệu bộ của cái bóng nhìn có chút chật vật, dường như hai chân của nó cũng không được linh hoạt cho lắm.

“Blue… đừng đi… Tao… không muốn đi… không đi…”

“Thu Thu, đợi anh. Hãy đợi anh.”

“Blue…”

Môi chạm vào môi, mơn trớn, ngọt ngào mà lại vô cùng cẩn trọng, triền miên. Một người mạnh mẽ siết lại vòng tay, ôm lấy một người đang say giấc nồng, thật chặt, thật chặt. Trên tường, chiếc kim giờ ngắn ngủn dừng lại ở con số bốn, cạch một tiếng, báo hiệu hừng đông đang chuẩn bị ló dạng. Cái bóng biến mất, chỉ còn lại một cục bông lông xù cuộn tròn trên giường thế chỗ cho kẻ lạ mặt tối qua.

Mặc cho Khổng Thu có không đành lòng đến cỡ nào, ngày xuất phát cuối cùng đã đến. Cậu tự mình lái xe đưa Blue đến nhà mẹ của Tiểu Trương. Vừa vào đến cửa, nỗi niềm sợ hãi chia ly lại trỗi dậy cuồn cuộn, ý nghĩ không muốn đi Đức của Khổng Thu càng trở nên thôi thúc, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên trong phòng khách la liệt mèo là mèo, tính ra ít nhất cũng phải tầm sáu con, nói không chừng ở mấy chỗ khác trong nhà vẫn còn mèo lẩn lút. Vừa nghĩ đến việc Blue sẽ cùng chung sống với lũ mèo này suốt hơn mười ngày trời, mặt cậu méo xệch, muốn cười cũng cười không nổi.

“Sếp Khổng, anh yên tâm đi. Mấy con mèo của mẹ em con nào cũng ngoan hết á.” Tiểu Trương vừa nói vừa ôm đống đồ chuyên dụng thường ngày của Blue, lăng xăng mời Khổng Thu vào nhà.

“A, không đâu. Tôi chỉ lo là Blue sẽ hung dữ với bọn chúng mà thôi, em cũng biết tính nết gắt gỏng của nó rồi đó.” Cha mẹ Tiểu Trương không có nhà, Khổng Thu nhanh nhẹn cởi giày thay dép lê, ôm Blue bước vào trong. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế sofa, bầy mèo trong phòng đã bật dậy, hướng về phía đại ca ra sức “ngaoww ngaoww” inh ỏi, vừa kêu vừa thụt lùi, giống như cả đám vừa gặp phải ‘trùm khủng bố’ vậy. Đại ca chỉ khinh khỉnh, lạnh lùng liếc lũ ‘phàm miêu tục tử’ (aka dân đen) kia một cái, rồi quay ngoắt đầu về phía cửa sổ, điệu bộ vô cùng kiêu căng hợm hĩnh.

“Tiểu Trương, nhà mẹ em nuôi mấy con mèo lận?” Sao càng ngày xuất hiện càng nhiều vậy?!

“Chín con.”

“Nhiều vậy sao?” Khổng Thu tò mò quan sát từng con một, con nào con nấy trông đều xinh đẹp, thướt tha, có vẻ như được nuôi nấng rất tử tế. Cậu chột dạ, buột miệng hỏi: “Nhà em có mèo cái sao?” (Mối quan tâm ‘chính’ của các bạn vợ là đây ~( ´ 3 ` )~)

“Có ạ. Những sáu con là mèo cái đó chứ.” Tiểu Trương đi đến cái tủ gần đó, ôm lấy một con mèo lông xù mặt dẹt: “Đây là Nữu Nữu, nó là giống Himalayan (2) được bạn của mẹ em tặng cho. Tính nó ngoan lắm, rất khoái làm nũng.” Tiểu Trương vừa nói vừa vuốt ve cô nàng đang run rẩy kia: “Nữu Nữu, đừng sợ hén. Blue là một anh chàng điển trai mà.”

Blue chắc chắn sẽ không thích con mèo đó, lông gì mà dài thế! Khổng Thu khẳng định chắc nịch, ôm cục cưng tránh xa nàng mèo ba tư kia ra rồi ngồi phịch xuống ghế. Kế tiếp, cậu chú ý đến một con trông rất đẹp, nếu dựa theo ngôn ngữ của Tiểu Trương mà nhận xét, chính là thật xinh xẻo, vô cùng khả ái, kawaii (3) muốn chết được đi hà. Mỹ nhân mèo kia căng cứng cả người, ánh mắt chăm chăm nhìn anh đẹp giai lạ mặt mới đến nọ, nhẹ giọng ‘meow meow’ mấy tiếng, thoát ra âm thanh thanh mảnh mà mềm mại, khiến cho người khác vừa nghe đã thích đã muốn yêu chìu. Khổng Thu vô thức siết chặt lấy Blue, cả cậu là người còn bị quyến rũ, đối mặt với một con mèo cái hấp dẫn như vậy, liệu Blue có thể tránh được cám dỗ hay không?! (Hố hố, Thu Thu, cưng thiệt đáng yêu quá đi mà = v =)

“Giai Giai, đừng sợ, đừng sợ mà. Haizzz, mấy đứa tụi bây tại sao đều sợ Blue tới vậy chứ hả? Người ta ngoan ngoãn nghe lời đến thế cơ mà.” Tiểu Trương thả Nữu Nữu xuống, ôm lấy Giai Giai tiến đến ngồi xuống kế bên Khổng Thu.

“Giai Giai, chào Blue đi.”

“Miáow….”

“Giai Giai, có chị nè, không sợ ha.”

Khổng Thu gãi gãi cằm Blue, cố ép chính mình tỏ ra thân thiện, nói: “Blue à, chào mọi người đi. Tất cả đều là bạn mới của mày đó.”

“Ngoáowwwwwwrrrr!” Blue gầm to một tiếng, thể hiện khí thế đẳng cấp của một ‘đại ca’ tầm cỡ.

Khổng Thu cố giữ nguyên vẻ mặt ‘đạo mạo’ của mình, tâm tình lại như mở cờ trong bụng. Xem ra Blue không lọt mắt được em mèo xinh đẹp nào ở đây cả. Như trút được gánh nặng ngàn cân, cậu thả lỏng người, miệng cũng không liên tục mím chặt như ban nãy.

“Tiểu Trương, giúp anh ngỏ lời cám ơn tới ba mẹ em nhé. Blue nhà anh phải phiền họ chăm sóc giúp rồi.”

“Sếp à, đừng khách sáo như vậy, Blue rất dễ bảo mà.”

Thấy Giai Giai nãy giờ vẫn co rúm người sợ hãi, Tiểu Trương đành buông ra. Nhanh như cắt, con mèo lập tức chui tọt xuống dưới gầm tủ trốn biệt.

“Thật tình em thấy Blue chả đáng sợ chút nào, chẳng hiểu sao chúng nó lại đều run như cầy sấy thế nhỉ?” Tiểu Trương lẩm bẩm, đưa tay định sờ Blue một cái, lúc khoảng cách chỉ còn chừng một lóng tay lại đột ngột dừng lại. Cô bé ngại ngùng cười cười hai tiếng, rụt tay về: “Hì hì, coi bộ Blue đúng là có chút đáng sợ nha.”

“Blue, đến nhà người ta rồi phải ngoan ngoãn có biết chưa?” Vân vê cái tai nho nhỏ dựng dựng kia, Khổng Thu quay sang dặn dò Tiểu Trương lần nữa: “Mấy thói quen hằng ngày của Blue tôi đều viết lại tỉ mỉ ở trong sổ, đã nhét nó vào túi luôn rồi đó, phiền em đưa giúp cho mẹ xem nhé. Còn lại đều như thường thôi, chỉ là lúc đi vệ sinh nó cần có người hỗ trợ.”

“Uhm, em đã nói với mẹ rồi. Sếp yên tâm đi.” Tiểu Trương nhìn đồng hồ, nhắc nhở cậu: “Sếp ơi, đến giờ rồi, mình đi thôi.”

Mặt Khổng Thu lập tức xụ xuống, tràn đầy vẻ quyến luyến không nỡ xa rời. Sự đau đớn đang đục khoét con tim cậu lại lần nữa trỗi dậy, thật hối hận vì một phút nông nổi mà quyết định vội vàng, gây ra cảnh ly biệt ngày hôm nay. Ôm Blue thật chặt vào lòng, Khổng Thu chủ động đặt một nụ hôn lên miệng nó, cất giọng khàn khàn: “Blue, ngoan ngoãn chờ tao trở lại nhé. Nhớ đừng chạy lung tung, phải cẩn thận không được gây tổn thương cho chân sau nữa đó.”

“Miaoww…” Cái lưỡi nham nhám thè ra, Khổng Thu giật thót mình, vội vã đưa mặt đến gần, chỉ để rước lấy thêm một lần thất vọng tràn trề. Blue chỉ liếm liếm lên cằm của cậu mà thôi.

“Sếp Khổng, mình đi thôi.”

“Uhm.”

Chật vật thả Blue xuống ghế, Khổng Thu khom người, dịu dàng hôn lên trán nó một lần nữa. Đôi chân như hóa đá tại chỗ.

“Sếp à?”

“Uhm, đi thôi.”

Lại vò vò đầu nó, gãi gãi cằm, xoa xoa hai chân sau, cậu cắn chặt môi, quả quyết rời đi. Ra đến cửa, Khổng Thu không nỡ, xoay đầu nhìn lần nữa, liền thấy một cái đầu mèo nhỏ nhắn đang gắng sức vươn người ngóc lên khỏi lưng ghế sofa, chăm chú nhìn cậu không rời.

“Blue, chờ tao. Nhất định tao sẽ sớm quay về.”

“Meow meow.”

“Phải ngoan đó, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa biết chưa?”

“Meoww.”

“Không được nhảy từ trên cao xuống, cũng không được đánh nhau với mấy con mèo khác.”

“Miáoww.”

“Chờ tao quay về.”

“Miaoww.”

Cửa đã mở, không thể tiếp tục trì hoãn, Khổng Thu xách vali, dứt khoát bước ra khỏi nhà. Cố nén lòng mình không được quay lại nhìn lần nữa, cậu chăm chăm bước thật nhanh đến chỗ thang máy.

“Miaowwwwwww….”

Dường như vẫn có thể nghe được tiếng kêu vang vọng của Blue ở phía sau, trái tim của Khổng Thu lại đau đớn như bị ai bóp nghẹn.

“Meowwww meoowww meowwrrrrrr meowwwwrrrrr…” Blue tiếp tục kêu thêm mấy tiếng thê lương về phía cánh cửa đóng chặt im ỉm kia. Chỉ một giây sau đó, nó quay ngoắt lại, đôi mắt nhếch lên, lóe ra một tia nhìn dữ tợn, hung hãn gào to: “Ngoáooooooooorrrrrrrrrr ngoáoooooooooorrrrrrrrrrrr!!”

Một trận ‘gà bay chó sủa’ lập tức lướt qua căn phòng. Loạt xoạt, loạt xoạt. Chỉ trong chớp nhoáng nơi này đã sạch tăm không còn bóng dáng của con mèo nào nữa. Blue từ từ đứng dậy, trườn đến gần mép sofa, thử thử vài lần, dùng hai chân trước thò khỏi ghế rồi trượt dần xuống đất, chậm rãi kéo hai chân sau theo cùng. Vất vả cả buổi mới đứng thẳng được trên sàn nhà, Blue nghỉ xả hơi trong chốc lát, rồi lại từ tốn nhấc chân hướng về phía trước bước đi. Mấy con mèo đang trốn chui trốn nhủi trong góc tò mò hé người ra nhòm. Đại ca lừ lừ quay đầu lại, vèo một cái lại chẳng thấy tăm hơi con nào. (Đại ca có khác, hội đủ tiêu chuẩn làm mèo xã hội đen :”))

Một bước. Hai bước. Ba bước… Blue chậm chạp lê từng bước một cho đến khi hai chân sau mỏi nhừ, không thể đứng vững nữa liền đặt mông ngồi bệch xuống sàn. Thận trọng dùng hai chân trước vỗ vỗ bóp bóp hai chân sau, đại ca giải lao chừng hai chục phút, rồi lại đứng lên tiếp tục quá trình luyện tập gian khổ của mình.

“Ngoaooooww…” Thu Thu.

Trầm mặc suốt quãng đường ra sân bay, Khổng Thu cứ thế như cái xác không hồn qua trạm kiểm tra an ninh, thất thần bước vào phòng đợi tìm một chỗ ngồi phịch xuống, trong lòng khó chịu vô cùng. Tiểu Trương ngồi bên cạnh nhìn nhìn vị sếp ‘miêu nô’ của mình, che miệng cười thầm, ra vẻ như vô cùng thấu hiểu tâm trạng của người đang tan nát cõi lòng ở kế bên.

Trong đầu Khổng Thu lúc này chẳng có gì khác ngoài hình ảnh của Blue. Cậu cứ nghệch mặt ra ngồi thừ đó, mãi cho đến khi có một bàn tay vỗ lên vai mình mới chịu hoàn hồn. Khổng Thu quay lại nhìn, sửng sốt hô to: “Mục Dã?”

“Sao vậy, bộ thấy anh em ngạc nhiên lắm hả?” Kẻ vừa đến kéo cái va li của mình, đi vòng ra trước thân mật ngồi xuống bên cạnh Khổng Thu.

Hiển nhiên lúc này cậu đang mắt chữ A mồm chữ O to đùng.

Nhìn Khổng Thu ranh mãnh cười cười, Mục Dã phe phẩy tờ vé cầm ở trên tay: “Bộ anh chưa nói là sẽ đi Đức cùng em sao?”

“Không hề!” Cậu lật đật trả lời, không biết phải ứng xử thế nào cho phải.

Nháy nháy chớp chớp hai mắt làm ra vẻ vô tội, Mục Dã chộp lấy tờ vé trong tay Tiểu Trương rồi thả lại vé bay của mình vào tay cô, cất giọng ‘dụ dỗ’: “Tiểu Trương, đổi chỗ với anh được không? Anh muốn ngồi chung với Trọng Ni.”

“Hí hí, được chứ, được chứ, sếp cứ ngồi thoải mái đi, em sao cũng được.” Tiểu Trương bé nhỏ dịch mông qua một bên, đánh chết người ta cũng không dám vào giờ phút này mở miệng nói không á….

“Cảm ơn em.” Đem vé máy bay của Tiểu Trương nhét vào túi áo, Mục Dã vươn tay đến trước mặt cái người còn đang hóa đá vì kinh ngạc kia: “Ngài Khổng, hy vọng chuyến công tác kỳ này của chúng ta sẽ tốt đẹp.”

“Ah, nhất định rồi.” Khổng Thu máy móc bắt lấy tay đối phương. Trước khi ai kia kịp tranh thủ siết chặt tay mình, cậu đã nhanh như cắt rụt nó về. Khổng Thu nhoẻn miệng cứng còng cười một cái, bật dậy như chớp: “Tôi phải đi toilet!” (Ôi =)))

Không đợi Mục Dã kịp phản hồi, Khổng Thu đã ù chạy đi mất dạng.

Chăm chú dõi theo bóng dáng vội vã như chạy giặc của Khổng Thu, Mục Dã nhíu mày, nhếch môi nhàn nhạt cười. Tiểu Trương ở một bên cúi gầm mặt, trộm liếc sếp Mục một cái, liếc tiếp sếp Khổng – cái vị vốn đã chạy mất dép không còn tăm hơi kia – một cái, con ngươi xoáy tròn, trong đầu ‘boong’ một tiếng – chắc chắn có gian tình!!! (Fan girl xuất sắc XD)

Vỗ vỗ mấy vốc nước lạnh vào mặt, cái đầu vốn loạn cào cào của Khổng Thu lúc này mới thông suốt lại như thường. Thì ra Mục Dã cũng cùng mình đi Đức… Liên tưởng đến chuyện của hôm nào, tinh thần của Khổng Thu lại bắt đầu quay cuồng rối nùi trở lại, cậu phải làm sao bây giờ?

Chú thích:

(1) Thủ tục xuất nhập cảnh cho vật nuôi: Mình đã nói 1 lần ở chương 7 rồi nên hôm nay bổ sung thêm 1 ít thông tin:
– Việc khai báo và làm thủ tục xuất cảnh vật nuôi cần hoàn tất trước 10 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) trước ngày bay.
– Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Animal Health Certificate) phải có đầy đủ các thông tin chứng nhận như: hạn tiêm phòng dại còn hạn (dưới 12 tháng cho tới ngày xuất cảnh), số Mircochip (chip gắn trên người động vật), xét nghiệm kháng thể…
– Một số nước khối liên minh châu Âu (EU) còn yêu cầu xét nghiệm huyết thanh của chó, mèo để xác định nồng độ kháng thể miễn dịch chống bệnh dại phải đạt tiêu chuẩn từ 0,5 UI/1ml huyết thanh trở lên mới được phép nhập vào nước họ.
– Động vật phải được nhốt trong lồng có đáy chống thấm nước, được trang bị khoá bảo vệ và có kết cấu đảm bảo cho việc vận chuyển an toàn. Người chủ cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cho chúng trong suốt quá trình vận chuyển. Nếu hành trình của chuyến bay quá dài, người chủ có yêu cầu cho động vật ăn uống thì phải cung cấp đủ thức ăn (được gửi kèm theo các lồng, chuồng của chúng).

(Thông tin tổng hợp, nguồn: vietpet.com)

(2) Mèo Himalayan: là một giống mèo lai từ 2 giống Siamese (mèo Xiêm) và Persian (mèo Ba Tư). Đây là chân dung của em nó:Himalayan

Thông tin đầy đủ: Wikipedia

(3) Kawaii (かわいい): tiếng Nhật, nghĩa là dễ thương. Tiếng trung là tạp oa y (卡哇伊). Mình dùng tiếng Nhật cho nó thêm phần ku-te~~~

Tâm sự bên lề (:”>)

Quà Noel cho các bạn. Ngoại truyện đang được đóng gói để trở thành quà tết nhé o(* ̄▽ ̄*)ゞ

Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé mọi người ★:゚*☆※>o(‘ー’*)>o Merry*Christmas o<(*’ー’)o<※☆:゚*★

6 thoughts on “Blue – Chương 21

  1. Merry Christmas Dạ Thảo ngen :”)

    Noel tới rồi, Blue đối mặt với nguy cơ Mục Dã cùng Thu Thu xuất ngoại. Ai da~ không bít có gì xảy ra ko nhỉ ^ 3 ^

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s